Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Một tên nhóc tí hon đang bat lơ lửng giữa không trung, nhìn tôi kèm theo là một nụ cười tươi tắn.

Khi nhìn thấy cậu ta, lòng tôi dần buôn lỏng cảnh giác, thở phào một hơi.

Thấy biểu hiện tôi có chút là, cậu thắc mắc hỏi thăm

- Cô mơ thấy ác mộng hay sao mà trông sắc mặt tái nhợt thế?

Tôi mệt mỏi đáp lại cậu

- Chắc là vậy

Vừa dứt câu, tôi nhanh chóng bước vào xuống giường chỉnh trang lại bản thân.
Không khí chợt im lặng, tôi vừa chải lại đầu tóc vừa hỏi

- Hôm nay lại có nhiệm vụ gì sao?

Rất nhanh sau đó cậu cũng đáp lại tôi

- không có

Tôi dừng việc chải tóc lại, nhìn cậu thắc mắc hỏi tiếp

- Thế thì tự dưng hôm nay lại suất hiện một cách bất thình lình như thế chứ?

Cậu đáp :

- Chỉ là ở trong dị giới suốt có chút tẻ nhạt nên đi ra đây chơi với cô thôi.

- Ồ, nghe có vẻ cậu đang rảnh rỗi lắm nhỉ? *Jin*

- Đúng vậy

- Nhưng tôi chả có thời gian chơi với cậu đâu, giờ tôi còn phải đi học nữa đây này.

- Ngay cả cô cũng bỏ tôi mà đi sao * Cậu hụt hẫng nói với tôi *

Tôi mặc kệ lời cậu ta nói, bước xuống lầu nhìn vào căn bếp nhà mình. Hiện giờ cũng chẳng cần phải gấp gáp đến trường máy, giờ này vẫn còn sớm.

Không biết mình có nên ăn sáng trước khi đến trường hay không, nhưng rồi cơn lười ăn của tôi lại bắt đầu tái phát. Đành nhịn đói rồi đi đến lớp.

Có thể là do tôi đến sớm quá hay sao mà trông lớp chả thấy bóng dáng ai ngoài tôi cả.

Không gian lớp thật yên tĩnh, tôi cất cặp mình vào chỗ ngồi, rồi bắt tay dọn về sinh lớp vì dù sao hôm nay cũng đến phiên tôi chực nhật.

  ______________' Tan học' ______________
( Bí quá nên mình cũng không biết viết gì thêm hết:( )

Hôm nay, tôi phải đi bộ về nhà không được cha chở về như trước nữa vì ông ấy thật sự đang phải bù đầu với đống công việc của mình.

Nhưng đây cũng chẳng phải là một vấn đề quá to tác, tôi đã nhớ được đường về nhà rồi của ông ấy rồi.

Tôi thông thả bước đi, hưởng thụ những cảnh vật trên đường, nhìn ngắm bầu trời trong xanh.

Cũng chính vì hành động đó mà tôi đã đụng chúng một người nào đó trên đường đi.

Tôi vội vã xin lỗi người ấy không kịp xem xem đó là ai cho đến khi cậu lên tiếng tôi mới dừng lại.

- Ồ, lâu rồi không gặp

Tôi nhìn cậu ta rồi bàng hoàng nhận ra đó là Izana.  Không thể sai được, mái tóc trắng tinh và làn da bánh mật cùng với đôi đồng tử màu tím nổi bật.

Thật sự là gã ta, nhưng vẫn chưa đến lúc cậu ta xuất hiện mà, tại sao hắn ta lại ở đây.

- Hửm? Sao cứ đứng im như thế vậy?

- Anou...

Tôi chẳng biết nói gì cả, đầu óc tôi gần như tróng rỗng.

- Hướng này đâu phải là đường về nhà em đâu nhỉ? Tan học rồi mà sao còn đi lang thang thể này.

- A.. thật ra em mới chuyển nhà đến đây

- Ra là vậy, đã lâu rồi không gặp trông em khác xưa nhiều quá * Gã nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi*

Hành động của gã khiến tôi không thích ứng được, liền chặn lại tay gã.

Thấy phản ứng của tôi như vậy thì hắn cũng dừng lại, im lặng một lúc rồi nói

- Xin lỗi, thói quen này tôi vẫn chưa thể bỏ nó được mỗi khi gặp lại em

- Kh-không sao, em có việc xin phép về trước. *Jin*

Không đợi hắn đạp lại,tôi liền nhanh chân bước qua hắn đi  về. Không quảnh đầu lại nhìn gã một cái.

Hắn không ngăn cản cô, chỉ biết đứng đó nhìn cô ngày một đi xa hơn.

___END CHAP 17__

_______________________________________

Xin chào mọi người, sau một thời gian vắng bóng thì cuối cùng tôi cũng đã trở lại rồi đây.

Òm thì thật ra tôi cũng chưa hoàn toàn quay lại và sáng tác truyện này, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng ra chap cho đến khi END bộ này luôn.

Có thể thời gian ra một chap ngắn như vậy sẽ rất là lâu và khiến cho mọi người gần như mất kiên nhẫn.

Tôi cảm ơn vì đã ủng hộ tôi cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều 💕

Mà không biết đăng xong mọi người có còn coi nữa hay khoong:(









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com