Hanagaki Takemichi
Tittles: Tên tội phạm và em
AU: Hanagaki Takemichi là một tên máu mặt ở trong giới tội phạm. Ấy vậy mà hắn lại mủi lòng trước một nữ sinh cấp 3 với vẻ dịu dàng giả tạo, trái tim đầy bóng tối.
Được truyền cảm hứng từ bài Criminal
Take là chính thất mà tui lại bỏ quên anh ta, tội lỗi ಥ‿ಥ
_______________________
Với bản tính vốn tàn nhẫn, sắc bén và chưa từng mủi lòng với bất kì ai, kể cả thương hại thì không ai là không biết đến cái tên Hanagaki Takemichi-boss của Phạm Thiên.
Giết người, mại dâm, buôn bán chất cấm,...không có điều gì mà tên bị gán cho cái danh cầm thú này không dám làm. Đừng bao giờ thách thức Phạm Thiên hay hắn, bạn sẽ không có kết thúc tốt đẹp đâu!
Người thao túng thế giới ngầm là vậy mà lại có tin đồn về việc Takemichi có một bông hồng vô cùng xinh đẹp, một bông hồng được hắn hết mực yêu chiều và bảo vệ.
Ai mà có thể thuần hóa được tên cầm thú này vậy nhỉ?
Chỉ là trong một chiều mưa nọ, có một thiếu nữ với tuổi xuân mơn mởn đưa tay ra và cứu lấy Takemichi đang bị thương thôi.
Thiếu nữ có nét đẹp mê hồn đến lạ khiến người người say mê nếu...trên người em không cuốn chằng chịt những dải băng còn mới thấm máu đỏ. Từ mặt, tay, chân không chỗ nào là thiếu mùi sát khuẩn và băng bông cả.
Em dịu dàng dìu hắn về nhà, trên đường còn luôn nở một nụ cười trấn an nữa. Này em, hắn là tội phạm đấy! Em biết không?
"Chúng ta không hề quen biết đấy? Huống chi tôi còn là---"
"Có sao đâu anh? Trước lạ sau quen ấy mà."
Em cười hì hì rồi không một chút phòng bị mà đưa hắn vào nhà. Sau khi đỡ hắn lên ghế sô pha, em liền chạy đi tìm dụng cụ y tế.
Tìm được rồi, em ngồi cạnh Takemichi, vắt chiếc khăn định lau người cho hắn nhưng khi vừa đưa tay đến gần em khựng lại.
"Sao thế?"
"Ừ...Ừm...Áo của anh...cởi ra giúp tôi được không?..."
Hắn ậm ừ rồi cũng cởi chiếc sơ mi đẫm máu đỏ. Mùi tanh nồng của máu khiến thiếu nữ khẽ nhíu mày song vẫn nhẹ nhàng lau xung quanh vết thương cho hắn.
"Anh chịu đau được không? Vết thương này khá sâu nên tôi cần khâu nó lại."
"Cô làm được không đấy?"
"Được mà, xin hãy tin tưởng tôi."
"Vậy cô làm đi, tôi chịu được."
Em gật đầu và bắt đầu khâu vết thương lại một cách cẩn thận. Khâu xong mũi cuối cùng, em cắt chỉ thừa rồi thấm miếng gạc vô khuẩn vào dung dịch nước muối sinh lý. Sau đó, nhẹ nhàng lau trên bề mặt vết thương. Kế tiếp em lau rửa vùng da xung quanh vết thương rồi băng lại cẩn thận.
Takemichi không ngạc nhiên với độ thuần thục của em với việc này cho lắm. Với mấy dải băng đang che phủ kín bắp tay, đùi của em thì chuyện này cũng không có gì kì lạ ha?
"Cảm ơn cô."
"Không có gì, tối anh ngủ ở trong phòng tôi nhé?"
"Thế sao được?"
Em mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên ý cười.
" Không sao, anh đang bị thương mà. Bị thương thì nên nằm ở nơi thoải mái."
Thiếu nữ tóc nâu đào thu dọn đồ đạc rồi lấy một chiếc áo sơ mi cho Takemichi mặc. Em lên phòng lấy chăn gối và dìu hắn lên phòng còn mình thì ngủ dưới sô pha.
Trước khi em ra khỏi phòng, hắn nắm lấy cổ tay em rồi hỏi:
"Tên cô là gì?"
Vẫn là đôi mắt mang đầy sự bí ẩn và sự dịu dàng ấy, thiếu nữ nhẹ đáp lại.
"Tachibana Hinata"
/...../
Ánh sáng chiếu qua rèm cửa, hôn lên khuôn mặt thanh tú đang ngủ trên ghế sô pha. Hinata khó chịu dụi mắt, em muốn ngủ thêm chút nữa cơ. Chợt em nghĩ đến người con trai hôm qua, Hinata đành gượng dậy vươn vai rồi đi lên phòng.
Mở cánh cửa gỗ nặng trịch, em thấy trên giường trống trơn. Em lại gần, trên tủ đèn có để lại một tờ giấy note.
"Cảm ơn cô vì đã giúp tôi. Nhất định tôi sẽ trả ơn cho cô. Nếu cô cần tôi, hãy gọi vào số này
09xxx87xxx"
Hinata nhìn tờ note một hồi lâu rồi cho vào trong túi váy đồng phục. Hôm qua em chưa có thay đồ nữa mà đồng phục lại dính máu rồi. Thôi, hôm nay em lại cúp học vậy.
Lấy quần áo mới rồi bước vào phòng tắm, em tự hỏi hôm nay mình nên đi đâu đây?
Mỗi lần cúp học, em thường ra ngoài khám phá những nơi mình chưa bao giờ tới hoặc chưa có dịp tới. À phải rồi! Hôm trước đi học về bằng một trong những con em tìm ra, em có đi qua một ngôi đền khá cũ. Vì đã muộn nên em không thể vào đó khám phá được.
"Được rồi, vậy địa điểm khám phá hôm nay sẽ là ngôi đền đó!"
Hinata đeo chiếc túi mà mình thường dùng để vật dụng cần thiết lên vai, đeo giày rồi khóa cửa ra khỏi nhà.
/..../
Đứng trước cổng đền cũ kĩ, em ngó nghiêng xung quanh rồi bước lên từng bậc thang. Càng đi sâu vào bên trong, cây cối càng rậm rạp. Hinata lấy tay rẽ chúng ra khỏi đường đi, cẩn thận bước đi để không bị ngã. Em không muốn có thêm vết thương xấu xí nào trên cơ thể của mình nữa đâu.
Thoát khỏi con đường rậm rạp cây cối đó, em khom người chống tay lên đầu gối rồi quệt đi mồ hôi trên trán. Mệt thật đấy!
"Hinata?"
Em ngẩng đầu lên, đôi đồng tử nâu đào hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Là anh trai hôm qua đây mà???
Môi đào mấp máy một tiếng "A" rồi im lặng không nói thêm một lời nào nữa. Im lặng một hồi lâu, Takemichi quyết định lên tiếng trước.
"Cô làm gì ở đây thế? Nữ sinh như cô không phải giờ này nên đi học sao?
Em mân mê gấu váy, ngượng ngùng lảng tránh ánh mắt của Takemichi.
"T-tôi cúp học..."
Hắn nhìn em một hồi rồi với vẻ ngạc nhiên.
"Lạ nhỉ? Cô nhìn không giống kiểu người như vậy chút nào..."
"Nhưng tôi là người như vậy đấy?"
Hinata nghiêng đầu, nhướng mày cười khẩy. Gã này thì biết gì về em mà nói như vậy chứ?
Chết thật, em lại suýt chút mất kiểm soát cảm xúc của mình rồi. Thở dài rồi nở một nụ cười xã giao với gã trai trước mặt, em quay lưng bước đi. Em mất hứng rồi, chẳng muốn khám phá gì nữa. Giờ em chỉ muốn đi về và ngồi vào chiếc sô pha để xem tivi thôi.
"Cô đi đâu vậy?"
"Đi về."
Em cộc lốc đáp lại. Người gì mà hỏi lắm vậy?
Không nói không rằng, Takemichi nắm lấy cổ tay em rồi dẫn em ra khỏi đền. Em ú ớ cố gắng theo kịp người kia, bàn tay còn lại thì cố gắng vén mái tóc dài khỏi mắt.
Ánh mặt trời lọt vào khóe mắt, em ngạc nhiên nhìn chiếc xe moto trước mặt, rồi nhìn lại Takemichi.
Thấy Hinata có vẻ bối rối, hắn gãi đầu rồi lấy mũ bảo hiểm đội cho em. Hắn lên xe, ra hiệu cho em lên cùng. Em dù vẫn còn bối rối nhưng vẫn lên xe ngồi đằng sau hắn.
Không một lời cảnh báo, hắn phóng xe đi. Em vì mất đà ngửa mình ra đằng sau, vội vàng ôm lấy eo người trước mặt
"Anh đi đâu thế???"
Takemichi nhếch mép, một tay lấy điếu thuốc hút dở ra khỏi môi. Hắn liếc mắt qua thiếu nữ đang nhắm tịt mắt phía sau, Takemichi phấn khích đáp lời.
"Không phải cô nói là đang cúp học sao!!!"
"T-thì sao chứ!??"
"Tôi sẽ cho cô biết thế nào là tận hưởng thời gian cúp học đích thực!"
/..../
Takemichi dẫn em đi khắp nơi: khu vui chơi, những quán ăn đường phố, đi xem hắn đánh nhau và đi dạo phố bằng chiếc moto yêu quý của hắn.
Hinata nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười chân thật chứ không giả tạo như mọi ngày. Chưa bao giờ em được chơi vui như thế này, lần đầu tiên trong đời em có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn như vậy.
Sau những chuyến đi dài dạo quanh thành phố, Takemichi dừng lại ở một bãi cỏ gần bờ sông.
"Chà, đã muộn như này rồi à?"
Hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh tựa như như những dải lụa dát vàng. Một trận gió nhỏ nổi lên khiến mái tóc nâu đào của thiếu nữ nhảy múa trong gió. Ánh chiều tà hôn lên đường nét thanh tú nọ. Hinata nhắm mắt lại, vén lọn tóc ra sau tai, tận hưởng từng đợt gió mát.
Em bước lên bãi cỏ xanh mướt, ngồi bên cạnh Takemichi đã ngồi xuống từ khi nào.
"Cô thấy ngày hôm nay như thế nào?"
Hắn lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên môi hít một hơi. Hắn liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh, chờ đợi câu trả lời của em.
"Hình như tôi yêu anh mất rồi"
"???"
Takemichi sặc khói thuốc ho khù khụ, tay vỗ vài cái vào ngực, cố gắng làm dịu cơn ho.
Hắn vừa nghe cái gì vậy nè???
"C-cô có biết mình đang nói cái gì không thế???"
"Tôi biết chứ. Tôi hình như yêu anh rồi."
Yêu hắn? Một gã tội phạm nguy hiểm á???
"Tôi là tội---"
"Tôi biết anh là tội phạm, còn là tội phạm nguy hiểm nhất Nhật Bản nữa."
Hắn bối rối, dù đã nghe rõ ràng rồi nhưng hắn vẫn không thể tin nổi. Hắn thở dài, nghi hoặc nhìn em.
"Tại sao?"
Em mỉm cười, đôi mắt vô hồn thường ngày trở nên lấp lánh lạ thường.
"Có lẽ khi ở bên anh, tôi thấy mình như được sống."
Bỗng hắn cảm thấy mặt mình nóng lên, cái cảm giác này...
Hình như Takemichi hắn rung động rồi.
"Ừ-ừm, cũng muộn rồi. Đi ăn ramen ha?"
"Ừm! Anh đi đâu thì tôi theo đó!"
Takemichi quay mặt sang một bên nhằm che đi khuôn mặt ửng đỏ. Hắn lên xe, đưa tay về phía em.
"Đi thôi."
Hinata nắm lấy tay hắn, đôi mắt trìu mến lạ thường.
"Ừm!"
/..../
Sau khi đi ăn ramen, hắn đưa em về nhà. Takemichi giúp em xuống xe, mắt luyến tiếc nhìn em.
"Anh đi cẩn thận."
"Ừm."
Hinata vào nhà và Takemichi cũng đi, bỗng có một em tiếng hét trong nhà phát ra khiến tim em như ngừng đập.
Chạy thật nhanh đến phòng khách, mẹ em hét lên cảnh báo.
"HINA! KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY!!!"
Em giật mình, đôi mắt em rơm rớm nước mắt. Mẹ em...sao người bà lại đầy vết thương như thế này.
Những vết thương xấu xí mà em ghét nhất.
Em đứng như trời trồng, toàn thân em run lên. Tên cầm thú được gọi là cha em, khi em vừa lọt vào tầm mắt đã gào lên như một con quái thú sẽ lao đến xé xác em bất cứ lúc nào.
"Giờ mày mới lết cái xác bẩn thỉu của mày về hả đồ hư hỏng???"
Gã cầm chiếc bình gốm toan đập nó vào đầu em. Hinata nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau đến.
"ÁAAAAAAA"
Một tiếng hét vang lên, em mở to đôi đồng tử nâu đào với nỗi kinh hoàng khôn tả.
"M-mẹ ơiiiiii!!!"
Mẹ em ngã nhào ra đất, máu đỏ chảy xuống thấm đẫm vai áo.
" Hi-Hina...chạy đi con...gahhh"
Một cú nữa giáng thẳng vào đầu bà khiến em giật thót, nước mắt ứa ra ngày càng nhiều.
"NHANH LÊN!"
Bà hét lên rồi ngã xuống, không chờ một giây nào em liền chạy nhanh lên tầng đóng cửa. Mặc kệ tiếng gào thét của quái thú, em vội vàng lôi điện thoại ra và một tờ note quen thuộc rơi xuống đất.
"T-Takemichi..."
Hinata nhặt lên rồi nhanh chóng bấm số gọi Takemichi. Đôi môi em run rẩy, không ngừng lẩm bẩm "Hãy bắt máy đi, hãy bắt máy đi, hãy bắt máy đi,..." hệt như một câu thần chú, một câu thần chú sẽ giúp em thoát khỏi ác mộng này.
/..../
ĐOÀNG!
"GAHHHHH"
Tiếng súng vang lên trong nhà kho lạnh lẽo, tiếng thét xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Mùi thuốc súng cay nồng trộn lẫn mùi cá và máu tanh tưởi.
"Còn 2 người nữa."
Takemichi nhướng mày, vứt điếu thuốc đang cháy dở. Hắn khó chịu, toàn một lũ gan hùm phản bội Phạm Thiên.
"Takemichi, có người gọi đến này. Là số lạ, tao cúp máy nhé?"
Hắn trầm ngâm một hồi, chợt có bóng dáng của thiếu nữ tóc nâu đào nọ vụt qua tâm trí hắn.
"Đưa tao, Kakuchou."
Takemichi cầm máy, khóe miệng nhếch mép cười. Chưa kịp buông lời trêu chọc thiếu nữ, lời nói lẫn tiếng động mạnh bên kia khiến hắn hoảng loạn.
"T-TAKEMICHI!!! CỨU TÔI VỚI LÀM ƠN! LÀM ƠN--- KYAAAA!"
Bên Hinata tắt máy khiến Takemichi lo lắng không nguôi. Hắn vội chạy đến chiếc moto rồi phóng đi, mặc kệ cho Kakuchou gặng hỏi hắn định đi đâu.
Về phía Hinata, bố của em đã phá cửa xông vào. Gã nắm tóc rồi ném em vào cạnh bàn khiến em thét lên đau đớn. Em đẩy gã ra, cố gắng chạy ra khỏi phòng nhưng bị tóm lấy và đẩy mạnh xuống sàn.
Gã muốn bóp cổ Hinata, em cũng cố gắng chống cự nhưng em chỉ là một thiếu nữ yếu đuối, đâu thể chống lại một người đàn ông trưởng thành chứ?
Hinata kiệt sức, tay em từ từ buông xuôi, em mệt rồi, chẳng còn muốn chống cự nữa. Mắt em chầm chậm nhắm lại, dường như là chấp nhận cái chết đang cận kề.
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên khiến em bừng tỉnh, lực tay trên cổ em cũng giảm dần đến khi không còn nữa.
"HINATA!"
"TAKEMICHI!"
Em chạy lại chỗ hắn, vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc mà nức nở. Còn Takemichi, hắn nhẹ nhàng xoa đầu rồi vỗ về an ủi em, luôn miệng trấn an rằng mọi chuyện đã ổn rồi.
Sau khi nín khóc, hắn đưa em xuống nhà. Em vội đến chỗ mẹ em, bà còn thở, ơn trời!
"Mau đưa mẹ em tới bệnh viện thôi."
"Vâng."
"Để tôi gọi xe đến, còn em đi moto cùng tôi. Được không?"
Em trìu mến nhìn Takemichi
"Được mà, chỉ cần là với anh , em đi đâu cũng được."
/..../
"Xin mẹ hãy giữ gìn sức khỏe.
Con gái của mẹ, Hinata."
Người phụ nữ trên giường nhoẻn miệng cười, bà cẩn thận gấp lại lá thứ của con gái yêu quý rồi hướng mắt ra cửa sổ.
Trong thư đề cập tới việc con gái bà sẽ đi cùng tình yêu của đời mình một thời gian, nhất định em sẽ quay trở về bên bà.
Bà quyết định viết một bức thư gửi lại cho con gái. Xong xuôi, bà cẩn thận nhét nó vào phong bì rồi dán tem cẩn thận.
"Chúc con hạnh phúc nhé, Hina!"
Ở một nơi nào đó, Hinata đọc được bức thư của mẹ mình, tay em miết nhẹ bức thư.
"Cảm ơn mẹ."
Em hôn nhẹ lên nó rồi cất vào túi áo khoác.
"Hina, chúng ta đi thôi."
Takemichi đưa tay về phía em, ánh mắt trở nên dịu dàng, một ánh mắt chỉ dành riêng cho em.
"Vâng."
Em đáp lời, nắm tay cùng hắn bước đi trên con đường tương lai đang chờ đợi phía trước.
Nhưng cuộc đời đâu như truyện cổ tích?
_______________________
But mama I'm in love with criminal.
And this type of love isn't rational, it's physical .
___________________
24/11/2021 by Emi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com