Chương VII: Quán Cái Vạc Lủng
***
Trước khi theo đuổi những phẩm chất siêu việt ngoài kia, hãy làm đẹp tâm hồn mình trước đã." - Alisia bộc bạch những suy nghĩ chân thành nhất.
Tom ngó con nhóc với mái tóc vàng xoăn thả dài xuống lưng trước mặt, cằm hơi bạnh ra. "Văn vở. Mày cũng giống một Ravenclaw lắm đấy."
Alisia tủm tỉm. Cô bé sẽ coi đây như một lời khen đến từ vị trí của Tom - người rõ ràng chẳng biết khen ngợi ai đó là như nào.
***
Phàm là bọn nhóc trước khi nhập học Hogwarts, sau khi nghe qua chỉ tiêu tuyển quân của bốn nhà sáng lập, đều cố đoán già đoán non xem bản thân sẽ được phân vào Nhà nào. Tom Riddle cũng không ngoại lệ. Bên cạnh việc chắc như đinh đóng cột mình sẽ chẳng chạy đâu được ngoại trừ Slytherin, cậu đoán giùm con nhỏ Alisia luôn, và ngay lập tức nhét Gryffindor xuống dưới cùng danh sách khả thi. Có lẽ tháng ngày sống trong căn nhà tởm lợm đó đã phủ lên tâm hồn non nớt nơi con bé một bóng ma tâm lý đen kịt - khiến nó đâm e sợ gần như tất cả mọi thứ xung quanh. Những nỗi sợ không tên từ hữu hình đến vô hình. Alisia Glockner cực kì nhạy cảm, thường xuyên giật mình, dễ dàng nhận biết có người đang nhìn dù không hướng mắt về phía đó, và cũng hay gặp ác mộng lúc ngủ. Cô Sydney thuật lại với Dumbledore rằng con nhỏ khóc thút thít và không ngừng run rẩy trong cơn mơ, cố gắng cách mấy vẫn không sao lay tỉnh được, rồi kiểu gì ngày tiếp theo cũng thức dậy với cặp mắt sưng húp, phờ phạc, chẳng chịu ăn uống gì.
"Con bé cứ nhìn vào khoảng không vô định, mặt mày đờ đẫn, dỗ mãi mới chịu ăn một tí. Sáng nào cũng thế. Vậy nên bé nó sợ đi ngủ lắm. Lúc có nhóc Riddle đến thì khá hơn, chịu mở miệng nói cười, chứ bình thường toàn im lặng, nghĩ ngợi gì chỉ có thánh Jeanne mới hay..." - Là những lời ảo não của nữ lương y Sydney, kèm theo tiếng thở dài thườn thượt mà kiểu gì cô cũng gắt um lên nếu nó thốt ra từ miệng chàng đồng nghiệp tên Marc.
Alisia quả thật rất thích mấy lúc có mặt Tom. Con bé như biến thành một con người khác, cả Tom cũng trút bỏ phần nào cái vẻ lạnh nhạt phớt đời. Hai đứa bàn siêu nhiều về Hogwarts, và cũng không nói gì hơn ngoài việc này. Alisia nắm chặt mép chăn trong tay, chuyên chú nhìn người bạn mới quen ngồi xếp bằng trên nệm kế bên mình, đôi giày cũ mèm thiếu điều hở cả mũi đặt ngay ngắn dưới sàn lát gạch nham nhám. Tuy mới quen biết có mấy ngày thôi nhưng cứ như đã thân thuộc từ hàng mấy năm trời rồi, bởi từ đó tới giờ, chưa từng có ai nói nhiều cỡ này với cô bé cả. Không quẳng cho ánh nhìn cay nghiệt thù ghét đã là thiện chí lắm rồi. Tom Riddle cũng không được tính là thân thiện cho lắm, khoan bàn đến nét mặt cau có, vẫn có mấy lúc cậu buông lời mỉa mai châm chích - có lẽ là một sở thích không được chính thức thừa nhận - nhưng Alisia biết ơn Tom vô ngần. Sự hiện diện của cậu, bằng cách nào đó, khiến cô bé thấy dễ chịu hơn rất nhiều, điều mà món xi - rô trị bệnh trứ danh kiêm niềm tự hào của cô Sydney tốt tính không thể đem lại.
"Tao thấy mày không hợp với Gryffindor tẹo nào. Thật đấy. Mày nhát cáy quá đi. Trong đấy toàn sư tử, mà mày chỉ là một con thỏ đế. Mày có thể là một Hufflepuff, nhưng tao thấy vào được đấy chẳng có gì đáng tự hào. Nhạt chết đi được. Dù tao không đánh giá quá cao Gryffindor - mồm to xốc nổi, tay nhanh hơn não dễ vạ vào thân, nhưng chí ít đỡ nhàm hơn."
Tom tuy nói năng khó nghe nhưng Alisia vẫn dịu dàng đáp lại, đôi mắt con bé mở lớn, tựa đóa hoa thanh tú đẫm sương sớm.
"Em thấy Hufflepuff tốt mà. Tưởng tượng cảnh sống giữa những con người đáng yêu, hiền hòa, thật thà và luôn phân định đúng sai rõ ràng, không nhập nhằng cho mà xem. Yên bình biết mấy, em thích những người như thế."
Tom bĩu môi.
"Chán phèo. Những đứa như vậy chẳng có gì khác nổi bật, ngoài cái vỏ đạo đức tốt mà còn chẳng biết có tốt thật hay không."
"Anh đừng có tỏ vẻ thành kiến như vậy chứ. Hufflepuff không hề kém cỏi hơn ba Nhà còn lại đâu, do ở họ những giá trị nhân cách dễ thấy hơn thôi. Những người khác phải đào sâu hơn mới thấy - ôi, đấy là nếu chúng có tồn tại! Em tin là một Hufflepuff hoàn toàn có thể dũng cảm như một Gryffindor, thông minh không thua một Ravenclaw, mà vẫn điềm đạm, khiêm tốn, không có tính ganh đua, luôn giang tay giúp đỡ người khác khi cần. Thật ra thì ai cũng có thể làm một người như vậy, chỉ là ta có muốn hay không thôi. Nếu ai ai cũng đề cao hơn cả những điều Hufflepuff tâm niệm, thì quả đất này sẽ đẹp hơn biết bao nhiêu. Chẳng còn quá nhiều linh hồn tội lỗi nữa. Trước khi theo đuổi những phẩm chất siêu việt ngoài kia, hãy làm đẹp tâm hồn mình trước đã." - Alisia bộc bạch những suy nghĩ chân thành nhất.
Tom ngó con nhóc với mái tóc vàng xoăn thả dài xuống lưng trước mặt, cằm hơi bạnh ra. "Văn vở. Mày cũng giống một Ravenclaw lắm đấy."
Alisia tủm tỉm. Cô bé sẽ coi đây như một lời khen đến từ vị trí của Tom - người rõ ràng chẳng biết khen ngợi ai đó là như nào.
"Cứ coi như con người hoàn - hảo - không - tì - vết - tốt - bụng - dũng - cảm - trí - tuệ gì gì đó mày vừa vẽ ra là có thật đi, một người có thể hội chung cả ba tiêu chuẩn của ba Nhà lại được, nhưng phải công nhận một điều, sự khôn ngoan và tính tham vọng của Slytherin nằm ở một tầm cao khác - mà khó kẻ nào có thể bắt chước được, nếu bẩm sinh đã không sinh ra với cái đầu sắc sảo." - Tom nhếch môi, có phần ngạo mạn trước Alisia bé nhỏ. "Đó là cái lò sản sinh ra những phù thủy tầm cỡ bậc nhất, những người dám nghĩ lớn và chứng minh bằng hành động. Những người nhìn nhận rõ giá trị, tiềm năng sâu thẳm bên trong và khai thác triệt để, bứt phá mọi giới hạn cá nhân, mới xứng đáng bước lên đỉnh vinh quang cao nhất."
Đáy mắt Tom lóng lánh ánh sáng đầy khao khát, và Alisia quyết định không phá hủy khoảnh khắc đẹp đẽ này, dẫu quan điểm của cậu còn có chỗ cực đoan. "Anh chắc chắn sẽ là một Slytherin xuất chúng." - Con bé cười khẽ, đẹp ngỡ ngàng trong nắng chiều ngọt lịm hắt vào phòng.
"Tao cũng nghĩ thế. Tao không mường tượng được có Nhà nào sẽ hợp với tao hơn Slytherin. Tao sẽ cố gắng phát huy toàn bộ khả năng ở đó. Lý tưởng của Nhà sẽ soi đường dẫn lối cho tao đến với bục huy hoàng." - Tom tự tin hất tay, đoạn dí dí ngón tay đe nẹt. "Và mày tốt nhất cũng nên vào cùng một Nhà với tao đi, nếu không thì đừng hòng đôi bên nói chuyện thêm lần nào nữa. Tao chỉ chơi với những ai cùng chí hướng thôi."
Nụ cười của Alisia méo xẹo, nhất thời lúng túng không biết nên đáp lại ra sao. Thật may là cô điều dưỡng Gertrude đẩy xe vào ngay lúc đó, báo hiệu đã đến giờ dùng thuốc, nếu không chẳng biết cô nhóc sẽ ngồi ngẩn ra đấy đến bao giờ.
Sau này Alisia mới biết, mấy lời kia của Tom thực chất không hề dọa suông.
***
Alisia mãi mới xuất viện, sau một mớ bài kiểm tra sức khỏe tới lui Sydney nghiêm khắc đề ra, cùng cả tấn lời dặn dò thân tình, chung với xíu xiu nước mắt (số nước mắt mà Alisia có thể thấy). Alisia diễn tả lại cái ôm của Sydney lúc tạm biệt cho Tom nghe là "hơn nửa phút, chặt đến nỗi ngỡ như lồng ngực hai cô cháu sẽ dính liền trọn kiếp vào nhau", nhưng "mùi hương trên người cô ấy dễ chịu lắm, tóc cô ấy mềm ơi là mềm" và "ôi em thấy buồn buồn sao ấy, em có cảm tưởng em cũng không nỡ xa cô như cô không nỡ xa em, những ngày qua cô đã dốc hết ruột gan ân cần chăm sóc em biết bao, em có cảm kích cô cả đời vẫn không cách nào báo đáp nổi ân tình cứu mạng..."
Sydney Villenauve đời này kiếp này cũng không thể làm mẹ, nhưng trong một thời điểm ngắn ngủi, cô ngỡ đã có đứa con của riêng mình.
"Em cũng sẽ nhớ chú Marc nữa, chú ấy vui nhộn, lúc nào cũng chọc em cười hết trơn, dù chú hay bị cô Sydney xách tai nhưng tai chú vẫn đẹp... như tai một chú yêu tinh dễ thương vậy... Chú cũng không có vẻ gì là ghét bỏ lời la rầy của cô Sydney, em thấy chú ấy giống như cố tình để được nghe mắng thì đúng hơn. Mắt chú với mắt cô giống y nhau, đều đẹp khủng khiếp, mỗi lúc nhìn nhau lại càng đẹp hơn. Họ thân thiết quá chừng dù cô Sydney luôn mồm phủ nhận 'tôi không quen thằng ngốc này', nhưng anh ơi, chú ấy đâu hề ngốc, phải không ạ? Chú biết cô thích nhất hoa nhài, ngày nào chú cũng mang một cành như vậy đặt vào lọ hoa trên bàn cô, cái lọ bằng thủy tinh đẹp đẹp có vô số viên đá lấp lánh nhiều màu ấy... Không phải điều mà một 'thằng ngốc' có thể làm đâu... Thấy cô Sydney vui vẻ nâng niu cánh hoa là em biết cô không phiền miếng nào sự ngốc đó của chú Marc..."
Marc Hureaulx chắc chắn là một thằng ngốc, ngốc đến cực độ. Anh chấp nhận sự ngốc đó của mình như một phần máu thịt không thể tách rời, và dù điều đó giày vò anh đau đớn không khác gì một khối u ác tính, anh vẫn bất chấp không dừng lại, lì lợm bám trụ đến cùng. Ngày nào anh còn ở đây, thì ngày đó Sydney Villenauve sẽ không thiếu một đóa nhài trên bàn viết. Lời mấy kẻ khác vào ra khích bác chẳng mảy may xê dịch nổi quyết tâm to lớn trong lồng ngực anh, giờ đã sớm mọc rễ thít chặt lấy trái tim đỏ tươi đập thình thịch.
Marc thật lòng mong cuộc đời của Sydney sẽ luôn đầy ắp những bông hoa. Mỗi một nhành hoa thay cho một điều quá đỗi e ngại để có thể thốt nên thành lời.
"Em chắc mình sẽ nhớ chú Phyllis và cô Gertrude lắm, dù em thân với cô Gertrude hơn, cô ấy hay cười hơn người anh trai song sinh lúc nào cũng nghiêm trang đạo mạo của mình... Cô Gertrude cho em mấy cuốn sách tranh và dạy em vẽ, dạy em tô màu. Cô ấy nói những bức tranh phản ánh tâm hồn chúng ta, cũng là một cách để ta chu du nơi miền đất nội tâm màu nhiệm bí ẩn. Nếu không phải làm điều dưỡng viên, cô hẳn sẽ là một giáo viên dễ mến. Cô Gertrude bày tỏ mình yêu trẻ con chết được."
"Chú Phyllis lúc nào cũng xoa đầu em và hỏi em có thấy dễ chịu trong người không, rồi kể cho em nghe những câu chuyện thú vị từ khắp nơi trên thế giới, dắt tay em đi qua biết bao miền đất hứa nhiệm màu, mà vẫn chỉ ngồi yên một chỗ trong phòng bệnh. Chú kể ở Hogwarts có một cái hồ lấp loáng ánh trăng bạc như tráng gương, và em liền liên tưởng ngay đến màu xám trong mắt chú, luôn có hàng trăm nghìn tia nắng nhảy múa trong đó, đẹp đẽ và tĩnh lặng như mặt hồ êm ái thủy chung. Hogwarts có một cái hồ thật phải không ạ? Ôi, em không thể chờ đợi thêm đến lúc được tận mắt nhìn thấy nó! Từ nay về sau, mỗi khi nhìn ra cái hồ đó, em sẽ luôn nghĩ về đôi mắt tuyệt đẹp của chú Phyllis, tuy đẹp nhưng phảng phất một nét buồn kín đáo được cẩn thận giấu đi, giống như thế giới đằng sau mặt nước phẳng lặng, ta không thể biết chính xác điều gì đang chờ đợi bên dưới."
Gertrude Warburton, nhiều lần hoài nghi quyết định của bản thân khi chọn trở thành một điều dưỡng, chính những cô cậu bé con mang tâm hồn ngây thơ, trong trẻo như Alisia Glockner lại khẳng định cô đã không mắc sai lầm. Alisia, cũng như những đứa trẻ khác, là những tờ giấy trắng tinh khôi, mà Gertrude nguyện thế gian sẽ ưu ái quệt lên đó những gam màu hạnh phúc, vui tươi, họa thành những bức tranh đẹp nhất.
Phyllis Warburton, bị tạo hóa nhẫn tâm đoạt đi quyền nhìn thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng không khi nào vụt tắt nơi đáy mắt anh, và cũng không bao giờ tàn lụi trong tâm hồn giàu có. Những điều anh thấy được vượt xa hơn cả những thứ người thường có thể nhận thức được, dẫu đôi mắt chẳng còn nguyên vẹn. Bản thân Phyllis là một giọt nắng sơ sẩy rơi xuống khỏi vầng dương, anh cũng đã gặp một vệt nắng bé bỏng khác chu du nơi cõi trần, cô bé với mái tóc mềm như tơ, và trong tưởng tượng của Phyllis, mang màu nắng đẹp tuyệt. Có lẽ cũng là một đứa trẻ kém may mắn khi bị cao xanh vô ý lãng quên, vẫn không đánh mất đi ánh sáng trong trái tim mình.
Đấng toàn năng thực chất chưa từng bỏ rơi hai người.
***
Bầu trời trong xanh, cao vời vợi trên đỉnh đầu khi ba người một già hai trẻ nhỏ cùng bước ra khỏi cửa tiệm Purge & Dowse Ltd. mốc meo ảm đạm.
"Thật không thể tin nổi có tồn tại một lối đi diệu kì như thế ngay giữa lòng thành phố!" - Alisia thích thú thốt lên bên dưới cái mũ trùm màu đen, giấu đi dung nhan diễm lệ đủ sức gây thương nhớ cho bất cứ kẻ nào vô tình nhìn trúng.
"Những điều kì diệu luôn hiện hữu xung quanh chúng ta, rồi trò sẽ thấy nhiều hơn cho xem." - Dumbledore nói đầy hào phóng.
Sau tầm nửa giờ cuốc bộ, mấy thầy trò đến được một con phố khác, đầy nhóc dân Muggle tất tả lại qua. Dumbledore lôi ba đứa trẻ vào một quán burger, nói gì mà "nạp năng lượng cho ngày dài mua sắm", rồi gọi ra ba phần ăn đặc biệt khổng lồ - hai thịt bò một nấm, kèm theo khoai chiên và nước có ga.
Tom uống nước với vẻ mặt chán ghét cùng cực trong khi Alisia săm soi chiếc bánh, con bé cắn một miếng nhỏ và bùng nổ cảm xúc ngay tức khắc.
"Đây là món ngon nhất con từng được ăn từ trước đến nay, ôi thầy Dumbledore!" - Nó hùng hồn tuyên bố, chứng minh cho hai người còn lại thấy bằng việc chén sạch sẽ không chừa lại miếng gì trên cái dĩa của mình.
"Đó cũng là suy nghĩ của thầy khi lần đầu nếm thử. Của một cụ bà người Đức bán rong." - Dumbledore cười hiền như ông bụt. Tom thấy con nhỏ này rõ phi thường khi dọn sạch dĩa trong một khoảng thời gian nhanh đáng nể, với cái miệng nhỏ bé kia.
Cuộc hành trình tiếp tục khi ba người đều dùng bữa xong xuôi (cùng với lời thề của Tom Riddle rằng từ nay về sau đừng hòng cậu động vào bất kì món uống gì tên Coca Cola, nó khiến bụng cậu sôi òng ọc). Dumbledore trấn an rằng sắp sửa đến nơi rồi khi nghe Tom cằn nhằn cáu bẳn.
Họ đi qua tiệm sách, tiệm cho thuê băng đĩa vọng tiếng nhạc xập xình, mấy quán ăn khác rồi cả rạp chiếu bóng. Không nơi nào trông có vẻ bán vạc hay đũa thần để bán cho bọn trẻ.
"Hay là chúng nằm sâu bên dưới mấy ngàn thước, chỗ giấu vàng cho phù thủy ấy, với mấy cửa tiệm nữa. Hoặc chúng ta phải đi qua một chỗ nào cũ kĩ được khéo léo ngụy trang khác." - Alisia đề xuất, con bé ngó nghiêng, như cố tìm kiếm dấu hiệu của một tiệm Purge & Dowse Ltd. cơ sở hai trong tầm mắt.
"Sao cũng được." - Tom làu bàu, chật vật lách mình khỏi những cánh tay liên tiếp huơ tới của người đi bộ, sự ức chế tăng dần theo mỗi bước chân. "Tao bắt đầu thấy mệt rồi đấy."
Không biết Dumbledore có nghe được mấy lời bọn nhóc xì xầm hay không, mà ông thình lình dừng lại, nụ cười mím chi bên dưới bộ râu dài thượt. "Đây rồi, quán Cái Vạc Lủng. Một nơi nổi tiếng."
"Vì sự nhếch nhác như cái ổ chuột đẻ?" - Tom mỉa mai, nhưng nhận xét không hề sai. Quán rượu nhỏ tí, tồi tàn nằm thụt về sau so với mặt tiền những hàng quán lân cận, tự biến bản thân lạc quẻ giữa con đường Charing Cross sầm uất. Một cái biển gỉ sét hình một cái vạc bị thủng lỗ khiến độc dược trào cả ra ngoài lơ lửng bên dưới một thanh sắt giơ ra, kẽo kẹt theo nhịp gió đong đưa. Tom thấy có làm biển hiệu cũng bằng thừa: ánh mắt người đi đường trượt từ tiệm sách lớn bên này sang tiệm băng đĩa nhạc bên kia như thể họ không hề thấy Cái Vạc Lủng.
Alisia dường như cũng phát giác điều này.
"Hình như chỉ có ba người chúng ta thấy quán rượu thôi hở thầy ơi?"
Dumbledore nhìn xuống, đôi mắt sáng long lanh sau gọng kính hình bán nguyệt.
"Chúng ta là phù thủy mà, Alisia."
Dumbledore dẫn hai đứa nhóc vào trong. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt bị mối mọt ăn mòn mở ra một không gian tối hù, nhớp nháp và bốc một cái mùi quỷ dị - như thể được pha trộn từ đủ thứ mùi khó ngửi. Vài ba mụ già ngồi trong góc, nhấm nháp mấy ly rượu nhỏ xíu và lầm bầm với nhau trong hơi thở. Mấy tay pháp sư đội mũ trùm kín mít trông cực kì mờ ám khác túm tụm ở một đầu khác của căn phòng, thậm thụt lén lút trao đổi gì bên dưới áo chùng, mà kể cả với cặp mắt tinh tường như bà Cole ở viện Wool cũng khó lòng nhìn ra được. Tất cả bọn họ đồng loạt hướng mắt ra cửa khi nghe có người đến, và gần như ngay lập tức, trợn trắng trước sự hiện diện của Albus Dumbledore. Đám pháp sư hấp tấp đứng dậy giải tán, còn mấy bà thì thận trọng dò xét vị Phó Hiệu trưởng đáng kính, sau đó chụm sát lại thì thào, vẫn không dời mắt khỏi Dumbledore - người ung dung lướt đến quầy, vẻ như chẳng mảy may bận tâm đến sự xáo trộn nho nhỏ chung quanh mình.
Alisia bất chợt nắm lấy cánh tay Tom, khựng lại không tiến thêm bước nào nối gót Dumbledore nữa. Tom nhìn con bé đầy khó hiểu, đoạn nhìn lên và ngay tức khắc hiểu ra lý do: dung mạo của người bán rượu. Ông ta ngó không khác gì mấy cái mô tả về "Ông Kẹ" mà đứa trẻ nào cũng từng nghe qua: cái đầu gần như nhẵn nhụi, lơ thơ vài cọng tóc, đã thế còn sún mất mấy chiếc răng, mặt đầy sẹo rỗ, trông xấu xí thì thôi nhé.
"Á, lâu lắm rồi không thấy ông, giáo sư Albus." - Hạt dẻ sún răng kia niềm nở chào Dumbledore bằng nụ cười thấy ghê nhất mà Tom từng thấy. "Dẫn phù thủy nhí đi mua sắm nhập học à?"
"Phải." - Dumbledore thân tình bắt tay với người bán rượu. "Cả nhà ổn chứ hả, Tom?"
Tom thoáng giật mình. Dumbledore đang hướng người bán rượu mà hỏi. Cậu cảm nhận được Alisia bíu chặt tay mình hơn.
"Khỏe như vâm. Nhưng tôi phải cách ly đứa nhỏ nhất khỏi mấy chai Vodka, bằng không nó cứ mè nheo đòi má nó suốt. Ban nãy cũng có một giáo sư trường Hogwarts ghé qua... Trẻ măng, có đôi mắt rất đẹp. Khách quen của quán này." - Tom sún huơ huơ tay, chìa ra một chai vang lấp lánh. "Ông dùng ít chứ?"
Ngón tay xương xẩu khác của ông ta trỏ trỏ mấy cái ly thủy tinh đặt kế bên trên mặt quầy, nhưng Dumbledore chỉ lịch sự lắc đầu.
"Chắc phải chờ dịp khác rồi. Tôi phải gấp rút đưa sắp nhỏ đi mua đồ. Sẽ tốn kha khá thời gian đây, mà tôi lại chẳng có cả ngày nhàn rỗi. Đây là Tom Riddle, còn kia là bé Alisia Glockner."
Ánh mắt Tom sún lần lượt quét qua hai đối tượng vừa được điểm mặt gọi tên, rồi nấn ná một lúc ở chỗ Alisia, cố gắng nhìn xuyên qua lớp mũ trùm đầu. Alisia - sợ đến cứng ngắc, bấu Tom chặt đến mức cậu phải nhăn mặt.
"Chà." - Tom sún thình lình lên tiếng, sau khoảng nửa phút im lặng. "Thằng bé trông tuấn tú lắm đấy. Đứa nhỏ đẹp trai nhất trong những đứa nhỏ đó giờ tôi thấy qua. Phải mà hai đứa nhà tôi cũng xinh trai cỡ một nửa cậu Riddle nhỏ này."
Tom không thể kìm được suy nghĩ ác ý là ông ta xấu ma chê quỷ hờn như thế thì làm sao đẻ ra những đứa con đẹp đẽ được. Ba mẹ cậu trong hình dung hẳn phải có vẻ ngoài xuất sắc lắm, và Tom từ chối tin dù chỉ một phần tư những lời mấy kẻ ở cô nhi viện nói về mẹ cậu.
Dumbledore bật cười, nếp nhăn quanh mí mắt càng sâu.
"Bọn nhỏ nhà anh cũng đáng yêu lắm. Tôi thì tâm niệm vẻ đẹp bên trong vẫn quan trọng hơn cái gọi là hình thức bề ngoài. Không phải lão Nick (*) được cho là có ngoại hình xuất chúng hay sao? Tốt gỗ cứ là hơn tốt nước sơn, Tom ạ."
(*)Lão Nick: tên khác ám chỉ quỷ Satan.
Tom hơi siết tay lại. Cậu có cảm giác những lời này từ phía Dumbledore là đang nhắn nhủ đến mình hơn là người bán rượu có nụ cười ngờ nghệch kia. Mùi táo dịu ngọt thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi Tom - Alisia Glockner đang đứng gần cậu hơn bao giờ hết, vài sợi tóc vàng kim bị gió thổi khẽ cọ vào má cậu.
"Đúng đúng, ông nói gì cũng chí lý hết trơn." - Tom sún gật đầu đồng tình như bổ củi. "Được rồi, tôi không giữ chân mấy thầy trò lâu hơn nữa, mua sắm vui vẻ nhé. Chúc hai đứa có một năm học thành công, và đừng quên lời hứa quay lại làm mấy ly đấy, Albus. Tôi có trí nhớ tốt lắm à nha."
Tom mừng thầm khi Dumbledore dẫn cậu cùng Alisia băng qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc, không có gì ở đó ngoại trừ một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại. Phổi cậu khoan khoái hít vào một ngụm không khí trong lành, và bên cạnh Tom, Alisia cũng dần thả lỏng.
Dumbledore rút đũa phép khỏi ống tay áo, nhưng không phải để ếm bùa cái thùng rác cho cả bọn chui vào như quan ngại của Alisia, mà là gõ gõ lên bức tường gạch, từng viên một những nhịp dứt khoác. Những viên gạch bị gõ vào dường như rùng mình – chúng co lại – và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt mấy thầy trò là một cái cổng lớn, mở ra một con đường trải đá cuội quanh co khúc khuỷu.
"Chào mừng đến với Hẻm Xéo."
Dumbledore nói với một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com