Chương VIII: Hẻm Xéo léo nhéo
***
Cây thủy tùng cũng là cây của cái chết ngay cả khi nó là loại cây sống lâu năm nhất trong số những loại cây dùng chế tạo ra đũa phép.
[...]
Cây đũa đặc biệt nhất ta từng chế tác. Thân gỗ cây ô rô, liên hệ với sự tái sinh và cuộc sống, đối lập với thủy tùng.
***
Ánh nắng nhấp nhánh hắt lên những chiếc vạc đủ kích cỡ xếp ngay ngắn thành chồng trước một cửa tiệm gần đó, với nhiều chất liệu khác nhau: từ gang, đồng, thép, đến làm bằng bạc cũng có (vàng thì chắc không ngu gì phô ra trước bàn dân thiên hạ đâu).
Con đường dài và hẹp, đầy nhóc người đi mua sắm. Nhà cửa hàng quán san sát nhau, cái cao cái thấp trồi lên sụt xuống lố nhố. Sau lưng ba người mới đến, tiếng ầm ầm vang lên - lỗ hổng dần thu nhỏ, rồi bức tường gạch liền lại y nguyên.
"Chúng ta có thể tìm thấy bất kì thứ gì ở đây. Thiên đường mua sắm cho các phù thủy." - Dumbledore tuyên bố, lại một lần nữa biến thành tâm điểm của sự chú ý. Ông hất đầu về phía chồng vạc sáng choang. "Mấy đứa sẽ cần một cái đấy, nhưng trước hết phải đến nhà băng rút tiền ra đã."
Alisia thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc nho nhỏ. Hai đứa trẻ vừa đi vừa nhìn nhìn quanh quất, cố gắng thu vào tầm mắt toàn bộ những chi tiết ngộ nghĩnh xung quanh. Đồ đạc bày tràn ra ngoài rìa lối đi. Tiệm Nhà bào chế có mấy thùng gỗ đựng đầy gan tươi, mắt lươn, lá lách dơi, Nhu Trùng, gai cá Lưỡi cưa (bọn nhóc biết vậy nhờ vào tấm bảng cắm trên mỗi cái thùng, nghe chả giống nguyên liệu cho người ăn tẹo nào). Tiếng cú rúc đinh tai nhức óc vọng ra từ một cửa hiệu đề biển Sở cú Eeylops - cú hù, cú lợn, cú mèo, cú đại bàng, và cú tuyết (khuyến mãi cú đầu nếu bạn không trả đủ Galleons!). Alisia nấn ná đứng lại xem, con bé thấy đám cú dễ thương quá xá cỡ còn Tom chỉ thấy chúng hôi với ồn ào kinh dị.
"Trò nào muốn mua cú không? Chúng rất hữu ích trong việc trao đổi thư tín đấy." - Dumbledore gõ gõ tay lên tấm kính, nơi một con cú nâu to tướng ngự trị đằng sau. Nó trố cặp mắt vàng khè dòm lại cái vẻ chả thân thiện tẹo nào.
"Không ạ." - Tom lạnh lùng đáp.
Hơn một tá đứa con nít cỡ tuổi Tom với Alisia đang tranh nhau ịn mũi lên cửa kính một tiệm bán chổi thần. Tom quẳng cho chúng ánh nhìn khinh miệt nhất khi lướt qua, không thèm liếc mắt lấy một cái đến những cán chổi đang là tâm điểm của đông đảo sự chú ý. Rất nhiều tiệm kinh doanh cơ man là thứ khác nhau: áo chùng, sách, cầu phép, độc dược, giày dép,... Lại cả một tiệm kem to uỳnh chật ních trẻ em. Hẻm Xéo cũng có nhiều quầy hàng rong nhỏ bán tùm lum thứ linh tinh, gồm kẹo phép, bùa hộ mạng và những thứ khác được quảng cáo là dùng để chống lại người sói hay ma cà rồng. Không thiếu mấy quầy bói toán, tử vi. Một bà thầy bói cố gắng chèo kéo ba thầy trò nhưng bất thành. Mấy tiệm bánh kẹo tỏa mùi thơm quyến rũ nức mũi. Tiệm Ốc sên và Bọ chét kế đó lại bốc lên thứ mùi khủng khiếp, hòa quyện giữa hương bắp cải nhũn lâu ngày và trứng thối. Một tòa nhà trắng như thạch anh sừng sững ngay ngã ba đường, cao vượt lên tất thảy những căn nhà khác, xiêu vẹo với lối kiến trúc nghiêng ngả chẳng giống ai. Chễm chệ ngự trên nóc là một bức tượng rồng giả, đuôi gai, cánh mở, há miệng to hết cỡ nhe nanh đe dọa chúng sinh bên dưới. Dám chắc nó sẽ khè ra lửa luôn nếu không phải mang kiếp đồ giả. Tự nhiên Tom muốn bẻ nanh nó mang về nghịch chơi ghê.
"Đây là nhà băng Gringotts." - Dumbledore giới thiệu, nheo mắt ngó khối kiến trúc đồ sộ đổ bóng phủ quá đầu. "Vào những dịp lễ hội người ta sẽ phù phép cho con rồng đó phun lửa ăn mừng. Một vài kẻ lại đồn thổi nó có linh tính, từ rồng thật hóa thành nên dòm như thiệt. Cũng dám lắm."
Alisia rướn cổ lên hết cỡ để nhìn ngắm con rồng trắng toát, xuýt xoa không ngớt như thể thấy vàng tới nơi.
"Đẹp quá thầy ơi... Vậy là rồng có tồn tại đúng không ạ? Trong đây có rồng luôn hở thầy?"
Dumbledore xoa xoa đầu Alisia qua lớp vải mũ trùm.
"Đúng là chúng có thật, và chúng là những sinh vật thú vị nhất trên đời. Còn về việc người ta có giữ rồng trong nhà băng không, thầy đoán có lẽ ở những hầm chứa vàng sâu nhất, tít bên dưới lòng đất, cách xa chỗ thầy trò ta đang đứng hàng mấy dặm... Chúng được dùng như một biện pháp bảo vệ khỏi sự đột nhập phi pháp. Độ an toàn thì khỏi phải bàn rồi."
Tom lơ mơ lắng nghe. Trong một khoảnh khắc, cậu thoáng hình dung ra cảnh mình đang cưỡi chính con rồng đó tung bay giữa bầu trời đêm huyền ảo, nổi bần bật dưới ánh trăng âm u bao trùm cảnh vật mờ mịt. Cô độc nhưng quyền lực giữa đất trời.
Người ra kẻ vào liên tù tì từ những cánh cửa đồng nặng trịch được chạm khắc cầu kì. Những sinh vật lỗ tai nhọn hoắt, nhăn nhúm vận đồng phục vàng và tía đứng gác lại là một kiểu sinh vật kì quái khác mà Tom chưa thấy bao giờ - cậu nghĩ chắc chúng có bà con xa gần gì đó với đám gia tinh tạp vụ ở Bệnh viện Thánh Mungo bởi ngoại hình na ná, nhưng trông hung tợn, xảo quyệt gấp bội phần.
"Những yêu tinh đấy. Họ làm việc ở đây. Một bài học cần ghi nhớ là chớ có lôi thôi với họ. Luôn giữ thái độ tôn trọng hết mức dù đôi lúc họ làm ta phật ý..." - Dumbledore nói khẽ, chậm rãi bước lên từng bậc thang trắng muốt, hai đứa trẻ theo ông sát gót. Hai tên yêu tinh lùn hơn Alisia hẳn một cái đầu, gương mặt ngăm đen tinh quái, chòm râu dê vuốt keo nhọn hoắt cúi chào ba người. Tom nhận thấy chân cẳng cùng những ngón tay bọn chúng rất dài, móng tay đen kịt cáu bẩn, xương xẩu tóp teo rõ sợ.
Alisia đi sát vào Tom. Con bé đang nghĩ đến Rumpelstiltskin quay rơm thành vàng. Chưa bao giờ nó tưởng tượng đến cảnh có ngày lại tận mắt thấy yêu tinh thứ thiệt bằng xương bằng thịt ngoài đời.
Trên một cánh cửa khác bằng bạc, đối diện ba người có những dòng chữ khắc ngoằn nghèo như giun bò. Dumbledore dừng lại chờ hai đứa nhóc lẩm nhẩm đọc.
KHÁCH LẠ, MỜI VÀO, NHƯNG CHÚ Ý:
HỄ THAM THÌ THÂM
NHỮNG AI HƯỞNG MÀ KHÔNG HIẾN
ĐẾN PHIÊN THÌ TRẢ GẤP NHIỀU LẦN VAY
VẬY CHO NÊN NẾU KHÁM PHÁ ĐƯỢC
DƯỚI SÀN, KHO TÀNG KHÔNG PHẢI CỦA MÌNH
THÌ, QUÂN TRỘM CẮP, HÃY COI CHỪNG
CÁI MI LÃNH ĐỦ KHÔNG PHẢI KHO TÀNG ĐÂU.
(Bản dịch của cô Lý Lan, Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, NXB Trẻ, 2016).
Alisia giương mắt sợ sệt, quả quyết. "Con sẽ không bao giờ mưu tính chuyện cướp bóc gì ở đây đâu!"
"Chỉ có đồ điên mới làm thế." - Dumbledore nhún vai đồng tình.
Tom thì lại tò mò không biết ngoài rồng và yêu tinh ra còn gì kinh khủng hơn nếu dám mạo phạm của cải cất giữ trong nhà băng.
Hai tên yêu tinh lại cung kính cúi chào khi Dumbledore dẫn hai đứa nhóc tiến vào một sảnh lát đá cẩm thạch rộng lớn, trần nhà với chi tiết nổi mạ vàng được chống đỡ bằng những cây cột khổng lồ to hơn cả vòng ôm của người lớn. Cả ba bỗng chốc lọt thỏm giữa không gian rộng lớn, sáng choang ánh kim loại lấp lánh. Đằng sau những cái quầy dài chạy dọc theo bốn bức tường, phải đến hàng trăm yêu tinh ngồi trên những chiếc ghế chân cao, hí hoáy viết trên những cuốn sổ cỡ lớn, chăm chú cân bạc cắc trên những bộ cân vàng ròng hoặc kiểm tra đá quý qua những con mắt kính độc nhãn. Có vô số cánh cửa chạm trần vàng nguyên khối dẫn ra các hành lang, nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa này.
Dumbledore đi đến chỗ một yêu tinh đang gảy bảng tính, tiếp cận hắn bằng nụ cười hòa nhã hết mức.
"Ngày mới tốt lành. Chúng tôi đến để lấy tiền từ quỹ học bổng của trường Hogwarts cho hai học sinh Riddle và Glockner, như đã báo trước."
Tên yêu tinh ngừng tay, từ từ ngẩng lên, rồi chồm qua quầy để ngó Tom và Alisia. Dò xét chán chê, hắn gật gù trở lại vị trí ban đầu, rút ra một tờ giấy da từ xấp bên cạnh và đánh dấu lên đó bằng con dấu mực xanh ngọc.
"Tôi biết rồi."
Hắn chuồi tay xuống dưới quầy và lấy lên hai túi tiền to tướng kêu xủng xoẻng. Mắt hai đứa nhóc mở to hết cỡ - cả đời chúng chưa từng thấy nhiều tiền đến vậy. Tom cố đè nén sự ham muốn rõ mồn một trong con ngươi xanh sẫm, còn Alisia lại khiếp hãi với ý nghĩ làm chủ đống vàng kếch sù kia.
"Tiền của ông đây. Không thiếu một đồng đâu nhé."
"Cảm ơn." - Dumbledore gật đầu, cẩn trọng cầm lấy hai cái túi cất vào trong áo choàng. "Tôi biết mình có thể tin tưởng các ông mà."
Khóe môi của tên yêu tinh dẩu lên thành một nụ cười nhỏ, lộ ra hàm răng tí ti nhọn hoắt. "Cần gì nữa không?"
"Tôi e là không. Tôi nghĩ mình sẽ ghé lại kiểm tra vào một dịp khác, giờ tôi phải đưa tụi nhỏ đi mua quần áo nhập học. Chào ông."
Kiểm tra gì thế? Bộ giáo sư có kho bạc nào trong đây chăng? Nhiều tiền không nhỉ? Tom bụng bảo dạ.
Ánh nắng lần nữa chiếu soi trên đầu ba người khi họ ra khỏi Gringotts. Trời xanh trong, cao lồng lộng, điểm xuyết thêm vài cụm mây trắng như gòn. Vạt áo chùng của vị pháp sư lớn tuổi bay lất phất dưới chân khi ông bước đi, hướng hai đứa trẻ trước mắt hỏi một cách vui vẻ.
"Giờ chúng ta mua gì trước đây?"
"Đũa phép ạ." - Tom với Alisia không hẹn mà đồng thanh. Mặc dù Dumbledore đã hết mực căn dặn việc thi thố phép thuật ngoài phạm vi trường học là bị cấm tiệt, nhưng hai mống phù thủy nhí đây vẫn háo hức trông chờ khoảnh khắc được cầm trên tay cây đũa thứ thiệt của riêng mình.
Ollivanders là một cửa tiệm chuyên bán đũa phép nhỏ tí hin, sực nức mùi gỗ vừa được sơn phết. Trên cửa đẽo mấy chữ vàng: "Ollivanders - nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382 TCN". Từ ngoài cửa sổ ngó vào có một bục gỗ, bày một cây đũa trắng như ngà chạm khắc những dây leo vàng kim chạy dọc theo thân đầy tinh xảo, đặt trên chiếc gối lụa màu tím hoa cà.
Khi ba người bước vào, có tiếng chuông lanh lảnh kêu lên từ đâu đó dưới sâu sàn nhà. Cảm giác kì lạ lập tức bao trùm lấy hai đứa trẻ - như thể bọn chúng vừa bước vào một thư viện cổ kính rất ư nghiêm ngặt, với những cái kệ kịch trần chất khít rịt toàn hộp với hộp. Rón rén và không dám thở mạnh, Tom và Alisia lần lượt ngồi lên những cái ghế chân cao bày sẵn trước quầy bán, còn Dumbledore đứng chắp tay, cao lêu nghêu, nhìn ngó xung quanh với vẻ thích thú lắm. Tom tự hỏi không biết hồi đó thầy có mua đũa ở đây không.
"Xin chào."
Tiếng nói vang lên bất thình lình làm cả bọn giật bắn. Một người đàn ông như vừa từ dưới đất chui lên xuất hiện, đôi mắt to và sáng như ánh trăng rằm xoáy chặt vào ba vị khách, trên tay lấp lánh ánh sáng từ bộ nhẫn bằng bạc.
"Giáo sư." - Ông cúi đầu cung kính, và Dumbledore đáp lại bằng một cái gật đầu.
"Nhanh thật, mới chớp mắt đó mà một năm học nữa lại đến, tôi lại thấy thầy dắt những đứa trẻ tuổi 11, 12 đến đây mua đũa. Qua độ vài cái chớp như thế tôi sẽ thành một lão già khú mất thôi." - Người đàn ông, có vẻ là ông Ollivanders chủ tiệm, dí dỏm khoát tay.
"Tôi còn già hơn cậu đây." - Dumbledore bật cười. "Dạo này râu tóc tôi lại thêm mấy sợi bạc. Chân mày nữa. Chẳng mấy mà chúng sẽ trắng như mây. Có nhổ cũng không hết vì chúng cứ lan ra mãi."
Alisia đã giở cái mũ trùm ra. Suối tóc óng ả của con bé gần như phát sáng trong cái không gian âm u của cửa tiệm, tựa hồ được dệt từ ngàn vạn sợi chỉ vàng.
"Hai đứa thật đáng yêu. Cô bé xinh xắn quá, tương lai sẽ là một mỹ nhân sắc nước hương trời đấy, cậu trai cũng chẳng kém cạnh đâu." - Ollivanders cảm thán. "Cậu bé, cậu tên gì?"
"Tom Riddle."
"Riddle sao... Ồ, ta không nhớ đã từng bán đũa cho người nào có cái họ đó. Nhưng ta đọc được trong mắt cháu rất nhiều khát vọng và hoài bão lớn lao, và ta mong cây đũa của ta sẽ giúp cháu vươn tới thành công mỹ mãn." - Ollivanders tặng Tom, người vẫn đang nhìn mình không chớp mắt, một cái xoa đầu trìu mến.
"Ông nhớ cả những người từng mua đũa của mình luôn ạ?" - Alisia không nhịn được mà hỏi. "Vậy ông có biết ai mang họ Glockner không, thưa ông?"
Ollivanders khựng lại. Ánh mắt ông khẽ lướt qua chỗ Dumbledore đứng trong vài tích tắc, rồi ông đáp với một nụ cười bối rối, không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh biếc tràn trề hi vọng kia. "Ta e là không rồi, cháu yêu ạ."
Alisia thở ra tiếc nuối. Chỉ có Tom là để ý thấy biểu cảm lảng tránh đáng ngờ ở Ollivanders lẫn Dumbledore, người đã đáp lại cái liếc mắt kín kẽ ban nãy bằng một cái lắc đầu khẽ khàng.
"Ờm... Chúng ta nên chọn đũa thôi." - Ollivanders khỏa lấp sự bối rối bằng cách làm phép biến ra hai cuộn thước dây có dấu khắc bạc. "Glockner trước nhé. Tay nào của cháu cầm đũa?"
"Cháu thuận cả hai ạ." - Alisia lúng túng, nhìn cây thước tự động bay đến đo tá lả: từ vai đến ngón tay, từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, cả vòng quanh đầu.
"Thú vị." - Ollivanders lẩm bẩm, ghi lại thông số xuống một tờ giấy nhỏ. "Cháu là người đầu tiên đến đây mà thuận tay mặt lẫn tay trái đấy."
Hóa ra Alisia không phải người duy nhất. Tom cũng có câu trả lời tương tự khi đến phiên mình.
"Chỉ có 1% dân số thế giới, mà đã có tới hai người không cùng huyết thống đến đây một lượt, thật hiếm hoi!" - Ollivanders thốt lên sửng sốt. "Tôi nghĩ quãng đời bán đũa còn lại của mình sẽ chẳng thể thấy lại sự kiện nào như vậy nữa đâu."
Tom lừ mắt dòm cây thước đang tự ý đo khoảng cách giữa hai lỗ mũi của mình.
"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh: lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, gân rồng. Chỉ có duy nhất ba loại nguyên liệu trên được sử dụng thôi. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỳ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, ta không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác. Nên mong hai cháu sẽ gìn giữ cây đũa của mình thật cẩn thận."
Ollivanders nói, đoạn biến mất qua một cánh cửa nhỏ sau quầy. Tiếng sục sạo lục cục vang lên, rồi ông trở ra, trên tay ôm cả mớ hộp.
"Cả hai lần lượt vung đũa ta xem nào. Cứ vẫy tùy ý thôi."
Tom xung phong thử trước. Cậu cẩn thận nhấc một chiếc đũa ra khỏi lớp đệm nhung ruột nhồi lông đang bao bọc nó.
"Lõi lông đuôi bạch kỳ mã, làm từ gỗ cây tần bì, khá mềm, 10¾ inch. Lợi hại đấy. Ta luôn tin loài gỗ này có thể đọc vị kẻ khác. Chúng cảm nhận hết được cái đẹp và cái xấu, niềm vui và nỗi đau của vạn vật."
Tom quơ một vòng nhỏ. Cái kệ sau lưng Ollivanders nổ tam bành. Ông vội vã tịch thu cây đũa lại và chìa ra một cây khác.
"À ừm, không phải rồi. Thử cái tiếp theo đi. Cây phỉ, lõi lông bạch kỳ mã luôn. 14 inch. Hơi không có lập trường một tẹo."
Có vẻ cây này cũng không hợp nốt, bằng chứng là một tiếng nổ rất kêu từ tít trong nhà kho vọng ra, sau đó là một tràng âm thanh đổ bể loảng xoảng.
"Vậy cây này thì sao? Cây lau, lõi sợi tim rồng. 12 inch, uốn cong được. Năng động và sáng tạo."
Lần này toàn bộ kệ có trong tiệm đều banh ta lông hết, những cái hộp nổ như pháo hoa, lông chim bay tá lả, tạo thành mớ hỗn độn chưa từng thấy. Nhưng Ollivanders vẫn rất kiên quyết trong công cuộc thử đũa, càng thử càng hăng hái, trái với một Tom Riddle đang bắt đầu phát nản sau khi thử hết cây này đến cây khác mà chẳng thấy tí ti ông cụ gì khả quan, ngoài việc xới tung cái tiệm nhỏ như lỗ mũi này lên thêm sau mỗi nhát vung thử.
Số đũa mà Tom cầm qua đã vun thành một đụn nhỏ. Alisia chứng kiến với vẻ mặt lo lắng tột độ, con bé không dám nghĩ tới phiên mình thì cái tiệm này còn nguyên vẹn hay không.
"Ta không phỉnh phờ cháu đâu, cháu yêu quý." - Ollivanders trấn an sau khi cái đồng hồ quả lắc gia nhập hội những kẻ tử vì đạo. Cái tiệm nhìn không khác gì có một trận lốc xoáy vừa quét qua. Alisia đã tuột khỏi ghế để núp dưới một cái bàn con trong góc. "Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Đũa phép chọn phù thủy, chứ không phải ngược lại. Để xem nào... Hừm, một sự kết hợp khác biệt. Gỗ thủy tùng và lõi lông phượng hoàng. 13½ inch."
Tom cầm đũa lên. Không như những cây trước, cậu thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào từng đầu ngón tay, chạy dọc xuống cánh tay mình. Giống như đống đũa thử từ nãy đến giờ chỉ là những nhành củi khô vô tri vô giác, còn cây này lại có sức sống hơn nhiều. Giữa tay Tom và chiếc đũa vô hình đã sinh ra một thứ liên kết kì quặc thít chặt lấy nhau.
Tom có linh cảm, đây chính là cây đũa phù hợp. Cậu giơ cao tay, ngoắc một cái. Một chuỗi những tia lấp lánh ánh lục nhạt bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa đêm giao thừa.
"Ôi, đúng nó rồi, chính nó! Tuyệt vời quá! Một cây đũa rất tốt." - Ollivanders thiếu điều nhảy cẫng lên. "Lông đuôi phượng hoàng là nguyên liệu ít được dùng nhất, tuy nhiên những cây đũa có lõi này được biết đến như loại đũa mạnh nhất trong tất thảy. Đặc biệt tốt trong Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám và ngay cả nghệ Thuật Hắc Ám. Những người sở hữu cây đũa loại này có sức mạnh phi thường và cực kỳ tài năng. Thông thường, mỗi con phượng hoàng chỉ cho đi một chiếc lông của nó thôi, nhưng con này là ngoại lệ. Nghĩa là đâu đây vẫn còn một chiếc đũa anh em nữa đang chờ đợi vị chủ nhân tiếp theo."
"Cây thủy tùng thì lại được cho là không bao giờ chọn những phù thủy tầm thường và yếu đuối, vì vậy nó thường được làm đũa cho những phù thủy Hắc ám hoặc những người bảo vệ kiên cường. Loài cây này được biết đến như là cây của sự chết chóc. Trước kia đã có người nói rằng không phải ý tưởng tốt khi sử dụng nó cho pháp thuật, nhưng hỡi ôi, dĩ nhiên là ta chẳng thèm đếm xỉa đến mấy lời đó. Cây thủy tùng cũng là cây của cái chết ngay cả khi nó là loại cây sống lâu năm nhất trong số những loại cây dùng chế tạo ra đũa phép."
Tom mân mê cây đũa bằng mấy đầu ngón tay mẫn cảm, khó mà che giấu một nụ cười nhỏ. Liệu cây đũa bé nhỏ này có thật sự giúp cậu đặt chân lên đỉnh vinh quang, đem thanh danh ghi vào sử sách, để rồi mai này khi nghe đến, cả giới phù thủy lẫn Muggle đều phải kính sợ được hay không?
Trong lúc Tom vẫn đang chìm đắm trong viễn cảnh tươi đẹp giả tưởng, Ollivanders đã lướt đến chỗ Alisia vừa lồm cồm bò ra khỏi gầm bàn, đỡ con bé đứng dậy. "Ta biết một cây đũa phép hoàn hảo dành cho cháu, và chỉ mình cháu mới có thể sử dụng nó thôi. Giống như cả hai sinh ra đã phải gắn liền với nhau thành một thể thống nhất, không tài nào tách rời được."
Ông đi đến chỗ bục trưng bày bên cửa sổ, nhấc chiếc đũa ra khỏi cái nệm lót thêu chỉ vàng. Cây đũa dài, thanh mảnh và đẹp đẽ, được mài giũa một cách tinh tế với những đường cong hoàn hảo, nằm ngoan ngoãn chờ phục mệnh giữa những ngón tay trắng sứ của vị chủ nhân bé con còn đang ngơ ngác.
"Cây đũa đặc biệt nhất ta từng chế tác. Thân gỗ cây ô rô, liên hệ với sự tái sinh và cuộc sống, đối lập với thủy tùng. Có lõi là một sợi tóc tiên nữ Veela thuần chủng."
Khóe môi Tom khẽ giật.
Alisia mơ hồ mân mê những bông hoa tí xíu chạm nổi trên thân đũa. Tóc tiên nữ ư? Nghe có vẻ kì lạ, nhưng từ lúc sinh ra, nó đã luôn là đứa khác người. Thường không theo nghĩa tích cực, có điều chắc lần này sẽ khác?
Dumbledore trả tiền cho hai cây đũa mới toanh bằng những đồng vàng óng ánh. Ollivanders tiễn cả ba ra tận cửa. Như sực nhớ ra gì đó, Alisia vội chụp lấy cánh tay của người chế tạo đũa, lật đật chìa mặt dây chuyền để mở sẵn của mình ra.
"Chờ một chút... Ông có biết người này là ai không ạ?"
Ollivanders chớp chớp mắt. Nhanh chóng như cách ông xâu các từ trong câu lại với nhau.
"Ta không, cháu yêu à. Đây là lần đầu ta thấy cô ấy."
Ra đường chính, trước lúc hòa vào dòng chảy người đông đúc, Tom chợt ngoái nhìn cửa tiệm lần chót. Một tầng sương mỏng phủ mờ đi ánh sáng nơi vầng trăng trong đôi mắt người làm đũa.
***
Dumbledore chìa ra trước mặt mỗi đứa một cái túi da đựng tiền. "Phần còn lại hai trò có thể tự lo liệu được, chỉ cần nhớ phải mua đủ những thứ cần thiết, và chi tiêu tiết kiệm, thế thôi."
"Thầy không đi cùng tụi con nữa ạ?" - Alisia đón lấy cái túi bằng biểu cảm ngơ ngác, con bé he hé mắt nhìn vào trong. Mắt nó sáng lên theo đúng nghĩa đen.
"Thầy nghĩ để con với Tom tự do thăm thú sẽ vui hơn có thầy kè kè sát gót. Thầy sẽ chờ ở tiệm kem nhà Fortescue." - Dumbledore trỏ một tòa nhà bên kia đường sơn màu hết sức lố bịch. "Quên nữa, trước hết phải chỉ cho hai đứa quy định tiền tệ."
Vị giáo sư lần lượt lấy ra ba đồng xu khác nhau. "Đồng vàng to nhất gọi là Galleons, mỗi đồng Galleons bằng mười bảy Sickles bạc, và mỗi đồng Sickles bằng hai mươi chín Knuts đồng. Đã hiểu chưa nào?"
Tom bĩu môi. Ai lại chọn số gì lẻ khiếp.
"Thế một đồng Galleon ăn được bao nhiêu bảng Anh thầy nhỉ?" - Alisia thắc mắc.
"Năm. Nhưng chớ dại mà cầm đi lêu nghêu trong giới Muggle kẻo bị chính quyền bắt tội tàng trữ tiền giả đấy. Nó chỉ có hiệu lực ở thế giới pháp thuật thôi. Những bậc cha mẹ Muggle có con là phù thủy sinh nhập học có thể mang bảng Anh đến Gringotts quy đổi."
Alisia săm soi con rồng in trên đồng tiền, rồi ngoảnh lại so sánh với con rồng ngự trên nóc nhà băng Gringotts. Đúng là một ma một Phật. Con trên đồng xu nhìn chẳng khác gì con nhộng lắp thêm cặp cánh rồng. Tom tự cho mình quyền phát biểu cảm nghĩ trong tâm tưởng như thế.
Dumbledore trả lại tiền vào túi. "Cẩn thận khéo rơi rớt đấy. Tom lớn hơn để mắt đến em nhỏ nha." - Sở dĩ nói thế vì Tom sinh năm 1926, nay đã 12 tuổi rồi, nhưng nhập học muộn một năm vì nhà trường chỉ tính những ai tròn đúng 11 tuổi trước tháng 9.
Cậu trai tóc đen miễn cưỡng ậm ừ, đợi Dumbledore đi khỏi thì vung tay giật luôn túi của cô nhóc tóc vàng. "Để tao cầm cho, chứ cái ngữ mày hậu đậu lắm, lỡ bị giật mất thì khỏi có đồ đi học luôn."
"Vậy em xem danh sách những món cần mua." - Alisia không dám phản đối, con bé rút tờ giấy da ra. "Mình đi mua áo chùng trước được không anh?"
"Được." - Tom định nói bản thân đã thuộc làu những gì liệt kê trong giấy, không cần coi cũng dư cân biết thừa, nhưng cũng không nỡ làm Alisia cụt hứng, nhất là khi cậu vừa tịch thu tiền của nó.
Cách bọn trẻ độ chục bước chân chính là tiệm "Trang phục cho mọi dịp của phu nhân Malkin", nơi chúng được nồng nhiệt chào đón bởi một mụ phù thủy thấp người tròn trịa, vận đồ tím hoa cà từ đầu đến chân, đeo kim cương từ chân đến đầu, mái tóc nâu dẻ phồng to cao ngất (Tom thấy nó không khác đống phân hươu là mấy). Móng tay bà ta sơn đầy kiểu cách, và bà nở nụ cười toe toét, cất lời ngay trước khi một trong hai đứa nhóc kịp há miệng ra.
"Đồng phục Hogwarts hả hai cưng? Mặt mày non choẹt thế hẳn là út ít năm đầu rồi. Vào đây, vào đây, đáng yêu quá đi mất. Ôi tóc đẹp quá!"
Bà tấm tắc khen, tiện tay đẩy Alisia lên bục thử đầu tiên. Con nhỏ còn lóng ngóng chưa kịp trụ vững thì đã bị một toán thước dây hồng kim tuyến vây lấy, đo tứ lung tung khắp người, rồi cũng cái đám thước lăng xăng ấy tự động ghi lại số đo, việc của phu nhân Malkin là đứng nói không ngớt lời việc cửa tiệm của bà hoạt động tốt ra sao, được khách hàng tín nhiệm như nào, rằng bà đã có biết bao kinh nghiệm trong việc may đo quần áo cho các nhân vật tai to mặt lớn.
"Cưng xinh đẹp thiệt đó, như tiên giáng trần luôn, ta tin không chỉ ta mà ối người sẽ đánh đổi tất cả chỉ để có diện mạo này." - Phu nhân tặc lưỡi liên hồi nghe như tiếng thằn lằn kêu. Tom đoan chắc tai Alisia đã sớm nhàm vì đi đâu cũng nhận cả rổ lời khen kiểu vậy. "Các khách hàng thân thiết của ta cũng toàn những quý cô trẻ tuổi quyền quý, hơi tiếc là không ai trong số họ đến mức động lòng người như cưng - tên gì nãy nói ta quên mất rồi, Alice Goober (Tom nhăn mặt) phải không? - nhưng điểm chung là đều cực kì sang chảnh. Cứ nhìn vào con gái rượu Ngài Đương kim Bộ trưởng - tiểu thư Fawley thì biết ngay định nghĩa "khí chất ngút ngàn" là gì. Không phải thứ dân đen xoàng xĩnh có thể cọp dê được. Mỗi lần đặt không dưới 50 bộ váy khác nhau, toàn làm từ các loại nguyên liệu xa xỉ bậc nhất, đặc biệt chỉ mặc đúng một lần rồi bỏ, không bao giờ bận lại lần hai dù có ưa thích cỡ nào (Alisia thấy Tom mấp máy từ "phung phí" nơi cửa miệng). Cung cách nhà giàu là thế đó. Ta tự hào xiết bao khi thiết kế của mình liên tục xuất hiện tại những sự kiện tầm cỡ - điều mà mấy tay thợ may Yankee (*) có mơ cũng không rớ được. Nếu ta nhớ không nhầm thì cả cô bé đấy lẫn thiên kim nhà Greengrass đều nhập học năm nay - phải, bằng tuổi hai cưng đó mà nom khác biệt lắm. Dòm hai cưng chắc hơi khó kết bạn với người ta rồi đấy, có xuất thân từ dòng dõi thế gia đâu mà (Tom khinh thị đảo mắt)."
(*) Yankee: Chỉ người Mỹ với thái độ không thân thiện.
Đôi môi tô son hồng cánh sen của nhà thiết kế mở ra khép lại liên hồi, lộ ra vài chiếc răng bịt vàng (Tom bụng bảo dạ sao không bịt kim cương nốt đi cho tông xuyệt tông một thể). Mấy cuộn vải đen phu nhân Malkin bảo đã ếm qua bùa chống lạnh từ trong rương bay ra, được một chiếc kéo tay cầm đính đầy đá quý cắt loạch xoạch thành từng miếng rồi đem khâu ráp bởi mấy cây kim lơ lửng với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chỉ trong chốc lát, ba bộ đồng phục Hogwarts mới toanh, vừa như in với Alisia đã hoàn tất. Một cái phất đũa nữa của bà chủ, một cái nón chóp nhọn màu đen ra đời, không thể vừa vặn hơn được.
"Xong rồi nhé. Giờ cưng sang kia thử áo chùng mùa đông đi. Cứ thoải mái ướm, thấy cái nào vừa người nhất thì nói ta. Tới lượt cậu nhóc đẹp trai nào."
Tâm trạng của Tom vốn đã không nhỉnh hơn mức trung bình khá càng lúc càng tuột xuống dưới âm vô cùng mỗi lần đám thước dây chạm vào người. Cậu trừng mắt nhìn chúng như muốn đem toàn bộ hóa ra tro. Alisia nén tiếng cười khúc khích - cô nhóc thừa hiểu Tom đã mất thiện cảm với thước đo các kiểu từ lúc mua đũa rồi. Với cái đầu hơi nghiêng sang một bên, phu nhân Malkin lại sa đà vào một tràng thao thao bất tuyệt về những cậu ấm khách quen của bà, rằng trông họ mới ưu tú, bảnh bao làm sao, một lần may đo quần áo tiêu tốn cả trăm lượng bạc như nào, nước bọt văng thành tia vào không khí. Tom nghiến chặt hai hàm răng, sắc mặt khó coi kinh khủng, chỉ mong bà Malkin bớt nói lại và màn cắt may phiền nhiễu này hoàn thành sớm. Lỗ tai cậu lùng bùng nhức nhối trong cơn tức tối - thiếu điều xịt hẳn khói ra như đầu máy xe lửa.
Tiếng chuông vang lên. Ai đó đang giật nhẹ dây chuông ngoài cửa. Cả sáu con mắt không hẹn mà cùng hướng ra ngoài.
Đó là một cô bé, trạc cỡ Alisia, trắng xanh và ốm, mái tóc bạch kim suôn thẳng xõa đến thắt lưng. Gương mặt bị che khuất bên dưới cái mũ rộng vành to tướng màu xanh lục, đính hoa và lông chim đà điểu. Bộ đầm trên người tệp màu với mũ đội, nhìn là biết không rẻ chút nào, cực kỳ thời trang khi phối với tất và ủng đính khuy. Khăn lụa quàng trên cổ uyển chuyển trượt xuống vai như dòng nước. Tự nhiên Alisia lẫn Tom đều biết - đây hẳn phải là một trong những vị khách danh môn mà phu nhân Malkin vừa nêu ra.
Tom bị cái nhìn của phu nhân làm cho miễn cưỡng ra mở cửa, sẵn tiện rảy đám thước nhặng xị ra khỏi người như giũ một chùm rắn đang bò lúc nhúc. Vị tiểu thư nọ lướt vào phòng, đem theo hương nước hoa nồng nặc - có lẽ nó sẽ dễ chịu hơn nếu đứng một thân một mình thay vì đánh lộn với mùi thơm tỏa ra từ chủ tiệm lẫn mùi thơm có sẵn trong tiệm - thành một thứ hỗn hợp khó nói, rất không hòa hợp với khứu giác.
Hai tay đeo găng lụa từ tốn cởi mũ ra. Đôi đồng tử xanh lục bảo sáng quắc quét quanh một lượt. Cái mũi hỉnh, đôi môi mỏng dính. Đuôi mắt dài và hẹp. Trông cũng ưa nhìn lắm nếu không mang vẻ mặt kênh kiệu thượng đẳng kia.
"Tiểu thư Greengrass." - Phu nhân Malkin cung kính cúi chào một con nhóc đáng tuổi con mình. Sau lưng bà, đám thước lôi tuột Tom trở lại bục làm tiếp việc dang dở. Mặt cậu chàng nhăn tít như ăn phải xí muội siêu chua. Alisia muốn phá ra cười lắm nhưng sự hiện diện của người khách mới tới làm con nhỏ nghẹn ứ.
"Tôi đến để lấy trang phục Thu - Đông với đồ đi học. Xong cả rồi chứ?" - Greengrass nhướn một bên mày lá liễu nhạt màu. Nó phóng tầm mắt tới chỗ Alisia khiến đối phương giật thót. Chuyển động của con ngươi cho biết nàng tiểu thư này đang thăm dò con nhóc cao ngang mình.
"Đều hoàn tất cả. Hơn 20 thợ làm việc không ngừng nghỉ trong một tuần để làm xong 50 bộ quần áo. Thật ra tiểu thư không cần nhọc công đến lấy trực tiếp, tôi sẽ gửi đến tận phủ như mọi khi-"
Greengrass sỗ sàng cắt ngang:
"Hôm nay mẹ con tôi đi mua đồ dùng nhập học, sẵn ghé qua luôn."
Nó vẫn ngó Alisia đăm đăm. Alisia chỉ muốn biến ngay thành cái áo treo trên mắc, hai má đỏ bừng như trái bồ quân.
"À vâng." - Phu nhân Malkin nặn sự bối rối thành một nụ cười. "Vậy tôi sẽ mang chúng ra ngay. Người đâu?"
Bà vỗ bẹp bẹp hai cái như đập ruồi. Greengrass lúc này chuyển ánh nhìn sang Tom. Cực kì khó chịu trong cái cách con nhỏ nhìn cậu, cứ như cậu là bịch quần áo bẩn nó bỏ lại ở tiệm giặt ủi.
Hai ba nhân viên khệ nệ khiêng ra toàn khay đựng quần áo chồng chồng cao ngất nghểu. Greengrass ngó qua một lượt, tùy tiện vươn tay rút ra một cái khăn choàng len màu lông chuột. Kiểu dáng khá đẹp, nhưng cái rãnh nhăn nhúm nơi hàng chân mày chau tít của nữ tài phiệt nhí này cho thấy nó không hài lòng tẹo nào.
"Hình như không phải len Shahtoosh?"
Con nhỏ hỏi bâng quơ, giọng nhẹ tênh, như thể nó đang nói chuyện xách làn ra chợ mua củ cải về nấu cơm trưa. Nhưng người nào có mặt trong phòng đều biết chuyện không đơn giản như vậy. Tom đã tuột xuống khỏi cái bục và đi về phía Alisia, trên đầu cậu, những kéo và kim chỉ đang tất tả làm phần việc của mình, hơi hỗn loạn một tẹo khi liên tục va chạm lẫn nhau.
Có lẽ chúng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng phu nhân Malkin - người đang tứa mồ hôi lấm tấm trên trán dù trong nhà mát rượi. Greengrass bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà chờ đợi câu trả lời. Mặt nó xanh xao, lạnh tanh, không phô bày dù chỉ là nửa gam cảm xúc. Đem đi lát làm sân băng còn được nữa.
Tom chuồi tay vào mớ đồ đông mềm mại. Cậu chưa từng được mặc dày như thế, cả khi trời trở rét thấu xương. Một ý nghĩ khôi hài lóe lên trong óc rằng có lẽ cậu với Alisia sẽ cần đến vài bộ một khi sát khí từ người nàng tiểu thư đầu bạch kim này lan khắp căn phòng.
"Kh-không. Thật ra thì tôi đã viết một bức thư trình bày đến phủ... Nguyên là số len Shahtoosh dự trữ đều đã được đặt trước... Chỉ còn sót lại một cuộn duy nhất... Nên chỉ có một trên tổng số mười hai cái khăn là dệt từ len này... Còn lại đều là len Merino..." - Bà Malkin rút khăn tay ra chầm chậm quanh thái dương, răng đánh vào nhau lập cập.
"Bôi bác. Bà cũng biết tôi không bao giờ chấp nhận lý do như thế. Đem bỏ hết đám khăn len đi. Cho con bé kia."
Greengrass bất thần xỉa ngón tay cong vút về phía Alisia - vẫn đang cố làm bản thân tàng hình sau lưng Tom. Con bé giật bắn. "Mình?"
"Không mày thì ai?" - Greengrass cáu kỉnh, ngũ quan vặn vẹo. "Chẳng lẽ nói thằng đó?"
Tom bực mình lắm rồi nha. Cậu chỉ muốn xắt con oắt láo xược không biết trời cao đất dày này ra thành lát, rồi đem băm vằm cho rắn ăn tối. Chỉ sợ cả rắn còn chê thịt ám mùi nước hoa gớm guốc.
"Nhưng- không được đâu." - Alisia lúng búng, lắc đầu nguầy nguậy, hai tay xua rối rít. Phu nhân Malkin cũng làm y chang.
"C-cô không thể làm chuyện đó, tiểu thư... Chúng đều được cắt may tỉ mỉ đến từng chi tiết theo số đo của cô... Hơn 20 thợ làm việc không ngừng nghỉ trong một tuần để làm xong 50 bộ quần áo... Cô không thể nói đem cho là cho dễ dàng như vậy được..."
Greengrass xẵng giọng cướp lời.
"Bà yên tâm, tiền công chúng tôi sẽ trả không thiếu một xu. Coi như là lần cuối thanh toán cho cái tiệm này. Đem chỗ đồ đó - đúng rồi, tất cả quần áo giày dép - đưa toàn bộ cho đứa con gái tóc vàng đi. Tôi không lấy nữa."
Mấy nhân viên bối rối dòm phu nhân Malkin. Mặt bà trắng bệch y hệt người giấy. Nom như Greegrass vừa tuyên án tử cho bà trước đoạn đầu đài. Bà nhìn quanh, cầu cứu trong vô vọng. Nhưng thời gian của bà đã hết, đầu bà buộc phải đặt lên máy chém. Alisia thì trông giống sắp xỉu tới nơi. Chân con bé run rẩy đến là thương dưới manh áo choàng.
Greengrass cho bà cơ hội nói lời trăn trối. Nó hỏi bằng tông giọng ướp đá như lôi từ thùng chứa kem giáo sư Dumbledore có thể đang ăn ngon lành ra:
"Ai là người đã nẫng tay trên số len?"
Bụp. Lưỡi dao sáng choang rơi xuống. Đầu phu nhân Malkin đáng thương chính thức lìa khỏi cổ, với đôi môi còn nguyên màu son hồng cánh sen.
***
Tom nghĩ con gái- à không, cả nhà Bộ trưởng giờ chắc đang hắt xì ngứa tai dữ lắm, vì rõ là đứa trẻ dữ tợn nhà Greengrass kia vừa thốt ra một tràng nguyền rủa xỉ vả lẫn lộn trong hơi thở phì phò tức tối. Cậu cũng mong con ranh mũi nhọn kia ngứa ngáy khắp người bởi chính cậu cũng đang buông lời rủa sả nó trong đầu.
Trước mắt cậu, suối tóc màu mật mướt mắt của Alisia Glockner tung tẩy trong gió. Con bé vừa gọi Greengrass giật ngược làm nó quay ngoắt lại, mặt mũi đỏ gay như cà chua, đang trong tư thế một cơn giông tí hon màu xanh rêu mới lao ra khỏi tiệm quần áo.
"Gì nữa?" - Greengrass bực bội, hai mắt long lên sòng sọc như mắt loài khủng long bạo chúa. "Nếu mày kêu tao lại để từ chối thêm lần nữa, tao sẽ không khách sáo mà dộng bể mũi hai đứa chúng mày đâu. Muốn học đòi theo con mụ kia chà đạp lên lòng tự tôn của Christine Greengrass này à?"
Tom muốn vặt gãy cái mũi hỉnh của nó một cú thật ngọt như cách người ta bẻ đôi cái bánh ống.
"Chris- Tiểu thư Greengrass... Mình thật sự không nhận được đâu mà... Nhiều quá..." - Alisia ngắc ngứ, vô thức lấy tay che mũi. Chắc nó sợ Christine ra tay thiệt.
Tom sấn tới, kéo tay Alisia lùi lại. Mặt cậu hình sự không kém mặt Christine. "Mày đừng có mà càn quấy. Chỗ công cộng, người khác cười thối đầu cho. Chẳng ra dáng thiên kim gì cả."
"Đi chỗ khác chơi, đồ con trai ngỗ ngược. Tao sẽ đá mày như đá một trái bóng ngu ngốc." - Christine gầm gừ, chà gót giày xuống nền đường như ngựa chuẩn bị lấy đà. Vài người đi đường nhìn ba đứa nhóc, sau đó nhất trí không can thiệp vào cuộc ẩu đả ấu trĩ trẻ con. Nhất là khi không đứa nào trông bình thường cả.
"Không được đánh Alisia. Tao không hơi đâu so đo với một con điên lăn ra từ nông trại vui vẻ (*). Mày đang tự làm mình mất mặt thôi."
(*): "funny farm" trong tiếng Anh, ám chỉ nhà thương điên một cách châm biếm.
Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa. Alisia khổ sở chui vào giữa trước khi hai bên lao vào cấu xé.
"Đừng mà, đừng đánh lộn! Mình hiểu lòng tốt của bạn, Greengrass ơi, nhưng chừng này quá nhiều!"
Alisia chưa bao giờ có nhiều hơn ba bộ quần áo. Cũng chưa từng bận đồ lành lặn. Đống đồ Christine cho tưởng vận may từ trên trời rơi xuống trái lại làm nó kinh hồn bạt vía.
"Nhiêu đây bõ bẽn gì. Ở phủ tao, áo quần chất đống mặc cả đời không hết. Tao có hẳn ba căn phòng chỉ để cất chúng. Có bớt đi vài chục cũng chả thấm tháp vào đâu. Không mua chỗ này thì chỗ khác."
Tóc bạch kim có vẻ dịu xuống đôi chút, dù tay vẫn siết thành quyền. Tom nắm chặt cánh tay Alisia nổi cả gân xanh, sẵn sàng lôi con nhỏ lại bất cứ lúc nào nếu Christine có động thái bạo lực. Phải mà được dùng đũa phép...
Mắt xanh lục nhìn thẳng vào mắt xanh lam.
"Mày nhận cả đi. Tao sẽ không bao giờ mua đồ ở tiệm này nữa. Với tao đó là một sự sỉ nhục. Nếu đổi lại là mẹ tao, bà ấy đã sớm giật sập cái tiệm thổ tả xuống, xong đem toàn bộ đốt ra tro đổ vô mồm mụ kia rồi. Nhưng tao không phải kẻ hoang phí. Chỗ đồ này tốt, còn mới, mày cần nó hơn tao."
Nó dừng lại, đánh giá bộ đồ của Alisia. Một chiếc váy len pha cam - xám lem nhem, xấu xí, được đan hết sức cẩu thả mặc ngoài một cái áo tay dài màu mận. Vớ đi chiếc thấp chiếc cao, sứt sẹo. Giày vải cũ mèm, bung hết chỉ. Khoan bàn đến khía cạnh thời trang đi (vì rõ là không hề có), nội chất lượng thôi đã ngang ngửa mớ giẻ lau ngâm lâu ngày trong xô nước.
"Mày không thể ăn mặc kiểu vậy đến trường đâu. Chúng nó sẽ tấn công mày đến chết, Bánh Quy Bơ ạ. Lời khuyên chân thành đấy."
***
Thiệt sự cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều lắm lắm TwT Tui biết mình viết chưa hay, chưa chắc nhưng đọc bình luận và lượt bình chọn mà tui có thêm nhiều động lực vô cùng tận luônnnn :')))) Dịp năm mới chúc tất cả mọi người một năm thật bình an, nhiều sức khỏe, hạnh phúc nghen <3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com