Chapter 5: Respect
Và hắn muốn phá bĩnh cái không khí này muốn chết đi được.
Và hắn phá thật.
Tom lấy cuốn sách che miệng, đôi mắt đỏ khẽ loé lên, nụ cười như có như không được Tom che chắn bằng cuốn sách dày cộm kia, hắng giọng nhằm kéo hai con người cứ như là đã chìm vào thế giới riêng kia lại thực tại.
Abraxas lúc này mới nhận ra, trong không gian lúc này, ngoài hắn ra thì còn có cả một con người nữa chứ không phải không khí. Không chút ngượng ngùng, cậu chàng đưa tay vuốt vuốt mái tóc vàng mà cậu luôn tự hào. Một mái tóc đậm chất Malfoy, đẹp một cách cao ngạo, khí chất 100% đè bẹp người đối diện không chút kiêng dè.
Thế nhưng thì lần này lại khác hẳn, chưa bao giờ Abraxas trong lần đầu tiên gặp mặt, lại có thể nhìn chằm chằm cậu con trai mà chỉ mới nhìn thấy, sự ngưỡng mộ của cậu lên đến đỉnh điểm.
Sợ hãi.
Nhưng phần ngưỡng mộ có vẻ lấn át hơn, đây chính xác là những từ ngữ diễn tả đúng thứ cảm xúc đang trào dâng trong tâm can Abraxas ngày một lớn.
Khuôn mặt vương giả trời sinh, cái nhìn thẳng nghiêm nghị, đôi mắt đen huyền bí, Abraxas cảm thấy ớn lạnh khi nhìn vào đôi mắt ấy, hắn không thể thấy được tâm tư của cậu con trai đang đối mặt với hắn đây, chỉ cách vài bước chân.
Người ta bảo rằng, người cười nhiều nhất chính là dễ che đậy tâm tư một cách dễ dàng nhất, nhưng với chàng trai đến tên mà cậu còn chưa biết thì đã là gì?
Hoàn toàn ngược lại.
Hắn dường như đã quen với việc khoác cho mình lớp áo dày đặc, không thể dễ dàng để người khác biết hắn đang thấy gì, nghĩ gì, thậm chí là làm gì, sắt lạnh như một khối sắt đá không có tình cảm, đôi môi mỏng mím chặt. Có vẻ hắn đang cảm thấy phiền phức có người đang dám mạo phạm không gian riêng của hắn chăng?
Abraxas cảm thấy bối rối và cồn cào.
Cậu con trai này, chắc chắn là Slytherin, không thể nào sai một li nào được.
Nếu không phải là Slytherin, liệu rằng nơi đâu mới là ngôi nhà thật sự của hắn ta.
Cao ngạo, lạnh lẽo, nhưng hoàn toàn không có ý mạo phạm, chắc chắn là thế.
Hắn thầm đặt câu hỏi trong đầu rằng, một con người cẩn trọng như thế, quá khứ đã phải trải qua những thứ gì, một tuổi thơ đầy dữ dội, khắc nghiệt đã tôi luyện cậu ta từ một thanh thép nguyên bản, trở nên một thanh kiếm được mài giũa, luôn biết tự bảo vệ mình trước mọi nghịch cảnh.
Cậu nhất định sẽ viết thư cho cha về chuyện này.
Ít nhất là sau bữa tối hôm nay.
__________________
Về phần Tom, hắn khẽ đưa đôi mắt màu rượu nhàn nhạt lướt qua cả Fian lẫn Abraxas đang đứng chôn chân tại chỗ với một nỗi bất an đang dần xâm chiếm lấy cậu chàng một cách bất thường.
Fian khẽ quay đầu nhìn hắn, lồng ngực hắn hơi run, nhưng hắn vẫn giữ vững được sự lãnh đạm cùa mình. Em nghiêng đầu nhìn hắn ra chiều xin phép được ngồi cùng hắn.
Hắn hiểu được ý của em, gật nhẹ đầu đồng ý.
Nhận ra không khí khác thường bao quanh lấy em, Fian cất tiếng mời Abraxas vào khoang nghỉ ngơi. Nhưng cậu ấm nhà Malfoy cảm nhận được cái liếc từ đằng sau của Tom, trời đang cuối hè mà sao vẫn lạnh, âm khí vẫn nhiều. Vậy là hắn xin phép cáo biệt không giống hắn, lần đầu tiên cậu từ chối Fian một cách không-phải-là-hắn của mọi ngày.
Em hơi hụt hẫng một tí, sau đó em giúp Abraxas đem hành lí ra ngoài, cậu cười với em một cái, xoa xoa mái tóc của em như chào tạm biệt, rồi vẫy đũa phép cho hành lí theo sau.
Abraxas vừa đi được một lúc, trả lại sự yên tĩnh cho toa số 5, Fian đặt mông xuống chỗ ghế đối diện hắn, khẽ cựa người tìm chỗ dựa lưng một lát. Gió từ cửa sổ hắn mở sẵn thổi nhè nhẹ, ùa vào khoang, làm mái tóc vàng rực rỡ hơi bay bay. Mùi hương dịu nhẹ từ Fian được gió đem lan toả khắp không gian.
Ngọt ngào, nồng ấm.
Giống hệt như tình yêu của em dành cho hắn.
Một bản nhạc tình ca xuất phát từ âm thanh của những nhịp đập loạn xạ trái tim thưở ban đầu, là ánh sáng mặt trời ấm áp, những tia sáng đầu tiên cũng là lời nói yêu đầu đời. Từng nốt nhạc trọn vẹn, được mài giũa một cách cẩn thận. Nhưng có lẽ, bản nhạc sẽ thật trọn vẹn nếu không có hắn.
Người nhạc sĩ đã phạm sai lầm lớn khi đưa một nốt " lệch chuẩn" vào tác phẩm của mình.
Và thật vậy.
Hắn như một nốt nhạc sai tone, nhưng lại là điểm nhấn nhá mà người nhạc sĩ muốn thêm vào như một nét đột phá. Một sự " phá bĩnh" trong bản nhạc của cuộc sống vốn chán nản, cứ lặp đi lặp lại đến phát sợ, khiến trái tim của em không còn là một khúc ca vô cảm, một phế phẩm, một thất bại, mà là một khúc nhạc dạo mãnh liệt, tuy vô lời, nhưng thoả mãn.
P/s: Sau một hồi suy nghĩ thì chắc tớ đăng mỗi tuần một chapter, lúc hứng lên đăng một lần 2 chapter.
Cuối cùng thì cũng có một thứ mà bản thân thật sự muốn làm nên chắc sẽ có chap mới đều đều.
Độ dài mỗi chương cũng sẽ nâng lên vì có người bảo ngắn quá đọc hỏng đã :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com