23
Mắ trời ơi cuối cùng tôi cũng lấy lại được acc, xin lỗi mọi người vì mấy tháng qua lặn mất tăm, thật sự rất xin lỗi! 🙏🙏
Với đang trong mùa thi nên có thể mấy hôm nữa tôi cũng sủi luôn ấy, sớm nhất có lẽ cũng phải gần hai ba tuần sau tôi mới tiếp tục ra được, mong độc giả không kí đầu tuôi huhu 💔
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ai cũng bảo, gã Kokonoi hắn ta nghiện Cohiba Siglo V là vì nó hợp khí chất của gã, mùi giàu sang, là mùi tiền của cái thứ đắt đỏ bậc nhất chỉ có những tên giàu mới cảm nhận được; nhưng làm gì có ai biết, hắn ta nghiện nó vì nó làm hắn nhớ tới cái lúc bụi và lửa mịt mù đã làm mờ đi đầu óc của hắn, cái mùi nồng nặc bốc lên từ khói men đi vào trong phổi và hơn hết, là cái mùi mà thi hài của người thương gã-Akane nằm trên giường với khắp cơ thể là vết bỏng loét cả da thịt, cả khi trong lồng ngực gã đã cay đắng biết bao nhiêu khi không có đủ tiền để chữa cho chị Akane đang chết dần mòn trên giường bệnh nữa.
Đó mới chính xác là cái cách mà hắn ta nghiện cái mùi của Cohiba Siglo V.
Nhưng gã không thích phung phí tiền vào cái hộp thuốc này, nó tốn tiền và thực sự không đáng, nhưng dẫu là thế, gã vẫn không thể ngừng hút nó, chỉ vì nó làm cho gã nhớ về cái ngày xưa cũ đấy. Và hôm nay, lại là một ngày phá lệ cho sự bình tĩnh của bản thân, gã lại hút.
Gã không hút vì buồn, cũng chẳng phải là vì cái vấn đề nan giải nào đấy của Phạm, chỉ là gã cũng chẳng hiểu, gã cảm thấy có cái gì đó trống rỗng bên trong cơ thể mình, như rằng gã cần thứ gì đó lấp đầy nó, và gã chọn khói thuốc.
Bỗng dưng gã lại nhớ tới Gin, hơi ấm hôm đấy là thứ mà gã đã không cảm nhận được trong một khoảng thời gian lâu, rất lâu. Gin tới như một cơn gió nồng hương cuốn lấy gã vào đấy, từ từ và xảo huyệt; còn Akane thì khác, chị ấy khiến gã mê đắm vì sự nhẹ nhàng như những đoá hoá nhoài thơm ngát, sự lung linh và hoàn hảo của những bông cúc trắng lung linh dưới nắng với nụ cười tươi tắn trên môi.
Ring-
Cuộc điện thoại gọi tới cắt ngang đi những suy nghĩ mông lung trầm mật trong hắn, chiếc chuông điện thoại trong túi với bản nhạc nền là bài hát ngày xưa chị Akane thích vang lên.
"Chuyện gì ?" Đôi mắt mèo cụp xuống, mi tâm khẽ nhăn vì gã nhận ra rằng cuộc gọi điện này là từ một tên đàn em dưới trướng hắn, chắc lại là mấy chuyện như thằng nào đó phản bội chứ gì? Đằng nào Phạm cũng đang bị khủng hoảng, hẳn là do mấy tên cốt cán kia đang xích mích với nhau rồi.
"À..à dạ, chuyện là có một đàn em dưới trường Ran đề cử cho bên chúng ta một đàn em mới..hình như là nữ thưa ngài, chúng tôi đang hơi bối rối nên không biết phải như nào..đành đợi lệnh của ngài ạ" Tiếng nói có vẻ không dấu được sự gấp gáp và lo sợ trong điện thoại cất ra, toàn bộ đều lọt vào tai của gã.
"Chỉ có một con đàn bà cũng không quyết định được, vô dụng, tên là gì?" Kokonoi khẽ thở dài, khói thuốc từ trong khoang miệng hoà với làn gió mà tan dần vào không khí.
"Tid ạ, chỉ một chữ Tid thôi, hình như là trẻ mồ côi nên nó không có họ ấy thưa ngài"
"..." Cái tên đang được truyền tai vì gây rối mấy bữa trước vụ của Gin mất tích đây mà, con 'gà' mới của Ran thì phải, gã không muốn làm khó tên kia, nhưng mà để một đứa vô dụng vào trong nội bộ thì quá nguy hiểm, làm gì thì làm, gã cũng phải ngó qua thử mới xem được, nếu như mà không đạt tiêu chuẩn..thì cũng đành chịu thôi.
"Đợi một tý, tôi tới ngay, kêu cô ấy vào phòng chờ" Kokonoi dập tắt điếu thuốc, song, gã lại liếc nhìn đồng hồ rồi thầm có chút khó chịu, nói.
Đúng là tạo nghiệp mà, lúc nào không chọn, lại ưa vào cái giờ gần nửa đêm thế này, hay thật. Gã nghĩ thầm.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com