Chương 12: Nhiệm Vụ Đầu Tiên - Đối Mặt với Rồng
Chương 12: Nhiệm Vụ Đầu Tiên - Đối Mặt với Rồng
Nhiệm vụ đầu tiên của Cúp Tam Pháp Thuật, thử thách về "Lòng Dũng Cảm," đã đến. Một khu vực rộng lớn bên ngoài lâu đài Hogwarts, vốn là một thung lũng xanh mướt, giờ đây đã được biến thành một đấu trường thô sơ nhưng đầy uy lực. Khán đài gỗ khổng lồ được dựng lên quanh một bãi đất trống trải, nơi các Nhà Vô Địch sẽ phải đối mặt với thử thách được giấu kín. Cả ba trường - Hogwarts, Beauxbatons, và Durmstrang - tập trung đông đủ, chen chúc trên khán đài. Không khí vừa nặng nề bởi sự hồi hộp tột độ, vừa pha lẫn sự phấn khích xen lẫn sợ hãi khi những tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ khu vực trung tâm đấu trường.
Senju Kawaragi ngồi chen chúc trên khán đài Gryffindor cùng Ginny Weasley và nhóm bạn, bao gồm cả Harry Potter, người sẽ là người cuối cùng bước vào đấu trường. Ruột gan cô bé như thắt lại vì lo lắng cho Harry. Dù biết cậu là Nhà Vô Địch và phải tham gia, việc cậu phải đối mặt với thứ gì đó khủng khiếp khiến Senju không thể nào yên lòng. Hermione Granger và Ron Weasley ngồi cạnh Harry, cố gắng động viên cậu trong những giây phút cuối cùng trước khi cậu tiến vào Lều Nhà Vô Địch. Mặc dù Senju có thể có chút kiến thức về rồng từ những câu chuyện hoặc sách vở ở Durmstrang trước đây, nhưng việc nhìn thấy những sinh vật khổng lồ, hung dữ và thở ra lửa này ở khoảng cách gần, chỉ bị ngăn cách bởi những hàng rào đơn giản, vẫn khiến cô bé rùng mình khiếp sợ. Cô bé siết chặt tay Ginny, mắt không rời khu vực lều.
Haruchiyo Sanzu ngồi ở khán đài Slytherin cùng Draco Malfoy và các bạn cùng nhà. Không khí ở đây khác hẳn Gryffindor. Draco tỏ vẻ thích thú tột độ và hồi hộp đến mức không ngồi yên, mong chờ một màn trình diễn kịch tính và có thể là... đau đớn. Cậu ta cười khẩy và nói những lời ác ý về các Nhà Vô Địch. Haruchiyo thì tỏ ra điềm tĩnh hơn nhiều, nhưng ánh mắt anh không hề lơ đễnh. Đôi mắt xám tro sắc bén của anh quét một lượt khắp đấu trường, đánh giá địa hình, nhìn vào những chiếc xích khổng lồ và cố gắng đoán xem loại sinh vật nào đang bị giam giữ. Khi những tiếng gầm gừ lớn hơn vang lên, xác nhận sự hiện diện của rồng, anh không tỏ ra sợ hãi. Thay vào đó, anh nhìn những con rồng với sự quan tâm lạnh lùng, như thể đang phân tích một đối thủ nguy hiểm, một cỗ máy hủy diệt.
Giáo sư Takeomi Akashi có mặt ở khu vực dành riêng cho ban giám khảo và các giáo sư, một vị trí quan sát đắc địa ngay phía trên đấu trường. Ông đứng cạnh các đồng nghiệp như Dumbledore, McGonagall, Snape và cả Ludo Bagman cùng Barty Crouch Sr. Ông quan sát các Nhà Vô Địch lần lượt bước vào Lều chuẩn bị, nhìn những con rồng khổng lồ, đáng sợ bị xích lại ở phía xa với vẻ mặt trầm ngâm. Ông hiểu rõ sự nguy hiểm tột cùng của nhiệm vụ này. Đây không phải là một trò chơi. Rồng là những sinh vật mạnh mẽ, khó lường và cực kỳ nguy hiểm. Bất kỳ sai lầm nhỏ nào cũng có thể trả giá bằng tính mạng. Ông cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, không chỉ từ học sinh mà còn từ cả các giáo sư.
Nhà Vô Địch đầu tiên, Cedric Diggory, bước ra đối mặt với con rồng Mõm Cụt Thụy Điển. Sau đó là Fleur Delacour với rồng Xanh Xanh Xứ Wales. Tiếp theo là Viktor Krum với rồng Uryuk Sườn Dài. Mỗi người đều có cách đối phó riêng, sử dụng phép thuật và sự khéo léo để lấy quả trứng vàng. Khán giả reo hò, xuýt xoa theo từng khoảnh khắc nguy hiểm và thành công.
Cuối cùng, đến lượt Harry Potter. Khi tên cậu được xướng lên, một làn sóng lo lắng dâng lên trên khán đài Gryffindor. Harry bước ra đấu trường, trông cậu căng thẳng rõ rệt, nhưng trong ánh mắt lại có sự quyết tâm phi thường. Con rồng mà cậu phải đối mặt là con rồng Sừng Đuôi Hungary khét tiếng, trông đáng sợ hơn bất kỳ con rồng nào khác, với bộ vảy đen sì, sừng đồng và cái đuôi đầy gai nhọn.
Senju nín thở theo dõi Harry. Cô bé không thể ngồi yên, nghiêng người về phía trước, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Khi Harry, sau một khoảnh khắc bế tắc, gọi cây chổi bay yêu quý của mình, cây Tia Chớp, Senju reo lên khe khẽ. Rồi Harry sử dụng kỹ năng bay lượn phi thường của mình để đối phó với con rồng. Cậu ta là một Truy thủ xuất sắc của Gryffindor, và trên cây chổi Tia Chớp, cậu ta dường như biến thành một phần của bầu trời. Harry bay lượn, luồn lách, né tránh những luồng lửa và những cú quất đuôi chết người của con rồng khổng lồ. Senju, với kinh nghiệm của một người yêu thích Quidditch và hiểu biết về sự khó khăn của việc điều khiển chổi bay ở tốc độ cao, hoàn toàn bị cuốn hút và ngưỡng mộ những động tác khéo léo, táo bạo của Harry trên không trung. Mọi sự lo lắng tạm thời nhường chỗ cho sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Cô bé cùng Ginny và Ron hò hét cổ vũ cho từng pha né tránh ngoạn mục của Harry.
Haruchiyo quan sát Harry bay lượn với một sự tập trung cao độ. Anh chưa từng thấy ai điều khiển chổi bay ở đẳng cấp đó. Harry Potter, thằng nhóc nổi tiếng này, không chỉ dựa vào may mắn như Draco vẫn nghĩ. Anh nhếch mép cười, một nụ cười hiếm thấy, không phải mỉa mai, mà là sự công nhận dành cho kỹ năng thuần túy. "Khá đấy," anh lẩm bẩm, giọng hơi trầm đục. "Có vẻ cậu ta không chỉ được cái may mắn như cậu vẫn nói, Draco." Draco bên cạnh lẩm bẩm điều gì đó không rõ, có vẻ là về việc Harry dùng bùa chú gian lận hoặc làm trái luật, nhưng Haruchiyo không để tâm. Anh chỉ quan tâm đến màn trình diễn trực tiếp trước mắt.
Khi Harry cuối cùng cũng thực hiện một pha lừa rồng xuất sắc và lấy được quả trứng vàng, khán đài Gryffindor như nổ tung trong tiếng reo hò, huýt sáo và vỗ tay vang dội. Senju nhảy lên, vỗ tay không ngừng, khuôn mặt rạng rỡ vì vui mừng và nhẹ nhõm. Cô bé cùng Ginny ôm chầm lấy nhau, reo vang tên Harry. Harry Potter đã làm được!
Haruchiyo ngồi im lặng giữa tiếng ồn ào. Anh không reo hò hay vỗ tay, nhưng ánh mắt anh thể hiện rõ sự công nhận. Harry Potter đã chứng minh được bản lĩnh và kỹ năng phi thường của mình, ít nhất là trong nhiệm vụ đối mặt với rồng này. Anh thấy một điều gì đó ở cậu bé này, một sự kiên cường và khả năng xoay sở đáng ngạc nhiên trong những tình huống nguy hiểm nhất.
Giáo sư Takeomi Akashi nhìn Harry Potter trở về Lều Nhà Vô Địch với quả trứng vàng trong tay, trông kiệt sức nhưng đầy vẻ chiến thắng. Ông gật đầu nhẹ, một cử chỉ gần như không thể nhận ra. Cậu bé đó có tiềm năng phi thường, đặc biệt là sự dũng cảm và kỹ năng sinh tồn. Nhưng đồng thời, ông cũng cảm thấy bất an sâu sắc. Nhiệm vụ đầu tiên đã nguy hiểm đến mức này, đầy rẫy hiểm nguy chết người. Hai nhiệm vụ tiếp theo sẽ còn thế nào nữa? Và quan trọng hơn cả, ai là kẻ đủ quyền năng và ác độc để đẩy một học sinh năm tư vào cuộc thi chết chóc này? Câu hỏi đó vẫn ám ảnh ông, và màn trình diễn của Harry chỉ càng làm tăng thêm sự lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com