Chương 42: Biến cố vùng Kantou
Mikey cùng Draken và Hinata đã đến ngay lúc dầu sôi lửa bỏng nhất. Tổng trưởng của Touman đã đến!
Hinata chạy đến cùng với Takemichi. Lần này cô sẽ cùng Takemichi chiến đấu.
Quân Thiên Trúc vẫn còn tới khoảng 200 tên nữa. Izana cũng đã bắt đầu tấn công Mikey.
"Mất đi Shinichiro, mất đi Ema... Cảm giác thế nào? Trống rỗng lắm đúng chứ?"
"Mất đi Ema?" Mikey sững người, à phải, đó vốn là kế hoạch của Thiên Trúc mà, nhưng Ema đã không sao rồi.
"Giải quyết mọi chuyện nào anh trai"
"Làm sao mà mày gượng dậy được thế?"
Mikey bắt đầu đánh trả. Dường như Izana đang vô cùng tận hưởng điều này mà cười lên.
"Hay lắm!! Lâu lắm rồi tao mới thấy hào hứng thế này!"
Ấy nhưng đòn đánh của Mikey liên tục bị chặn lại? Là do Izana có khả năng nhìn thấu chiêu thức nên anh mới nhanh chóng đánh trả được.
"Tao sẽ giết mày"
Mikey lao lên, nhưng Izana vẫn đỡ được đòn đánh một cách thuần thục.
"Mikey, tao sẽ kể cho mày nghe bí mật của tao"
"Shinichiro đã không trở thành người anh trai lí tưởng của tao và đàn em của mày đã giết chết anh ấy... Vậy nên tao đã quyết định... Tao sẽ biến mày thành tro và trở thành Shinichiro"
"Thế nên mau trở nên trống rỗng đi"
"Chỉ vì thế mà mày hại chết Ema sao?" Mikey hỏi thử một lần nữa.
Lập tức Izana đá văng cậu đi.
"Mày đã cướp đi mọi thứ của tao Manjiro!! Vậy nên tao... Sẽ giết cả mày"
Một lần nữa anh lao tới đánh Mikey.
"Mikey!! Mày đùa với tao đấy ag!? Đây là sức mạnh thực sự của mày sao!?"
Mikey tiếp tục đứng lên đánh trả.
"Mày không quan tâm đến người khác à... Kể cả những người bạn chiến đấu vì mày?"
"Chiến đầu vì tao? Mày lầm rồi. Bọn nó chiến đấu vì sợ hãi tao đấy"
"Đừng nghĩ bọn tao cũng chơi trò gia đình như Touman!! Thứ tồn tại ở Thiên Trúc chỉ có nỗi sợ và lợi ích!!"
"Tin tưởng hay tình bạn chỉ là ảo tưởng không hơn không kém!!!"
Izana đã bắt đầu chuyện động chậm hơn, có lẽ là vì những đòn đánh của Mikey đã khiến xương anh bị gãy phần nào.
Mikey một lần nữa đã đánh trúng mặt Izana khiến anh phải ngã xuống. Nhưng Izana đang ngày một yếu đi vì những lời nói của Mikey.
Một lần nữa sự tức giận lại bao trùm lên con người ấy, Izana quay ra cướp súng của Kisaki rồi chĩa về phía Mikey. Dù nói là định bắn nhưng thật sự anh vẫn chẳng bắn. Kakuchou chạy tới hất văng khẩu súng kia đi.
"Izana... Đủ rồi đấy! Mày thua rồi"
"Thuộc hạ mà dám ý kiến với vua sao? Hả!?"
"Tao... Tao vẫn luôn chiến đấu vì mày. Dù cho tư tưởng của mày có méo mó đến cỡ nào, miễn là vì mày thì tao có thể vui lòng chịu chết. Vậy nên đừng phơi bày bộ dạng xấu hổ đó nữa"
"Tao không muốn thấy mày thảm hại như thế!!"
Một lần nữa Izana tiếp tục cố chấp.
"Thiên Trúc thua rồi Izana!!!" Kakuchou bắt buộc phải nói lên sự thật.
"Im đi!!!" Izana càng trở nên kích động.
Một bên khác cũng có tiêng gọi lớn vang lên.
"Dừng lại mau!!!" Đó là tiếng gọi của một vài tên Thiên Trúc khác ở ngay phía sau Kisaki khiến hắn phải quay đầu lại.
"!?" Đôi mắt hắn mở to ra, Azami vậy mà đâm hắn sao?
"A!!!" Kisaki lập tức ngã xuống, thực sự thì cũng rất may là đám kia đã kêu lên, nếu không thì bây giờ trúng chỗ hiểm rồi cũng nên.
Mọi người đều chú ý đến chỗ của Kisaki và thấy Azami đang đứng một cách mất hồn ở đó, con dao mà hắn đưa cô hôm trước giờ đây lại ở trên cánh tay của hắn rồi.
"Mày điên rồi sao!!? Chẳng phải Kakuchou mới là kẻ phản bội à!? Tại sao lại tấn công tao!!!?" Hắn giận dữ rút dao ra.
Azami nhặt khẩu súng lên, bàn tay gầy gò ấy giờ đây đang phủ lên mình một lớp màu đen, cẩn thận đến mức đi găng tay sao?
"Giờ thì... Kết thúc thôi" Khẩu súng lục màu đen ấy chĩa về phía hắn.
Izana vẫn còn sững sờ, Azami tại sao lại trở nên kích động như vậy? Trừ khi là có thứ gì đó tác động đến cô, nếu không thì chuyện này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra.
"Azami!! Dừng lại mau lên!!" Anh gằn giọng.
Nhưng dường như Azami chẳng nghe lọt lấy một lời, ánh mắt màu xanh tựa như đại dương chứa đựng biết bao tia hi vọng ấy giờ đây lại đục ngầu hơn bao giờ hết.
"Mày điên rồi sao!!? Chẳng phải người mày cần xử lí là Kakuchou đấy à!!!?"
"Tao không quan tâm, Kakuchou thế nào tao chẳng cần biết... Nhưng ai cho mày chĩa súng về phía anh trai tao như thế?" Đôi mắt kia lại thêm phần sâu thẳm khó đoán hơn hẳn.
"Tao... Là vì Izana thôi mà!? Mày không thấy đấy sao!!? Tất cả đều là vì Izana mà–"
"Thằng khốn!!" Kakuchou lập tức chạy đến đá văng hắn đi.
"Tại sao... Tại sao lại chĩa súng vào anh ấy? Tại sao...?"
"Azami!!" Izana lập tức chạy đến kéo cô lại.
Gương mặt vô hồn này là sao?
"Ai bảo em làm như vậy chứ hả!!!?"
"Ai? Em chỉ đang bảo vệ anh thôi mà?"
"..."
"Em không quan tâm, anh giết ai cũng được thôi... Nhưng em sẽ giết Kisaki, đừng có cản em!"
"Em nghĩ cái quái gì thế!!!?" Anh lay mạnh người cô.
"Nghĩ gì? Anh lại bảo em đi tha thứ cho kẻ giết gia đình của em sao? Đầu tiên hắn đã định giết em, phải... Định giết em đấy... Sau đó là Ema... Và rồi bây giờ lại là anh nữa sao? Anh bảo em phải đi tha thứ cho loại người như vậy sao?"
"Em điên rồi sao!!!?"
"Em điên cũng được, nhưng em nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện trong ngày hôm nay!"
"Là ai làm em ra thành như vậy!? Là Kisaki sao!!?"
"Anh không nghe em, anh cũng chẳng nghe Shinichiro nói. Anh nghe theo Kisaki!! Em không thể cãi lại anh, vậy nên em sẽ giết thứ khiến anh trở nên như vậy... Anh sẽ lại mỉm cười với em, lại đi chơi với em... Và cả mọi người nữa, Kakuchou rất tốt, mọi người ở Thiên Trúc đều rất tốt... Em đều rất quý họ... Vậy nên... Em sẽ giết Kisaki..." Càng nói cơ thể kia lại càng run lên, đôi mắt ấy tưởng như sắp khóc nhưng lại vô cùng quyết tâm.
"Đồ ngốc!!" Izana lập tức ôm cô vào lòng.
"Xin lỗi nhé, là anh sai rồi... Anh không nên như vậy"
"Không phải lỗi của anh, là do em"
"Đừng có lúc nào cũng tự nhận lỗi về phía mình như thế"
"Không đâu, em có lỗi mà..."
"Đáng ra anh không nên để em nghe theo Kisaki, đang đâu lại đi cầm dao đâm người khác như vậy, nguy hiểm lắm đấy có biết không!!?"
"Không sao, em không sợ, em đã nói là em sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh rồi mà?"
"Em mạnh mẽ ở chỗ nào chứ!? Tưởng cắt cái tóc đi là mạnh mẽ hơn đấy hả!?"
"Không nhưng mà nó sẽ khiến em quyết tâm hơn, lúc cắt là em đã định sẽ giải quyết mọi chuyện rồi"
"Mai đi nối tóc đi, không phải giải quyết vớ vẩn nữa biết chưa?"
"Không nhưng mà–"
"Đưa súng đây!" Anh xoè tay ra.
"..."
"Đưa không thì bảo?"
"Nhưng mà không được bắn Manjiro cơ"
"..."
"Không thôi em không đưa đâu"
"Được rồi được rồi!!!"
Azami liền đưa súng cho anh.
"Ngồi xuống!!"
"Ừm" Azami lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Kakuchou!!" Anh ném nguyên khẩu súng kia đi.
"Giữ nó đi"
"Ờ..."
Izana tiếp tục ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với Azami.
"Anh dạy em như thế nào?"
"Anh dạy em miếng nào đâu? Em đi học mới có kiến thức đó"
"Không phải như thế!!! Anh đã bảo là không được chạm vào mấy vật sắc nhọn mà sao em lại dám cầm dao hả!!?"
"Thì Kisaki đưa cho em? Em đã nghĩ rằng em sẽ dùng nó để giết hắn thay vì Katana–"
"Dừng!! Ai dạy em dùng mấy thứ đó!?"
"Thì em học thôi?"
"Có học mà sao vẫn ngốc thế hả!!?" Anh giận mà vò đầu cô.
"A!! Em chỉ nghĩ ra cách đó mà thôi!!"
"Đồ ngốc!!" Đột nhiên anh lại ôm cô vào lòng.
"Xin lỗi vì anh đã khiến em phải làm như vậy... Anh không muốn em bị vấy bẩn bởi anh đâu... Anh có thể bị vấy bẩn cũng không sao, nhưng em thì không được, anh đã hứa là sẽ chăm sóc và bảo vệ em vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này"
"Không sao, em không trách anh đâu... Nhưng mà nếu như sau này vẫn còn ai như Kisaki dụ anh thì em sẽ giết thật đó"
"Ai cho em nói vậy nữa hả!!!?"
"Nói thật đó, dù sao thì em cũng không sợ dính máu đâu. Nếu là vì anh thì em cho dù có bị vấy bẩn thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không sao hết" Azami mỉm cười nhìn anh.
"..." Izana lại một lần nữa bị tác động đến sâu bên trong, Azami thực sự là quá tốt.
Với anh Azami giống như tất cả vậy, một điều hiển nhiên là Azami sẽ luôn theo anh cho dù có ra sao đi nữa nên anh mới đem giấu em gái mình đi. Amh muốn Azami được hưởng những điều tốt nhất, anh sẽ chiều chuộng cô cũng như dành cho cô tất cả tình yêu thương mà mình có. Azami đối với anh giống như một thiên thần nhỏ vậy, anh lại là một kẻ không ra gì. Vậy nên anh chấp nhận bản thân bị vấy bẩn để đổi lại cuộc sống vui vẻ của em gái. Nhưng bây giờ Azami tựa như một tờ giấy trắng ấy lại đang bị vấy bẩn bởi vì anh sao? Tại sao em ấy lại tốt đến như vậy mà dính phải loại người như anh? Anh thật chẳng xứng đáng để được em ấy làm như vậy chút nào!
"Hồi nhỏ em cũng giống như anh vậy, mẹ cũng chẳng ưa gì em đâu nhưng em vẫn rất quý bà ấy vì anh. Thậm chí em cũng từng ghét Ema vì anh quan tâm em ấy hơn em nữa. Nhưng mà bây giờ thì em không như thế nữa mà đổi lại là anh. Anh lại trở nên như vậy, anh lại đi làm hại Ema? Em không vui đâu..."
"Sao chứ? Dù sao thì Ema cũng không có chung dòng máu với chúng ta mà?" Lời nói tuôn ra khiến mọi người đều vô cùng bất ngờ.
"Ừm... Nhưng mà em vẫn rất quý em ấy đó, dù sao thì Ema cũng không hề có lỗi gì trong chuyện này mà?"
"..."
"Vậy nên hãy xin lỗi Ema đi nhé?"
"Mơ đi, anh sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi đâu"
"Đi mà?"
"Không bao giờ!"
"Em sẽ giết Kisaki đó?"
"Đừng có ăn nói vớ vẩn, em còn cầm vũ khí nữa là anh đánh em thật đấy"
"Không còn vũ khí đâu mà lo"
"Tốt, em nên ngoan ngoãn như thế thì hơn" Anh tay lên đầu cô.
"Nhưng mà em sẽ ở lại đây"
"Hả?"
"Thì anh thấy rồi đó, em đã đâm Kisaki đó, em sẽ ở lại chịu tội"
"... Em có sao không đấy!?" Izana lo lắng xem xét.
"Em nói thật đó! Từ đầu em đã quyết định sẽ làm thế mà, giết người xong thì phải chịu tội thôi"
"Nói dễ nghe nhỉ?" Anh mỉm cười.
"Anh sẽ hiểu cho em chứ?"
"Đéo, về nhà mau lên!!" Anh kéo áo cô đi.
"Không bao giờ!!!" Azami lại níu.
"Đừng có mà cố chấp!! Biết vậy anh nên xích em ở nhà từ đầu cho rồi!!"
"Không bao giờ!!" Azami cố gắng chống trả, thôi thì tặng anh cả cái áo khoác ngoài vậy...
"Là như vậy đó!! Em sẽ ở lại đây nên đừng có mà mơ!!"
Izana ném cái áo khoác đi rồi bước đến.
"Thế giờ muốn gì?"
"Ở lại! Em sẽ tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình!! Đó chính là quyết định của em!!"
"Không!! Anh không đồng ý!"
"Thì em nói thôi chứ cần anh đồng ý đâu mà!!?"
Đột nhiên lại có cảm giác choáng ở phía sau? Đôi mắt mờ dần, Azami cứ vậy ngã xuống và được Izana đỡ lấy.
"May quá... Hết bệnh rồi..." Izana thở phào.
"Chỉ còn cách này thôi nhỉ?" Ran lắc lắc cây Baton ở trên vai.
"Mày hơi mạnh tay đấy! Con bé mà xước chỗ nào là mày chết với tao" Izana vừa xoa đầu em vừa lườm quýt.
"Đánh mạnh mới có tác dụng chứ? Tao đang giúp mày đó Tổng trưởng" Ran nhún vai.
"Dù sao thì cái ý tưởng cũng điên rồ thật..." Kakuchou đứng nhìn Azami đang ngất lịm đi ở trong lòng Izana rồi thở dài.
"Haiz... Dù sao cũng là lỗi của tao" Izana vỗ về em gái đang ở trong lòng.
"Mày có đứa em gái rõ tốt đó, tao cũng ghen tị đó nha" Ran.
"Bộ em không đủ tốt sao?" Rindou.
"Không, vẫn rất tốt nha~"
"Dù sao thì tao không làm việc này là vì mày đâu Izana" Ran chỉ vào mặt anh.
"Tao đương nhiên là vì Azami, dù sao cũng hơi ngốc nhưng con bé không nên dính vào mấy chuyện như thế này đâu"
"Phải rồi! Azami là học sinh ngoan nên tốt hơn là em ấy không nên dính vào mấy nơi như trại cải tạo, hỏng hết đó~" Shion.
"Nói nữa tao cắt lưỡi mày!" Izana lườm thẳng.
"Mày biết không?" Ran.
"Gì?"
"Biết tại sao tao lại quý Azami thế không?"
"..."
"Có một lần tao đã thử hỏi về ước mơ của em ấy. Azami đã nói là nó muốn mày sẽ không lạc lối và lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc đấy"
Izana lại ngẩn ra.
"Thế nên thực sự là Azami rất tốt đấy! Mày đúng là một người anh trai tồi!"
Izana mặc dù khá tức về việc bị nói như vậy nhưng anh cũng thừa nhận chuyện đó.
"Cảnh sát đang đến rồi nhỉ? Có lẽ phải về thôi" Anh ôm lấy Azami rồi bế lên.
"Định chạy sao?" Kakuchou.
"Ừ, tao không thể để Azami ở đây được, rồi lại nằng nặc đòi theo cảnh sát thì mệt"
"Cần tao giúp không?"
"Không cần đâu, dù thế nào thì tao vẫn sẽ chăm sóc em ấy, tao đã hứa với em ấy mà"
"Định làm người anh tốt sao?"
"Mặc dù tao tồi tệ thật đấy... Nhưng tao vẫn sẽ cố gắng khiến Azami vui, em ấy vui thì tao cũng sẽ vui mà"
"Haiz... Đi trước đi, tao sẽ theo sau mày"
"Ừm"
Trận giao chiến đã kết thúc. Các thành viên cốt cán của Thiên Trúc quyết định sẽ ở lại, họ sẽ chịu trách nhiệm với mọi việc. Kakuchou cũng mỉm cười rồi rời đi theo Izana sau đó. Hanma nhanh chóng kéo Kisaki lên xe chạy đi, đuổi theo sau đó là Takemichi và Draken, trận chiến sau biến cố vùng Kantou bắt đầu và kết thúc không lâu sau đó với chiến thắng thuộc về Takemichi và Draken. Kisaki bị xe tải đâm và không qua khỏi, mọi chuyện đều đã kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com