Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Con hoang.

Sau khoảng 1 ngày,tôi đã đề nghị với bác sĩ là sẽ xuất viện sớm.Bởi tôi chắc chắn bọn "chó" của Phạm Thiên cũng sẽ nhanh tìm đến.

-Cháu không thể xuất viện!Tình trạng và cả tinh thần của cháu đều không ổn định.

Vị bác sĩ già cau mày khó chịu,rõ ràng đang bị thương lặng,chân còn chưa lấy lại được cảm giác mà đòi đi đâu.Thật làm khổ lão mà...

-Cháu thật sự là ổn hơn rồi,cháu không thể ở lại nữa.Mong bác hiểu cho!

Lão thật sự chả hiểu bọn trẻ thời nay nghĩ gì.Một phần là không hiểu còn một phần là không muốn hiểu.

"Thôi được rồi!Cũng không thể ép người ta phải ở lại"_Vị bác sĩ nghĩ thầm.

-Dẫu vậy thì cháu vẫn phải đến đây kiểm tra thường xuyên nhé,cho đến khi vết thương lành da và đóng vẩy thì thôi!

-Vâng!

Mãi một hồi mới thuyết phục được bác sĩ,tôi quyết định quay lại phòng bệnh để sửa soạn chuẩn bị rời đi.Bước đến cửa,trược mặt tôi là Senju đang ăn kem.

-Nói chuyện xong rồi?

-Ừm.

Tôi khẽ gật đầu,nó nhìn tôi rồi rời mắt đi,nhìn ra cửa sổ:

-Em không hiểu chị nghĩ gì mà lại xuất viện,mới vào được một ngày,chân thì vẫn què...

Tôi trả lời,chỉ là giọng nói có chút nhỏ đi.

-chỉ là muốn tránh rắc rối...

-Hừm...chuyện của chị em cũng chẳng nói gì,nhưng em chỉ mong một lúc nào đó chị hãy tâm sự chứ để riết trong lòng thành tâm bệnh đấy!

Senju cầm lấy vỏ kem rồi đi ra ngoài,dừng bước ở cửa rồi nghiêng đầu ngoáy lại nhìn tôi.

 -Tị nữa ra bãi đỗ xe,em đèo chị về nhà em.Dù sao chị là vô gia cư mà đúng không?

Nói xong nó bỏ đi luôn,để lại tôi một mình thẫn thờ.Tôi thở hắt một hơi dài,nhìn ra ngoài cửa sổ

"Tự dưng bị gì mà nói văn vẻ thế"

-Trời hôm nay lại mưa rồi.

Tôi lết từng bước ra bãi đỗ xe.Thấy vậy,nó nhảy lên xe motor rồi giơ chiếc mũ bảo hiểm ra.

-Lên xe!

-Ủa rôi ngồi kiểu gì?Chân què mà.

-Ngồi như nào chả được!Nhanh không trời mưa,kẻo nước mưa mà vào vết thương lại nhiễm trùng.

-...Thôi được rồi...

Sau 7749 lần thì tôi cũng ngồi vào chiếc xe.Nhưng phải công nhân là xe nhìn đẹp thiệt.

____Tại nơi Phạm Thiên____

Sanzu ngồi chiễm chệ,gác chân lên bàn làm việc,tay cầm tệp hồ sơ mà vứt quăng xuống đất,gằng giọng:

-Chúng mày vẫn chưa tìm ra con chuột hôi đó hả?!Toàn một lũ ăn hại!!!

Tên thuộc hạ nghe thế không dám ngước đầunhìn,mặt cúi gầm mà nước mắt lẫn mồ hôi đầm đìa.Kiểu này hắn chắc mình hôm nay có vé đăng xuất khỏi thế giới này mất!

-E..Em tìm ra đ..được.r.rồi..n..nó ở...bệnh.v.viện K..nh..nhưng lúc..đến thì nó..đ..đã..kh.không.c.còn ở đ..đấy nữa!

Sanzu tức điên,chân đạp vào mặt tên thuộc hạ rồi thẳng tay cầm súng bắn 3 phát vào đầu hắn.

-Mẹ nó!!!

Rindou nghe thấy tiếng chửi trong phòng làm việc của Sanzu mà cười khẩy.Hắn được biết là gã đang thực hiện một nhiệm vụ là bắt đứa con gái của tên phản bội tổ chức.Theo như hắn không nhầm thì đứa con gái đó bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi từ lúc mới chào đời.Nếu hỏi nó thì chắc nó còn chả biết bố mẹ nó là ai.

-Rốt cuộc bắt con nhỏ đó về đây làm gì cơ chứ?

Đúng vậy,nó thì không biết bố mẹ nó là ai.Lợi dụng nó thì được cái gì?!

Nhìn lên đồng hồ đã điểm 00 giờ,rồi gã bất giác nhìn qua người anh trai đầy máu trên áo,khuôn mặt Ran nhăn nhó.

-Con mẹ nó!!!Thằng khốn đó chạy chỗ nào được?!!

Rindou khá bất ngờ,anh hắn rất hiếm khi tức giận đến như vậy.

-Anh làm sao đấy?

Ran thở dài,vuốt lại mái tóc cho chỉnh chu,nói:

-Thằng khốn phản bội,vẫn chưa bắt được nó.Chốn đằng quái nào vậy?!!!

-Cái thằng mà có đứa con hoang đúng không?

-Ờ,thôi anh mày mệt rồi.Có gì mai nói.

______Trong khi đó tại nơi dừng xe của Rin_________

Tôi thốt lên một vẻ đầy kinh ngạc với vật thể trước mặt.

-Rốt cuộc căn nhà đẹp này là em ăn trộm?

Senju nhăn nhó.Bộ cô nhìn giống kẻ cướp đến thế à?

-Không,nhà em đấy!

Đùa nhau chứ!Nhà to chà bá mà có 1 người sống.Bộ là tiểu thư giấu nghề hay gì?

_______________________________________________________________________________

End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com