Chương III: Cậu bé Tom Riddle
***
Chúng tôi biết đó là Tom, nhưng chưa bao giờ thật sự nắm thóp được thằng bé. Mọi thứ cứ lấp lửng và mù mịt...
***
Albus Dumbledore sải bước dài băng qua con đường nhộn nhịp để đến được đầu bên kia, nơi tòa nhà cô nhi viện Wool đứng sững như một bóng ma giữa lòng thành phố. Ông trông cao lắm, râu tóc dài hoe vàng giắt ngang thắt lưng, trên người vận một bộ áo thụng dài, khoác áo trùm màu tím hoa cà cũng dài quét đất, đi kèm đôi giày bốt có gót cao cứ phát ra những âm thanh lộp cộp khi di chuyển. Bộ dạng kì lạ cùng lối ăn mặc quái đản chẳng giống ai từ ông thu hút không ít ánh nhìn người đi đường lại qua, nhưng Albus Dumbledore chẳng buồn để tâm đến.
Ông bước qua cánh cổng rào sắt màu đen cao vút, đi ngang khoảng sân xác xơ, rồi dừng lại trước một cánh cửa gỗ to đùng, gõ lên đó ba lần. Sau vài giây ngắn ngủi, cánh cửa mở ra, đối diện với Dumbledore là một cô gái đậm người đeo tạp dề, trông nhếch nhác và dính đầy tro bếp.
"Chào cô, tôi là Albus Dumbledore, và tôi có một cuộc hẹn với bà Cole, người mà tôi tin chắc là quản lý ở đây?"
Ông nhìn qua tấm bảng tên của cô nhi viện rồi nhìn lại cô gái trẻ. Đôi mắt xanh lơ của ông hấp háy sau gọng kính hình bán nguyệt lấp lánh ánh nắng.
"À, vâng, chờ một chút..." - Cô gái rõ là bị vẻ ngoài khác người của Dumbledore làm cho lúng túng, cô quay người vào hành lang sâu hút và hét lớn. "BÀ COLEEEEEEEEEEEE!"
Không có tiếng trả lời.
"Chắc bà ấy đang dở việc gì đó. Tôi sẽ quay lại ngay." - Cô gái bối rối nói với Dumbledore, sau đó hối hả chạy đi và biến mất sau một khúc quanh. Tầm hai hay ba phút trôi qua, cô quay lại, thở hổn hển như vừa đi chạy tiếp sức về.
"Để tôi dẫn ông đến chỗ bà chủ."
Dumbledore đi theo cô gái trên hành lang lát gạch đen và trắng, nơi này trông cũ kĩ nhưng lại sạch sẽ đến mức khó tin. Những phiến đá lót sáng bóng phản chiếu được cả hình ảnh của ông trên đó.
Ông cảm nhận nhiều ánh mắt hiếu kì dõi theo qua các khe cửa khép hờ hững. Cả hai đi lên lầu, bằng một cái cầu thang đen sì uốn quanh đến chóng cả mặt, rồi Dumbledore thấy mình đang đứng trước một cánh cửa khác, cũng bằng gỗ và đen bóng.
"Đây là phòng làm việc của bà chủ. Bà đang đợi ông bên trong." - Cô gái thò tay đẩy cửa vào, rồi nép sang một bên nhường lối cho Dumbledore.
Căn phòng tương đối tồi tàn, một nửa được làm phòng khách, một nửa cho góc làm việc, và nội thất thì rất chi là thiếu ăn nhập với nhau. Nắng chiếu qua ô cửa kính những vệt dài trên tấm thảm dày thoang thoảng mùi mốc meo. Bà Cole đang ngồi ở một đầu của cái ghế sofa, ngước lên nhìn Dumbledore, hai mắt bà mở to thảnh thốt như thể vừa thấy quỷ.
"Chào bà." - Dumbledore mỉm cười lịch sự.
"C-chào." - Bà Cole, vẫn đang sửng sốt và như chưa thể tin vào mắt, cứng nhắc mời Dumbledore ngồi xuống ghế sofa với mình. Chúa ơi, trông ông ta mới to lớn và dị hợm làm sao. Giống như vừa từ đoàn kịch nào đó lăn ra vậy, nhìn bộ đồ của ổng kìa... Mũi thì khoằm xuống như thể từng bị gãy ít nhất hai lần... Kia là râu giả à?
"Tôi hi vọng mình không làm bà sợ." - Dumbledore nói một cách hóm hỉnh, dù hai chữ "sợ hãi" đang viết rõ mồn một trên mặt bà Cole. "Tên tôi là Albus Dumbledore, và tôi có gửi cho bà một bức thư xin phép được gặp trước đó. Bà đã rất tử tế hẹn tôi vào hôm nay." - Ông thò tay vào bên trong áo chùng, rút ra một bức thư, ngoài bìa vẫn còn nguyên chữ viết tay của bà Cole.
"À ừ, vâng..." - Bà Cole nhìn bức thư, gật gù xác nhận. Đúng là bà có viết thư phản hồi, nhưng lại lu bu đến quên mất cuộc hẹn. "Vậy ông ở đây để bàn về Tom Riddle? Ông nói ông đã có những sắp xếp cho tương lai cậu bé?"
"Chính xác, thưa bà."
"Ông là người nhà của Tom à?" - Bà Cole nhướn mày. Trông ông ta không có tí liên hệ gì với Merope Gaunt năm ấy hay thậm chí là Tom Riddle.
"Ồ không, thưa bà. Tôi cũng mong thế lắm, nhưng như tôi đã nói trong thư, tôi đến đây để đón thằng bé đến trường học của mình. Cậu Riddle có một chỗ trong trường của chúng tôi. Đây là thư của Hiệu trưởng."
Dumbledore chìa ra một bức thư khác, trên đó có một huy hiệu kì quặc: bốn con vật sư tử, đại, bàng, lửng mật và rắn lần lượt quấn quanh mẫu tự H được vẽ đầy bay bướm. Bà Cole soi xét kĩ lưỡng từng chi tiết một. "Học viện Hogwarts? Tôi chưa từng nghe về nơi này."
"Tất nhiên là không, thưa bà. Nó không nằm ở London đâu, nhưng vẫn thuộc lãnh thổ vương quốc Anh. Vị trí thì hơi khó xác định một chút, tôi sẽ nói ở Scotland cho bà dễ hình dung. Trường học của chúng tôi tìm kiếm những học sinh với những phẩm chất đặc biệt. Tom Riddle là một trong số đó."
"Hừm... Nhưng làm sao Tom lại được nhận vào đó? Ý tôi là, thằng bé mồ côi từ khi vừa lọt lòng mẹ, rõ ràng là không có ai đăng kí cho nó đi học cả. Nó cũng chẳng thi thố hay tham gia tranh suất học bổng nào. Làm sao các ông tìm được, và biết nó thích hợp kia chứ?"
Bà Cole gặng hỏi. Dumbledore vẫn rất bình tĩnh. "Chúng tôi có những phương thức đặc biệt, thưa bà. Và có lẽ bà cũng cảm nhận được, rằng cậu Riddle thật sự là một đứa trẻ khác biệt?"
Bà Cole nhíu mày. Người đàn ông trước mặt bà nói không hề sai, dù ông ta mới có mặt ở đây chưa đầy năm phút. "Phải. Ở Tom có gì đó rất khác lạ so với mọi người xung quanh, và chúng tôi không tài nào nắm bắt được đó chính xác là gì."
"Với những người như tôi thì có. Chúng tôi sẽ xác định rõ ràng khuynh hướng phát triển và giáo dục cậu bé đúng với khả năng của cậu." - Dumbledore tủm tỉm. "Tôi tin chắc Riddle sẽ phù hợp ở trường của chúng tôi hơn là viện này, khi mà mọi người khó lòng kiểm soát hoàn toàn thằng bé."
"Vậy ư? Ban đầu tôi đã nghĩ ông đến từ một gánh xiếc, thay vì là một giáo sư đấy." - Ánh mắt sắc như chim ưng của bà Cole lại ngó Dumbledore một lượt từ trên xuống dưới. "Trông cách ăn vận của ông cũng giống lắm, nhưng ý tôi là cái tên đệm của thằng bé Tom cơ. Marvolo... Nghe cứ như xuất thân từ rạp xiếc. Tôi đã nghĩ ông đến để nhận lại người của mình."
"Mặc dù tôi không phủ nhận là cách ăn mặc của mình có phần quái gở, nhưng tôi quả thật là một giáo sư. Và cảm phiền bà có thể kể cho tôi nghe tiểu sử của Tom không? Tôi muốn bản thân chí ít cũng biết gì đó về học sinh tương lai của mình."
Bà Cole cân nhắc một lúc về độ tin cậy của người đối diện, và sau một hồi suy nghĩ, bà thở hắt ra, lời nói bắt đầu tuôn như thác đổ. Bà thuật lại toàn bộ câu chuyện về đêm giao thừa cách đây 12 năm, Dumbledore lắng nghe rất chú tâm, như không bỏ sót bất kì chữ nào.
"Merope đáng thương." - Bà chép miệng. "Và cả Tom nữa. Thằng bé còn quá nhỏ, chưa được hưởng hơi ấm của mẹ ngày nào đã vội lìa xa. Nhưng tôi nghĩ di nguyện trước khi chết của cô ấy đã được thực hiện - Tom càng lớn càng đẹp trai, vượt trội hẳn so với cái tuổi của mình. Thằng bé cũng vô cùng thông minh nữa, chúng tôi có gửi nó đến một trường học bán trú gần đây... Các thầy cô ở đó nói Tom rất sáng dạ, học một hiểu mười, là đứa đam mê sách vở. Nhưng tính cách thì dị lắm..."
"Hồi còn bé tí xíu, thằng bé rất đáng yêu và ngoan ngoãn, nhưng lớn hơn một chút thì đâm... kỳ cục. Không thể diễn giải nổi."
Bà Cole ngắt ngang câu nói, nhìn thẳng vào mắt Dumbledore - người vẫn đang là một thính giả sốt sắng. "Ông có chắc nó có một chỗ trong trường của ông chứ?"
"Chắc chắn."
"Kể cả sau những điều tôi sắp sửa nói đây?"
"Tôi cam đoan với bà, dù đó là bất kì điều gì đi nữa, tôi vẫn sẽ đưa thằng bé đi."
"Bất cứ giá nào?"
"Bất cứ giá nào." - Dumbledore kiên nhẫn lặp lại.
Bà Cole lại ngẫm nghĩ xem mình có nên tin Dumbledore không. "Nó làm những đứa trẻ khác sợ."
"Ý bà nó là một thằng côn đồ hay bắt nạt hả?" - Dumbledore khoan thai cho tay vào túi, lấy ra vài viên kẹo ngậm màu vàng trong suốt.
"Thật ra cũng không hẳn... Nó không phải kiểu người khệnh khạng đi khắp nơi và vung nắm đấm một cách công khai... Nhưng nó chắc chắn gây ra nhiều sự cố kì dị không thể lý giải. Chúng tôi biết đó là Tom, nhưng chưa bao giờ thật sự nắm thóp được thằng bé. Mọi thứ cứ lấp lửng và mù mịt..."
Dumbledore rõ là đang bị cuốn vào câu chuyện của bà Cole, đến ngưng cả động tác gỡ hai viên kẹo dính vào nhau. Bà dừng lại, lấy hơi rồi tiếp tục.
"Con thỏ của Billy Stubbs... ừm, Tom nói là nó không làm vậy, và tôi cũng chịu luôn, chẳng biết nó làm được kiểu gì, nhưng mà dù sao đi nữa thì con thỏ cũng không thể tự treo mình lên xà nhà được phải không?"
"Phải, không thể..." - Dumbledore nói khẽ. Có gì đó lóe lên trong mắt ông, nhưng bà Cole đã bỏ lỡ điều đó.
"Tôi nghĩ tôi sẽ phát điên mất nếu tôi biết được, nhưng tất cả những gì tôi biết chỉ là Tom với Billy đã hục hặc với nhau ngày hôm trước... Tôi nghĩ đó là xích mích thường tình giữa bọn trẻ thôi, ờm, cho đến khi tôi nhìn thấy con thỏ trong bộ dạng đó, bị rạch banh bụng và moi sạch bông gòn. Billy không bao giờ dám nhìn thẳng vào Tom sau vụ này nữa. Thằng bé đâm ra sợ sệt với gần như tất cả mọi thứ và thậm chí còn mắc tật nói lắp."
"Một lần khác, trong buổi đi chơi mùa hè, chúng tôi cho lũ trẻ ra ngoài, ông biết đấy, một năm một lần, đến vùng quê hoặc là ra bãi biển - xem nào, Amy Benson và Dennis Bishop không còn bình thường lúc trở về, và tất cả những gì chúng tôi nghe được là bọn nhỏ đã đi cùng Tom vào trong cái hang. Tôi đã tra hỏi Tom, nó thề rằng bọn chúng chỉ đi thám hiểm chút thôi, nhưng tôi đoan chắc có gì đó đã xảy ra trong hang rồi, căn cứ vào biểu hiện của Amy và Dennis... Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ biết được. Cạy miệng Tom khó lắm, kiểu như ông thừa biết nó đã làm gì đó, nhưng thật khó để moi được gì từ nó."
"Và còn nhiều vụ khác nữa, tôi không thể hiểu nổi. Tôi đã phạt Tom bằng những việc như lau dọn tòa nhà hay đi nhổ cỏ, thằng bé vẫn ngoan ngoãn làm theo, nhưng những chuyện kì lạ không nhờ đó mà dừng lại... Tôi với mấy người làm ở đây cũng phát sợ luôn ấy."
Một khoảng yên lặng, trong khi Dumbledore nghiền ngẫm mọi thông tin bà Cole vừa kể ra.
"Thú vị thật... Tôi nghĩ đã đến lúc mình đến gặp thằng bé. Và bà yên tâm, trường của tôi là một trường nội trú, Riddle sẽ ở đó luôn, kể cả mùa hè. Chúng tôi sẽ để mắt đến nó nhiều hơn."
"Tôi nghĩ đó là một điều tốt. Mong là các ông thật sự quản thúc được thằng bé. Hôm qua nó lại gây một vụ ầm ĩ ra trò. Hai người giúp việc của tôi bị một cái que gỗ chẳng biết từ đâu đến đập thẳng vào giữa mặt." - Bà Cole lại thở dài thườn thượt, hai mắt bà trũng sâu, và gương mặt thì hốc hác. Người đàn bà trông phờ phạc đến mức không thể giả vờ tỏ ra hiếu khách.
"Đi thôi, tôi sẽ đưa ông đến phòng của Tom. Nhưng tôi phải cảnh báo trước: không dễ mà thương thảo gì với nó đâu à."
Dumbledore theo sau bà Cole trên hành lang. Vài ba đứa trẻ giương mắt tò mò nhìn theo cả hai, bị bà nạt cho một cái thì líu ríu đóng cửa phòng. Dumbledore để ý rằng chúng đều mặc cùng một kiểu đồ có màu xam xám, trông có vẻ được chăm sóc khá tốt dù không quá khỏe mạnh. Đây quả là một chỗ khắc nghiệt để lớn lên.
"Ở đây." - Sau khi leo thêm một cái cầu thang nữa, bà Cole dừng bước trước một căn phòng. Số 17. Bà hít một hơi rồi vặn tay nắm cửa.
Dumbledore và bà Cole tiến vào phòng, bà Cole đóng cánh cửa lại sau lưng họ. Đó là một căn phòng chật chội và ẩm thấp, không có gì ngoài một cái tủ quần áo cũ kỹ và một khung giường bằng sắt. Sàn nhà vung vãi vài cuốn sách bìa da dày cộm. Có một đứa con trai đang ngồi ở trên một cái chăn màu xám, hai chân giơ ra trong không trung, trang sách trên đùi để mở ngay bên dưới chỗ ánh sáng mặt trời chiếu vào qua một ô cửa sổ nhỏ xíu tít trên cao.
Dumbledore âm thầm nhận xét. Tom Riddle quả thật điển trai, cao nhưng gầy ốm, và có nước da nhợt nhạt. Mái tóc đen nhánh được vuốt quá nhiều gel, chải chuốt đâu ra đó vào nếp trên đỉnh đầu. Quần áo phẳng phiu và sạch sẽ. Đôi mắt cậu di chuyển từ những con chữ sang chỗ cửa ra vào, hai đồng tử xanh ngọc bích nheo lại khi thấy Dumbledore.
"Tom, có người đến tìm con đấy. Đây là giáo sư Dumbledore." - Bà Cole giới thiệu. Dumbledore bước về phía trước và chìa tay ra.
"Chào con, Tom?"
Tom Riddle không đáp lại. Ánh mắt cậu vẫn gườm ghè nhìn Dumbledore, bằng một sự cảnh giác cao độ. Không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo - đến cả bà Cole cũng còn thấy ái ngại. Bà tằng hắng, quắc mắt nhìn Tom.
"Tom, cư xử cho phải phép. Ông Dumbetdor, xin lỗi, Dumbledore, đến đây là có ý tốt."
Bà lầm bầm gì đó nghe giống "tên gì mà loằng ngoằng khó đọc quá" rồi lại tiếp lời. "Ta sẽ để không gian riêng cho hai thầy trò nói chuyện."
Và bà rời đi sau tiếng đóng cửa lần nữa.
Tom nhìn Dumbledore thêm một lúc lâu, trước khi miễn cưỡng cầm lấy tay ông và lắc nhẹ.
"Vậy ông đúng thật là giáo sư? Không phải bác sĩ hay người giám sát gì chứ?" - Cậu buông tay Dumbledore ra ngay sau đó, thận trọng nhìn vào mắt đối phương, cố gắng tìm kiếm bất kì biểu hiện nào của sự không trung thực trong đó.
"Không, không." - Dumbledore cười nhẹ.
"Ông nói thật không đó?" - Tom căng thẳng siết chặt hai tay.
"Hoàn toàn thật." - Dumbledore không phản ứng gì khác ngoài giữ nguyên nụ cười thân thiện.
"Ông dạy ở đâu?"
"Hogwarts, một học viện... Con có một chỗ trong trường của ta. Một nơi phù hợp nhất dành cho con."
Phản ứng của Tom trước thông tin này thật ngỡ ngàng. Cậu nhìn Dumbledore bằng ánh mắt phẫn nộ, lùi về sau một chút, gần như hét vào mặt ông.
"NÓI LÁO!!! TÔI KHÔNG TIN ĐÂU!!! Nói mau, ông được nhà thương điên hay chỗ nào đó đại loại thế kêu đến để bắt tôi đi chứ gì? Ông làm việc trong trỏng đúng không? Không đời nào tôi lại vào đó... Người phải bị tống vào đấy là đám người làm ở đây thì đúng hơn... Bọn họ hành xử chẳng ra gì... Hay ông đã nghe con mèo già Cole mách lẻo vài chuyện... Tôi chẳng làm gì Amy Benson bé nhỏ hay Dennis Bishop cả, và ông có thể hỏi bọn nó, bọn nó sẽ kể cho ông nghe..."
Tom nói năng càng lúc càng rối loạn, xen giữa những tiếng thở lấy hơi. Dumbledore thở ra, chồm tới đặt nhẹ tay lên vai cậu.
"Bình tĩnh, Tom. Đừng hoảng." - Ông nói một cách điềm tĩnh. "Ta không đến từ trại điên, và cũng không có lý do gì để bắt một đứa trẻ như con vào đó cả. Con đặc biệt, nhưng nhất định không phải kẻ điên. Ta không bịp con đâu, trường học của ta thật sự dành cho những người giống như con. Và giờ nếu con để yên cho ta nói, ta sẽ kể rõ hơn về Hogwarts... Tất nhiên nếu con không muốn thì chẳng ai bắt ép con đến đó được cả."
"Tôi muốn thử xem các người tính ép buộc tôi kiểu gì." - Tom gầm gừ qua kẽ răng, ánh mắt dán chặt vào bàn tay Dumbledore vẫn đang để trên vai cậu.
"Quyết định đi hay không là ở con. Được rồi, Hogwarts không phải là một học viện bình thường... Nào, đừng nhìn ta bằng cặp mắt đó, không bình thường không có nghĩa nó là nhà điên, được chưa? Hogwarts chỉ là... dành cho những ai có những phẩm chất khác biệt bên trong họ, mà người khác thường không có thôi. Vì lẽ đó mà mọi người xung quanh con không thể hiểu con, và con cũng, ờm, vô thức gây ra những sự cố... kì lạ mà khoa học không thể giải đáp. Ta nói có đúng không, Tom?"
Có một sự im lặng. Tom gần như đã đóng băng. Mất mấy phút sau cậu mới nói được. "... Đúng. Từ nhỏ con đã cảm thấy mình không giống với những kẻ khác rồi... Có gì đó rất lạ bên trong con, con không định nghĩa được đó là gì... Một nguồn năng lượng khang khác... Dị biệt..."
Tom lầm bầm mấy tiếng cuối. Đây là cách mà những người ở đây vẫn thường hay gọi cậu. Một đứa kì dị, quái đản. Và họ đối xử với cậu không khác gì một kẻ tâm thần, đáng bị tẩy chay và cô lập. Cậu không có lấy một đứa bạn, chẳng ai dám đến gần cậu cả, nếu không vì ghét bỏ thì cũng là sợ hãi, nhưng ai mà cần chứ? Cậu đã sớm quen với việc này rồi. Và một khi người ta đã chẳng ưa gì mình, thì việc gì phải xử sự tốt với họ?
"Không dị đâu. Đó là pháp thuật đấy." - Dumbledore ôn tồn, kín đáo quan sát biểu cảm dần thay đổi trên gương mặt đứa trẻ. Đôi mắt nó mở to - lần đầu tiên kể từ khi ông đặt chân vào cái phòng này - lần đầu Tom có biểu hiện đúng với một đứa con nít ở tuổi mình: niềm ngạc nhiên thuần túy.
"Th-thầy nói sao? Pháp thuật? Nhưng làm sao con..."
"Nghĩ đi nào, Tom. Bất kì hành vi nào con không dùng lẽ tự nhiên giải đáp được."
"Con..." - Tom thở dốc, hai gò má cậu bỗng ửng lên đầy phấn khích, và đôi mắt cậu dường như long lanh hơn. "Tất cả mọi thứ. Con có thể làm những món đồ như tờ giấy bay lên mà thậm chí không chạm vào chúng... Còn hơn thế... Con có thể sai khiến những con vật mà không cần phải dạy gì cả. Con có thể khiến cho những kẻ làm cho con bực mình phải chịu những điều tồi tệ. Con có thể làm cho bọn chúng đau nếu như con muốn."
Đôi chân của Tom run lên. Cậu cúi gằm, mấp máy. "Con đã luôn biết mà... Con khác thường..."
"Đúng thế, Tom, và khác thường như vậy chẳng xấu chút nào." - Ông thình lình dí sát mặt mình vào mặt cậu bé, chậm rãi nói từng từ một. "Con là một phù thủy, Tom Riddle."
Tom ngẩng lên. Niềm vui bừng sáng trên gương mặt cậu, và cậu cười toe toét, cái vẻ dữ tợn ban nãy hoàn toàn bay biến. Cậu lặp lại trong nỗi hân hoan vô vàn. "Con là một phù thủy? Một phù thủy!"
"Thầy cũng là một phù thủy, đúng không đúng không? Và thầy dạy ở một ngôi trường đào tạo phù thủy!" - Tom nhún lên nhún xuống trên tấm đệm lò xo. Cậu háo hức nhìn vào tấm áo chùng của Dumbledore, như chờ đợi một phép màu nào đó nhảy xổ ra: một cái bàn trà và những con chuột chẳng hạn?
Dumbledore gật đầu. Ông lấy ra một cây đũa dài và vung nhẹ, những cuốn sách trên sàn bắt đầu chuyển động. Chúng đứng thẳng lên và nhảy múa.
Tom nhìn mà sốc tận óc. Cậu dụi dụi mắt, không tin nổi điều mình đang thấy - cái thứ màu nhiệm mà cậu ngỡ chỉ có trong mấy câu chuyện vớ vẩn kể cho lũ trẻ nghe. Dumbledore lại vẫy đũa một lần nữa, và tất cả bọn chúng trở về bộ dạng vô tri vô giác như cũ.
"Đây là đũa phép. Nó là món đồ giúp phù thủy điều khiển phép thuật. Phù thủy mất đũa cũng giống như binh lính ra trận mà không cầm súng vậy. Tất nhiên chúng ta không dùng phép thuật chỉ để đánh nhau - trừ những trường hợp bất khả kháng cần phải phòng vệ. Và đương nhiên là không dùng để chơi xấu người khác."
Nụ cười của Dumbledore vụt tắt. Ánh mắt ông nhìn thẳng và nghiêm túc, khiến Tom cảm thấy bất an. Cậu thấy tâm hồn mình bị phơi bày trần trụi trước cặp mắt xanh sáng như hai viên đá quý ấy - cậu không thể che giấu bất cứ điều gì khi đối diện với Dumbledore. Tom chợt nhận ra, vị giáo sư này không dễ qua mặt như những người khác ở cô nhi viện. Cậu không phải là đối thủ của ông ta.
"Ta biết những việc con đã làm. Và ta đoán là con có gì đó cần lấy ra khỏi tủ quần áo."
Cả ông lẫn Tom đều hướng mắt về phía cái tủ bạc màu. Tom có vẻ ngần ngừ, nhưng bị tia nhìn của Dumbledore buộc cậu phải đi đến và mở nó ra. Bên trong ngoài vài bộ quần áo và giấy viết - tất cả những gì Tom có - thì chỉ còn một cái thùng các - tông cũ.
"Lấy nó ra đây. Trút hết những thứ bên trong ra ngoài." - Dumbledore dường như đang ra lệnh.
Tom khụt khịt mũi. Cậu miễn cưỡng làm theo, dốc ngược cái thùng trên tấm chăn mỏng. Chỉ có một nhúm đồ chơi nhỏ: một cái yo yo, một cái vòng bạc, và một cái ácmônica bẩn thỉu.
"Con không phải trình bày với ta mình đã lấy chúng ở đâu. Chỉ cần cam kết là con sẽ trả chúng lại cho chủ nhân kèm theo lời xin lỗi chân thành chứ?"
Tom đứng đó, nhìn xuống mũi giày suy xét. Cậu chưa từng nói bất kì lời xin lỗi nào, kể cả với bà Cole. Việc này nghe thật khó khăn và kì quặc.
"Tom, con sẽ làm vậy chứ?" - Dumbledore hỏi lại. "Con sẽ rời khỏi cô nhi viện và đến Hogwarts, con chắc là mình muốn để cho mọi chuyện dang dở vào ngày cuối cùng ở đây sao?"
Tom đột ngột ngẩng lên. "Thầy nói là con sẽ không bao giờ quay lại chỗ này thêm lần nào nữa?"
"Có thể. Nếu như con cư xử phải quấy, và làm một đứa trẻ ngoan. Một đứa trẻ thật sự hiểu chuyện trong suy nghĩ, chứ không chỉ hành động sáo rỗng." - Dumbledore sắc sảo nói.
Dường như những lời của Dumbledore đã lay động gì đó bên trong Tom. Cậu nói nhỏ, trong khi từ tốn đặt lại những món "chiến lợi phẩm" vào hộp. "Con sẽ không ăn cắp nữa. Thầy đã nói là không để con về đây lại rồi đấy nhé."
Dumbledore gật gù. "Có thế chứ. Trộm cắp không được chấp nhận ở Hogwarts. Con có thể bị trừng phạt và đuổi khỏi trường. Chúng ta còn có một Bộ Pháp thuật - giống như thế giới người thường vậy, sẽ đưa ra những biện pháp trừng trị thích đáng cho những ai vi phạm luật lệ. Mọi phù thủy đều phải tuân theo, và trên hết, hiểu rõ các chuẩn mực đạo đức tối thiểu. Trung thực là một trong những đức tính đó. Ta tin là con hiểu?"
"Vâng, thưa giáo sư." - Trong giọng Tom có gì đó nghe như sự kính nể, thứ mà trước nay bà Cole hay ai khác có nằm mơ cũng không bói ra được. Cậu đứng dậy, đi ra đến cửa thì khựng lại.
"Nhưng còn chi phí đi học thì sao? Con là trẻ mồ côi, con không có một đồng nào cả..."
"Điều đó dễ thôi." - Dumbledore nhún vai. "Có một quỹ ở Hogwarts để giúp đỡ những bạn có hoàn cảnh giống con. Có thể con sẽ phải mua lại một vài món đồ đã qua sử dụng, và con cũng cần một cây đũa phép nữa..."
"Con có thể mua chúng ở đâu?" - Tom nhìn Dumbledore khó hiểu. "London này chắc không có tiệm nào bán mấy thứ như thế, đúng chứ?"
"Do con chưa biết chỗ thôi. Đi nào, trước tiên ta để con đi trả lại đồ đã, rồi thu gom một số đồ dùng cần thiết, ta còn phải nói chuyện lại với bà Cole để trao đổi vài việc..." - Dumbledore bóp nhẹ vào vai Tom để khích lệ cậu. "Cố lên, ta biết con sẽ làm được mà. Con sẽ thấy việc nhận lỗi không khó đâu, và con sẽ nhẹ nhõm hơn biết chừng nào sau khi xong chuyện."
Tom gật gật đầu, hoàn toàn bị uy lực vô hình từ Dumbledore toát ra lấn át, cho đến khi sực tỉnh thì cái bóng cao gầy của ông đã khuất dạng chỗ đầu cầu thang. Nhận ra mình đã sơ hở biểu lộ ra mặt quá nhiều cảm xúc, Tom véo nhẹ tay mình, thầm nhắc nhở bản thân không được như thế lần nào nữa, rồi cậu bước đi trên hành lang nắng tỏ. Những bước đầu thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com