Chương 12: Takemichi xuất hiện
Hiện tại cũng đã đang là năm 2005, chính xác là ngày 4 tháng 7 năm 2005, cũng là ngày mà Hanagaki Takemichi đã quay trở về quá khứ.
Cậu cùng đám bạn của mình không ai khác đó chính là bộ ngũ sơ trung Mizo đang chuẩn bị đi đánh nhau với đám sơ trung Shibuya đây mà... Cơ mà ông anh họ Masaru của cậu thật sự là đại ca của bọn chúng sao? Takemichi vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại một cách chính xác được.
Cuối cùng thì cậu vẫn cùng đám bạn ngồi ở công viên trong sự hoang mang. Cũng chẳng biết tại sao đám năm ba lại xuất hiện nữa, bọn chúng thậm chí lại còn hút thuốc? Đúng là hàng thật luôn rồi chứ còn sao nữa! Đứa nào trông cũng ngổ ngáo và đáng sợ hết cả... Cơ mà Masaru đâu?
Phải rồi... Masaru cũng chỉ là một thằng sai vặt. Hắn chẳng qua chỉ là ra vẻ với Takemichi cậu mà thôi. Ngay khi hắn ta bỏ đi mua nước cho đám bọn học thì đó hẳn cũng là lúc cậu và đám bạn được biết mùi đời rồi đấy!
"Bợn em xin nhỗi!!!" Cả mấy đứa liền quỳ gối trước tên cầm đầu kia.
"Bọn ngu lìn thậm chí không thể sủa đúng chứ. Đó méo phải cách làm của bọn dân côn đồ biết chưa?" Hắn chẹp miệng vài cái rồi nhấc điếu thuốc lá đang dở ra khỏi miệng.
"Bọn mày sẽ là lính của bang Tokyo Manji! Vậy nên è đầu è cổ ra mà làm việc đi" Hắn cười lớn rồi bỏ đi.
Bấy giờ chỉ còn lại mấy người họ ngồi lại ở đó. Khung cảnh hoàng hôn lại càng khiến cho bọn họ thêm buồn làm sao, thực sự đúng là một ngày đen đủi mà. Một ngày đen đủi bắt đầu cả chuỗi sự việc đen tối trong tương lai...
"Bọn mày... Mới bị đánh à?" Một giọng nói khác vang lên, là Toru đây mà.
"T-Toru!!? Mày sao lại ở đây!?" Yamagishi ngạc nhiên.
"Sao tao lại ở đây? Nhà tao đi đường này về mà mày? Mày đeo kính mà chẳng thông minh chút nào" Nó tặc lưỡi.
"Bọn tao trông thảm hại quá nhỉ..." Takuya thở dài.
"Quá thảm luôn ấy chứ" Nó thẳng thắn mà nói luôn chứ không có chuyện an ủi đâu.
"Thà là mày nói gì đó an ủi bọn tao đi còn tốt hơn đấy..." Đại ca của nhóm Atsushi thở dài.
"Thế còn đòi làm bộ ngũ Mizo? Chịu bọn mày đấy!" Cậu nhún vai tặc lưỡi.
"Mày đừng nói nữa thì hơn đấy" Takemichi cảm thấy mấy lời nói kia quá thực tế mà. Mà sự thật thì đau lòng thôi!
"Toru, giờ còn chưa về nữa hả!?" Là Azami! Cô đang chẹp miệng cái kẹo mút mà đi đến.
"À! Em ở đây xem sự thảm hại của đám bạn ấy mà!" Nó còn cười hơn ban nãy.
"Đừng có nói vậy chứ?" Tiện tay Azami liền ném cái túi đen lớn cho nó giữ, bên trong đựng Katana hàng xịn đấy. Azami hiện tại đang theo học kiếm đạo mà, cô thực sự giỏi môn này lắm, so với võ thuật còn muốn giỏi hơn mấy phần nữa đấy!
"Chị mới lấy kiếm về hở?"
"Ờ, hàng xịn nguyên tem đấy" Cô quay sang híp mắt cười với Toru.
"Ồ" Toru thích thú sờ mò ngắm nghía, hẳn là cậu đang rất muốn khui ra đây mà.
"Mấy đứa bị đánh chắc đau lắm nhỉ?" Bấy giờ Azami mới đến chỗ bọn họ, cô ngồi xuống quan sát tình hình một chút rồi đưa tay tới.
"A... Không sao đâu ạ!!" Atsushi lúng túng xua tay tránh.
"Ồ... Không muốn bị tôi chạm vào sao?"
"Không... Nó không hẳn là vậy..."
Azami lại cười híp mắt rồi đứng lên quay ra chỗ Toru lấy cái gì đó từ cái ba lô kia ra.
"Tôi nghĩ là cái này có ích đối với mấy cậu đấy" Cô cười rồi dán băng cá nhân lên mặt một cậu bạn, là Takuya đó!
"Mấy đứa là bạn của Toru nhỉ?"
"À... Vâng!!" Chúng nó ngại ngùng đáp lại sau khi được Azami xử lí vết thương giúp.
"Bạn bè gì chúng nó?" Toru tỏ rõ cái vẻ kì thị ra.
"Sao vậy? Cùng lớp thì không phải bạn sao?"
"Thì là bạn cùng lớp chứ không thân!!" Toru từ chối ra mặt.
Năm đầu sơ trung chính Toru nó cũng học chung trường với Azami đấy thôi, cơ mà vì lỡ dính vào đánh nhau nên bị đuổi học, và Toru đã chuyển đến sơ trung Mizo sau đó. Ở lớp mới thằng nhóc vô cùng lầm lì và chẳng bắt chuyện với ai cả, nói chuyện thì cứ cục cà cục cằn khiến mọi người đều sợ nó mà né, đến Azami cũng phải thừa nhận nó càng lớn lại càng ngứa đòn cơ mà.
Thật may sao khi nó lại quen đám này, cũng chẳng biết vì sao lại quen nữa nhưng có vẻ nó quý đám này lắm. Vậy nên nó mới đến hỏi thăm đám này khi nãy, chứ không nó cũng mặc kệ mà về lâu rồi! Đáng ra nó cũng có thể chạy tới giúp đám bạn của nó đấy, nhưng nhớ lại gương mặt buồn phiền của mẹ khi làm thủ tục chuyển trường thì thằng nhóc ấy lại dừng bước và đứng tần ngần ra đó nhìn đám bạn như vậy, chẳng hiểu nó nghĩ gì nữa. Có lẽ là vì cảm thấy cảnh này cũng giống như khi trước? Chỉ vì nó chạy ra giúp người khác mà giờ đây nó lại phải chuyển trường như vậy đấy...
"Thật là, mấy đứa đừng để tâm. Toru nói vậy thôi chứ nó quý mấy đứa lắm đấy" Azami cười cười nói giúp em mình, ít nhất thì cái nụ cười của cô cũng sẽ giúp mấy đứa kia có cảm tình với em cô hơn chút nhỉ?
Toru cũng chẳng nói gì nữa, nó tay vẫn ôm bao kiếm như vậy nhưng mặt lại quay đi chỗ khác mất rồi.
"Tụi này cũng biết mà" Atsushi cười cười rồi gãi đầu.
"C-Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi nhé!!" Cả đám liền cúi đầu bối rối trước khi đi.
"Không có gì đâu, cảm ơn các cậu vì đã giúp đỡ Toru nhé!" Azami híp mắt cười, sau đó cô cũng cùng Toru đi về nhà trước.
"Thiên thần là có thật..." Cả đám liên lục cảm thán.
"Sao chị nó hiền vậy mà nó thì cục cằn dữ?" Yamagishi.
"Tao cũng không biết nữa" Takuya nhún vai.
"Ước gì cô ấy sẽ quay lại đây... Sau đó tao sẽ lấy dũng khí để xin số liên lạc..." Makoto chìm đắm trong màu hồng...
"Chắc gì cô ấy đã cho? Cơ mà bọn mình còn chưa biết tên cơ đấy..." Takuya thở dài.
"À, tên thì tao biết đấy..." Atsushi.
"Sao mày biết!?" Makoto.
"Tao từng nghe Toru nói..."
"Ồ, thế cho tao biết tên với mày!!" Makoto hào hứng.
"Yoshikawa Azami" Cậu trả lời.
"Ồ, Azami sao..." Cả đám lại chìm trong màu hồng.
Chỉ riêng có Takemichi từ khi chào Azami là đã chạy đi rồi, cậu đi tìm Hinata ấy mà...
Tại nhà Yoshikawa...
"Chị hiền với chúng nó thế?"
"Ừm, có thiện cảm"
"Thích đứa nào trong đó à?"
"Không, ai rảnh?"
"À quên, chị có anh Mikey rồi còn gì nhở?" Nó cười cười trêu cô.
"Im đi" Azami liền lườm quýt nó rồi bỏ lên phòng.
"Sao vậy... Lại cãi nhau à..." Nó nghệt mặt ra.
Đúng vậy, Azami và Mikey thực sự đã cãi nhau đấy!
Azami không thích bất lương và đám bạn chính là ngoại lệ! Azami cô rất quan tâm đến việc học, từ xưa đến nay cô vẫn luôn cho rằng học hành quan trọng hơn mấy việc đánh đấm hay gì đó của đám bất lương, đặc biệt là hiện tại Azami đang học năm ba, cũng là năm chuẩn bị lên cao trung, Azami thực sự rất tập trung học hành. Ngoài học hành cô còn phải dạy học cho Baji, cô còn phải dành thời gian ra tập luyện kiếm đạo để rèn luyện sức khỏe, cô còn phải làm việc nhà mỗi ngày, cô phải lo rất nhiều thứ, đã vậy bản thân còn là hội trưởng hội học sinh ở trường thì lấy đâu ra thời gian rảnh?
Vẫn chính là Mikey dám làm phiền cô ở nhà, cậu ở trường không học hành, Azami cũng không nói! Đó là quyền của mỗi người cả, không thể ép buộc được nhưng cậu cũng phải hiểu cho cô chứ? Làm phiền cô làm việc rồi còn làm đổ nước lên hết tài liệu? Azami thực sự đã rất bực mình và đuổi thẳng cổ cậu ra khỏi nhà luôn.
"Haiz, em tha thứ cho thằng bé không được sao? Anh thấy nó buồn lắm đó~"
"Anh thì biết gì!? Giả sử anh đang sửa xe mà cậu ta chạy đến rồi làm phiền anh, sau đó còn làm đổ dầu xe tung toé khắp ra tiệm anh có chịu được không? Chẳng lẽ anh lại cắn răng mà dọn chắc?"
"Thì anh đã từng làm vậy đấy..."
"Thế thì là do anh quá chiều cậu ta thôi. Anh không dạy được thì để em, cậu ta không xin lỗi cho đàng hoàng thì đừng mong đợi gì hết!!"
"Bớt giận đi mà Azami..."
"Em đúng là sẽ không giận nếu cậu ấy chịu xin lỗi. Nhưng cậu ấy thậm chí còn không xin lỗi được hẳn hoi? Cái thái độ xin lỗi kiểu đó em tuyệt đối sẽ không tha thứ đâu!!"
"Thôi mà..."
"Hừ"
Ba ngày sau đó...
Người tiếp tục phải đánh hôm nay chính là Takuya, các trận đánh ngầm này diễn ra đều là do Tokyo Manji làm nhà cái đứng phía sau hết cả. Takemichi lại vì lo lắng cho Takuya mà đứng ra thay thế cậu. Chính cậu lại đứng ra thách đấu Kiyomasa cơ đấy!
"Đúng là đồ ngu" Toru đứng ở đâu đó liền cười, tiện tay nó móc cái điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Có chỗ thử Katana rồi này chị à..."
"Ở đâu? Chị đang về đây"
"Ghé qua đây đi, gần trường em"
"À, chỗ cũ phải không?"
"Đúng đấy, nhanh lên nhé"
Với sự quyết tâm của mình, Takemichi vẫn chưa hề thua. Trong cả ngàn tiếng cổ vũ ngoài kia, cậu vẫn thực sự rất cố gắng. Vì tương lai, vì Hinata, chút đớn đau này có là gì cơ chứ? Còn chẳng bằng một góc những gì Hinata phải chịu đựng cơ mà? Cậu làm sao có thể dừng bước được chứ?
"Tao không thể bỏ cuộc!!!!"
"Tao có lí do để không bỏ cuộc!!!!"
Từng lời quyết tâm của cậu đã khiến cho Kiyomasa kia lại càng thêm tức giận.
"Mang gậy của tao ra đây!! Muốn thì triển luôn, tao sẽ giết mày" Hắn cười một cách hào hứng.
"Giết thử xem?" Azami từ lúc nào đã chĩa kiếm đứng ở ngay phía sau hắn, giọng nói mang theo vài phần đe doạ. Dù cô chưa rút kiếm ra nhưng nhìn vào cũng đủ biết đó chắc chắn là hàng thật rồi đấy, không ai có đủ can đảm mà lại gần hay ho he gì đâu.
"!?" Hắn quay đầu lại, sau đó thì liền có chút im lặng, sắc mặt thay đổi đi rất nhiều.
"Hàng thật?" Hắn có chút run lên.
"Không thật thì giả chắc!? Mày muốn thử chút không Kiyomasa?" Toru nó cũng đến đứng ngay bên cạnh với cái túi đen sau lưng.
"Ồ, tao biết mày đấy..." Hắn đã gặp qua Azami vài lần khi thấy cô đi cùng mấy đội trưởng Touman, vốn nghĩ Azami là dạng chân yếu tay mềm cơ chứ nào đâu lại biết dùng kiếm như vậy? Sắc mặt hắn tất nhiên lại càng thay đổi hơn khi thấy Toru, thằng này từng chọc tức hắn đây mà...
"Sao nào? Muốn chơi gậy thì đây cũng chiều mày mà chơi kiếm đấy?" Azami với vẻ mặt hiếu chiến liền thách thức hắn.
"Azami, thôi đi em à..." Shinichiro khóc ròng la lối bên tai con bé, anh sợ Azami bị đưa lên đồn lắm!!
Ngay lúc này cũng có một giọng nói khác vang lên.
"Ê! Kiyomasa"
"Hả!?" Hắn khó chịu quay ra nhìn.
"Bọn mày tụ tập đông nhể?" Là Draken!
"Mày đang làm thái quá rồi đấy có biết không? Dù gì thì mày cũng là thằng đứng ra tổ chức mà"
Bấy giờ mọi người mới nhận ra đó chính là phó tổng trưởng Touman cũng chính là Draken! Theo sau là một cậu trai khác với cái miệng đang nhai Dorayaki cơ đấy.
Azami thấy vậy cũng đưa kiếm cho Toru cất vào. Thằng nhóc tỏ vẻ tiếc nuối mà tặc lưỡi vài cái chán đời.
"Này! Này Kenchin ới!"
"Hả!? Đừng có gọi tao bằng biệt danh đó Mikey"
"Hết Dorayaki rồi"
Cứ vậy tất cả đều cúi đầu trước cậu trai tóc vàng nhỏ con ấy một cách kính trọng.
Azami và cậu đã chạm mắt nhau. Nhưng chỉ vừa chạm mắt thì đã quay đi rồi, cô còn kéo theo cả Toru bên cạnh bỏ đi nữa chứ. Cứ vậy cả hai đều rời khỏi chỗ đó. Dù Toru nó vẫn muốn ở lại xem đấy cơ mà thôi, nom có vẻ Azami thực sự đã giận Mikey rồi nên cậu cũng không nói gì cả mà nghe lời đi theo cô.
"Chị giận dai thật đấy"
"Trừ khi cậu ta xin lỗi đàng hoàng, không thì mơ đi!!"
"Haha..."
Mikey bên kia lại rất có hứng thú với Takemichi, cậu cứ vậy mà đến chỗ Takemichi 'hỏi thăm'. Cuối cùng chẳng hiểu Mikey nghĩ gì mà cậu lại trở thành bạn của Mikey nữa...
Mikey sau đó cũng đã xử lí Kiyomasa, có lẽ là vì việc làm của hắn làm xấu mặt Touman đấy. Mikey khi đó thấy Azami bỏ đi mà không chào cậu nên cũng giận cá mà chém thớt luôn...
Tối đó, tất nhiên là đám bạn của cậu phải ngưỡng mộ cậu vô cùng rồi, sao lại không cảm động cho được cơ chứ! Thật ra cũng chỉ có mỗi Makoto và Yamagishi thôi, bọn họ vốn là đồ ngốc mà! Sendo Atsushi là người đứng đầu nhóm cũng rất ra dáng, cậu đã khen Takemichi rất thật lòng.
Đồng thời ở nhà Yoshikawa...
"Achin~"
"Cút đi"
"Thôi mà~"
"Thôi? Không xin lỗi cho đàng hoàng thì cút!"
"Tớ xin nhũi"
"Không"
"Tớ xin lỗi rồi đó còn gì!?"
"Hoặc là sửa lại thái độ hoặc là cút?"
"Hừ, Achin có vậy cũng giận..."
Điều đó lại khiến Azami trở nên cáu hơn rồi...
"Có vậy? Cút ra mau lên..."
"!?"
"Cút ra không thì bảo?"
"Không" Cậu bĩu môi cứng đầu nằm xuống giường.
Và thế là Azami đã với tay cầm lấy kiếm...
"Azamiiiiii! Em ơi bình tĩnh!!! Anh xin lỗi giúp nó!!! Là do anh dạy bảo sai!!! Em bình tĩnh em ơi!!!" Shinichiro quỳ lạy ngay trước mặt con bé.
"Haiz" Azami đau đầu day trán rồi lại cất kiếm đi, coi như nể mặt Shinichiro mà tha cho cậu ấy.
"Tớ biết là Achin sẽ không đánh tớ đâu mà" Thằng nhỏ híp mắt cười rồi nằm cuộn mình trong chăn.
"Hừ" Azami bỏ đi luôn, cậu không cút thì cô cút!
"Xin lỗi rồi thì thôi đi chứ?" Toru thở dài.
"Hai đứa dạo này chẳng hoà thuận gì, hay để hôm nào bố đi xem bói tí nhỉ?"
"Con xin bố đấy"
"Này nhá, xem mấy cái đó hơi bị thiêng đấy! Con đừng có mà xem thường"
"Vâng, con đâu có xem thường đâu bố?"
Cuối cùng Azami lại dành đến hơn nửa tiếng để ngồi bóc quýt xem ti vi và bàn luận nhân sinh với bố và em trai cơ đấy.
"Manjiro, dậy đi!!" Cô kéo chăn sau khi về phòng. Vậy mà cậu vẫn còn ở đây nữa!? Thậm chí còn ngủ say luôn rồi chứ!!
"Ưm..." Cậu lại rúc mình vào trong chăn mà tránh ánh sáng chiếu vào.
"Haiz, để thằng bé ngủ lại đây đi em"
"Vậy anh ra sofa ngủ đi"
"Anh hôm nào chả ngủ sofa? Không thì cũng là qua phòng Toru ngủ ké..."
"À, hay thôi hôm nay anh về nhà ngủ đây!!" Anh vui vẻ chào Azami rồi bay về nhà.
"Haiz..." Azami lại thở dài rồi đến chỗ cậu.
"Manjiro... Dậy mau" Cô thì thầm nói nhỏ.
"Ưm... Anh buồn ngủ lắm Ema..."
"Còn nhầm tớ với Ema nữa?" Azami đã cáu và tát thẳng vào mặt cậu mấy cái.
"Đau!!" Cậu nhăn nhó.
"Dậy đánh răng hoặc không tớ sẽ ném cậu ra ngoài ngủ"
"Tớ đánh rồi..."
"Chắc chắn?"
"Ưm..." Cậu khẽ gật đầu.
"Haiz..." Azami lại giúp cậu cởi tóc ra, mái tóc dài cứ thế rũ xuống che đi đôi mắt đang nhắm nghiền kia.
Cứ vậy cô lại mỉm cười mà vỗ về cậu, hát cho cậu nghe những câu hát ru mà khi còn nhỏ mẹ Karen đã từng hát cho cô nghe.
"Achin..." Cậu ngủ nên mới nói mớ vậy đó.
"Hửm?" Chợt dừng lại mà không hát nữa, cô lắng nghe cậu.
"Achin..."
Cô lại mỉm cười, có vẻ là cậu nói mớ rồi, mơ thấy cô sao? Đáng yêu thật đấy.
"Xin nhỗi..." Câu nói nhỏ nhẹ vang lên, sau đó cậu lại bắt đầu cựa quậy chuyển tư thế nằm rồi tiếp tục giấc ngủ.
"Tha cho cậu đấy..." Azami vẫn chính là không thể không tha thứ mà, cậu đáng yêu quá mức đi ấy chứ! Tay vừa xoa đầu cậu vừa cười ôn nhu lắm ấy.
Sau đó bản thân lại hát tiếp rồi cũng chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Khi cô tỉnh dậy thì trời cũng đã tờ mờ sáng rồi, Azami rất hay dậy sớm để học mà.
"Manjiro?" Cô mở to đôi mắt ngạc nhiên khi thấy gương mặt cậu ngay trước mắt, không phải hôm qua cô vẫn còn hát cho cậu nghe sao?
"Ưm..." Cậu lại ôm chặt lấy cô, cứ vậy rúc vào cọ cọ như con mèo nhỏ vậy.
Azami cũng đành cười rồi vỗ về cậu. Nhưng việc thì vẫn phải làm, Azami sau đó vẫn dậy mà ngồi vào bàn học tiếp tục làm việc cho đến khi cả nhà dậy.
Sáng đến cô lại tiếp tục đi xuống làm đồ ăn sáng cho cả nhà, sau đó lại phải đi gọi Mikey dậy xuống ăn. Rồi cô lại phải rửa bát, sau đó mới có thể đến trường được. Azami thực sự vô cùng ngoan ngoãn và chăm chỉ đấy!
_______________________________________
Sự thật là Mikey lúc đó vẫn chưa có ngủ đâu. Cậu nằm nhắm mắt vậy thôi chứ Mikey nhà ta là người sống về đêm mà. Vậy mà Achin của cậu lại ngọt ngào và dịu dàng lắm cơ đấy! Dù chẳng hiểu cô ấy nói chuyện với ai nhưng sau đó vẫn quan tâm đến cậu lắm, lại còn hát ru nữa chứ! Giọng hay chết mất, cậu đã thực sự chìm vào giấc ngủ nhờ có nó đấy. Cơ mà vẫn thiêu thiếu nhỉ? Cái khăn cũ của cậu lại không có ở đây... Lấy gì để ôm bây giờ?
Vậy là Azami đã được cậu bế lên ngủ cùng mà chẳng hề hay biết, lại còn được cậu ôm vào lòng mà ngủ đến sáng nữa chứ! Cảm giác được ôm crush vào lòng mà ngủ thật sự là vô cùng thích đấy! Nghĩ mà cậu lại chỉ muốn qua ngủ thêm vài hôm nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com