Cái ngã vị của hộ vệ này, chap 3
Ngày nãy ngày nay, một vùng đất trong lành ngôi nhà yên bình có vài chiếc cây,trên những tán cây có vài chú chim xanh hót líu lo rồi bỗng từ đằng sau đó một chú thỏ nhào đến cắn chết chú chim làm cho các chú chim khác sợ hãi bây đi.
Máu chảy ra từ miệng chú thỏ xuống tán cây từ màu ấy ngọn lửa phừng cháy lên biến cài cây hoá thành tro và đốt một người đi dạo với mái tóc đuôi ngựa mang dép sandal cùng trang phục hip hop ông ta hét lên chạy đi.
Ren ren
Sự báo hiệu một ngày mới với Marco, cậu ấy thò tay khỏi chăn để tắt thứ âm thanh đó màu vàng như một chú nhộng được bọc trong kén, chuẩn bị thành ong.
chàng Marco lim dim mở mắt vươn vai nháp một cái dài,mỉm cười,đứng dậy khỏi chiếc giường thân thuộc yêu của mình giống là một chú ong chăm chỉ tìm nữ hoàng cho mình, nhưng chú ong này đã mất ngòi chích của mình.
Đi đến nhà vệ sinh cậu vệ sinh cá nhân khi đang tắm vì cơn buồn ngủ hơn bình thường nên cậu ấy chẳng lấy được chiếc khăn để lau mình, có một giọng nói cất lên nho nhỏ.
"Bên kia kìa ,tới chút nữa."
Marco nhiếc đến một chút,lại thở dài nói.
"Cảm ơn."
Hôm nay Marco vẫn mặc bộ đồ quên thuộc cái quần nâu cùng với chiếc áo hoodie đỏ, khi đã chuẩn bị xong Marco đã rời khỏi nhà vệ sinh và đi đến phòng ăn với sự mệt mỏi lạ thường ,Marco đang đi thì bị trúng chú thỏ nằm dưới sàn lại một giọng nói thầm thì vào tai cậu ấy.
"Coi chừng!"
Nhờ vào nó Marco dựt mình né sang một bên, cậu ấy vẫn đi xuống đến cầu thang lại có một giọng nói thầm thì nói vào tai cậu ấy.
"Cẩn thận!."
"Cảm ơn nhé, lần nữa."
Marco nói lời cảm ơn,cậu ấy giơ tay đặt lên thành cầu thang và từ đi tiếp đến trước cửa cậu ấy mở ra thì thấy cha,mẹ mình ngồi ăn với nhau nên cậu ấy cố gắng cười nhẹ nói ,cùng một giọng nói nho nhỏ
"Chào buổi sáng hai người."
"Chào hai người."
Ông bà Diaz nhìn Marco với sự lo lắng của mình nói với cậu ấy với sự tích cực thường có.
"Con thử phong cách mới sao?."
Marco tró hai mắt nhìn hai người họ ,há miệng nói với giọng khàn khàn
"Không có,sao vậy?."
Ông bà Diaz chỉ lên cổ cậu ấy,Marco dùng bàn tay sờ lên cổ mình Marco nhận ra gì đó có lông hình tròn và cậu ấy từ quay mặt xuống ,hai mắt mở to thì thấy một cục nhỏ bằng quả cam hình đầu của Marco.Cậu ấy la lên ,bật khỏi ghế và chạy đến cửa phòng Tom gõ liên hồi.
Tom vẫn còn ngủ ngon bỗng thức dậy vì tiếng ồn ào của Marco với sự khó chịu, đứng dậy đi đến cửa và mở ra với sự sự giận dữ hét lên.
"Cái gì!."
Marco bất ngờ ngã xuống rồi lại đứng dậy, đưa cổ cho Tom xem nói với Tom cùng sự lo lắng.
"Gì đây Tom?.Cậu đã làm gì?!"
Tom cảm giác bị xúc phạm nhưng vẫn nhìn vào cậu ấy hơi nhạc nhiên nói.
"Tôi không có làm gì hết!."
Marco do dự vẫn tin lời Tom nói rằng
"Cậu có thể làm gì không?."
Tom ở dài nói với Marco
"Để tôi thử."
Cậu ấy bún tay,Marco nhắm mắt lại chẳng gì xảy ra Tom thử lần nữa rồi lần hai cũng vậy rồi đến các lần sau không có gì cả, Gương mặt Tom trở nên cau có Marco lo lắng hỏi.
"Sao vậy Tom?.
Tom trả lời với sự hằn thọc
"Tôi không biết nữa!."
Bỗng Tom nhớ ra nói với Marco
"Đúng rồi!."
Marco nghiêng đầu vẻ không hiểu,Tom nhận ra chúng nói với Marco.
"Cậu còn nhớ vụ tối qua không?."
Marco nhìn lên trái và nói
"Tớ có,đôi chút về bản hợp đồng nhưng mình đã xem kỹ rồi chúng không có điều khoản về điều này?."
Tom kéo tay Marco vào phòng và giải thích.
"Có thể nhưng! Với điều kiện là có một người thắng mà hai chúng ta hoà vì thế mà hợp đồng phải tự giải quyết thôi."
Marco hiểu ra nói tiếp lời
" Vậy việc chúng ta làm là chờ đến hết ngày?."
Tom gật đầu ,Marco vẫn hỏi thêm
"Nếu vậy tại sao tôi có thứ này!"
Marco chỉ vào cái thứ đó vẫn làm thinh,Tom ngồi trên chiếc giường , chống cằm đằng nói
"Tôi không biết! Theo phỏng đoán thì đó là điều tôi muốn."
Marco nhíu hai mày khó chịu nói
"Ý cậu là sao!?!."
Tom chán nản nói
"Thì đó, khoan đã!."
Tom bỗng trở nên tức giận nói với Marco.
"Nếu tôi muốn thế!thì cậu muốn tôi như vậy sao!?."
Marco nhận ra vấn đề,cái cảm xúc nãy đã bị thay đổi và lấp bấp nói
"Thì-thì cậu hơi nguy hiểm và dùng ma thuật hơi nhiều."
Tom vò nát bản hợp đồng mà giận dữ nói.
"Nếu cậu có mong muốn khác giờ thì tôi đã có thể giải quyết rồi!."
Marco hơi lùi về sau,nói lại
"Xin lỗi, nhưng vì sao cậu muốn tôi nhưng vậy chứ.Vậy cậu có cách khác không? Làm ơn!."
Tom cắn hai hàm răng vào nhau cố gắng thở đều mà trả lời.
"Có"
Marco cười lên, nghiêng người đến háo hức hỏi
"Cách gì?."
Tom đứng dậy đi đến chiếc hòm cửa mình,mở ra lục lọi trong đó thì lấy ra một chiếc hình như chiếc kéo có thêm một cái hình cầu có răng cưa xoay tròn
Zíc zíc ,rè rè
Thứ đó kêu lên,Tom cười nói
"Nạo nó ra!."
Marco hoảng sợ giơ hai tay ngăn cản nói với Tom
"Khỏi!Chỉ cần 24 tiếng an toàn là được"
Tom đặt nó xuống tay Marco và nói
"Thật tiếc nhỉ,vậy cầm lấy đi."
Tom đặt nó vào tay Marco,nó bỗng trở nên sống động luồn lên cánh tay cậu ấy ,Marco hét lên cùng với cái thứ đó .
"Bỏ nó ra!bỏ nó ra mau!Tom!."
"Cái thứ khinh khủng! AAAAA!.
Tom cau mày lại ,nắm lấy cổ tay Marco nói to.
"Im đi!"
Tom nhẹ kéo thứ đó ra và đưa lên tay mình cho Marco thấy
"Nhìn nè! nó vậy thôi!nó chỉ là một cây kéo,Cậu bé an toàn."
Marco trở nên khó chịu nói
"Cảm ơn!Và đừng gọi mình như thế nữa."
Tom liếc mắt một vòng,đưa nó lại cho Marco cậu ấy để nó luồn vào tay mình,Marco chỉ vào cái thứ đó trên cổ mình và hỏi Tom.
"Còn cái này chính xác nó là gì ?."
Tom lại gần để nhìn kỹ hơn Tom nghiêng đầu qua trái lại nghiêng qua phải rồi dùng nhón tay chọc vào thứ đó.Làm nó mở mắt,há miệng nhằm để cắn Tom nhưng vẫn còn chậm so với Tom, cậu ấy rút nhón tay ra và nói.
"Theo tôi thì nó là một lời nguyền chỉ khi cậu nói hết bí mật của mình hoặc chờ hết ngày là hết hiệu quả rồi."
Marco thở dài khi biết thêm về nó, cậu ấy nhìn lên , với sự lo lắng hỏi Tom.
"Còn cậu thì sao ?."
Tom quay đầu lại 180 độ hỏi lại
"Tôi thì sao nào!?."
Marco dùng tay đỡ chán có cái cảm giác nhức đầu,cơ thể cậu ấy cầm thấy đói lã nhưng vẫn nói với Tom.
"Cậu không còn dùng đến phép thuật ấy?Trong một ngày."
Tom khựng lại một chút,nói
"Không sao, tôi vẫn là quỷ nên có gì có thể xảy ra chắc vậy?."
Marco cũng đằng thở dài tiếp, cậu ấy lấy điện thoại ra và xem giờ nhận ra còn sớm nên cậu ấy nói với Tom, nhưng lại bị một giọng nói chen ngang bởi cái thứ đó.
"Này cậu muốn ăn chung với gia đình mình khô-?."
"Mình muốn gặp cô ấy , mình nhớ cô ấy, mình thật tồi tệ.Đáng lẽ mình-nê-ch-."
Marco nhạc nhiên vọi bịt miệng nó lại để nó khỏi nói thêm gì và nhìn vào Tom hên là cậu ấy đã đi vệ sinh cá nhân ,trong đôi lúc nó lại thiếp đi.
Marco cảm thấy mừng vì nó đã ngủ nhưng cũng đồng thời lo lắng,Marco tiếp tục hỏi Tom.
"Cậu có muốn ăn chung với gia đình mình không ,Tom?."
Lúc này Tom đã đi đến gương như để làm gì đó, nhận ra Marco còn đứng đó nên hỏi Marco
"Cậu còn ở đó sao ?Nãy cậu nói gì cơ?."
Marco cau mày lại khó chịu nói rằng
"Này cậu có muốn ăn sáng với giá đình mình không,Tom?."
Tom chải chuốt lại,trên tay cậu ấy là một đóa hồng rực rỡ vì nó đang cháy.Tom chỉ trả lời cho có mà thôi.
"Được thôi."
Marco đi lên cầu thang để ra khỏi phòng của Tom và đóng cửa lại, cậu ấy từ từ đi xuống cầu thang cùng với một tay trên thành cầu đi xuống đến phòng ăn khi mở cửa ra thì.Cha,mẹ của Marco đang trau nhau các chử chỉ tình yêu mận nồng vì sự quen thuộc đó cậu ấy chẳng có sự khó chịu nào dành cho họ, cùng với điều họ đang làm.
Marco kéo ghế ngồi vào trong khi nhận ra Marco,mẹ cậu ấy vui vẻ hỏi
"Sao rồi con,mọi thứ ổn chứ?"
Marco trả lời khi đang ăn ngấu nghiến các món trên bàn,tiếp đến món salad đậu
"Mọi thứ ổn,con chỉ thấy đói thôi."
Mẹ cậu ấy cười và nói với sự vui vẻ một lần nữa
"Tốt vậy ăn thêm đi!,mà còn Tom thì sao?"
Marco vẫn còn ăn món một to canh ớt rồi ngước mắt lên nói tiếp
"Cậu ấy chút mới xuống."
Nói đến quỷ dữ,Tom xuất hiện cùng các bước dậm chân và các vết chân cậu ấy đều để lại vết cháy với sự khó chịu nhẹ cùng với sự thụt thẫn trên mặt cậu ấy mở cửa.Khi thấy được Tom Cha,mẹ Marco nhiệt tình chào đón.
"Con ngủ có ngon không!Vào đây và nhập tiệc nào Tom."
Tom kéo ghế ngồi vào bàn cố gắng hít thở đều và sâu. Khi có lại được cảm xúc bình tĩnh của mình Tom chào hỏi họ và nhìn thấy Marco đang ăn như thể chưa từng được ăn.
"Cảm ơn và tôi ngủ như chết ,ông bà Diaz.'
Họ cười nói với nhau,chỉ còn lại Marco vẫn tiếp tục cúi mặt xuống để ăn khi cảm thấy no cậu ấy mới dừng lại,Marco cảm thấy đầu mình hơi nặng nhưng vì nghĩ là do thứ đó nên Marco quyết lờ nó đi và lấy khăn lau miệng đi,cậu ấy lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi trước bụng nhìn vào nó Marco đứng dậy nói với mọi người.
"Vậy còn đi trước nhé."
Ông,bà Diaz hơi ngạc nhiên vì hành động này nhưng cũng nghĩ vì Marco ở tuổi dậy thì nên nói rằng.
"Còn chờ chút để Tom đi cùng con nhé?."
Marco cất chiếc điện thoại đi và bỏ hai tại vào túi áo nói
"Được thôi."
Tom từ từ ăn và đứng dậy nói lời cảm ơn với ông,bà Diaz
"Cảm ơn hai người rất nhiều."
Họ mỉm cười ,nói
"Không có chi,hai đứa nhớ vui nhé."
Tom và marco đi đến cửa trước ,Marco mở cửa đi ra khỏi nhà thì nhìn thấy một vết cháy cùng với một số tro đang bay tứ tung khắp nơi làm cho mọi người ho liên hồi.Marco bỗng cảm thấy vui lạ thường và muốn nhiều hơn nhưng cậu ấy lắc đầu đi ra trước Tom.
Còn Tom thì đi sau cậu ấy,khi thấy được khung cảnh Tom thấy nhàm chán,vô vị làm sao.Tom và Marco đứng đợi xe buýt không ai nói câu gì, một lúc sau Marco mới hỏi Tom.
"Sao cậu lại ở Trái đất vậy?Tom."
Tom thở ra một thở mạnh và nói
"Cha,mẹ của tôi nghĩ rằng tôi nên cần môi trường mới để có thể học cách kìm nén cảm xúc lại và họ nghĩ một nơi phải an toàn.Vậy thì tôi ở đây, khi."
Tom tiếp nói với sự giận dữ
"Khi tôi lên nắm quyền rồi,thì tôi sẽ bắt họ trả giá cho việc này!.""
Marco cảm thấy lo lắng khi hiểu thêm một chút về cậu bạn này, bầu không khí lại rơi vào im lặng.Marco lấy ống nhòm từ trong cặp ra và nhận ra từ xa chiếc xe buýt của trường nên kêu Tom.
"Này Tom, cậu đứng dậy thôi.
Tom cáu kỉnh nói
"Chi?!"
Marco bỗng hơi khó chịu nhưng giải thích cho Tom.
"Xe buýt gần đến rồi"
Khi nói xong,cái thứ đó mở miệng ra nói.
"Nhà người thật thô lỗ!"
Tom nghệ được đứng dậy và cãi lại
"Còn cái thứ như ngươi nghĩ mình là ai chứ!"
Cái kia nói to
"Ta còn là một phần của người đáng được tôn trọng!còn người thì sao nào?Kẻ bị xã lánh ruồng bỏ!ha!."
Tom tức giận nói to hơn,cậu nắm lấy thứ kia tính bóp nghẹt nó
"Cái đó nhỏ bé đáng ghét!."
Marco cau mày kéo tay Tom ra khỏi thứ đó.
"Đủ rồi! Hai người im hết và xe buýt gần đến đến nơi rồi!."
Tom khó chịu ra mặt,lầm bầm lúc lâu khi có thể thấy được chiếc xe buýt ở quản cách gần nhưng nó không có dấu hiệu dừng lại mà tăng tốc chạy đi.Marco lại cảm giác khó diễn tả được như một điều sôi sục,rồi đến cái thứ kia hét.
"Chiếc xe ngu ngốc! Chết tiệc đó!Ta khi gặp lại chiếc xe khốn nạn đó ta sẽ phá nát ngươi và cho ngươi thành sắt vụn!."
Tom hơi ngạc nhiên nhìn Marco rồi thôi,Marco cũng mở to mắt bịt miệng nó nhưng nó lại thiếp ngủ tiếp đi.Marco thở dài nói với Tom
" Chúng ta nên chạy đến trường thôi,Đợi mình chút."
Tom toả vẻ không quan tâm nhưng lại đứng đó,đá vài sỏi trên đường.Marco đưa chiếc xe đạp ra cùng với đồ bảo họ và đưa cho Tom nhưng thứ như vậy Marco nói.
"Nè,Tom."
Tom khó chịu nói
"Chi!"
Marco liếc mắt một vòng,giải thích cho Tom.
"Đây là đồ bảo họ, cậu cần đeo vào như thế này!Nhanh lên tớ sẽ chở cậu đi."
Tom nhìn lầm bầm trong lúc đội mũ bảo hiểm màu hồng cùng với đồ bảo hộ vào và lên xe đạp của Marco,khi Tom ngồi lên quay lưng về phía Marco cậu ấy bắt đầu chạy trên đường,Marco nói với Tom
"Cẩn thận nhé, và đứng ném gì vào người đi đường đấy Tom!."
Tom tỏ ra khó chịu và miệng lầm bẩm,Marco thấy thế cũng đằng im lặng tập trung chạy xe đạp để không có sự rắc rối nào.khi trên đường tắt đến trường cái thứ kia thức dậy và nói
"Này,chủ bùn-uồn hay gì đó!Tôi cần ăn, Tôi đói!."
Marco khá khó chịu,vì nó chứ nói nên cậu dừng lại ven đường để mua taco,cậu ấy hỏi Tom.
"Cậu muốn ăn gì không."
Tom nằm ngửa nói với Marco cùng sự chán nản.
"Gì cũng được."
Cái thứ kia nói kẽ.
"Cậu ấy thật phiền phức và thô lỗ."
Một người phụ nữ với mái tóc đen dài với vài con búp bê trên xe bánh lấy ba cái taco cho Marco và hỏi Marco.
"Bạn mới con à,M.U.D?"
Marco cầm lấy ba chiếc taco,gật đầu nói.
"Ừm, cậu ấy là học sinh chuyển trường và đang sống trong nhà chung nhà với mình thôi,La Llorona."
Cái thứ mở mắt,nó đã to hơn và đã mọc thêm đuôi nói rằng.
"Và thứ đó là một mối hiểm họa di động và là một kẻ chẳng ai thèm yêu."
Tom giả vờ không nghe thấy cầm viên đá chọi mạnh vào một con chó ven đường,Marco quay mặt lại và thấy thế nói với Tom.
"Cậu đừng làm thế nguy hiểm lắm."
Tom quay đầu lại nhìn vào Marco nói
"Có chuyện gì có th-ể-"
Tom chưa nói hết lời thì chú chó đó chạy giữa lộ, chiếc xe màu hồng né sang một bên và tong chiếc xe taco của La Llorona người phụ nữ liền ôm lấy các chú búp bê của thở nhẹ nhõm và nhìn vào Tom,rồi chiếc xe Taco vì lực mà văng lên vào một cái cây từ cái cây một tổ ông rơi vào tay Tom, một chút loại tương rơi vào Marco.
Cậu ấy liền ném nó đi và làm cho tổ ong bể ra cho một đàn ong bắp cày xuất hiện từ tổ ong, chúng quay đầu nhìn vào Marco và.Marco quay đầu lại nhìn và ngỡ ngàng mở to hai mắt kéo Tom đưa chiếc taco cho Tom,cái thứ kia dùng đuôi lấy một cái từ Tom và khịa Tom.
"Thật tội nghiệp cho thần dân tương lại của một người như bây.ha."
Tom phát tiết kéo đuôi thứ khi nói với nó.
"Còn hơn một thứ như ngươi! Đồ thừa thải! Một kẻ đáng khinh!."
Marco tức giận hét lên
"Im ngay! Hai người có để mình cố gắng chạy không."
Tom cười khẩy nói.
"Có gì để sợ chứ,chỉ là sinh vật bé nhỏ thôi."
Một con ong bay đến và chích Tom nó khi chích được nó liền vì sức nóng mà hoá tro, cậu ấy kêu lên
"Ao!"
Marco đạp xe một cách khó chịu nói
"Đó là lý do,hai là chúng là ong bắp cày và chúng rất không tốt với mình được chưa!."
Marco thấy là chỉ trong một buổi sáng mà Tom và các sự kiện liên qua đã làm cậu gần như không chịu nổi nữa rồi.
Tom giơ tay có làm phép nhưng không hiểu quả cậu cau mặt lại cực kỳ khó chịu.Cậu ấy ném hai cái taco vào lũ ong bắp cày nhưng lũ ong bắp cày đã né được,hai chiếc trúng người đi đường và một chiếc xe cứu thương vì bất ngờ chiếc xe cứu thương quay sang trái rồi sang phải tông vào cột điện và làm người đàn ông với máy tóc vàng đang nằm trên giường chạy ra lộ.
Cây cột ngã vào một hồ chứa nước và làm nước tràn ra ngoài,cái thức kia nói với sự khinh miệt.
"Làm tốt lắm!."
Tom nghiến răng dùng tay bóp cổ thứ kia làm nó nghẹt thở,còn thứ kia dùng đuôi đâm vào tay Tom và lấy răng cắn vào tay cậu ấy.Tom càng điên tiết thêm dùng lực mạnh hơn,Marco phía trước chạy hết sức mình vẫn hét lên.
"Hai người có thôi đi không!ngươi im miệng lại!Còn Tom ngồi yên vào! nếu thêm nữa mình sẽ nạo ngươi ra và dừng xe lại!."
Cả hai trở nên im lặng,mai mắn thay dòng nước đã ngăn lũ ong bắp cày và Marco quẹo sang trái hỏi Tom.
"Phía sau lưng ,sao rồi Tom?."
Tom hít thở đều,giơ hai tay trước ngực và nói.
"Ổn rồi,dòng nước đã cuốn đàn ong bắp cày đi"
Marco thở phào nhẹ nhõm bắt đầu chạy chậm lại và đã đến trường nhanh hơn bình thường.Cậu ấy dừng xe lại Tom liền nhảy xuống và đưa các đồ bảo hộ cùng chiếc nón bảo hiểm cho Marco, cậu ấy gật đầu hỏi Tom.
"Cậu đã sắp xếp thời khoá biểu rồi chưa Tom."
Tom nhìn vào bầu trời,nói với Marco
"Tôi không cần nó."
Tom bún tay,nhưng không gì hiện ra
Marco lấy một bịt khăn giấy và đưa cho Tom, cậu ây nhận lấy vì sự tức giận mà Tom xé rách nó ra Marco cũng cảm thấy nhức đầu và thở dài mà lấy một tờ giấy vừa viết vừa nói.
"Để mình giúp cậu,theo kinh nghiệm của mình cậu cần các môn học không quá tiếp sức hay thực hành là được."
Cái thứ kia lên tiếng một lần nữa.
"Việc của ngươi là không làm gì hết mới được,mà không chắc người làm được không.ha!."
Tom nắm chặt hai tay lại và nói
"Tôi không cần phải chấp một thứ như bây!."
Thứ kia mở mắt và nói với Tom.
"Vì người vô vụng sao!haha!."
Tom nghiến chặt răng vào nhau nói lại với sự chợt nhã.
"Ta không quan tâm!."
Tom quay lưng lại,khoan hai tay trước ngục và phớt lờ nó đi
Marco viết liên tục,khi xong cậu ấy đưa cho Tom nói rằng.
"Đây của cậu đây nếu cần gì nói với mình,mà buổi trưa nếu có thể cậu nên gặp mình ờ căn tiên của trường để mình thấy đổi thêm thời khoá biểu."
Tom cầm lấy,mặt cậu ấy ngại ngùng nói với Marco
"Cảm ơn cậu!"
_-___
. Up and down and round and round
Please come down
Give me my mind back now.
Why can't I get off now?
Telescopic eyes are pop for moon and stars and Mars and things in jars
Snow white flakes
Rising up from ground
Or does just seem like everything is upside down turned all around
Failing up
i need some help
No , i need some time turn the hands round
Thank you for helping me down
i'm down and maybe now i can say
Thank you all just the same
i feel myself climbing
Now i realize you can have it up
And down and round and round
Turn the hands round
Thank you for helping me down
i'm down and maybe now i can say
Thank you all just the same
i feel myself climbing
Now i realize you can have it up
And down and round and round and up and down and round and round and up and down and round and round and up and down and round...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com