[KazuFuyu] Quá thì
Chúc sinh nhật tuổi 31 của anh Hổ Tuổi mới càng bê đê với Chifuyu nha anh
---------
"Kazutora, lâu rồi không gặp."
Kazutora đã thấy Chifuyu vào ngày mình ra tù. Trừ cậu ta ra, không còn ai nữa.
Cậu ta đã không nói lời xin chào nào với anh, chỉ hỏi anh có muốn lên xe không.
Kazutora muốn từ chối, nhưng không còn ai khác đợi anh ở đây cả. Mikey không thấy, Draken cũng không. Họ quên anh hay là họ không nhớ vậy.
Và nếu như Chifuyu là người duy nhất lái xe đến chở anh đi bất kì đâu, thì Kazutora không còn cách nào khác.
Cái việc đối mặt với lỗi lầm của mình chưa bao giờ là dễ dàng với anh. Kazutora không muốn phải chung xe với Chifuyu. Tuy không nhớ tường tận mọi chuyện từ 10 năm trước nhưng cái hình ảnh cậu con trai tóc vàng ôm dồn người bạn thân của mình vào lòng chỉ để vơi vát chút nỗi đau nó lại khắc sâu trong tâm trí anh. Điều đó hơi lạ thường, vì anh không có quen Chifuyu trước đó. Chỉ là hình ảnh một cậu con trai tóc vàng thét lên tiếng gọi khốn cùng nó quá đau và quá nhiều tội lỗi. Kazutora thấy có lỗi, Chifuyu khiến Kazutora không dám đối mặt.
Chifuyu chở anh đi trên con đường anh đã nằm lòng cái tên từ 10 năm trước. Có khi cái quán ăn này trước kia nó là cái quán anh coi là ngon nhất khu. Có khi cái tòa nhà kia trước là cái sân trống toang trống hoác mà anh hay đánh nhau. Có khi đoạn đường này anh từng đi qua cả ngàn lần.
Nhưng Kazutora chẳng rõ gì cả.
Anh không rõ về những tấm biển quảng cáo nhiều màu sắc, những tòa nhà cao chọc trời và phong cách ăn mặc lạ đời, không rõ về quá khứ của mình, và bây giờ thì cả hiện tại anh cũng thể không nắm bắt được.
Kazutora đã mơ hồ, lảo đảo và chóng vánh cả một tuổi dậy thì với những hành động cảm tính, với những tình cảm xào tráo lên nhau. Tuy nói tất cả đã là kí ức, nhưng nó tồn tại trong anh quá nhiều lặng câm không thể nói.
Kazutora muốn chuộc lỗi, nhưng anh chưa biết phải làm gì khi mà đến cả ngày hôm nay là ngày bao nhiêu anh còn không rõ.
Tokyo hình như vẫn là Tokyo, chỉ là không còn thấy năm 2005. Thời niên thiếu vụt qua cuộc đời nhanh đến mức Kazutora còn chưa kịp nói lời hẹn gặp lại.
Vì thế nên là Kazutora đã không thể gặp lại.
"Bây giờ Touman thật bẩn thỉu."
"Chúng ta cùng khôi phục lại Touman lúc đó nào."
Giọng Chifuyu hơi trầm, không như trước. Đôi mắt xanh của Chifuyu nó lạ, trông hơi nông, không có biển trời nào cả. Kazutora nhìn vào mắt cậu là biết, Chifuyu không nói dối và cậu cũng không có mong chờ gì hơn nữa. Chifuyu không có ý tứ sâu xa nào trong câu nói, nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất thôi, là 'khôi phục lại Touman lúc đó'.
"Kazutora có theo tôi không?" Chifuyu hỏi lại khi Kazutora im lặng quá lâu.
Chắc qua từng đấy năm, cái gì thay đổi thì thay đổi, sự trung thành của Chifuyu vẫn vậy. Kazutora nghĩ. Chifuyu không thể hiện, nhưng anh biết cậu ta vì Baji, vì thứ mà Baji yêu quý, vì báu vật của Baji. Anh phải thừa nhận rằng nếu anh không phải là báu vật của Baji thì anh chẳng là gì với Chifuyu cả. Nhưng cái kiểu một lòng một dạ ấy của Chifuyu đã khơi dậy điều gì đó trong anh.
Có lẽ những hy vọng, những kỉ niệm, những gì từng là của quá khứ sẽ trở lại nếu như anh cùng Chifuyu.
Cậu ta là cứu cánh duy nhất của anh, nếu không bám vào cậu ta, anh sẽ chết chìm.
"Có chứ." Kazutora đáp gọn, vén tóc qua tai.
Chifuyu nhìn anh một lúc, sau đó nhanh chóng rời mắt, tiếp tục đi đường.
Sẽ luôn tồn tại vài điều không cần dài dòng, cũng không cần sâu xa, nhưng vẫn luôn đủ để nắm bắt được suy nghĩ của nhau.
"Dạo này Kisaki có động thái theo dõi tôi, tạm thời tôi không thể mua nhà cho anh ở được. Nếu không chê thì ở tạm nhà của tôi đi."
"Ừ."
"Nhà tôi có con mèo tên Peke J, tôi nghĩ anh sẽ thích nó. Nó dễ gần lắm."
"Vậy à..."
Sau đó Chifuyu kể rất nhiều chuyện. Suốt quãng đường đi, câu chuyện của Chifuyu trải dài. Đến khi dừng chân tại một tòa chung cư trông có vẻ đắt tiền, cậu ta mới dừng lại. Kazutora biết là Chifuyu không muốn kể nữa, có khi thái độ ỡm ờ của anh với mọi câu chuyện của cậu khiến Chifuyu hơi mệt. Chifuyu không thể tự kể tự nghe cho được, câu chuyện cậu ta cần được nối tiếp bằng câu chuyện của anh.
Nhưng Kazutora, có lẽ anh cũng hơi mệt. Nên cái việc gồng mình lên tiếp chuyện với Chifuyu hơi khó khăn với anh.
Chifuyu đi vào tòa chung cư đó, cậu ta đi nói chuyện với lễ tân, sau đó đi thang máy. Kazutora theo sau, không xa cậu quá 2 mét.
Chifuyu có vẻ không cao hơn so hơn trước. Công nhận là trí nhớ anh không tốt thật nhưng dựa trên cảm tính thì cậu ta hình như đúng không cao lên bao nhiêu. Chifuyu đứng thẳng thì cũng mới chỉ hơn cằm của anh một tí thôi.
Nhưng có cái gì đó khác so với trước. Chifuyu trông hơi cô độc, hơi gồng gánh, hơi mờ nhoà. Cậu ta nhuộm lại tóc thành màu đen, đổi màu hoa tai thành xám bạc. Đôi mắt lúc nào cũng bình thản, như thể không quan tâm tới điều gì vậy. Hàng lông mi cụp xuống, khiến cho đôi mắt xanh bỗng chẳng sáng trong như ấn tượng cũ.
Mười năm trước, xung quanh Chifuyu toàn màu vàng nắng. Cái màu vàng đó là thứ Kazutora nghĩ tới đầu tiên khi nhắc về người bạn thân của bạn thân mình. Chifuyu bây giờ không được nổi bật như vậy, cậu bỗng trở nên tối màu hơn, nhạt nhòa hơn. Na ná mặt hồ trong đêm. Mất nắng trời, mặt hồ không thể soi bóng.
Cửa thang máy mở ra, Kazutora vẫn theo chân Chifuyu vào nhà.
"Căn hộ này có hai phòng ngủ nên anh cứ thoải mái đi." Cậu nói.
"Cảm ơn."
"Không có gì, tôi với anh là bạn kia mà."
Chifuyu nói, rất tự nhiên.
Cứ như tôi với cậu là bạn thật ấy. Kazutora tự giễu. Nếu tôi không phải báu vật của người đó, tôi cũng đâu là gì với cậu.
"Chắc anh chưa ăn gì nhỉ. Đợi tôi nấu nhé?"
"... Cảm ơn."
Kazutora đến giờ không còn gì hơn một lời cảm ơn.
"Hình như anh ít nói hơn trước thì phải?"
"Thế à, tôi cũng không để ý."
"Thì thế tôi mới tự hỏi. Anh có dị ứng với đồ ăn nào không?"
"Không."
"Ờ." Dừng một lúc, Chifuyu nói tiếp: "À để tôi nói qua tình hình Touman. Tạm thời thì hiện tại Mikey mất tích rồi, còn Draken thì vào tù."
"Hả?"
"Tôi biết anh lo cho họ nhưng..."
"Không." Kazutora nói xen vào: "Tôi tin bọn họ không sao mà."
Draken sẽ ổn, Mikey cũng thế. Và anh cũng vậy. Kazutora không đoán ra được 10 năm trong tù mọi chuyện sẽ trở nên thế này, không đầu không đuôi, không có lí do, không có một lời chào. Mọi người trong 10 năm, ai cũng dần rời xa anh đến mức anh chẳng thể thấy mặt. Chả trách hôm nay chỉ có mỗi Chifuyu đón anh.
Anh chỉ còn Chifuyu thật thôi à?
Chifuyu tiếp tục làm công việc nấu ăn của mình, không nói gì, mặc Kazutora ngẩn người nhìn sàn nhà, câu nói vừa nãy của anh hình như không phải nói cho cậu nghe. Nó chẳng dành cho ai cả. Nó chỉ là lời nói vu vơ xuất phát từ sự chân thật của Kazutora mà thôi.
Ra là thế. Chifuyu nghĩ. Không phải mấy câu chuyện của mình nhàm chán nên anh ta không muốn nói, chỉ là anh ta không muốn bắt chuyện với mình thôi. Kazutora đang chần chừ. Điều gì đó khiến anh ta ngần ngại trước sự tha thứ của cậu. Anh ta không muốn tin cậu, hay bất kì ai khác. Anh ta e dè, cẩn thận nhưng khi nhắc tới Mikey và Draken thì lại khác hẳn. Kazutora phải rời xa những người không thân thiết hết mức có thể.
Nhưng chắc qua thời gian sẽ ổn thôi đúng không?
Chifuyu có thể đợi.
Cậu không đến mức muốn cứu rỗi Kazutora. Cậu biết mình không nên cố làm gì. Kazutora tổn thương quá nhiều, còn Chifuyu thì không có đủ băng gạc và thuốc sát trùng. Cậu chỉ có một mục đích thôi, trở thành người bên cạnh của Kazutora, cho anh ta nơi để tin tưởng và dựa vào. Để khi nào hết băng gạc và thuốc sát trùng, Chifuyu vẫn có thể kể chuyện xuyên đêm cho Kazutora quên đi nỗi đau mà không phải nghĩ tới câu hỏi 'có đáng hay không' khi làm thế.
Thì tại vì là 'người bên cạnh' anh, cho nên là 'đáng'.
Bản thân Chifuyu cũng không rõ lí do vì sao mình có những suy nghĩ như thế và vì sao lại là 'người bên cạnh'. Do Baji chăng?
"Tao có thằng bạn. Cái thằng mà tao hay viết thư cho ấy."
"Dạ?"
"Nó sợ cô đơn cực. Nên tao hi vọng nó có thể gặp mày. Bọn mày bên cạnh nhau chắc hợp lắm đấy."
Lúc đó Chifuyu không hiểu, đến giờ cũng chỉ lờ mờ đoán ra ý nghĩa của nó. Nhưng đại loại là Kazutora rất đáng thương, nên Chifuyu thương anh.
Từ cái lần đầu nhìn thấy Kazutora, Chifuyu đã có linh cảm mình từng gặp trước đây rồi, ở đâu đó, không phải gương mặt mà là cảm giác. Cảm giác đứng trước Kazutora có gì đó rất quen thuộc. Nỗi buồn vưởng vất quanh anh ta khiến cậu lờ mờ nhơ nhớ về một người. Đến khi biết rằng Baji và anh là bạn thân của nhau, Chifuyu mới biết rằng đó là 'thằng bạn sợ cô đơn' mà Baji hay kể với sự hoài niệm của mình. Kazutora rất quan trọng với Baji, cho nên với Chifuyu, anh ta cũng quan trọng không kém.
Không phải vì Baji mà Chifuyu quý Kazutora, chỉ là nhờ Baji mà quen biết Kazutora thôi, còn quý Kazutora là vì cậu thương anh phải ở một mình.
"Này Kazutora, nếu anh không chê thì cứ ở đây với tôi nhé?"
"Không chê. Cậu vừa hỏi câu này rồi còn gì?"
"Không có gì. Hỏi lại cho chắc thôi."
Kazutora tự thấy Chifuyu hơi kì lạ. Cậu ta hơi quan tâm anh quá mức, cũng hơi nhiều chuyện. Mỗi khi báo cáo xong mấy thông tin mình tìm được cho Chifuyu là cậu ta lại bắt đầu kể nhiều chuyện. Trên trời dưới đất, quan trọng hay không quan trọng, chuyện thường ngày, chuyện gặp trên đường. Kazutora không nhớ nổi đống chuyện ấy, nhiều khi cũng không tiếp thu kịp nhưng không hiểu sao lúc nào anh cũng nghe.
Mấy chuyện đó ngớ ngẩn cực, chuyện nào cũng thấy ngớ ngẩn. Nhưng Chifuyu luôn cười khi kể mấy chuyện đó, nên Kazutora cũng cười góp vui.
Một lần, Kazutora hỏi:
"Sao cậu kể lắm chuyện thế nhỉ."
"Thường thì mấy chuyện này tôi kể Peke J nghe cơ. Nhưng dạo gần đây nó chán nghe rồi nên tôi kể cho anh."
Kazutora biết, có con mèo nào lại ngán nghe kể chuyện được, chỉ là Chifuyu lấy cớ để kể cho anh nghe thôi. Chắc bình thường cậu ta cũng cô độc lắm nên mới kể nhiều chuyện cho anh nghe đến vậy.
Mỗi tội, chỉ có Chifuyu kể thôi.
Câu chuyện của Chifuyu chưa từng được Kazutora nối tiếp. Không phải Kazutora không có chuyện, chỉ là anh không dám kể nó ra. Với lại, nếu như Chifuyu thích kể chuyện như thế thì cứ để cậu ta kể thôi.
Nhưng Chifuyu chưa từng kể về Baji.
Kazutora luôn nghĩ nếu để cậu kể về Baji thì đến năm kia cũng không hết.
Nhưng Chifuyu không bao giờ kể, cũng chưa bao giờ nhắc tới.
Baji tồn tại như một đức tin của Chifuyu. Ai cũng nghĩ vậy, Kazutora cũng không ngoại lệ. Khổ nỗi lại ít ai biết được rằng Kazutora cũng từa tựa Chifuyu. Trong lòng anh, Baji là quá khứ đẹp đẽ nhất. Một người bạn thật sự luôn ở bên mình, luôn lo mình bị cô đơn.
Buồn rằng, Baji mãi là quá khứ.
Chắc là, Kazutora chỉ còn Chifuyu thật.
Dạo gần đây, Chifuyu nói rằng mình phải đi công tác vài ngày. Kazutora cũng không có ý kiến gì. Cứ thế Chifuyu đi liền tù tì một tuần, để lại cho Kazutora Peke J.
Một ngày của Kazutora rất đơn giản. Sáng dậy sớm thể dục, ăn sáng, tìm thông tin, trưa thì ăn trưa, rồi lại tìm thông tin, tối thì ăn cơm, rồi đi báo cáo với Chifuyu qua điện thoại, rồi đi ngủ. Quanh quẩn một tuần, Kazutora bỗng nhớ những câu chuyện của Chifuyu.
Mấy hôm đi công tác cậu ta quá bận, tin nhắn của anh thì cũng chỉ kịp đọc chứ không trả lời lại bao nhiêu cả.
Kazutora chợt biết, mình bị cô đơn, lại lần nữa.
Anh nhớ Chifuyu, nhớ cái cách cậu kể chuyện cho anh nghe. Thì Kazutora đoán, mình yêu Chifuyu. Cảm giác trong anh rất giống với mấy dấu hiệu Chifuyu từng kể dựa trên mấy cuốn truyện thiếu nữ cậu đọc. Nào là lúc nào cũng thấy đối phương đẹp nhất, lúc nào cũng thấy nhớ, rất hay suy nghĩ lung tung, bịa đặt ra mấy chuyện vớ vẩn, dễ ghen tuông...
Có khi anh có tình cảm gì đó với Chifuyu thật.
Cứ như là, nếu như mình quá quen với điều gì đó thì sẽ dẫn thành yêu vậy.
"Tại sao lại là Chifuyu nhỉ?" Kazutora hỏi Peke J: "Tao thấy chủ của mày cũng có gì đáng để tao thích đâu cơ chứ. Lạ ghê."
Peke J nhìn chăm chú vào Kazutora, hình như nó hiểu được suy nghĩ của anh, nó đặt tay mình lên mu bàn tay anh vuốt nhẹ vài cái.
"Hửm?" Kazutora nghiêng đầu: "Mày an ủi tao đấy à? Nhưng tao đâu cần an ủi, tâm trạng tao không tệ tới mức đấy đâu."
Nếu như Peke J đặt tay nó lên tay anh tức là nó đang cố trấn an anh đấy. Kazutora nhớ Chifuyu từng kể câu chuyện như thế.
Anh cười đến híp cả mắt lại, bế Peke J lên đùi mình và gãi cằm nó.
"Cảm ơn mày, mày đúng là dễ mến nhỉ?"
Nhưng Kazutora không vô tâm như mình nghĩ, đầu óc anh bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tương lai. Anh nhận ra rằng, mình và Chifuyu không thể đến với nhau được. Sau khi xong vụ Kisaki, anh và Chifuyu sẽ hết trách nhiệm với nhau. Cứ cho là còn giữ liên lạc, thì Chifuyu cũng sẽ tới lúc yêu cô gái nào đó, dắt tay cô ấy vào lễ đường, cười đẹp đến mức Kazutora phải phát khóc vì đau đớn.
Và Kazutora đã khóc.
Từng giọt một nở bung trên nền đất làm ra tiếng lách tách giữa căn phòng toàn là ánh sáng. Kazutora đặt tay lên mắt mình, cảm nhận độ nặng lòng của mình.
Peke J ngước lên nhìn anh, quan tâm hỏi han bằng ngôn ngữ của loài mèo.
"Meo?"
"... Xin lỗi Peke J, có lẽ tao cần mày an ủi thật."
Anh nên rời xa Chifuyu, nên, nhất định là nên. Cậu ta như hồ nước về đêm ấy, nhỡ chân ngã xuống thì khó thể lên được. Trời tối rồi, gọi cũng chẳng ai đến vớt mình lên. Tốt nhất là Kazutora nên tránh xa cái hồ nước đó ra.
"Alo? Có chuyện gì hả?"
"Cậu có thể cho tôi ra ngoài ở không?"
"Sao thế? Vấn đề gì à?"
"Không có gì, chỉ là... tôi muốn có nhiều không gian riêng tư hơn thôi."
"..."
"Không được à?"
"Không, được chứ. Vậy anh đợi tôi về rồi tôi dẫn anh đi qua nhà mới nhé."
"Phiền cậu rồi."
"Chuyện nhỏ ấy mà."
Đến ngày Chifuyu trở về, cậu ta dẫn anh qua nhà mới thật. Thậm chí, nhà này cũng cao cấp không khác gì nhà của cậu. Kazutora có chun chút hối hận vì quyết định chuyển nhà, nhưng lỡ nói ra mà rút lại thì hơi khó. Với cả chuyển nhà là bước đầu tiên để anh tránh nghĩ về Chifuyu quá nhiều, đến mức không dừng được.
Chifuyu lúc nào cũng bận rộn với Touman, nhưng tối nào cậu ta cũng kể chuyện cho anh ta nghe qua ghi âm của điện thoại.
Vẫn luôn là những câu chuyện ngớ ngẩn như thế, chẳng có thay đổi gì cả. Kazutora có thể tưởng tượng Chifuyu cười như thế nào ở mỗi phân đoạn khác nhau của câu chuyện. Nụ cười và đôi mắt xanh trời của Chifuyu hiện lên y nguyên, toàn vẹn đến mức Kazutora đã bắt đầu sợ.
Sợ rằng mình không thể né xa Chifuyu. Kazutora tổn thương bản thân nhiều rồi nên anh cũng không muốn bị tổn thương thêm nữa.
Kazutora vẫn chỉ nghe, chứ không đáp lại mấy lời ghi âm của cậu. Nhưng giả dụ một ngày nào đó Chifuyu không ghi âm nữa, thì Kazutora sẽ khác, có khi sẽ gạ cậu ghi âm cho nghe bằng được.
Thì chắc là, Kazutora không thể chạy xa khỏi hồ nước.
Ngày 16 tháng 9, Chifuyu gọi cho Kazutora hỏi anh có thể sang nhà cậu được không, hôm nay xe cậu bị hỏng không đến được. Chifuyu có vẻ muốn anh đến, nên Kazutora cũng không từ chối. Anh ngay lập tức thay đồ rồi đi ra ngoài.
Vấn đề duy nhất là, Kazutora lại bị lạc. Ngay giữa lòng thành phố.
Không thể trách Kazutora, bản thân là người không thích ra ngoài đường rồi, lại còn thêm việc ở tù 10 năm, với cả bình thường toàn là Chifuyu đến chỗ anh chứ chưa ngược lại bao giờ nên lạc là chuyện thường.
Đường xá đông đúc, người ta đi qua nhau nườm nượp. Mọi thứ đèn nhấp nha nhấp nháy, nhưng chẳng soi rõ được bao nhiêu cho Kazutora. Anh không quen nơi này, anh chỉ quen cái Tokyo từ 10 năm trước thôi. Mà 10 năm đấy nó đi qua lâu lắm rồi. Kazutora bắt đầu hoang mang, bắt đầu sợ, bắt đầu mơ hồ.
Nhưng Kazutora đã không gọi để cầu cứu Chifuyu, anh đã không nghĩ đến chuyện đó. Anh cứ đi vòng vòng vài lần để tìm đường đi theo cái trí nhớ ngắn hạn của mình cho đến khi chương điện thoại reo lên. Chifuyu gọi cho anh.
"Sao anh đến lâu thế?"
"... Tôi bị lạc."
"Anh đang ở đâu, để tôi ra cũng được."
"Không cần đâu, tôi tự tìm đường được mà."
Kazutora khách sáo nói. Anh nghĩ mình không cần sự trợ giúp của Chifuyu. Càng ít sự trợ giúp của Chifuyu thì càng tốt.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.
"Chifuyu?" Kazutora gọi.
"Kazutora, anh..." Chifuyu nuốt nước bọt, chần chừ nói: "... có nhất thiết phải khiến từng người quan tâm anh phải rời xa như thế không?"
Từ Mikey, Baji, rồi đến tôi. Từng người một đều bị anh đẩy ra xa.
Kazutora ngây người.
Chifuyu nói tiếp: "Tôi nhận ra từ lúc chuyển nhà trở đi anh có vẻ tránh tôi, tiếp xúc cơ thể cũng hạn chế hết mức, hầu như là không. Anh cũng ít giao tiếp với tôi hơn. Gần như là không nói gì trừ chuyện báo cáo. "
"Nếu có chuyện gì anh có thể kể với tôi mà."
"Tôi lúc nào cũng sẵn lòng nghe anh nói."
Cách mỗi câu chuyện, mỗi cuộc ghi âm Chifuyu luôn dành ra vài phút để đợi Kazutora nói lời nào đó hơn ba chữ 'vậy cơ à'. Nhưng anh đã không nói gì cả.
Tuy thế, bây giờ Chifuyu vẫn sẵn lòng nghe anh nói.
Kazutora đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn.
Cuối cùng, Chifuyu chốt lại bằng một tiếng thở dài:
"Anh quay đầu lại đi."
Kazutora ngay lập tức chuyển đầu ra sau. Chifuyu với mái tóc đen, đôi hoa tai màu xám bạc và đôi mắt xanh nhìn vào anh nãy giờ, cố đoán xem anh nghĩ gì.
Kazutora ngây dại bên bên vệ đường.
Chifuyu đi đến gần anh, đưa cho anh một hộp quà nhỏ.
"Sinh nhật vui vẻ, Kazutora."
Kazutora không nhận lấy hộp quà ngay, anh nhào lên phía trước để ôm Chifuyu.
"Xin lỗi... Tôi xin lỗi Chifuyu. Xin lỗi."
Xin lỗi về nỗi hoang mang của tôi, về sự sợ hãi của tôi, về cơn mơ hồ của tôi và về những lo lắng tôi gây ra cho cậu.
Chifuyu im lặng vỗ lưng cho Kazutora, để kệ nước mắt anh chảy ướt cả áo sơ mi của mình. Kazutora cao hơn Chifuyu nửa cái đầu nhưng lúc này khi anh gục đầu lên vai Chifuyu, cậu bỗng nhớ ra, Kazutora có khi chưa từng hết sợ hãi.
Từ lúc đón về, anh ta đã hơi trống vắng rồi. Từ việc không có một người bạn nào đến đón anh ta cả, từ việc đường sá lạ hoắc, từ việc người ngoài đường ăn mặc chẳng giống mấy năm 2000. Nói thẳng ra, chẳng có cái gì là anh ta quen thuộc cả. Như kiểu, chỗ này không phải nơi Kazutora thuộc về. Cái gì cũng thay đổi, cái gì cũng không còn như trước.
Cái gì cũng đã qua lâu rồi.
Chắc là phải có cái gì đó nó còn nguyên vẹn chứ.
Và Chifuyu bỗng nhớ ra một nơi.
"Giờ tôi đi ra chỗ này, anh có đi với tôi không?"
"Đi đâu?"
"Một nơi chưa từng thay đổi." Chifuyu cười: "Trước đấy thả tôi ra và cầm hộp quà đã được không?"
Kazutora có muốn đi, anh muốn tới nơi mà tới giờ vẫn không thay đổi gì với người không hề thay đổi gì.
Chifuyu trong quá khứ là màu vàng nắng, bây giờ cậu ta hơi khác một tí, nhưng vẫn ấm. Ấm đến mức Kazutora không muốn buông tay.
Cậu dẫn anh đi, Kazutora không để ý tới đường đi, anh chỉ đi theo cậu, không xa quá 2 mét.
Cái lúc Chifuyu dừng chân lại, anh cũng dừng chân. Ngó lên. Một ngôi đền trong kí ức.
Chifuyu lui xuống đứng bên cạnh anh, cậu nói:
"Cái đền này cứ ở đây, cứ với kiến trúc đó thôi."
"Tôi đoán nơi họp băng không thay đổi gì như vậy là để đợi nhưng người như anh trở về đấy."
Đợi cả những người khác nữa. Dù nhiều chuyện xảy ra nhưng bản chất chưa bao giờ thay đổi cả.
"Kazutora, anh có muốn mua lá bùa không?"
-------------------------
Ngoài lề 1:
Chifuyu: Mở quà đi bạn
Kazu: Hoa tai, lại còn y hệt cái cũ của tôi?
Chifuyu: Thấy tôi giỏi không, tìm mãi mới thấy chỗ bán á. Tôi thấy cái lúc anh vén tóc cứ bị thiếu thiếu bên tai, nên mua cái y như cũ luôn. Thích không?
Kazu: ... thích.
Ngoài lề 2:
Kazu: Cậu bảo sợ bị thằng Kí úp sọt mà sao vẫn chuyển nhà cho tôi hay vậy.
Chifuyu: Tôi bảo nó là 'Tao đặt cho người yêu tao, mày có ý kiến gì à?'
Kazu: Rồi nó tin?
Chifuyu: Thì sự thật mà, sao mà không tin được?
Kazu: ... Tôi không nghĩ cậu mặt dày vậy luôn.
Chifuyu: Còn hơn thằng nào mặt dày đến mức bảo thôi rồi vẫn không thôi báo hại sáng hôm sau khiến khi tôi lết người dậy được.
Kazu: *sủi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com