Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Nữ thần thất thế

Izana khẽ cau mày, dường như nghi ngờ những điều bản thân vừa nghe được.

"Thật! Nó vẫn còn nằm trên bệnh viện đó!"

Kakuchou ngồi phịch xuống ghế sofa, vẻ mặt không rõ ràng. "Giờ Touman đang loạn thành một mớ bòng bong rồi"

Chuyện là Kakuchou vừa nghe ngóng được thông tin, không biết có đáng mừng hay không chính là Kamiko - cái con nhỏ từng dùng tiền để dụ dỗ vua của Tenjiku - vừa bị kẻ thù vào nhà giết chết ba mẹ, không những thế, hình như Kamiko còn bị làm nhục đến mức phải truyền nước.

Không biết tin đồn mấy phần là chính xác, nhưng thông tin 'Touman đang loạn thành một mớ bòng bong' thì lại là sự thật.

"Haa... Con nhỏ đó quyền lực đến thế à?" _ Ran vắt chéo chân, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ý vị, ngón tay thảnh thơi lướt quanh miệng ly rượu.

"Thông tin chuẩn không? Nếu chuẩn thì tao nghĩ, cũng nên ghé thăm 'cô chủ nhỏ' một chút?"

Kakuchou lắc đầu, thở dài:

"Không phải, là vì tổng trưởng của chúng giờ mỗi ngày đều ở viện, không thấy bóng dáng đâu. Mày nghĩ xem có loạn không?"

"Ồ~"

Ran bật cười, ánh mắt như vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị. Hắn nâng nhẹ ly rượu, liếc nhìn vị vua trẻ của Tenjiku đang nhàn nhạt ngồi bên cạnh.

"Izana, mày không đến đó xem trò vui thử à?"

"... Không!"

Izana không mang trên gương mặt quá nhiều cảm xúc, chống càm hờ hững đáp.

Dù sao cũng không phải là thân thiết. Nói đúng hơn, chưa gọi là kẻ thù đã là hay lắm rồi.

Ran cười khẩy, đặt ly rượu xuống bàn, đưa tay ra hiệu với Rindou, kẻ vẫn đang khoanh chân ngồi trên chiếc bàn làm việc gần đó.

"Thế thì Haitani sẽ đi, thăm dò giúp cho Tenjiku?"

Izana không thèm ngước mắt, "Muốn làm gì thì làm"

Muốn làm gì thì làm, nhưng nếu đến đó rồi mang rắc rối về cho Tenjiku, thì Izana không ngại đá thẳng hai anh em kia ra khỏi băng.

"Hừm hừm~ Chán ghê, nữ thần thất thế đâu phải chuyện dễ gặp?"

Hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.

"Phải đến tận nơi mở to mắt mà thưởng thức mới là lẽ phải chứ?"

________________________________________

Dưới ánh đèn vàng nhạt, Kamiko mơ màng mở mắt. Hương hoa thoảng nhẹ trong không gian, từng mùi hương vấn vít như những nốt nhạc trầm bổng len lỏi vào cơn mơ chưa tỉnh hẳn. Căn phòng bệnh viện hôm nay dường như có thêm nhiều hoa hơn.

Hoa hồng đỏ thẫm, hướng dương rực rỡ, violet dịu dàng... Có cả lưu ly - loài hoa cô yêu thích nhất.

"Ka-chan?"

Giọng nói ấy như một tiếng vọng từ nơi xa kéo cô trở về thực tại. Kamiko chậm rãi nâng mí mắt, ánh nhìn lướt qua căn phòng cho đến khi chạm vào hình bóng quen thuộc. Một chàng trai với mái tóc vàng óng, dáng vẻ điềm nhiên như mọi khi, nhưng trên trán lại rịn vài giọt mồ hôi lạnh.

Cô không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, đầu ngón tay gầy guộc lướt qua thái dương cậu, lau đi những giọt mồ hôi vương lại.

"Mikey, trời đang lạnh mà, mày lại thấy nóng à?"

Mikey giật mình, đôi mắt khẽ lóe lên tia dao động rồi lập tức lắc đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, cô sẽ biến mất khỏi tầm mắt.

"Không! Không có nóng! Ka-chan còn cảm thấy gì không?"

Kamiko im lặng một lúc, ánh mắt dừng lại trên trần nhà trắng toát. Cả không gian mờ nhạt như sương mù giăng kín, khiến cô có cảm giác bản thân đang trôi nổi giữa một biển mây vô định.

"Đau... tay đau..."

Giọng cô khàn khàn, nhẹ đến mức như tan vào không khí.

Mikey vội buông tay, ánh mắt đen thẫm không rõ cảm xúc, chỉ im lặng nhìn cô như thể đang lắng nghe từng hơi thở yếu ớt.

"Vả lại... Chỗ nào cũng có cảm giác..."

"..."

Cảm giác, đau đến tận xương cốt.

Nhưng Kamiko không nói thêm nữa, chỉ cười nhẹ một chút. Sau đó cô đổi chủ đề, chuyển sang những bó hoa lớn ở khắp nơi trong căn phòng.

"Mà sao ngày càng nhiều hoa thế? Sắp ngập phòng rồi"

"À... Là của Ba-"

-Cạch-

Tiếng cửa mở cắt ngang câu nói của Mikey.

Kamiko theo phản xạ nghiêng đầu lại, ánh mắt lặng lẽ rơi vào người vừa bước vào.

Một dáng người cao lớn, đôi mắt thâm trầm tựa biển đêm, bàn tay siết chặt - trên đó là một bó hoa hồng trắng.

Là Baji.

Cậu đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt vừa chạm vào đôi mắt trong vắt của Kamiko thì bất giác khựng lại. Một thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức, Baji xoay gót, dường như muốn rời đi.

"Keisuke!"

Giọng nói ấy vang lên, như một sợi dây vô hình níu chặt bước chân cậu.

Baji dừng lại.

Từ phía sau, tiếng cười khẽ khàng của Kamiko vang lên, như gió nhẹ lướt qua bờ hồ tĩnh lặng.

"Keisuke, vào đây đi"

Sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng. Chỉ có âm thanh tí tách của dịch truyền nhỏ giọt và tiếng giấy gói hoa khẽ xào xạc.

Baji không rõ bản thân đang có biểu cảm gì. Chỉ biết bó hoa trên tay hơi siết chặt hơn một chút, vài cánh hoa nhẹ rơi xuống nền đất lạnh.

"Nhanh lên, hoa của tao mà, đúng không?"

Kamiko khẽ nâng người, như thể muốn ngồi dậy để nhìn rõ bó hoa trong tay chàng trai ấy hơn. Nhưng chỉ vừa đưa tay chống đỡ người dậy thì Mikey ở bên cạnh đã lập tức giữ chặt lấy cánh tay của cô.

Mikey không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm.

"... Ừ, không động mạnh"

Kamiko hiểu, liền ngoan ngoãn chớp mắt, hưởng thụ sự chăm sóc cẩn thận của Mikey.

Baji vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tay siết chặt bó hoa hồng trắng. Ánh mắt cậu thoáng lóe lên chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước vào, mỗi bước chân đều chậm rãi, như thể đang đạp trên một lớp băng mỏng.

Kamiko vẫn nhìn cậu, ánh mắt không chút dao động, không có trách móc cũng chẳng có hoài nghi, chỉ như mặt hồ tĩnh lặng phản chiếu hình bóng người đối diện.

Cô mỉm cười.

"Keisuke, hoa đẹp đấy"

Baji không trả lời, chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống chiếc bàn cạnh giường bệnh, ngay ngắn, cẩn thận như thể sợ làm tổn thương từng cánh hoa.

Mikey im lặng nhìn cậu, không nói gì.

Kamiko lại cười khẽ, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng.

"Là mày chọn à?"

Lần này, Baji mới thật sự nhìn cô. Ánh mắt cậu đen thẫm, sâu như vực thẳm không thấy đáy.

Một thoáng ngập ngừng. Rồi cậu gật đầu.

"Ừ"

"Nhưng mà..." _ Kamiko khẽ đưa tay lướt nhẹ những cánh hoa trắng mềm mại _ "Kiểu này thấy giống mày đang đi viếng hơn là đi thăm"

"..."

Baji quay ngoắt mặt sang hướng khác, nâng giọng: "Không cần thì vứt đi!"

"Nào, cần chứ, Keisuke lựa mà"

"..."

Baji khẽ rung nhẹ mí mắt, chầm chậm xoay sang nhìn cô gái đang dịu dàng vân vê cánh hoa hồng.

Mái tóc đen dài đã được buộc gọn sang một bên, một vài sợi ngoan cố còn lả tả rơi xuống hai bên má của cô gái. Chẳng hiểu thế nào, lại khiến cho Baji cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, như thể những sợi tóc mềm mại ấy đang lướt ngang lòng cậu.

Không biết đã từ bao giờ, ánh mắt của Baji khi nhìn Kamiko lại trở nên đau thương như thế.

Như thể, hình như là, cậu sắp mất đi cô bạn thân nhất nhà mình rồi.

"Keisuke, nếu để hoa ngập phòng kín như thế này, sẽ rất hại đấy"

Kamiko nhẹ bẫng cất giọng, lập tức lôi lại được tâm trí đang vẩn vơ ở nơi nào của Baji trở về. Cậu thoáng sững người, sau đó đưa mắt nhìn vô số những bó hoa đang ngập tràn trong căn phòng mà cậu đã mang đến.

Những bó hoa đủ màu xếp đầy trong căn phòng nhỏ, chen chúc trong từng khoảng trống, đến mức ngay cả ánh sáng cũng dường như bị lọc qua một tầng cánh hoa mỏng manh.

"M-Mắc gì hại!?" _ Baji ngờ ngợ.

"Ngột ngạt. Vả lại, chúng nhiều phấn hoa"

"..."

Mikey đang rót nước bên cạnh lập tức liếc mắt về phía Baji, như thể đang trao đổi gì đó. Chỉ trong một nhịp thở, Baji đã lao tới giường bệnh của Kamiko, vụng về giằng lấy bó hoa trong lòng cô.

Kamiko lập tức giữ chặt lại, đôi mày khẽ nhíu. "Gì đấy?"

"Trả đây"

"Mày tặng tao là của tao rồi!" _ Kamiko đanh giọng.

"Tao không muốn tặng nữa, trả đây!"

"..."

Còn lâu!

Kamiko mím môi, hất mặt cố chấp, hai tay ghì chặt bó hoa như thể đang bảo vệ một thứ quan trọng.

"Mày đang ăn hiếp người bệnh đấy! Lúc nào cũng thế!"

Lúc cô phải lên viện truyền dịch vì sốt hôm giáng sinh, cũng như thế.

"..."

Baji lặng đi. Cậu không nhìn cô, nhưng bàn tay đang giành giật bó hoa cũng dần thả lỏng.

Một thoáng ngập ngừng. Rồi cậu nói, như thể đang ném một viên sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng.

"Tao không thích hoa"

"..."

Kamiko giật nhẹ khóe mắt. Rồi cô bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại như có chút gì đó nghèn nghẹn.

"Vậy nên mày mới vứt hết số hoa này vào phòng bệnh của tao à?"

Baji không phủ nhận. Chỉ đáp gọn:

"Ừ"

"..."

Kamiko nhìn cậu thật lâu. Đôi mắt Baji luôn đen thẳm, nhưng lần này, cô lại thấy trong đó những tia sáng mong manh lấp lánh, tựa như những ngọn đèn đường lẻ loi giữa khu phố vắng lúc nửa đêm.

Cô chợt cười nhẹ, nhưng giọng nói lại mang theo chút bâng khuâng không thể giấu.

"Keisuke đi mất rồi"

Baji hơi khựng lại.

"Gì?"

"Hình như đã lâu rồi, tao đã không thể biết được ánh sáng đang lấp lánh trong mắt mày là vì điều gì"

"..."

Cuộc đối thoại dường như không liên quan đến nhau, nhưng rõ ràng là, tâm tư trong đó đều được ba người bọn họ nhận ra.

Baji im lặng một lúc, rồi thở ra một hơi thật khẽ.

"Ừ, tao cũng không thể hiểu được tại sao mày lại ngu ngốc như thế"

Kamiko bật cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. "Chắc là chúng ta không còn hợp năng lượng với nhau nữa"

"... Có lẽ"

Một khoảng lặng trôi qua. Lời nói không có đầu không có cuối, nhưng dư vị lại đọng thật lâu.

Rồi Kamiko nghiêng đầu, cười như gió thoảng.

"Bọn mày đã gặp Jose rồi, đúng không?"

"..."

Vì nếu không, thì cuộc trò chuyện mơ hồ từ nãy đến giờ mới thực sự là điều khó hiểu.

_______________________________________

-End chương 64-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com