Chương 24: Kết thúc huyết chiến Halloween
Kazutora đã nhận ra Azami và nhanh chóng buông cây gậy sắt kia xuống. Mikey cũng nhận ra cô, cậu sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm mà lập tức hạ đo ván hai tên đang giữ bản thân mình, thậm chí là cả Kazutora cũng bị đá mạnh mà lịm đi ngay sau đó.
"Manjiro thật mạnh..." Azami vừa vung chân vừa ngán ngẩm, bên cạnh là Akane cũng vỗ tay liên tục khen ngợi.
"Chỉ khổ anh ấy, không được phép mở miệng haha" Chị ấy lại cười anh Shinichiro nữa rồi.
"Dù sao anh Shin cũng biết võ và có sức mạnh! Hơn nữa khả năng thông não mấy đứa như Kei hay Tora cũng đỉnh lắm! Chiêu mộ được cả anh Wakasa và Benkei cơ mà!!" Azami rất tự hào tin rằng Shinichiro sẽ có thể xử lí mọi chuyện.
Ấy nhưng Shinichiro cũng đang run lắm ấy, tự nhiên đi kè kiếm vào cổ người ta rồi hoán đổi linh hồn nhanh quá vậy? Anh ấy còn chưa kịp suy nghĩ chuẩn bị nữa mà...
"Achin... Chạy đi chỗ an toàn hơn mau..." Mikey kiệt sức mà gục ngã.
Azami-bấy giờ là Shinichiro nhanh chân chạy tới đỡ cậu, miệng lại vì Azami nói nên không thể mở lời hỏi han, chỉ có thể giúp đến như vậy. Em trai của anh mới ngày nào còn nhỏ mà sao bây giờ đã lớn vậy rồi? Còn to hơn cả anh nữa chứ...
Sự thật đó là do Azami nhẹ hơn Mikey nên khi đỡ anh mới thấy nặng, cơ mà thế này cũng phải gọi là nặng quá đi? Azami ăn rõ lắm mà sao vẫn gầy thế này!?
"Mau giết hắn đi!!!" Mấy tên Valhalla đứng phía dưới hô lớn.
"Tao sẽ lên đó!!" Chouji-một tên lãnh đạo lên tiếng, kéo theo sau hắn là một loạt những tên Valhalla khác cũng chạy lên với mục tiêu giết Mikey.
"Tuyệt đối không được để Kisaki đánh tên Chouji đeo khẩu trang đó!!!" Azami ra lệnh dù đang là linh hồn.
Biết rồi biết rồi mà... Shinichiro thực sự đã nghe quá nhiều lần mấy cái tương lai mà Azami hay nói đến mức thuộc làu rồi, con bé thật sự rất lo lắng nên mới nói vậy mà...
Anh cố gắng nhấc em trai lên, nhưng thực sự là nó quá nặng! Azami rốt cuộc bao nhiêu cân vậy trời...
Bấy giờ Chouji cũng đã lên đến nơi, hắn thực sự đang vung Baton mà nhảy tới. Đánh vậy! Shinichiro liền cầm Bokken lên đánh lại, anh cũng không phải không biết dùng kiếm khi mà ngày ngày xem Azami tập luyện, khi rảnh rỗi cô thậm chí còn dạy cho anh nữa.
Shinichiro đã nhanh chân hơn Kisaki! Cơ mà sao anh lại đấm tên đó!?
"Không phải như vậy!!! Anh cầm kiếm sai rồi!!!" Azami lại kêu lên, do cầm sai nên anh ấy mới lúng túng, cuối cùng lại đấm tên đó một phát luôn tại chỗ, một đấm hạ gục hắn.
Kisaki trở nên tức giận, tên này lại là gián điệp của Touman sao!? Từ phía sau hắn lại định đánh Shinichiro. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, Shinichiro đã né cú đó vô cùng mượt. Nhưng lập tức tên khác từ phía sau lại túm lấy ném anh đi?
"Mẹ kiếp!!!! Cơ thể ngọc ngà của em!!!!!" Azami gào thét một cách đau đớn, cô thực sự cần lắm một lời an ủi vào lúc này. Akane bên cạnh cũng nhanh chống vỗ lưng an ủi con bé phần nào.
"Đội trưởng tam phiên đội bang Tokyo Manji! Kisaki Tetta!!" Hắn giẫm lên đầu tên Chouji kia.
"Bọn tao sẽ bảo vệ cho thủ lĩnh!!"
Chính những câu nói ấy lại khiến mọi người ở Touman thêm tin tưởng hắn. Cũng may mà tên vừa bị ném đi lại yếu như vậy, hắn mà mạnh hơn thì kế hoạch của bọn họ sẽ đổ bể mất!
Ngay từ đằng sau, Baji xuất hiện với một thanh gậy sắt khác.
"Tao đã đợi lúc này đấy Kisaki!!!!" Một gậy cậu liền đánh văng hắn xuống dưới, kéo theo đó là những tiếng hô vang của Valhalla.
"Kisaki!! Mày đã hiểu bị đấm đau thế nào rồi chứ!!"
"Dừng lại Baji!!!" Draken.
"Bọn tao sẽ đưa mày quay lại!!" Mitsuya.
Từ phía sau, Tadaomi-kẻ theo sau Kisaki túm lấy áo cậu ném văng xuống dưới.
Hắn bước xuống dưới hỏi han Kisaki.
"Không sao chứ Kisaki..."
"Fufufu, giống như gãi ngứa thôi. Tao sẽ đánh mày tới chết!" Hắn quay đầu lại nhìn Baji.
Ở dưới, Baji cũng đã đứng dậy cùng Azami, cũng là Shinichiro.
"Tao chấp nhận... Kisaki!!" Baji nở nụ cười và định đi lên.
Chifuyu đứng ra phía trước chặn lại.
"Chifuyu...? Mày làm gì vậy? Tránh ra!"
"Baji-san, không được!! Tới bây giờ việc Kisaki làm là phản bội Mikey... Nhưng vì Touman thì bây giờ không phải lúc đánh với Kisaki!!"
Lập tức Baji liền cầm gậy đánh cậu.
"Tỉnh táo lên Chifuyu! Mày ở bên cạnh tao, tao chỉ cần mày khả năng đánh nhau, còn suy nghĩ thì sao cũng được"
"Tao là đội phó nhất phiên đội!!! Tao ở đây là để bảo vệ Baji-san!!" Chifuyu.
"Nếu mày đi bây giờ thì tao sẽ không tha thứ đâu!"
"Mày hãy cứ thử đi!" Baji lại nhìn với ánh mắt đe doạ.
Cuối cùng Chifuyu vẫn không thể chiến đấu với Baji. Takemichi nhanh chân chạy tới giữ người cậu, tuyệt đối không cho phép cậu làm việc ngu ngốc.
"Chết tiệt!!! Keisuke!!! Mày đừng có mà chơi ngu nữa!! Bác gái đang chờ mày báo hiếu ở nhà đấy mẹ mày!!!" Azami ở trên đầu Baji liên tục đánh, tên này có bao giờ suy nghĩ cho mẹ ở nhà không vậy!? Đã vậy Azami lại không thể thay đổi, cô rất sợ bị chú ý bởi mấy tên khác giới, cảm giác vô cùng khó chịu, nó khiến Azami nhớ về cái lần cô bị đánh ngày xưa!
"Chifuyu!! Cùng ngăn cản Baji-kun lại nào!!" Takemichi.
"Không được đâu Takemichi! Tao không thể đánh Baji-san được..." Nói đên đây cậu lại rơi nước mắt.
"Hả!? Mày nói gì vậy hả Chifuyu...!!" Lập tức Baji huých một cú vào đầu cậu.
Từ phía sau, Shinichiro cũng thẳng tay cầm kiếm đập mạnh vào đầu Baji.
"Xin lỗi nhé... Là vì Azami muốn đánh em nên hãy hiểu cho anh..." Shinichiro giọng có chút run rẩy mà nói trong miệng.
Baji gục xuống rồi, Kazutora lại đứng tần ngần ngay đó. Sao Azami mạnh tay quá vậy!? Còn không thương tiếc bạn thanh mai trúc mã của mình mà ra tay...
"Haha... Chó mày nữa Azami... Thấy tao chưa đủ ngu à mà còn đánh vào đầu tao!!!" Càng nói giọng cậu lại càng lớn, càng thêm phần gằn lên mà tức giận.
Nhưng Azami vẫn không đáp lại, Baji thực sự rất cay cú về việc này. Cậu cứ vậy đứng lên định lao vào xanh chín thì Kazutora đứng trước dang tay ngăn cản.
"Giúp anh với Kazutora... Thằng bé sẽ giết anh mất..." Shinichiro lập tức cầu cứu người phía trước.
"..." Kazutora chảy mồ hôi hột, vậy là Azami chơi đánh đổi thế này sao!? Cũng phải... Cô ấy không phải kiểu người sẽ tự dấn thân vào mấy chỗ thế này mà.
"Baji!! Không được!!!" Kazutora liền giúp.
"Sao chứ!!? Này!! Mày còn theo phe nó à!?"
"Tao nói không được!!! Mày có thể đánh tao được nhưng cậu ấy thì không được!!!"
"... Tch, mày lại bị nó bỏ bùa đúng không!!?"
"Tao? Mày có vấn đề đấy hả!?"
"Có cứt đấy! Tao nói mày còn đéo nghe sao mà nó nói được!!?"
"Đệt! Mày nghĩ tao là cái giống gì thế thằng này!!!" Azami tiếp tục đánh đầu thằng bạn 'chí cốt' của mình
"Tao quay đầu rồi!!! Vậy nên đừng làm mấy việc này nữa!!!" Kazutora lao tới vung nắm đấm, như vậy cả hai lao vào đánh nhau.
Nhìn hai người họ như vậy tất nhiên Shinichiro cũng không thể đứng yên, anh lại chạy tới can ngăn hai đứa. Ôm chúng vào lòng mà dạy bảo vô cùng dịu dàng, khả năng này thì Shinichiro đặc biệt có thừa!
"Shinichiro... Anh định để Manjiro giết em đấy à!!!!?" Azami giật tóc hai đứa kia, cô không lỡ để bản thân bị đau mà.
"Xin lỗi hai đứa nhưng... Azami nó sẽ giết anh mất, có lẽ chỉ đến thế này được thôi..." Rồi anh buông tay xuống.
Hai người họ cũng trở nên bình tĩnh hơn hẳn.
"Vậy là anh đó sao..." Baji vẫn không thể tin vào mắt mình, Shinichiro trong cơ thể của Azami? Từ giọng nói đến bộ dáng đều y hệt như Shinichiro của ngày xưa vậy!
"Hỏi con bé sau nhé, nó giã anh đấy" Shinichiro khóc thầm, vốn dĩ Azami lại không cho phép mở miệng nói rồi mà.
"Cầu trời anh sẽ bình an..." Kazutora thực sự rất sợ Azami lúc cầm Katana dạy dỗ người khác.
"Aish, sao nó lại không nói lời nào chứ!!?" Baji bắt đầu gãi đầu gãi tai.
Bấy giờ Mikey từ trên cũng đứng dậy đi xuống chỗ bọn họ. Hanma đi ra ngáng đường cản trở.
"Kết thúc rồi..." Mikey.
"Này này này! Kết thúc sao!? Mày lại nói cái quái gì vậy Mikey!? Đây không phải là chuyện mày có thể quyết định!!"
Chỉ với một đá, Mikey đã hạ gục Hanma trong chớp mắt.
"Đây! Kết thúc rồi"
Mấy tên Valhalla liền sợ hãi mà chạy đi, bọn chúng đều trở nên vô cùng sợ hãi Mikey.
Mikey tiếp tục đến chỗ ba người kia một lần nữa.
"Chết tiệt!!! Mau đổi lại thôi anh, Manjiro không thể biết chuyện này được!!!" Azami lập tức kéo hồn Shinichiro ra để đổi.
"Chuyện này là sao đây...?" Cậu nhìn xuống chỗ bọn họ.
"Không... À ừm... Không có gì đâu, chuyện nội bộ thôi ấy mà..." Azami run rẩy che đậy cho cả hai tên kia.
"Quay về rồi..." Kazutora liền nhận ra.
"Tại sao..."
"Hế? Ừm..." Azami bắt đầu sợ hãi, còn tưởng rằng cô đã bị phát hiện.
"Tại sao em lại đến đây? Rõ ràng em biết là chỗ này rất nguy hiểm rồi mà!!!?"
"Ừm... Thì... Ờm..." Azami bắt đầu sợ hãi co rúm.
"Là do tao! Không phải lỗi của ai hết cả!!" Kazutora lập tức bước lên trước.
"Không liên quan đến nó!! Đây là chuyện giữa chúng ta mà đúng chứ!?" Baji đẩy mạnh Azami ra rồi tiến lên.
Đó cũng là lúc mũ bị tuột xuống, mái tóc trắng dài đang búi kia dễ dàng lộ ra, Azami đã bị lộ giới tính mất rồi!
Vì sao liền có thể biết Azami là con gái? Là vì cái cách gọi hay cách xưng hô của Baji và Kazutora khi nói đi cùng với cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh, tóc đã vậy còn dài nữa thì đó chỉ có thể là con gái! Dù Azami có đeo khẩu trang thì nhìn một cái là người quen liền nhận ra ngay dù thế nào đi nữa.
"Chết tiệt, mong là hắn sẽ không nhận ra..." Azami hướng mắt về phía Kisaki, tên đó thật phiền phức khi cứ đứng quan sát bọn họ như vậy mà! Cơ mà... Trông hắn có vẻ tức giận nhỉ? Kế hoạch bị phá hỏng rồi mà...
Đột nhiên có thứ chất lỏng chảy ra từ mũi? Cô đang chảy nước mũi sao!? Azami lập tức cúi đầu đưa tay lên kéo khẩu trang để xác nhận.
"Máu... Mình chảy máu mũi sao!?" Cô lại thầm rủa cái cơ thể chết tiệt này, việc để Shinichiro ở trong cơ thể quá lâu nên mới xảy ra tình trạng như vạy sao!?
Phía trước, Baji cùng Kazutora, cả hai người họ liền lập tức giải quyết mọi chuyện với Mikey. Dù sao thì sau đó họ cũng đã cúi đầu xin lỗi và nhận lỗi thật lòng. Kazutora nom có vẻ như đang sợ vậy, nhưng cậu ấy cũng đã dũng cảm đối mặt với "nó" rồi. Mikey cũng không nói gì hơn, cậu cũng chỉ đành chấp nhận lời xin lỗi cho xong, chân lại nhanh chóng bước về phía Azami một lần nữa. Cậu đã nhận ra cô ấy có vấn đề!
"Này... Anh đừng hiểu lầm Tora. Khi đó là do cậu ấy theo em nên–" Azami lúc này đã đeo khẩu trang lại, miệng vẫn còn nói giúp cho hai người kia.
"Không cho nhắc đến nó nữa! Em mau về đi!"
"Không đâu, em không yên tâm..."
"Tình trạng của em đang không ổn, nhất định phải về!"
"Em... Muốn ở lại thêm một chút nữa, em thật sự không sao mà..."
Mikey chẳng nói gì, cứ vậy mà đưa tay tới định chạm vào cô. Đột nhiên Takemichi lại gọi lớn.
"Dừng lại mau Mikey-kun!!!" Là Takemichi! Cậu ấy vừa mới nhận ra Azami mới đây thôi.
Takemichi thực sự đã nghĩ rằng Mikey định đánh Azami, cậu ấy không biết Mikey đã nhận ra Azami từ đầu nên mới như vậy. Ấy nhưng chạy được vài bước cậu lại không cẩn thận mà ngã xuống đất. Lá bùa lại rơi ra khỏi áo, kéo theo đó là sự chú ý của mọi người.
Mikey nhặt nó lên.
"Takemichi, lá bùa này ở đâu ra...?"
"Ở buổi tập hợp, ai đó đã đánh rơi ở chỗ đền thần đạo..."
"Lá bùa sao...?" Draken cũng ngạc nhiên.
"Là nó đó!" Mitsuya.
"Baji... Mày vẫn luôn mang theo nó sao...?"
Bọn họ lại nhớ về ngày hôm đó, cáu ngày mà băng Tokyo Manji được thành lập. Thật hoài niệm làm sao...
Nhưng cũng chính lúc đó cảnh sát lại tới rồi, bọn họ đành phải nhanh chân rời khỏi đây. Tất cả những kẻ khác ngồi xem trận chiến cũng rời khỏi ngay khi đó.
Vừa trở về nhà, Azami đã lập tức ngã xuống, ý thức cũng mờ dần đi.
"Chị không sao đấy chứ...!?" Toru lo lắng chạy đến nhưng vẫn cố gắng nói nhỏ tránh để bố mẹ nghe thấy.
"Không sao... Che bố mẹ một chút, chị phải về phòng đã"
Nghe lời Azami, Toru liền chạy đi đánh lạc hướng. Azami thuận lợi về phòng thay đồ và xử lí vết thương.
"Đau chết mất..." Nhớ lại khi đó Azami đã bị tên Tadaomi kia ném không thương tiếc mà.
"Anh xin lỗi..." Shinichiro.
"Dù sao cũng không phải lỗi của anh đâu..."
"Achan, em ổn không đó!? Máu mũi lại chảy rồi kìa!!?" Akane lại lo lắng.
"Chết tiệt!!" Azami nằm trên giường.
"Phải làm sao đây... Biết vậy anh đã không–"
"Không phải do anh! Đây là chuyện do em tự làm, em đã tự lựa chọn thì em sẽ tự nhận hậu quả! Đó không phải là lỗi của anh!"
"Ừm..."
Dù thật sự không muốn nói nhưng tình trạng của Azami lại không ổn. Hôm đó Azami đã lên cơn sốt cao, cũng may có Toru kịp thời phát hiện, thằng bé đành phải gọi bố mẹ.
"Thật là! Sao con bé lại chẳng nói lời nào mà cứ tự chịu đựng như vậy chứ!!?" Kiyoko vô cùng lo lắng.
"Chị ấy không muốn mẹ đang có mang mà phải nghĩ nhiều nên vậy thôi..."
"Con bé cũng không sao rồi... May thật đấy" Yousuke cũng thở phào, Azami đúng là may mắn mà.
Cơ mà Azami sau khi khỏi bệnh lại phải chịu sự quản thúc của cả nhà, cô không thể đi ra ngoài được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com