Chapter 8: Phá lệ vui vẻ nốt hôm nay
Kết thúc "tiết mục" văn nghệ góp vui của Nón Phân Loại là đến phần quan trọng nhất, nghi thức phân nhà.
Tom nắm chặt tay, mím môi chờ đợi, một thứ xúc cảm thật lạ dâng trào trong lòng hắn. Tom gần như hoảng loạn về sự thay đổi của mình, từ khi đặt chân đến nơi này, hắn hành xử như một người khác, là một bản thể khác, hoàn toàn xa lạ. Nhưng khuôn mặt hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, vừa an tĩnh vừa ương ngạnh, một người con trai vô cảm.
Về phía Fian, em vẫn đang xếp hàng trong im lặng, nhưng đôi mắt đang quét nhanh về tất cả mọi ngóc ngách của Sảnh đường. Tất cả học sinh của các nhà đều đang đặt sự chú ya lên các phù thủy sinh năm nhất, nếu có bất kì một sai xót nào, dù chỉ là nhỏ nhặt, sẽ bị cười chê và giễu cợt. Fian lấy tay nắm nắm mái tóc dài, đang cố trấn an bản thân và cẩn thận hết mức.
Mục tiêu của em là nhà Slytherin, chỉ cần Slytherin, các nhà khác đều không được. Trước khi đến đây, em đã luôn tự nhủ bản thân sẽ ổn thôi, nếu được xếp vào Slytherin. Nhưng nhỡ đâu, năng lực của em chỉ xứng đáng xếp vào Huffllepuff trung thành, tốt bụng đến mức luôn bị lợi dụng và mang cái danh ngu ngốc, hay Ravenclaw với nguồn trí thức vô tận, những con mọt sách chính hiệu, sách là tín ngưỡng, hoặc tệ hơn chữ tệ, là nhà Gryffindor có vẻ dũng cảm, nhưng lại quá ngu xuẩn, xốc nổi, nóng nảy, không biết đúng biết sai nhưng lại luôn tự coi mình là đúng. Nhưng thôi, mẹ em bảo, Slytherin vẫn là tốt nhất, cao quý, nhưng phải không ngừng cảnh giác, vì không biết điều gì sẽ đến một cách bất ngờ.
Trên bàn giáo sư, Dumbledore phẩy tay, một cuộn giấy xuất hiện trên tay ông ta. Mở cuốn giấy có chứa tên phù thủy sinh, ông ta cất lớn giọng:
- Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu: Narita Abbott.
Một cô bé với cặp kính dày và mái tóc tết vàng hoe hớt hải chạy về phía trước. Cái nón đội lên đầu chụp xuống cả mặt của nó rồi rất nhanh hô lên:
- Ravenclaw
Những người ngồi ở dãy bàn cuối bên trái hoan hô và vỗ tay chào mừng.
- Tiếp đến, Gerry Jane.
Lần này cả đại sảnh đường cùng đồng thanh ồ lên một tiếng ngạc nhiên. Có rất nhiều tiếng bàn tán xì xầm.
-Magaret Avery.
-Slytherin.
Cô bé tóc đen dài đến lưng, thắt một cái nơ bướm to đùng trên đầu đang nhún nhảy xuống bàn ăn Slytherin, nó trông chừng vui vẻ ra mặt. Đến bàn Slytherin, nó cuối người chào mọi người một cách tiêu chuẩn, rồi ngồi vào chỗ trống.
- Tom Riddle.
Tom bước lên một cách từ từ, khoan thai, tất cả mọi người đều phải quay người nhìn hắn, nhìn phong thái ung dung khó tìm thấy ở một đứa trẻ mới 12 tuổi. Hắn chạm nhẹ tay áo của mình, rồi ngồi xuống để lão Dumbledore đặt chiếc mũ lên đầu, chiếc mũ vừa chạm đến tóc của hắn liền giật nảy lên và hét rất to:
- SLYTHERINNNNN.
Phía dãy bàn nhà Slytherin chỉ có thưa thớt vài tiếng vỗ tay lấy lệ chứ không hề bùng nổ như đám nhà Gryffindor. Vài người bày ra vẻ mặt không thể tin nổi, một tên gốc Muggles không thể nào được phân vào Slytherin, nơi chỉ tụ tập một đám thuần huyết. Nhưng ngẫm lại, phong thái của hắn hoàn toàn, hoàn toàn khác biệt với một người xuất thân Muggle thấp hèn.
Lúc này, Fian vẫn đứng chống cằm,trong đầu tự hỏi tại sao lại có nhiều người muốn vào Gryffindor như vậy, phải chăng đây là cùng một nhà với vị Hiệu trưởng vĩ đại của bọn họ nên ai cũng muốn đầu quân vào đây hay sao? Thật lạ lùng. Em cũng để ý có người đội vào cái nón thông báo kết quả ngay, nhưng có một số trường hợp hình như cái nó do dự một lúc rồi mới báo kết quả.
-Fian Emorus.
Vẫn im lặng, không động đậy.
-Fian Emorus.
Không có tiếng trả lời.
Cả hội đường đều nhao nhao lên, tìm kiếm người nãy giờ thấy người nhưng vẫn không thấy tên.
-FIAN EMORUS.
Dumbledore kêu lớn một tiếng, lúc này, Fian mới chịu nghe thấy, hơi giật mình ngơ ngác, trong lòng không tự hỏi nhanh thể từ khi nào. Dù thế, em vẫn không chạy, không vội vã, bước đi tự tin, mạnh dạn tiến về phía Nón phân loại.
Cái nón phân loại ngây ngô cười:
- Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Cô bé, ta rất vui mừng khi được phân viện cho ngươi.
- Vì sao vậy?
- Bởi vì có rất nhiều ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm vào ta, ta sắp đỏ mặt rồi haha, việc này đều phải cảm ơn ngươi.
Nó dừng lại rồi hét to lên.
- Như vậy, cứ như vậy đi. SLYTHERIN .
Giáo sư Dumbledore cuộn bản danh sách lại và cất nón phân loại đi. Fian lơ đễnh ngó mấy cái dĩa bằng vàng trống không. Bấy giờ, em mới nhận ra là mình đang đói cồn cào. Đáng lẽ em không nên từ chối giỏ thức ăn mà bọn gia tinh khóc lóc nài xin em đem theo.
Rồi hiệu trưởng Dippet đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây, đôi mắt cụ sáng lấp lánh, với ánh nhìn hiền hoà đó, Tom bỗng cảm thấy phi thường tốt, hắn đưa tầm mắt lên phía trên, bày ra bộ dáng ân cần chú ý.
Lúc này, cụ nói:
- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Mong rằng trong thời gian quý báu ở trường học, các con sẽ có được những bài học đáng nhớ, cùng với bạn bè và các giáo sư, ta chắc chắn rằng, các con sẽ có những kỉ niệm đẹp đẽ, trân quý nhất. Còn bây giờ, đến giờ ăn rồi, xin mời mọi người cùng nhau thưởng thức nào!
Cụ ngồi xuống. Mọi người vỗ tay hoan hô. Tom không biết có nên cười hay không nhưng chỉ thấy khoé môi hắn giần giật, nhưng rồi hắn cũng đưa tay lên, khẽ vỗ vỗ cho có phong trào.
Nhưng rồi hắn lại tìm thấy những thứ mới mẻ và hấp dẫn hắn hơn là bài diễn văn đầu năm của Hiệu trưởng Dippet. Đó là những cái dĩa trống trước mặt hắn giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Tom chưa từng thấy nhiều đồ ăn nó ưa thích lại chất đầy trên bàn ghế đến thế: bò beefsteak, đùi cừu, xúc xích, thịt ba chỉ và cá hồi nướng, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà - rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.
Bên phía đối diện, Fian cầm lấy dao và nĩa, đôi tay thoăn thoắt lấy mỗi món một ít, bỏ vào chiếc đĩa của mình, khẽ nhấm nháp miếng steak mọng nước, em cảm thấy hạnh phúc. Ngon tuyệt cú mèo. Khuôn mặt thoả mãn khẽ nhăn nhăn lại, ra chiều hưởng thụ.
Tom ngồi phía bên này nhìn sang, hắn nhìn thấy cô gái nhỏ này đang chìm đắm trong mỹ thực, khoé miệng hơi nhếch lên. Nhưng mà hắn vẫn không thể hiểu cái nhìn của hắn hướng về em là như thế nào. Khó chịu? Không hề. Khá dễ nhìn một tẹo? Khụ khụ. Tom che miệng bằng chiếc khăn tay, cố bày ra dáng vẻ thản nhiên, vô tình hết mức có thể. Nhưng trong đầu thì những ý nghĩ phức tạp đang bủa vây lấy, tức chết hắn rồi!! Có lẽ, tốc độ đồng hoá nhanh quá.
Nhưng cũng phải nhắc đến, biểu hiện trên bàn ăn cũng thể hiện văn hóa của từng nhà, nếu Gryffindor và Hufflepuff là không khí náo nhiệt, thì nhà Ravenclaw và Slytherin không khí im lặng, nhã nhặn hơn. Qua dãy bàn Slytherin và thấy một con ma ghê rợn ngồi bên đó, hai hốc mắt trống không nhìn đăm đăm, một gương mặt buồn thảm, và tấm áo dài bê bết máu lấm tấm bạc. Con ma đó ngồi bên cạnh vị Huynh trưởng. Rồi nó rù rì bay ngang qua Tom rồi đứng tại đó. Vẻ mặt tò mò nhìn hắn, Tom nhìn chằm chằm con ma, rồi hai đôi mắt nhìn nhau. Con ma điếng hồn khi thấy ánh mắt hắn nhìn nó, nó chưa từng thấy một thứ nào đẫm sự chết chóc, lãnh khốc đến thế, chỉ trong đôi mắt của một cậu bé 12 tuổi.
Khiếp sợ.
Kinh khủng.
Nó phải tránh xa người này.
Đó là tiếng lòng của nó, đang gào thét đừng nhìn nữa.
Nhưng nó lại thấy.
Một điều kì lạ.
Trong đôi mắt người thiếu niên trẻ tuổi này, ngoài sự lạnh lẽo đó.
Là cô đơn.
Ánh mắt con ma lại dịu đi.
Nhưng nó lại bay đi chỗ khác.
Đơn giản thôi, nó sợ.
-
Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Ngài Hiệu trưởng lại đứng lên, rũ vạt áo dài, ngay tức thì, cả sảnh đường im lặng.
- E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên gửi đến các con. Mỗi đóng góp trong thành tích học tập của các con sẽ được cộng thêm vào điểm cho mỗi nhà. Bên tay trái ta đây là những đồng hồ chứa những viên ngọc tượng trưng cho Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin. Cuối năm chúng ta sẽ tìm ra ai là chú nhân của chiếc Cúp nhà với số điểm cao nhất. Xin cảm ơn.
- Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.
Nói tới đó, đôi mắt cụ hấp háy nhìn đám nhỏ đang nháo nhác phía dưới, rồi cụ tiếp tục:
- Tôi cũng được ông Pringle, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Được rồi, kết thúc, các học sinh trở về Phân viện, Huynh trưởng nhận nhiệm vụ.
Từng học sinh theo từng cấp học, có trật tự đi theo cửa bên ra ngoài. Những tân học sinh Slytherin dưới sự hướng dẫn của chàng Huynh trưởng năm 5 Matian đi xuống dưới hầm. Tiếp theo chính là những học sinh cấp trên. Ở phía trước một bức tường đá đổ nát, Matian niệm một câu bùa chú, tường đá liền mở ra.
"Đây chính là phòng nghỉ chung của của nhà Slytherin" Matian bày ra bộ dáng tùy ý, chỉ vào huy hiệu lớn màu bạc và màu xanh trên tường nói với học sinh mới: "Mật khẩu là Pure Blood, hãy nhớ kĩ, vốn dĩ Slytherin tôn sùng Thuần huyết."
Nói đến đây, Matian cười khẽ, nhìn về phía Tom, lúc này đang lạnh mặt nhìn xung quanh phòng, thăm dò một chút. Hắn rõ ràng ý của vị Huynh trưởng thâm sâu này, đang ý vị ám chỉ ai.
"Vì năm nay số học sinh phá lệ ít hơn năm ngoái, vì thế, kí túc xá nam sẽ dư một phòng. Liệu ai nguyện ý ở một mình hay không?"
Tom nghe Matian dứt lời, trong lòng không khỏi cười thầm, rõ ràng là đang muốn cô lập hắn, chỉ vì hắn là một phù thủy Không-Thuần-Chủng.
"Tôi nguyện ý ở một mình, thưa Huynh trưởng."
Tom khẽ đưa tay, khuôn miệng hoàn mĩ khẽ nhếch lên, không để Matian phải "bận tâm", Matian cũng cười đáp lễ trước cái cười lạnh nhạt của hắn, rồi giao việc cho Nữ Huynh trưởng lo việc bên kí túc xá nữ, nhanh chóng hướng dẫn đám nhỏ an bài các phòng. Còn Tom tạm đứng lại Phòng Sinh hoạt chung, tranh thủ ngắm nghía và đánh giá trong khi đợi tất cả về phòng mình, vì đàng nào, phòng chỉ có mỗi mình hắn, không vội.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới đất, tường đá nhô, trần cũng lát đá, treo từng chuỗi đèn tròn tỏa ánh sáng xanh lợt lạt. Một ngọn lửa đang reo tí tách trong một cái lò sưởi được chạm trổ công phu, hắt bóng vài đứa nhà Slytherin ngồi trên ghế tựa lưng cao vây quanh nó.
Về phần Fian, em đang xách túi đồ dùng cá nhân cho đêm dầu tiên, tiến về căn phòng được phân, vừa đi vừa ngân nga. Coi bộ tậm trạng rất tốt.
Đi qua phòng nghỉ chung, các học sinh đều đi về phòng ngủ của mình. Đây là một phòng ngủ cho năm người, mỗi người có một chiếc giường, trong đó 4 chiếc đã có người nằm, đi về phía chiếc giường trống còn lại. Đối với phòng ở của Slytherin, Fian vốn dĩ không có chút chờ mong nào, không có cửa sổ, không có chăn màn đẹp đẽ, không cảm thấy chút ấm áp, ngược lại có chút lạnh lẽo.
Nhưng phòng này đã là phòng tốt lắm rồi: lấy màu bạc và màu xanh làm chủ đạo, tường và mặt đất đều trải một tấm thảm lông và nhung tơ thật dày, đúng là phong cách Baroque cổ xưa, có chút hoa lệ cổ kính, trên mỗi chiếc giường đều có màn che màu xanh, một kệ tủ với chiếc đèn chạm khắc hình con rắn quanh co đang tỏa ra ánh sáng mờ mờ. Mỗi người đều có một tủ sách riêng, rương của bọn họ cũng đã được mang xuống phòng, Fian khẽ cười, cũng không tệ lắm, không giống với không khí ở nhà nhưng như vậy là quá ổn cho năm học này, và cả những năm sau nữa.
P/s: đăng nốt chap này rùi học bài tiếp :< mai toi mới bắt đầu thi những môn đầu tiên trong chương trình chính thức :<<
Lặn lâu quá hong biết còn ai nhớ toi hong muahahaaa👉👈😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com