Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

( Chifuyu Matsuno x reader ) _Gặp gỡ_

Warning:
*HE
*Có yếu tố OOC
*Nhạt nhoà như nước
*Có một chút từ tục
Chúc bạn đọc truyện vui vẻ^^
____________________________

Chifuyu Matsuno x reader
.
.
.

Kì nghỉ hè đã kết thúc, chính là lúc bạn lên xe trở về lại thành phố, tiếp tục công việc học hành đang dang dở của mình.

Trên xe, không quá đông người, nhìn sơ chỉ có một vài cô, cậu sinh viên cũng về quê thăm gia đình, rồi lại lên thành phố học như bạn, ai nhìn cũng có đôi, có cặp, bạn thì ngồi mỗi một mình ngay ô cửa sổ xe, cùng với chú chó husky nhỏ đang ngủ yên giấc trên chân.

- Nè...cậu ơi? - Tiếng nói khá trầm từ một người con trai bất ngờ cất lên.

Không lớn, cũng chẳng nhỏ đủ để bạn nghe thấy, nhưng dường như bạn chẳng có tâm để ý đến, biết đâu được người kia gọi ai đó thì sao, dù sao bạn cũng không muốn bị dính vào mấy chuyện phiền phức, đến từ người lạ.

- Cậu ơi? - Người đó lại một lần nữa cất tiếng gọi, đồng thời vỗ lên vai bạn vài cái nhẹ, đủ để bạn hiểu người đó chắc chắn đang gọi mình.

Bạn quay mặt lại, thanh âm từ giọng bạn đáp lại bằng tiếng " huh? " như cũng có chút bất ngờ trước người kia, đập vào ánh mắt của bạn là một người con trai, mái tóc được nhuộm vàng nhưng không quá sáng hay nổi bật, tô điểm lên khuôn mặt có chút mềm mại, " ừ " thì cũng có tí ghen tị về làn da từ người con trai lạ này, nhưng thứ làm bạn chú ý nhất là đôi mắt màu xanh lục bảo kia, thật sự chỉ có thể thốt lên một từ thôi " đẹp ", sao bạn lại không nhận ra trên xe có một người " mỹ nam " như thế này nhĩ, chắc do suy nghĩ quá nhiều về ngày tháng sắp tới lại khiến bạn mệt mà chẳng màn đến thứ gì.

- À...lúc nãy, cậu đánh rơi cái này...- Cậu ta đưa ra chiếc ví nhỏ, màu hồng cánh sen nhạt.

Hồn bạn vừa nhìn thấy chiếc ví đã trở về thể xác, tay bạn liền giật, chỉ là phản xạ tự nhiên khi lo lắng, đây chính xác là chiếc ví mà mẹ đã tặng bạn trước khi đi lên thành phố học, trong đấy cũng để không ít tiền để dùng cho sinh hoạt hàng ngày và học phí.

Bạn kiểm tra được một lúc, câu cửa miệng đầu tiên là " cảm ơn " sau đó thở phù cái nhẹ, số tiền vẫn còn nằm yên trong ví, người con trai gật đầu rồi cười cười, tâm hồn cậu ta giống y như vẻ bề ngoài thiên thần đấy, bạn cũng phải thầm khen ngợi cậu ta, nếu hôm nay người lấy là người khác, liệu số tiền sẽ đi về đâu, trăm phần trăm còn cái nịt, hôm nay thần may mắn chắc dang tay với bạn rồi.

- um...cậu có thể cho tớ chạm vào chú chó một chút không? - Cậu ngại ngùng hỏi, đôi mắt nhìn vào chú husky rồi lại hướng lên bạn, trông cậu ta thật đáng yêu.

- À được - Bạn vuốt ve nhẹ nhàng chú husky đang ngoan ngoãn nằm yên trên người.

Chú chó này thật ra là bị lạc mất mẹ, mãi tìm được thì chủ đã đi xa làm ăn, bỏ lại một mình cũng không được vì nó còn nhỏ, gia đình bạn, có người bị dị ứng nên chẳng ai nuôi, bạn đành phải bế lên thành phố, chú chó cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên dễ nuôi hơn hẳn, phần còn lại bạn là một người rất yêu động vật, nhất là những con còn bé, vì đơn giản chúng dễ thương mà.

Chú husky nhỏ vừa được bế đến bên người kia, con mắt sáng trưng, lưỡi dài đưa cả ra, đuôi vẫy lên như mừng lắm, bạn cũng có chút bất ngờ vì từ hồi ôm nó về nhà, người thân, hay người lạ đến gần nó, nó đều tìm một cái xó nhỏ nào đó mà trốn thật kĩ, mãi khi bạn nhận ra và đi kiếm, mới biết mà chạy lại bên bạn.

- À...cậu tên gì vậy? - Bạn nhớ ra người kia, quay qua hỏi, bạn chỉ là lấy tên để gọi cho tiện, ngoài ra chẳng có ý gì hết.

- Tớ tên Chifuyu Matsuno, cứ gọi là Chifuyu cũng được nhé - Cậu mỉm cười, bàn tay ôm chầm lấy chú chó nhỏ.

Bạn hốt hoảng, đôi mắt như to tròn lên vì bất ngờ, cái tên trùng khớp với một người rất nổi tiếng trên trường bạn, người đó là yang hồ đã từng làm mưa làm gió một thời đấy, nhưng bây giờ vụ đó lại lắn xuống rồi, mọi người ai cũng không quan tâm gì mấy, chẳng ai chơi dại mà động đến mấy người máu mặt bao giờ đâu, bạn cũng thuộc dạng nằm trong số đó, ai lại đi đụng vào mấy tên nguy hiểm chứ.

- Ờh...cậu học trường nào? - Bạn dò hỏi thêm để chắc chắn đó chỉ là trùng tên nhau thôi.

Một người ấm áp, tốt bụng lại vừa đẹp như thiên thần, cả yêu động vật thế này, thì sao mà là yang hồ được, bạn cười thầm, gật đầu cái nhẹ, tỏ vẻ như đang đồng ý với suy nghĩ của mình, chìm đắm vào những thứ tưởng tượng, hoàn toàn quên mất người kia đang nói gì.

- Nè, cậu có nghe tớ nói không đấy? - Chifuyu lại một lần nữa vỗ vai bạn cho tỉnh ra, rồi nhìn bạn bằng ánh mắt hoang mang như gặp trúng thứ gì.

- Hả? À...Chifuyu có thể nói lại không, tớ bị say xe không nghe rõ lắm - Bạn cười trừ, tìm đại một lí do, giải thích cho phản ứng kì lạ lúc nãy của mình, đồng thời tránh né ánh mắt kia của cậu.

- Tớ học trường XXX - Chifuyu liền trở lại thái độ vui vẻ trả lời bạn.

Lúc nãy, hoang mang bao nhiêu, thì bây giờ tinh thần bạn shock bấy nhiêu, " đúng vậy " bạn đã gặp được trùm trường có tiếng mà không hề hay biết, nhưng làm sao bạn nhận ra được, trong khi nhiều người trên xe còn chẳng có biểu hiện gì là đề phòng cậu ta, họ chắc cũng như bạn, không nghĩ đến việc lại có một tên yang hồ trên xe, nhiều khi họ cũng chả cùng trường với bạn nữa, trên xe chỉ có người duy nhất là bạn, biết đến thân phận của cậu ta mà thôi.

" Hay " cho cái cách ngụy trang quá giỏi, hay là thay đổi quá nhanh đi, từ một tên nắm trùm, bạo lực, trở thành một con người ấm áp, hiền diệu như thế, bố ai tin nổi sự việc này, nhưng nó diễn ra trước mắt bạn đến như vậy, mà vẫn không tin thì có đa nghi quá không, tốt nhất là không nên động đến, càng không dính vào thì hơn.

Bạn thở dài lấy một hơi, rồi bỏ qua, quyết tâm của bạn đến đó là cùng, dù gì bạn cũng chỉ là một cô gái bình thường đang học cấp ba, lấy lí do gì mà trùm trưởng phải chú ý nhĩ, còn chưa kể đến Chifuyu đã giúp đỡ bạn, suy nghĩ quá vấn đề là nguyên nhân bạn phải về quê để giảm đi những căng thẳng không đáng có, vì vậy bạn cũng nên dừng vấn đề tự tạo áp lực cho bản thân, suy nghĩ đơn giản một chút càng tốt.

Chifuyu thấy bạn ngồi ngẫm nghĩ trông rất chăm chú, cậu đặt chú husky đang ôm ấp xuống chân, hai tay khẽ chạm vào vai bạn, thấy bạn giật mình, cậu thả tay ra, tiếp tục quay lại giả về ôm chú chó.

- Còn tên cậu? - Cậu đưa khuôn mặt cười tủm tỉm vì trò đùa nho nhỏ lúc nãy lên, rồi hào hứng hỏi.

- Cứ gọi là Y/n - Bạn vừa dứt câu liền quay đi, thái độ tức giận hiện lên khuôn mặt rõ, bạn không thích những trò đùa vô nghĩa này, đặc biệt là bị một người lạ trêu.

- A...lúc nãy cho tớ xin lỗi Y/n...c-cậu nhìn căng thẳng quá...tớ chỉ giải khây một chút - Chifuyu nhận ra điểm khác thường ở bạn, liền nhanh chóng biết lỗi.

Nhìn cách cậu ta nói chuyện, không có đặc điểm gì là giống một tên trùm trường trong các tin đồn bạn đã hóng từ lớp, đều sai toàn bộ, có thể Chifuyu bị hiểu lầm thật rồi, cậu ta còn xin lỗi bạn nữa cơ mà.

- Ừ, không sao đâu -
.
.
.
Chuyến xe mang theo những vị khách về thành phố, đã đến điểm dừng của mình, hoàn thành nhiệm vụ chở khách và tiễn khách, nó lăn bánh, lại bắt đầu cho một nhiệm vụ mới.

Mọi người đều chào nhau, sau đó quay về với căn phòng thuê của bản thân, bạn và Chifuyu cũng đến lúc về mà tạm biệt, chú husky nhìn theo bóng lưng cậu đi, liền bày ra bộ mặt luyến tiếc, bạn bế nó lên vuốt ve như an ủi rồi quay đi.

- Ngoan, chúng ta sẽ gặp lại Chifuyu thôi -
.
.
.
.
.
Sau khi về lại căn phòng thuê, mà bạn đã ngày đêm miệt mài học tập, cánh tay khổ sở vì mỏi đặt chú chó dưới sàn, tấm lưng ngồi trên xe lâu dẫn đến đau nhức ngã xuống giường, bạn ngủ thiếp đi.

Mãi đến hôm sau, bạn mới lờ mờ mở mắt được, cảnh đầu tiên bạn thấy là đồng hồ đã điểm đúng 7h45, cơn buồn ngủ vẫn còn trong người, bỗng não bạn hiện những lời nhắc chạy dọc trong đầu, hình như hôm nay là ngày khai giảng cuối cấp.

Bạn bật dạy, thấy sắp trễ, tiến vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mặc đại đồ, để lại một ít thức ăn cho chú chó nhỏ đang còn say giấc ngủ, khoá cửa, phóng nhanh chân đến trường.
.
- Y/n? Cậu đi đâu đây? - Chifuyu mặc chiếc áo sơ mi cùng với chiếc quần tây, đứng sát cổng vào trông như đang đợi ai đó.

- Tất nhiên là dự khai giảng rồi, còn Chifuyu? Sao lại ở đây? - Bạn không ngờ đến chifuyu lại ở ngay trước cổng, còn hỏi bạn nữa, cậu ta hay đem đến bất ngờ này đến bất ngờ khác cho bạn, à mà bạn đã quên gì đó thì phải....

- Ủa? Tớ nhớ đã nói với Y/n, tớ là học sinh ở đây mà nhỉ? - Chifuyu nghiêng đầu

" Ừ " tất cả mọi chuyện trên xe hôm qua bạn hoàn toàn đã quên sạch, thậm chí không còn kí ức gì về những câu hỏi hay trả lời giữa hai người, đúng là não cá vàng... Bạn sợ Chifuyu lại suy nghĩ gì đó về mình, mặc kệ cái cổ đang đau mà gật đầu liên tục - tớ nhớ mà - tuyệt vời cho một câu nói dối mà khiến Chifuyu như đã tin.

- Cậu sao lại đứng đây? Đợi ai sao? - Bạn nhanh miệng, lách sang chủ đề khác, không chờ cho Chifuyu hỏi thêm về vụ trước.

- H-hả...chỉ là một người bạn tớ ngưỡng mộ thôi...- Chifuyu mỉm cười, nhưng sắc mặt cậu ấy lại trái ngược, hình như đang buồn điều gì đó.

- À, cũng trễ rồi chắc người đó đang đến, hay hai chúng ta vào trước đi - Bạn nhìn thấy cậu đổ khá nhiều mồ hôi, liền kéo tay Chifuyu dẫn đi, cậu chẳng có ý định giật ra, cứ theo đó mà đi vào trong với bạn.
.
.

Cứ như thế, bạn và Chifuyu thân nhau từ lúc nào không hay biết, mỗi lần đi ăn, chơi cậu là người tìm đến bạn đầu tiên, những ngày cuối tuần cậu luôn ghé qua nhà bạn, chơi với chú husky, có khi Chifuyu còn dẫn theo một chú mèo đen tên Peke J đến chơi với chú chó, bọn chúng đặc biệt rất thân như hai người bạn vậy.

Những ngày tháng vui vẻ trôi qua, bạn và Chifuyu đến cuối cùng cả hai đã chấm dứt tình bạn... vào một ngày trời mưa định mệnh ấy.
.
.
.

- Y/n, nếu một ngày trong hai ta có người mình thương thì sao? - Chifuyu đứng bên cửa sổ phòng bạn, ngắm nhìn những hạt mưa, buộc miệng hỏi.

- Không biết, đến lúc đó rồi tính - Bạn ngồi trên ghế, ôm chú chó, vốn chẳng nghĩ đến chữ yêu, trả lời qua loa, dù gì bạn chả buồn quan tâm đến tương lai.

- Tớ...thích...một c-cô gái... từ lâu rồi - Chifuyu ấp úng, đôi mắt hướng về phía bạn.

Không ngờ đến thật, bạn quen Chifuyu bao lâu nay, mọi thứ đều kể cho nhau nghe, vậy mà cậu thích cô gái nào đó mà chẳng nói cho bạn, đâu quá to lớn mà phải giữ bí mật chứ, bạn cũng không phải kiểu người nhiều chuyện, thích đi kể với ai, cậu biết rõ mà nhưng cậu lại giấu bạn.

- Vậy sao không đi tỏ tình, ngồi đây làm chi? - Bạn thở dài ra một hơi, hai lông mày khó chịu nhíu lại, đưa đôi mắt buồn chán lên đối diện với Chifuyu.

- Nhưng chắc người đó chưa sẵn sàng...- Chifuyu cười nhẹ, đôi mắt màu xanh lục bảo thoáng buồn.

- Lấy gì mà cậu chắc? -

" Chifuyu chắc bị trúng bùa rồi, nói toàn mấy câu kì lạ" bạn thầm nghĩ.

- Vì người đó nói " Không biết, đến lúc đó rồi tính "-

Bạn đứng hình ngay sau câu nói, miệng cứng đơ cả lại, trong đầu chỉ là một khoảng tối, tất cả đều trống rỗng, mọi thứ xung quanh như dừng hoạt động, tai bạn giờ đây bị ù đi rất nhiều, tim đập loạn trong lồng ngực, hai bên má đã có dấu hiệu khá ửng đỏ.

" Chifuyu thích bạn " câu trả lời của cậu đã rõ ra đấy còn gì, nếu mà giả như không biết thì chắc chắn Chifuyu sẽ buồn nữa cho xem, nhưng biết rồi thì nên trả lời sao đây.

Thấy bạn đang ngơ ngác cả ra, Chifuyu tiến lại gần chỗ bạn đang ngồi, vòng đôi tay ấm áp, ôm cổ bạn - Tớ thích Y/n...- cậu thì thầm vào tai bạn từng chữ một.

Hai tay bạn bỗng nhiên không tự chủ được, ôm đáp trả cậu, bạn thừa nhận rồi, bạn có thích Chifuyu, ngay từ ngày đầu tên gặp cậu, bạn cũng đã có một ấn tượng mạnh, cảm giác khi đi với cậu nó rất lạ, khác nhau khi đi chung với vài người bạn.

Lúc trời hết mưa, bạn và Chifuyu mới buông nhau ra, cậu quay đi ra cửa gấp gáp mở - ôm xong muốn bỏ chạy? - Bạn dở giọng chọc ghẹo, đôi môi khẽ mỉn cười vì sự bỏ chạy dễ thương kia.

- xin lỗi... - Chifuyu nhỏ giọng, lưng vẫn hướng về phía bạn, cậu đang sợ bạn thật rồi.

- Tớ cũng thích cậu, Chifuyu -

- Vậy...bắt đầu từ mai chúng ta hẹn hò nhé? -

- Ừm -
______
.
.
.
Chuyện là mình đang kinh doanh nhỏ một cử hàng hoa cúc, nên ai mua thì liên hệ với mình, tặng mỗi bạn free một bông 🌿🌼
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chương sau có thể mình sẽ viết về anh Milo nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com