Sanzu
" No.2 của Phạm Thiên là người như thế nào?"
.
.
" Là một thằng điên."
______________________
Sanzu chẳng cho tôi chút ấn tượng đẹp đẽ nào khi gặp hắn.
Trong khoảng thời gian nằm viện, Koko chỉ tôi nhiều mánh lừa đảo, tôi thuần thục rất nhanh, đôi chỗ gã cũng phải bái phục. Hắn bảo tôi là thiên tài ,bẩm sinh có tố chất trở thành tội phạm. Hờm.. làm việc phạm pháp cũng là năng khiếu à?
- Sao mày lại giúp tao? _ Tôi hỏi Koko
.
.
- Tao thích những đứa sống dai như mày.
Gã trả lời lửng lơ khiến tôi chả hiểu mẹ.. gì mà thôi kệ. Không phải đứa cầu kì, sống đơn giản, cái gì đến nó sẽ đến nên tôi chẳng mấy suy nghĩ nhiều. Cuộc sống tởm lợn khi còn bé nó đã quá kinh khủng nên giờ có lẽ, CÓ LẼ thôi nha, chết nó cũng vậy, đến thì sẽ đến.
Một hôm, Koko ra ngoài có việc, hắn bảo sẽ có kẻ đến chăm tôi thay hắn vài ngày.
- Thằng đó là ai?_ Tôi nằm dài trên giường khách sạn hỏi gã.
- Là loại người mày ghét_ Hắn mỉm cười.
Loại người tôi ghét hả? Gái gú, rượu chè, ưa bạo lực và khốn nạn. Nghe có vẻ đây là tên cặn bã đây. Mà Phạm Thiên thì có ai bình thường ? Gặp được Koko hẳn là "Bad Luck" của tôi rồi. Và... "Thằng đó" còn hơn sức tưởng tượng ... Rất nhiều.
Lăn qua lăn lại một hơi thì cũng 6 giờ chiều, tôi đói meo mệt mỏi đéo chịu được định ra ngoài gọi cơm nhưng Koko dặn không được bước ra khỏi phòng. Hắn bảo chỉ nghe lời người có hình xăm- cái hình nhìn như miếng Domino, đó là kí hiệu đặc biệt của mấy gã Phạm Thiên. Đã vậy còn giao cho tôi cả tấn " công việc" và bắt làm cho hết.
- Mày tính giết tao à Koko...
Tôi lồm cồm bò dậy vào nhà vệ sinh tắm tiếc một chút rồi xem lại vết thương cho quên đi cơn đói. Hừm..Tóc dài ra chút rồi mà vết thương cũng lành nhanh vãi, mới 3 tuần thôi ấy?! Koko từng bảo nếu tôi mà lớn hơn chút gã đã bắt tôi làm phò kiếm thêm cho hắn rồi. " Có cái quần què nhé!".
Tắm gội đúng là làm cho người ta khoẻ hẳn ra nhưng cơn đói vẫn còn đó, định mệnh, chịu hết nổi rồi! Vừa dứt dòng suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng "cộc cộc" , là Koko à? Nhưng gã về có bao giờ gõ cửa đâu?. Lúc ấy tôi mới nhận ra bản thân quên mất rằng mình đang ở cùng một tên tội phạm. Tên ngoài cửa có thể là kẻ thù hoặc sát thủ muốn thủ tiêu hắn.
Như được lập trình, tôi rút súng (được Kokonoi cho trước khi đi) và nép sau cánh cửa. Thứ bằng kim loại trên tay bản thân biết nó nguy hiểm nhưng chả biết sao tôi không sợ hãi khi cầm nó...Dù bản thân có thể giết người.
.
.
- Ôi dào, Kokonoi dạy cưng đối xử với đồng nghiệp như thế à?_Chất giọng như vịt đực rờn rợn vang lên. Là đàn ông à? Đồng nghiệp? Người của Phạm Thiên?
Gã đưa cánh tay có mang hình xăm lên cái lỗ nhỏ trên cánh cửa, à, vậy là " thằng mà tôi ghét" đến rồi.
______[ Tự sự của Sanzu]_____
"Chán đéo chịu được! Một ngày nhàm chán kinh khủng đã thế thằng Kokonoi khốn nạn lại bắt trông giúp món " đồ chơi" mà nó mới nhặt được, phiền bỏ mẹ".
Gã nhanh chóng giải quyết hai con mồi bằng phát bắn sau gáy tuyệt đẹp thuận tay cắn thêm vài viên thuốc lắc, thằng nghiện. Sanzu Haruchiyo là tên hắn. Bí danh : con chó trung thành điên loạn.
Gã vốn chẳng thích mấy món " đồ chơi" chút nào vì chúng nuôi được một thời gian rồi sẽ vứt hoặc " bị hư". Nhưng lần này có lẽ khác, con nhỏ này của Koko làm hắn có vẻ thích thú.
Nó mở cửa cho gã vào khi thấy được hình xăm trên tay, có vẻ là đứa cẩn trọng và có não. Tay nó vẫn cầm khư khư khẩu súng lục chỉa vào đầu hắn.
- Bỏ xuống đi, con nít dùng thứ đó là không tốt chút nào.
Rút súng lại, nó nhìn Sanzu với ánh mắt viên đạn. Chẳng biết thằng Kokonoi giáo dục nhỏ ra sao mà hình như chỉ nghe lời mỗi mình nó. Khiếp đấy!
- Cưng tên gì?
- Noah.
Gã quay lại nhìn trực diện nó,miệng chợt thốt ra:
- Ôi trời mẹ, haha. Thằng Kokonoi kiếm đâu ra một đứa như cưng thế?Mikey mà thấy chắc chắn sẽ giết cưng mất. _ Hắn cười lớn.
Vì sao ư? Con nhỏ có mái tóc đen dài như Baji, gương mặt đáng yêu như Ema và đôi đồng tử tím hệt Izana. Combo sát thương của Boss Phạm Thiên.
Noah vẫn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy gã " gà mào hồng" này nhìn mình cười. Sanzu chợt ngồi dậy, ra ban công gõ gõ cái gì đó liên hồi trên điện thoại rồi chốt cửa ngoài đó lại, hình như có người gọi điện.
Cơn đói như nhảy Disco trong người nó, giờ chỉ còn cách ngồi chờ hắn nói chuyện xong rồi đưa đi ăn thôi. Nhưng Noah quên mất rằng .. cửa phòng chưa khoá. Chợt một gã đàn ông to cao xông vào phòng và bóp cổ nó.
- Mày- mày là người của Phạm Thiên đúng không?!
-Ư....hộc....
Nó cố gắng rên to để Sanzu nghe thấy nhưng gã có vẻ chẳng để ý. Tên đàn ông đó rút ra một con dao định đâm vào bụng nó, lới với lại chộp được cây súng và " Bằng" , gã đó chết ngay tức khắc. Noah là người đã bắn gã, máu từ đầu tên đó văng khắp mặt nhỏ, ướt đẫm chiếc váy trắng mà nó đang mặc. Vừa hay Sanzu quay lại, hắn nhìn nó chằm chằm xong lại cười, cái nụ cười méo mó thêm chút quỷ dị. Kinh tởm.
- Sau đó, thằng chả cong đít rời đi bỏ lại con nhỏ một mình với mớ hỗn độn đã thế còn khoá trái cửa. 11 giờ đêm Kokonoi về hoảng cmn hồn vì có tận 2 cái xác chết nằm ở đó, 1 cái chết vì đạn bắn, 1 cái sùi bọt mép vì đói :))
" Đờ mờ Gà Đầu Hồng, tao sẽ vặt lông mày!" -
Từ đó, Noah hay Nanny chẳng ưa nổi bản mặt Sanzu.
___________________
Nội dung cuộc điện thoại :
- Mikey? Tao muốn thêm một đứa vào băng. Là con gái.
- Được việc không?
- Đồ của Kokonoi, xem có vẻ hữu dụng.
- Nanny. Tên nó.
-.......
- Mày chắc chắn sẽ thích nó cho xem, Mikey_ Gã cười.
_____________________________
P/s: Sanzu có sở thích tặng quần áo cho Nanny, váy vóc, giày dép và cả
.... Hờ hờ, nội y :)))
Tui rặn cái chap này 3 ngày ;-; , bí quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com