Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Baji: || I love you, me too || (2)

Chân Y/N tê rần khi phải đứng đợi lâu, trong lòng em lúc này đang bốc nộ khí ngùn ngụt vì tên ngốc nào đó! Rõ là đã hứa sẽ chở em về khi tan học, vậy mà giờ này vẫn chưa thấy đâu cả...

"Đã thế..."

Em nắm chặt quai balo, xoay người đi một mạch ra đường lớn. Nhưng ơ kìa? Em đi đâu thế nhỉ, hướng về nhà Y/N ngược về phía bên kia mà. Em đến từng nơi mà Touman hay tụ tập, từ đền Musashi; quán Taiyaki hay cả nhà Sano. Tiếng nói cười thường ngày đều không có!

Y/N buồn bã rảo bước về chuẩn bị về nhà, rốt cuộc họ đã đi đâu nhỉ? Đã đem Baji của em đi đâu rồi? Tâm tình em nhộn nhạo từ sáng sớm đến nay. Tại sao em lại bất an đến như vậy? 

                           ...[Tua tua tới phân cảnh Baji với pha tự hủy đi vào lòng đất.__.]...

Y/N khó nhọc thở dốc, em nép người vào vòng tay ấm áp của người em thương. Đôi tay nhỏ dính máu của em run run đưa lên, lau đi những giọt nước mắt tựa như những viên pha lê của Baji. Khóe miệng em run run, mỉm cười nhìn lên:

"Baji mít ướt quá...Sao, lại khóc chứ?..."

Cậu không đáp, chỉ càng ôm Y/N thêm chặt hơn. Em dựa đầu vào ngực Baji, cầm lấy bàn tay hằn những vết chai cộm vì những trận đánh nhau của cậu...Cuối cùng, nước mắt chẳng thể kìm lại được nữa!

Em khóc, tiếng khóc nức nở, tức tưởi đến lạ. 

Tại sao, em lại không thể nắm đôi bàn tay lâu hơn? Tại sao, em lại không dũng cảm thốt lên câu thương anh sớm hơn chứ?...Đôi tay nhỏ siết chặt lấy bàn tay Baji.

"I...love...you..."

Đôi môi đã mất dần huyết sắc của Y/N cuối cùng thều thào một câu nói ngắt quãng, đôi mắt em cũng chả thể trụ nổi nữa. Đôi mắt lưu ly xinh đẹp khép lại, kết thúc cuộc đời của một thiếu nữ vừa tròn 15.

...

Anh 5 tuổi, gặp được em.

Anh lên 10 tuổi, vẫn cùng em đi qua bao nhiêu kỉ niệm đẹp.

Chúng ta tròn 15 tuổi, anh chạm vào em qua khung kính.

Khi anh 20 tuổi, em lại chỉ dừng mãi mãi ở tuổi 15 đẹp đẽ đó.

...

Lần giỗ thứ 5 đó của Y/N, tất cả thành viên của Touman đến thăm em. Mọi người chỉ đứng lặng im nhìn chiếc bia đá trước mặt.

Tí tách, mưa lúc nào chẳng hay. Baji cười rồi xua cả đám mau đi trú, miệng còn không quên lặp lại câu nói quen thuộc của em năm nào: "Mau lên, không ... giận đấy!" Ai cũng thở phào mà an tâm nhìn Baji, có vẻ tâm tình của gã đã tốt lên!

Nhưng, chỉ mình Chifuyu biết...

Em là vết thương mãi mãi không lành trong thâm tâm gã. Khi anh quay người lại, bóng dáng cao lớn đó đã quỳ sụp trước nơi Y/N nằm lại mà thì thào một câu nói.

"Me...too..."

Tí tách, mưa vẫn rơi. Nó hòa tan mọi thứ, kể cả đó có là những giọt nước mắt chứa đầy sự đau đớn của chàng trai đó...!


#10:38 P.M - 18/1/2022

#Mèo_Mập_Mạp

_END_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com