Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6: Your name, my dear ( đôi lời về chủ đề truyện cho các readers)

Nhận thấy không khí hơi ngột ngạt, Tom cũng đã trở vê trạng thái an tĩnh như mọi ngày, mặc dù hắn chỉ ngồi im thôi không cần làm gì cả, nhưng lại thu hút em một cách lạ kì. Dường như có một lực hút thần bí nào đó khiến em luôn đặt tầm mắt trên người đối diện.

"Lại ngẩn người nữa rồi."

Hắn thầm nghĩ thế và tự hỏi cô gái nhỏ ngồi trước mặt mình chuẩn bị làm gì tiếp theo. Từ đằng sau cuốn sách dày hắn che chắn như một tấm màn, không để lộ bất kì một tâm tư nào với tất cả mọi người.

Hắn đã quen làm thế, không biết từ khi nào, hắn luôn để đầu óc mình cảnh giác. Hắn đã sớm nhận thức được sự nguy hiểm của thế giới bao nhiêu là thách đố, là nguy hiểm, nhất là từ khi hắn biết sự tồn tại của thế giới nhiệm mầu, có Bạch ma pháp thì cũng sẽ có Hắc ma pháp mà thôi.

Vì thế, xù lông và canh thức, rèn luyện cho mình một cái đầu lạnh và chỉ tin tưởng chính mình, chính là cái nhìn của hắn đối với hết thảy.

Mải chìm sâu vào đáy của tiềm thức, hắn quên luôn cả người đối diện.

Tom vội đưa tầm mắt sang phía đối diện, hắn vẫn im lặng. Fian cuối cùng cũng chú ý đến người con trai "nguy hiểm", rồi không biết em nghĩ gì, Fian khẽ rũ mắt, thở một hơi thật sâu lấy dũng khí, em chầm chậm đưa tay và cười dịu dàng:

-Xin chào, tôi là Fiante, Fiante Emorus. Có thể gọi tôi là Fian nhé!

Tom lặng người. Lần đầu tiên có người muốn kết bạn với hắn, lần đầu tiên có người chìa tay ra, đưa hắn ra khỏi bóng tối. Hắn vẫn còn dè chừng, đưa đôi mắt đầy nghi hoặc nhìn em. Thế nhưng Fian có vẻ khác xa vẻ rụt rè ngày trước, cái ngày lần đầu tiên gặp ở tu viện, hay nói giảm nói tránh một chút, là nơi "cưu mang" hắn, nhưng nói một cách trắng trợn, đó là nơi giam cầm hắn. Một nơi không khác gì ngục tù, suốt chừng ấy năm, giam giữ hắn, đem lại cho hắn những cái nhìn khác lạ về thế giới đã sớm sụp đổ hoàn toàn trong tiềm thức của hắn. Căm ghét, ghê tởm đến tận xương tủy, chính là những gì hắn có thể nhớ đến nơi dơ bẩn, thấp hèn đó.

Chính là kí ức hắn dù có chết, có xuống mồ chôn đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ nguôi ngoai. Môi trường khắc nghiệt đó, đã làm tha hóa một đứa trẻ từ trong trứng nước, sẽ chẳng bao giờ xứng đáng được tồn tại.

Tom ghét cả thế gian này, ghét cả tên họ của hắn, chính là tên của người cha Muggle thấp kém, ghét cả người mẹ ngu ngốc, chỉ biết dùng Tình dược để cảm hóa được người đàn ông không yêu bà, phản bội lại dòng máu Gaunt cao quý, một dòng họ đáng được tự hào, có biết bao nhiêu người thầm thèm khát cái "danh xưng" truyền nhân duy nhất của Ngài Slytherin cùng quyền lực và biết bao nhiêu điều kì diệu nhất.

Tom khẽ buông bàn tay đang nắm chặt kia, hòng giấu đi một chút tạp niệm sâu trong lòng hắn. Rồi hắn nhếch khẽ khoé miệng, nửa cười nửa không, một cách tiêu chuẩn, đỡ lấy bàn tay chìa ra nãy giờ, cất giọng đáp lại:

-Lần đầu gặp, hân hạnh. Cậu có thể gọi tôi là Tom, Tom Marvolo Riddle.

Cả hai đều nhìn vào mắt nhau, giống như đang cố tìm ra điều gì đó có thể tỏ lộ qua đôi mắt của nhau vậy.

____________________

Hai đôi tay khẽ nắm lấy nhau, lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái nắm tay của một "con người" thật sự, hơi ấm dịu từ bàn tay người con gái đó truyền qua những khớp tay luôn lạnh lẽo của hắn. Cảm giác lúc đó, bàn tay đó,sau này, đã luôn ở bên hắn, theo hắn vào những mộng mị vô thức, mà chính bản thân hắn cũng chả bao giờ để ý.

Thật kì diệu thay.

________________

Mãi về sau rất nhiêù năm, Tom lại mơ thấy Fian. Cả hai dường như đã quá quen thuộc với sự hiện diện của nhau. Người này là thói quen sống của người kia. Như hướng dương luôn hướng về mặt trời, giả dụ như đến khi mặt trời không còn tồn tại, hướng dương sẽ hướng về đâu, chết khô cằn cỗi, hay là vẫn sống nhưng lay lắt, lại hướng về hư vô, một nơi tối tăm không có phương hướng.

Tom cũng thế, mất đi Fian, mất đi chút ánh sáng lay lắt duy nhất của cuộc đời vốn là một cái hang động đen tối, sâu thẳm và chả ai biết trong đó có gì.

Chỉ biết một điều rằng.

Hắn sẽ phải cô đơn suốt đời.

Cô đơn để thử chịu đựng những gì em đã trải qua, để nhận thức được giá trị của một trái tim, mà tự hắn đã giày vò, thậm chí còn giết luôn nguồn an ủi duy nhất và vô bờ bến của hắn.

Hắn hối hận rồi.

Em về được không?

Xin em đừng luôn nhảy nhót trước mặt tôi, đừng xa lánh tôi.

Em nhé?

Hay...

Nếu em không muốn....

Tôi đến với em nhé?

___________________

Em nào có trách móc gì hắn đâu?

Em chỉ giải thoát cho thứ tình cảm nhu nhược đó thôi, thân ái ạ.

Trước khi nhận thức được, linh hồn, thể xác và cả trái tim em, một trái tim đầy hoa và máu, đã thuộc hoàn toàn, trọn vẹn về người đàn ông đã đem đến cho nàng hàng ngàn cánh hoa, không phải là từng bó hoa được thắt nơ xinh đẹp, bày bán ở những cửa hàng. Mà chính là những cánh hoa nở từ lồng ngực.

Hanahaki.

Xé nát tim gan.

Đau đớn đến tột cùng.

Nước mưa hoà cùng máu, mặt đất nhuốm màu bi thương.

Hoa cùng với bi thương, chảy thành dòng sông.

Mang đi cả ánh sáng hy vọng, mang cả tình cảm trân quý nhất, thứ tình cảm thật dễ vỡ, chỉ vì quyền lực chi phối mà nát tan.

Nhạt phai.






P/s: Toi đổi ý ròii hoho
SE đi cho nó cay mắt mọi người ạ, chứ dạo này toàn chuyện vui, nhạt nhẽo ớn luông hoho.
Mà mọi người biết hanahaki không?

Không phải tự dưng mà mình lại lấy chủ đề hanahaki để thử sức trong tác phẩm đầu tay đâu nhé!!

Đôi khi, mình cảm thấy rung động và có một chút, một chút thôi nha, ảo tưởng nếu một ngày mình mang trong người căn bệnh này, một căn bệnh yêu theo cái nhìn của những người khác, là một cách yêu bệnh tật đến đáng sợ. Nó gây áp lực đến cả người yêu lẫn người được yêu.

Căn bệnh sinh ra từ tâm này rất phổ biến với giới fangirl đó hihi. Khi gõ mục tìm kiếm hanahaki, sẽ có hàng trăm câu chuyện về yêu đơn phương đến sinh bệnh này.

Nhưng nếu căn bệnh này có thật, thì họ phải là những người yêu đơn phương nghị lực nhất thế giới.

Cách chữa tưởng chừng là dễ dàng. Một là khiến đối phương yêu mình, cảm nhận hơi ấm tình yêu đích thực, căn bệnh có lẽ sẽ " say goodbye".

Còn cách kia.

Phẫu thuật.

Đồng thời quên cách yêu và mất đi cảm giác yêu.

Rest in peace.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com