Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bạn mới

Cre: Hổng biết, hông có nhớ:"

Azami lúc 9 tuổi đại khái nó như vậy nè. Phong thái và mọi thứ đều bao ngầu. Hơn nữa Azami cũng khá cao so với các bạn khác, so với Mikey còn có vẻ nhỉnh hơn chút cơ đấy.

_______________________________________

"Achin!!" Mikey như thường lệ vẫn tung tăng sang nhà Azami.

Azami chán nản bước từ trong ra.

"Chúng ta đi chơi thôi, có cả Baji nữa" Cậu chỉ tay sang tên nhóc đi bên cạnh.

"Ồ, lâu rồi không gặp nhỉ Kei" Cô cười làm cái răng khểnh lộ ra. Azami có một cái răng hơi khểnh ra ngoài nên cười rất đẹp và khiến người khác bị thu hút.

"Giề? Tao bị cấm túc rõ buồn mà mày thì vui nhể?" Baji.

"Ai bảo hôm đó mày nhận tội đâu?"

"Ha, còn không phải vì chẳng đứa nào nhận?"

"Ha, Baji là tên ngốc, nhận tội nên mới bị cấm túc thế đấy!" Mikey.

"Thôi, dù sao nhờ Kei nhận tội mà bọn mình mới được về nhà, chứ không đứng đó đùn đẩy nhau cả tiếng cũng mệt đấy..." Azami.

"Mày quả là đứa biết điều mà Azami" Baji bật ngón cái lên.

Sau đó cả ba đứa đi chơi như mọi ngày, rồi mỗi đứa trên tay cả nắm bánh kẹo ăn liên tục về nhà Sano.

Azami và Baji ngồi ăn với nhau trong khi Mikey phải chạy ra chỗ Shinichiro vì anh gọi cậu. Lát sau chẳng hiểu từ đâu ra phía sau Mikey còn có thêm hai đứa nhóc nữa tóc hồng hồng.

"Ai thế nhỉ?"Azami

"Chịu, tao đâu có biết?" Baji.

"Ù uôi, cái que này ngậm ngầu phết, cảm giác như hút thuốc lá ấy mày!!" Azami ngậm miếng bánh dài vào làm vẻ như đang cầm điếu thuốc lá hút ấy. Cô nhớ đến Shinichiro và bắt chước y hệt.

"Thật á!! Để tao thử" Baji cũng làm theo.

"Ngầu không ngầu không??" Baji mắt lấp lánh như sao.

"Ngầu vãi ấy!! Tao cá là bọn mình giống hệt Shinichiro luôn haha" Azami cười lấy cười để.

"Oyy đến rồi đây!!" Mikey bước đến cùng hai đứa phía sau.

Cả mấy con mắt lạ lẫm nhìn nhau. Mikey đành lên tiếng giải thích.

"Đây là em của bạn anh Shin. Akashi Senju và Akashi Haruchiyo" Cậu giới thiệu và chỉ tên từng đứa.

"Ồ, vậy Senju là em gái của Haru nhỉ?" Azami.

"Ừm, đúng rồi đấy!" Mikey.

"Bạn mới à..." Baji nhai rộp rộp miếng bánh.

Azami cũng vậy, nhai rồi nuốt cho xong thì đứng lên làm vẻ vô cùng lịch sự. Cô bắt đầu chào hỏi Senju và Haruchiyo.

"Chào, tôi là Yoshikawa Azami, bạn của Mikey. Bên cạnh là Baji Keisuke cũng vậy nốt!" Nói rồi cô chỉ sang tên ngốc bên cạnh.

"Hân hạnh làm quen" Haruchiyo vô cùng lịch sự, có qua có lại thôi mà.

"Cậu cùng tuổi tụi này sao?" Baji.

"Ừm, tôi sinh năm 1990" Haru.

"Và em gái tôi nhỏ hơn tôi một tuổi..." Cậu nói tiếp.

"Cậu có vẻ ít nói quá nhỉ? Sợ tụi này sao?" Baji.

"Ăn nói cứ hằm hằm như thế ai mà không sợ mày hả?" Azami.

Đấy, nói chung là sau đó họ đã trở nên thân thiết hơn hẳn. Senju có vẻ rất thích Azami, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô bé cứ hay đứng gần Azami lắm nhưng lại không dám bắt chuyện, phải để Azami mở lời trước mới đáp lại.

"Senchan ăn bánh không?"

"Dạ có ạ"

"Vậy của em này"

"Vâng ạ" Em bẽn lẽn nhận bánh từ tay Azami.

Senju sau khi biết Azami là con gái thì cũng không buồn lắm, cô bé thậm chí còn bám Azami nhiều hơn.

"Ối, miệng em dính bánh kìa?"

"Dạ? Ở đâu ạ?"

"Gần miệng ấy, bên má phải của em"

Senju lau mãi mà không được nên Azami với tay tới tiện một đường lau đi cho cô bé.

"Em chảy máu mũi rồi kìa..."

"Híc... Hả!?" Senju ngơ ngác.

"Cầm máu trước đã!! Mau lấy giấy đi Kei!!"

"Mắc gì kêu tao!!?"

Đó thì sau khi cầm máu ổn rồi, Senju vẫn còn ngồi ngây ra đó với những dòng suy nghĩ của mình. Chị ấy ngầu quá. Ôi con tim mình. Mặt chị ấy gần quá. Tay chị ấy thật ấm... Cả loạt suy nghĩ hiện ra trong đầu cô bé.

"Em có sao không?" Azami đặt tay lên trán cô nhẹ nhàng kiểm tra.

"Hừm, không có sốt nhỉ?"

"D-Dạ em không sao đâu ạ"

"Thật không đó?"

"Vâng!!"

"Ừm, không sao thì tốt rồi" Azami lại cười nữa.

Senju cứ vậy ngơ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn kia ngày một đỏ lên. Hai bên tai chẳng biết tự bao giờ đã đỏ ửng rồi.

"Chị ấy là của Ema, Senchan đừng có mơ!!" Ema phát hiện ra cải biểu cảm kia thì biết liền rồi chạy đến giành chị.

"Achin là của anh mới đúng!!"

Và thế là hai anh em bọn họ tranh nhau giành Azami. Senju cũng muốn tranh lắm kia mà ngại quá đi mất!!

"Cứu tao với Kei..."

"Chịu..." Baji thở dài.

Một chiều nọ khi cả hai anh em đến chơi thì thấy cảnh Azami và Baji đang đánh nhau? Cả hai đều đang đánh và né nhau như đúng rồi ấy cơ mà mặt vẫn tươi lắm luôn.

"Họ đang làm gì thế!?" Senju khó hiểu.

"Vờn nhau ấy mà, lâu lâu sẽ như vậy đấy" Mikey cũng bắt đầu muốn lao vào cùng.

"Cho tao chơi với!!" Cậu chạy vào luôn và theo phe Azami đó nha.

Cơ mà sau đó thì chuyển thành Baji đánh nhau với Mikey, Azami bị bỏ rơi xem họ đánh nhau. Cả hai người bọn họ là đang đấu võ thật luôn chứ không phải như vừa nãy Azami và Baji chơi vui đâu. Tất nhiên là Baji thua rồi...

Sau đó cả lũ cùng chạy đi chơi, như thường lệ Azami sẽ luôn chạy ngang hàng với Senju hoặc sẽ luôn chờ em ấy. Thậm chí khi Senju không may tuột dây giày Azami cũng tự động ngồi xuống buộc dây cho cô luôn. Khi Senju mỏi cũng cõng em ấy về. Cái này phải gọi là rất ga lăng, Ema vô cùng ghen tị vì trước kia Azami chỉ làm mấy điều đó với em ấy thôi và giờ đây thì có thêm cả Senju?

Có lẽ mọi chuyện sẽ diễn ra khá tốt nếu không phải trong một lần Azami vô tình gặp phải Haru đang bị anh trai Takeomi mắng. Trông cậu có vẻ khá buồn nên sau đó Azami đã đến an ủi cậu.

"Cậu không sao chứ?"

"Ừm, tớ không sao đâu... Khi nãy để cậu nhìn thấy cảnh đó thật ngại quá" Haru có chút gượng gạo.

"Sao đâu chứ? Tớ thấy bình thường à. Cậu có buồn nhiều không?"

"Ừm, tớ có chút buồn... Đó không phải là lỗi của tớ nhưng anh hai lại cứ đổ tội lên đầu tớ như vậy...

"Vậy còn nói không sao. Đi thôi!" Azami xoa đầu cậu an ủi rồi đứng dậy.

"Đi đâu?" Đôi mắt cậu lấp lánh tròn xoe nhìn cô.

"Đi chơi chứ còn đi đâu nữa, nhưng lần này chỉ có hai chúng ta thôi" Cô quay đầu lại cười nhẹ.

"Bây giờ á?"

"Chứ còn sao?" Azami kéo cậu chạy đi.

Bọn họ đến khu vui chơi giải trí và chơi trò chơi. Tiền nong đều do Azami lo cả, còn lại Haru chỉ việc chơi cho thoả thích cùng cô thôi. Bọn họ chơi chán chê mấy cái trò chơi ở đó rồi mới thèm về. Azami trong lúc chơi gắp thú còn gắp được hẳn một con gấu bông tặng cậu nữa. Cậu thì không biết kiếm đâu được cái móc khoá tặng cô coi như trao đổi. Cả hai về nhà vô cùng vui vẻ.

"Hai đứa đi đâu mà giờ mới về thế?" Takeomi.

"Tụi này đi chơi" Azami đáp lại.

Haru có chút giật mình khi thấy anh mà đứng nép sau Azami.

"Chơi? Vậy thì cũng phải biết giờ mà về sớm chứ?"

"Kệ tụi em đi, về giờ này cũng là vừa tầm rồi còn?"

"Sao cũng được, sau này có đi chơi thì cũng phải nói trước một lời chứ?"

"Nói rồi anh sẽ cho đi sao?"

"..."

"Đi thôi Haru, chúng ta vào trong nào!" Cô kéo tay Haru đi.

Haru thực sự cảm thấy rất ngưỡng mộ Azami vì cô lại dám nói lại Takeomi như vậy. Hơn nữa anh ấy còn không nói được lời nào luôn. Cậu còn không có đủ dũng khí để nói lại anh mình...

"Đừng lo Haru, tớ sẽ bảo vệ cậu" Cô cười híp mắt.

"Phải là tớ bảo vệ Azachan mới phải chứ..."

"Hì, tớ mạnh hơn cậu mà nên tớ bảo vệ sẽ hợp lí hơn đấy"

"Nhưng cậu là con gái mà..."

"Nghe này Haru"

"?"

"Gái hay trai đều không quan trọng đâu. Nếu cậu cần có sự giúp đỡ thì Azami này nhất định sẽ giúp cậu, chỉ cần mở lời gọi tớ một tiếng thôi"

"Ừm" Haru cười rồi.

"Haru cười lên rất đẹp đó"

Gương mặt nhỏ nhắn kia bất giác xuất hiện thêm vài tia đỏ hồng từ khi nào chẳng hay. Cậu vẫn cứ dõi theo bóng lưng đang nắm tay mình ấy. Cậu trở nên ngưỡng mộ Azami hoàn toàn. Nếu Azami là chị gái cậu thì tốt biết bao nhỉ...

Toru ở đâu đó bỗng ớn lạnh. Tự nhiên nghĩ về bà chị hôm qua nửa đêm đạp cửa phòng gọi cậu dậy chỉ vì phòng có con gián làm cậu tức vô cùng.

Sau này, Azami cũng thường xuyên an ủi cậu mỗi khi cậu buồn lắm. Cô thường cổ vũ cậu rất nhiều, đôi khi còn giúp cậu nói lại anh Takeomi nữa. Anh Takeomi ở nhà cũng chưa từng nói Azami là đứa trẻ không tốt. Có vẻ anh đối với Azami là có ấn tượng tốt nên chuyện cô bé nói lại anh cũng chẳng khiến anh để tâm nhiều đến thế.

Vào một ngày không lâu sau đó, khi ấy Azami đang ở nhà rất vui vẻ với thằng em trời đánh của mình thì Baji sang gọi...

"Ê Azami, đi chơi không?"

"Chơi đâu?"

"Nhà Mikey, có cả hai đứa kia đấy"

"Thôi, hôm nay tao ở nhà trông em rồi. Mẹ ở trường không về đến hết chiều cơ..."

"Vậy à... Thế thôi vậy..." Baji cũng hiểu cho cô. Thôi thì cậu đi một mình vậy.

Và chính hôm đó cũng là ngày xui xẻo có một không hai. Chỉ vì cái máy bay vỡ mà mọi chuyện đã đi xa quá mức. Haru từ đó trở đi phải mang theo mình vết sẹo dài ở hai bên miệng. Đó là do Mikey? Hay là do nguyên nhân gì khác? Azami cũng đâu có biết, cô chỉ được nghe lại từ Baji mà thôi. Baji còn nói cậu sợ Mikey hôm đó vô cùng, cậu ta trông cứ như người vô hồn ấy.

Buôn dưa lê chán chê thì Baji cũng về nhà. Chỉ còn lại Azami ngồi ngẫm nghĩ về chuyện đó.

"Vậy mà lại là hôm đó... Biết bao lần mình luôn sang đầy đủ để cứu thì lại trúng ngay hôm đầu tiên mình từ chối đi... Haizz"

"Có lẽ sau này cũng chẳng gặp lại Haru nữa đâu..."

"Và còn cái bản năng kia của Mikey nữa, cậu ta làm cái quái gì không biết!? Sao lại gây ra chuyện đó, sẹo đó Haru phải mang theo cả đời đó!?"

Thấy bà chị ngồi lầm bầm một mình khiến Toru không khỏi ngao ngán.

"Chị không thể làm gì tốt đẹp hơn ngồi đó nói chuyện một mình như tự kỉ à?"

Azami cũng đâu có đáp lại.

"Haiz, thật mất mặt. Bố ở trên cao sẽ nghĩ như thế nào đây chứ..."

Chuyện là bố của Azami và Toru đi công tác xa nhà rất lâu rồi. Azami là một đứa hiểu chuyện nên khi nghe mẹ nói bố đi công tác xa thì liền hiểu ý mẹ liền, con bé đã nghĩ rằng bố nó đã mất. Rồi còn bé truyền cái suy nghĩ ngớ ngẩn đó sang cho Toru, thằng em trai của mình. Cả hai chị em đều nghĩ bố đã mất dù không cần mẹ phải nói thẳng sự thật ra. Azami còn đem chuyện đó kể cho cả Baji nữa cơ mà.

Hôm sau Azami lại ghé qua nhà Sano. Vừa hay đúng lúc cô lại bắt gặp Mikey đang đứng tần ngần ngoài sân.

"Mikey?"

"... Achin?" Cậu từ từ quay đầu lại.

"Sao thế? Sao lại đứng đây như vậy mà không vào nhà đi?"

"Tớ..."

"Là vì chuyện lần trước sao? Chuyện giữa cậu và Haru ấy..."

"...Cậu biết rồi sao..."

"Ừm, Kei đã nói lại cho tớ nghe rồi..."

"Achin cũng ghét tớ đúng chứ...?"

"Không có, tớ sẽ không ghét cậu nếu cậu biết đường xin lỗi và nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn với Haru"

"Thật sao!?"

"Ừm, làm sai thì phải xin lỗi mà, đúng chứ? Đâu có ai là đúng mãi mà chẳng bao giờ sai đâu?"

"Vậy nếu tớ xin lỗi thì anh Shin sẽ hết buồn sao?"

"Anh Shinichiro biết chuyện rồi hả?"

"Ừm, và anh ấy buồn lắm..."

"Nên cậu mới tần ngần như vậy suốt mấy hôm?"

"Ừm..."

"Ngốc! Xin lỗi anh ấy và làm hoà với Haru đi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

"Thật chứ...?"

"Có lẽ... Dù sao tương lai cũng là cho hiện tại của cậu chọn con đường nào mà. Cậu chọn đúng thì sẽ có hạnh phúc thôi, nhưng nếu sai thì có chút phiền toái đấy..."

"Vậy Achin sẽ giúp tớ chọn đúng đường phải không?"

"Ừm, nếu cậu cần tớ giúp thì có thể tìm đến tớ bất cứ khi nào"

"Ừm"

Sau đó không lâu Azami đã nghe lại được rằng Mikey đã đi làm hoà lại và Shinichiro cũng không còn buồn như trước nữa. Có lẽ mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp rồi... Mikey sau đó cũng vui vẻ trở lại và còn cảm ơn lời khuyên của Azami nữa.

Nhưng đổi lại Mikey từ sau đó trở đi có chút bám Azami hơn trước. Hôm nào cậu cũng đi bên cạnh cô và nói rất nhiều thứ, kể chuyện rất nhập tâm cho cô nghe.

"Dạo này cậu gần tớ quá đấy?"

"Vậy sao? Tớ cũng chẳng biết tại sao nữa, lúc nào tớ cũng nhớ tới Achin hết cả nên phải chạy đi tìm cậu ngay"

"Hể? Vậy là Mi-chan thích tớ rồi sao?" Cô cười híp mắt lại trêu cậu.

"Thích?" Cậu ngơ ra.

"Ừm, mà cũng chẳng sao đâu. Ở lớp có nhiều bạn thích tớ lắm nên có thêm cậu cũng chẳng sao cả"

Mikey bỗng có chút hụt hẫng nhìn bóng lưng Azami đi đằng trước. Cậu chẳng hiểu lời Azami đang nói ý là gì nữa... Thôi đành bỏ qua vậy, đi cùng Azami trước đã.

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai năm dài đằng đẵng cứ vậy mà trôi qua như chó chạy ngoài đồng.

Vào một ngày trời vô cùng đẹp, chính xác là ngày 16/9. Hôm ấy Azami đang cùng Baji chơi ở Game Center, hai đứa đua nhau dữ lắm. Tụi nó cá cược nhau sẽ mất tiền mua đồ ăn cho đứa thắng nên cực kì nghiêm túc chơi đấy.

"Tao sẽ thắng!!" Baji.

"Ngu à, tao thắng mới phải!!" Azami.

"Có cứt tao lại bị mất tiền ấy!!" Baji.

"Chỉ có thằng ngu mới thua thôi!!" Azami.

Tụi nó văng tục liên mồm liên miệng, tay chơi miệng chửi nhịp nhàng không lệch nhịp nào hết cả. Sau đó thì sắp đến đoạn clear rồi nên cả hai đứa nó im hơn hẳn và tập trung cao độ. Kết quả tất cả phụ thuộc vào tối nay.

Đang rất nhập tâm thì "Bụp", màn hình tắt. Cả hai đứa nó cáu vô cùng và hét um lên.

"Aaaaaaaaaaaa!!" Baji và Azami cùng đồng thanh làm tiếng hét lớn gập bội.

"Thành quả gian khổ của bố mày!!" Baji.

"Tao sắp được ăn rồi mà!!" Azami.

Sau đó cả hai cùng quay ra lườm lấy lườm để hai đứa nhóc nữa. Một thằng nhóc tóc sáng màu và ngược lại. Chậc! Dám phá bọn họ thì thật phiền phức mà!

"Mấy thằng kiaaaa, còn một chút nữa là tao clear nó rồi... Là cả một bữa không mất tiền đấy chúng mày biết không!!!?" Baji cáu gắt đứng dậy đi về phía họ.

"Tao giết hết chúng mày!!" Cậu chỉ thẳng tay.

"Aa... Xin lỗi xin lỗi" Nhóc tóc sáng màu với chiếc khuyên tai hình chuông kêu leng keng nói.

"Kazutora trả nó 100 yên đi" Nó nói tiếp ra lệnh cho thằng bên cạnh.

"Ơ?" Nhóc tóc đen tên Kazutora nào đó cứ ngẩn tò te ra.

"Tch, nhanh lên" Nhóc tóc sáng màu tên Junpeke càng gấp gáp hơn rồi.

"À... Ừm..." Kazutora bắt đầu luống cuống lục lọi ví tiền.

"Thằng nguuu!!!" Baji đấm thẳng vào mặt Junpeke làm cậu ngã ra.

"Vấn đề không phải tiền bạc. tao đang nói chuyện tao tốn bao công sức cho nó kìa!!!" Cậu cáu gắt.

"Híc!!" Junpeke ôm má sợ hãi.

"Bỏ qua đi Keii, nói với thằng ngu thì phải từ từ bình tĩnh thôi chứ ngu thì chậm tiêu lắm..." Azami từ từ bước đến bên cạnh.

"Ha, dù sao ván này cũng hoà đê, lần sau tính tiếp. Giờ để tao dạy lại thằng khốn này cái đã!" Cậu bắt đầu giơ nắm đấm lên.

Lúc đó cũng có thêm một bàn tay nữa chạm vào ngăn cản cậu. Là Kazutora!

"Mày không được ra tay với bạn tao!!" Kazutora vô cùng nghiêm túc.

"Ồ~ Ngầu quá!" Baji cười híp mắt.

"Thế thì mày là đối thủ của tao!!" Cậu không chần chừ mà đấm thẳng vào mặt Kazutora luôn.

Azami đứng xem mà xuýt xoa không thôi. Đây hẳn là sự bắt đầu của tình bạn thân thiết đến mức nguyện hi sinh để cứu rỗi đấy à?

Baji vào thế rồi, chân tay vô cùng ngứa ngáy mà muốn đấm chết bất kì thằng nào dám đến gần.

"Bạn à? Mày đang tỏ ra ngầu làm gì thế? Chúng mày không phải "bạn", chỉ là đám "bè". "Một đám cừu non", một lũ cừu thấy sói đến là cúp đuôi chạy mất!" Cậu chế giễu thẳng.

"Kìa, ai lại đấm người khác như vậy? Cái cơ bản nhất là phải kiềm chế cảm xúc đấy?" Azami nhắc nhở.

"Tch!" Baji cũng buông xuôi và bình tĩnh lại.

"Sự thật thì đám bạn mày chạy hết rồi kìa?" Baji.

"Ơ!?" Kazutora quay đầu thì thấy đám bạn ngu ngốc chạy mất vía từ đời nào rồi.

"Lũ nhát cáy. Sao? Mày với cái lũ nhát cáy đấy 'chơi vì tiền' à?"Baji.

"..." Kazutora vẫn ngơ ngác nhìn đám bạn đã khuất bóng từ lâu.

"Không phải!! Mày nói cái quái gì đấy!?" Cậu cãi lại Baji

"Vụ 100 yên lúc nãy... Lúc nào mày cũng bị bòn tiền kiểu đấy phải không?" Baji.

"Không phải!! Lúc nãy là vô tình thôi!!" Kazutora cãi cố.

"Là vô tình!! Tại tụi nó lúc nào cũng không có tiền!!"

"Ồ! Đúng là đám 'bạn' chẳng ra gì" Baji cười khinh.

Kazutora tức giận đấm Baji.

"Nhiều chuyện!! Mày thì biết cái quái gì hả!!?"

Baji cũng chẳng vừa, đấm lại cậu một phát nữa luôn. Hai bên một trái một phải đều được cân bằng bởi nắm đấm của Baji Keisuke.

"Mày đấm một trái một phải luôn ahaha" Azami.

"Chuyện, tao đấm là phải cân bằng!!" Baji.

"Ra ngoài đi" Cậu gọi cả Kazutora theo.

Ba đứa đi với nhau ra ngoài. Sau đó Baji liên tục tẩn Kazutora, Kazutora cậu ấy đã thua và phải quỳ gối trước Baji.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com