Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tìm đến anh

Đã hơn một tuần trôi qua, Azami cũng chẳng làm gì hơn ngoài đi học và về thẳng nhà. Cô đang rất chán nản, Mikey biết chuyện còn hơn cả bố mẹ cô vậy, hôm nào cũng chạy sang hỏi han lo lắng đủ điều.

"Mồ, phiền quá đi!! Em thấy sự bình thường mà!!" Azami lỡ lời.

"Gì? Em nói ai phiền cơ!? Anh chỉ là muốn tốt cho em mà thôi!!!" Mikey tiếp tục đắp thêm một lớp chăn cho cô chỉ vì trời đang trở lạnh, nhưng đây đã là lớp chăn thứ 4 rồi đấy?

"Nóng chết mất!!! Anh tính giết em đấy hả!!?"

"Không nóng, lúc đó anh đã nói rồi mà em còn không nghe! Bây giờ bệnh thì để anh chăm sóc cho!"

"Nhưng không phải theo kiểu này trời ơi!!!"

"Nghe lời đi"

Azami thực sự rất chán nản và sầu đời. May sao Baji và Kazutora lại đến tận nhà thăm hỏi vào một ngày đẹp trời.

"Ra vậy... Thế là anh ấy vẫn đang ở đây à?" Baji sau khi biết mọi chuyện liền hỏi.

"Ừm, ngay cạnh mày đấy!" Cô chỉ về phía cậu.

Baji giật mình nhìn bên cạnh, không có ai mà sao lạnh gáy quá vậy?

"Không phải sợ đâu, anh cũng đâu có làm gì..." Shinichiro.

"Thấy chưa? Anh í bảo anh í không làm gì đâu mà phải sợ" Azami chuyển lời.

"À.. ừm" Baji vẫn có chút sợ.

"Dù sao cậu khỏi bệnh cũng tốt rồi nhỉ?" Kazutora tiếp tục.

Đang nói chuyện vui vẻ lại thêm Draken ghé thăm, cả bốn người tiếp tục nói chuyện bỏ qua chuyện của Shinichiro khi nãy.

"Mày tự dưng xuất hiện làm tao hết hồn" Draken.

"Thường thôi, tao là ai cơ chứ!?" Azami tiếp tục.

"Đó là kế hoạch của bọn tao đấy!?" Kazutora vỗ ngực.

"Biết ngay! Mày nghe nó rồi coi tao như trò đùa thế hả!?" Baji.

"Không? Ai đùa mày?" Kazutora.

"Do mày não úng đó nên mới không biết thôi" Azami tiếp tục châm chọc.

"Mày cứ chờ đi!! Kì này tao trên 80 môn Quốc ngữ tao sẽ xanh chín cả thể với mày!!!"

"Nói thì ngon đấy... Nhưng làm nổi không đây?" Azami cười nhếch mép lên.

Baji rơi vào trầm lặng để lại cả hai thằng phía sau cười lấy cười để.

"Fufu, tao lại biết trước là mày chẳng thể qua nổi 80 cơ đấy~" Cắn một miếng táo, Azami tiếp tục chọc vào chỗ ngứa của ai kia.

"Mày tưởng mày thông minh lắm đấy!!?"

"Tao thông minh mà? Hơn mày là ngon rồi" Lại nhoẻn miệng cười, Azami rất thích chọc cho thằng bạn mình cáu lên mà.

"Đệt!! Tao thề với trời hôm nay tao sẽ–"

Xoành!

Cánh cửa phòng bị mở toang ra, Mikey đang đứng đó, gương mặt trông vô cùng đáng sợ. Giờ đây trông cậu chẳng khác nào người chồng vừa mới bắt gian vợ đang đi ngoại tình vậy.

"Manjiro...?" Azami trố mắt nhìn.

"Achin... Giải thích cho anh mau lên" Ánh mắt cậu đen kịt lại và hướng về người con gái kia khiến cô ấy có chút chột dạ.

"G-Giải thích gì chứ!? Anh không thấy sao?"

"Bọn tao đang nói chuyện thôi mà?" Draken cũng lên tiếng.

"Không phải chuyện đó!!!!" Mikey giận dữ bước tới kéo tay mấy tên kia đi ra khỏi phòng.

Đứng trước cửa phòng Azami nhìn lại ba tên ngốc đang ngơ ngác bên ngoài kia, cậu hài lòng đóng cửa lại.

"..." Azami cũng không còn lời nào để nói.

"Nó sao vậy?" Draken.

"Sao nhỉ? Ghen à? Nhưng bọn mình có làm gì đâu?"

"Hay là... Do bọn mình ngồi trong phòng Azami? Ý của nó là phòng của cô ấy không cho phép chúng ta bước vào?" Kazutora đứng đó ngẫm nghĩ, dù sao Azami cũng là con gái mà.

"Nhưng phòng nó có cái gì đâu? Ngoài đống sách vở nhìn thật nóng mắt thì tao chỉ thấy có mỗi thanh Katana là thú vị!" Baji nhún vai rồi tặc lưỡi.

"Sao chứ... Chẳng phải hồi xưa mày đua đòi thành tích với nó lắm sao? Giờ lại thành như vậy rồi à?" Draken.

"Xì, bỏ đi! Không cho vào thì thôi, tao đi về!" Baji quay đầu đi xuống dưới. Cả hai người kia cũng chán nản bỏ về theo sau đó.

Trong phòng, Azami vẫn đang tiếp tục bị thẩm vấn.

"Nói đi, em sai ở đâu?" Mikey vẫn giận dữ đè cô xuống dưới.

"Ở đâu? Em sai ở đâu mới được chứ!?"

"Sai!!! Rõ là sai mà!!!"

"Ở đâu chứ!!? Anh không nói làm sao em biết!!!?"

"Em đang cố tình phải không!? Tại sao em lại không hiểu anh chứ!!!?"

"Em không hề cố tình!! Anh phải nói rõ—"

Đột nhiên có cảm giác ấm áp ở đầu môi, Mikey lại chủ động hôn cô nữa. Một nụ hôn sâu mạnh bạo thể hiện rõ sự chiếm hữu đối với cô, tay lại không ngừng động chạm vào cơ thể kia.

"A- Dừng-" Azami cố gắng đẩy người phía trên nhưng không được, sức mạnh của cô so với Mikey thực sự chênh lệch rất nhiều.

"Ha... Manjiro... Dừng lại- A!" Một lần nữa, anh lại cắn vào cổ cô, cứ như vậy cắn rồi mút mạnh để lại thật nhiều dấu tích đỏ tím trên làn da trắng ngần ấy.

Tay đã mò được vào áo trong liền nhanh chóng cởi ra rồi kéo nó xuống. Tay kia lại tiếp tục kéo áo ngoài của cô lên, như vậy cả phần thân trên của Azami đều đã lộ ra trước mắt!

"Không được mà!!" Azami cố gắng phản kháng, nhưng cơ thể lại bị khoá chặt không thể cử động nổi.

"Nya!" Nhũ hoa hồng hào kia liền bị chiếm lấy, Azami thực sự là đang sợ nhiều hơn là mấy cảm giác khác lạ kia!

"A... Ha... Dừng... Ưm..." Khoé mắt của cô đỏ hoe lên như đang sắp khóc vậy, cơ thể vẫn đang cố gắng phản kháng nhưng vẫn không có tác dụng, Azami đang trở nên sợ hãi.

Cơ thể cô lại dần thả lỏng mặc cho Mikey muốn làm gì thì làm, cũng chẳng còn sức để phản kháng. Ngực bị nắn bóp rồi mút lấy không thương tiếc mà đỏ ửng lên, eo cũng bị siết tới nỗi tê rần và đau nhức nhưng cũng không thể phản kháng.

Đột nhiên Mikey dừng động tác, ánh mắt hướng lên nhìn Azami. Anh lập tức cứng người, Azami đang khóc sao?

"Anh..." Đôi mắt đen lại rũ xuống, Mikey lại khiến cho Azami sợ nữa rồi.

"Đi đi..." Azami vẫn ngồi ở góc giường, chân tay co rúm lại, đầu vẫn chẳng hề ngẩng lên nhìn anh lấy một cái, giọng nói cũng chẳng còn chút sự ngọt ngào như trước nữa.

"Xin lỗi..."

"Đi đi, đừng bước vào đây nữa..."

Mikey im lặng mà rời đi ngay sau đó.

"Hức... Hức..."

Azami nằm trên giường trùm chăn khóc, cơ thể vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, Azami rất sợ cái cảm giác bị chạm vào người như vậy, cái cảm giác kinh tởm giống như khi bị đám Hắc Long đó chạm vào. Cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi điều đó trong suốt những năm qua.

"Xin lỗi nhé... Thằng bé không nên làm như vậy với em..." Shinichiro cũng rất hốt hoảng, vốn dĩ Azami cũng là con gái, nhất định là đã bị thằng bé làm cho ám ảnh mất rồi.

"Sụt... Hức... Em... Hức... Hức..." Azami vẫn tiếp tục chùm chăn khóc.

"Thôi nào, có chị ở đây với em" Akane tiếp tục an ủi.

"Hức... Em... Hức! Hức!"

"Không sao rồi... Thằng nhóc đó đúng là đáng ghét mà!!"

Mất một lúc lâu sau đó Azami mới có thể bình tĩnh lại. Cô liền lập tức đi thay quần áo sau đó, cô không muốn bản thân nhìn thấy lại nhớ về mấy thứ kia chút nào.

"Chị sao vậy?" Toru lại ngó vào phòng khách thì thấy Azami đang ngồi co ro uống nước, mắt vẫn đỏ hoe như vừa khóc xong vậy.

"Không sao... Không có gì..." Azami lảng tránh, cô không muốn cho ai biết chuyện này.

"Haiz... Chị không nói mà cứ tự chịu như thế thì ai mà giúp được!?"

"Không cần em giúp đâu thằng ngốc!" Azami đứng lên bỏ đi.

Khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng, Azami tiếp tục ra khỏi nhà.

"Chủ nhật... Trời cũng đang trở lạnh rồi nhỉ?" Ho vài cái, Azami lại thở dài.

"Anh hai... Nếu như lúc đó có anh ấy, nhất định anh ấy sẽ cứu mình nhỉ?" Lại đứng tần ngần ở đó, Azami đang rất nhớ anh ấy, chỉ có Izana mới là người có thể hiểu nổi suy nghĩ hay nỗi lòng của cô mà thôi.

Cũng chẳng biết vì sao mà hiện tại Azami lại đến Yokohama nữa, cô muốn đi tìm anh trai!

"Mặc dù anh ấy đã hứa là sẽ đến... Bỏ đi! Mình sẽ tự tìm đến" Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn, Azami đánh cược vào bản thân, cô cũng là người hay gặp may mắn mà.

Nhưng đi thật lâu cũng chẳng thấy, trời đã sang chiều mất rồi...

"Đói quá... Mình lại không mang tiền..." Thở dài một hơi, Azami đi vào siêu thị, cô quyết định ăn vài miếng ở mấy quầy bán đồ cho ăn thử.

Tạm thời no bụng, Azami rời khỏi đó. Cô tiếp tục đi mà chẳng biết bản thân đang lạc đi đâu, sao đường về nhà với anh lại khó tìm quá vậy?

Cũng thật may sao khi Azami lại thấy có một nhóm bất lương nọ mặc bang phục Thiên Trúc đang ngồi chơi đỏ đen với nhau. Azami nhanh chân chạy tới đó hỏi thăm.

"Mấy anh là người Thiên Trúc ạ?"

"Hả? Gì đây? Một em gái sao?" Bọn chúng quay đầu đánh giá.

"Ừm... Có thể cho em hỏi là Thiên Trúc là mấy anh phải không ạ?"

"À ờ, phải đấy em gái, sao thế?" Một tên đứng lên đi về phía cô.

"Em chỉ là... Ừm... Muốn gặp tổng trưởng của mấy anh một chút..."

"Hả!? Tổng trưởng!? Mày là đứa nào thế!?" Cả đám đứng lên đi tới trước mặt cô.

"Ưm... Nếu không thể thì thôi vậy..." Nhìn bọn họ Azami bắt đầu bị ám ảnh mà sợ hãi.

Cô quay đầu đi, nhưng chưa kịp bước thì bị túm áo lại. Bọn chúng dù sao cũng có hứng thú với gái xinh, đã vậy dáng dấp cũng rất được đấy chứ?

"Ưm... Tôi... Tôi không muốn tìm nữa..."

"Sao thế? Lại đây với bọn anh chút không phải sẽ vui hơn sao?~"

"Không cần đâu, tôi–"

"Sao nào? Một chút thôi mà, nhanh rồi sẽ xong thôi, bọn anh liền thả em đi?"

Đột nhiên có một giọng nói khác vang lên từ phía sau.

"Bọn mày đang làm cái quái gì đấy!?"

"K-Kakuchou-san!?" Bọn chúng hốt hoảng.

Kakuchou... Là người đó sao? Azami quay đầu lại. Đúng thật là Kakuchou rồi!

"Kakuchou..." Giọng nói của cô run lên như sắp khóc vậy.

Dạy dỗ đám bọn chúng xong, Kakuchou bắt chuyện với cô.

"Cậu tìm Tổng trưởng của Thiên Trúc có việc gì sao?"

"Ưm... Cũng không có gì... Chỉ là... Tôi... Ừm..."

"Cậu và Izana có quan hệ như thế nào? Sao lại quen biết?"

"Ừm... L-Là anh trai... Ừm... Anh ấy... Izana là anh trai của tôi..."

"!?" Chợt cậu ấy đơ ra.

"Là Azami đúng chứ!?" Gương mặt lại trở nên vui vẻ hơn hẳn, cậu ấy nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

"Ư-Ừm... Là Azami..."

Kakuchou càng vui vẻ, cứ vậy kéo cô đi cùng, còn chở cô đi gặp Izana theo mong muốn của cô nữa.

Dừng lại ở một nơi, cô nghĩ đó là căn cứ của Thiên Trúc?

"Là căn cứ của Thiên Trúc, Izana đang ở đây đó, đi thôi!" Kakuchou đỡ cô xuống, vừa đi vừa giới thiệu một cách hào hứng.

Đi vào bên trong, trong đó toàn là một đám đứa rựa. Azami có chút sợ hãi mà nép vào người Kakuchou phía trước.

"Izana!!" Kakuchou lớn giọng gọi.

"Hả? Mày đến muộn đấy!!" Người con trai kia cũng đáp lại.

"Có quà cho mày đây!!" Cậu mỉm cười.

"Quà?" Izana nhìn một cách khó hiểu.

"Onii-chan!!!" Chỉ vừa thấy bóng dáng anh, Azami liền nhanh chân lao tới, giọng nói cũng thật ngọt ngào mềm mại làm sao, kèm theo đó là một chút sự ủy khuất oan ức nữa.

Cũng may mắn khi Izana đã quen với việc này, anh nhanh chóng dang rộng tay đỡ lẫy cô rồi ngã ra phía sau. Cứ như vậy ôm trọn Azami vào lòng.

"Hức... Hức... Oaa!!!" Lại nữa, Azami tiếp tục khóc lớn lên.

"Sao lại khóc rồi? Nín khóc đi chứ? Khóc trông xấu lắm!" Anh vỗ lưng dỗ dành em gái, khoé miệng cong lên nở nụ cười hiếm có.

"Cái- Hức... Sụt! Hức... Cái hồi nãy... Hức... Hức... Bọn họ... Sụt! Hức..."

"Rồi rồi, nín khóc đi nào" Anh lau nước mắt cho cô.

"Ưm!" Azami gật đầu, nhưng cô vẫn cứ sụt sịt suốt.

"Xì mũi!"

"Xì—"

"Rồi tốt! Nín khóc chưa?"

"Ưm!"

"Kể lại nào!"

"Bọn họ ấy... Sụt! Lúc đó em đi tìm anh– Sụt! Cái sau đó– Sụt! Ấc!" Azami tiếp tục nấc cụt nữa.

"Thôi khỏi đi, Kakuchou" Anh ngoắc tay ra lệnh.

Nghe Kakuchou báo cáo mọi chuyện, gương mặt kia trầm xuống mấy phần.

"Bọn nó à?" Anh chỉ vào cái đám đực rựa đang run rẩy trước mắt.

Azami vẫn không dám quay lại, vẫn ôm lấy anh rất chặt như một đứa con nít vậy.

"Quay lại nhìn một chút đi, chúng không dám làm gì đâu mà sợ!"

"..." Azami quay đầu nhìn một chút, thấy ánh mắt của bọn họ va phải ánh mắt của mình thì liền lập tức quay đi.

"Đúng không?"

Cô khẽ gật đầu.

"Xử lí đi" Anh đưa tay ra lệnh, lập tức liền có người kéo mấy tên đó đi ra ngoài mặc cho chúng có kêu ca thế nào đi nữa.

"Rồi đó"

"Ưm"

"Hừm... Sao em lại biết đường mà đến đây?"

"Mò"

Anh bật cười.

"Không sợ sao?"

"Sợ chứ, lúc bọn họ giữ em lại sợ lắm luôn"

"Vậy còn đi?"

"Anh đã hứa là sẽ đón em... Cuối cùng vẫn là em tự tìm đến..."

"Hừm... Anh định là khi Thiên Trúc lớn mạnh hơn sẽ đón em về mà"

"Không cần đâu, em tự tìm đến rồi..."

"Cũng phải... Mà sao em lại rời khỏi đó?"

"Hm... Chỉ là em suy nghĩ lung tung nên bỏ đi thôi..."

"Đồ ngốc! Sau này không được như vậy nữa đâu" Anh xoa đầu cô.

"Ưm!" Azami mỉm cười nhìn anh.

"Cơ mà sao mò được hay vậy?" Kakuchou.

"Cái đó là do tâm linh tương thông á!" Azami bày đặt ra vẻ bí hiểm.

"Gì chứ? Cá chắc là em đi đến mỏi chân ra rồi ấy, là do em gặp may mắn thôi" Izana cốc đầu con bé khiến con bé kêu đau mà phồng má lên.

"Lần đầu tiên tao mới nghe chuyện mày còn có em gái đấy" Mocchi cũng tới gần với vẻ mặt cười cười.

"Ờ, tại sao tao lại phải nói cho mày nghe?" Izana.

"Dù sao thì... Mày tên gì thế hả mít ướt?" Mocchi.

"..." Azami chỉ nhìn một cái rồi lại lập tức chui đầu vào Izana mà trốn.

Người gì đâu mà to quá vậy? Yêu quái sao... Azami sợ hãi, không những cao lại còn rõ to nữa chứ.

"Sao thế!!?"

"Mày làm con bé sợ đấy..." Izana lườm quýt.

"Tao? Sợ chỗ nào?"

Kakuchou nhanh chóng kéo Mocchi đi ra. Cả mấy người cùng ngồi đó nói chuyện. Izana bên kia cũng đang vui vẻ ôm Azami trong lòng.

"Ai đấy?" Ran.

"Em gái của Izana" Kakuchou, bấy giờ cũng là người đóng vai trò giải thích.

"Tên?" Rindou.

"Hừm... Nếu là em gái của Izana thì họ sẽ là Kurokawa, còn tên thì nghe nó nói là Azami"

"Kurokawa Azami?" Mocchi.

"Ờ, chắc vậy"

"Mấy tuổi rồi?" Ran.

"Kém Izana ba tuổi"

"Vậy là 1990 à" Rindou.

"Ờ"

"Trông giống Izana phết nhỉ? Trừ cái làn da với cái mắt" Đúng vậy! Cả hai người đó có khuôn mặt trông na ná giống nhau, màu tóc cũng chung màu và dáng dấp cũng tựa nhau nữa.

"Tất nhiên! Anh em mà?"

"Mày nhìn tao với Rindou xem có giống miếng nào không đi?" Ran.

"Giống, bọn mày anh em thì đương nhiên phải có nét giống nhau chứ!?"

"Hình như... Em ấy sợ chúng ta thì phải?" Shion-người từ nãy tới giờ quan sát Azami bấy giờ mới đưa ra nhận xét.

"Sợ? Azami ấy hả?" Mocchi.

"Ừ, theo tao thấy thì là vậy! Em ấy dường như chỉ cười nói với Tổng trưởng mà thôi"

"Cũng đúng... Nói chuyện với tao mà cứ run run ấy" Kakuchou cũng đồng tình.

"Thì chúng ta phải thân thiện lên đúng không? Dù sao em ấy cũng là con gái nên nhẹ nhàng ngọt ngào một chút sẽ được thôi" Ran vô cùng tự hào về khả năng ăn nói của mình, anh liền đến đó bắt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com