18
Ran chống cằm nhìn cô gái đang vui vẻ đung đưa đôi chân mà thưởng thức cây kem lạnh, chút hơi lạnh lẽo từ cửa kính khiến mũi em ửng đỏ nhìn qua thật đáng yêu.
"Cô thích ăn kem trong mấy ngày lạnh thế này à?" Ran nhẹ nhàng hỏi, vừa rút lấy chút giấy trong túi mà lau quanh mép của em.
"Thì, nếu ăn kem trong ngày nóng không phải kem sẽ chảy mất sao?" Tid nó không chống cự để mặc Ran tuỳ ý, híp lấy đôi mắt trong láy của mình mà nở một nụ cười rạng rỡ.
"..." Hành động gã dừng lại, đông cứng như ai vừa tắt nguồn, đôi mắt tím ngơ ra nhìn chặt vào em.
"A..Ăn không?" Thấy Ran cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, Tid nó hoang mang mà nhìn vào cây kem của mình, nhanh trí mà đưa cho gã.
"Không, em ăn đi" Ran cười giả lả từ chối, đôi mắt tím quay ra bên ngoài để lại cho em hàng ngàn dấu hỏi. Rốt cuộc là tên này bị gì ấy nhỉ? Có bệnh sao?
[...]
Tình hình của Phạm :
Sanzu Haruchiyo và Haitani Ran vốn đã chẳng ưa nhau nay càng thêm phần cay nghiệt, thậm chí tới bây giờ những chưa nói chuyện với nhau lần nào.
Kokonoi Hajime thì vùi đầu vào công việc, chẳng hề xuất hiện trong một thời gian dài.
Kanji Mochizuki dính đạn, đang dưỡng thương trong vòng hai tháng.
Kakuchou xử lý hết phần công việc của Kanji Mochizuki.
Takeomi có dấu hiệu lạ.
Haitani Rindou đã lâu chưa quay về căn cứ.
Sano Manjirou không còn xuất hiện, tương truyền rằng có người tình đang ở bên chăm sóc.
Okane Gin - mất tích.
Tất cả mọi chuyện, diễn ra trong cùng một tháng.
[...]
Gin ngả lưng lên chiếc ghế dài mềm mại, uốn lưng như chú mèo nhỏ mà thoải mái ngửa cổ. Tay lười biếng vớ lấy từng miếng bánh mà cho vào miệng, vừa nhàn rỗi cất giọng nũng nịu.
"Nè~sao kêu tôi ở đây rồi mà ngài cứ cảnh giác thế?" Em bĩu môi, con ngươi liếc về tên đang ngồi cách mình một chiếc ghế mà bực mình, mệt mỏi vươn dài vai.
"..."
"Được rồi, đừng có giận mà" Em thở dài, chiếc nhẫn bạc loé sáng nơi ngón áp út chuyển động theo đôi tay. Màn hình sáng chiếu rọi trước mặt, em thầm cười nhạt chẳng rõ ý vị.
"..." Gã ngồi trên chiếc ghế, đôi mắt vẫn chẳng rời em dù chỉ một chốc, đáy mắt thâm quầng gợn sóng như những buổi chiều tà, đôi môi nhợt nhạt cố gắng mấp máy vài lời lại thôi.
"Ăn bánh đi, ngon lắm đấy" Gin vui vẻ chĩa miếng bánh nhỏ về phía gã, con ngươi lấp lánh đượm nước như chực chờ, bờ môi đào ngọt đưa chiếc lưỡi liếm nhẹ mà thơm mùi hạnh nhân cười ngọt ngào.
"..." Gã nhìn em, chăm chú. Đôi mắt chần chừ chút rồi lại đăm chiêu như đang suy nghĩ.
"Ây dà, không có độc" Em lắc đầu chun mũi, bộ dạng vừa tức vừa tủi thân mà nhìn tên trước mặt cứ im lặng nãy giờ.
"Tôi biết" Gã nhẹ giọng nói, con ngươi lạnh lẽo toát ra tử khí như nhìn thấu em.
"Cảm ơn" Gin cười nhẹ, áp nơi bờ môi nhỏ vào má hắn mà ngân nga giọng. "Phần thưởng"
"..."
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com