Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Buổi tập trung

"Achin sao lại dậy rồi?" Mikey lại chạy đến ôm lấy cô.

"Thì sáng rồi mà"

"Hế, cậu nên ngủ thêm đi chứ, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ"

"Nhưng mà tớ tỉnh rồi, bây giờ đi ngủ tiếp cũng khó"

"Vậy lát tớ qua đây đón cậu về nhé? Ôm tớ thì liền sẽ ngủ được thôi" Cậu cười cười.

"Mơ đi" Azami lại đẩy cậu ra.

"Hế, sao vậy?"

"Lát qua đón tớ là được rồi"

"Ừm, chờ tớ nhá"

"Ừm"

Sau đó Azami lại bắt đầu trở nên ngại ngùng khi thấy Akane. Chị ấy đã thấy hết từ đầu đến đuôi mà.

"Ôi trời, bạn trai em đó hả?"

"Không phải đâu..."

"Rõ ràng là có chút gì đó mà"

"Mồ, đừng có trêu em mà"

"Haha, Achan thật là đáng yêu"

"Không đáng yêu chút nào..."

"Thật mà, em cứ ngại ngại như vậy trông đáng yêu lắm ấy"

Azami lại ngại nữa rồi, má cứ đỏ lên không ấy. Một lát sau, như đã hứa, Mikey đến đón Azami về. Akane cũng vui vẻ đi theo sau, dù sao có Azami nói chuyện cùng cũng rất vui mà. Ấy nhưng vừa về đến nhà chị ấy đã gặp Shinichiro, cả hai người ngơ ngác nhìn nhau.

"Anh cũng theo em ấy?"

"Ờ, em ấy toàn nói chuyện với anh"

"Em ấy cũng nói chuyện với em"

"Ngạc nhiên thật đấy"

"Phải phải"

Cả hai người họ lại cùng nhau ngồi nói chuyện, rất nhanh đã quen nhau rồi.

Về phần Azami, cô có thể thấy được hồn ma hoàn toàn là sự thật nhưng không phải hồn ma nào cũng có thể nói chuyện với cô đâu. Bọn chúng có những người rất xấu tính như quỷ vậy nhưng cũng có những người rất tốt như Shinichiro hay Akane chẳng hạn. Cả hai người bọn họ đều vẫn còn lưu luyến với nơi này nên vẫn bám theo người khác như vậy, Azami cũng rất thoải mái và quý họ nữa.

"Tớ muốn đi ngủ, hôm qua tớ chưa ngủ đủ" Mikey nằm trên sofa ngáp ngắn ngáp dài.

"Chờ tớ nấu bữa sáng đã"

"Bảo Toru làm đi"

"Nó nấu ăn dở tệ"

"Vậy thì bố cậu?"

"Vẫn đang ngủ, bố dạy tớ nấu ăn đấy"

"Ồ, Achin cái gì cũng giỏi hết ấy"

"Không hẳn, không có ai là hoàn hảo đâu"

"Vậy cậu có cái gì không biết à?"

"Ừm"

"Là gì thế?"

"Bí mật"

"Hế"

Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong cả nhà cũng bắt đầu dậy rồi. Bấy giờ Azami lại lên phòng đi ngủ.

"Cậu thực sự nghe lời tớ này" Mikey sau khi ăn xong cũng theo sau cô.

"Trật tự đi đồ ngốc"

"Chúng ta sẽ đi ngủ~"

"Haiz"

Không lâu sau đó, khi Takemichi vừa quay trở về từ tương lai thì đập vào mắt cậu chính là Ema đang ăn mặc rất thiếu vải và đè lên người cậu. Sao trông bọn họ mờ ám quá vậy? Cơ mà đây là quán Karaoke?

Lúc này tiếng chuông điện thoại cũng reo lên, Ema cũng đứng lên đi ra nghe máy. Lợi dụng lúc đó, Takemichi cũng rất nhanh chóng chuồn mất tiêu.

"Waaaaaaah!!" Cậu chạy thục mạng về phía trước.

Cho đến khi bình tĩnh lại cậu mới bắt đầu suy nghĩ. Cuộc sống trước đây của cậu đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí bạn thân còn chưa từng nghĩ là sẽ đến quán Karaoke với một cô gái đáng yêu nào đó như vậy?

"Tuyệt đối không được nói cho Hina biết!!"

"Chuyện gì mà không bao giờ nói hả?" Cũng thật là linh thiêng khi Hinata bất thình lình xuất hiện ngay sau cậu.

"Waaaaaaah!!"

"?"

"Hina!? Tại sao em lại ở đây!?"

"Em đi từ chỗ học thêm về. Takemichi-kun, còn anh ở đây làm gì hả?" Cô tiến tới nhìn chăm chăm cậu.

"Hả...!? Có gì trên mặt anh à?"

"Takemichi-kun gần đây lạ lắm"

Không lẽ cô ấy đã phát hiện ra chuyện vừa nãy rồi sao!?

"Ừm đó là..." Cậu bắt đầu định bào chữa.

"Em chẳng nhớ gì về nó. Anh đang nói gì vậy?"

"Hôm nay anh là 'Takemichi-kun trưởng thành'" Cô nghiêm túc hơn hẳn.

"Hả?" Cậu ngơ ngác.

Vậy ra Hinata đã nhận ra cậu rồi. Kể từ hôm bọn họ lên sân thượng ngắm pháo hoa, Takemichi đã thay đổi và trở nên phớt lờ em ấy rồi hôm nay lại thay đổi trở thành người tử tế như vậy.

Lúc ấy điện thoại cũng đổ chuông, là Draken gọi điện cho cậu!

"Moshi moshi?"

"Takemichi, bây giờ mày đang làm gì?"

"Ế, bây giờ..."

"Thôi được rồi! Trước hết cứ đến đền thờ Musashi ở sông Tama đi, tất cả sẽ tập trung ở đó"

"Hả? Nhưng giờ là-"

Lời còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã ngắt máy rồi...

Takemichi cậu lại phải đến đó, nhưng kéo theo đó lại là Hinata cũng muốn đi theo, vậy là cả hai người lại đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện.

Mặt khác, nhà Yoshikawa...

"Achin đi thôi nào!!!" Mikey nào đó đang nằng nặc lôi cô gái kia đi.

"Không!!! Tớ phải học!!!"

"Không học hành gì nữa!! Cậu có liên quan nên phải đến!!!"

"Không!!! Cậu tự mà giải quyết đi!!!"

"Đi mà!!!"

"Không!!!"

"Người ta đã không muốn đi thì thôi, nhanh lên không muộn giờ đấy Mikey!" Draken chán nản đứng ở cửa chờ nãy giờ cũng phải lên tiếng rồi.

"Ế, nhưng mà Achin có liên quan mà..."

"Tớ không muốn đi, tớ phải học và tớ rất bận!!"

Đôi mắt đen láy kia lại có chút rũ xuống. Azami rất nhanh chóng nhận ra điều ấy, cô đành phải dỗ dành cậu.

"Thôi nào, mai tớ đi chơi với cậu coi như bù đắp đi?"

"Không... Tớ không muốn..."

"Vậy muốn sao?"

"Hôn tớ đi"

"... Cái đó không thể được"

"Quả nhiên... Achin không thích tớ mà..."

"Tớ không phải không thích cậu nhưng việc đó thì tớ không thể đáp ứng vào lúc này được"

"Không phải không thích thì là ghét rồi... Tớ buồn lắm đấy..." Cậu lại quay đầu định rời đi.

Azami vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi cậu bước ra đến cổng mới thèm gọi.

"Được rồi, một lúc thôi đấy"

Thế là Mikey lại cực kì vui vẻ, cứ thế quay ngoắt lại chạy đến chỗ cô rồi nắm tay cô kéo đi.

"Tớ biết là cậu sẽ không để tớ buồn mà" Cậu vui vẻ chở theo ai đó phía sau.

"Tớ không muốn bị chú ý đâu, đừng có nhắc đến tớ đấy!"

"Nhưng cậu có liên quan trực tiếp mà?"

"Nói khéo thôi, đừng để người khác biết tên tớ hay đại loại vậy. Tớ không muốn bị chú ý!!"

"Rồi mà rồi mà"

"Tớ còn đang học nữa đấy... Haiz..."

"Học hành gì chứ? Tớ thấy nó chả có gì vui"

"Mỗi người mỗi khác, đừng có áp đặt suy nghĩ của cậu lên tớ chứ?"

"Hừ, tại cậu cứ suốt ngày học ấy, tớ ghét đống sách vở giấy tờ đó!!"

"Không học sau này cạp đất ăn à? Tớ dù sao cũng thích công việc sử dụng đầu óc hơn chân tay đấy"

"Gì chứ? Thế thì tớ nuôi cậu!"

"Khỏi, cá chắc tương lai cậu nghèo nhất đám rồi"

Câu nói ấy như một nhát dao chí mạng đối với cậu trai trẻ tóc vàng đang cầm lái.

"Thì... Cậu nuôi tớ nhá?"

"Cũng được... Thế thì phải để cho tớ học, miễn làm phiền nhá?"

Thế là cái mỏ lại chu lên, dù trong lòng không muốn đồng ý đâu nhưng cậu vẫn phải chấp nhận đấy.

Sau đó cả hai người cũng im lặng và chẳng nói gì nữa. Nhưng với Azami thì khác, con bé vẫn liên tục bị tra tấn màng nhĩ bởi ai đó...

"Phú bà mai cúng anh ít đồ ăn với bao thuốc lá được không?"

"Nhá?"

"Nhá?"

"Không ấy cho anh ít rượu càng tốt"

"Nhá?"

Azami ngán ngẩm chẳng thèm đáp lại, con bé đã quá quen với cái cảnh tuần nào cũng chìa tay xin xỏ rồi. Vốn anh chẳng cần ăn cũng không đói rồi nhưng anh cứ đòi ấy chứ, chị Akane bên cạnh cũng phải thở dài theo rồi...

Cũng chẳng biết từ khi nào mà phía sau lưng đã có rất nhiều người khác rồi, bọn họ đều đang lái xe theo sau. Azami thì cảm thấy không được thoải mái với việc này cho lắm nên không còn nói gì nữa, trong đầu vẫn liên tục nhớ lại mấy cái công thức toán. Tất nhiên Mikey nào đó cũng nhận ra, nhưng cậu lại không nói gì cả.

Tại đền Musashi, Takemichi và Hinata cũng đã đứng chờ ở đó. Chưa được bao lâu Touman từ đằng xa cũng đang lái xe đến rồi. Trông bọn họ ai cũng thật là đáng sợ...

"Mấy người đó đáng sợ quá..." Hinata lùi lại về phía sau cậu.

"Không sao đâu" Nói vậy chứ cậu cũng có chút run lên ấy chứ.

"Này!!" Chợt có tiếng gọi lớn.

"Mày đứng đó nhìn cái gì hả!! Thằng khốn! Mau biến đi" Một tên để đầu Punch đe doạ bọn họ.

"Mày muốn gì hả thằng nhãi?"

"Tao sẽ giết mày!!"

Bọn họ bắt đầu chú ý đến và đe doạ cậu.

"Nhưng tôi được gọi tới đây..." Takemichi bắt đầu giải thích.

"Hả!? Đây là nơi gặp mặt của Touman, ai gọi mày tới hả!?"

Cùng lúc đó, Mitsuya đã để ý và đến chỗ bọn họ.

"Mày có phải là... Takemichi?"

"Đúng..."

Lúc này cậu cũng giải vây giúp hai người họ.

"Sao mày dám đe doạ khách của tổng trưởng hả!?" Cậu đá vào tên kia.

"Em xin lỗi!!" Tên đó nói.

"Theo tao" Gương mặt ấy lại quay lại ra hiệu với bọn họ.

Theo chân Mitsuya, cả hai đều đã đến chỗ tổng trưởng và phó tổng trưởng cùng các đội trưởng của Touman. Mikey vừa thấy cậu liền mở lời chào rồi.

"Xin lỗi vì đột nhiên gọi mày tới nhé"

"Sao mày lại dẫn theo bạn gái đến hả!?" Draken đi đến.

"Xin lỗi. Tao cũng không định làm vậy"

"Ồ, Hina-chan, xin lỗi vì chuyện lúc trước nhé! Khi đó anh chỉ định thử Takemichi thôi" Cậu nói với Hinata.

"À không sao đâu ạ" Hinata cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Này! Ema!" Draken quay đầu ra gọi.

Một cô gái với mái tóc dài màu vàng cũng bước đến sau đó. Đó cũng là người mà Takemichi vừa gặp khi nãy đây mà.

"Cô gái này là bạn gái của Takemichi, hãy bảo vệ cô ấy" Draken.

"Đã rõ" Ema nói với cái giọng có chán nản.

Đồng thời khi đó cô cũng nhận ra Takemichi. Cậu chẳng phải là anh chàng nhút nhát đó sao? Ema liền giơ tay lên vui vẻ chào cậu. Đó cũng là lúc Takemichi tan vỡ...

"Ai là anh chàng nhút nhát vậy?" Hinata với gương mặt đen đi vài phần, bên cạnh là Draken cũng chẳng kém.

"Mày quen Ema à?"

Nghe Ema nói, quả thực Takemichi chẳng còn lời nào để bào chữa nữa rồi. Đó cũng là lúc Hinata trừng phạt cậu với một cây gậy bóng chày chẳng biết lấy từ đâu ra. Ăn đập một trận, cậu cũng phải quỳ gối xin lỗi bạn gái mình.

"Sợ quá... Dù đã có bạn gái như vậy mà vẫn tìm tới tôi" Ema.

"Nhưng đừng có mà hiểu lầm vì tôi chẳng có ý gì với cậu"

"Tôi chỉ muốn mau chóng trở thành người lớn..." Nói rồi ánh mắt ấy lại chuyển về phía chàng trai cao ráo kia đang cười đùa với Mikey.

"Tôi đang ghét hắn ta, chẳng có hứng thú gì với tôi cả. Tất cả những gì hắn ta quan tâm là Mikey, xe và đánh nhau"

"Cứ nghĩ hắn sẽ giận..." Cô lại có chút giận dỗi.

Takemichi đương nhiên đã nhận ra, Ema đối với Draken có tình cảm và cô đang mong cậu ấy sẽ ghen khi cô làm vậy.

Mặt khác, Azami sau khi đến nơi đã nhảy xuống xe và chạy tới chỗ Baji chơi rồi, vì cơ bản Azami ở cùng Mikey sẽ bị chú ý. Ở chỗ Baji sẽ ít bị chú ý hơn, hơn nữa Azami còn rất thích Peke J và luôn hỏi thăm Chifuyu về nó mỗi khi thấy cậu. Cả ba người họ đều có chung sở thích với động vật nói chung và mèo nói riêng!

Mikey cũng chẳng nói gì nhiều dù cậu không thích việc Azami nói chuyện với Baji và Chifuyu. Đơn giản là cậu ấy ghen mà thôi! Cậu cũng biết việc Baji từng có tình cảm với Azami nên có chút lo lắng, mà nghĩ lại thì Azami có thích cậu nên cậu lại an tâm hơn mà không nói gì nữa. Ấy nhưng cứ một lúc là đôi mắt ấy lại liếc về phía cô một lần, chỉ cần không may chạm mắt là cậu lại ngoảnh mặt quay đi vờ như không hề nhìn Azami vậy!

"Tao đếm nó nhìn mày cũng gần chục lần rồi đấy" Baji mách lẻo, dù sao cậu ấy nhìn cũng quá lộ liễu đi mà.

"Kệ đi, dù sao tao cũng phải về sớm nữa..." Nghĩ đến đống bài tập và giấy tờ ở nhà còn chưa hoàn thành, cô lại thở dài một hơi.

"Mày cũng học vừa thôi, rồi lại cận lòi mắt ra đấy"

"Chắc vậy... Gần đây mắt tao có hơi mờ, có lẽ tao nên đi khám mắt..."

"Khám sớm đi, để lâu sẽ nặng hơn đấy"

"Ừm"

"Mày sao lại đến đây thế Hội trưởng? Không lo giấy tờ sách vở còn đến mấy chỗ này?" Mitsuya quay ra khịa mấy câu.

"Dù vẫn còn khá nhiều việc nhưng vẫn phải đến vì Manjiro muốn vậy"

"Hế, đúng là vợ tương lai của Tổng trưởng có khác, chiều chồng hết sức"

"Nói nữa tao kiến nghị với thầy cô về CLB của mày đấy?"

"Thôi tao xin lỗi, được chưa?"

"Biết điều từ đầu phải tốt hơn không"

Lúc này Draken cũng lên tiếng gọi tất cả mọi người, cuộc họp sẽ bắt đầu!

"Mày có liên quan nhỉ? Góp mặt chứ?" Baji lại quay sang hỏi.

"Không thích, tao không muốn bị chú ý"

"Thế mày định làm gì?"

"Chắc là nói chuyện với Ema và bạn gái của Hanagaki?"

"Mày chẳng hợp nói chuyện với con gái đâu" Cậu chẹp miệng vài cái rồi đi mất.

"Haha... Mày ấy thằng ngốc" Cô cười trừ.

Đúng là vậy thật, ở bên trên đền trong lúc Touman đang nói chuyện thì ở dưới là Azami đang nói chuyện với hai em gái nhỏ. Thật sự là không hợp chút nào, chỉ đơn giản là mấy chuyện họ nói không phải chuyện mà cô quan tâm, cô vậy nhưng vẫn cứ vui vẻ đáp lại hai người họ.

Mặt khác, ở trên đền, Touman cũng đang bàn bạc về trận chiến với Mobius. Cũng không biết vì lí do gì mà Takemichi lại bị Pachin đá thẳng vào người, phiên đội ba nom có vẻ không ưa Takemichi cậu cho lắm từ vụ Kiyomasa rồi. Về vụ việc với cô gái kia, mọi chuyện vẫn diễn ra như vậy, Pachin đã rất cay cú khi Mobius dám làm vậy với bạn mình và cả cô gái đó, cuối cùng cũng không thể dừng lại. Trận chiến giữa Touman và Mobius sẽ diễn ra vào lễ hội đền Musashi cũng tức là ngày 3 tháng 8!

Kết thúc cuộc họp, mọi người cũng giải tán. Mikey đi xuống dưới, đôi mắt ấy lại bắt đầu nhìn xung quanh giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng sao lại chẳng thấy đâu vậy?

"Ema, không phải Achin ở chỗ em sao?"

"Hử? Chị ấy hồi nãy ở đây nhưng giờ thì đi rồi, chị ấy bảo về trước không muộn ấy"

Mikey lại ngơ ra đó, gương mặt lại có chút dáng vẻ buồn bã tiếc nuối. Draken ở ngay bên cạnh đành an ủi cậu vài câu. Cuối cùng Mikey cũng đành phải chở Ema về nhà.

Ở khu nghĩa trang nào đó...

"Bánh và nước, đủ rồi nhá?"

"Không có thuốc ư?"

"Đòi hỏi vừa thôi, em kệ anh bây giờ đấy"

"Thôi mà..."

"Achan, trà ngon quá đi à~" Akane vui vẻ lắc lư.

"Phải chứ? Em cũng nghĩ là nó rất ngon mà" Cô cười đáp.

"Phân biệt đối xử kìa..." Shinichiro bĩu môi.

"Anh đấy, em có gì cũng đưa anh còn?"

Shinichiro đã im lặng, đó chính là sự thật mà.

Chán nản với nghĩa trang, Azami lại bỏ đi và bắt đầu suy nghĩ. Dừng chân trước nơi mà lần cuối cô gặp mặt anh trai mình, thật hoài niệm làm sao, cô lại nhớ anh ấy nữa rồi, không biết bây giờ anh đang ở đâu nữa, có sống tốt hay không...

"Không còn nhiều thời gian nữa rồi..." Cô thở dài, đôi mắt có chút rũ xuống, đôi môi mím chặt lại. Cô nhất định sẽ cố gắng vì tất cả mọi người!

"Sao vậy?" Shinichiro.

"Không sao... Em chỉ là đang suy nghĩ vài thứ thôi..."

"Có gì cứ nói với chị nhé? Chị nhất định sẽ giúp!!"

"Cảm ơn chị, nhưng mà em không hẳn là cần thiết đến vậy..."

Cuối cùng cũng về đến nhà, nhưng Mikey đã đứng chờ ở ngay trước cửa từ bao giờ rồi, nom có vẻ cậu đã đứng đó được một lúc khá lâu nên tâm trạng cũng không mấy vui vẻ.

Azami cũng chẳng phản ứng gì nhiều, cô đi ngang qua cậu định vào trong nhà. Đột nhiên bàn tay ấy vươn tới nắm lấy cổ tay cô mà kéo mạnh về phía mình, cứ vậy gắt gao ôm chặt cô.

"Cậu đã đi đâu?"

"Sao tớ phải nói chứ?"

"Tớ hỏi cậu đã đi đâu?" Đôi mắt đen láy ấy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lấp lánh kia mang theo tia chiếm hữu rất lớn, tay lại siết chặt vào khiến cô bị đau mà kêu lên thành tiếng.

"Trả lời tớ, cậu đã đi đâu? Tớ nói là tớ sẽ đưa cậu về cơ mà?" Cậu nhận ra cô bị đau mà thả lỏng tay hơn chút nhưng vẫn gặng hỏi.

"Tớ... Tớ đến nghĩa trang..."

"Sao lại đến đó?"

"Thăm anh trai cậu..."

Chợt cậu lại thả lỏng buông cô ra, gương mặt vui vẻ trở lại.

"Tưởng gì, thế thì cậu gọi tớ để tớ đưa cậu đến đó cũng được mà?"

"Ừm... Tớ không muốn làm phiền cậu..."

"Sao chứ? Tớ không thấy phiền!"

"D-Dù sao tớ cũng phải về đây, có thể buông tay được không?"

"Thế thì hôm nay tớ ngủ với cậu, nhé?"

"Như vậy không nên đâu..."

"Tớ thấy không có vấn đề, cậu cũng vậy mà nhỉ?"

Azami cũng chẳng nói gì nữa, đành thở dài đồng ý.

Trong khi Mikey ở trên phòng cô thì cô lại ở dưới bếp. Nhẹ xoa cổ tay đang đỏ rực lên vì vẫn còn đau, cô thở dài một lần nữa.

"Anh xin lỗi nhé..." Shinichiro.

"Không sao, cũng không phải lỗi của anh"

"Lúc đó chị cũng sợ hết hồn..." Akane cũng nhẹ xoa cổ tay cô.

"Không sao đâu mà... Lát đừng theo em vào phòng đấy nhé?" Azami gượng cười.

"Cũng được thôi..." Cả anh người đều đồng ý nhưng họ vẫn khá lo lắng cho cô.

"Em sẽ ổn thôi, cậu ấy hôm nay có nhiều tâm trạng nên mới như vậy mà"

"Cẩn thận nhé"

"Vâng"

Một lần nữa Azami về phòng, Mikey cũng đang ở đó chờ cô, đôi mắt vẫn nhìn theo bóng hình cô như vậy. Chợt dừng lại ở cổ tay cô, đôi mắt ấy lại rũ xuống. Bước đến chỗ cô, bàn tay ấy vươn tới khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn kia, ngón tay có chút thô ráp miết nhẹ cánh môi màu hồng đào căng mọng, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm vào cánh môi ấy, cậu khẽ nói: "Đau lắm không?"

"Ý cậu là sao?" Azami cũng nhìn cậu, đôi mắt xanh không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cậu, phản chiếu bên trong đôi mắt đen láy ấy chính là đôi môi của bản thân.

"Xin lỗi nhé, khi đó tớ có chút không đúng..."

"Không sao, tớ không trách cậu"

"Đánh tớ đi"

"Sao?"

"Đánh tớ mỗi khi tớ làm cậu đau, như vậy được không?"

"Ngốc, tớ sẽ không đánh cậu đâu"

"Tớ là người sai, đáng ra tớ không nên làm một cô gái nào đó bị thương... Đã vậy còn là người mà tớ trân trọng..."

"Cậu đúng là quý tớ lắm nhỉ?"

"Ừm, không chỉ quý mà còn là thích, rất thích, rất rất thích... Tớ yêu cậu mất rồi..." Đôi mắt đen lại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia, giống như muốn nghe câu trả lời.

Nhưng không như cậu mong muốn, cô ấy không đáp lại mà chỉ mỉm cười. Cô chủ động ôm lấy cậu, tay lại vỗ lưng cậu như vậy. Đó không phải là thứ mà cậu mong đợi.

"Hm~" Cậu gục mặt xuống vai cô, ngửi mùi hương từ tóc và cơ thể của cô. Nhắm mắt lại, cậu lại tiến gần đến với mùi hương ấy hơn, rồi cánh môi lại chạm vào chiếc cổ nhỏ trắng ngần kia với ý nghĩa: Anh muốn em!

Vậy nhưng Azami cũng không phản ứng lại, chờ cho đến khi cơ thể kia hoàn toàn thả lỏng cô mới thở phào. Cởi dây thun ra, mái tóc vàng của cậu lại rũ xuống che khuất đi đôi mắt đang nhắm nghiền kia, cô đỡ cậu lên giường nằm rồi đắp chăn cho cậu. Bản thân lại tiếp tục ngồi làm việc, cứ vậy chăm chỉ với đống giấy tờ sách vở cho đến khi xong.

Một lần nữa, đôi mắt đen ấy lại mở ra nhìn về phía cô, cậu không thích việc cô luôn như vậy nhưng cũng không thể phá đám cô vì lời hứa. Chẳng hiểu bản thân mình đối với cô ấy là gì nữa...

"Đáng ghét, phải làm sao thì em mới chịu để ý đến anh chứ..." Bàn tay nắm chặt lại, quả nhiên là cậu phải sử dụng biện pháp mạnh rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com