Chương 32: Chúng ta có thể quay lại được không?
-oOo-
Sáng hôm sau, Azami lại quay về Shibuya một lần nữa.
Trời đang mỗi lúc một lạnh hơn, những đám mây trên trời cũng xếp thành tầng lớp dày đặc, trông chúng thật nặng nề làm sao.
"Haiz... Lạnh quá đi..." Xoa hai bàn tay gầy vào nhau với mong muốn sẽ có một chút sự ấm áp lan toả, Azami vẫn tiếp tục bước đi.
Dòng người vẫn tấp nập, nhịp sống dường như không có sự thay đổi. Cái lạnh của mùa đông cũng chẳng thể khiến các hoạt động ở nơi đây bị đình trệ.
"Haiz... Sao lâu quá vậy..." Đứng ở điểm hẹn đã được hơn mười phút nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng của hai tên kia ở đâu. Azami thực sự chỉ muốn cắn vào cái sự chậm chạp của họ mà thôi!
"Đến rồi đây!!" Giữa dòng người tấp nập ấy, giọng nói quen thuộc lại vang lên, lại vẫy gọi khiến Azami vô thức lại nhìn theo hướng tiếng gọi đó phát ra.
"Keisuke!!" Cô mỉm cười, tay giơ cao lên vẫy.
Ấy nhưng sự vui vẻ cũng không kéo dài quá lâu, theo sau Baji là Kazutora, và theo sau Kazutora lại là Draken và Mikey?
"Mày bị làm sao đấy!?" Azami vội kéo áo Baji ra nói nhỏ.
"Gặp thì rủ đi thôi chứ sao?" Baji cười cười.
Sự thật lại không phải thế, dù sao Baji cũng là bạn của hai người họ. Cậu vẫn không lỡ để họ như vậy, cuối cùng vẫn phải cùng Draken nghĩ cách giúp họ quay về với nhau.
"Azachan hôm nay cũng xinh ghê vậy đó" Kazutora mỉm cười.
"Cậu cũng vậy, rất đẹp trai a" Azami cũng mỉm cười khen lại.
"Coi nè, chúng ta đều mặc áo cổ cao giống nhau" Kazutora chỉ vào áo mình, đúng là cùng một mẫu áo cổ lọ với nhau nhưng khác màu, một người màu đen một người màu trắng.
"Phải nhỉ? Trùng hợp ghê ta"
Mikey dường như vẫn không mở lời mà chỉ đi theo sau, ánh mắt vẫn hướng về người con gái với mái tóc dài có chút xoăn nhẹ ở phía trước đang vui vẻ với người khác.
"Mày phải nói gì đi chứ?" Draken đi bên cạnh nói nhỏ, thực sự hai đứa này nghĩ gì không biết.
"Tao không biết nói gì cả Kenchin..."
"Như mọi khi ấy, mày cứ lúc nào cũng nói nhiều với cô ấy là được mà?"
"..." Gò má kia lại có một chút hồng lên, cũng không biết là do trời lạnh hay là do người con trai ấy có vẻ đang nhớ nhung người kia.
"Cứ thử đi, mẹ thằng Tora kia nói nhiều thế không biết!!" Baji huých vai cậu.
"Tao nghĩ Azami cũng không phải kiểu người sẽ từ chối mày đâu, nếu từ chối đã chẳng nhìn mày lấy một cái rồi"
Đúng vậy, dù có chút né tránh nhưng Draken hoàn toàn có thể thấy rõ Azami không hề từ chối Mikey, chỉ là do Mikey không chủ động thôi.
"Dù sao cũng là mày nói chia tay trước, bây giờ làm lại từ đầu là được chứ có gì đâu?" Baji khoác vai.
"..." Lại nhớ về khi đó, là do cậu đã nói với Azami là sẽ không từ bỏ mà nhỉ? Đâu đó bên trong cậu lại có một chút sự thôi thúc, bước chân cũng nhanh hơn một chút tiến tới với người ấy.
"Achin..." Nắm lấy tay áo của người kia, cậu khẽ gọi.
"Sao vậy?" Azami quay ra nhìn cậu, hai người chạm mắt với nhau, đã bao lâu rồi cậu không nhìn cô ấy ở khoảng cách gần như vậy nhỉ? Sao một tháng mới gặp lại mà tưởng như lâu quá vậy?
"Ừm... Cũng không có gì đâu" Đôi mắt kia có chút né tránh, gò má lại trở nên hồng hơn nhưng tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo khoác của cô.
"Vậy thì đi chứ?" Cô mỉm cười với cậu, đã bao lâu rồi nhỉ?
"Ừm..." Khoé môi có chút cong lên, cô ấy không hề ghét mình!
"Có vẻ ổn rồi đấy" Draken cũng mỉm cười, còn lại phụ thuộc vào tên ngốc chibi kia mà thôi.
"Haiz... Tại sao chúng ta lại phải làm thế chứ" Baji đưa tay lên vò đầu.
Cả nhóm vào một quán cà phê ở gần đó, không khí nơi đây khá ấm cúng tạo cảm giác dễ chịu cho những vị khách, thậm chí là cả những vị khách khó tính đi nữa thì cũng khó mà có thể đánh giá thấp nơi đây.
Gọi một cốc cacao nóng, Azami vui vẻ thưởng thức nó, cái vị đắng nhẹ cùng với hương thơm ấy thật khó cưỡng.
"Mày vẫn luôn thích mấy thứ như vậy nhỉ?" Baji đang vui vẻ thưởng thức li Americano ấm nóng.
"Hm~ Nhưng nó thực sự rất ngon đấy. Tao đã phân vân giữa cacao và choco rồi cuối cùng lại chọn nó" Azami ngân nga, đầu có chút nghiêng nghiêng tỏ vẻ hài lòng, cô đúng là đã có một quyết định đúng đắn khi chọn cacao mà.
"Tao thấy li cà phê nóng vẫn ngon hơn nhiều" Draken cũng đang thưởng thức một li cà phê.
"Nơi này cũng đẹp thật đấy, cảm giác thật ấm áp" Kazutora mỉm cười.
"Ừm, tôi đã mất công tìm nơi này suốt một thời gian đấy" Azami tự hào.
"Achin tốt quá đi" Mikey cũng mỉm cười, cậu cũng muốn nói chuyện với Azami như họ.
Dù có chút ngơ ngẩn, Azami sau đó cũng mỉm cười nhìn cậu.
"Phải chứ?" Đầu có chút nghiêng, tay trái chống lên cằm, những sợi tóc trắng dài kia rũ xuống đan vào những ngón tay trắng trẻo thon dài, một Azami vô cùng xinh đẹp đang mỉm cười ôn nhu với cậu.
"..." Mikey vẫn như vậy, ánh mắt nhìn Azami mà không hề chớp, có vẻ như cậu vừa bị hớp hồn mất rồi.
"Đồ ngốc!" Azami đưa tay tới đẩy nhẹ trán cậu một cái.
"Ưm..." Tay lại tự đặt lên trán mình nơi vừa bị chạm vào, gương mặt cậu đang ngày càng đỏ hơn.
Mấy người kia lập tức liền giấu đi nụ cười, Mikey thực sự là quá lộ liễu mà.
"Ai cho mày cười chứ Kenchin!!" Cậu giận dỗi nhìn người bạn bên cạnh đang bụm miệng cười mình.
"Tao đâu có cười?" Draken cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc.
Gương mặt kia lại quay đi, nhưng những vệt đỏ hồng vẫn còn ở đó. Ánh mắt có chút ngại ngùng hướng về phía cô ấy, cảm giác thật xấu hổ mà.
"Sao thế?" Azami vẫn tiếp tục mỉm cười ngay khi chạm mắt với cậu.
"K-Không có gì..." Một lần nữa, Mikey cố gắng tỏ vẻ bình thường trước Azami.
"A!" Baji đang nhoẻn miệng cười liền bị Azami nhéo một cái.
"Má... Đồ con gái bạo lực" Cậu bĩu môi nhìn Azami, tay xoa nhẹ lên chỗ đau của mình.
"Achin... C-Cậu không ghét tớ chứ...?" Mikey có chút ngập ngừng bối rối.
"Hửm? Sao tớ lại phải ghét cậu nhỉ?" Azami nhìn cậu, tay lại nhấc cốc cacao kia lên nhâm nhi.
Mikey ngẩn ra, Azami thật sự vẫn chưa từng ghét cậu?
Không đâu, Azami chỉ giận thôi chứ cô không hề ghét Mikey đến như vậy, và hiện tại Azami cũng đã hết giận rồi nên cô đối với Mikey vẫn chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút.
"Thật chứ?" Một lần nữa, Mikey vẫn hỏi cô, ánh mắt như đang rất mong chờ câu trả lời của người đối diện.
"Thật mà" Azami mỉm cười, sự xinh đẹp thuần khiết ấy vẫn đang hướng về phía cậu mà đáp lại.
Lập tức biểu cảm vẫn còn e ấp từ trước đến giờ liền thay đổi hoàn toàn, từ một người với cách cư xử có chút không tự nhiên lại trở nên tự nhiên hơn bao giờ hết.
"Achin~"
"Hửm?"
"Achin cũng muốn uống Latte giống tớ chứ?"
"Uống đi đồ ngốc!"
"Achin thích tớ đúng chứ?"
"Đoán thử xem?"
"Achin ghét tớ sao...?"
"Không ghét"
"Achin~"
"Hửm?"
"Achin thích Taiyaki chứ?"
"Không thích cũng không ghét"
"Nhưng mà tớ lại thích Taiyaki cơ"
"Thì đâu có liên quan đến tớ?"
Mikey giận dỗi, cậu phồng má chu môi lên như một đứa trẻ rồi tiếp tục nũng nịu.
"Nó thay đổi nhanh chóng thật..." Baji cũng vô cùng ngạc nhiên.
"Haiz..." Kazutora nhấp một ngụm Cappuccino kia, có vẻ như cậu không có cơ hội rồi.
Ngồi trong quán nói chuyện được một lúc lâu, cả năm người họ cũng đi ra ngoài. Chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa, cái lạnh lại ập đến, lại khiến cho những vị khách ấy muốn quay đầu, quay trở về với cái không khí ấm áp hạnh phúc kia.
"Lạnh quá đi..." Azami đưa hai bàn tay lên, hà hơi ấm vào rồi tiếp tục xoa tay.
"Cậu lạnh lắm sao?" Mikey quan tâm hỏi han.
"Không sao đâu, đừng lo" Azami mỉm cười.
"..." Mikey vẫn nhìn cô, đột nhiên lại ôm lấy cô.
"!?"
"Như vậy sẽ hết lạnh, phải không?" Cậu cười híp mắt lại, cả hai đều có thể cảm nhận hơi ấm của đối phương.
"Ừm, ấm hơn rồi" Azami mỉm cười.
"Coi kìa, ngứa mắt ghê" Kazutora.
"Đi thôi, kệ cha chúng nó đi" Baji.
"Haha, ghen tị sao?" Draken.
Azami tiếp tục đi cùng Mikey, tay đan tay đi sau ba người con trai kia.
"Tay cậu còn lạnh hơn cả tay tớ..." Azami.
"Nhưng tay tớ lớn hơn tay cậu, để một lúc sẽ ấm hơn thôi" Mikey mỉm cười.
"Cậu thấp hơn tớ đồ ngốc, chỉ có người là to hơn tớ thôi"
"Hứ, ai bảo cậu cao làm gì chứ..."
"Hì, cao để gánh gen đó tên ngốc"
"... Hế, Achin hứa rồi đấy nhé!" Cậu mỉm cười, lời nói vừa rồi với cậu giống y như một lời hứa hôn vậy.
"Hứa sao? Tớ đâu phải bạn gái của cậu đâu nhỉ? Tớ là đang nói về bạn trai của tớ cơ mà?"
Mikey sững người, gương mặt trầm hẳn xuống.
"Xin lỗi..." Miệng lại lẩm bẩm câu nói ấy thêm một lần nữa.
Mikey sợ rằng sự chiếm hữu của mình sẽ làm đau Azami, giống như lần trước vậy. Bàn tay cậu hồi nãy vừa gắt gao siết chặt lại, nhưng lại ngay lập tức thả lỏng, cậu không muốn Azami đau, cô ấy sẽ lại thêm ghét mình nên cứ đứng ở đó.
"Ừm, không trách cậu nữa" Azami xoa đầu cậu, bàn tay mảnh khảnh ấm áp lại kéo bàn tay to lớn đang bao bọc lấy nó đi.
"Nhưng... Cậu có bạn trai mới rồi phải không?"
"Pft, đoán thử xem?" Azami quay đầu nhìn cậu.
"Nhất định là không có đúng không?"
"Ai biết"
"Cậu mau nói thật đi!! Đừng có mà trêu đùa tớ!!"
"Ai biết~"
"Achin thật đáng ghét!!"
"Manjiro thật ngốc nghếch!!"
"Ai cho cậu nói tớ ngốc hả!?"
"Tớ tự cho phép đó~"
"Cậu cũng ngốc nữa!! Achin là đồ ngốc!!"
Đột nhiên Azami lại dừng chân, khuôn mặt nhỏ nhắn ghé sát vào mặt cậu, bàn tay trắng gầy đặt lên bên tai đang ửng hồng khẽ nói: "Phải, ngốc nên mới yêu anh đấy!"
Lời vừa nói xong người cũng biến mất, Azami nhanh chân chạy về phía trước cùng mấy người bạn đang xì xào kia để lại người con trai vẫn còn đứng đó.
Gương mặt ấy giờ đây đang đỏ bừng lên, bàn tay đặt lên bên tai nơi vừa mới được chạm vào ấy, nhịp tim của cậu dường như đang đập nhanh quá mức rồi thì phải?
"A... Chết tiệt!" Hai bàn tay kia lại che đi biểu cảm của mình một lần nữa, tại sao lại đỏ đến mức nóng ran như vậy chứ!?
"Coi kìa, lại làm trái tim người ta phải thổn thức nữa rồi~" Baji cười rồi trêu chọc.
"Muốn thử không?" Azami dùng cái ánh mắt câu dẫn.
"Thôi khỏi, tao sợ mày lắm" Baji lập tức quay đi.
"Manjiro, còn ngồi đó là sẽ bị bỏ lại đấy" Azami đứng lại.
"Ưm... Chờ anh" Mikey nhanh chân chạy đến nắm lấy tay cô.
"Vậy anh là bạn trai của em sao?"
"Không phải"
"Nhưng nãy em mới nói mà?"
"Cái đó đâu có liên quan?"
"Achin vẫn còn tình cảm với anh mà, đúng chứ?"
"Đoán thử xem?"
"Anh biết mà" Mikey nắm chặt lấy tay cô rồi kéo đi, đầu lắc lư qua lại theo nhịp nom có vẻ như cậu đang thực sự vô cùng hạnh phúc vậy.
"Anh thì biết cái gì chứ..." Azami bước đi theo sau, khoé miệng lại cong nhẹ lên.
Mặc dù chẳng cần nói nhưng có vẻ như hai người họ đã thân thiết lại, cứ như vậy nắm tay nhau đi trên đường phố vô cùng vui vẻ.
"Thế là xong, vui cả làng" Draken cũng thở phào.
"Chả hiểu sao lại chia tay nhưng cũng còn may là vẫn kịp quay lại đấy" Baji khoanh tay thở dài.
"Haha, tao nghĩ là do Mikey khiến cô ấy đau nên mới như vậy đấy" Kazutora.
"Hả? Sao mày lại nghĩ thế?" Baji.
"Nhìn thì biết thôi, nó đối xử dịu dàng và nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc trước, tao nhìn cái là biết ngay"
"Phải nhỉ... Trước kia hay vùng vằng phá hoại lắm, giờ thì ngoan hơn rồi" Draken cũng gật đầu.
"Tìm được đúng chủ có khác, ngoan ngay!" Baji nở nụ cười, rồi cậu đang coi Mikey là mèo cưng của Azami sao?
Một buổi chiều lại kết thúc, Azami cùng Mikey đang nắm tay nhau đi về nhà.
"Em đi rồi nhưng vẫn sẽ còn quay lại đúng chứ?" Mikey đứng ở trước cửa nhà níu kéo cô.
"Ừm, chắc chắn sẽ còn quay lại" Cô mỉm cười đáp.
"Ừm... Cái này... Anh có chuyện muốn nói..."
"Sao vậy?"
"Chúng ta... Chúng ta có thể quay lại được không?"
"Hừm... Em sẽ suy nghĩ về việc đó sau" Azami cười.
"Hế... Nhưng mà không sao đâu, anh sẽ chờ em!" Mikey nở nụ cười tươi.
"Fufu, Manjiro đang cố gắng để trở thành một người đàn ông tốt đúng không? Em có thể nhìn ra được đấy nhé"
"Ừm... Anh sẽ cố gắng để trở thành người mà em có thể tin tưởng dựa dẫm... Em sẽ không yêu ai khác ngoài anh đúng không?"
"Để coi... Hiện tại thì là vậy"
"Sao lại hiện tại? Phải là cả tương lai chứ?"
"Sao chứ? Em mà yêu mỗi mình anh thì thiệt lắm, biết đâu trong khi em yêu anh anh lại đi yêu người khác thì sao?"
"Anh yêu em cơ mà, chỉ có mỗi mình Azami mà thôi" Mikey giơ ba ngón tay lên thề.
"Thế thì tốt, em cũng yêu anh" Azami cũng mỉm cười rồi chủ động ôm lấy người đứng đối diện.
"Vậy thì quay lại nhé?"
"Không thích, em vẫn còn muốn chơi cơ đấy~" Azami quay đầu.
"Hế!!? Thế chẳng phải em mới là người không chung thủy ở đây hay sao!!?"
"Ai biết~" Cứ như vậy Azami liền đi vào trong nhà mặc kệ ai kia.
"Sao chị lại về vậy?" Toru ngó ra, chị ấy đâu có nói sẽ về nhà đâu nhỉ?
"Về lấy đồ thôi"
"Phù, tưởng chị ăn ở nhà chứ, em nấu thiếu cơm rồi"
"Haha, cố gắng lo liệu cơm nước đi nhé"
"Chị đi rồi cơm khô hơn hẳn đấy"
"Em nấu chứ ai mà còn chê?"
"Hứ" Toru lại tiếp tục bận rộn với bếp núc.
"Để coi, thế này cũng ổn rồi" Bỏ Katana vào trong túi đen lớn, Azami vô cùng yên tâm mà khoác lên vai.
"Em lại mang đi đâu vậy?" Shinichiro.
"Về nhà chứ đâu?"
"Mồ, Azachan đi rồi chị lại nhớ em lắm đó~"
"Em sẽ còn về đây mà, có đi mất đâu mà sợ?" Azami mỉm cười.
"Mà Izana vẫn ổn chứ?" Shinichiro.
"Rất ổn, em chăm sóc mà lị!" Azami bật ngón cái lên.
"Vậy thì tốt rồi..." Anh mỉm cười.
Azami lại một lần nữa về nhà, và cũng chẳng có mấy ai biết việc cô về Yokohama như vậy cả. Mikey ăn tối xong lại chạy qua nhà Azami tìm cô, nhưng người lại đâu mất rồi?
"Em về rồi đây" Mở cửa ra, trong nhà chẳng có lấy một bóng người.
"Anh ấy lại đi đâu rồi không biết..." Azami thở dài cất kiếm đi.
Cả bao nhiêu thời gian trong ngày nhưng bấy giờ Azami mới rảnh rỗi mở điện thoại lên xem, vừa xem vừa nấu ăn trong bếp.
"Saki..." Lại xem tin nhắn mới, sao cậu ấy nhắn nhiều quá vậy?
"Cái gì mà sẽ đánh mình chứ..." Thực sự là theo mấy dòng tin nhắn Saki gửi, có vẻ ngày mai Kami sẽ gọi người tới giải quyết cô, bạn trai mới là bất lương, đã vậy lại còn là trùm trường sao?
"Pft, gì vậy trời?" Azami đột nhiên cười lên, anh cô cũng là bất lương, nhưng mức độ thì trên cả trùm trường cơ đấy?
"Hm, mai thử nó chắc cũng ổn đấy nhỉ?" Nhìn bao kiếm đằng kia, khoé miệng lại cong lên.
Saki đột nhiên gọi tới.
"Sao vậy?"
"Cậu xem tin nhắn rồi chứ!!?"
"Ừm?"
"Nguy hiểm lắm đó!! Mai nghỉ học đi!!"
"Không, chả có lí do gì để nghỉ hết cả"
"Má ơi... Cậu không biết sợ sao!! Là bất lương đó!! Đã vậy còn là mấy anh cao trung nữa!!" Giọng nói ở đầu dây bên kia càng lúc càng run lên.
"Không sao, tớ sẽ mạnh mẽ chiến đấu!"
"Azami à... Nhưng lúc này không phải lúc để thể hiện tinh thần thượng võ đâu trời... Người ta là bất lương, cậu cũng biết là mấy người kiểu đó dễ dính dáng đến Yakuza (xã hội đen) lắm mà!?"
"Thì?"
"Thì sợ chứ sao? Bọn họ sẽ đánh cả người nhà của cậu nữa đấy!! Anh trai cậu sẽ bị liên lục và... Và rất nhiều thứ khác nữa!!"
"Ừm, tớ sợ chứ!"
"Sợ rồi sao!? May quá... Cậu cuối cùng cũng hiểu..."
"Tớ sợ mấy người đó sẽ bị anh tớ và bạn của anh tớ đánh đến nỗi không nhớ đường về nhà luôn"
"Hả?"
"Dù sao thì đừng lo, tớ vẫn ổn mà, vậy nhé!" Azami liền cúp máy.
Đầu dây bên kia, Saki đau khổ gọi tên con bé, sao nó lại có một người bạn lạc quan đến như vậy cơ chứ...
Cuối cùng Azami tự ăn cơm trước, mãi đến tận khuya anh trai cô mới về nhà trong bộ dạng say khướt.
"Anh ấy ổn chứ!?" Azami lo lắng đỡ anh.
"Thì như mày thấy đó..." Kakuchou bấy giờ cũng đã thân thiết với Azami lại day trán.
"Sao lại ra nỗi này..."
"Bọn kia rủ uống, rồi lại thi với nhau nữa"
"Haiz..."
Azami phải tiếp tục chăm sóc cho anh trai mình, anh ấy không tỉnh táo chút nào, có vẻ là đã uống khá nhiều rồi.
"Anh ăn cơm chưa?"
"Ưm... Không ăn đâu, anh không đói..."
"Pft, vậy thì đi tắm nhé?"
"Ừm..."
"Em chuẩn bị nước rồi đó, anh đi tắm đi" Azami đẩy anh vào trong.
"Không được ngủ đâu đấy nha!"
"Anh biết rồi..."
"Có lẽ anh ấy nên nằm ngủ ở Futon, như vậy sẽ thoải mái hơn..." Azami vui vẻ trải nệm ra.
"Tắm lâu quá đi... Cầu trời anh ấy không ngủ quên ở trong đó..."
Lời vừa nói xong Izana cũng đi vào, có vẻ như anh đã tỉnh táo hơn rồi.
"Để em sấy tóc cho, sao anh lại gội đầu chứ!?"
"Hì, anh quen"
"Thật tình, như vậy sẽ dễ bị bệnh lắm đó anh có biết không!?"
"Ừm... Nghe em..."
Azami tiếp tục công việc của mình, lúc nào cũng chăm sóc anh ở nhà như vậy. Cô thậm chí còn dành hàng giờ để dưỡng tóc và dưỡng da đủ thứ cho Izana mỗi khi anh ở nhà, cô muốn anh ấy được thư giãn thoải mái khi ở bên cạnh cô.
"Rồi đó, ổn rồi đấy" Azami tự hào để nốt cái lọ dưỡng tóc cuối cùng xuống, Izana cũng chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi.
"Còn chưa dưỡng da nữa mà..."
Cô đỡ anh nằm xuống nệm ngủ, tay lại tiếp tục công việc của mình.
"Cặp tóc... Sau đó bôi cái này... Chờ một lúc... Rồi cái kia..."
"Bóc ra... Rồi lại bôi... Nước... Khăn..."
"Bông tẩy trang... Mặt nạ..."
Đến tận hai giờ sáng, Azami vẫn đang thực sự vô cùng chăm chỉ với nghề của mình. Có vẻ như Azami vẫn còn đang có ý định làm móng và chăm sóc tai nữa thì phải...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com