Akashi Senju & Sano "Mikey" Manjirou
Tittles: "Hỉ" [P1]
Kawaragi/Akashi Senju x Tachibana Hinata x Sano "Mikey" Manjirou [3P]
AU: Cổ trang Trung Quốc
Vì đây là AU cổ trang nên tui lấy tên Hán Việt của các nhân vật nhaaaa.
Akashi Senju: Minh Tư Thiên Chú
Akashi Takeomi: Minh Tư Vũ Thần
Tachibana Hinata: Quất Nhật Hướng
Tachibana Naoto: Quất Trực Nhân
Tachibana Ryouko: Quất Lượng Tử (mẹ Hina)
Sano Manjirou (Mikey): Tá Dã Vạn Thứ Lang (Mạch Kỳ)
Sano Shinchirou: Tá Dã Chân Nhất Lang
Sano Ema: Tá Dã Ngải Mã
Sano Mansaku: Tá Dã Vạn Tác (ông Mikey)
Ryuguji Ken (Draken): Long Cung Tự Kiên (Long Kiên)
_____________________
"Ta muốn ở bên nàng mãi mãi."
"Ta vẫn ở đây mà."
.
.
.
.
"Làm ơn đừng rời xa ta, Nhật Hướng!"
"Đây là nghiệp ta phải trả... Xin lỗi người, Thiên Chú tiểu thư..."
.
.
.
.
"Phu quân...ta đến với chàng đây..."
__________________
Minh Tư Thiên Chú, là cái tên nổi khắp kinh thành, không ai là không biết đến danh tiếng cô con gái độc nhất của đại tướng quân họ Minh.
Nàng là một mĩ nhân có tiếng, lại giỏi võ hơn người nên luôn được cha nàng cho đầu quân ra trận. Người ta nói rằng, cho nàng lãnh đạo trận nào, trận đấy chắc chắn toàn thắng.
Vừa có tài vừa có sắc, Thiên Chú đương nhiên nhận được rất nhiều lời cầu hôn hoặc được huynh trưởng Minh Tư Vũ Thần mai mối với những nhà danh giá.
Nhưng tính Thiên Chú nàng vốn ương ngạnh không chịu kết hôn, nàng rất mạnh mẽ, chỉ sau con trai thứ nhà Tá Dã nên nàng vô cùng cứng đầu. Nàng mà cứng đầu thứ hai chắc chắn không ai thứ nhất, lại còn thích ngao du thiên hạ và dùng vũ lực để giải quyết mọi vấn đề khiến cho anh trai nàng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
/..../
- Uyển Như, mau giúp ta chải tóc! Ta sắp phải lên đường rồi!
Thiên Chú cầm cái lược vẫy vẫy tay gọi cô tì nữ đang cuống cuồng sắp đồ cho nàng. Thấy tiểu thư gọi, nhỏ vội vàng chạy tới rồi cầm lược chải qua cho nàng. Vừa chải nhỏ vừa lân la:
- Tóc tiểu thư đẹp thật đấy! Mềm mượt rõ thích, sao tiểu thư không để tóc dài nhỉ?
- Không thích, tại để tóc dài khi đánh nhau vướng lắm!
Uyển Như khẽ thở dài, tiểu thư nhà nó bao giờ mới có thể trở nên nữ tính đây?
- Mà tiểu thư này, người sắp nhiều đồ vầy, có chuyện gì quan trọng lắm ạ?
- Ừm! Vũ Thần ca ca nói rằng đã tìm thấy tung tích của Dạ ca ca rồi! Ta sẽ đến đó đưa huynh ấy trở về!
Chất giọng nàng trở nên vui tươi hơn bao giờ hết, nàng rất háo hức vì sắp gặp được vị ca ca đã nhiều năm xa cách.
- Vậy tốt quá tiểu thư ha?
-Ừm!
Chải tóc xong, Thiên Chú phủi nhẹ bộ đồ rồi bước ra cổng, nơi đã có ngựa chờ sẵn. Nàng leo lên ngựa, nghe lời dặn dò của Vũ Thần rồi bắt đầu lên đường.
Trên đường nàng cảm thấy phấn khích khôn nguôi, trong người rạo rực cả lên.
- Dạ ca ca, muội nhất định sẽ đưa huynh trở về!
/..../
-C-ca ca...hộc...hộc...tại...tại sao?
Nàng ghì chặt vết thương ở vai, đau đớn hỏi vị ca ca mà nàng hằng ngưỡng mộ lại tự tay hãm hại tiểu muội của hắn.
-Tại sao?... Tại sao?... Ta là... Muội muội của huynh mà?
- Ta không có muội muội, ta là con một!
Nói rồi Xuân Thiên Dạ đẩy nàng xuống dòng sông chảy xiết rồi quay lưng bỏ đi.
Trôi theo dòng nước lạnh buốt xương, nàng cay đắng rơi lệ. Cuộc sống của nàng vậy mà lại kết thúc thế này đây, kết thúc dưới tay kẻ phản bội gia tộc, dưới tay kẻ đã phản bội lòng tin của nàng.
Dòng nước chảy xiết, đưa Thiên Chú đến một nơi vô định. Nàng dần dần mất đi ý thức.
/..../
Cạnh một dòng suối dưới chân núi, có một thiếu nữ đang mải mê giặt đồ. Người thiếu nữ với nét cuốn hút mê người, mái tóc dài màu nâu đào và đôi mắt cùng màu nhẹ nhàng tỏa sáng dưới ánh mặt trời khiến người ta nhìn vào chỉ muốn nhìn thêm thật nhiều nữa. Thiếu nữ ấy khẽ cất tiếng hát trong veo, thu hút bao nhiêu là chim chóc và thú rừng.
Quất Nhật Hướng là tên của em.
Từ nhỏ em đã cùng mẹ và em trai sống ở một ngôi nhà nhỏ ở trong một khu rừng dưới chân núi. Bởi lẽ nhà em bị truy sát do cha em là quan tể tướng đã phạm tội phản nghịch dẫn đến kết cục này đây. Nhưng thế gian nào có biết rằng cha em bị người ta hãm hại đổ oan? Người hết mình vì triều đình giờ đây chỉ vì một câu nói không rõ căn cứ mà ra đi một cách oan uổng.
Tuy chạy trốn thành công nhưng cha em lại bị thương nặng, ông mất trong sự đau đớn tột cùng của cả gia đình. Có lẽ người đau nhất chính là mẹ...
Em, hận thế gian này vô cùng.
Hận kẻ đã đẩy gia đình em vào hoàn cảnh này.
Nhật Hướng khẽ thở dài trước kí ức đau thương ấy, chỉ cần nghĩ đến nó thôi mà tim em đã quặn đau, nước mắt trực chờ trào ra rồi.
Bỗng khóe mắt em lóe lên một màu hồng nhạt, em từ từ quay đầu hướng mắt về nơi ấy. Thiếu nữ nhón chân bước tới, nhẹ nhàng vén bụi lau um xùm ra. Cảnh tượng trước mắt khiến em hốt hoảng, tay chân luống cuống mà suýt té xuống, môi đào mấp máy không lên lời.
Trước mắt em là một người không rõ nam hay nữ, bị thương nặng, máu nhuộm đỏ cả y phục phần bả vai. Nhật Hướng nhẹ nhàng bước tới xem xét, mạch vẫn còn đập, vẫn còn cứu được.
"Nhưng..."
Nhưng lỡ đây là người của triều đình thì sao? Nếu là như vậy không phải là em đang tự dẫn gia đình em vào chỗ chết à?
Trầm ngâm một hồi, bỗng tiếng em trai em vang lên khiến em thót tim.
- Tỷ tỷ! Tỷ đang làm gì thế? Mẹ đang tìm tỷ kìa!
Quất Trực Nhân, tiểu đệ của em liền chạy tới, cậu được một phen hú hồn khi thấy trong lòng của tỷ tỷ là một người đang bị thương rất nặng.
-Nhật Hướng tỷ tỷ! Đây-đây là ai vậy!?
-Ta cũng không biết nữa! Cơ mà trước hết phải đưa về trị thương đã!
Em cùng Trực Nhân đưa người ấy về, trên đường em luôn nghĩ ngợi liệu bản thân có làm đúng hay không.
Em mong bản thân mình không sai.
/..../
"Ta không có muội muội! Ta là con một!"
Thiên Chú bừng tỉnh, ngồi bật dậy theo bản năng. Nàng khẽ vuốt mái tóc đẫm mồ hôi rồi cố gắng điều chỉnh nhịp thở.
-Nè! Cô không nên ngồi dậy đâu!
Giật mình, nàng nắm lấy vai người bên cạnh, đẩy xuống nơi bản thân đang nằm rồi ghì chặt, không cho người đó thoát.
-Ngươi là ai!?
Môi đào mấp máy không nên lời, em là bị dọa cho một trận rồi đây mà.
Thấy đối phương không trả lời, nàng siết chặt vai em hơn, gằn giọng hỏi:
-Ta hỏi ngươi là ai!?
Nhật Hướng bất bình, cố cậy tay nàng ra vừa cằn nhằn bực bội.
-Ta là người cứu cô đó! Vừa lòng chưa? Chậc, không ngờ lại có người đối xử với ân nhân như này đây.
Nghe vậy Thiên Chú vội buông lỏng em ra, bối rối nhìn em. Còn em tức tối ngồi dậy, xoa xoa hai cái vai tội nghiệp của mình. Đau quá đi mất! Chắc chắn sẽ để lại vết cho xem!
-Ngươi nói là ngươi cứu ta?
-Chứ sao nữa!?
Em hậm hực, tay với lấy chiếc khăn sạch đang vắt dở rồi lau mình cho Thiên Chú. Thôi thì không tính toán với người này vậy, em là người rộng lượng mà.
Vừa lau em vừa hỏi chuyện.
-Cô sao lại bị thương đến thế này vậy?
-Ta không muốn nhắc đến.
Nhật Hướng khựng lại một chút, không nói gì rồi giặt khăn lau tiếp.
-Tên ngươi là gì?
Em dừng động tác lại, dường như đang nghĩ ngợi chuyện gì nhưng sau đó vẫn đáp lời.
-Nhật Hướng, chỉ Nhật Hướng thôi.
Nàng gật gù, tên rất hợp với em nha.
-Còn cô thì sao? Cô tên gì?
-Ta...
-Cô?
-Ta không nhớ...
-Hả!?
Em ngạc nhiên, nàng ta vậy mà mất trí nhớ rồi!? Hừm, có thấy chấn thương phần đầu đâu nhỉ?
Em đi lại khắp phòng, cố gắng nghĩ ra nguyên nhân khả thi cho việc này. Một hồi sau Nhật Hướng đành chịu thua, thôi thì chắc gặp chuyện gì sốc lắm rồi mất trí nhớ. Giờ thì chuyện quan trọng bây giờ là giúp đỡ cho người này vậy. Dù có phòng bị đến đâu em cũng là con người mà, không thể bỏ mặc được.
Em nắm lấy tay nàng, đôi mắt sáng lên vẻ quyết tâm.
-Cô yên tâm! Ta sẽ cho cô ở lại, trong lúc ấy giúp cô hồi phục trí nhớ!
Nàng nhìn người thiếu nữ trước mặt, bỗng có cảm giác ấm áp len lỏi vào trong lồng ngực.
"Cảm giác này là gì vậy?..."
-C-cảm ơn?
-Ừm! Giờ thì chuyện quan trọng là ta nên gọi cô là gì đây?
-Cứ lấy tên ngươi thích đi.
Em nghi hoặc nhìn người đối diện.
-Chắc chứ?
-Chắc.
-Vậy gọi cô là Sen nhé?
-Tại sao?_ nàng bối rối nhìn em
-Tại tóc của cô giống màu bông sen á!
Lí do ngộ nghĩnh ghê, nàng nghĩ thầm. Thôi thì kệ vậy, nhìn khuôn mặt vui vẻ kia nàng cũng không nỡ chê bai.
-Vậy, Sen à, từ nay hãy hòa thuận với nhau nhé!
/..../
Sau một thời gian sống cùng gia đình em, "Sen" biết được rất nhiều điều. Mẹ em là một người phụ nữ vô cùng tốt bụng, hiền lành nhưng cũng rất nghiêm khắc trong vài trường hợp. Điểm này nàng thấy em và mẹ giống nhau vô cùng. Còn tiểu đệ của Nhật Hướng, Trực Nhân lại có gì đó rất dè chừng với nàng. Nói chung là tốt nhưng chẳng hề dễ gần.
Nàng còn biết nhà em kiếm sống bằng việc hái và bán thảo dược. Thỉnh thoảng nàng cùng giúp em hái thuốc. Do có thể chất tốt nên Sen trèo được lên tận vách núi cao, hái được bao nhiêu là cây thuốc hiếm để Nhật Hướng đem bán, thu về được rất nhiều tiền.
Một hôm nọ, Sen và em lại cùng nhau đi hái thuốc. Em cầm chiếc giỏ tự đan, vừa hát vừa vẩy chân trần nghịch nước trên con suối trong veo. Ánh măt trời le lói qua các kẽ lá nhảy múa trên mái tóc nâu dài tựa dải lụa đào của em.
Sen đi đằng sau, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn dáng vẻ vừa ngốc ngốc vừa đáng yêu đến lạ. Chẳng biết từ bao giờ mà ánh mắt nàng lại luôn hướng về phía em. Có lẽ lâu rồi, lâu đến nỗi nàng đã biết được rất nhiều thói quen của em, thứ em ghét hay thích nhất. Càng ở bên em nàng càng thấy được sự tốt đẹp nơi em - người con gái tựa một mặt trăng nhỏ tỏa ánh hào quang dịu nhẹ. Em chính là mặt trăng nhỏ của riêng nàng.
/..../
Sau khi hái xong một giỏ đầy thì mặt trời đã lên cao, em và nàng cùng nhau đi về dùng bữa trưa. Thỉnh thoảng em cũng lân la bắt chuyện cho nó có không khí, nàng cũng ậm ừ hoặc tiếp lời vài câu.
-Chà, nhiều thế này chắc mai vất vả lắm đây.
Nhật Hướng dùng tay áo quệt đi mồ hôi, thỏa mãn nhìn hai giỏ đầy thuốc.
-Ngày mai? Chiều nay ngươi không bán?
-Ừm, chiều nay ta nghỉ bán, tại có chuyện quan trọng mà!
-Chuyện quan trọng?
Nàng bối rối hỏi thiếu nữ đang nhảy chân sáo với giỏ thuốc trên tay khiến nàng thỉnh thoảng phải giữ em lại vì sợ em vấp ngã.
-Chiều nay trong kinh thành có hội á! Ta muốn đi thử coi sao!
Dù em biết chuyện này quá mạo hiểm nhưng nếu là đi một lúc rồi về chắc sẽ không sao đâu. Với lại em sẽ mặc áo choàng trùm đầu mà, nhất định em sẽ thật cẩn thận.
Còn Sen, sau khi nghe đến kinh thành liền khựng lại một hồi, đợi đến khi Nhật Hướng gọi mới vội vàng chạy đến bước đi bên cạnh em. Nàng nhẹ giọng hỏi em, bỗng có một chút căng thẳng.
- Ngươi nhất định phải đi sao?
-Không phải là phải đi mà là ta rất muốn đi!
-Nhưng...
-Cô lo cho ta hả?
Nàng mở to mắt nhìn em rồi lại quay đi chỗ khác.
-Cũng...không hẳn.
-Vậy cô đi cùng ta đi!
Nàng gãi má khó xử, đây có phải là hẹn hò gián tiếp không ha?
-Tại sao?
-Tại sao không? Với lại nếu cô lo lắng cho ta thì đi cùng coi như để bảo vệ ta đi!
-Làm sao ngươi biết chắc rằng ta có thể bảo vệ ngươi?
-Thì...
Em vuốt cằm suy nghĩ, có nên nói là do nàng ta mạnh kinh khủng hay không? Với lại nàng ta để tóc ngắn nên nhìn rất giống nam nhi nữa. Ôi em nên nói gì đây???
Nàng nhìn em chăm chú mà không khỏi phì cười. Sen nhẹ nhàng xoa đầu em rồi ôn tồn nói:
-Thôi được rồi, ta sẽ đi cùng ngươi.
____________________
Ukiii, tui đã hoàn thành P1 rồi nè! Phần sau sẽ có sự xuất hiện của thiếu gia Tá Dã Vạn Thứ Lang aka Sano Manjirou cùng với một nùi drama :))
Tui sẽ không nói mình đã ngâm chương này trong 2 tuần rồi đâu :)))
13/11/2021 by Emi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com