[ Sanzu Haruchiro ] - Don't leave me alone
Sanzu có một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mỗi giấc ngủ của mình
Sanzu là một kẻ điên và ai cũng chắc chắn điều đó từ đồng nghiệp cho đến những kẻ đối địch. Nhưng kẻ điên thì cũng biết đau buồn, sợ hãi cũng như oán trách bản thân mình vì những tội lỗi mà bản thân đã gây ra. Nhưng hắn chỉ có đúng một cái duy nhất dù bản thân giết vô số người thôi
...
...
...
" Haru ơi "
Sanzu không thấy lạ gì với giọng nói này nữa nên hắn chả cần nhìn cũng biết là ai. Biết rằng nếu mở mắt ra thì sẽ là khung cảnh đáng sợ nhưng Sanzu vẫn cố chấp mở mắt ra bởi hắn muốn nhìn ngắm người đã cất tiếng gọi hắn. Âm điệu nhẹ nhàng ngọt ngào của một bé gái khiến Sanzu trả lời nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng dù bình thường hắn có điên khùng bao nhiêu
" Tớ đây "
" Cậu ghét tớ hả? "
" Tớ không ghét cậu đâu, thật đấy. Tớ xin lỗi mà "
" Tớ thậy sự thất vọng về bản thân đó. Cậu biết không? Tớ đã nói sẽ bảo vệ cậu vậy mà... Chán thật đấy "
" Tớ đã tập kiếm đạo. Tớ cũng muốn bảo vệ cậu nhiều lắm "
" Tớ chưa từng để cậu một mình vậy mà cậu lại lỡ lòng nào... Cậu có biết một mình ở đó lạnh lắm không? Giá như cậu có thể ôm tớ một chút chắc sẽ ấm hơn "
" Tớ không muốn như vậy đâu. Tờ thề. Tớ thật sự xin lỗi mà "
Sanzu có thể thấy được sự chuyển biến lớn. Từ một gương mặt của trẻ con biến thành gương mặt của của một người phụ nữ người lấm lem bùn đất, ngực trái nhuộm máu còn mái tóc bết lại. Cô gái đó nhào đến khiến Sanzu sợ hãi lùi lại nhưng vẫn bị tóm lấy cổ. Hai bàn tay của người con gái trước mắt Sanzu siết chặt lại khiến cho hắn cảm thấy ngạt thở nhưng trong lòng hắn muốn vậy. Nếu có thể bị bóp cổ như thế này ở ngoài đời thật bởi người con gái trước mặt hắn cũng nguyện ý. Nhưng hắn biết đây là mơ vậy nên Sanzu đã tỉnh dậy với hơi thở dồn dập. Hắn sờ lên cổ mình nhưng không có vết gì cả. Tuy vậy hắn không cảm thấy vui vẻ gì cho cam mà chỉ thơ thẩn ngồi trên giường
Vẫn như mọi ngày, Sanzu làm việc và làm việc nhưng không hiểu sao hắn trầm tính hơn hẳn, không còn nụ cười ngạo nghễ, không còn sự điên khùng hay những lời cà khịa nữa. Hắn chỉ đơn giản làm và làm rồi về nhà chết ngất ở đó. Sự thay đổi này lớn đến độ ai cũng có thể nhận thấy. Giờ Sanzu nhìn chả khác gì Mikey cả. Cứ như cái xác không hồn. Dù chả ai thích cái tính khùng điên kia của Sanzu nhưng nhìn đồng nghiệp như vậy thì cũng chả thể bỏ qua được
" Thế rốt cuộc mày bị làm sao mà thành ra như thế này? Ăn nhầm cái gì à "
" Không "
Nếu là bình thường thì Sanzu sẽ nổi khùng lên rồi chửi một tràng dài nhưng lần này thì khác. Hắn chỉ nói đúng một từ với gương mặt đờ đẫn. Không chỉ đồng nghiệp mà Sanzu cũng nhận ra điều này. Hắn biết bản thân thực sự rất khác nhưng Sanzu thực sự không thể quay lại ngày xưa nữa. Ký ức đó cứ loanh quanh luẩn quẩn trong tâm trí hắn. Hắn không thể hay đúng ra không muốn thoát khỏi nó.Dù có bị bóp cổ hàng trăm hàng vạn lần thì hắn cũng sẽ chịu đựng và chấp nhận hình phạt này. Nhưng Sanzu cần thuốc. Hắn cần thuốc hoặc ít nhất là thứ gì đó khiến thần kinh của hắn giãn ra bởi cái cảm giác đau nửa đầu của Sanzu càng ngày càng nhiều. Vì nó càng ngày càng đau nên đành phải đi gặp bác sĩ tâm lý
Nhưng bao nhiều thuốc bác sĩ đưa cho cũng không khiến hắn cảm thấy đỡ hơn được. Nó không tệ đi, cũng không thuyên giảm nó vẫn vậy. Bác sĩ chữa trị cho Sanzu không thể nhìn nổi nữa, lương tâm của một vị bác sĩ trỗi dậy khuyên nhủ hắn thử liệu pháp thôi miên để tạm thời ẩn ký ức kia khỏi tâm trí hắn. Ban đầu Sanzu không đồng ý nhưng dần dần những cơn đau nửa đầu khiến cho hắn không thể tập trung vào công việc vậy nên hắn đã đồng ý liệu pháp này
...
...
...
Ngày Mikey chết, Sanzu cũng đã nhớ lại
Hắn đã nhớ lại những ký ức được bác sĩ khoá kín
Hôm đó trời vừa mới ngớt mưa, con đường thì có chút bẩn và bùn đất. Chính tay Sanzu đã chôn cất người hắn yêu nhất. Lúc đó hắn hoàn toàn không biết. Đúng ra hắn hoàn toàn không ngờ đến. Cho đến vài ngày sau Sanzu mới nhận ra điều đó, hắn mới nhận ra chính tay hắn đã siết cổ người hắn yêu đến chết
Tối đó, Sanu đã nổ súng giết chết một con chuột chạy trốn trong một con hẻm. Tiếng súng xé tan màn đêm cũng như vang vọng con hẻm. Hắn đã nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng và định quay lưng bỏ đi nhưng rồi linh cảm của hắn cảnh báo hắn điều gì đó. Và hắn đã tóm được một cô gái. Sanzu đã không ngại ngần túm tóc cô gái đó đập mạnh vào bước tường. Không một lời nói dư thừa, không một chút khoan nhượng không kịp để cho cô gái nói một câu nào. Chính bàn tay Sanzu đã bóp chết một con người rồi sau đó chôn xác ở ngọn núi gần đó. Sanzu cảm thấy vô cùng phiền phức khi phải chôn hai cái xác khi giày và quần áo của hắn bị bùn đất
Sau khi làm xong Sanzu đã lái xe về nhà. Hắn có chút mệt mỏi cũng như chán nản mở điện thoại nhắn tin với cô bạn thửa bé của hắn - Y/n. Sanzu thích cô bạn từ hồi bé nhưng xui thay cô lại chuyển sang nước ngoài sinh sống. Dạo gần đây hắn mới liên lạc được với Y/n thông qua lời mời kết bạn trên mạng xã hội. Nhưng Sanzu không có thấy cô đăng ảnh cũng như ngại hỏi xem cô giờ trông như thế nào. Bởi làm thế thì có hơi vô duyên với phụ nữ
Ban đầu Sanzu nghĩ Y/n sẽ không nhớ bản thân nhưng cô vẫn nhớ, cô vẫn nhớ đến một Sanzu hay buồn rầu ảo não, vẫn nhớ một Sanzu có vết sẹo khoé miệng. Hắn nhớ ngày sau khi hắn ra khỏi viện chốn ở trong nhà không muốn ra ngoài bởi lúc trước hắn đã không có nhiều bạn giờ thêm vết sẹo đảm bảo là bị xa lánh. Nhưng sau cùng vẫn chỉ có duy nhất cô bạn đến tìm hắn cho bằng được. Đã vậy còn vẽ lên khoé miệng cho trông giống hắn để an ủi khiến Sanzu cũng phải phì cười vì nó thậm chí trông còn xấu hơn hắn. Ngày đó Y/n bảo vết sẹo là điểm đặc biệt của hắn và đến bây giờ đối với cô bạn cũng vẫn vậy
Y/n
Nếu giờ vô tình thấy cậu trên phố tớ chắc chắn sẽ nhận ra cậu luôn
Vậy còn cậu thì sao?
Sanzu
Nếu cậu đã có thể nhận ra tớ thì sao tớ sao có thể không nhận ra cậu được
Sanzu đợi 1 tiếng, 2 tiếng rồi đến 1 ngày nhưng vẫn không có tin nhắn phản hồi. Sanzu cũng lo lắng lắm chứ. Hắn không biết bản thân nên làm gì cả. Gọi điện cho Y/n cũng không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Nếu Y/n ở Nhật đặc biệt là ở Tokyo thì hắn dễ dàng điều tra rồi. Sanzu bắt đầu suy nghĩ nhiều và cảm thấy bất an. Để bản thân có thể an tâm hơn, hắn đã bỏ một số tiền ra để thuê người tìm hiểu về Y/n
May mắn chỉ có 4 ngày thôi Sanzu đã nhận được thông tin. Ngay lúc bức ảnh từ bản sao trên hộ chiếu đập vào mắt hắn thì tim Sanzu như ngừng đập. Bàn tay hắn run lên đúng ra là cả cơ thể hắn. Hắn hất tung tất cả mọi thứ trên bàn tạo nên âm thanh của sự đổ vỡ cũng như hỗn loạn như tiếng lòng của hắn lúc này. Hắn không muốn tin, càng không muốn chấp nhận sự thật này. Hắn cầm bản sao hộ chiếu nhìn thật kỹ đúng thực sự đó là gương mặt của cô gái hắn đã bóp chết hôm đó
Ngẫm lại thì hôm đó cô gái ấy đã không thể nói gì bởi ngay khi nhìn thấy Sanzu đã đập đầu cô gái một cái thật mạnh đế chảy cả máu và khi hắn bóp cổ thì cô gái đó cũng chỉ tóm lấy ngón tay hắn cố gỡ tay hắn ra thay vì cào lấy cánh tay hắn để chống cự. Tiếng thở dốc khi đó cũng có khi là đang cố gọi cái tên của hắn - Haru
Khi có được địa chỉ khách sạn nơi Y/n ở hắn đã thầm hy vọng là người giống người như hiện tượng song trùng. Hắn đã phóng xe đến khách sạn đó nhưng nhận lại chỉ là câu: " Vị khách đó đặt phòng 1 tuần nhưng mấy hôm nay vẫn chưa thấy quay lại. Nếu ngài muốn lên phòng của vị khách đó vui lòng chứng minh quan hệ của ngài với vị khách đó ". Sanzu không rảnh mà làm mấy việc dư thừa vậy nên đã bỏ tiền ra để lấy chìa khoá từ tiếp tân. Hắn lần đầu tiên chần chừ đến mức này. Bởi tiếp tân đã nói vị khách này đã mấy hôm chưa về. Như vậy chả phải quá trùng hợp rồi sao. Hắn không dám bước vào bởi sợ đó là sự thật
Cảm giác dường như tất cả sự can đảm của một đời người đều dồn vào cái vặn cửa này
Trong căn phòng chỉ có một cái vali và một hộp quà trên giường. Sanzu mở nó ra bên trong là một bộ vest cùng lời chúc cho hắn. Mở vali ra, bên trong có quần áo và đặc biệt là cuốn album ảnh. Mấy trang đầu là ảnh Y/n hồi nhỏ sau đó lớn dần lên rồi những trang cuối là những bức ảnh hiện tại và có một bức ảnh Y/n mặc bộ quần áo y hệt người hắn đã chôn cất. Sanzu run rẩy, liệu hắn có nên làm nốt chuyện còn lại là đào cái xác đó lên không?
Nhưng Sanzu sợ lắm
Lần đầu tiên hắn sợ như thế này
Nếu đào lên thì có hai trường hợp xảy ra một là tuyệt vọng hoàn toàn còn hai là một chút hy vọng le lói. Nhưng tất cả mọi thứ trước mắt chả phải đã khẳng định rằng đó là sự thật rồi sao? Sanzu ngồi sụp xuống sàn nhà, hắn thực sự cảm thấy vô cùng bất lực, vô cùng sợ hãi đến mức thở cũng trở nên khó khăn. Hắn vò đầu như một vò một giấy. Sau đó lại đưa tay lên ôm mặt đầy bất lực
Và từ hôm đó Sanzu bắt đầu gặp ác mộng
...
...
...
Sanzu nằm vật ra sàn. Hắn lúc này chả còn lại gì cả. À đâu, hằn còn một đống tiền. Nhưng lại chả có ai bên cạnh cả. Mikey cũng đã tự sát còn Y/n thì thì bị chính tay hắn kết liễu. Giờ hắn nên nỗ lực vì ai đây. Ngay từ bé hắn đã luôn muốn được yêu thương hoặc ít nhất là đối xử đặc biệt với hắn hơn những người khác dù chỉ một chút. Y/n là người đó, người đã đối xử đặc biệt với Sanzu. Hắn ngẫm lại thì hắn chưa từng làm gì cho cô gái mà hắn thích. Ngày bé cô luôn bao bọc hoặc ít nhất là như thế bởi từ lúc cô xuất hiện thì hắn đã không còn bơ vơ trong lớp không còn cảm giác bị tẩy chay. Cũng vì vậy hắn đã quyết tâm học kiếm đạo cho bằng được. Ít nhất là có thể trở thành người không cần sự che chở của Y/n nữa. Đúng là không cần được che chở nữa thậm chí đủ sức bóp chết người từng hết lòng quan tâm hắn
Sanzu mệt rồi
Hắn lết cái thân của hắn lên giường nằm. Mở hộp thuốc bác sĩ kê đơn ra Sanzu cho một đống đủ các loại thuốc vào tay rồi nuốt hết đống đó. Mắt hắn lim dim và dần chìm vào giấc ngủ. Hắn ước gì bản thân không thể tỉnh dậy nữa hoặc ít nhất cho hắn một giấc mộng mà Y/n còn sống
...
Sanzu mở mắt ra một lần nữa thì trời đã sáng. Hắn cảm thấy có một bàn tay đặt trên cổ bản thân khiến hắn giật mình hất bàn tay đó ra theo phản xạ tự nhiên
" Anh gặp ác mộng à. Em chỉ vén tóc khỏi cố anh thôi mà "
Sanzu ngơ ngác hắn nhìn người trước mặt nhưng chưa kịp làm gì thì một cái vuốt ve mái tóc hắn để an ủi và trấn an. Cảm giác bàn tay vuốt ve mái tóc của Sanzu khiến anh cảm thấy thật an tâm và hạnh phúc làm sao. Hắn không giám nhắm mắt lại, hắn sợ nếu làm vậy thì mọi thứ sẽ biến mất, hắn chỉ muốn đắm chìm vào khoảnh khắc này mà thôi
" Nhìn anh giống một chú cún vậy "
Sanzu không nói gì vẫn tiếp tục tận hưởng nó. Giờ có bị chửi là một kể điên, một kẻ cặn bã xã hội thì hắn cũng chả quan tâm. Hắn chỉ muốn tận hưởng mà thôi
Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Trời lạnh quá trời lạnh quá sao đành bỏ em một mình
~Trích: Đừng bỏ em một mình~
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Tôi không ngờ tôi om cái chap này từ đợt Halloween luôn á. Có ý tưởng cũng lên cốt truyện rồi giờ mới chăm việt lại thấy bản thân thật tội lỗi tày chời 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com