Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thích?

"Ủa? Mấy người cũng lên đây à?" Azami.

"Achin!? Cậu ra đây làm gì thế?"

"Ra đền để cầu nguyện chứ không thì ra đền để đốt đền hả ông anh?" Toru.

"Nhóc mày độc miệng vẫn như ngày nào nhể?" Mikey.

"Quá khen!" Thằng nhỏ nhắm mắt tự hào.

"Chị mày sẽ mách mẹ về cái tội vô lễ của mày. Mày không thể trở nên giống bố được!"

"Giề? Suốt ngày mách lẻo, chị cũng chỉ được đến thế là cùng!"

"Ôi dào, mẹ lại vừa đưa chị mày 1man cơ đấy..."

"À không à không, em ấy à, em là cả đời này đều ngưỡng mộ Azami-sama hơn ai hết ạ!!" Thằng nhỏ răm rắp nghe lời.

"Mày dạy em như thế đấy à..." Mitsuya.

"Đâu có, Azami nee-chan là người chị bao la vĩ đại nhất cuộc đời Toru này đấy nhá!!"

"Tốt tốt" Azami gật đầu.

"Vậy nên cho em xin chút tiền được hơm~"

"Được chứ, giờ thì đi cầu nguyện trước đã!"

"Ố kê!!"

Hai chị em họ đi cầu nguyện rồi quay ra. Lúc đó lũ bạn kia cũng mua bùa xong rồi.

"Mà sao lại đi cầu nguyện vào hôm nay thế?"Draken thấy lạ.

"Cầu cho bố có công việc, ổng thất nghiệp rồi" Toru.

"Tại ổng tức quá đập vỡ bàn tiếp nước luôn đó" Azami.

"Hôm đó về mẹ nói quá trời luôn nhể?" Toru.

"Nói xấu bố bình thản vãi ha..." Mitsuya.

"Không, nó là sự thật!" Toru.

"Chuẩn đấy, cứ tưởng công tác dư lào" Azami.

"Suy cho cùng cũng chỉ có vậy" Cả hai chị em không tiếc lời mỉa mai

"Bọn này độc miệng là do di truyền à..." Kazutora.

"Không đâu, bố mẹ nó hiền lắm, nhưng bọn này đâu có thế" Baji.

"Hiền quá nên leo lên đầu ngồi đây mà" Draken.

Pachin còn bỏ nhà sang ở với Peyan thì thôi chứ bọn họ đã là gì... Cả hai như nhau nên Pachin cũng không nói gì cả...

"Phư phư, mấy anh biết gì chưa..." Toru làm vẻ thần bí.

"Biết gì?" Mikey.

"Em mới thay bạn gái rồi đó!! Thấy sao!!?" Thằng nhỏ khoe khoang.

"Thấy mày ngu thấy bà nội" Azami.

"Hả!? Cái giề!!?"

"Thì nói ngu rồi đó, mày lại tưởng con nhóc đó là vì thích mày sao? Nên nhớ cho kĩ vào, mẹ là chủ nhiệm lớp con bé đó đấy, nó chỉ lợi dụng mày thôi"

Sét đánh ngang tai, thằng nhỏ thơ thẩn ra đó.

"Nhóc mày hài ghê đấy, tin lời Azami làm gì, nó nói phét đấy, cứ thoải mái đi" Baji.

"Không đâu... Không phải ngẫu nhiên bà chị lại là Azami-sama đâu... Hồi trước bà chị cũng nhìn ra cô bạn khác không phải là thích em mà là vì thích chị ấy đó!!"

"Cái gì!!? Ai thích Achin cơ!!?" Mikey.

"Mấy bạn gái lớp em đó!! Đứa nào cũng thích bà chị cả!! Ai bảo bà chị đàn ông quá làm gì hả!!?"

"Có thế thôi cũng gắt..." Mitsuya đã quá quen rồi, hai đứa em gái của anh mà gặp Azami đảm bảo chẳng khác gì mấy cô bạn của Toru đâu.

"Em sớm muộn gì cũng sẽ bị bà chị cướp mất bạn gái thôi" Nó chảy dài ra.

"Thôi đừng khóc, chị kiếm bạn trai cho mày là ổn rồi chứ gì..." Azami xoa đầu nó.

"Ừm... Được... Hức!!" Ơ mà có gì đó sai sai?

"Sao lại là bạn trai!!!?" Nó chỉ tay vào chị mà giận.

"Thích phân biệt đối xử à? Ai mà chả được, chị mày không khuyến khích việc này đâu mà tại mày cứ kêu thôi đấy?"

"Chị thì làm sao mà hiểu nổi chứ!!? Chị đâu có EQ đầy đủ như người bình thường đâu!?"

"... Mày lâu rồi không ăn đấm nên nhớ mùi phải không?"

"Ngon thì vào đây!! Em chấp mười đứa như chị cũng ăn nổi nhá!!"

"Ha! Chị chấp mười đứa như mày cũng không thắng nổi một Mikey!"

"Nhưng anh ấy đâu có trong cuộc chơi lần này"

"Có chứ bộ, anh sẽ giúp Achin"

"Hả!!? Thế chẳng phải em sẽ thua sao..."

"Thì nhóc thua từ đầu rồi còn? Học võ để đánh người nhà như vậy sao?"

Sau đó Mikey nói thêm vài câu, nó không hẳn là đạo lí nhưng Toru cảm động lắm. Nó đổi thần tượng từ Baji sang Mikey.

"Cho em xin chữ kí đi" Nó bối rối ngại ngùng.

"Hả? Thích anh mày rồi sao?"

"Em... Em chỉ là..."

"Em... Em rất ngưỡng mộ anh!!!!"

"Ồ! Anh cũng ngưỡng mộ chính mình nữa!" Mikey nhắm mắt tự hào.

Đây là cuộc nói chuyện kiểu gì vậy...? Azami và đám bạn hỏi chấm chấm than.

"Nó hết ngưỡng mộ tao luôn rồi" Baji.

"Ảnh mày trong phòng nó vẫn còn nhiều lắm" Azami vỗ lưng thằng bạn.

"Thằng nhóc đó thật nhiều lời" Pachin.

"Nó đẹp trai phết nhể? Lần nào gặp cũng đều sáng sủa đẹp trai, bảo sao lại có bạn gái sớm" Kazutora.

"Hừm, kệ nó đi. Nó trẻ trâu lắm..." Azami.

"Mày chả giống nó gì nhỉ?" Mitsuya có lẽ phần nào cảm nhận được.

"Ờ, vì tao và nó đâu phải ruột thịt?" Azami.

Cả lũ đều ngạc nhiên.

"Nó được nhận nuôi đấy" Baji cũng biết về chuyện này khá lâu rồi.

"Từ khi còn bé tí..." Azami.

"Và đến tận bây giờ luôn sao?" Draken.

"Ờ, cũng giống như mày ấy nhưng mà tao có bố mẹ nuôi ăn học hẳn hoi đoàng hoàng" Azami.

"Mày biết hoàn cảnh của tao à?" Draken.

"Ừm, Mikey có nói" Azami.

"Còn Mitsuya có em gái nữa này, Pachin nhà giàu và vân vân mây mây, cậu ấy nói nhiều lắm"

"Về thôi bà chị!" Toru đã xin được chữ kí thành công thì vui vẻ gọi.

"Vậy thôi về đây" Azami đứng dậy rồi đi về cùng Toru.

Sau đó còn lại đám Mikey vẫn ở đó.

"Cậu ta chẳng mấy khi kể về gia đình mình nhỉ?" Pachin.

"Chứ bọn mày có kể về gia đình bọn mày bao giờ đâu?" Baji.

"Achin nhìn hay vui vẻ vậy thôi chứ cậu ấy không phải như vậy đâu..." Mikey có thể cảm nhận thấy Azami là người có nhiều tâm sự.

Nói chứ Azami đâu có tâm sự gì nhiều. Con bé sẽ có một cuộc sống vô lo vô nghĩ nếu như không phải nghĩ về cái cốt truyện này. Cơ mà dạo này Azami chẳng để ý thời gian một chút nào. Ngay cả về chuyện Shinichiro sắp tới cũng không hề hay biết, vì Azami không nhớ!! Ngay cả chuyện nhà Inui xảy ra khi cô mười một tuổi cô còn không nhớ để đi giúp họ cơ mà... Azami rất thường xuyên hay quên mấy cái sự kiện mà chẳng hề mảy may nhớ tới... Đã thế cô còn không bao giờ ghi chú hoặc xem lịch nữa chứ...

Một ngày đẹp trời, Baji rủ cả Azami đi cùng Kazutora, cả ba đứa đến một nhà hàng nọ.

"Xin lỗi bọn mày tao tới muộn. Tại Baji lề mề quá" Kazutora.

"Này lỗi tại mày chứ!!" Baji.

"Có thế cũng cãi, trời thì nóng cãi rồi mày cũng có mát hơn đâu?" Azami cũng bước vào.

"Ồ ghê thật!!" Pachin.

"Hả? Cái gì cái gì?" Baji.

"Tuyệt thật! Quả là bang phục của Touman! Tuyệt quá Mitsuya!!" Kazutora.

"'Tuyệt' gì chứ. Sao lại đòi hỏi hả?" Mitsuya.

"Được rồi. Mau thay đồ rồi chụp ảnh kỉ niệm nào!" Draken.

"Nhỉ? Mikey!!" Cậu hướng mắt về phía Mikey.

Ở bên kia, Mikey và Azami cùng nhau ngồi chén cốc kem choco ngon lành.

"Hả?" Mikey hướng mắt nhìn Draken.

"Này sao mày chỉ có ăn Choco không vậy!!?" Cậu bực mình túm áo Mikey.

"A, nhận ra rồi hả"

"Tao mới ăn có một miếng thôi mà, mày đã thế còn chia cho nó nữa hả!!?" Dù tay Draken đang cầm lấy cốc kem nhưng Azami vẫn cho thìa vào lợi dụng lúc Draken mắng Mikey xúc thêm mấy miếng nữa ăn.

"Bỏ ra mau!! Tao đâu có cho mày ăn chứ!!?" Cậu nhấc cốc ra chố khác.

"Ken thật keo kiệt, xin có miếng cũng không cho" Azami xụ mặt.

"Phải đấy, Kenchin thật keo kiệt" Mikey.

"Chứ hai tụi mày có tự dùng tiền mua như tao hay không mà kêu!!?"

"..." Hai đứa đều im lặng.

Sau đó cả lũ con trai đi thay bang phục còn Azami ra gọi món ăn tiếp.

"Úi ngon quá nè!!!"

"Hôm nào bảo bố làm ehe..."

Azami cứ vậy ngồi ăn liên mồm liên miệng, cứ như sợ người ta sẽ ăn mất phần ấy, dù sao cô cùng toàn gọi món yêu thích ra mà.

"Achin!! Tớ thay xong rồi đây!!" Mikey muốn nghe Azami nhận xét, nhất định là cậu trông rất ngầu mà.

Nhưng Azami không đáp lại, cô còn chẳng mảy may để ý mà vẫn ăn cơ đấy.

"Achinnn!!"

"Nhăm... À... Hả??" Bấy giờ Azami mới quay mặt ra.

"À ừm đẹp lắm-" Dứt lời cô liền quay vào ăn tiếp, còn vừa nói vừa ăn cơ mà.

"Có ai ăn mất của mày đâu mà mày ăn lắm thế..." Baji.

Azami cũng ứ quan tâm mà ăn tiếp.

"Cậu ấy có vẻ thích ăn choco nhỉ? Gọi toàn là choco không..." Kazutora.

"Ờ, chả hiểu sao nó thích vậy nữa..." Baji.

Azami sẽ không nói vì da anh cô ngăm ngăm tựa choco nên Azami có ấn tượng tốt với choco đâu, cơ mà hình như choco còn đen hơn anh ấy thì phải?

Mikey xụ mặt đến chỗ Azami ngồi.

"Cậu đến đây chỉ để ăn thôi sao!?"

"Ừm, ăn cái này ngon lắm" Con bé cười tít mắt.

"Thật á!? Cho tớ một miếng" Mikey mắt sáng lên.

"Này!!" Azami xúc cho cậu một miếng luôn.

"A! Ừm" Mikey cậu cũng cứ vậy há miệng ra ăn.

"Nhăm... Ngon đấy... Nhưng mà Taiyaki vị đậu đỏ vẫn là ngon nhất!" Mikey.

"Choco còn ngon hơn nhiều mấy cái bánh đó của cậu đấy, tớ thích choco hơn" Azami.

Cả hai bọn họ đều rất tự nhiên và trong sáng nhưng còn lũ bạn thì không.

"Đút cho nhau cơ à?" Draken.

"Kinh thật đấy nhể?" Mitsuya.

"Tao cũng muốn..." Kazutora.

"Đầu óc chúng nó có nghĩ nhiều như chúng mày đâu" Baji.

"Tao cũng muốn thử ăn choco, Azami bảo ngon thì chắc chắn là ngon rồi!" Pachin vô cùng tin vào Azami trong khoản đồ ăn, chắc chắn cô bảo cái nào ngon thì cái đấy sẽ rất ngon cho xem!

"Mikey!! Nhanh lên còn đi chụp ảnh nữa!" Draken chờ lâu quá nên phải gọi.

"Từ, tao chờ Achin đã!"

"Nó có chụp với bọn mình đâu mà chờ?"

"Thì để Achin cầm máy ảnh chụp lại còn?"

"Ờ, vốn tao gọi nó đến đây cũng là vì thế đấy" Baji.

"Thế sao đéo nói từ đầu đi? Làm mất thời gian nãy giờ" Draken quạo.

Sau đó cả bọn lôi xình xịch Azami đi mặc cho cô có muốn ăn tiếp đến cỡ nào.

"Xong chưa...?" Azami mắt cá chết nhìn bọn bạn.

"Rồi đây"

"Mày đừng có chưng cái bản mặt chán đời đó ra, có là người chụp thì mày cũng phải tươi vào cho tao!" Baji.

"Ờ, chụp nhá?"

"Từ, rồi rồi ô kê!"

"3...2...1!" Azami đã chụp được một bức hoàn chỉnh.

"Ngon rồi đấy, tao về với choco đây" Azami ném luôn máy ảnh cho bọn họ rồi về quán, may mà cô đã hẹn sẽ quay lại nên đồ ăn vẫn còn nguyên đó...

Azami lại tiếp tục đánh chén ngon lành, mặc kệ lũ nhãi ranh kia muốn làm gì thì làm, ăn vẫn quan trọng hơn!

Sau đó vài hôm, buổi sáng, Azami đang nằm phè phỡn đọc truyện trên phòng, vì cô mặc váy ngắn mà chân lại gập lên gập xuống liên tục nên váy bị tốc ra từ bao giờ. Và Azami cũng ứ quan tâm, cô nằm vừa đọc truyện vừa ăn rất chăm chú, dù sao cũng đâu có ai vào phòng đâu...

Thế là cái đoành, cửa đột ngột bị mở toang ra mà không hề có ai gõ hay gọi trước.

"Achin chúng ta đi-"

Sau đó hai ánh mắt chạm nhau và...và không có gì nữa cả...

"Màu trắng..."

"..." Mặt cô bé nào đó dần dần hồng lên.

"Im đi, biến ra ngoài mau!!" Cô thẳng tay ném gối vào cậu.

Azami đứng dậy hít sâu một hơi để bình tĩnh rồi cô cũng ra mở cửa phòng.

"Nói gì nói đi?"

"Tớ định rủ cậu đi biển..."

"Không đi, tớ không có tâm trạng"

"Cậu vì chuyện vừa rồi nên giận sao? Tớ sẽ giữ bí mật mà"

"Im ngay, quên nó đi mau lên!!!"

"Sao mà tớ quên được chứ?"

"Cậu lần sau phải gõ cửa trước hoặc gọi trước khi vào chứ!?"

"Tớ vội quá nên quên..."

"Dù sao hôm nay tớ cũng không đi, tớ không thích đi biển"

"Hả? Sao lại thế?"

"Tớ không biết bơi, vậy thôi"

"Thì tớ dạy cậu là được, tớ cũng dạy võ cho cậu mà"

"Mơ đi, tớ sẽ không đi biển đâu"

"Hế, buồn vậy..."

"Cậu đi rồi mang nước biển về cho tớ cũng được"

"Thế tớ sẽ mang về cho cậu nhá!?"

"Thôi khỏi, cái vỏ sò thôi cũng được rồi..."

"Hí hí, tớ lấy cả hai luôn cho cậu vui!"

Sau đó Mikey tạm biệt Azami rồi cũng đám bạn đi biển. Azami lại tiếp tục câu chuyện dang dở. Sau đó lại thêm thằng em ngứa đòn vào phòng mà không gọi trước, cũng may Azami luôn kéo váy xuống cẩn thận nên cũng không sao...

"Bà chị thật lười, em sắp phải đi mua sắm cùng mẹ thay chị thì chị lại ở nhà một mình đọc mấy cái thứ truyện tranh này thế hả!?"

"Kệ chị đi"

"Hứ, được rồi. Về em sẽ mua quà cho chị..."

"Ừm, có bánh socola nhớ mua đấy nhé!"

"Ố kề!!"

Ở nhà còn lại Azami và bố. Bố cũng chán đời chẳng kém nên lại đi tìm Azami.

"Cái này sao?"

"Bố thử đọc đi, truyện này khá nổi đó"

"Ừm ừm"

Và ông chăm chú đọc, chỉ là mấy trang truyện tranh thiếu nữ mà ông quắn quéo hết cả lên.

"Ối ngọt quá đi, ngọt chết tôi mất thôi~"

"Kyaaa"

Nom có vẻ ổng nghiện đọc luôn rồi... Ổng còn mượn Azami mấy hôm nữa rồi trả luôn mà. Azami và Toru ở nhà sẽ được bố dạy võ. Vì hôm nay nhà không có Toru nên chỉ còn Azami học thôi. Azami tiến bộ vô cùng nhanh, cô học thực chiến từ bố phải gọi là nhanh hơn hẳn Mikey dạy. Chắc là do ông ấy có kinh nghiệm hơn?

Cuối cùng cũng đến buổi trưa, bây giờ cả hai bố con đều phải nấu ăn rồi...

"Con rán trứng đi..."

"Con đâu biết rán?"

"Thế con biết nấu cơm không?"

Azami lắc đầu. Thực ra là bả biết làm mà chối để khỏi phải làm đó.

"Thế thì để bố dạy cho"

"Con lười lắm..."

"Hay hôm nay bố thử nấu một bữa nhể?"

"Cũng được ạ"

"Hừm, xem bố trổ tài đây!!"

Và ổng hì hục trong bếp cả tiếng đồng hồ, sau đó thì Azami và bố cùng ngồi ăn cơm, là cơm giang bình thường mà nó ngon vãi má ơi!!

"Ngon quá!!"

"Chuyện, trình bố nấu ăn nuôi bản thân suốt bao năm qua mà"

"Uầy, đỉnh thật sự!!"

"Hahaha"

"Con xin công thức với!!"

"Lần sau bố dạy cho, thế là khi nào đói đỡ cần phải đi mua đồ ăn nữa nhá!!"

"Vâng ạ"

Sau đó thì bố Azami cũng rửa bát luôn. Azami đúng kiểu cuộc đời này còn gì sướng bằng, cô thoải mái gác chân xem ti vi.

Sau đó bố Azami còn gọt cả hoa quả đem ra nữa. Được sống thế này thì còn gì bằng...

Azami đang định ngủ phẻ cả buổi chiều thì bố gọi, lại phải ra tập võ. Tập luyện xong thì đi tắm, Azami lại chảy dài ra ngủ tiếp. Đến tối mẹ và Toru về thì cả nhà cũng ăn tối vui vẻ. Một vòng tuần hoàn cứ vậy diễn ra.

Hôm sau, Azami lại được nghe chuyện về đám bạn mình ngay. Nào là đi biển rồi xe Mikey hết xăng? Nào là Baji phải đi đổ xăng? Rồi xong xe Mikey bay màu luôn... Kết cục Mikey mất xe rồi kia mà cậu vẫn giữ lời hứa đem quà về cho Azami đó nha.

"Cậu đúng là ngốc thật mà... Tớ nói vậy cũng mang về sao..."

"Cậu thích là được rồi"

"Cậu quý tớ quá nhỉ? Mi-chan thích tớ hả?"

"Thích? Đương nhiên là tớ thích Achin rồi... Cơ mà nè..."

"Hửm?"

"Achin thấy Kenchin thế nào?"

"Chắc là cũng tốt?"

"Ừm ừm, vậy cậu có thích Kenchin không??"

"Không, sao thế?"

"Cậu ghét Kenchin hả!?"

"Không, tớ coi cậu ấy như bạn bè tốt ấy, giống như tớ với cậu vậy đó?"

"Vậy cậu cũng ghét tớ à?"

"Đâu có? Tớ thân thiết hơn với cậu nếu so với Draken. Cậu là bạn thân, còn Draken là bạn bình thường thôi à"

"Ừm ừm"

"Nói cậu nghe cái này nhé, đừng có mà bất ngờ đấy!!"

"Ừm"

Mikey như thường lệ lại ghé sát vào tai cô thì thầm.

"Ema thích Kenchin lắm đó, và Kenchin cũng vậy nữa chứ!!"

"Vậy à..."

"Sao cậu không bất ngờ gì thế!?"

"Thì cậu bảo thế mà? Đừng có mà bất ngờ đấy?"

"..."

"Achin thật thiếu tinh tế..."

"Tớ thiếu bao giờ?"

"Cậu không hiểu ý tớ..."

"Thì tớ hiểu nên tớ mới làm theo ý cậu đó, cậu bảo không bất ngờ thì tớ không bất ngờ lại còn?"

"Achin ngốc!!" Cậu bắt đầu nhảy vào chỗ cô.

Azami theo động tác của cậu đã quen và tự hiểu liền phạn xạ. Cả hai đứa vờn nhau khắp phòng không chán.

"Cậu có chiêu mới sao? Ai dạy cậu thế?" Mikey nhận ra liền.

"Bố tớ!"

"Bố của Achin biết võ sao!?"

"Ừm"

"Tớ sẽ thử đấu với bác ấy!!"

"Bây giờ bố tớ không có nhà đâu!"

"Thì bao giờ bố cậu về là được!"

Vờn hoài cũng thấy mệt, Azami nằm trên giường thở. Và chẳng hiều vì lí do gì bỗng nhiên Mikey lại đè Azami xuống, gương mặt ấy ấy trở nên gần với cô hơn hẳn và cứ nhìn cô chằm chằm như vậy.

"Sao thế?"

"Không biết nữa, tự nhiên tớ muốn làm vậy thôi..."

"Phải có lí do đàng hoàng chứ!? Bằng không thì đừng có làm như vậy với tớ!"

"Không thích, tớ muốn ngắm cậu như thế này cơ..."

Azami ngơ ra, cô cứ vậy nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của cậu. Trong đôi mắt ấy còn phản chiếu rõ cả đôi mắt xanh lấp lánh của cô nữa. Bây giờ thì Azami cũng đã chịu để ý nhiều hơn đến mặt Mikey rồi, gương mặt có chút trẻ con nhưng đôi mắt thì lại có chút vô hồn và trưởng thành? Cô bất giác đưa tay lên mặt cậu lướt nhẹ qua má cậu rồi vuốt ve nó.

"Cậu làm gì vậy?" Mikey.

"Má cậu mềm ghê vậy đó" Cô nở một nụ cười ôn nhu với cậu.

Lập tức gương mặt kia lại đỏ hơn.

"Đồ ngốc, cậu còn cười như vậy nữa thì tớ sẽ bị đau tim mà chết mất"

"Sao lại đau tim?"

"Không biết nữa, tự nhiên cậu cười cái mà tim tớ đập thình thịch luôn..."

"Vậy là cậu thích tớ mất rồi"

"Thích cậu sao?"

"Ừm, thích tớ nên cậu mới bị đau tim đó"

"Thật á?"

"Ừm, cứ về hỏi Ema ấy"

Mikey tối đó hỏi Ema liên tục cứ như muốn khủng bố con bé vậy. Ema cảm thấy phiền đến nỗi đuổi cổ anh ra mà khoá cửa phòng luôn mà.

Mikey lại chạy đi tâm sự với Shinichiro tiếp, đời nào cậu lại bỏ cuộc dễ vậy?

Đại khái là Mikey sau khi hỏi thăm tứ phương thập hướng thì đã biết bản thân thích Azami rồi. Cậu từ khi đó trở nên hường phấn hẳn ra, lúc nào nhớ về crush là khoé môi đều sẽ cong lên cười đến ngốc nghếch.

"Anh Mikey sao thế? Ảnh bệnh rồi à?"

"Mắc bệnh tương tư ấy mà" Shinichiro mắt cá chết.

"Giề? Anh Mikey cũng biết yêu rồi sao!!?"

"Cũng? Em nói cũng là ngoài Manjiro vẫn còn có người khác trước nó sao?" Shinichiro.

"À không, không có gì đâu ạ..." Ema rén liền. Con bé sẽ không nói chuyện bản thân cũng thích Draken ra đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com