Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì Chúa

Chỉ trong vòng chưa đầy ba tuần, cái trại trẻ đã hỗn loạn vì có tới hai đám tang. Nhưng đám nhóc lại thích như thế, vì chỉ khi có tang, bữa ăn của chúng nó mới được chăm chút tỉ mỉ hơn, dù chỉ là những đĩa đồ ăn đang ăn dở của khách khứa đến tham dự. 

Tom Riddle không buồn cúi đầu trước di ảnh của mụ Piggie. Nó liếc nhìn sang Li Li, thấy con bé cũng chỉ đang mải hít hà mùi thơm tỏa ra từ những đĩa đồ ăn ngon lành được bày đầy ắp và đậy kín trên những cái bàn tròn. Li Li cũng chỉ như bao đứa bé khác ở nơi đây, nó chẳng quan tâm xem hôm nay ai chết, mai có tang của ai, hay cả chuyện những đĩa đồ ăn kia có phải được làm từ thịt người hay không. Ngay cả việc Piggie tự dưng phát rồ phát dại và tự thả nửa cái đầu của mụ vào trong nồi súp, cũng chẳng khiến đám trẻ bớt thèm thuồng những đĩa thịt nướng béo ngậy được rưới lên thứ nước sốt sền sệt đang được bưng ra phục vụ quan khách.



Li Li tranh được một đĩa salad, và hai cái bánh mì. Nó mang tới trước mặt Tom Riddle. Hai đứa bé ngồi cùng nhau ở cái vườn rau mà chúng được mụ Piggie giao cho chăm sóc vụ thu đông. Phía xa, nhiều đứa trẻ khác cũng đang túm tụm lại với nhau, chia chác tranh giành những đống đồ ăn thừa được khách khứa bỏ lại. Có vài vụ xô xát diễn ra, nhưng rất nhanh, chúng nhận ra là đánh nhau chỉ tổ đói thêm chứ chả được tích sự gì, và đĩa đồ ăn lại được chia đều.

Tom Riddle gặm miếng bánh mì khô, mắt nó nheo lại dưới cái nắng cuối thu, nhìn về phía tòa nhà chính - nơi quan khách đang viếng Piggie, vẻ mặt ai cũng đăm chiêu và thương tiếc cho một phụ nữ trẻ chưa chồng mà chết. Vài tiếng khóc lóc ỉ ôi của mấy quý bà vang lên, Tom thấy họ lau đi những giọt nước mắt bằng những cái khăn tay trắng muốt, cái màu trắng sạch sẽ sang trọng, hơn hẳn bất kì màu vải áo quần nào trong cái trại trẻ bẩn thỉu này, những thứ vải rẻ tiền mà Tom nghĩ nó có đổ cả kí bột giặt vào cũng không thể nào ra được cái màu trắng hoàn hảo như thế. Nhưng rất nhanh, họ ném chúng vào cái thùng rác dưới chân, dặm phấn và tô lại son môi, nói cười vui vẻ rồi cùng nhau bước tới nhà ăn, nơi đám trẻ con vẫn đứng chầu chực ở phía ngoài cửa từ sáng tới giờ chỉ để đợi các bà ăn nhanh nhanh rồi cuốn xéo về và để lại cho chúng nó những đĩa đồ ăn đầy ụ.

Có vẻ lúc sinh thời, Piggie cũng qua lại với không ít những quý bà giàu có, nhờ họ mai mối cho mụ một tấm chồng có thể giúp mụ đổi đời.

"Xem ra Piggie còn không bằng Alice"

Tom Riddle vớ lấy một miếng cà chua trong cái đĩa salad, nó nói tiếp:

"Nhưng Piggie không kéo thêm ai chết cả, chẳng gã nào muốn cặp kè với bà ta. Ít nhất thì Alice còn có ngài công tước nguyện ý đi cùng, dù ai cũng nói ông ta bị vợ mưu sát"

"Anh có nghĩ vậy không?"

"Có thể lắm, sau cuộc nói chuyện kín của bà ấy với mày, tao không tin bà ấy không liên quan gì đến cái chết của công tước. Ngài công tước chết đi, lại không có con cái, toàn bộ tài sản đều về tay bà ta"

Li Li gật gù, bởi bản thân nó cũng nghĩ y vậy. 

"Em nghe nói, trước đây bà ấy làm thầy bói, chuyên buôn trẻ em"

Tom Riddle cười một điệu chế nhạo, nó cố nhai nốt miếng bánh mì khô khốc trong miệng.

"Ngay cả cái chỗ này cũng có khác gì nơi buôn bán trẻ con đâu"

Câu nói vô tình của Tom khiến Li Li lại rơi vào những suy nghĩ luẩn quẩn. Nó không biết nhà họ Lý hiện nay đã phải xây thêm tường mới chưa, ông Lý đã cưới thêm bao nhiêu vợ mới. Nó rùng mình khi nghĩ đến khoảng sân sau đầy rẫy những bia mộ tí hon, phong ấn linh hồn biết bao những bé gái vô phúc phải đầu thai vào nhà họ Lý. Nó từng cảm thấy ở đây hay ở nhà họ Lý thì cũng chẳng khác gì nhau, nhưng giờ nó gặp được Tom Riddle, Li Li nhận thấy nơi đây cũng không còn quá tẻ nhạt nữa.

Li Li ước bản thân có được phép thuật thần kì giống Tom Riddle. Sau sự việc của mụ Piggie, con bé nhận ra Tom quả nhiên bất bình thường như người ta vẫn hay nói về thằng nhóc, nhưng theo một hướng suy nghĩ tích cực hơn nhiều. Nó thấy Tom rất ngầu, chỉ việc đứng yên một chỗ cũng có thể khiến kẻ khác chết tức tưởi, mà ngay cả khi sang thế giới bên kia rồi vẫn không thể biết được rằng tại sao mình chết. 

"Nếu anh có phép thuật, sao anh không rời khỏi đây?"

Tom Riddle nhìn Li Li, nó cũng từng nghĩ tới chuyện ấy. Nhưng rồi nó nhận ra rằng cái phép màu thần kì trong người nó cũng chẳng giúp nó có được một gia đình, hay một cuộc sống vui vẻ đúng nghĩa, như cái cách mà đám trẻ con thường hay ước mơ được làm siêu anh hùng giải cứu thế giới, giống mấy câu chuyện thiếu nhi được kể trên cái đài vô tuyến với âm thanh rè rè mà lão giám đốc vẫn mở cho chúng nghe mười lăm phút vào mỗi tối thứ Bảy. Tom Riddle nhận ra những câu chuyện nhồi sọ ấy chỉ là giả dối, nó chẳng cứu được ai trên thế giới này cả, không những thế còn làm cho chết thêm nhiều người hơn.

"Em mà như anh, em rời khỏi đây lâu rồi"

"Nếu rời khỏi đây, mày sẽ đi đâu?"

Li Li suy nghĩ một chút. Nhưng rồi nó đã suy nghĩ đến gần mười phút. Con bé ngồi đăm chiêu và liên tưởng tới những nơi mà nó sẽ đi nếu thoát được khỏi đây. Một khu vui chơi trẻ em với những chiếc đu quay khổng lồ, và người bán kem đẩy chiếc xe ì ạch hòa vào dòng người nhộn nhịp mà mời chào. Một cửa hàng đồ ngọt, với cái tủ kính trưng bày đầy ắp những loại bánh kẹo rực rỡ sắc màu. Hay chỉ đơn giản là một bãi cỏ ven đường, thậm chí có hơi ngai ngái mùi chất thải vật nuôi của vài chủ nhân không có ý thức, cũng có thể trở thành điểm dừng chân của Li Li nếu nó trốn thoát được khỏi nơi đây. Suy cho cùng, nó chỉ cần tự do, nó không quan tâm lắm về vấn đề ra ngoài đấy thì nó sẽ còn đói rét hơn cả khi ở trong này, và thậm chí chết cứng đờ ở một bờ tường trống giữa hai căn nhà nào đó.

"Em sẽ tìm nhà họ Lý. Em muốn đến cười vào mặt ông ta"

Tom Riddle gật gù cái đầu, như ghi nhận ý kiến của Li Li. Ngón tay sạch sẽ hiếm hoi của thằng nhóc búng mấy con kiến đang bò lổm ngổm xung quanh cái đĩa salad mà hai đứa đang ăn dở, y như  cái cách đám khách khứa trong kia thỉnh thoảng lại lớn tiếng xua đuổi đám trẻ đang chực chờ phía bên ngoài chỉ để hưởng một chút tàn dư còn sót lại của bữa tiệc.  

"Đấy là mày. Còn tao không có ai để đến cười cợt cả"

"Anh có phép thuật. Anh thậm chí có thể giết luôn mà không cần cười"

Li Li nói đúng, nhưng lại khiến Tom Riddle không vui. Thằng nhóc nhận ra cái năng lực thần kì của nó trong mắt con bé kia, hóa ra cũng chỉ dùng để hành hạ người khác. Nhưng suy cho cùng, có thể khiến một kẻ đang yên đang lành tự lấy dao moi mắt mình ra, hay bổ dọc cả cái đầu cho vào nồi súp loãng, Tom Riddle cảm thấy giết người như vậy vẫn nghệ thuật hơn là để chính đôi tay mình phải nhuốm máu.

"Nếu được giết người, mày sẽ giết ai?"

Li Li vớ lấy cành cây gỗ, vẽ mấy đường nguệch ngoạc xuống nền xi măng. Tom Riddle nhận ra đôi mắt con bé không nhìn vào việc nó đang làm, thay vào đó lại trông ra xa hơn: tòa nhà chính, nhà ăn, và đám trẻ xung quanh. Có cả bọn thằng béo từng bắt nạt Li Li trước đây giờ đang ngồi xâu xé một cái bánh mì baguette cùng lọ mứt dâu.  Từ ngày bọn nó bị đày xuống cái giai cấp thấp hèn này, Li Li nhận thấy đám thằng béo chẳng qua cũng chỉ là những con thú bông phúng phính được những người lớn nơi đây cưng nựng nhất thời, thích thì đặc cách lên Con Cưng, chán thì bỏ. Trước đây thằng béo thậm chí còn bỏ dở thức ăn, giờ thì cũng chẳng khá khẩm hơn nó là bao. 

Li Li tì mạnh cành cây gỗ xuống cái nền xi măng, nó bắt đầu bực bội khi nghĩ về sự bất công mà Chúa đày đọa lên những đứa trẻ nơi đây. Suy cho cùng, chẳng ai thực sự quan tâm đến chúng nó. Cái chuồng nuôi trẻ em này được lập ra để lão giám đốc có thể đón nhận bằng khen nhân đạo hằng năm, và ăn một khoản hoa hồng vừa đủ lớn từ những phi vụ buôn lậu trẻ em bất hợp pháp để ông ta xây thêm một căn biệt phủ ở Cotswolds, một vùng ngoại ô xinh đẹp với đồng cỏ xanh mượt trải dài, đồi núi mềm mại thoai thoải, dịu dàng ôm trọn trong lòng những ngôi làng có bờ tường làm bằng đá vôi màu mật ong và lúc nào cũng thơm phức mùi bánh mì mới nướng.


"Chúa"

Tom Riddle mở to cặp mắt, hình ảnh Li Li ngồi bó gối với câu đáp tỉnh bơ đã lọt cả vào trong võng mạc nó. Nó vội đẩy nhẹ Li Li khiến cả người con bé đổ nghiêng sang một bên, như thể sợ Chúa đã thực sự nghe thấy cuộc hội thoại không tốt lành của chúng nó: 

"Ồ không, chẳng ai có thể làm hại được Chúa. Mày không được nói thế, Li Li. Mày sẽ chết nếu dám phỉ báng Ngài"

"Chúa bỏ rơi chúng ta rồi, anh ạ"

Li Li ngồi thẳng người lại, nó biết nó vừa mới làm một việc mà lẽ ra một con chiên ngoan đạo không được làm. Nhưng nó lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, và như thế nghĩa là nó cảm thấy mình không sai. Trên đời quả thật có những kẻ không nên sống quá lâu, đặc ân lớn nhất có lẽ là cho chúng đón hai lần bình minh cuối cùng, như vậy chắc là đủ điều kiện để nhận giải thưởng nhân đạo và có thể đi rao giảng về nhân quyền được rồi.

"Nhưng ai đảm bảo rằng mày sẽ không chết trước cả kẻ mà mày định giết?"

"Nếu vậy thì mình lại đổ cho Chúa, Chúa sẽ chẳng thể trách được em, vì Ngài đã bỏ rơi em"

Suy cho cùng, những kẻ mà Li Li cho rằng đáng chết, thì cũng chẳng phải đám người tốt đẹp gì: mụ thầy bói châu Á phán cho ông Lý, ông Lý, lão giám đốc trại trẻ, mụ Alice, ngài công tước, mụ Piggie,... tất cả đều là những kẻ đã sống quá lâu trên đời rồi, làm đủ thứ chuyện hổ thẹn trên đời rồi.

Nếu chẳng may có chết trước kẻ mà mình muốn giết, đó biết đâu lại là một cái chết ngạo nghễ. Và Chúa hẳn sẽ không từ chối một anh hùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com