Chương 26: Trở về nhà
"Azami-chan!"
"?" Cô quay đầu ra nhìn.
"Em ăn cơm chưa?"
"... Chưa"
"Chưa ăn? Ăn gì đó nhé để anh mua cho?"
"Hm... Ăn gì cũng được"
"... Em thích ăn Ramen không?"
"Không ăn đâu, nóng lắm!"
"... Hay là ăn cơm nắm để anh mua?"
"Nhạt với khô lắm!"
"Thế ăn khoai tây chiên?"
"Không thích đâu, cái đó nhiều dầu mỡ lắm!"
"... Thế em ăn gì để anh mua?"
"Ăn gì cũng được!"
"..." Ran thực sự đã quạo, anh lẳng lặng quay đầu ngay sau đó.
"Sao vậy? Ăn gì đi chứ? Không cho em em nói ăn gì cũng được đâu đấy?" Izana nhéo má cô.
"Hừm... Takoyaki?" Azami nghiêng đầu nhìn anh.
"Cũng được nhưng mà anh sợ nó hơi ít... Hay là Okonomiyaki nhé?"
"Vâng, sao cũng được ạ"
Izana liền sai người đi mua sau đó.
"Ổn rồi chứ?"
"Ừm!"
"Vậy thì đứng lên đi nào, anh mỏi rồi..."
"Ưm!" Azami liền đứng lên phủi quần áo.
"Chờ một chút sẽ có đồ ăn thôi" Izana cũng đứng lên, tay lại xoa đầu em gái theo thói quen.
"Ưm!"
"Ngồi xuống đi, anh đi xử lí việc một lúc" Nói rồi anh quay lưng đi.
"Anh sẽ quay lại chứ...?" Cô kéo áo anh.
"Ừm, nhất định sẽ quay lại, chờ anh vài phút thôi" Anh mỉm cười, lại một lần nữa hứa hẹn với cô.
"Ừm, em sẽ chờ anh!" Azami thả tay ra, mắt vẫn hướng theo bóng lưng của anh.
"Không phải lo lắng đâu, Izana sẽ về sớm thôi" Kakuchou cũng tới ngồi cạnh cô, Izana bỏ đi xem cái đám chết tiệt kia thế nào thôi.
"Ừm..."
"Tôi đáng sợ như vậy sao?"
"Không... Chỉ là không quen thôi..."
"Thì bây giờ cũng quen rồi còn? Cứ thoải mái đi chứ?"
"Ừm..."
"Em không thoải mái chút nào!" Rindou chỉ thẳng.
"!?" Azami lại có chút chột dạ, hai người họ sẽ không nhận ra cô chứ?
"Có ai làm gì đâu mà phải sợ quá vậy?" Mocchi.
"K-Không, ừm... Chỉ là chưa quen thôi..."
Vậy là bọn họ liền giới thiệu làm quen. Azami cũng đành thuận theo ý họ, như vậy liền rất nhanh quen họ rồi? Cũng không phải kiểu người xấu như cô nghĩ...
"Azami-chan thích ăn đồ ngọt sao?" Ran.
"Ưm! Em thích choco vì nó rất giống nii-chan!"
"Hay là hôm nào anh mua cho em bánh này nhé? Ở chỗ anh có tiệm bán ngon lắm đấy"
"Thật sao? Cảm ơn anh nhé" Azami mỉm cười.
"Mày biết đánh nhau chứ?" Mocchi.
"... Em–"
"Sao mày lại hỏi câu đó hả!!?" Shion liền đánh hắn, như vậy họ lại đánh nhau nữa...
"Kệ họ đi, đừng quan tâm nhiều làm gì" Rindou khoanh tay thở dài.
"Ừm..."
Izana cũng quay trở lại rồi, bọn họ liền tản ra sau đó.
"Anh bảo nhanh mà lâu lắm á!"
"Xin lỗi nhé, anh hơi bận chút"
"Ừm không sao đâu ạ!"
Gặp lại anh cũng không phải là trải nghiệm quá tệ. Ăn uống ở đó xong Azami tiếp tục cùng anh về nhà, cô thực sự đã được anh chở về nhà.
"Nhà của anh sao..." Azami đứng ngẩn người ra đó.
"Ừm, vào thôi" Anh vui vẻ mở khoá đi vào.
Bên trong cũng không quá rộng, nhưng trang trí lại cực kì vừa mắt cô. Azami có vẻ rất thích nơi này.
"Wa!! Cửa sổ lớn quá!!" Cô thích thú nhắm nhìn khung cảnh bên ngoài qua chiếc cửa sổ lớn kia.
"Sao nào? Thích lắm đúng chứ?" Izana bắt đầu trở nên tự hào.
"Thích lắm luôn á!!" Azami hào hứng chạy đi xung quanh tìm tòi khám phá, có vẻ như cô ấy rất thích nơi đây.
"Bể cá... Anh thích nuôi cá sao?"
"Ừm, anh thích nuôi cá"
"Hm, em lại thích nuôi mèo. Anh có nghĩ là mèo sẽ ăn cá trong bể không?"
"Vậy thì không nuôi mèo nữa, nó mà ăn cá của anh thì anh sẽ làm thịt nó"
"Không được!! Anh không được làm như vậy đâu!"
"Nói đùa thôi, anh đâu phải kiểu người như vậy?"
"Ai mà biết được chứ..."
Ngồi trên ghế chơi một lúc lâu, Azami lại hỏi.
"Cơ mà... Sao em không thấy giường ngủ thế?"
"Hm, anh ngủ sofa"
"Hế? Sao lại thế?"
"Thì là thế đó"
"Vậy thì em ngủ ở đâu?"
"Trải Futon ra thôi?"
"..." Azami giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
"Anh đói rồi..." Izana chán nản nằm ườn ra.
"Ăn tối nhé? Em đi nấu gì đó cho anh"
"Em biết nấu ăn sao?"
"Ừm, em đã học nấu ăn mà"
Izana mỉm cười hài lòng. Trong lúc Azami nấu ăn, anh ngồi chơi đàn Guitar.
"Anh biết chơi đàn sao?" Azami nói vọng ra.
"Ừm, em cũng biết là anh thích đàn mà"
"Anh tự học hở?"
"Đoán xem?"
Azami giận và chẳng nói gì nữa. Nhưng, anh ấy đàn thực sự khá hay đó chứ.
Ăn tối xong Azami vẫn chưa có ý định về nhà. Cô ngồi đó chơi đàn với anh, dù rằng Azami chơi không ổn cho lắm.
"Chỗ này, tay đặt ở đây. Em phải ôm lấy cây đàn, rồi sau đó tay gẩy đàn, em phải cảm nhận nó ấy! Hiểu chứ?" Izana ngồi dạy cô đánh đàn.
"Ưm! Như vầy á?"
"Hm, cũng ổn... Em có biết mấy cái nốt nhạc không?"
"Biết! Đương nhiên em phải biết chứ!? Em có học nhạc ở trường đó!?"
"Pft, rồi rồi" Anh bật cười, lại tiếp tục ngồi dạy cô.
Một buổi tối trôi đi, thực sự học đàn khá là khó, Azami cảm thấy vậy.
"Em phải cắt bớt móng tay đi, để dài nên mới khó đấy, không cẩn thận lại còn gãy móng nữa"
"Em không muốn cắt đâu, em thích nuôi dài"
"Sao lại thích nuôi?"
"Như vậy trông sẽ đẹp hơn, anh không thấy sao!?" Azami hào hứng giơ tay lên khoe bộ móng dài của mình cho anh xem.
"Ồ, móng của em đẹp đấy! Anh nuôi toàn bị bẩn thôi"
"Hì, để em chăm sóc cho"
"Ừm"
Azami hào hứng ngồi nghịch móng tay của anh, cắt móng tay và loại bỏ bẩn ở trong kẽ. Trông cô giống như một người thợ làm móng vậy!
"Pft" Anh bật cười.
"Sao thế?"
"Không có gì đâu" Tại vì thấy Azami có chút đáng yêu khi tập trung nên anh mới cười vậy.
"Anh thích lấy ráy tai chứ? Em làm luôn cho?"
"Cái đó... Ổn chứ?"
"Anh không tin vào tay nghề của em sao!?"
"Không... Tin mà"
Izana tiếp tục nằm xuống hưởng thụ, cảm giác có em gái rồi được hầu hạ thế này quả nhiên là vô cùng thích mà. Azami đã vậy còn rất ngoan và có xu hướng cực kì nghe lời anh nữa chứ.
"Đau thì anh phải nói đấy nhé?"
"Ừm..."
"Chỗ này ổn chứ?"
"Bình thường, cứ tiếp tục đi, sâu hơn một chút cũng được"
"Nó sẽ đau đó?"
"Không sao, anh không thấy đau"
"Sâu hơn một chút nhé?"
"Ừm"
"Thế này? Sang phải một chút nhá?"
"Ừm"
Đột nhiên Kakuchou lại mở toang cửa ra, hẳn là cậu ấy lại hiểu lầm nữa rồi...
"Izana!! Mày..." Hai người họ đang lấy ráy tai đấy à?
"Ồ, Kakuchou, làm tôi giật mình đó" Azami quay ra nhìn rồi lại tiếp tục công việc.
"Kakuchou, mày đến đây làm gì?" Izana đang nhắm mắt hưởng thụ lại mở miệng.
"À không có gì đâu... Tao lo lắng nên mới đến thôi"
"Ờ, thế thì không phải lo đâu, mày cũng thấy rồi đấy"
"Ừm..."
"Ra sofa ngồi đi, chờ tao một chút"
"Ừm"
Izana thoải mái ngồi dậy sau khi được Azami làm cho. Anh lại tiếp tục ngồi lên ghế sofa với Kakuchou, miệng lại gọi em gái.
"A ui, anh đau vai quá đi... Chắc là do dạo gần đây hơi nhiều việc nên–"
"Em xoa bóp giúp anh nhá?"
"Được sao?"
"Ừm ừm!"
Như vậy Azami tiếp tục giúp anh, Kakuchou nhìn Izana đang hưởng thụ mà nhướn mày.
"Azami, sao cậu nghe lời Izana vậy?"
"Vì anh ấy là anh trai tôi?"
"Không thấy phiền khi làm thế sao?"
"Không đâu, tôi học mấy cái này là để chăm sóc anh ấy mà" Vừa nói cô lại vừa cười.
"Thấy chưa, chứ có ai tệ như mày đâu?" Izana chống tay nhìn Kakuchou.
"Haha..." Cậu chỉ đành cười gượng.
Azami cũng không hề phàn nàn về việc Izana hay sai bảo cô. Azami thực sự rất nghe lời anh!
"Em không về sao Azami?" Trời cũng đã khuya, nhưng dường như Azami vẫn muốn ở lại.
"Ưm, em không muốn về đâu..." Azami đang buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở chẳng tỉnh táo chút nào nhưng vẫn cố gắng lắc đầu.
"Mai là thứ hai đó?"
"Sáng mai em về..." Cô dụi đầu vào hõm cổ anh.
"Haiz..." Izana lại vỗ về em gái, có vẻ Azami đang có tâm trạng thì phải...
"Kakuchou, mày còn dư Futon chứ?" Anh quay sang hỏi.
"Ừm, chắc là vẫn còn"
"Cho tao mượn"
"Được mà, cho mày luôn cũng được chứ không phải mượn đâu"
"Ờ, cảm ơn"
"Không có gì..." Kakuchou mỉm cười vui vẻ rời đi.
Hôm sau, Azami tiếp tục không muốn đi về...
"Về mau Azami!! Em không định đi học à!!?" Izana liên tục kéo con bé ra ngoài.
"Không!!! Em chỉ muốn ở đây với anh thôi!!! Không đi đâu đâu!!!"
"Mau lên!! Người nhà em đi tìm thì mệt lắm đó!!"
"Không!! Anh là người nhà duy nhất của em mà!!!"
Izana nghe vậy cũng rất vui, nhưng Azami đang rất cứng đầu. Cứ vậy anh liền bế thốc con bé lên rồi đi ra khỏi nhà.
"Ngồi yên đây" Đặt Azami ngồi lên xe, anh ra lệnh.
"Em không muốn về... Hức... Hức..." Azami bắt đầu khóc nấc lên.
"Nín khóc đi nào... Ít nhất em cũng phải về nhà giải quyết chuyện với gia đình đi chứ? Họ đã nuôi em từ nhỏ cơ mà?" Anh lau nước mắt cho cô.
"Ưm... Nhưng mà em muốn ở đây với anh... Hức... Anh chỉ toàn bỏ em lại thôi... Hức"
"Anh đâu có bỏ em? Thật là... Mau nín khóc đi nào, em cũng đâu còn là trẻ con nữa đâu..."
"Nhưng mà... Hức... Anh phải hứa với em... Hức"
"Rồi rồi, hứa cái gì?"
"Ưm... Không được bỏ em lại... Hức... Chờ em... Hức... Em sẽ về đây với anh... Hức... Em không muốn anh bỏ em lại đâu... Hức..."
"Được rồi mà... Ngoan nào... Anh sẽ không bỏ em lại đâu... Ngoan..." Anh ôm cô dỗ dành.
"Em... Hức... Đã hứa với mẹ... Hức... Hôm đó... Hức... Em nhất định sẽ theo anh... Hức... Rồi em lại xa anh... Hức! Sụt! Cái em... Hức! Mãi mới gặp lại anh– Hức! Rồi lại xa... Hức! Hu hu..."
"Rồi mà rồi mà, áo anh ướt hết rồi đấy..." Anh thở dài, Azami thực sự là quá mức trẻ con và mít ướt mà.
"Em không muốn về..." Ngồi sau lưng anh, Azami vẫn nhất quyết bám chặt.
"Phải về chứ, em ít nhất cũng phải nói với họ một tiếng trước khi về với anh"
"Anh sẽ rời bỏ em... Em không muốn..."
"Ai nói anh bỏ em chứ!? Ngốc nó vừa thôi!!"
"Sẽ nhanh thôi... Em sẽ về với anh... Nhất định phải chờ em!"
"Ừm, anh vẫn ở đây chứ đi đâu đâu mà sợ..."
"Ừm..." Azami từ từ nhắm mắt.
Về đến Shibuya, Izana khổ sở kéo con bé xuống xe.
"Anh đã nói là anh không đi rồi cơ mà!!?"
"Em không muốn về!!!"
"Anh vẫn ở nhà chờ em cơ mà!!!?"
"Nii-chan không thương em sao!!!?"
"Thương nhưng không phải thế này!! Em không thể nghe lời anh một chút sao!!?"
"Nghe mà..."
"Thế thì về nhà mau đi, ngồi đây mãi là anh buồn đấy..."
"Ưm... Hức–"
"Không được khóc! Anh không thích người mít ướt đâu!!"
"Ưm... Nhưng mà..."
"Về mau, anh còn nhiều việc phải lo lắm!"
Cuối cùng Azami vẫn phải hướng mắt nhìn theo bóng lưng đang mờ dần kia.
"Muộn học rồi..." Cô thở dài, vừa đi vừa than vãn.
"Azami!?" Đột nhiên có giọng nói vang lên từ phía sau.
Azami cũng theo đó mà quay đầu lại.
"Tora..." Giọng nói có chút run lên, sao trông cậu ta gấp gáp quá vậy?
"Cậu đi đâu vậy!? Có biết mọi người đi tìm cậu cả ngày hôm qua không!!?"
"Đi đâu sao... Tôi đi về nhà?"
"Nhà? Cậu lại nói cái gì thế? Có sao không đấy?" Kazutora lo lắng đặt tay lên trán cô, cũng may là không sao.
"Cơ mà sao cậu lại khóc thế?" Kazutora đang đi về cùng Azami lại hỏi.
"Không có gì đâu..." Azami cũng không muốn nhắc lại chuyện kia.
"Nhưng sao cậu lại biết tôi khóc?"
"Thì mắt cậu đỏ hoe rồi sưng?"
"Lộ liễu vậy à..."
"Dù sao cũng đừng có khóc, là ai làm cậu khóc thế?"
"Không có ai đâu... Tôi tự khóc thôi..."
"Tự khóc? Phải có cảm xúc mới khóc được chứ!?"
"Ừm... Cũng không có gì đáng buồn đâu..."
Dừng chân trước cửa nhà, Azami có chút sợ hãi.
"Cứ vào đi, họ không mắng cậu đâu mà lo" Kazutora đẩy lưng cô.
"Nhưng... Họ sẽ..."
"Tin tôi đi, không thì tôi đi với cậu"
Cả hai đều đi vào trong. Vừa mới thấy Azami, bố mẹ đều lo lắng mà chạy tới ôm cô, quả nhiên là họ đều rất thương con gái của mình mà.
"..." Kazutora cũng đứng đó cười theo, đâu đó cũng có chút cảm giác cô đơn nữa.
Đột nhiên Yousuke cũng kéo cậu lại mà ôm ấp, Kazutora có chút ngơ ngác nhưng sau đó cũng mỉm cười theo gia đình họ. Nhà Yoshikawa thực sự vô cùng tốt mà.
"Dù sao an toàn cũng tốt rồi" Yousuke mỉm cười.
"Con thực sự ổn mà..." Azami thở dài.
"Cơ mà chị cũng rảnh thật, bỏ nhà đi mất tăm không nói lời nào..." Toru ngán ngẩm.
"Ừm... Là do lúc đó chị nghĩ lung tung nên đi lạc..."
"Lạc? Chị lạc đi tận đâu được chứ!?"
"Kanagawa..."
Cả nhà liền sốc đến mức phun hết nước ra...
"Một mình đến đó lại còn không mang theo cái gì!!?" Yousuke thực sự có lời khen cho con bé.
"Con không có tiền... Con đi ăn ở mấy quầy ăn thử..." Ánh mắt có chút né tránh.
"Không sao... May ra vẫn còn biết đường tìm đồ ăn..." Kazutora vỗ vai cô.
"Sao chứ..." Azami lầm bầm trong miệng.
"Thôi thì hôm nay con cứ nghỉ ở nhà đi, cũng muộn rồi" Kiyoko thở dài.
"Vâng..."
Kazutora cũng không ở lại đó quá lâu, cậu cũng xin phép về sau đó. Hết bữa trưa, Azami mới ngồi lại để nói chuyện với bố mẹ một cách nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com