Chương 21: Buổi tập trung tiếp theo
Thời gian đang ngày càng gấp gáp hơn, đã sang tháng 10 rồi. Azami lại một lần nữa đến đó, nơi mà Kazutora đang sống để nói chuyện.
"Ít nhất hãy nghe lời tôi đi Tora!"
"Tôi... Cậu cũng biết mà..."
"Haiz... Tôi nghĩ cậu nên gặp mặt anh ấy... Dù không biết nó có thực sự ổn hay không nữa..." Azami vẫn có chút ái ngại mặc cho Shinichiro ở bên cạnh đang rất chăm chú nhìn bọn họ.
Cuối cùng vẫn phải đổi, thà rằng hi sinh một chút để đổi lấy cái tương lai tương sáng cho rồi.
Kazutora thật sự đã rất bất ngờ, cậu ấy thậm chí không thể ngờ được Azami từ đó tới giờ vẫn luôn quẩn quanh với Shinichiro như vậy.
"Cậu bị ma ám mà không sợ sao..."
"Sợ được đã đành, dù sao thì nghĩ lại rồi chứ?"
"Ừm, tôi sẽ nghĩ về nó" Cậu mỉm cười.
"Lỗi là của cậu, hãy cố gắng giải quyết chuyện này với Mikey đi nhé"
Cậu ấy chỉ ơi im lặng một chút, sau đó lại mỉm cười.
"Quả nhiên, cậu có tình cảm với cậu ta nhỉ?"
"Sao vậy?"
"Nói một chút lại nhắc tới Mikey, miệng thì cứ cười cười rồi nói, mắt thì trông vô cùng si tình đắm đuối... Cậu đúng là không giỏi giấu đi mấy cái biểu cảm đó đâu"
"Sao chứ..." Azami lại bối rối.
"Thật ra vậy cũng tốt... Mikey có sức mạnh, có thể bảo vệ được cậu, cậu ta đó giờ vẫn luôn có mỗi mình cậu trong lòng mà thôi"
"..." Khoé miệng lại cong lên, Azami vẫn luôn như vậy.
"Dù không chắc chắn có thể thay đổi được gì hay không... Nhưng tôi sẽ hợp tác với cậu, thế nào?" Cậu đưa tay ra.
"Chắc chắn là đồng ý rồi" Azami bắt tay với cậu.
"Cậu bây giờ trông rất đẹp trai đấy nha~"
"Để Mikey nghe thấy lại ghen thì sao đây, cậu không sợ à?"
"Sợ chứ, coi như bí mật của chúng ta đi... Và Baji cũng không được biết về chuyện hôm nay, thế nào?"
"... Cũng được, cả chuyện về Shinichiro?"
"Ừm, mọi chuyện. Tôi sẽ giúp cậu nếu đó là việc tôi có thể làm, đổi lại hãy tự giải quyết vấn đề giữa cậu với Mikey đi, anh Shinichiro cũng nói rồi đó"
"... Ừm, tôi biết rồi"
Rời khỏi nơi đó, Azami lại không hề biết rằng người tiếp theo đến đó gặp Kazutora là tên cao lêu nghêu với hình xăm trên mu bàn tay kia.
"Chị dạo này toàn đi ra ngoài thế?" Toru đang ngồi trên sofa, thấy bóng dáng Azami liền mở miệng nói.
"Ừm, nhiều việc phải làm mà"
"Nghỉ làm Hội trưởng hội học sinh rồi còn việc gì nữa?" Đúng vậy, Azami đã không còn làm việc đó nữa từ khi vào học kì hai, tức đầu tháng 9.
"Haiz, đừng quan tâm làm gì, thay vào đó thì cố gắng học hành mà cải thiện thành tích đi" Cứ vậy cô đi thẳng lên trên phòng.
"Cái đó thì liên quan gì chứ..." Toru nó lầm bầm trong miệng.
Về phòng, Azami nằm trên giường một cách chán nản, tay lấy bánh ăn, tay cầm truyện đọc. Shinichiro ngồi trên ghế, trông có vẻ như anh đang nghĩ về thứ gì đó vô cùng đăm chiêu. Akane nằm ngay bên cạnh Azami mà ngủ ngon lành.
Đột nhiên từ đâu Mikey xông vào phòng, một phát nhảy bổ vào người Azami mà ôm ấp.
"Sao vậy!?" Azami.
"Nhớ em quá ấy mà~"
"Đồ ngốc!" Cô cốc đầu anh một cái rồi phì cười.
"Nè"
"Ưm?"
Đột nhiên anh lại kéo cô xuống rồi hôn, lưỡi theo thói quen thè ra định đi vào khoang miệng ngọt ngào bên kia. Azami nhanh chóng bịt miệng anh, ánh mắt nhìn sang Shinichiro bên kia, quả nhiên là anh đang nhìn họ không chớp mắt mà...
Đi ra đi!! Cô ra hiệu bằng ánh mắt. Mikey nhìn cô.
"Em sao vậy? Trên bàn có gì à?" Theo ánh mắt cô, anh nhìn về phía cái bàn kia khiến Shinichiro có chút chột dạ.
"Anh còn không đóng cửa phòng nữa kìa..." Azami nhắc nhở, Mikey vào phòng xong chẳng bao giờ đóng cửa hết cả.
"Vậy anh đóng cửa nhé?" Cậu ngồi dậy.
"Khỏi đi" Azami cũng đứng lên.
"Sao thế?"
"Qua nhà anh, thế nào?"
"..." Mikey cười cười rồi chủ động kéo tay cô đi.
Nhà Sano, tại phòng của Mikey, cậu ôm trọn lấy Azami từ phía sau mà âu yếm, Azami cũng quen với việc bản thân luôn được Mikey ôm ấp như vậy rồi, cứ vậy ngồi trong lòng người thương hưởng thụ cảm giác ấm áp.
"Anh muốn nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, sau đó sẽ lại cùng em đi chơi..."
"Em cũng vậy, cố gắng lên nhé"
"Ừm, nhất định mọi chuyện sẽ ổn thôi, phải không?"
"Ừm, sẽ ổn thôi" Azami không chắc chắn về việc này cho lắm, còn phải xem Takemichi cư xử thế nào mới đoán được.
"Nè"
"Ưm?"
"Em gầy quá, không có mỡ bụng..." Tay ôm trọn lấy cái eo nhỏ kia thì đương nhiên là anh không thể không sờ mò rồi.
"Muốn có mỡ để bóp sao?"
"Như vậy sẽ đáng yêu hơn đấy... Hơn nữa anh cũng không muốn Achin gầy quá đâu, lỡ bệnh thì sao?"
"Ai bệnh? Em không dễ bị bệnh thế đâu"
"Nhưng mà gầy quá, anh muốn em có chút mỡ để bóp cơ ấy~"
Azami cũng không biết nói gì hơn, kiếp trước cô mập nên giờ cô không muốn có mỡ chút nào đâu. Mà người Azami thuộc kiểu tiêu hóa nhanh nên ăn nhiều cũng vẫn rất gầy mà thôi, khác hoàn toàn so với cái cơ thể bụ bẫm kia ở kiếp trước của cô.
"Hay là anh xin hai bác mang em về nhà nuôi cho béo lên nhỉ?"
"Anh? Anh thì nuôi nổi ai chứ? Bản thân anh cũng là Ken chăm sóc đấy thôi!?"
"Em không tin anh sao?"
"Tin được cũng khó ấy"
Mikey lại giận dỗi. Tay đang ôm eo nhỏ kia liền luồn vào trong áo nhéo mạnh eo cô.
"A! Anh hết trò để làm rồi hả!?" Azami vì đau mà kêu lên.
"Hết trò rồi. Nếu đau thì em có thể đánh anh, coi như có qua có lại" Tay lại tiếp tục mò lên phía trên.
"Agh, không được!!" Cô chặn bàn tay kia lại, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn anh.
Anh híp mắt vào, một tay đặt ở eo cô bắt đầu cù. Azami theo đó bắt đầu cười phá lên, cơ thể vẫn cố gắng phản kháng lại bàn tay của ai kia.
"Ha... Em... Hahahaha... Dừng lại đi... Mà... Ahahahah"
"Không muốn dừng đó~"
"Đi mà~ Tha cho em hahaha"
Như vậy đột nhiên anh dừng tay không cù nữa, tay lại chuyển lên trên gương mặt đang ửng đỏ vì cười kia rồi vuốt ve. Một lần nữa anh cúi xuống hôn cô, mỗi một lần đều là một sự đắm đuối, một sự đê mê mãi chẳng thể thoát ra.
"Hn... Yêu em chết mất" Ôm lấy eo nhỏ kia, áo vốn đã xộc xệch mà bị vén lén từ bao giờ. Chỉ một chút thôi, anh lại đặt môi lên nó, cứ vậy mà hôn lên eo cô, miệng mở ra cắn hòng đánh dấu chủ quyền.
Azami xoa đầu anh, hai tay nghịch tóc anh, cởi dây thun rồi tết với buộc đủ kiểu cho đã mắt.
Chợt Mikey lại ngẩng đầu lên nhìn cô, trông đáng yêu chết mất! Azami đã vậy lại còn buộc tóc hai bên cho anh, trông cứ như con gái ấy.
"Đáng yêu chứ?" Anh nhìn cô với ánh mắt mong chờ.
"Aw! Đáng yêu chết mất!!!" Cô ôm chặt anh vào lòng rồi cọ lấy cọ để.
"Thế thì anh sẽ để như vậy luôn"
"Hm... Đáng yêu lắm nhưng mà đừng để như vậy, anh để vậy ra ngoài người khác thấy thì sao? Em chỉ muốn một mình em được chiêm ngưỡng vẻ đẹp này mà thôi..." Azami bày đặt bĩu môi.
"Ưm! Nghe em cả mà" Anh ôm lấy cô, hưởng thụ cảm giác ấm áp của cô.
Ở đó chơi một lúc lâu Azami lại ngủ quên mất, cô nằm trên giường anh cứ vậy mà ngủ mất tiêu. Mikey lại khác, vẫn còn thức và đang nằm đó ngắm gà bông ngủ ngon, miệng vẫn cười suốt từ hồi nãy, tay không yên phận mà mò mẫm cơ thể cô.
"!?" Đột nhiên anh lại mò được cái điện thoại? Thôi thì lấy ra xem vậy.
"Điện thoại chẳng có gì..." Đúng vậy, danh bạ toàn người quen, điện thoại hầu như chỉ dùng để nhắn tin và gọi điện là nhiều.
"Chẳng bao giờ thấy em ấy chụp ảnh cả... Chả có tấm nào..." Vừa lướt mấy tấm ảnh anh vừa lầm bầm, toàn ảnh chụp con mèo đen nào không biết, còn có cả ảnh của Toru nữa, nhìn là biết ngay nó tự sướng rồi chứ sao...
"Ồ, Takemicchi và Hina? Từ khi nào đây nhỉ..." Chợt dừng lại ở bức ảnh kia, anh nảy ra ý tưởng mới.
"Xong!" Thế là bức ảnh đó đã có mặt trong đống ảnh của anh rồi.
Lại nhìn Azami đang ngủ ngon, anh giơ máy mình lên chụp cho thoả thích. Ôi sao bạn gái anh khi ngủ lại giống thiên thần thế này, nhìn mà chỉ muốn cắn cho mấy miếng!
Hôm sau, khi cùng Draken vui vẻ chơi bời lượn lờ Mikey kể về bức ảnh kia cho cậu bạn của mình, kể về Azami và đủ thứ khác, Mikey đi với Draken chẳng khác nào một đứa trẻ hết cả.
Ngày 20 tháng 10 đang đến gần, cũng là ngày Takemichi quay về quá khứ một lần nữa. Tại sao mọi chuyện vẫn tồi tệ như vậy chứ!?
Hiện tại thì khác, Azami vẫn đang vui vẻ nắm tay Mikey đi hẹn hò khắp chốn, cô muốn tận dụng khoảng thời gian này để vui chơi cho đã trước khi bản thân lại phải lao vào cái vụ Halloween kia.
Trở về quá khứ, Takemichi đang ở trong nhà tắm công cộng sao?
"Hả?"
Đột nhiên có thứ gì đó ngoi lên từ dưới nước khiến cậu giật mình mà hét lớn.
"Hù" Là Mikey!
"Mi-Mikey-kun!!!?"
"Hahaha, ngạc nhiên vậy sao?"
"Này! Ồn ào quá! Cứ như lũ trẻ trâu vậy, định làm bá chủ nhà tắm công cộng hả?" Draken đang gội đầu quay ra nhắc nhở.
"Draken-kun...!?"
"Đang gội đầu thì đừng có mà nói chuyện, không dầu gội vào mắt là sợ lắm đó" Mikey vui vẻ ngồi xuống.
"Im đê!!!" Draken.
"Haha" Takemichi chỉ biết cười trừ. Cơ mà... Cái gì thế này!? Hai người bọn họ đang thân thiết ở nhà tắm công cộng đấy hả!?
"Ah... Thoải mái quá đê..." Draken gội đầu xong liền ra chỗ bọn họ ngồi.
Cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại đi khoe cơ bụng với Takemichi nữa, cơ mà trông chẳng giống học sinh trung học chút nào...
"Hô hô..." Mikey từ đâu bơi tới, tiện tay đấm vào bụng Draken.
"Mày làm gì vậy hả thằng kia!!?"
"He he..." Cậu lại bơi ra xa.
Cả hai người họ lại đánh nhau nữa rồi, chỉ vì mỗi chuyện đó mà lại đánh nhau. Takemichi có một chút cảm giác hoài niệm, vô thức cậu lại nói ra vài lời.
"Ngày nào... Cũng như thế này thì tốt quá..."
"Hả!?" Họ quay ra nhìn.
"Không..."
Tắm xong cả ba cũng phải ra ngoài, hôm nay chính là ngày quan trọng mà. Các đội trưởng đã chờ sẵn ở bên ngoài rồi, hôm nay chính là lễ bổ nhiệm đội trưởng mới!
Lễ bổ nhiệm đã bắt đầu, ai sẽ là kẻ tiếp theo được giao cho trọng trách này đây? Nhất định phải là một kẻ có tài năng mới đúng, nhưng tại sao lại là một thằng nhỏ con quá vậy?
Hắn cứ vậy không hề kiêng dè đi lên phía trước, ngồi ngay trước mặt của Tổng trưởng. Cái thái độ của hắn khiến mọi người đều không ưa cho lắm, không chào hỏi cũng chẳng có phép tắc, thật khó ưa!
"Tất cả nghe cho rõ đây!! Người đang ngồi phía sau tao là đội trưởng mới của tam phiên đội! Kisaki Tetta!!" Tên đi theo hắn-Hamada Tadaomi lớn giọng.
Vậy ra hắn là Kisaki Tetta đó sao!? Một kẻ ở Mibius giờ đây lại trở thành đội trưởng tam phiên đội? Nhưng hắn lại là sự cần thiết để đối đầu với Ba Lưu Bá La kia, Touman hiện tại đang cần đến hắn!
Lễ bổ nhiệm chỉ vừa kết thúc, Takemichi liền chạy tới và đấm thẳng vào mặt Kisaki, bao nhiêu sự tức giận của bản thân cậu đều dồn hết tất cả vào cú đấm đó. Mọi người đều rất bất ngờ về hành động của cậu, sao cậu ta lại dám làm như vậy chứ!?
"Mày làm gì vậy hả Takemichi!!? Gây sự trong lễ bổ nhiệm!!?" Draken lớn giọng.
"Draken-kun..."
"Chuyện này là sao Takemichi!!?" Mitsuya cũng bước đến, bên cạnh là Mucho.
"Mày định làm mất mặt Mikey-kun à!?" Smiley cũng đang trở nên giận dữ.
"Không phải vậy đâu mọi người... Tao... Tao..."
Đột nhiên có người khác bước lên trên, là Baji đây mà...
"Gì đây gì đây?"
"Có chuyện gì thú vị ở đây nhỉ?"
"Baji..." Mitsuya khựng lại một chút.
"Mày đang bị quản thúc mà?" Mucho.
Như vậy Baji liền tiến đến chỗ Takemichi, thẳng tay đấm vào mặt cậu, cứ thế từng cú mạnh mẽ mà đánh.
"Dừng lại đi Baji" Mitsuya phải tới can.
"Bỏ tao ra Mitsuya, tao sẽ giết nó"
"Mày đang làm cái gì vậy hả?"
"Mikey!!!" Cậu quay về hướng Mikey gọi.
"Mày tới đây làm gì Baji? Mày cãu nhau với gia đình nên bị cấm đến tập trung mà?"
"Vừa rồi tao chỉ mới đấm thằng nhãi kia thôi. Buổi tập hợp quan trọng thế này mà tao vắng mặt được sao?"
"... Baji"
"Tao sẽ gia nhập Valhalla (Ba Lưu Bá La), không có vấn đề gì chứ Mikey?"
"Baji!!!"
"Từ bỏ đi! Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke là kẻ thù thực sự của Touman!!"
Cứ như vậy Touman xảy ra lục đục nội bộ, vừa nạp thêm được một đội trưởng lại vừa mất đi một đội trưởng. Baji cũng bỏ về ngay sau đó mà chẳng nói một lời.
"Này Takemichi" Là Kisaki!
"Hả?"
"Bụng hay mặt thì được nhỉ?"
"Tao gợi ý là mặt đó? Cái nào hả?"
"Vậy thì bụng?"
Đột nhiên hắn đấm mạnh vào mặt cậu. Takemichi cậu cũng ngất đi ngay sau đó. Đến khi tỉnh lại thì đã chẳng còn ai ở đó nữa rồi. Cơ mà... Mikey vẫn ở đây sao!?
"Mi... Mikey-kun!?"
"Ế!!?"
Như mọi lần, Mikey ngồi đó hỏi cậu về Kisaki.
"Mày không thích Kisaki sao?"
"Ế!? Chuyện đó..."
"Để Touman trở nên lớn mạnh, hắn có làn gió mới có thể thúc đẩy nó"
"A..."
"Đường tới ước mơ còn xa nhỉ"
"Mikey-kun..."
"Tao có chuyện muốn nhờ mày Takemicchi"
"Hả..."
"Tao có bạn thời thơ ấu, nhưng mà chỉ là gần nhà thôi chứ cũng không thân thiết gì... Toàn đánh nhau ấy mà, mỗi lần như vậy lại làm hoà ngay"
"Lần nào cũng đánh nhau như vậy nhỉ... Cứ như thằng ngốc vậy..." Takemichi cũng phải đồng tình.
"Ừm... Cái gã vừa nãy đấm mày"
"... Tao bị hai người đánh... Là ai chứ?"
"Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke"
Takemichi có chút khựng lại.
"Tao cũng chẳng hiểu hắn nghĩ cái gì nữa. Hà... Chắc mày cũng không hiểu tại sao lại bị đấm nhỉ... Haha" Cậu lại nói tiếp.
"Từ xưa đã như vậy rồi, ngay cả ngủ cũng đấm người khác, khi bực còn rút xăng ra mà đốt. Dù sao đi nữa thì hắn cũng là một trong những thành viên tạo lập Touman"
"Thành viên... Tạo lập..." Takemichi chưa từng nghe qua chuyện này.
"Tao, Draken, Mitsuya, Pachin, Baji..."
"5 người tất cả...?"
"... Ừm..."
"Cả đám tập hợp giương cờ lập băng"
"Takemichi, hãy đưa Baji trở về từ Valhalla... Tao rất quý hắn!"
Vậy là Takemichi liền đồng ý không một chút ngần ngại. Nhưng đổi lại cậu cũng muốn trao đổi, cậu muốn tống cổ Kisaki ra khỏi Touman!
Takemichi nói những lời lí lẽ để thuyết phục Mikey. Tất nhiên, Mikey đồng ý với điều kiện của cậu, nhưng chỉ là khi cậu có thể mang Baji trở về. Takemichi cần phải chứng minh bản thân hữu ích hơn Kisaki hắn, nhưng nếu thất bại thì hậu quả chắc chắn cậu phải tự gánh chịu!
"Mitsuya!! Nãy giờ mày nghe được gì rồi? Ra đây đi, tao có thể nhìn thấy tóc mày đấy!" Mikey hướng mắt về phía cái cây đằng xa.
"Chà... Bị phát hiện rồi sao... Tao đang tìm chỗ giải quyết thì bắt gặp thôi" Mitsuya gãi đầu gãi tai.
Vậy là thật đúng lúc, Takemichi được gia nhập Touman dưới trướng Mitsuya cậu luôn!
"Takemichi, từ hôm nay mày là thành viên của Touman! Cố gắng lên nhé" Mikey nói rồi cũng về nhà sau đó.
"Mong được chiếu cố" Takemichi vui vẻ cúi đầu với Mitsuya.
"Tại sao tao lại xuất hiện chứ..." Người đối diện thì đang vô cùng ảo não.
Ngồi ngắm mây trời rồi suy nghĩ một lúc lâu, Takemichi cũng quyết định đi về. Ấy nhưng tự dưng cậu lại nhặt được một lá bùa? Bên trong là bức ảnh, là ảnh của các thành viên tạo lập Touman đây mà. Cơ mà... Sao lại có 6 người vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com