Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI: Alisia Glockner

***

Một điều nữa cậu thấy không hề bình thường ở con bé này, chính là dung mạo hút hồn của nó. Một vẻ đẹp không trùng lẫn với bất cứ ai, và cũng chẳng ai có thể bì lại. 

***

Trái với tầng trên cùng, hành lang lầu một đông đúc và ồn ã, đầy ắp những phù thủy chen chúc. Tom chỉ những sinh vật lùn xủn kì quặc với đôi tai nhọn hoắc và lớp da nhăn nhúm khi đi qua.

"Chúng là gì vậy thầy Dumbledore?"

"Đó là những gia tinh giúp việc, Tom à."

Tom nhìn con gia tinh gần cậu nhất đang chăm chú kì cọ sàn, người nó quấn một cái giẻ dơ hầy đủ vắt ra ba kí đạm. Không chỉ mỗi một con tinh, mà bất kì con nào khác cũng đều ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu. Có hàng chục gia tinh như thế, tất thảy chú mục vào công việc, tỉ mẩn dọn dẹp, bưng trà rót nước cho người đi thăm khám. Chúng gợi cho Tom nhớ lại những lúc cậu phải è cổ nai lưng ra làm những công việc đường phố như quét rác, xúc tuyết khỏi lối đi,... Rồi cậu rùng mình ghê tởm, sao lại đem bản thân đặt lên bàn cân so sánh với giống loài thảm hại này chứ. Cậu giờ đã là một phù thủy, là bề trên, có toàn quyền sai bảo mấy con tinh kia, hệt như cách những kẻ ở cô nhi viện ra lệnh cho cậu làm này làm nọ vậy. 

Tấm biển kim loại treo giữa lối đi đề "Thương tật do các sinh vật gây ra". Các nam nữ bác sĩ trong bộ áo chùng xanh - vàng tất tả vào ra những cánh cửa hai bên, mang theo một loại mùi hôi thối chết khiếp, thậm chí còn lơ lửng ở dạng khí màu vàng trong không trung. Tiếng khóc la vang vọng từ đủ mọi phía váng cả đầu. Khung tranh mạ vàng của những thầy thuốc nổi tiếng treo trên tường được chiếu sáng bằng những cây nến đặt trong mấy cái bóng đèn pha lê đang lơ lửng trên trần nhà. Một con tinh hối hả nhảy sang một bên khi một nữ điều dưỡng đẩy chiếc xe đựng đầy dụng cụ tanh mùi máu lọc cọc băng ngang. Khó khăn lắm ba người mới vẹt được đám đông nhốn nháo để rẽ vào một hành lang khác, có vẻ tách biệt và yên ắng hơn, chỉ có lác đác vài người ngồi chờ trên ghế, sốt ruột nhịp nhịp tay lên bệnh án đặt trên đùi.

Dumbledore đi đến cánh cửa gần cuối dãy, ở đó có một danh thiếp viết tay để trên một cái giá bằng đồng, ghi: Thầy thuốc chính: Sydney Villenauve, Thực tập sinh: Hippocrates Smethwyck, Điều dưỡng viên: Phyllis & Gertrude Warburton. Rồi ông đẩy cửa vào.

Căn phòng không khác phòng làm việc của Marc là bao, với một khung cửa sổ nhỏ nằm tít trên cao bức tường đối diện cửa ra vào. Ánh sáng soi rọi không gian trắng tinh tươm, hắt lên cái giường lớn giữa phòng. Tom dễ dàng nhận ra mái tóc vàng hoe loăn xoăn vùi giữa mớ chăn gối, thôi không còn sắc đen nữa mà rực lên một màu nắng ấm.

Marc cúi xuống kiểm tra Alisia Glockner, còn Dumbledore đi vào căn phòng bên cạnh đang để cửa mở, giống như khu vực riêng của bác sĩ. Phòng bệnh này rộng rãi, lại có mỗi một chiếc giường đơn, nên Tom đoán đây hẳn là loại phòng VIP, chỉ dành cho những đối tượng đặc biệt quan trọng. Cậu hơi tò mò, tự hỏi rốt cuộc thân phận của con bé này cỡ nào mà nhận được sự đối đãi như vậy, thêm nữa là ai ở đây cũng đều biết nó, rất rõ là đằng khác. 

"Nhóc ở đây với bạn, nhé, ta cùng thầy vào trong nói chuyện." - Marc xoa đầu Tom qua quýt - một hành động mà cậu cực kì ghét, rồi cũng rời đi. 

Cánh cửa đóng lại sau lưng anh, tiếng rù rì nói chuyện bên trong theo đó mà tắt hẳn, trả lại bầu không gian thinh lặng như tờ. Không biết làm gì nữa, Tom đành tự mình an tọa trên một cái ghế đẩu, vươn tay thó một trái táo đỏ căng mọng từ tộ trái cây đặt cạnh giường. Cậu vừa đưa lên miệng cắn thì người trong chăn cựa quậy - nó vươn vai, phát ra vài tiếng kêu nho nhỏ, rồi cặp mắt xanh biếc lộ ra bên dưới mớ tóc lòa xòa, mở to và nhìn Tom không chớp.

"Chào!" 

Tom sững người, bàn tay cầm táo khựng lại giữa không trung. Con bé gạt tóc ra, nhờ đó mà cậu thấy được gương mặt nó rõ hơn ở một cự ly tương đối gần. 

Trong một khoảnh khắc, Tom ngỡ như toàn bộ hơi thở của mình đều nghẹn lại. Cổ họng cậu khô khốc, còn mọi suy nghĩ như bị thổi bay biến đi mất. Cậu không tài nào dời mắt khỏi con nhỏ kia - người mà bằng cách quái đản nào đó sở hữu một vẻ đẹp siêu thực mà chẳng người thường nào có thể sánh bằng - dường như đến từ một thế giới khác, bởi lẽ một con người không thể tuyệt mỹ đến mức này. Khuôn mặt của đứa trẻ non nớt đã sớm bộc lộ những đường nét tinh xảo, hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhặt, như thể Chúa trời (nếu ông ta thật sự tồn tại) đã dốc toàn bộ tâm huyết tạc thành tác phẩm đẹp nhất từng hiện diện trên thế gian, kiều diễm từ cái lông mày, sắc hồng ngọt ngào như cánh hồng đẫm sương mai vương trên đôi gò má phúng phính, đến khóe môi cười duyên dáng, hàm răng trắng đều như những viên ngọc được tạo hóa kì công sắp xếp. Làn da nó trắng mịn không tì vết, không, không thể tìm thấy bất cứ khuyết điểm nào, dù là nhỏ nhất ở Alisia Glockner. Tom bắt gặp bản thân mắc kẹt đâu đó giữa bầu trời sao lấp lánh nơi đáy mắt đối phương, ngũ quan thanh lệ xuất trần, nhưng lôi cuốn nhất chắc hẳn là đôi mắt, như chứa cả dải ngân hà trong đó, sóng sánh dâng lên một tầng nước mỏng mê hồn, đoạt đi nhịp thở của bất kì ai lạc bước. 

Tom chưa từng lay động trước nhan sắc của ai, đối với cậu, chỉ có kẻ ngốc mới dương dương tự đắc lấy đó mà cho bản thân hơn người, nên ngoại hình với cậu chưa bao giờ là quan trọng nhất, nhưng hai vành tai nóng bừng đang tố giác cậu thật sự đã bị con bé trước mặt hớp hồn - hoặc ít ra là nhất thời thu hút. Dịu dàng như làn mây mỏng, lại trong trẻo tựa băng tuyết trên đỉnh núi cao nhất, chẳng vương chút bụi trần, mong manh đến độ tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ thôi là tan biến ngay tức khắc. Từng lọn tóc xõa ra trên đôi vai nhỏ nhắn như những búi chỉ tơ vàng óng ánh, Alisia vươn tay vén tóc qua tai, và Tom ngẩn ngơ, sao mà cử chỉ đó cuốn hút đến lạ. Cậu nuốt khan, nghĩ có dốc hết mọi loại mỹ từ trên đời này cũng không sao lột tả trọn vẹn dung mạo chỉ có thần tiên mới sánh bằng này.

"Anh là ai vậy? - Alisia nghiêng đầu, vẻ hiếu kì hiện rõ trên khuôn mặt thiên thần. Tom bối rối nhìn lảng qua chỗ khác, cố che giấu sự bối rối đang dâng đầy trong giọng nói.

"Tom Riddle."

"Còn em là Alisia Glockner, rất vui được gặp anh Riddle!" - Con bé cười toe toét.

Tom ậm ừ. Lại một đứa nhóc không có vẻ gì là ít nói và xởi lởi quá mức cần thiết. Cậu len lén đưa mắt lại chỗ nó lần nữa, rồi giật bắn khi thấy đối phương cũng đang nhìn mình đăm đăm.

"Anh đẹp trai thiệt đó." - Alisia thật thà nhận xét.

Tom nheo nheo mắt. Cậu vốn nhận được không ít lời khen tương tự kể từ khi có nhận thức. Con nhỏ này cũng quá bạo dạn rồi.

Alisia ngó quanh, nó nhìn xuống cái chăn trắng toát mình đang đắp, rồi nhìn lại bộ váy xanh xám trên người. Cảm nhận được gì đó, nó lại đưa tay lên sờ sờ đầu, giật mình khi những đầu ngón tay trắng sứ lướt qua lớp vải băng bó chằng chịt.

"Đ-đây là đâu thế, anh Riddle? Sao em lại ở đây? Đầu em bị sao thế này?"

Con bé quay qua Tom như mong cầu đáp án. Tom suy nghĩ một lúc xem có nên trả lời không, và nếu có thì nên nói như nào. Dù sao thì cũng mới qua cơn thập tử nhất sinh, ai biết được cú va đập đó có ảnh hưởng gì đến thần kinh, trí nhớ hay không, nhỡ nói huỵch toẹt ra kẻo Alisia sốc quá lại nghiêm trọng tình hình. Vẫn là nên nói giảm nói tránh đi.

"Mày suýt bị mụ kia dùng rìu chẻ đầu ra làm đôi, trong lúc giằng co thì đập đầu vào đống củi bất tỉnh, mất nhiều máu quá thiếu điều chầu ông vải luôn."

Thấy hai đồng tử Alisia giãn ra hết cỡ trong nỗi kinh hoàng tột độ, Tom thủng thẳng bồi thêm:

"Trước đó còn bị nắm tóc kéo lê rồi đạp vào người thừa sống thiếu chết nữa."

Dường như kí ức quay về, Alisia mặt mày tái mét, cả người run lên. Bàn tay nó vô thức sờ vào da đầu hãy còn đau nhói. Tom tỉ mỉ quan sát từng biểu cảm trên gương mặt đối phương, ánh mắt cậu trượt xuống những chỗ da thịt lộ ra, chi chít mấy vết bầm tím nổi rõ trên nước da trắng tuyết. Tự nhiên cậu thấy hơi áy náy, đồng thời kì lạ vì đó giờ từ này không hề nằm trong từ điển của mình.

"Nhưng mà cũng may là tao với thầy Dumbledore đến kịp, thầy Dumbledore đã đưa mày đến bệnh viện này cho các bác sĩ cứu chữa." 

"Thầy Dumbledore?" - Alisia ngước lên, hai mắt với chóp mũi đỏ hoe.

"Ông ấy là giáo viên ở Hogwarts. Chắc mày không biết đó là chỗ nào đâu nhỉ?" - Tom cố lờ đi cảm giác tội lỗi đang bén rễ trong lòng khi thấy mắt Alisia đã dâng lên một tầng nước mỏng chực trào ra.

Alisia gật đầu, thật như đếm. Tom lưỡng lự, bình thường cậu không hay nói chuyện nhiều đâu, huống gì với một đứa không thân không thích vừa gặp, nhưng cái vẻ tội nghiệp ở Alisia bằng cách nào đó khiến cậu mủi lòng chút ít. Tự nhiên Tom thấy hơi lo lo. Âu cũng do cậu hù nó trước, rồi nó méc lại với thầy Dumbledore thì chết toi, khỏi sắm sửa áo xống đũa điếc gì luôn, đắp chiếu cái sự nghiệp học phép thuật trước khi kịp bắt đầu. Thôi hạ mình nói thêm chút cũng chả mất mát gì, phải đánh lạc hướng để nó quên béng chuyện vừa nãy mới được.

Và thế là Tom kể hết những gì Dumbledore và Marc đã nói cho cậu nghe về Hogwarts, về thế giới phù thủy cho Alisia, tất tần tật không bỏ sót một chi tiết nào. Lúc Dumbledore cùng Marc với Sydney đẩy cửa đi ra thì Tom thậm chí đã lôi tấm áp phích Marc tặng cho ban nãy mở ra mà giảng giải, còn Alisia bên cạnh thì chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời một. 

"Ui, những người này là bác sĩ mà anh nói đúng không ạ?" - Mắt Alisia sáng lên, con bé chỉ vào Marc với Sydney trong bộ đồng phục bệnh viện. Tom xoay người lại, cậu nhận ra sau lưng Marc, bên cạnh Dumbledore đã có thêm một người khác cao ngang ngửa ông, lại nổi bật hơn cả với màu tóc xanh dương kì quặc.

Là người ban nãy trong bức hình cậu thấy ở phòng Marc, Tom nghĩ, nhưng già dặn hơn chút đỉnh. Trông anh ta ít nhất phải ngoài 25, trưởng thành hơn hẳn so với chàng thanh niên lém lỉnh đó.

Anh nhìn cả hai, không biểu lộ gì thêm ngoài ánh mắt phức tạp trên gương mặt an tĩnh. Marc thì đớ ra trước câu hỏi của Alisia. "Bác sĩ? Là mấy gã Muggle chuyên cắt xẻo người ta ra từng miếng ấy hả? Không không, chúng tôi là những Lương y, cô bé ạ. Chúng tôi được đào tạo bài bản để cống hiến cho sự nghiệp chữa bệnh phù thủy, chứ không phải biến bệnh nhân thành món cốt lết!"

Sydney huých một cái thật mạnh vào be sườn Marc khiến chàng ta thụp người nhăn nhó. "Hai đứa đừng để ý đến mấy lời nhảm nhí của hắn. Chỉ giỏi khua môi múa mép thể hiện mình là một tên hề thôi. Bớt nói lại đi."

Ánh mắt cô chuyển từ cảnh cáo tay đồng nghiệp cao hơn mình cả cái đầu sang nhìn Alisia rất đỗi trìu mến trong tích tắc. "Cô tên Sydney, tên điên này là Marc, còn đây là giáo sư Dumbledore và giáo sư Pfeiffer, cả hai đều đang công tác tại Hogwarts. Chắc cậu bé Riddle đây đã kể hết về ngôi trường cho Alisia nghe rồi đúng không?"

Cô phấn khích nhìn tấm áp phích Quidditch còn đang trải mở trên giường. "Đáng yêu quá đi mất."

Tom lặng thinh cuộn tờ áp phích lại thảy sang một bên, da gà da vịt nổi lên khi nghe mấy từ đó thoát ra khỏi miệng Sydney, còn Alisia thì bối rối, hết nhìn người này đến người kia, toàn những gương mặt lạ lẫm nó chưa thấy lần nào.

"Vâng... Nhưng làm sao cô biết tên con?"

Sydney trao cho ba người còn lại một cái nhìn đầy ẩn ý. Cô nhẹ nhàng bước đến, chạm nhẹ vào tay Alisia, đôi mắt xanh lóe lên tia sáng nhỏ, như một ánh sao băng vừa vụt qua.

"Chúng ta đã biết con là ai trước cả khi con chào đời rồi, Alisia Glockner. Con là một đứa trẻ đặc biệt. Vô cùng đặc biệt."

***

Alisia Glockner phải ở lại Bệnh viện thêm ba hôm sau đó để theo dõi tình hình, thành ra việc ngủ qua đêm trên cái giường không - lấy - làm - êm - ái - cho - lắm trong phòng Marc với Tom Riddle đã sớm quen. Tốt xấu gì vẫn hơn cái khung sắt han gỉ ở Wool. Mỗi ngày, ngoại trừ lúc đi ngủ, Tom đều ở phòng Alisia, đôi lúc sẽ có Marc, Sydney hay Dumbledore ghé qua, nhưng phần lớn thời gian chỉ có cậu và con bé cùng mấy viên điều dưỡng vào đưa thuốc theo giờ. Riêng người nam cao lớn tóc xanh kia thì Tom không thấy xuất hiện lại lần nào nữa.

Alisia bình phục rất nhanh, sang đến ngày thứ ba, thần sắc nó tươi tắn lên hẳn, mấy vết thương trên người cũng biến mất, mỗi tội lóng ngóng quá, cầm gì cũng rơi vỡ. Nó khá vui vẻ, hay líu lo hỏi Tom nhiều thứ (còn Tom có đáp lại hay không thì hên xui), nhưng cũng có lúc, Tom bắt gặp Alisia ngồi bó gối nhìn mông lung vào khoảng không, như một kẻ đang vẫy vùng trong bể suy tư riêng biệt, rồi gục mặt xuống thút tha thút thít, đôi vai gầy run rẩy bên dưới làn tóc dày bắt nắng.

Đến cả khóc cũng đẹp như tranh. Thêm đôi cánh thôi là hệt thiên thần bị cao xanh chối bỏ.

Chắc nó lại nhớ mấy chuyện không vui ở căn nhà đó, phải thôi, bị bạo hành thấy rõ luôn mà. Nhỏ thó hơn tuổi thật, đã vậy cơ thể còn chi chít vết thương thế kia. Có ngu mới không nhìn ra cách đối xử tàn tệ cỡ nào. Ngẫm lại bữa đầu gặp Alisia, Tom thắc mắc dữ lắm tại sao lúc bị đả thương cơ thể con nhỏ lại thay đổi như thế, nào tóc rồi da, đến máu cũng xanh lè xanh lét vô cùng bất thường, nhưng cậu vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng cho dấu chấm hỏi to bự xự này, hỏi Alisia thì không tiện. Một lần cậu thử hỏi nhỏ Dumbledore sự tình nhưng lại bị gạt phăng đi. Ông chỉ phán cụt ngủn:

"Con bé không giống phần đông chúng ta, con biết vậy là được rồi. Không được nói cho bất cứ ai, kể cả Alisia đấy."

Vậy chắc đến Alisia cũng không biết gì, nhưng Tom sẽ cố gắng tìm ra nguyên nhân. Một điều nữa cậu thấy không hề bình thường ở con bé này, chính là dung mạo hút hồn của nó. Một vẻ đẹp không trùng lẫn với bất cứ ai, và cũng chẳng ai có thể bì lại. Sự xuất hiện của Alisia bằng cách nào đó luôn có khuynh hướng lôi kéo toàn bộ sự chú ý lên người nó, bằng chứng là khi Sydney đẩy Alisia dọc theo hành lang trên một chiếc xe có bánh lăn, toàn bộ những người ở đó đều không tự chủ được mà ngây ngốc nhìn theo, y như bị hớp mất hồn vía vậy. Tom thừa nhận là Alisia rất xinh đẹp, nhưng mà đến mức có ma lực lôi cuốn chúng sinh ở mọi nơi nó đến một cách mãnh liệt như vậy thì đáng suy ngẫm lắm đây, có chăng là dấu hiệu của thứ năng lực pháp thuật nào đó?

Dứt mình khỏi dòng suy nghĩ lan man, Tom sải bước vòng qua cái giường, đối diện với ánh mắt lóng lánh chờ đợi của Alisia thì thảy vào lòng con bé một cái phong bì da. Trên tay cậu cũng là một cái tương tự còn nguyên con dấu niêm phong đỏ chót, địa chỉ ghi bằng mực màu mận tím.

"Thư nhập học đấy." Tom nói cụt ngủn. Lá thư dày và nặng, không dán tem, đề:

Gửi cậu Tom Marvolo Riddle
Tầng 5
Bệnh viện Thánh Mungo
London
Anh Quốc

Alisia trầm trồ phấn khích khi thấy tên mình được viết thật bay bướm, nó cứ sờ đi sờ lại dòng chữ kiểu cách, rồi nhòm qua vai Tom ngắm nghía phong thư cậu đang cầm.

"Tom Marvolo Riddle... Tên đẹp quá đi mất." Alisia xuýt xoa.

Tom bất giác rùng mình. Có gì đó ở cách Alisia gọi khiến cậu lần đầu tiên không lấy làm căm ghét chính cái tên của mình. Cậu cố đè nén cảm giác lửng lơ trong lồng ngực bằng cách liếc lại.

"Aurélia? Mày có một cái tên đệm lạ thật đấy, bằng tiếng Pháp luôn cơ."

Tom nhìn chằm chằm những kí tự kiểu cách. Alisia nhún vai.

"Ai cũng nói y chang anh. Dì Tunes ở nhà tình thương bảo nó có nghĩa là vàng."

Nó thò tay vào cổ áo kéo ra một mặt dây chuyền vàng ròng, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Tom trợn trừng mắt, từ đâu một con nhóc mồ côi có được vật đáng giá thế này?

"Không phải đồ ăn trộm đâu, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Cái được tìm thấy bên cạnh lúc người ta phát hiện em trước thềm nhà tình thương, kèm theo một tờ giấy đề tên họ và ngày giờ sinh. Em đoán là của mẹ em để lại, anh xem nè." - Alisia vẫy tay, ra hiệu cho Tom ngồi sát lại.

Bên trong mặt dây chuyền rỗng chứ không đặc, có một bức hình lồng vào đó. Người phụ nữ trong hình vận xiêm áo lộng lẫy, dáng người mềm mại, mái tóc vàng xõa dài sau lưng, kiêu sa tựa nữ thần sắc đẹp bước ra từ thần thoại, lấn át cả mấy khóm hồng nhung đằng sau. Đôi mắt xanh sáng ánh lên cái nhìn kiêu hãnh, thập phần quyến rũ. Bà ta đặc biệt giống Alisia, à không, phải là Alisia mang rất nhiều nét tương đồng với bà. Nói đây là mẹ con bé Tom thấy cũng chẳng sai, nhưng một phụ nữ nhìn cao sang quyền quý như bà ấy sao có can hệ gì đến một đứa nhóc mồ côi bị vứt bỏ được? Nghe cứ trái khoáy kiểu gì.

"Đẹp lắm đúng không? Mẹ em đấy... Không biết bây giờ bà ra sao rồi..." - Alisia thì thầm, mắt ngân ngấn nước.

"Mày không hận bà ấy sao? Vì đã bỏ mày lại. Trông có vẻ gì thiếu thốn đâu mà không nuôi nổi đứa con mình rứt ruột đẻ ra..." - Tom lẩm bẩm. Cậu thấy Alisia nên nghĩ cho chuỗi ngày bị ngược đãi khốn cùng của nó thì hơn thay vì lo về số phận bà mẹ mỹ nhân này. Bà ta rõ là may mắn hơn mẹ Merope đáng thương của cậu trăm ngàn lần.

Alisia lắc đầu nguầy nguậy, mấy lọn tóc dài cũng lắc lư theo.

"Không có, em không ghét mẹ xíu nào luôn. Chắc mẹ bất đắc dĩ lắm mới phải làm vậy, chứ em biết mẹ vẫn thương em mà, còn đặt tên cho em rồi để lại mặt dây chuyền này nữa."

Con bé ôm chặt mặt dây vào tim. "Lúc nào em cũng nghĩ đến mẹ. Em mong mình sớm ngày được gặp lại bà. Hơn cả, em mong bà luôn bình an, hạnh phúc."

Tom khụt khịt mũi, ráng vạch ra hướng suy nghĩ lạc quan hết mức có thể. "Mày là một phù thủy, rất có thể mẹ mày cũng là phù thủy. Nếu vậy thì khả năng cao bà ấy từng học ở Hogwarts như bao phù thủy sinh người Anh khác. Một nữ sinh nổi bật như vậy chắc chắn người ta không dễ quên được đâu, biết chừng lại moi được thông tin gì đó loanh quanh trong trường. Cả ba mày nữa, ông ta mang họ Glockner còn gì, chỉ cần dò hỏi lòng vòng là ra. May mắn nữa thì mày sẽ gặp lại cả hai người họ. "

Cậu không biết an ủi Alisia làm sao, sợ nó òa ra khóc thì lại phiền toái, nên đành giục mau mau mở thư hòng phân tán sự chú ý. Nội dung thư của hai đứa ngoại trừ cái tên thì giống hệt nhau.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Armando Dippet.
(Huân chương Merlin đệ Nhất đẳng, Đại phù thủy, thành viên Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)

Kính gửi cậu Tom Marvolo Riddle,
Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang bị cần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 10 tháng 8.

Kính thư,
Albus Dumbledore
Phó Hiệu trưởng.

Mắt Alisia sáng bừng khi lướt đến dòng cuối. "Oa, không ngờ thầy Dumbledore lại là phó Hiệu trưởng đó. Vậy mà thầy ấy chẳng kể mình nghe."

Nó đặt lá thư sang một bên rồi dốc ngược phong bì, bên trong còn một tờ giấy da khác, cũng viết bằng kiểu chữ nghiêng nghiêng, với những đường cong kết thúc tinh tế.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC
Học sinh năm thứ nhất cần:
1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).
2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
3. Găng tay bảo hộ và ủng (làm bằng da rồng hoặc chất liệu tương tự).
4. Một bộ áo trùm mùa đông kèm ủng và găng tay (đen, lót lông, áo có thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều thêu huy hiệu trường và tên. Những trang phục đặc thù cho từng dịp sẽ tiến hành phân phát sau khi học sinh nhập học và được phân loại vào các nhà.

SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả học sinh phải có các sách sau đây:
+ Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.
+ Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot.
+ Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling.
+ Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
+ Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.
+Thần dược và độc dược của Arsenius Jigger.
+ Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
+ Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.
+ Khi không nắm đũa phép trong tay - Chuyển bại thành thắng của Katniss Everdeen.
+ Thế giới giữa các vì sao của Obi-wan Kenobi.
+ Lời nhắn từ các thiên thể của Jingle T.E.
Những giáo trình khác sẽ được giáo viên bộ môn cung cấp trong quá trình giảng dạy. Học sinh được mang theo sách từ nhà, nhưng phải dán nhãn ghi tên đầy đủ.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC
+ 1 cây đũa phép.
+ 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2).
+ 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
+ 1 bộ nguyên liệu thực hành độc dược dành cho học sinh năm nhất (đảm bảo đưa danh sách này cho người bán để nhận đúng - hàng xịn là hàng có đóng mộc của trường, tuyệt đối tránh nhầm lẫn với cấp học khác hoặc trường khác.)
+ 1 bộ dụng cụ thực hành độc dược (gồm 1 bộ cân đồng, 1 bộ dao nhíp các loại được đặt trong hộp bảo vệ, 1 bộ chày - cối, muỗng khuấy, thước đo thông minh và bình chia độ.)
+ 1 kính viễn vọng (loại tháo lắp và mang đi được, có giá đỡ.)
+ 1 tập giấy chuyên dùng kẻ bản đồ sao.

Học sinh cũng có thể đem theo thú cưng, danh mục cho phép bao gồm:
+ Cú.
+ Mèo.
+ Cóc.
Các sinh vật có độc đều bị cấm. Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra trước khi vào học.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG. Nhà trường sẽ tịch thu và tiến hành xử phạt nếu vi phạm. Hạnh kiểm và kết quả học tập của các học sinh sẽ được lưu lại trong học bạ. Chúc các trò có một năm học hiệu quả!

Alisia đọc đi đọc lại tờ giấy, hàng chân mày nhíu thành rãnh nhỏ. "Nhiều quá... Biết kiếm mấy thứ này ở đâu đây, anh Riddle? Còn nữa, họ nói đợi cú của chúng ta nghĩa là sao vậy?"

"Thầy Dumbledore sẽ lo mấy việc này. Đợi mày khỏi hẳn rồi thầy ấy sẽ dắt mình đi mua sắm. Còn vụ gửi cú... Hôm bữa tao thấy cô Lương y nọ buộc một phong thư vào chân một con cú rồi thả nó bay đi, nên tao đoán đấy là cách thức liên lạc của phù thủy: họ dùng cú để đưa thư, giống dân Muggle dùng bồ câu ấy." - Tom đáp, mắt vẫn không rời bức thư. 

"Nhưng mà em làm gì có tiền mua đồ... Vả lại hành lý của em đều để ở nhà Dexter cả rồi... Dám cá bà Dexter đã vứt hết chúng đi..." - Giọng Alisia nhỏ dần.

"Cái mụ hung dữ đã dần mày ra bã đấy ư? Mụ đối xử với mày tệ thật. Tại sao vậy?"

Tom không phải đứa ngốc, thừa biết đây là đề tài nhạy cảm không nên đả động tới, nhưng cậu thật sự đã bị sự hiếu kì lấn át rồi.

Alisia cúi mặt, gần như thì thầm. "Em nghĩ là bà ấy ghét em dữ lắm. Bà cho rằng em quyến rũ ông Dexter chồng bà. Bà luôn nghi kỵ em, nên không khi nào dễ chịu với em cả."

Giọng Alisia run run, tay bấu chặt mép giấy.

"Ông Dexter ấy là một tên quỷ râu xanh... cầm thú... Em biết bà Dexter như vậy nên luôn cố tránh xa ông ta hết cỡ, nhưng ổng cứ xáp xáp vào... giở mấy trò đồi bại... Em sợ lắm... Cứ nhìn thấy em là mắt ổng sáng lên, dù em trông bẩn thỉu hôi hám đến mức nào... Em thấy thật kinh khủng mỗi khi ông ta chạm vào em, em ghê tởm chính bản thân mình... Không thể kể với bà Dexter được, với ông Dexter hăm rồi, ông ta sẽ giết em nếu em dám hé răng nửa lời..."

Một, hai, rồi nhiều giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gò má. Alisia nấc lên, câu từ cứ thế tuôn ra không ngớt, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào.

"Thế rồi khuya nọ... Ông Dexter say xỉn về nhà như mọi khi... Em đã cố gắng trốn sau nhà để củi, nhưng ông ta vẫn túm được em... Hôm đó bà Dexter uống thuốc nên ngủ say không nghe động... Em đã cố gắng cầu xin nhưng vô ích... Ông Dexter bịt miệng, khống chế em rồi làm càn tại chỗ... Thật sự lúc đó em rất hoảng sợ... Em nghĩ đời mình tới đây là hết rồi..."

Tom ngập ngừng, rồi đặt tay lên lưng Alisia xoa nhẹ, ruột gan rối tinh như bị bàn tay ai vò nát. - "Bình tĩnh, số mày vẫn chưa tận mà, nếu không mày làm gì ngồi đây được?"

Cậu nói Alisia thôi đừng kể nữa, nhưng con bé vẫn tiếp tục, giống như đang thuật lại cho chính mình nghe hơn.

"Nhưng rồi bằng cách nào đó... Có sức mạnh nào đó trong em, em không lý giải được... Em xô ông ta ra, đập cả lưng vào bức tường đối diện... Chuyện sau đó xảy ra trong tích tắc, em chỉ nhớ có một thứ ánh sáng chói mắt hiện lên, tầm nhìn độc một màu trắng xóa... Đến khi biến mất thì... thì..."

Alisia nức nở, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. - "Ông Dexter ngừng thở rồi... Mắt mở trừng trừng không nhắm được... Gương mặt hãi hùng như thể đã thấy gì kinh hoàng lắm..."

"Em- em không dám tin là ông ấy đã chết... Em vội chạy đi gọi bà Dexter dậy, rồi rất nhanh sau đó xe cứu thương đến đưa ổng đi... Mọi thứ cứ xẹt qua như một cơn ác mộng... Đến trưa thì các bác sĩ báo không thể cứu chữa, nguyên do gây ra cái chết không xác định được, họ chỉ phỏng đoán là do đột quỵ, đem vào viện trễ nên vong mạng, mọi nỗ lực đều vô ích... Nhưng bà Dexter nào có tin... Bà ấy khăng khăng là em đã giết ông Dexter, còn âm mưu giết cả mẹ con bà..."

"Thật ra em cũng nghĩ chính em đã làm điều đó... Trong lúc hoảng loạn nhất, em đã kết liễu ông Dexter mà không thể kiểm soát được hành vi của mình... Bà Dexter nói rất đúng... Em là phù thủy xấu, không đáng tồn tại trên đời..."

Tom lặng người đi. Cậu không tài nào ngờ được sự tình lại phức tạp tới độ này. Chưa bao giờ trong cậu cảm xúc lại khuấy đảo nhiều như lúc này đây, bất ngờ có, thương cảm có, phẫn nộ cũng có. Nhìn Alisia khóc đến lạc cả giọng khiến cậu càng tội nghiệp con nhóc này hơn, ai mà biết một sinh linh bé nhỏ đến như vậy, lại trải qua vô số chuyện khủng khiếp, vượt xa những gì có thể tưởng tượng nổi.

"Không phải lỗi của mày đâu, đừng tự hành hạ mình nữa, ông ta đáng bị như vậy." - Tom giữ chặt cổ tay Alisia, ngăn không cho con bé điên cuồng cào mặt bứt tóc. "Ngừng lại đi, mày chẳng làm gì sai cả, phép thuật bộc phát lúc đó có chăng cũng chỉ bảo vệ mày thôi!"

Alisia bị Tom nắm đến hằn đỏ tay, ngước khuôn mặt nhoe nhoét nước mắt nhìn cậu thống thiết. "Không... Em đã giết người... Điều đó chẳng bao giờ thay đổi..."

"Đúng là chuyện đã xảy ra rồi, nhưng dù có xảy ra ngàn vạn lần đi chăng nữa, kết cục đó vẫn là quá nhẹ với một tên đồi bại! Hắn ta lẽ ra phải chết bằng cách thức đau đớn nhất..." - Tom cao giọng nghiến răng, đồng tử ẩn hiện sắc đỏ như máu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang sợ hãi tột độ kia. "Tao không thấy mày làm sai ở đâu cả, và mày cũng nên nghĩ thế đi! Có đâu ngồi ở đây tự trách rồi làm đau mình, mày bị hành hạ chừng ấy thời gian bộ còn chưa đủ à, sao còn không thương mình một xíu? Mày đã được giải thoát khỏi đám Muggle khốn nạn kia, mày sắp sửa đến Hogwarts, được học với những người giống như mày, cuộc đời mày sẽ sang một trang mới, mày phải tích cực lên thì mới đón nhận tương lai tươi sáng, thay vì cứ kẹt mãi trong quá khứ tăm tối rồi tàn lụi. Mày phải mạnh mẽ lên chứ!"

Tom siết chặt nắm tay đến nổi cả gân, phải đến khi Alisia kêu lên vì đau thì mới buông lỏng. "Mày đã hiểu chưa?"

"Nhưng... nếu em lại làm ai khác bị đau thì sao..." - Alisia nói qua hai hàng lệ.

Tom lắc đầu.

"Ở đó người ta sẽ huấn luyện mày sử dụng phép thuật bài bản và có nền tảng chắc chắn hơn. Mày sẽ nằm dưới sự giám sát của các giáo sư, đảm bảo không để xảy ra bất kì sự cố nào, nếu không sao còn gọi là trường học? Cũng đâu phải tự nhiên lão già dê tởm lợm đó nghẻo cù từ?"

Thấy cách dùng từ lẫn nộ khí của bản thân càng làm đối phương sợ hãi, Tom bèn hạ thấp giọng: "Đừng bao giờ ngần ngại hay cảm thấy có lỗi khi phản kháng lại những kẻ áp bức chà đạp mình. Cũng là họ xử sự không ra gì trước, chúng ta chỉ trả lại họ thứ họ xứng đáng phải nhận thôi. Hành trình trước mắt chắc chắn còn nhiều khó khăn, nếu không thể làm mãnh hổ, thì ít ra cũng phải làm một con nhím đầy gai, không phải chỉ biết trốn chạy như một con thỏ vô dụng, không có cái bẫy này thì cũng có cái bẫy khác giăng ra chờ sẵn. Kẻ yếu đuối ắt bị đào thải, còn người không thương mình thì trời tru đất diệt, nhớ đấy."
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com