Chương 44: Lễ hội hoa anh đào tuyệt đẹp!
-oOo-
Cuối tháng 3 cũng là lúc những đoá hoa anh đào bắt đầu trổ bông. Những bông hoa màu trắng, màu hồng hay cả những bông hoa màu đỏ cũng đua nhau nở, đua nhau khoe sắc tạo nên một bức tranh mùa xuân tuyệt đẹp ở nơi đây.
Lễ hội hoa anh đào được tổ chức ở khắp mọi nơi trên đất nước mặt trời mọc. Mọi người cùng nhau ngồi dưới những tán hoa, trò chuyện, ca hát và thưởng thức những món ăn dễ dàng đem theo trong những chuyến cắm trại như Sushi, Bentou hay rượu Hanamizake...
Ở khá gần với Shibuya chính là Meguro, chỉ cần khoảng 5 phút đi tàu thì sẽ tới nơi. Sông Meguro là một trong những dòng sông nổi tiếng ở nơi đây. Nét quyến rũ của con đường ven sông càng được nhân lên gấp nhiều lần vào mùa xuân khi những cây anh đào nở rộ. Gần như mọi cây hoa dọc theo bờ sông đều nở rộ, tạo thành một đường hầm hoa bên kia sông. Đây là một trong những địa điểm ngắm hoa tuyệt nhất ở Tokyo và cũng là một trong những nơi đông nhất.
8 giờ sáng, Azami cùng anh trai và Kakuchou đã xuất hiện ở ga Nakameguro. Cô mặc một bộ váy với hoạ tiết hoa nhí mang tông chủ đạo màu trắng cùng chiếc áo khoác tay dài màu hồng ở bên ngoài. Azami chắc rằng hôm nay trông cô sẽ rất hợp với màu sắc của những cánh hoa anh đào nở rộ nơi đây, chính vì thế mà bước chân của cô lại càng trở nên vui vẻ.
Cả ba người đến sông Meguro, cùng nhau đi dọc theo bờ sông thưởng thức bức hoạ đẹp đẽ nơi đây. Azami vẫn luôn là người hào hứng đi phía trước, vừa đi vừa nhảy chân sáo khiến mái tóc dài ngang vai được tết hai bên cũng lên xuống theo nhịp trông rất đáng yêu và ngọt ngào.
Theo sau là Izana và Kakuchou thoải mái nói chuyện một cách từ tốn, cả hai gương mặt tuấn tú đều lộ rõ vẻ thoải mái, vừa nói vừa thưởng thức cảnh đẹp. Đôi mắt lúc nhắm lúc mở nom có vẻ vô cùng thư giãn nhưng lại không hề như vậy, đặc biệt là đôi mắt màu tím kia. Chỉ cách chưa đầy một phút, ánh mắt màu tím ấy lại liếc nhìn về phía trước nơi tâm điểm của bức hoạ hoa anh đào trong mắt đang hào hứng ngắm nhìn những thứ phụ hoạ kia.
"Em đi chậm thôi, cẩn thận không lại ngã đó" Vẫn như vậy, lần nào cũng là anh phải nhắc nhở người phía trước về việc này.
"Em không sao đâu, đi mau lên nào! Phía trước còn có nhiều hoa đẹp hơn nữa đó!!"
Azami lại quay đầu về phía anh, khoé miệng cong lên nở nụ cười tươi. Bàn tay gầy gầy trắng trẻo lại lộ ra khi cô đưa tay lên cao vẫy gọi anh rồi lại chỉ về phía những đoá hoa đang nở rộ kia. Đôi mắt màu xanh mở to ra, giờ đây trông nó tràn ngập những niềm hi vọng đẹp đẽ, tựa như những tia sáng mát mẻ chiếu rọi vào tâm hồn tăm tối bên trong anh.
"Ừm" Anh lại một lần nữa mỉm cười, nụ cười ấy chỉ có thể thấy được ở anh mỗi khi có Azami bên cạnh.
"Ừm rồi mà sao đi chậm vậy!!?" Azami chống tay tỏ vẻ hờn dỗi, đôi lông mày khẽ chau lại cùng với đôi môi màu hồng cam hơi chu nhẹ lên trông lại càng đáng yêu mà chẳng thấy nổi một chút sự đáng ghét.
"Được rồi được rồi" Anh phì cười rồi bước đi nhanh hơn một chút.
"Đi nào!" Azami vội chạy lại nắm tay anh kéo đi.
"Kakuchou cũng đi nhanh lên, hôm nay chúng ta có rất nhiều địa điểm phải ghé thăm đó!!" Đôi mắt ấy lại nhìn người đang đi chậm kia rồi nhíu mày.
"Rồi rồi, có ai ăn mất đâu mà cứ phải sợ" Người ấy cũng đã phải bước đi nhanh hơn một chút vì sự gấp gáp của ai kia.
"Có cầu ở kia kìa!! Chúng ta ra đó chụp ảnh nha? Nha?" Azami hướng mắt về phía anh trai.
"Được thôi, theo ý em mà"
"Hì, thế thì đi nào!!"
Cô vội kéo tay anh đi, bàn tay có chút gầy gò ấy tưởng như rất yếu ớt nhưng lại nắm tay anh rất chặt, tưởng như khó có thể tách rời ra vậy.
"Tay anh lạnh quá đi" Đến khi thả tay ra, Azami vẫn muốn anh đút tay vào túi áo cho ấm.
"Vậy sao? Anh chẳng thấy lạnh chút nào nhỉ?"
"Lạnh đó, lát nữa chúng ta vào quán nào đó gần đây ngồi cho ấm nhé?"
"Ừm"
Bước lên trên cầu, đôi mắt kia lại càng thêm phần mở to. Đôi môi trái tim hé mở, giống như cô đang thực sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của những cánh hoa màu hồng đang đua nhau khoe sắc ấy. Nhanh tay lấy máy ảnh để trong túi ra, Azami lập tức bắt đầu với công việc chụp ảnh của mình.
"Xem nó hào hứng chưa kìa" Izana nhìn Azami chụp liên tục không ngừng cũng phải bật cười.
"Còn tưởng là sẽ tự chụp bản thân chứ, chụp mỗi phong cảnh thôi à?" Kakuchou khoanh tay đứng nhìn.
"Dù sao thì Azami cũng không phải kiểu sẽ chụp hình chính mình như vậy. Có vẻ như nếu chụp cùng bạn bè thì mới chụp thôi chứ không thì con bé cũng chẳng thèm ngó mặt vào điện thoại mà chụp đâu"
"Hay là mày chụp cho em ấy đi?" Kakuchou gợi ý.
"Hừm... Còn tùy xem Azami nghĩ thế nào nữa"
"Tao nghĩ là nó sẽ đồng ý ngay thôi"
Thật vậy, Azami thực sự đã đồng ý. Nhưng trước khi chụp thì cô còn phải căn máy đủ góc cho đẹp, Izana đương nhiên cũng phải theo ý cô dù anh cảm thấy nó khá phiền phức. Chụp thôi mà sao cứ phải góc gách gì? Tốn thời gian ghê...
"Anh cũng phải chụp với em!!" Azami lại kéo tay anh.
Kakuchou là người tiếp theo phải kêu ca trong lòng, chụp thì chụp đại đi còn căn góc chi cho mệt vậy má!?
"Đó là cái đẹp!! Chụp biết căn góc trông sẽ cao hơn nè, khí chất hơn nè, đẹp hơn nè và còn rất nhiều thứ khác nữa"
"Haiz" Hai người kia thở dài từ chối tiếp nhận.
"Chờ đi rồi thấy, bao giờ rửa ảnh xong em sẽ cho anh thấy đầu tiên đấy Izana!! Tiếp đến là mày đấy Kakuchou!! Đừng có mà coi thường việc căn góc khi chụp ảnh!!"
"Rồi rồi..." Cả hai liền ậm ừ cho qua.
"Đi thôi nào, gần 9 giờ rồi đấy em biết không?" Izana lập tức đánh trống lảng đẩy Azami đi, nghe mấy cái lí thuyết đó thật là đau đầu!
"Chết! Thế thì phải mau đi thôi!! Em biết quán này ở gần đây tuyệt lắm đó, mau đi nào!!" Azami vội nắm lấy tay anh kéo đi, theo sau lại là Kakuchou thở phào vì đã kết thúc việc nghe giảng đạo.
"Ở đây này!!"
Dừng chân trước một quán cà phê ven sông, đây chính là một trong những quán có tầm nhìn tuyệt đẹp ra lối đi dạo bên ngoài, rất thích hợp cho những ai thích ngắm nhìn phong cảnh hữu tình nơi đây.
Khác với Kakuchou gọi trà hoa cúc hay Izana gọi một li Latte thì Azami lại chọn cho mình một thứ đồ uống ngọt ngào khác đó là một li trà sữa vị Matcha. Cả ba người đều ngồi thư giãn, cùng nhau nói chuyện và thưởng thức cảnh đẹp.
"Nơi này đẹp mà đúng chứ?" Azami vừa đung đưa chân vừa vui vẻ.
"Ừm, rất đẹp" Izana cười nhẹ nhàng.
"Có cảm giác thư giãn hơn hẳn ấy chứ" Kakuchou cũng chẳng khác.
"Trưa đến đi ăn Sushi nhé?"
"Ừm, em chọn chỗ mà" Izana.
"Đương nhiên là em rồi! Em tìm được chỗ này tốt lắm đó, nghe nói đồ ăn ở đó rất ngon!"
"Mày cũng dư thời gian nhỉ? Gì mà nơi nào cũng biết thế?" Kakuchou.
"Thật ra trước khi đi phải lên lịch trình trước cả đó nha!"
"Phải, Azami đã dành đến gần một tuần để tìm chỗ đấy" Izana cũng đồng tình, đêm nào cũng thấy con bé thức xem mấy nơi trên tạp chí để lựa ra mà.
"Ừm, đi ăn Sushi ở đó còn được nghe đàn hát nữa á, tuyệt lắm!!"
"Được rồi đi thôi!!" Azami hào hứng đứng lên.
"Ừm, đi" Izana là người tiếp theo đứng lên, theo sau là Kakuchou.
11 giờ, cả ba đã có mặt ở nhà hàng. Đây là một nhà hàng truyền thống nhưng có vẻ khá đông khách, Azami đã đặt chỗ từ trước nên vô cùng thoải mái đi lên lầu trên.
"Ngắm nhìn từ phía trên cũng rất tuyệt đúng chứ?"
"Ồ, khung cảnh thực sự rất đẹp" Kakuchou không khỏi cảm thán.
"Giờ thì ngồi chờ đồ ăn thôi, đảm bảo rất ngon đó nha"
"Azami đúng là tuyệt vời đấy nhỉ" Izana chống tay lên cằm nhìn em gái mình rồi cười.
"Phải chứ?" Azami cũng nhìn anh, gương mặt vốn đã hơi ửng hồng nay lại thêm nụ cười ôn nhu ấy cùng với đôi mắt cười, trông cô cũng thật thuần khiết làm sao.
Azami đột nhiên lại ngưng động tác, bàn tay với lấy chiếc túi xách màu trắng rồi mở ra lấy điện thoại.
"Sao vậy?" Izana.
"À, em thấy nó rung nên chắc là có người gọi"
Ôi trời, Azami lại thở dài khi thấy gần chục cuộc gọi nhỡ của Mikey, chẳng phải cô đã nói là hôm nay có việc rồi sao?
"Em đi nghe máy một chút" Cô đứng lên rồi rời đi sau đó.
Bây giờ mới là lúc tra tấn lỗ tai thực sự.
"Achin Achin!! Em đi đâu vậy hả!!? Sao sáng đến giờ chẳng thấy đâu thế!!?"
"Em nói rồi mà... Em đi chơi với anh hai nên không có nhà đâu mà tìm, là do anh nghe không lọt đó rồi lại còn trách em"
"Thế à? Nhưng mà anh tưởng em đi buổi sáng thôi chứ!?"
"Em đi đến đêm"
"Hả!!? Em đi đâu vậy!!?"
"Gần đây thôi, em đi ngắm hoa anh đào?"
"Hế!? Sao lại không cho anh đi chứ hả!!?"
"Thì em đó giờ toàn đi chơi cùng anh mà? Em cũng muốn đi chơi với anh trai nữa"
"Anh buồn đó!! Anh cũng muốn đi cơ mà!!"
"Thì tuần sau em đi với anh? Hai chúng ta thôi là được chứ gì?"
"Ừm, anh đồng ý!"
"Về em mua quà cho, ở nhà ngoan đó biết không? Ema lúc nào cũng kêu là anh lắm chuyện đó"
"Hả? Ema nói xấu anh với em sao!?"
"Ai biết~"
Mikey ở đầu dây bên kia liền í ới với em gái mình trong bếp. Azami chỉ biết thở dài mà tắt máy rồi đi vào trong.
"Thế nào? Ngon lắm phải không?" Azami nhìn anh trai và Kakuchou ăn xong một miếng liền hỏi.
"Ừm, khá ngon" Cả hai người họ đều khen.
"Ngon là tốt rồi" Cô híp mắt cười sau đó cũng vui vẻ ăn uống, vừa ăn vừa ngắm cảnh.
Buổi chiều họ vẫn tiếp tục đi trên con đường đầy hoa đang nở rộ ấy. Khi thì đi chậm, khi thì đi nhanh, vừa đi lại vừa nói cười rôm rả.
Và đương nhiên là đâu đó vẫn có những chuyện dở khóc dở cười của cả ba. Những thiếu nữ đang ở độ tuổi mới lớn đều hướng ánh mắt về phía hai chàng trai, các chàng trai lại hướng ánh mắt về phía cô gái nhỏ đi cùng hai chàng trai ấy mang theo sự ghen tị không hề nhỏ.
"Khó chịu ghê" Izana chau mày lại, mắt lại liếc nhìn đám người xung quanh, đặc biệt lại càng thêm phần đe doạ đối với mấy tên đực rựa.
"Sao ạ?" Azami vẫn chẳng hề hay mà nghiêng đầu hỏi.
"Bỏ đi, em không cần phải quan tâm đâu" Anh đưa tay lên lưng cô đẩy nhẹ đi.
"Ừm..."
Những hàng cây anh đào màu trắng hồng nở rộ, cành hoa đẹp đẽ ấy buông lững lờ xuống dòng sông tạo nên khung cảnh khá nên thơ, đặc biệt là khi thành phố lên đèn. Những bông hoa anh đào và toàn bộ dòng sông được chiếu sáng bởi ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn lồng giấy tạo nên một bầu không khí tuyệt vời đến mức hoàn hảo.
Azami chọn cho mình một ít thức ăn đường phố và hoà mình vào với lễ hội và con người nơi đây. Bên cạnh là Izana và Kakuchou đang vui vẻ với chén rượu Hanamizake thơm đậm mùi vị của những cánh hoa kia.
"Chụp ảnh chứ?" Azami nghiêng đầu sang hỏi.
"Cũng được thôi" Izana đang vô cùng thả lỏng liền dễ dàng đồng ý.
Azami bắt đầu giơ chiếc máy ảnh lên cao, cả ba người đều lọt vào ống kính rồi nhấn nút.
"Wa, đẹp lắm đó"
"Nữa nha?"
"Ừm"
Vừa ăn uống vừa chụp ảnh chóng vánh cũng hết buổi tối. Ấy nhưng cả ba người vẫn nán lại chờ Azami mua đồ lưu niệm ở mấy cửa hàng bên đường trước khi về nhà.
"Hôm nay vui quá nhỉ?" Vừa đi cô vừa nhảy chân sáo.
"Em vẫn còn năng lượng sao?" Izana đang trở nên mỏi chân hơn hẳn.
"Về nhà rồi nghỉ ngơi sau, cố gắng lên nào!!" Azami chạy lại đẩy anh đi.
"Hay là Azami cõng anh về đi?"
"Em? Cũng được thôi" Lập tức cô ngồi xuống đưa hai tay ra đằng sau.
"Đùa thôi, nhưng mà cứ thử cõng anh đi xem nào" Izana lại vòng tay qua vai cô.
"Hây da!!" Azami gắng sức đứng dậy.
"Không nổi đâu mà cố" Kakuchou bụm miệng cười.
"Tin em!! Nhất định em sẽ cõng anh về đến nhà, đi thôi!!" Azami cuối cùng cũng đứng lên thành công và bước đi từng bước nặng nhọc.
"Nổi không đó?" Izana vừa cười vừa chọc.
"Nhưng mà... Anh nặng quá đi mất!!"
"Nặng gì mà nặng? Anh thế này cũng nhẹ đó nha"
"Mồ, nhưng mà em thấy nặng thật đó chứ bộ..."
"Anh cõng em anh đâu có than đâu nhỉ?"
"Hừm..." Azami không thèm nói nữa mà chỉ chu môi lên giận dỗi, chân vẫn cố gắng từng bước nặng nhọc mà đi.
"Cố gắng quá nhỉ?" Kakuchou cố tình ghì thêm Izana ở phía sau khiến anh càng thêm nặng.
"Sao càng lúc anh càng nặng vậy!!?"
"Anh đâu có nặng nhỉ?" Izana cố gắng nhịn cười.
Cuối cùng thì Azami khuỵu chân xuống suýt ngã, may mắn là Izana vẫn kịp thời đỡ lấy cô. Bấy giờ Azami mới phát hiện ra chuyện Kakuchou cố tình ghì mạnh Izana để anh thêm nặng.
"Hứ! Về một mình đi, em đi về trước đây!!"
"Thôi mà, anh xin lỗi nè"
"Đừng có nghĩ là em sẽ tha thứ cho anh, ai bảo anh làm như vậy với em chứ? Em là có lòng tốt mà anh làm như vậy với em sao!?"
"Bớt giận đi nào, muốn thì anh cõng em về nhà nhé?"
"Không cần đâu"
"Vậy thì phải làm sao?"
"Hì, chả cần làm gì đâu"
"Hả? Không giận nữa à?"
"Không, em hết giận rồi, mau đi về thôi" Azami tiếp tục kéo tay anh đi về phía nhà ga.
"Ừm" Khoé miệng anh lại cong lên, quả nhiên là Azami sẽ chẳng giận anh lâu đâu.
Về đến nhà Azami liền chạy qua nhà Sano ngay chỉ vì cô đã hứa là sẽ đưa quà cho Mikey.
"Manjiro!!?" Chạy vào đến phòng cậu thì bên trong đã có cả đám bạn cùng với Ema rồi.
"Ồ, giờ em mới về sao?" Mikey quay mặt ra nhìn.
"Ừm, vừa mới về xong, có quà cho anh này"
"Từ đã, anh chơi nốt ván bài..."
"Chị đi đâu vậy? Ăn mặc hơi bị xinh đó nha~" Ema hí hửng chạy tới.
"À, chị đi lễ hội ngắm hoa anh đào ở Meguro ấy"
"Hế!!? Sao không rủ em chứ!!?" Ema phồng má lên giận dỗi.
"Tuần sau chị sẽ đi nữa, em đi chứ?"
"Hế? Em hứa là đi với anh rồi sao lại rủ thêm Ema chứ!!?"
"Càng đông càng vui chứ sao?"
"Thế tao cũng đi nữa!!" Draken.
"Tao nữa!!" Baji.
"Sao cũng được thôi, miễn là đến đúng giờ"
"Achin ở đây chơi không?"
"Em không chơi bài đâu vì toàn thua thôi ấy, nhưng ở lại nói chuyện một lúc chắc cũng không sao đâu"
Azami tiếp tục ngồi đó xem bọn họ chơi bài.
"Achin hôm nay xinh quá đi à~"
"Hehe, 2 tiếng đồng hồ đó"
"Gì nhiều dữ?"
"Hm... Em chọn đồ cho hợp tông với hoa anh đào, tết tóc và trang điểm nữa... Sau đó tiếp tục lựa đồ cho anh trai và còn phụ kiện nữa..."
"Hế? Em còn lựa giúp Izana nữa hả?"
"Ừm, quần áo của anh ấy cũng đều là do em mua mà?"
"Giàu ghê mày, tao nhớ mày có giàu thế đâu nhỉ?" Baji.
"Ồ, tao có giàu miếng nào đâu?"
"Chị nói dối, hôm bữa ở Harajuku với chị em đã thấy chị dùng thẻ đen đó nha" Ema.
"Thì thẻ đen thôi mà?"
"Nó không biết nó giàu luôn kìa..." Draken lại thì thầm với Baji.
"Không phải, nó giàu đến nỗi nó coi điều đó là hiển nhiên mẹ rồi ấy chứ..." Baji.
"Sau này Achin nuôi anh nhé?~"
"Được thôi, em học giỏi để nuôi anh đấy còn gì?"
"Wa, cảm động quá đi à~" Mikey đã thắng ván bài kia liền dang tay ôm lấy cô.
"Rồi mà đồ ngốc!" Azami đưa tay lên xoa đầu cậu.
"Người em có mùi hoa anh đào thơm ghê á"
"À phải, em đã uống một chút Hanamizake mà"
"Em uống rượu sao!?"
"Chỉ nếm thử một chút thôi, không quá nhiều đâu"
"Nhiều mà, nhiều nên mới có mùi như vậy đó!!"
"Anh bảo thơm rồi giờ lại phồng má là sao!?" Azami đưa tay lên nhéo hai cái má kia.
"Haghh, anh cũng muốn là Hanamizake nữa, như vậy em sẽ thưởng thức anh đúng chứ?"
"Anh mất liêm sỉ quá đó" Azami có chút ngại đưa tay lên đánh yêu người trong lòng vài cái.
"Chứ thích bỏ mẹ ra lại còn?" Baji thẳng thắn đi vào vấn đề.
"Mày muốn ăn đấm đấy à?" Cô giơ nắm đấm lên.
"Đùa tí gì căng?"
"Haiz, dù sao cũng muộn rồi nên em phải về đây" Bàn tay cô lại đưa lên xoa đầu ai kia.
Đặt điểm kê cằm là bầu ngực sữa của người kia, Mikey tiếp tục dùng ánh mắt long lanh ngước lên nhìn cô.
"Achin sẽ đi chơi với anh đúng chứ?"
"Ừm, tuần sau cùng đi"
"Nhưng mà chỉ có hai chúng ta thôi cơ..."
"Em hứa với Ema rồi, anh cũng thấy mà?"
Mikey lập tức nhìn chằm chằm Ema.
"Thì... Ừm... Thôi em không đi nữa đâu chị..."
"Anh làm vậy coi được sao?"
"Không sao, Ema đi với Kenchin rồi á" Cậu cười híp mắt.
"Thế thôi tao đi với Tora và Chifuyu vậy" Baji chẹp miệng rồi tặc lưỡi vài cái.
"Haiz..." Azami chẳng biết phải nói sao.
"Được rồi đấy nhé?" Mikey tiếp tục nhìn cô, cằm lại hơi nhấn xuống bầu ngực kia.
"Được được, tuần sau em đi với anh" Azami vội đẩy người cậu ra rồi đứng lên.
"Dù sao thì hẹn gặp lại nha" Như vậy Azami cũng rời đi sau đó.
Nghĩa trang vào buổi tối càng thêm phần ảm đạm buồn bã. Nhưng giữa những thứ ảm đạm ấy, nổi bật ở giữa chính là người con trai với mái tóc màu tối, đôi mắt đen hướng về phía ánh trăng sáng trông có một chút sự cô đơn và buồn bã.
Để vài bông hoa anh đào nở rộ lên phần mộ của anh, Azami một lần nữa nhìn anh rồi mỉm cười.
"Anh nhận được rồi chứ?"
"Ừm, cảm ơn em nhé, lần nào cũng là em nhớ đến anh như vậy" Bàn tay chạm vào những cánh hoa mỏng manh xinh đẹp ấy rồi mỉm cười.
"Không biết anh có ngửi thấy mùi hương của nó không nhỉ?"
"Tất nhiên, anh chắc chắn là nó thực sự rất thơm đấy" Anh mỉm cười rồi đưa một bông hoa lên gần cánh mũi, khoé miệng cong lên, đôi mắt màu đen kia cũng nhắm lại. Giờ đây trông anh giống như một bức hoạ tuyệt đẹp, vừa đẹp lại vừa hiếm có. Có lẽ là do may mắn nhỉ, khi mà cô có thể ngắm nhìn anh vào lúc này.
"Haiz, buồn ghê vậy đó..."
"Sao vậy?"
"Đến tuổi này rồi mà anh còn chưa có bạn gái nữa hu hu"
"Thì bạn anh cũng đã có bạn gái đâu mà phải lo?"
"Phải, anh trù ẻo chúng nó đấy"
"Bạn bè thế hả anh..."
"Dù sao cũng chán chết đi được! Akane đi rồi anh chẳng còn ai để nói chuyện nữa..."
"Đi không? Về nhà em rồi nói chuyện với anh hai?"
"Ồ, đi thôi nào!" Anh tủm tỉm cười hứng thú, bước chân lại nhanh hơn Azami vài phần tiến về phía trước.
Và sự thật là Azami đã dành nguyên đêm cho Izana tâm sự mỏng với Shinichiro. Tất nhiên là cô không hề thay đổi với Shinichiro và chỉ chuyển lời thôi, cũng là vì nếu chuyển cơ thể cô sẽ không chịu được nên Izana không muốn điều đó.
Ngay sáng hôm sau khi Azami tỉnh dậy, có vẻ như cô bị đau họng rồi... Cũng là do nói nhiều quá chứ còn vì sao nữa.
_______________________________________
Tui viết xong chương này mà thấy văn tui nó hay:"
Cơ mà đọc truyện của mấy bạn khác tui lại nghĩ lại:D
Mấy bạn ấy viết hay quá mắ oyyಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com