Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Baji: || I love you, me too || (1)

Baji và Y/N là bạn thân từ thưở nhỏ tới giờ. Lúc đầu, em ghét tên nhóc này lắm! Vì lúc nào cậu ta cũng trêu chọc em, đến mức làm Y/N phải òa lên nức nở mới chịu thôi.

Nhưng càng lớn, em lại càng chẳng rõ rằng...Em, thích Baji từ bao giờ nhỉ? Từ lần mà cậu ta cứu em khỏi đám bất lương trên đường đi học, hay lúc cậu chia đôi một phần Peyoung để dỗ em khi Y/N không được điểm cao trong bài Tiếng Anh như em kì vọng.

À, cả những lần em kèm Baji học nữa! Người đâu mà học hành kém đến mức như thế chứ!!

"Nào, mày đọc đi! Desert ( /'dezət/ )"

Y/N viết một từ ra giấy, phát âm lại rồi hướng đôi mắt màu lưu ly của em lên nhìn người trước mặt. Cậu chàng không do dự, phát âm lại ngay tắp lự:

"De-zẹt!"

"...Gì...?? Phát âm lại đi..."

"De-zẹt!!"

"..."

Bây giờ thì em hiểu tại sao Baji lại được con 0 tròn trĩnh trong bài Anh vừa qua rồi.

                                                                 .oOo.

Hôm nay Baji rủ em đi chơi, trong lòng em ngọt như được ăn mật vậy. Vội vã mặc một bộ váy mới thật xinh rồi đứng chờ tên nhóc đó tới đón...

Vừa ngồi moto vừa giữ váy quả là một cực hình, Y/N nhăn nhó thấy rõ. Tại sao em lại quên rằng Baji là một tên bất lương mê tốc độ chứ! Tiếng phì cười phía trước khiến em chú ý, tên nhóc Baji đang cười nhạo em sao??

Cáu quá mà em không làm gì được, dù sao cũng là lỗi của Y/N. Em cũng chỉ biết nín nhịn cục tức này mà thôi.

"Dù sao...Mày mặc váy cũng, đẹp..."

Y/N mở to mắt ngạc nhiên, Baji – tên bạn có gu thẩm mỹ bằng 0 của em cũng biết khen sao? Em sợ mình đã nghe lầm, hoặc Baji lại định trêu chọc em như hồi nhỏ. Y/N bèn hỏi lại:

"Baji...Mày vừa bảo gì à?"

"Mày nghe nhầm tiếng gió thôi, tao có nói gì đâu."

Em gật gật. Đúng rồi! Baji sẽ chẳng bao giờ khen em đâu, mối tình đơn phương trong lòng đang lấn áp lí trí Y/N rồi. Thầm thở dài trong lòng, nhưng liệu Y/N có để ý rằng...Tai Baji đã đỏ lựng lên từ lúc nào rồi!

Buổi đi chơi hôm đó đối với em rất vui! Những món ăn em từng muốn thử hay mấy món đồ hình mèo đen mà Y/N từng muốn mua đều được Baji tặng không. Thời gian cả một ngày chắng mấy chốc trôi qua, cả hai dắt nhau lên chiếc cầu nhỏ nằm bên kia dãy phố của hai đứa...

                                                                   .oOo.   

Nhìn sang cậu bạn, Y/N cụp mắt nhìn xuống chân mình. Sau cùng không kìm được, em mở lời:

"Baji, mày có chuyện gì à...?"

"Không, chả có gì đâu."

Nói xạo! Y/N thầm nghĩ, Baji chẳng bao giờ biết giấu cảm xúc cả. Mọi thứ viết hết lên mặt rồi kia kìa. Nhìn chiếc áo khoác trắng với hình thiên sứ không đầu trên người Baji, em lại tiếp tục hỏi:

"Touman đổi bang phục mới hay..."

Câu hỏi em bỏ lửng khi nhìn vào đôi mắt đen mất hồn của cậu, có lẽ không phải rồi! Y/N thở dài một tiếng, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh những vì sao tựa như những viên kim cương lớn kia. Rốt cuộc bao giờ em mới gỡ được nút thắt của sợi chỉ đỏ trong lòng mình đây?

Khẽ rùng mình vì khí lạnh ban đêm, mơ hồ Y/N còn cảm thấy mình thở ra khói trắng nữa! Bỗng, một chiếc áo khoác trùm lên đầu em cùng giọng nói nam trầm quen thuộc phía trên đầu em vang lên:

"Mặc vào đi. Trời lạnh mà còn váy với chả vóc."

"Kệ tao!!"

Em chun mũi, xù lông vì ức. Chả phải cho ai đó xem thì Y/N cũng không muốn mặc, lạnh thế này cơ mà. Nhưng dù miệng thì nói thế, nhưng em vẫn mặc vào. Cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc của người em thương tựa như đang ôm trọn và bao bọc lấy Y/N khiến gương mặt em có chút nóng.

"Giá như, cứ kéo dài mãi lúc này nhỉ?..."

Y/N mỉm cười, từ từ xích lại gần Baji mà vui vẻ thầm nghĩ. 


#Mèo_Mập_Mạp
10:59 A.M - 3/12/2021

Trời Bắc lại đổ lạnh rồi, mấy cô nhớ giữ gìn sức khỏe nha <33 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com