Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sano "Mikey" Manjirou

Tittle: Hẹn ngày không xa

Warning: OOC
__________________

  Làn gió nhẹ thổi qua mái tóc màu nâu đào của thiếu nữ khiến chúng bay nhẹ trong gió. Hinata ngồi trên chiếc xích đu trong công viên gần nhà, tay mân mê dây xích mát lạnh.

  Đã là ngày thứ hai từ khi Takemichi bị đánh bất tỉnh. Hinata lo cho cậu lắm, em đã rất sốc khi nhìn thấy Takemichi với khuôn mặt bị thương nặng, càng sốc hơn khi biết đó là do Mikey gây ra.

  Nói em không giận Mikey cũng là sai nhưng em cảm thấy buồn cho anh ấy hơn. Thiếu niên 17 tuổi với đôi vai gánh vác cơ nhiêu là thứ sẽ không tránh khỏi việc mất kiểm soát khi những người mà bản thân mình trân trọng vụt khỏi tầm tay. Nghĩ đến đây em chợt nhớ đến Emma, đôi mắt em mờ đi vì nước.

"Thân là con gái không nên ra ngoài một mình vào buổi tối đâu."

  Hinata vội lau nước mắt, em từ từ ngẩng mặt lên. Em ngạc nhiên khi trước mắt là hình bóng của cậu trai 2 năm không gặp. Vẫn là mái tóc vàng ấy, vẫn là đôi mắt xanh trầm với nét cuốn hút bí ẩn ấy, em điếng người.

"M-Mikey...-kun?"

  Em lắp bắp, chợt như nhận ra điều gì đó, em hoảng loạn đứng phắt dậy.

"Đừng lo, tôi không làm gì em đâu."

  Mikey tiến đến chiếc xích đu bên cạnh rồi ngồi xuống, em thận trọng theo dõi từng hành động của anh. Sau khi xác nhận rằng Mikey không làm gì cả, em cũng nhẹ nhàng ngồi xuống.

  Không gian bỗng chốc im lặng đến lạ kì. Thỉnh thoảng có tiếng gió thổi cùng lá cây xào xạc. Hinata thỉnh thoảng liếc nhìn Mikey rồi quay đi, em nuốt nước bọt định lên tiếng thì:

"Takemichi...cậu ta sao rồi?"

"Hả?"

  Em kinh ngạc nhìn Mikey, vai em căng lên, đôi đồng tử nâu đào mở to một lúc khá lâu. Hinata thả lỏng, bàn tay mân vạt váy đỏ rượu.

"K-không sao...Takemichi-kun vẫn ổn..."

  Nhận được câu trả lời, anh quay mặt đối diện với em nhưng đôi mắt hướng đến bất kì thứ gì ngoài thiếu nữ trước mặt.

"Xin lỗi vì đã làm em buồn..."

  Hinata im lặng, mái tóc dài che đi biểu cảm của em, tay siết chặt váy.

Tách

Tách

Tách

Từng giọt từng giọt pha lê trong vắt rơi xuống. Em cau mày, đôi môi mím chặt, cố gắng nén lại từng tiếng nấc trong cổ họng.

"E-em đã rất tức giận đó!"

  Đến lượt Mikey kinh ngạc nhìn em. Hinata dụi mắt rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào Mikey với đôi mắt vẫn còn ngấn nước.

"Em đã thật sự rất giận! Giận khi anh đánh Takemichi-kun! Giận khi anh trở thành người như thế này! Và em giận nhất là khi..."

  Nói đến đây, giọng của Hinata nhỏ dần.

"Khi anh bỏ em và mọi người lại phía sau rồi chịu đựng một mình như thế này..."

  Tay em vẫn siết chặt lấy gấu váy, đôi mắt không còn nhìn vào Mikey nữa mà nhìn xuống dưới đất.

  Bỗng có một vòng tay quen thuộc ôm em vào lòng khiến trán mặt em rúc vào vai ai kia. Không còn một chút hơi ấm nào cả nhưng lại mang đến cho Hinata một cảm giác an toàn thân quen. Em cố gắng giãy giụa hòng thoát khỏi cái ôm của anh. Dù vậy Mikey vẫn ôm chặt em, thủ thỉ vào tai em những lời ngọt ngào.

  Cho đến khi Hinata nhượng bộ và đáp lại  cái ôm, Mikey thoát khỏi cái ôm, nắm lấy vai em, nhìn thẳng vào mắt em. Bỗng anh đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ khiến em mở to mắt ngạc nhiên. Sau vài giây, Mikey luyến tiếc rời đôi môi anh đào rồi dịu dàng lấy ngón tay cái miết nhẹ khóe môi em

  Mikey cười nhẹ khiến em sững người, những lời định nói bất chợt tan biến trước nụ cười của anh.

"Anh yêu em."

  Nói xong, Mikey quay bước rời đi, không muốn bản thân bị níu lại nữa. Bởi vì khi nhìn thấy Hinata, anh biết rằng bản thân sẽ lại yếu lòng mà không nỡ rời đi.

  Nhưng nếu muốn bảo vệ người anh yêu, bảo vệ Hina-chan thì anh bắt buộc phải đi theo con đường mà anh đã chọn.

  Mikey bước đi, bỏ lại thiếu nữ đang sững sờ cùng câu nói của anh văng vẳng bên tai.

"Hẹn ngày không xa, tôi và em chắc chắn sẽ gặp lại nhau."

"Chắc chắn đấy, Manjirou-kun!"

___________________

  Chẳng là mấy chap gần đây làm tui trầm cảm quá nên tui viết chương này để mong bản thân và mọi người có thể thoải mái hơn sau những chap truyện vừa qua ಥ‿ಥ

12/12/2021 by Emi

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com