( Mikey x reader ) _sai lầm_
Warning:
*SE
*Khá biến thái
Chúc mọi người đọc vui vẻ^^
___________________________
Mikey x reader
.
.
Anh giết cả gia đình bạn vì bạn trốn khỏi Mikey, anh giết đi những người xung quanh bạn vì bạn bỏ rơi anh.
Mikey giam cầm bạn trong căn phòng lạnh lẽo, Mikey ghét bạn rời xa anh, Mikey yêu bạn đến độc ác.
Cre: @MSCHAN9
*Ảnh mang tính chất minh hoạ.
-----------------------------
.
Đó là Sano Manjiro, không phải là Mikey.
Bạn yêu anh nhưng cũng rất hận anh, hận nhiều hơn yêu khiến bạn muốn giết chết để trả thù máu.
Bạn lại chạy trốn khỏi Sano Manjiro, nhưng sẽ không được lâu đâu anh sẽ bắt bạn lại, nhanh lên bạn phải tìm được một khẩu súng hay vx khí nào đó trong căn cứ này nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội tự do và trả thù mất
Sano Manjiro gần đuổi kịp bạn rồi, còn 5p nữa thôi.
Tìm được rồi, một khẩu súng trong ngăn tủ, hình như nó đã nằm đó rất lâu rồi.
- Em chạy nhanh thật đấy, muốn trốn thoát đến thế à? - Sano Manjiro ngiêng đầu đứng sát đầu khẩu súng, 2 tay buông lỏng
- Tại sao vậy Mikey?! Sao anh không buông tha cho tôi? sao anh phải giết gia đình tôi? Đó KHÔNG PHẢI là YÊU! Anh biết rõ mà?! - Bạn gằn giọng lên hét vào mặt Mikey, 2 tay cầm khẩu súng chỉ đến ngực anh
- Hận khác yêu, nó sẽ lm em nhớ đến anh mãi mãi, còn yêu thì không - Mikey lại nhìn bạn với đôi mắt đó, đôi mắt lạnh như băng, tựa như biển sâu thẳm làm bạn cũng phải run rẩy.
- Anh có bao giờ nghĩ hận sẽ làm người anh yêu đau đớn nhường nào không? Chính vì cái suy nghĩ đó mà tôi phải rời bỏ anh! Một con người tàn nhẫn và máu lạnh. Anh của bây giờ rất khác với người con trai tôi từng yêu đến ngu ngốc... - Ánh mắt long lanh tựa như muốn khóc kèm giọng nói căm phẫn đến cực độ của bạn khiến Manjiro có chút giật mình
- Em có hận anh không? - Manjiro nở một nụ cười trên môi, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một điều gì đó mang vẻ đậm buồn.
- Hận? Anh nghĩ sau bao nhiêu việc anh làm tôi có không? Tất nhiên rồi, không những hận, mà còn hối hận khi quen biết một người như anh, nếu tôi có thể quay về quá khứ, thì tương lai sẽ không tồi tệ như bây giờ - Bạn
tuyệt vọng thật rồi một giây phút nào đó bạn cảm thấy trong lòng bỗng đau nhói.
- Nếu như vậy thì em ra tay đi, đánh đổi cái chết của anh để có được sự tự do - Mikey nắm đầu khẩu súng hướng thẳng về phía trái tim mình
Tay bạn cứng đờ đi, trong đầu bạn có rất nhiều dòng suy nghĩ chạy quanh, giết rồi mình sẽ được cái gì? Sự tự do bằng cách chạy trốn khỏi truy sát của Phạm Thiên hay đánh đổi bằng những ám ảnh hằng đêm, nào là lo sợ nào là trầm cảm nào là cô độc, sống như vậy liệu có vui vẻ.
Đôi mắt dần dần mất đi thứ ánh sáng tự do mãnh liệt kia, mái tóc đen tóc phủ xuống khuôn mặt nhợt nhạt của bạn, tay chầm chậm rút khẩu súng về mình, đúng rồi bạn chet đi đó mới chính là sự tự do.
- Anh chết rồi thì tôi cũng không thể về với cuộc sống ban đầu, chi bằng anh chứng kiến cảnh người anh yêu ra đi trước mặt sẽ ra sao- Nói rồi bạn chĩa thẳng súng vào đầu - tạm biệt mãi mãi không hẹn gặp lại - / bằng / một tiếng, ngườí con gái với khuôn mặt dính máu lăn xuống đất.
-...Tại sao?...Giết anh đi chứ?...Đừng ngủ khi anh chưa cho phép! Dậy nhanh nào...Ngoan nghe lời anh...không được ngủ - Mikey bước đến gần bạn,2 chân không còn sức đứng mà quỳ xuống đất vòng đôi tay nhuốm màu máu ôm chặt lấy bạn vào lòng .Bao nhiêu năm mang danh vô địch chẳng khóc vì ai nhưng hôm nay anh lại rơi nước mắt vì một người con gái, anh tồi tệ thật đấy, cả bạn bè và người Mikey yêu luôn rời bỏ anh đến với cõi chết, vì sao vậy? Chợt cơn đau từ trong người anh lại tái phát, nó ở đâu? Đau quá, từ đâu chứ? Anh đặt tay lên lồng ngực chỗ trái tim đã " ngừng đập " từ rất lâu dùng tay bóp chặt lại.
Mikey cúi đầu, ngồi được một hồi thì đứng dậy bế thóc thân người đã lạnh ngắt đi của bạn lên, đem trở về phòng đặt lại xuống giường nơi anh luôn ngắm bạn ngủ trước đây. Cánh tay dàí với đến mở tủ nhỏ kế bên mò mẫn tìm thứ gì đó. Một hộp thuốc trắng " thuốc ngủ đây rồi " nói rồi anh đổ tất cả số thuốc trắng còn lại trong hộp, vội vàng bỏ thứ thuốc đắng kia vào họng rồi nuốt xuống hết, rất nhanh cơn chóng mặt, buồn ngủ đã ập đến, anh nằm kế bên nhẹ nhàng nắm tay bạn chợp mắt chìm vào một giấc ngủ sâu vĩnh hằng.
Nếu em chết anh cũng chẳng còn tha thiết sống trên thế gian này nữa...
/Một đoá hoa cúc trắng khẽ lụi tàn bên cửa sổ khép kính.../
.
.
.
.
.
.
.
Tặng bạn hoa cúc nè🌼:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com