Chương 2: Anh Em Nhà Chiaki
Một tiếng thét lớn thất thanh lập tức lôi kéo Chiaki Nezumi về hiện thực.
Bóng người đàn ông bất ngờ đổ sập xuống, với hàm răng bén nhọn đầy máu, ông ta như thể chuẩn bị cắn chết cô.
Hai mắt Chiaki Nezumi mở to, ông ta bay tới cô càng lúc càng gần, mà cái mùi hôi tanh nồng nặc ấy cũng càng lúc càng dâng cao.
"Nezumi--!" Từ trong nhà, Sano Shinichirou vừa thấy tình cảnh này liền hốt hoảng lao nhanh ra bên ngoài với cái cờ lê trong tay.
Nhưng chính là trước sự hoảng hốt của tất cả mọi người. Nezumi bất ngờ cúi người nhặt lấy cái ghế mà ban nãy họ vừa ngồi ở ngoài đấy, dùng sức đập mạnh cái ghế vào mặt của người đàn ông.
"Gra!" Ông ta hét lên một tiếng thất thanh. Chiaki Nezumi thở hắc ra một hơi nặng nề. Cô không kịp suy nghĩ nhiều, Nezumi dùng sức đạp mạnh vào lồng ngực ông ta và hất ông ta phải lùi về sau vài bước. Nhân cơ hội đó, Nezumi nhanh chóng xoay người và bỏ chạy thật nhanh vào trong tiệm sửa xe mô tô của Shinichirou.
"Nhanh lên!" Shinichirou giơ tay ra và bắt lấy tay Nezumi. Anh nắm chặt tay cô, mạnh mẽ kéo cô vào bên trong rồi nhanh chóng đóng cửa lập.
Ầm ầm âm! Cả hai người họ đồng thời sợ giật cả mình mà phải lùi về sau vài bước. Sano Shinichirou ôm lấy vai của Nezumi và bảo hộ cô thật kỹ, cả hai ngơ ngác nhìn tình cảnh đang diễn ra cách một khung cửa kính. Hàng loạt người bị điên đang gào thét thê lương về phía bọn họ, cả đám người đấy điên cuồng dùng tay đập mạnh vào cửa kính, sức lực thật sự rất lớn, cứ như thể họ muốn làm bể cả mặt kính bằng thuỷ tinh này vậy.
"Không sao đâu, đây là kính cường lực!" Shinichirou hốt hoảng nói.
"Không lẽ cứ để họ đập cửa mãi sao?!" Draken căng thẳng nói.
Ngay lúc đó, Mikey bất ngờ xuất hiện từ phía sau. Hắn chạy nhanh về phía công tắt điều khiển gắn trên tường, đẩy mạnh đầu kéo để hạ cửa nhôm xuống.
Âm thanh ồn ào phút chốc liền vang lên, ánh sáng hắc ra từ bên ngoài cửa kính cũng theo đó mà từ từ biến mất. Cửa nhôm được hạ xuống, trực tiếp ngăn cản tầm nhìn của cả đám người bên ngoài nhìn vào bên trong.
Vào khoảng khắc cửa nhôm đã hoàn toàn đóng lại, cuối cùng không gian cũng an tĩnh, những người ở bên ngoài phút chốc liền trở nên ngớ ngẩn. Họ hò hét lung tung, như thể đang mất dấu con mồi.
Chiaki Nezumi qua giây phút hoảng loạn, cô cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng mình xuống. Nezumi vuốt mạnh mái tóc, chật vật ngồi bẹp xuống sàn nhà và thở dốc không ngừng.
"Nezumi, em ổn chứ?" Mikey chạy tới đỡ lấy Nezumi. Thấy sắc mặt cô tái xanh và mồ hôi ướt cả trán. Mikey liền lo lắng hỏi: "Em có bị bọn họ làm bị thương không!?"
Chiaki Nezumi sốt ruột huơ tay: "Không có—"
"Cũng may lúc đấy em phản ứng nhanh. Nhưng bọn khốn đấy là cái thứ gì vậy...!?"
"Có khi nào là bệnh dại không?" Sano Shinichirou nghiêm túc cau mày: "Anh nghe nói biểu hiện của người bệnh dại cũng tương tự."
"Không lẽ cả thành phố đều bị dại à! Vô lý." Draken khó chịu giậm mạnh chân. "Với lại chẳng có cái bệnh dại nào lại...uống máu người ta như thế."
Ban nãy họ đứng trong nhà, hoàn toàn có thể thấy rõ tình cảnh cả đám người xâu xé ăn thịt uống máu nhau. Khung cảnh trông chẳng khác gì mấy phim kinh dị tận thế, thật sự rất doạ người.
Vào lúc này, màn hình TV của Sano Shinichirou bất ngờ bật lên. Mikey ôm cái điều khiển, lùi về sau vài bước và vặn to âm lượng.
Trên truyền hình, người đại diện phát ngôn cho thủ tướng đang cúi đầu nói xin lỗi với toàn dân cả nước, đồng thời đang giải thích về tình trạng khẩn cấp đang diễn ra hiện nay.
"Đó là một loại bệnh dịch chưa rõ tên, chúng tôi đang ra sức nghiên cứu để tìm rõ nguyên nhân phát bệnh!" Ông ta nói: "Mong mọi người bình tĩnh, thận trọng và tuyệt đối không rời khỏi nhà nửa bước. Cho tới thời điểm hiện tại, chỉ mới ghi nhận được những ca phát bệnh nằm ở thành phố. Chúng tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng ngăn chặn được chuyện này."
"Chính phủ thì lúc nào cũng hứa!" Chiaki Nezumi tức giận mắng lớn. "Không có giải thích gì cụ thể sao!?"
"Thôi nào, Nezumi. Chắc họ chưa kịp thời thích ứng được với chuyện này." Shinichirou nhỏ giọng dỗ.
--Ở trên màn hình TV, người đại diện kia vẫn tiếp tục nói.
"Hiện nay, chỉ mới ghi nhận được những ca phát bệnh tại những khu vực sau...Để có thể ngăn cản được sự lây lan của dịch bệnh, chính phủ tuyên bố sẽ cách ly những khu vực này!"
"Khoan đã!" Draken tái mặt, lập tức mất kiên nhẫn gầm to: "Có nghĩa là cũng sẽ cách ly luôn cả Tokyo sao?"
"Cũng không còn cách nào khác, Tokyo là một ổ dịch khổng lồ, số người đông, nếu như không muốn lây lan thì phải cách ly Tokyo trước khi quá muộn." Chiaki Nezumi thở hắc ra một hơi nặng nề.
Sano Shinichirou cau mày: "Vậy là vẫn có nhiều nơi chưa bị ảnh hưởng--------?"
Mikey không nói gì cả. Hắn ngồi thừ người ở trên ghế, an tĩnh cúi đầu giống như đang suy nghĩ gì đó.
Chiaki Nezumi không có đủ kiên nhẫn như bọn họ. Đứng cách một vách tường vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét từ bên ngoài vọng vào, mọi người điên hết rồi sao? Cô sốt ruột đứng dậy, lấy điện thoại ra và gọi cho Yuneko. Nhưng chuông đổ cũng phải rất lâu thì Yuneko mới nhấc máy.
"Anh hai! Anh không sao chứ?"
Chiaki Yuneko ngồi ở trên giường, bất an nhìn về phía cửa ra vào, nơi đang bị nhấn chuông một cách ồn ào.
"Anh không sao—"
"Ai đang nhấn chuông nhà mình vậy?" Nezumi gấp gáp hỏi.
Chiaki Yuneko nuốt nước bọt: "Anh sẽ ra ngoài xem thử."
"Khoan đã! Anh đừng đi!" Nezumi nghe vậy thì liền gấp gáp ngăn cản: "Bên ngoài loạn lắm, anh hai có xem TV chưa? Trước khi em về nhà, anh tuyệt đối không được mở cửa cho bất cứ ai cả!"
Chiaki Yuneko khẽ liếc mắt nhìn về phía màn hình TV, nơi đang phát sóng một đoạn phim kinh khủng quay được tại Shibuya. Cảnh tượng cả đám người điên tự dưng lao về phía một cặp nam nữ rồi tra tấn xé xác họ đã khiến cho những kẻ ở xung quanh phải hoảng sợ la hét, người quay phim cũng nhanh chóng bỏ chạy, nhưng trước khi anh ta kịp thời thoát khỏi nơi này thì bỗng dưng từ phía sau, có một đám người răng môi lỏm chỏm, máu me bê bết gào lớn và phóng như bay về phía anh ta. Họ há miệng, để lộ cái họng đỏ lòm như một chảo máu, sau đó thì camera bị nức toạt và trở nên hư hỏng.
Sống lưng của Yuneko dần dần nổi đầy da gà. Bên ngoài, người kia vẫn tiếp tục đập cửa và nhấn chuông.
"Anh hai---"
"Đừng lo, anh sẽ đứng bên trong nhìn ra." Yuneko cố gắng trấn an em gái đang hoảng loạn của mình.
Thế rồi, Yuneko nhanh chóng cúp điện thoại trước khi Nezumi kịp thời nói thêm được câu gì. Siết chặt điện thoại trên tay, Yuneko từ từ đứng dậy và bước về phía cánh cửa nặng trình trịch kia.
Những căn chung cư hiện đại vẫn thường có những màn hình điện thoại nối với bên ngoài và cả dưới tầng hầm, bảo đảm chỉ cần gọi đúng số thì cho dù có ở bất cứ đâu trong chung cư này, vẫn có thể kết nối và nhìn rõ được mặt nhau.
Yuneko ấn vào nút thông với màn hình giám sát được đặt ở bên ngoài cửa.
Màn hình vừa bật lên, liền để lộ hình ảnh một người đàn ông mặt mũi bê bết máu, đang run lẩy bẩy và mỉm cười một cách quái dị.
Yuneko mém tí nữa giật nảy mình khi nhận ra anh ta chính là người hàng xóm nhà bên.
"---Xin lỗi, cậu có ở nhà không ạ?" Anh ta khàn giọng hỏi.
Chiaki Yuneko giữ im lặng, không dám trả lời.
"Chuyện là vòi nước bên nhà tôi bị hỏng rồi. Tôi...người tôi hiện tại đang rất bẩn. Tôi có thể mượn phòng tắm nhà cậu một chút được không?"
"Vòi nước bị hỏng sao--?" Chiaki Nezumi nhỏ giọng lẩm bẩm.
Không thể nào. Chung cư này chưa bao giờ xảy ra hiện tượng vòi nước hay bếp điện từ bị hỏng. Mỗi tháng luôn có người sửa chửa ghé sang xem xét, nếu phát hiện bất cứ thứ gì bị hỏng, họ sẽ cho sửa ngay.
Hơn nữa, cho dù có quả thật bị hỏng đi chăng nữa, thì trùng hợp tới thế hay sao?
Ngay lúc này? Ngay thời điểm này? Với cái cơ thể đầy máu đó, anh ta cho rằng Yuneko sẽ tin à!?
"Với cả...haha, tôi có thể xin một ít nước uống không?" Người đàn ông bất ngờ trợn mắt. Anh ta dùng sức vò cổ, cái cổ nổi hằn lên những nét cào cấu màu đỏ xen lẫn màu tím, cứ mỗi lần anh ta chạm vào cơ thể mình là nơi đó liền hiện lên những vệt máu mờ ảo.
Chiaki Yuneko nuốt nước bọt, anh lùi về sau vào bước, dứt khoát bỏ vào bên trong và không lên tiếng.
Không thể được. Ai biết người này có bệnh gì. Ban nãy thay vì ngủ nghê thì anh ta lại dùng sức đập đầu vào tường. Trong nhà anh ta cũng có một mùi thối cực kỳ khó ngửi, đã vậy dưới đất còn có một bãi gì màu đỏ nữa. Đáng nghi như thế, Yuneko đâu có điên.
Người đàn ông chờ mãi mà không thấy Yuneko ra mở cửa, lập tức liền phát khùng. Hắn bất ngờ há miệng và thét gào lên một tràn âm thanh phẫn nộ đinh tai nhức óc. Sau đó anh ta dùng sức đập mạnh đầu vào cửa, giọng nói bất ngờ trở nên điên cuồng. "Mở cửa ra!! Tao nói mày mở cửa ra!!! Cho tao uống nước, tao muốn uống nước!!!"
"Chết tiệt!" Yuneko bị hù sợ tới phát hoảng. Anh vội vàng chạy vào bếp và lấy con dao của mình ra, lăm lăm lưỡi dao trên tay, hốc mắt của Yuneko càng lúc càng đỏ.
Nó mà vào được đây, anh sẵn sàng cắt tiết nó!
Bên ngoài, người đàn ông kia vẫn cố chấp đập cửa và nhấn chuông ầm ĩ đến mức điếc cả tai.
Trong nhà ồn ào không chịu nỗi, Yuneko ôm hai tai của mình lại, cau mày và ngồi xuống ghế sô pha.
"Mở cửa ra!!" Tiếng thét gào thê lương vang lên mỗi lúc một to lớn. "Cho tao vào---!!!"
----Chiaki Nezumi vội vàng mở túi thức ăn mà mình vừa mua, lấy từ bên trong ra một con dao làm bếp còn bén nguyên vẹn.
Cô thở phù một hơi nhẹ nhõm, nhếch môi nở một nụ cười âm trầm.
"Nezumi!?" Sano Shinichirou sợ hết cả hồn. Hắn vội chạy tới, trợn mắt nhìn cao trên tay Nezumi. "Em...em chuẩn bị sẵn luôn rồi đấy à?"
"May mà nhà em tình cờ bị thiếu mất một con dao làm bếp. Này là ông trời sắp đặt rồi." Nezumi liếm môi, cô cúi người xuống thắt chặt dây giày lại, dáng vẻ rõ ràng là muốn chạy ra ngoài.
Mikey bước vội tới, sắc mặt âm trầm: "Nezumi, em muốn đi đâu?"
"Về nhà với anh trai."
"Đừng có điên, bên ngoài đang rất nguy hiểm."
Nezumi chĩa con dao vào thẳng mặt Mikey: "Mấy anh cứ đứng ở đây thì mới nguy hiểm đó. Đừng quên đây chỉ là một tiệm sửa xe. Chẳng có thức ăn càng không có nước uống. Chờ cho tới khi lũ người điên kia mỗi lúc một đông hơn thì mấy người chết chắc."
Nezumi không có đủ kiên nhẫn như ba tên con trai này. Cô còn có anh trai ở nhà, còn phải quay về gấp. Ở bên ngoài càng lâu thì Nezumi càng bất an, còn chưa biết bệnh dịch này có lây qua đường không khí hay không, tốt nhất vẫn là phải đề phòng kỹ lưỡng.
"Em đi đây." Chiaki Nezumi đẩy Sano Shinichirou ra, cô kéo cô áo khoác, bước chân dứt khoát mà không một chút chần chừ.
"Này, đừng đi bằng cửa trước." Sano Shinichirou bất ngờ vươn tay kéo Nezumi quay ngược lại. Anh lôi cô tới bên cạnh cửa ra vào dẫn tới con hẻm phía sau. Dáng vẻ khẩn trương: "Đi bằng cửa sau cho vắng."
Chiaki Nezumi gắt gao gật mạnh đầu.
Siết chặt con dao trên tay, Mikey và Sano Shinichirou đi trước. Cánh cửa bằng thép từ từ vang lên tiếng mở khoá. Cả đám người lập tức thở phào một hơi nặng nề.
"Để anh nhìn trước!" Shinichirou kỹ hơn mấy đứa nhỏ một chút, ở đây anh là lớn nhất, không thể để Nezumi hay Mikey mạo hiểm tính mạng của mình được.
Shinichirou run rẩy mở nhẹ cánh cửa ra, anh thò đầu ra bên ngoài, lén lút trừng mắt quan sát hai bên trái phải.
"Không có ai cả!"
Cũng may con đường này ít người lai vãng, vắng vẻ như thế, mấy người điên kia chỉ tập trung ở mấy chỗ đông người thôi.
"Được rồi, em ra đi." Sano Shinichirou căng thẳng đẩy Nezumi ra bên ngoài. Anh cẩn thận dặn dò cô. "Về nhà rồi phải báo tin cho anh biết, anh sẽ nghĩ cách để tập hợp mọi người lại. Tokyo một khi bị phong toả là số lượng người nhiễm bệnh sẽ ngày một tăng cao, nếu các em ở nhà lâu thì thức ăn sẽ ngày một mai mọt đó."
"Cũng chưa biết khi nào chính phủ sẽ tìm ra thuốc trị mà?"
"Nezumi, em không nhận ra điều này rất giống mấy bộ phim zombie mà chúng ta thường hay xem sao?"
Mikey tiến tới từ phía sau lưng anh mình, căng thẳng bảo Nezumi đang trợn mắt bình tĩnh ở phía trước.
Mikey nói khẽ: "—Đối với những căn bệnh này sẽ không thể tìm ra được thuốc chữa trong ngày một ngày hai đâu. Bọn người này một khi điên lên thì cái gì cũng dám làm."
"Bọn anh là yankee, có thể phòng thủ, nhưng em và anh trai ở nhà thôi rất khó để chiến đấu. Lỡ hai đứa bị tập kích cũng không ai cứu nỗi." Sano Shinichirou lo lắng vỗ đầu của Nezumi: "Thôi em đi về đi, anh sẽ nói kỹ hơn ngay khi anh bàn bạc với mấy anh lớn khác."
Chiaki Nezumi tiến về phía cửa sau, cô ôm lấy ván trượt lên trên tay, gật đầu chào tạm biệt với Shinichirou, Mikey và cả Draken. Bọn họ không thể cùng đi theo cô, hơn nữa bọn họ cũng biết, Nezumi có thể đủ khả năng tránh thoát khỏi bọn người điên này.
Nezumi siết chặt con dao trong tay, hai mắt càng lúc càng trở nên lạnh lùng.
Vào khoảng khắc Sano Shinichirou vội vàng đóng cửa lại, Nezumi lập tức cong chân và bỏ chạy thật nhanh về phía trước.
Ngay sau đó, từ ở trong các nhà dân lân cận, hàng loạt người gào thét và đuổi theo sau lưng Nezumi.
Chiaki Nezumi thảy ván trượt xuống đất, cô lập tức leo lên ván trượt và đẩy nhanh tốc độ của mình.
/Cho tới thời điểm hiện tại, có nhiều khả năng cho thấy những người này không hoàn toàn mất đi lý trí, họ chỉ đánh mất lý trí của mình trong một khoảng thời gian chừng một cho tới hai tiếng, ngay sau đó họ sẽ lấy lại nhận thức và trở lại làm người bình thường...Nhưng họ vẫn sẽ có khả năng phát điên bất cứ lúc nào, đi kèm với điều đó là những triệu chứng như khát nước bất thường, hai mắt đục ngầu và sắt mặt bỗng dưng trắng bệch.../ - Nezumi đeo tai nghe, lắng nghe âm thanh phát ra từ đài đưa tin.
Cô tập trung vào giọng nói của người đưa tin, nhưng vẫn có thể thành thục né tránh khỏi sự tấn công của những người điên trên đường.
Vào khoảng khắc người đưa tin nói rằng lũ người này vẫn chưa hoàn toàn trở thành một con thây ma vô tri vô giác, Nezumi liền châm chọc bật cười.
Xoạt! Nezumi dứt khoát đâm mạnh con dao trong tay mình vào cổ họng của một tên điên đang lao nhanh về phía mình.
"Gahhh!!!!" Anh ta đau đớn thét lên một tiếng thất thanh, sau đó anh ta ôm lấy cổ họng, đau đớn ngã về sau và giãy dụa điên cuồng với đống máu tươi đang phun ra không ngừng.
Chiaki Nezumi bước từ từ về phía của anh ta, cô dùng tay vuốt mạnh vết máu trên mặt mình, nụ cười trên môi càng lúc càng trở nên thống khoái.
"Ha ha ha ha ha ha ha!!!" Nezumi ôm bụng, điên cuồng nhìn ngó xung quanh để thấy có hàng loạt đám người điên đang lao nhanh về phía mình. Nezumi nhai kẹo cao su, trong tai, âm thanh từ đài phát thanh đã không còn nữa mà thay vào đó là một bài hát rock n roll cực kỳ sôi động.
"Con mẹ nó, mặc xác mấy người có phải người bình thường hay không, thứ tôi giết là lũ điên chứ không phải là người thật!" Chiaki Nezumi phun kẹo cao su trong miệng ra, cô đạp mạnh vào ván trượt, cái ván trượt lập tức văng lên và rơi vào tay Nezumi.
Ầm! Chiaki Nezumi dùng sức đập mạnh ván trượt vào mặt của bọn người trước mặt. Máu bắn lên tung toé, nhân cơ hội cả đám còn đang la hét hoảng loạn, Nezumi lập tức lao tới và cắm phập con dao vào cổ họng của bọn họ. Một dao trực tiếp kết liễu mạng sống của cả đám.
Mặc dù biết rõ giết người là không đúng, có thể chịu sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng đủ rồi.
Thế giới này tàn rồi.
Không còn pháp luật nữa, lũ người điên này đang lăm le muốn ăn thịt cô đấy.
Nếu như bỏ chạy, họ sẽ đuổi theo cho tới khi nào Nezumi kiệt sức.
Nếu như bị họ cắn, chết là cái chắc.
Phải để yên sao? Không.
"Ha ha ha!!" Nezumi liếm môi, cô thích thú vò mạnh mái tóc, quần áo bay phấp phơi trong gió. Con dao trên tay ướt đẫm máu, mà số lượng người muốn vồ lấy Nezumi cũng từ từ thuyên giảm.
"Chơi giết zombie trên máy tính chán chết! Còn chẳng bằng chạy ra ngoài đường, tuỳ tiện đâm chết vài con!"
"Cảm ơn nhé, oji – san!" Nezumi xuyên con dao qua đầu của một thây ma già nua, cô dùng sức rút dao ra, lập tức kết liễu mạng sống của người đấy.
Chỉ có điều, Chiaki Nezumi không thể tiếp tục trò chơi chém giết này của mình thêm nữa. Đương lúc cô còn đang cười to sảng khoái thì từ ở rất xa, một đám người ô hộp gầm hét vang trời rồi lao nhanh về phía cô với bộ dạng hung hăng dị thường.
"Ôi chết, tới đông hơn ban nãy rồi." Nezumi vội vàng xoay con dao qua chỗ khác, tạm thời ngừng cuộc vui lại. Cô lập tức thả ván trượt xuống, dùng sức đạp mạnh về phía trước rồi tháo chạy khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.
"Gahh!!" Âm thanh la hét mỗi lúc một gần, Chiaki Nezumi bình tĩnh điều khiển ván trượt chạy vào những nơi chật hẹp và uốn khúc, bộ dạng thong dong thư thái đó, hoàn toàn không giống một người đang bị zombie rượt đuổi một chút nào.
Hồi nãy bị sốc quá nên mới hành xử có phần hơi đần độn, nhưng bây giờ quen rồi thì thích ứng cũng nhanh hơn mà thôi.
-----Lúc Chiaki Nezumi chạy được về tới nhà mình thì cả cơ thể cô đã chật vật không chịu nỗi rồi. Thang máy tạm thời ngừng hoạt động, bắt buột Nezumi phải chạy lên trên tầng 4 bằng thang bộ.
Ở bên ngoài cửa nhà Chiaki, người đàn ông kia vẫn đang ra sức đập cửa rầm rầm bằng thái độ hung hăng không chịu nỗi. Ngay cửa nhà của anh ta, một bàn tay người nằm trơ trọi ở giữa nền đất, máu chảy lênh láng, mùi hôi tanh nồng nặc hung chết người ta.
Tiếng chuông cửa vang lên mỗi lúc một dồn dập, ở bên trong nhà, Chiaki Yuneko sau khi đấu tranh tư tưởng một lúc khá lâu, liền quyết định lôi con dao làm bếp cuối cùng trong nhà ra và lăm le bước nhanh về phía cửa.
"Quá đáng lắm rồi, tao giết chết mày!" Yuneko xám hồn nói như tự nhủ. "Chó chết thật."
Hồi nãy thì còn rầu rĩ, nhưng gã ngoài cửa cứ được nước mà làm tới, chẳng những liên tục ấn chuông cửa và đập cửa nhà, còn liên tục mắng chửi Yuneko để lôi cổ Yuneko ra ngoài. Được rồi, Yuneko ban đầu tính nhịn cho qua vì anh hoảng thật, nhưng đâu có ai điên đâu để mặc cho kẻ khác phá mình tận gần một tiếng? Nếu có thì đó là ai khác chứ không phải Yuneko!
"Mày chết với tao!" Chiaki Yuneko tức giận quát lớn. Anh ấn nhanh khoá bảo mật của cửa nhà, sau đó dùng sức đạp mạnh cửa và chui ra bên ngoài.
"Tao giết chết mày!" Yuneko hét lên.
Nhưng chính vào thời khắc con dao trong tay vừa giơ lên cao thì vút một tiếng, một cái bóng đen đã nhanh chóng lao tới tựa như tên lửa và chộp lấy gã đàn ông kia một cách bất ngờ. Lưỡi dao đẫm máu giơ lên trên cao, mái tóc màu tím dính bết dơ bẩn. Chiaki Nezumi cười lạnh, cô dùng sức đâm mạnh lưỡi dao trong tay xuống cổ của người đàn ông kia, những nhát đâm thô bạo và tàn nhẫn tới nỗi gã ta không có cách nào cựa quậy được. Chiaki Nezumi dùng sức giữ cơ thể đang cựa quậy của anh ta lại, một nhát rồi lại một nhát, máu bắn ra không ngừng, doạ sợ Yuneko đang đứng ở ngay cửa.
Vài giây sau, người đàn ông đó trực tiếp tắt thở.
Chiaki Nezumi run rẩy đứng dậy---
Cô thở hồng hộc, khuôn mặt bình tĩnh ngước lên nhìn anh trai.
"Nezumi...?" Giọng nói run rẩy vang lên chứa đầy sự lúng túng.
Chiaki Yuneko thấp giọng gọi.
"Mày còn tỉnh không vậy em?"
"..."
Chiaki Nezumi nổi hứng muốn đùa dai, cô hướng về phía anh trai, giả vờ kêu lên : "Gr!"
"A!" Yuneko sợ tới nỗi hét lên một tiếng thất thanh. Anh hối hả thở hồng hộc trước tràng cười ha hả sảng khoái của em gái. Tức giận ôm lấy trái tim đang đập liên hồi, Yuneko phẫn nộ gào to: "Con điên này! Làm cái trò gì vậy, doạ anh sợ hết cả hồn!!"
"Ha ha ha, không giỡn nữa." Bỏ con dao vào trong balo, Chiaki Nezumi vội vàng đẩy Yuneko vào trong nhà và nhanh chóng chốt cửa lại. Cô lo lắng nghiêng người, quan sát anh trai từ trên xuống dưới và hỏi dồn.
"Anh không sao chứ? Có bị cắn chưa?"
Chiaki Yuneko lắc đầu: "Không có, anh chưa bước ra khỏi cửa từ nãy tới giờ. Còn em...!?" Thấy cả cơ thể em gái mình đều là máu và máu. Chiaki Yuneko lập tức sốt ruột ra mặt. Anh vội kéo tay Nezumi vào trong nhà tắm, mở sáng đèn và nhìn tay chân em gái xem có bị vết thương nào hay không.
Nezumi vỗ vai anh trai để trấn an: "Anh đừng có soi nữa, em chưa bị cắn."
"Thế đống máu này?"
"Là máu của bọn người điên đó."
Chiaki Yuneko nghe vậy thì liền hoảng hốt: "Em giết họ rồi à!?"
Chiaki Nezumi nghiền ngẫm một chút, rồi bình thản gật đầu. "Ừm!"
"Sao lại thế!!" Yuneko thảng thốt giậm mạnh chân: "Chính phủ chẳng phải nói họ vẫn là người sao!?"
"Thì sao chứ, em giết người tự vệ mà?" Chiaki Nezumi nhún vai, cô bình tĩnh giải đáp thắc mắc của Yuneko một cách bình thản thong dong. "—Nhìn kiểu gì cũng thấy thế giới này sắp bị zombie xâm chiếm rồi. Chẳng mấy chốc họ sẽ phải bình thường hoá việc giết lũ người điên này để tự vệ mà thôi."
Chiaki Yuneko á khẩu.
Cũng phải, ban nãy anh xem TV, bên ngoài thật sự đang rất loạn. Mọi thứ có lẽ vẫn chưa tới mức nào, nhưng mà nếu không cẩn thận vẫn sẽ bị cắn và bị lây bệnh. Trong trường hợp khẩn cấp, việc phòng vệ là hiển nhiên.
"Nhưng cái quái gì vậy chứ! Đang yên đang lành cái có chuyện." Chiaki Yuneko bối rối nói với Nezumi: "Sáng nay vẫn bình thường mà?"
Chiaki Nezumi cau mày, cũng cùng câu hỏi với Yuneko.
Cô cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, tự dưng mọi thứ thật quái dị, người điên ở khắp mọi nơi, người ta chết hoặc bị lây bệnh rất nhiều. Nezumi còn không dám tin là cô có thể an ổn chạy về nhà sau khi cô bị cả đám người điên vây quay và rượt đuổi từ nãy tới giờ.
Bây giờ họ đã về tới nhà và tạm thời an toàn, nhưng trong thời gian sắp tới, biết phải làm sao đây? Tokyo bị phong toả rồi!
"Thôi, em đi tắm đi, để máu này dính vào người lâu quá mất công lại có gì nữa thì khổ."
Nghe lời anh trai, Chiaki Nezumi lập tức mở cửa nhà tắm và bước vào bên trong.
Nhìn dòng nước ấm đang xối xuống và rửa trôi hết máu dơ dính trên cơ thể mình, hốc mắt của Chiaki Nezumi từ từ đỏ lên.
Cô nhìn vào hai bàn tay của mình, cái cảm giác lưỡi dao vung lên và đâm vào cơ thể của đám người kia vẫn còn khá chân thật-----
Thật quái lạ, sao cô không sợ hãi một chút nào nhỉ.
Và...còn có một chút cảm giác thoải mái và thích thú nữa.
Chiaki Nezumi bất giác nhớ về chuyện đã xảy ra cách đây khá lâu.
Khi mẹ của cô dùng một mảnh thuỷ tinh cứa vào cổ mình và tự sát ngay trước mặt họ. Cảm giác của cô lúc đó là gì nhỉ?
À, phải rồi. Là muốn giết chết cha và cả người phụ nữ đáng ghét kia----
Nếu không phải vì bọn họ, cả nhà cô bây giờ đã thật hạnh phúc.
Tất cả là tại bọn họ...! Bọn họ chết là đáng lắm.
Vươn tay tắt lấy vòi nước, Chiaki Nezumi thở hắc ra một hơi nặng nề.
Cô bước về phía gương treo tường, lẳng lặng nhìn khuôn mặt mình ở trong gương.
Rất nhanh ngay sau đó, Chiaki Nezumi bất ngờ nở một nụ cười lạnh.
"Thật tốt, thế giới tàn lụi như bây giờ, thật tốt!"
Chọn lọc tự nhiên đang diễn ra, tốt nhất là giết sạch những kẻ hạ đẳng dơ bẩn và ti tiện đi.
"Ha ha ha ha..." Nezumi cúi người, nhịn không được mà bật cười khúc khích.
-----Cùng thời điểm đó, ở tiệm sửa xe S&S Motors của Shinichirou. Draken thấy anh em nhà Sano ngược lại sau khi thả Nezumi đi thì trông có vẻ bình tĩnh đến lạ.
Draken nhịn không được mà cau mày, hỏi: "Này, hai người không lo cho Nezumi sao? Nó có khả năng bị ăn thịt đó!"
"Kenchin, đừng lo, Nezumi sẽ không sao đâu." Mikey mỉm cười với Draken.
"Sao bây giờ mày còn cười nỗi vậy, Mikey?" Draken khó chịu.
Để một đứa con gái một thân một mình chạy xồng xộc ngoài đường. Nếu là Emma thì chắc Draken đã tự mình đưa cô về.
"Bởi vì tao biết thứ đáng lo ở đây không phải là lũ điên này. Khi dịch bệnh nổ ra, Nezumi và Yuneko không phải là người cố gắng sống sót."
Sano Shinichirou day day trán, có vẻ như anh cũng hiểu ý của em trai mình. Mikey vừa nói xong, Shinichirou liền buồn cười nói theo: "Yuneko với Nezumi không cần phải tránh lũ điên kia. Ngược lại thì anh tin rằng, lũ người điên mới phải cố gắng làm điều đó đấy."
"Anh em nhà Chiaki...tụi nó không có bình thường đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com