Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Một khoảng trời yên vắng

"Em yêu anh lắm"

Gì thế kia? Khung cảnh gì đang diễn ra thế?

Hinata chỉ thấy xung quanh trống rỗng bao bọc bởi màu đen không đích đến, bị mảng âm thanh ù ù lục đục trong tai vào ngay lúc này.

"Ema....-chan?"

Cô lùi đi vài bước ngập ngừng, hàng mi dày khẽ động mở to khóe mắt, còn thấy đầu mũi cay xé truyền thẳng đến trái tim rộn rạo ấm nóng.

Hình ảnh đó, người cô thích nhất trên đời này, người cô đặt một tình đơn phương nhỏ bé sâu hút trong lòng. Hinata đã thấy, họ ôm nhau, một người con trai tóc vàng hoe xoa tắm lưng bé xíu của nhỏ, dịu dàng và yêu chiều.

Sano Emma và... Mikey? Khoan đã, sao họ lại ôm nhau?

Hinata không thể tin đến nỗi chẳng dám di chuyển đến, cảm xúc có tức tối... hoặc cũng có mất mát. Hinata muốn ghen lên đến tận trời xanh nhưng không được, cô đã nghe tiếng nói như tỏ tình từ Emma đến Mikey.

Cô ôm chặt túi giấy vào lòng, một cái túi gọn nhẹ. Bắt đầu xoay người, rồi cất bước rời đi, từ từ chậm rãi đến thoắt như gió vút băng băng qua hàng chục người.

Nhanh chạy đi, nhưng cô không biết rốt cuộc vì sao mình lại trốn tránh, rõ ràng nhỏ đã hẹn cô mà? Đến nơi rồi mà không đến gặp nhỏ mà biến mất đi ư? Cô sợ gì chứ?!

Hinata chạy, chạy trong nước mắt, òa khóc trong dòng người náo nhiệt.

"Ema-chan... Ema-chan.... hic" Nào có ngờ cô lại có lúc yểu lòng và thất bại. Tachibana Hinata luôn là ánh mặt trời của mọi người kia mà.

Rốt cuộc họ có quan hệ gì chứ? Sao cô cảm thấy bị đánh bại mất rồi. Chính miệng Emma đã nói 'em yêu anh' với Mikey thì còn chối gì nữa, bây giờ Hinata mới nhận ra cô là kẻ đến sau muộn màng từ lúc nào chẳng hay. Cô thích nhỏ nhiều lắm, nhưng nhỏ thì không. Thua mất rồi sao?

Nếu cạnh tranh, cô nhất định sẽ chiến thắng để có thể bên nhỏ, nhưng kẻ đó là Mikey, tên mà đến cả Takemichi còn thua 3 - 4 phần.

Mãi chạy, không nhìn về phía trước Hinata đã đâm sầm vào người khác. Bả vai đau nhói một cơn nhẹ, còn làm cô ngã ra đất, theo đó mà chiếc túi giấy đã rời khỏi tay cô yên vị nơi vị trí khác.

"Ah!? Xin lỗi nhé, em không sao chứ?!"

Giọng nói thốt ra từ trên đỉnh đầu, cô ngước gương mặt sụt sùi nước mắt nước mũi nhìn lên chàng trai đó.

"Draken-kun?"

"Hảh? Hina-chan? Em sao vậy, sao khóc?"

Nhìn hắn chốc lát, nước mắt cô càng ngấn dài hơn, môi quặm lại rồi la lớn giữa đường phố đông đúc.

"Hức... Ema-chan, Ema-chan... hức..."

...

"Khục..."

"Chuyện là vậy đó... em thua rồi..." Hinata xoa mu bàn tay, lời trong miệng lí nhí.

"Hmm, em chưa bày tỏ thì sao lại nói thua cuộc?!"

".... Vâng?"

Draken cười sáng lạng, dựa ra sau ghế rồi hướng mắt lên bầu trời.

"Chỉ mới từ một phía thôi mà, em chọn giấu nó luôn hay nói ra cho nhẹ lòng?"

Ý hắn là đang muốn cô làm kẻ thứ ba sao? Như kiểu 'Tớ không mong cậu đáp lại, chỉ mong cậu biết tình cảm tớ dành cho cậu mà thôi'. Hinata lắc đầu nguầy nguậy, mắt nhắm tịt khi hình dung viễn cảnh Emma ghét bỏ mình. Dù sao, tình này cũng bắt đầu từ một 'cô gái' chứ không phải là một 'chàng trai', Hinata sợ nói rồi đến việc làm bạn còn không có chứ nói gì mơ tưởng đến được đáp lại.

"Em sợ, với cả... người như Mikey-kun có lẽ sẽ tốt với Ema-chan"

"Ừm hửm?!" Draken nhịn cười mím môi, mày nhếch lên cao với biểu cảm ủ rũ của cô nàng.

Hắn biết rõ tình cảm Hinata dành cho Emma, nó to lớn lắm. Có thể là giống hắn, hoặc một số người nữa...?! Và hắn cũng biết rõ cô sợ điều gì, vì hắn cũng đang trong tình thế như vậy mà.

"Vậy? Em từ bỏ? Không thích Ema nữa?"

"!!!..."

Mái tóc nâu hồng áp vào gò má nhỏ của cô, Hinata cuối mặt nhìn mũi giày mà không có câu trả lời cho Draken.

Thấy thế, hắn không gặng hỏi tiếp, vì hắn chính là muốn biểu hiện này của cô.

"Hôm nay là sinh nhật nhỏ, đi thôi, mừng sinh nhật Ema nào Hina-chan"

Tiết trời cuối tháng 11 lạnh lạnh ê buốt chóp mũi không thôi. Dù đã khoác lớp áo ấm nhưng sao Hinata vẫn thấy lạnh, từ bên ngoài lẫn bên trong, hoặc có lẽ lòng cô cảm thấy run rẩy khi phải nhìn Emma vui vẻ cạnh người nhỏ thích. Đúng rồi, ai có thể bày bộ mặt mừng rỡ chứng kiến cảnh crush dành tình cảm cho người khác chứ không phải mình chứ...

"Không sao, ổn thôi Hinata, Ema-chan hạnh phúc thì mày cũng hạnh phúc!"

Đến nơi rồi, một quán kem ngoài trời. Hinata vỗ má vài cái tự nhủ, khiến Draken đi cùng bật cười khanh khách mà cố nén lại. Cô vẫn có chút chần chừ, vì nhìn xem, họ đang vui vẻ kìa. Emma đút kem cho Mikey, họ mang một nụ cười rực rỡ, đặc biệt là nhỏ, đôi mắt màu mật ông khẽ híp rồi lại mở nhìn người đố diện. Hinata lại thấy càng thắt lại trong tim một chút...

"Anh tặng quà cho nhỏ rồi đi đây, cố lên nhé Hina-chan"

Draken nhìn cô, không nhanh không chậm đến bàn của hai người đang vui vẻ kia. Hắn tặng Emma một con gấu bông màu hồng, trông nhỏ thích thú và vui sướng lắm. Hắn còn nói gì đó với nhỏ mà làm cho Mikey điên tiết nổi dấu thập, cãi qua cãi lại mất một hồi. Xong việc, Draken thật sự rời đi, nhưng trước khi rời đi còn đánh mắt cổ vũ cho Hinata.

"Phù... cố lên Hinata, chỉ là tặng quà thôi"

Tự động viên bản thân thêm vài lời, Hinata bắt đầu di chuyển chầm chậm đến chỗ nhỏ và Mikey.

Mà ở góc khuất gần đó.

"Mày làm gì vậy? Hẹn cả bọn cho đã rồi đứng như tượng tạc ở đây làm gì?"

"Suỵt... mày cũng ở đây à Takashi"

"Ừm, sao vậy? Thập thò ở chỗ này làm cái gì?"

Ba bạn nhỏ nấp xuống dù có hai người mới xuất hiện chả hiểu vì lí do gì. Takemichi bật chế độ ăn đậu hũ kéo Mitsuya gần lại.

"Mày xem đi Takashi, chút sẽ hiểu"

Draken không để yên cái gai này trong mắt, kéo Mitsuya lại bên hắn từ tay Takemichi.

Takemichi: "Mày muốn cái gì hả Draken?!"

Draken: "Cậu ta có phải của mày đâu mà giữ khư khư như đồ vật hả?"

Takemichi: "Mày khác tao chắc?"

Mitsuya: "Mày kêu im lặng mà Draken. Hai người làm cái gì vậy?"

Trở về bên Hinata, cô dừng chân cách Emma một bước.

"Sinh nhật vui vẻ Ema-chan!"

"Oh! Hina-chan!"

Hinata chỉ gượng cười nắn ra cái cong môi nhẹ. Nhưng chưa để cô mở lời tiếp, Emma đã nhíu mày phụng phịu.

"Cậu đi đâu vậy? Hẹn cậu đến trung tâm để mua sắm với tớ lúc sáng sớm mà. Hina-chan quên sao?"

"Hả...?! À không, không có... xin lỗi cậu"

Cô cuối đầu, rối rắm lại nhìn mũi giày. Cho đến khi không gian hơi ngột ngạt bị phá tan bởi tiếng cười lớn của Mikey mới kéo cô về hiện thực mà ngước mặt nhìn cậu ta.

Sao Mikey lại cười? Đây là nụ cười của kẻ 'chiến thắng' à?

"Phụt.... hahaha, hèn gì mà hồi sáng Ema đứng một mình. Em mà làm cho 'em gái' anh hờn là hơi bị khó dỗ đó nhé Hina-chan"

"Vâng? Ểh? Em gái?"

"Hahahaha" Mikey cười đến chảy nước mắt, còn không ngừng trêu Emma thêm mấy câu.

Nhưng giờ cô không quan tâm đâu, cô vừa nghe và biết gì thế nhỉ? Emma là em gái của Mikey?!

"Ema-chan!" Hinata chống tay lên bàn nhìn thẳng nhỏ, trong ánh mắt phản chiếu nụ cười ngọt ngào của Emma.

"Ah! Xin lỗi, tớ quên nói cho cậu biết. Tớ và Mikey là anh em cùng cha khác mẹ"

Trời ạ, Hinata vừa mới bị ăn một vố chơi xấu mà không biết lúc nào luôn này. Thế là Draken cũng biết sự thật nhưng không nói thẳng cho cô ư? Để cô xém chạy thẳng về nhà khóc sướt mướt một phen rồi.

"Anh đi đây à nha, có Hina-chan rồi thì đừng bắt anh đi trung tâm mua sắm cùng nữa Ema!" Mikey rời bàn, trước khi đi còn đánh mắt thâm thúy đầy chủ ý với Hinata, hệt như Draken lúc nãy.

Cậu ta đi xa, để lại cô và nhỏ.

"Sinh nhật vui vẻ... Ema-chan"

"...."

Biết là nhỏ giận cô rồi, vì hiểu lầm mà thành ra thế này đây. Hinata gãi má, cười nhạt mà có chút chân thành đẩy túi giấy cho nhỏ.

"Xin lỗi cậu nhiều lắm. Đây là quà sinh nhật"

Được tặng quà là nhỏ mắt sáng ngay, quên luôn việc dỗi hờn nữa. Hai má phím đỏ nhoẻn miệng cẩn thận mở vật bên trong.

"Ah!"

Thì ra là một chiếc khăn choàng được móc bằng len với màu đỏ rượu.

"Lần đầu tớ làm, xin lỗi nếu nó không hợp ý cậu Ema-chan..."

"!!!" Nhỏ nhướng mày nhìn cô "Là cậu làm thật sao"

"Ừm..."

Không có tiếng nói gì tiếp tục, Hinata luôn cuối đầu lúc này lại nâng mắt nhìn Emma. Nhỏ cười dịu nhẹ ôm chiếc khăn, môi đỏ hồng cong lên tuyệt đẹp, mí mắt híp lại với hàng mi dài.

"Tớ thích lắm, cảm ơn cậu Hina...!"

"!!!"

...

________

"Tại sao mày cũng có mặt ở đây?"

"Câu đó là tao hỏi mày mới đúng"

Coi kìa, cuộc chạm mặt gì thế này.

"Êi Takemichi, Kazutora!"

Trước cổng trường của Mitsuya đã xém có một cuộc ẩu đả 'nhẹ' nếu giọng nói đó không vang lên. Peyan từ từ đến chỗ hai kẻ sơ trung Mizo với dáng vẻ hổ báo từ trên xuống dưới.

"Pe à?!"

"Ờ, theo tao đê. Mitsuya đang không rãnh tay nên nhờ tao đón chúng mày"

Trông dáng vẻ chán đời này thì chắc chắc hắn bị ép rồi. Thôi thì họ đành đình chiến lại sau vậy, Kazutora và Takemichi nghiến răng nghiến lợi liếc ngang liếc dọc nhau cả một đoạn đường khi đến phòng 'Nữ công gia chánh'.

Với Takemichi thì nơi này quen lắm, vì lúc trước hắn chạy sang đây tìm Mitsuya suốt, có khi nữ sinh trong câu lạc bộ còn quen mặt hắn luôn ấy. Còn Kazutora thì xem như là lần đầu đến.

Cửa chưa được mở mà Peyan đã muốn chuồn đi trước, vì hắn sợ gặp người đó.

"Hayashi-kun!!!"

Người có thể mắng Peyan khiến hắn không kịp vuốt mặt phản lại nổi một câu.

"Tính làm gì nữa hả? Định kéo hội trưởng đi nữa à, đừng có mơ"

"Không--..."

"Hội trưởng đang bận, đi về đi"

Hai kẻ ngoài cuộc nhìn Peyan bị la té tát mà ngậm mồm cười đến khổ, nhìn y như đôi trẻ mới cưới lục đục nội bộ vậy.

"Sao vậy?"

"Hội trưởng! Hayashi-kun lại tới"

"Đừng gắt gỏng vậy Yasuda-san, là tôi có việc nhờ cậu ta"

Peyan được cứu nguy, mặt huếch lên tự cao, cái bản mặt ngứa đòn đó làm cô bé Yasuda ghét cay ghét đắng.

"Ngoài hội trưởng ra những tên bất lương còn lại đều đáng ghét!"

Kazutora, Takemichi, Peyan: "...."

Không phải chỉ có một người nhột thôi đâu, có tổng cộng ba người nhột cùng lúc sau câu nói đấy ấy.

Mitsuya cười xòa, chuyển mắt sang Kazutora và Takemichi.

"Đến rồi, vào đi. Hai người chờ chút nhé, còn một số việc cần xử lí"

Cùng đồng loạt ậm ừ đồng ý, Kazutora nhìn Mitsuya từ trên xuống dưới rồi lại xuất hiện vài đường đỏ trên má. Em khoác cardigan bên ngoài áo sơ mi trắng, hazzz, nhan sắc thế này bảo đẹp mà cứ chối mãi.

Cả hai nôn nao chờ đợi, ngắm em làm việc hẳn là sở thích mới của những kẻ nào đó rồi. Bất lương mà đi làm hội trưởng một câu lạc bộ thế này thì khó mà tin được nhỉ? Khi em tập trung vào công việc rồi toát ra sức hút thật kì lạ, cứ muốn nhìn mãi không thôi.

"Tao nói tụi mày nghe, Mitsuya được nhiều người thích lắm"

Nụ cười trên môi bọn hắn vụt tắt, ánh sáng say sưa trong mắt lúc nào lại biến thành kiểu cá chết nhìn Peyan. Mitsuya học rất tốt, tính cách tuyệt vời, không khó gần lại còn tâm lí với phái nữ, vẻ ngoài từ gương mặt đến thân hình chẳng hề có điểm để chê, nếu thốt lên rằng người này hoàn hảo cũng không quá đâu. Bởi thế cả nữ hay thậm chí là nam rất dễ sinh ra cảm xúc thích thú với em.

Giờ không lẽ chuyển trường để canh crush?

"Takemichi, Kazutora chờ chút nhé, xong ngay thôi"

"À được..."

Gật đầu là thế chứ họ không biết em định làm cái gì cả. Đồng loạt hai bọn họ nhìn nhau, xong lại nhìn Peyan.

"Bang phục của tụi mày. Của Takemichi hình như còn làm cái gì đó tao không biết, còn Kazutora thì nghe nói đã sửa xong lâu lắm rồi, nay cậu ta mới lôi ra ủi lại"

"!"

Mitsuya vẫn giữ bang phục của Kazutora sau khi hắn vào trại cải tạo cho đến tận bây giờ sao?!

Bang phục Touman do Mitsuya may không phải ai cũng mặc được đâu, em chỉ may duy nhất cho 6 người tạo lập bang thôi. Còn với Takemichi thì là ngoại lệ mới nhất rồi. Em gục đầu bên máy may hoàn thành các bước cuối cùng của chiếc áo đen mà lòng ai cũng phấn khích cả lên, cả Takemichi và Kazutora đều có chung cảm giác như vậy.

"Xong rồi"

Họ đi đến, Takemichi cầm lên bang phục của mình, chạm vào từng đường chỉ thêu tỉ mỉ tinh tế.

"Kazutora mày cũng mặc thử đi, tao sẽ lấy lại số đo để sửa lại hoàn chỉnh hơn"

"Được"

...

_________

[25/01/2022 18:16]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com