Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hinata thích ai?

Ngày 5 tháng 7 năm 2005

Sơ trung Mizo

Bàn phím điện thoại không ngừng gõ chữ, Takemichi chống cằm chăm chăm vào nó mặc kệ sự đời. Nhìn dáng vẻ này chắc là đang nhắn tin với ai đó đến hạnh phúc lâng lâng đây.

"Tachibana-san lớp 2-5 thích Hanagaki hả?"

"Hình như vậy, Tachibana nổi tiếng thế mà"

"Cô ấy học giỏi lại rất đáng yêu nữa"

"Nhưng lại thích Hanagaki kìa"

"Suỵt... nhỏ tiếng chút, cậu ta nghe thấy lại toi mạng tụi mình"

Nhưng đương nhiên với âm lượng đó thì hắn ta nghe thấy hết, chỉ may cho bọn nhiều chuyện đó vì hôm nay có lẽ Takemichi đang vui vẻ mà chẳng để tâm.

Nếu là bình thường thì tên này đã lao vào đánh người rồi chứ chẳng để họ long nhong sôi nổi bàn luận thế đâu. Hanagaki Takemichi của 'quá khứ' có máu điên trong người đấy, còn hiện giờ là Hanagaki Takemichi của 'tương lai'.

Biết việc sì sầm sau lưng kẻ này là một điều không tốt đẹp gì, nhóm người bắt đầu tản ra thôi om sòm cả một dãy hành lang. Bọn họ rén Takemichi lắm.

Nhóm bốn bạn nhỏ loi nhoi của sơ trung Mizo hay nói cách khác là bạn thân của Takemichi hí hửng hóng hớt từ những bài báo chạy bằng cơm xung quanh lớp 2, việc hắn được một người như Tachibana để ý.

"Takemichi nổi tiếng quá rồi nhỉ" Akkun câu cổ hắn ta.

Yamagishi: "Tao cũng không ít lần thấy mày với Hinata bên lớp 2-5 đi chung đâu" 

Makoto: "Có gì thì rành mạch tuyên bố đi chứ. Cô nàng như thế thích mày uổng quá đi"

Takemichi đưa mắt nhìn họ, biểu cảm chỉ bọn vẹn ba chữ 'đếch-quan-tâm'.

Bạn nối khố của hắn ta - Takuya nhún vai, thở hắt một hơi vỗ vỗ lưng Akkun.

"Vậy mà tụi mày cũng tin, Hinata không có thích Takemichi. Là hai người họ học chung một võ đường. Còn nghe đâu người ta đã thầm thương người khác rồi chứ đâu đến lượt Takemichi"

Ý của Takuya chính là 'nghĩ làm sao mà Takemichi lọt vào mắt xanh của người như Tachibana Hinata'. Từng câu từng chữ rõ là không vuốt mặt hắn lấy một cái, thẳng thừng vả từng cái tát bôm bốp luôn. Takemichi ngẩn mặt nhăn nhó, có cần chi tiết vậy không?

Nghe vậy xong ba người còn lại ngây ra, còn minh họa thêm biểu cảm bất ngờ ôm mặt như bức họa Skrik, cà khịa Takemichi đây mà.

Hèn gì mà Takemichi lại không thèm quan tâm đến Hinata một xíu nào, rõ ràng người ta là chậu đang tìm hoa. Vậy thì cô ấy không có tình cảm với tên này ư? Thế mà lại bị tung tin bậy bạ. Bọn nhiều chuyện lớp này tính hủy hoại thanh danh con gái nhà lành à.

"Hiểu rồi thì nín họng hết cho tao"

"Vâng vâng thưa Hanagaki-sama"

Cuốn vở trên bàn hắn xém tí đã đập thẳng vào mặt từng đứa thì tiếng gọi của một bạn học cùng lớp kéo theo sự hóng hớt của tất cả mọi người, lẫn Takemichi trong đó.

"Hanagaki-kun, có Tachibana-san đến tìm kìa"

Câu thông báo nhỏ làm mắt cả bọn trong lớp sánh banh ra, một vài thành phần còn định bụng với cái suy nghĩ muốn được trở thành Takemichi để được cô bạn này liếc mắt đến.

Bỏ qua cho tụi Akkun, hắn đứng dậy đi ra khỏi lớp.

Tuy Takuya nói Hinata không có thích hắn và cô ấy đã có người thích là thế nhưng ba đứa kia vẫn một mực hóng chuyện, lỡ Takuya bịa đặt rồi sao? Đáng nghi.

"Gì vậy?"

Hắn và cô đứng trên hành lang cạnh cửa sổ, mặt đối mặt nhau.

"Không có gì, chỉ là muốn cảm ơn việc giúp Naoto hôm qua"

"Hôm qua? À..."

Chắc là việc giúp thằng nhóc thoát khỏi tụi côn đồ kia. Takemichi lười nhác ậm à ậm ực, xong lại châm chọc cười trừ.

"Tôi không biết cậu cũng nói được một lời cảm ơn đó Hina"

Nghe đến câu nói sặc mùi cà khịa này thì Hinata dám cá 101% đây chính là Hanagaki Takemichi. Vốn dĩ mấy ngày nay cô có nghe đồn rằng tên này thay đổi nhiều lắm, không còn tùy tiện xách cổ áo đánh người nữa mà 'ngoan ngoãn' ngồi một chỗ thôi. Cớ sao cô lại không thấy vậy, còn ai ngoài tên này có thể giở giọng phản dame với ý tứ mất nết đầy chắc nịch với cô chứ. Giả dối, tin đồn gì mà chả đáng tin.

"Tôi không phải giống loài ngang ngược như cua đâu" đã chân thành đi cảm ơn thế mà lại chẳng nhận được lời nào tử tế.

"Vậy à? Đây hình như không phải Hinata tôi quen rồi"

"Ha, thế so lại một trận ở võ đường đi nào đối thủ"

"Thua chắc rồi đừng cố"

Hai tia sét vô hình làm mấy người đứng gần đó cũng phát sợ, hai con người hiền lành nhút nhát của ngày xưa đâu rồi? Họ còn nghe cô gái Hinata biết võ...!!!

Hội bạn ba người Akkun, Makoto, Yamagishi núp lùm gần đó hóng hớt cũng như hóa đá tại chỗ, Takuya đổ mồ hôi ngao ngán và bất lực.

Ba người họ không ngờ là hai con người kia lại... giang hồ đến thế, Takemichi thì không nói nhưng cô gái Hinata học giỏi, đáng yêu, dễ mến chẳng còn trong tưởng tượng của họ nữa, mà thay vào đó là một 'đại tỷ thứ thiệt'.

Takuya: "Đã nói tin tao đi không chịu"

"Giờ có tin thì cũng muộn, hai người đó sắp tẩn nhau tới nơi rồi kìa"

....

"Thích ai đấy Hinata?"

"..."

"Cậu không nói tôi cũng biết là ai"

"Nói dối"

"Sano Emma?"

"....."

_________

"Mitsuya, Mitsuya mày có đây không?"

"Huh? Chuyện gì vậy? Pe?"

Ánh chiều tà rọi qua lớp cửa sổ trong suốt, bóng dáng duy nhất trong lớp học vắng được phản chiếu qua bức tường trắng pha với màu cam vàng của mây trời. Mitsuya nhìn tên vừa réo gọi tên mình xuống dọc hành lang, không mặn không nhạt hỏi.

Peyan với cái biểu cảm 10 như 1 lúc nào cũng lăm lăm muốn lao vào choảng nhau với bất kì ai, hắn chỉ đẩy cửa ra rộng hơn để dễ dàng bước vào lớp.

"Mày ở đây nãy giờ làm tao với Pa đi kiếm" hắn gãi đầu, bước đến chỗ người kia đang đứng.

Chưa để Mitsuya hiểu được vấn đề, Peyan đã khởi động giọng rồi la lớn lên một tiếng.

"Pa! Mitsuya ở đây này"

Chẳng mấy chóc mà một cái thân thể to lớn đã lù lù xuất hiện, trông nhìn gã kia kìa, thảnh thơi nhai nhòm nhoàm bịch snack khoai tây mà đi vào.

Sự xuất hiện gì đây không biết

"Tụi mày làm gì vậy, sao giờ còn chưa về?"

"Thì kiếm mày nên mới ở đây này"

"Có gì à"

Người kia kéo ghế ngồi xuống chống cằm nhìn họ, trông lười nhác lắm.

"Mấy nay mày như bốc hơi đi vậy, chả thấy mày đâu nên tao với Peyan đi kiếm mày thử"

Pachin cũng bắt ghế ngồi xuống, miệng thì đương nhiên vẫn thoăn thoắt công việc ăn uống rồi. Peyan dựa vào bàn, có ngập ngừng trước câu nói nhưng cũng chả thèm kiêng nể gì hỏi thẳng:

"Mày với Touman tính xích mích tới bao giờ vậy?"

"Tụi nó lo cho mày thôi, dù sao tao thấy Mikey làm rất đúng"

"Chuyện đã không quá to tát thì đừng làm lớn"

Mitsuya xua tay phủi bỏ câu hỏi của hắn qua một xó xỉnh khác, mi mắt bình thường hay rũ xuống giờ còn lơ mơ ngáp ngắn ngáp dài.

"Có bao giờ mày làm thế đâu, chả giống mày tẹo nào"

Tiếng nhai rôm rốp của Pachin làm hai người cũng ba chấm hết sức, não của gã rỗng tuếch đúng là không sai mà.

"Mày nhìn tao ra sao mà thấy không giống tao" em chẹp miệng. Vì lần đầu thấy tên này nói ra một câu biết suy nghĩ nên cứ cảm giác là lạ.

"Ai biết, biết thì tao nói chi"

"...."

Là em sai, em tưởng Pa thông minh sau vài ngày không gặp rồi nhưng... như những gì đã thấy đấy, gian sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

Mặt trời khuất dạng phía xa dần dần chìm xuống, bầu trời cũng thay đổi liên tục. Mitsuya dọn nốt vài quyển sách trên bàn bỏ vào cặp, xong đứng dậy.

"Tụi mày không về à, ngồi thừ ra đấy làm gì"

Hắn và gã thấy cũng đúng, vốn dĩ là đi kiếm em mà nên ở lại chi chỗ này. Cũng chả hiểu vì sao Mitsuya lại thích lớp học vắng người sau giờ học nữa, sở thích này đối với Pachin mà nói thì thật khó hiểu.

Họ song song bước ra khỏi phòng học.

Sau một ngày dài đằng đẵng ở trường thì đi bộ về nhà cũng có gì đó bình yên lắm đấy chứ, nhưng với mấy người như Mitsuya thôi chứ hai kẻ kia dễ gì chịu im miệng xuống một quãng đường.

Peyan: "Trời má, mày ăn tới bịch thứ mấy rồi Pa!!!"

Pachin: "Nãy giờ mới có 4 bịch thôi"

Mitsuya: "Mày đi học không mang sách à"

Peyan: "Vãi thiệt, trong cặp trống trơn chả có mẹ gì luôn này"

Pachin: "Không có, tao có đựng mấy gói bánh trong đấy mà ăn hết rồi"

Mitsuya: "...."

Peyan: "...."

Duyên số gì lại khiến ba người này học cùng một trường vậy không biết. Pe vắt cái áo khoác đồng phục bên ngoài lên vai mà cằn nhằn đủ thứ với Pa, Pa thì đương nhiên không nhịn mà chơi tới bến rồi. 'Anh em Hayashi' hay lộn xộn quá đi.

Mitsuya: "Thế, sao nay mày không đi về bằng xe? Hình như tao thấy quản gia mày có đến đón mà?"

Pachin: "Không thích, tao bỏ nhà ra đi rồi"

Peyan: "Mày lại cãi nhau gì với ba mày nữa hả Pachin"

Pachin: "Miễn bình luận đê"

Mitsuya: "Lại tá túc nhà của Peyan à"

Pachin: "Haha còn nơi nào ngoài đấy nữa"

Peyan: "Ew, nay mẹ tao không có nhà, ai làm đồ ăn cho con heo như mày được chứ"

Pachin: "Cái gì?!"

Hmmmm....

Sau một chốc lát suy nghĩ, hai người đã đồng loạt đánh mắt về phía Mitsuya.

Peyan: "Mitsuya à"

Pachin: "Cho ăn ké một bữa đi"

Mitsuya: "...."

Peyan: "Im lặng là đồng ý rồi đó Pa!!!"

Pachin: "Tuyệt!!!"

________

[23/06/2021]

Đã chỉnh sửa [22:33 17/01/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com