Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Nếu anh thấy lòng mình yếu đuối|- Tùa x CM1X.

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

Character: Kokonoi

_______________________________________

Chiều thành phố khuất xa lặng lẽ
Cùng nỗi nhớ anh
Chẳng thể oán trách anh một câu
Đành lòng mình phải mất nhau

Giữa thành phố tấp nập người qua lại, anh và em vô tình tìm thấy nhau, ấy vậy mà chẳng thể nào giữ được nhau.

-Anh thay đổi rồi

Em nhìn người con trai trước mặt mình mà nói, anh đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến nỗi mà em chẳng dám nghĩ đó là anh.

-Ừ, ai mà chẳng phải thay đổi

Kokonoi trả lời em khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, hắn muốn mình kiếm thật nhiều tiền và điều này đã ám ảnh tâm trí của hắn.

-Cả tình cảm của anh cũng vậy

Nước em vẫn rơi mỗi đêm dài
Từng thói quen bên anh khi xưa
Chưa bao giờ phai

Em thức dậy, đôi mắt có chút đau rát vì khóc quá nhiều. Kokonoi cuối cùng quyết định chia tay em.

-Quên mất...

Em dừng tay lại khi đang pha dở cốc cà phê, đúng rồi nhỉ? Em và hắn đã chia tay rồi. Vậy mà em vẫn như thói quen pha một cốc cà phê cho hắn.

-Thật trống trải...

Phải cần thêm biết bao hạnh phúc
Để dịu dàng nỗi đau
Liệu thời gian giúp em dần quên
Trọn vẹn một bóng hình

Từ khi chia tay với Kokonoi, em đâm đầu vào công việc, cố làm nhiều đến mức có thể chỉ để quên đi được hắn.

-Mệt quá đi mất

Em gục đầu xuống bàn, dường như sắp gục gã đến nơi. Em nhớ những lúc mệt mỏi như này Kokonoi sẽ ở bên và ôm em...

-Tại sao lại nhớ đến lúc này chứ

Làm sao có thể quên được đây? Liệu thời gian sẽ xóa mờ đi khoảng thời gian hạnh phúc đôi ta chứ?

Mà sao anh đi chẳng thiết tha gì
Bỏ lại đây riêng em

"Anh sẽ mãi bên em chứ?"

"Tất nhiên là mãi mãi"

"Có em đây rồi, mệt thì cứ dựa vào em nhé?"

"Em yêu anh"

Kokonoi giật mình tỉnh dậy, những thanh âm này luôn bám theo hắn dai dẳng như muốn nói cho hắn biết rằng hắn là kẻ bạc tình. Một kẻ sẵn sàng vứt bỏ người mình yêu chỉ vì danh lợi.

Và rồi ai cũng phải lớn lên
Phải học cách để quên
Một người cất bước ra đi
Để lại cho ta những gì sau cuối

-Mày quên tên người yêu cũ đó đi! Tên đấy không xứng để mày lụy đâu

Bạn thân của em vỗ vai mà an ủi. Em cười gượng.

-Ừm biết rồi mà

Kokonoi rời đi để lại cho trái tim em một lỗ hổng lớn, hắn không nói nặng lời hay gì với em những cách Kokonoi đối xử lạnh nhạt với em, điều này khiến trái tim của cô gái nhỏ đau đớn không nguôi. Nhưng dù vậy trái tim của em vẫn còn tia hi vọng nhỏ nhoi rằng Kokonoi sẽ quay lại.

Và nếu anh thấy lòng mình yếu đuối
Xin người đừng buông xuôi
Vì em luôn ở đây bao ngày qua

-Anh...

Em ngỡ ngàng khi thấy Kokonoi xuất hiện ở ngay trước mặt em, bộ dạng của hắn trông thảm hại vô cùng, trời mưa rất lớn chưa có dấu hiệu ngớt nhưng dù vậy tên này vẫn chạy đến tận nhà của em.

-Trước tiên vào nhà đi đã, tôi sẽ lấy khăn cho anh

Em quay người bước đi, Kokonoi ngỡ ngàng trước cách xưng hô này của em, thật xa lạ.

-Lau đi, rồi về đi

Kokonoi nhìn em, hắn nắm lấy cánh tay mà kéo lại gần người mình, trong tia mắt hiện lên sự không vui.

-Tránh ra! Anh cứ ôm vậy tôi sẽ ốm theo anh mất

Em cố gắng vùng vẫy khỏi người của Kokonoi nhưng điều này bất thành bởi lực của em rõ yếu hơn cả hắn.

-Thật đáng ghét khi phải nói ra điều này nhưng tôi muốn quay lại với em

-Tôi không phải đồ chơi của anh

Em nhướng mày trả lời, đừng coi trái tim này là đồ chơi mà thoải mái dẫm đạp chính nó chứ!

Nhưng rồi em khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, đúng là có chút xao xuyến.

-Em thật ghét chính mình khi luôn bị anh quay vòng vòng như vậy đấy Kokonoi

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com