Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XI: Buổi lễ Phân loại (2)

"... Dù tốt hay xấu, đời mi sẽ khác, nhờ Hogwarts. Và ta thật lòng mong chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực."

***

Mọi âm thanh trượt khỏi tầm nghe và tắt ngúm. Trước mắt cảm tưởng không đơn thuần là ruột nón nữa, mà là khoảng không vô tận đen ngòm. Alisia nín thở chờ đợi. Tim nó gần như bắn khỏi lồng ngực khi một giọng nói thình lình dội thẳng vào tai.

"Thú vị... Quá thú vị. Trường hợp xưa nay chưa từng có... Mi lẽ ra không được phép đến đây, cô gái nhỏ ạ. Mi không thuộc về chốn này, sự hiện diện của mi đang gây xáo trộn lớn... rất lớn... hơn cả những gì mi có thể hình dung. Mi không có bất kì ý niệm nào về việc bản thân rồi đây sẽ làm nên chuyện gì..."

"Tôi là đồ xúi quẩy, đúng không? Tôi gieo rắc tai ương cho mọi nơi tôi đặt chân tới. Tôi lẽ ra không được phép có mặt trên đời, chứ đừng nói chi là đi học. Tôi chẳng thuộc vào đâu giữa thế gian này cả." - Alisia lẩm bẩm giữa những tiếng thở hổn hển, chợt thấy cổ họng khô khốc như nuốt phải ngụm cát.

Nó không hề muốn, nhưng những dòng suy nghĩ cứ thế theo lời nói mà tuôn trào, như bị một thứ quyền năng vô hình xui khiến. "Chí ít tôi cũng đã được tận mắt chiêm ngưỡng Hogwarts, vậy nên chẳng việc gì phải nuối tiếc nữa. Các người có thể gửi trả tôi về Trại, về đúng nguồn cội gốc rễ ban đầu. Tôi sẽ mãi nhớ về Hogwarts như một ký ức đẹp đẽ, trước khi sự xuất hiện của tôi làm mọi chuyện hỏng bét."

Sự cay đắng thấm đẫm trong từng câu chữ. Cái nón chắc chắn đọc được tâm trạng người đội, thế nên nó chuyển sang đấu dịu.

"Đúng là có vài bất cập không thể phủ nhận, nhưng mi cũng đến được đây rồi, không thể cứ thế quẳng đi được." - Cái nón ôn tồn, vừa đấm vừa xoa. "Cũng đừng suy nghĩ tiêu cực quá làm chi. Nguồn gốc của mi không nằm ở Trại trẻ tình thương đâu, mi thừa biết mà, về đó chỉ càng thêm khổ sở thôi. Mi cứ cố gắng phấn đấu ở Hogwarts, thì sẽ cải thiện phần nào tương lai trước mắt. Nếu đi đúng hướng, mi sẽ tỏa sáng, ở mi có nhiều thứ hơn một sinh mệnh éo le bị số phận trêu đùa. Dù tốt hay xấu, đời mi sẽ khác, nhờ Hogwarts. Và ta thật lòng mong chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực."

"Đứa như tôi thì có thể làm được trò trống gì chứ? Tôi còn chẳng nghĩ mình trụ được lâu."

"Rồi mi sẽ thấy thôi. Mi là một đứa có tiềm năng lắm đấy. Cũng thật uổng phí nếu không cho mi ăn học tử tế. Mi còn cả một hành trình phía trước để khám phá và tìm tòi những giá trị bản thân. Và ta đã có câu trả lời phù hợp nhất cho mi, vì mi cũng không có chấp niệm với một nhà cụ thể. Nơi này sẽ giúp mi phát huy tối đa những thứ mi có sẵn. Trong đầu mi đã có tất cả rồi. Hãy thật sáng suốt, cũng đừng quên đi chân tâm. Đó mới là chìa khóa dẫn đến thành công với hạnh phúc... RAVENCLAW!"

Cái nón xướng thật to mấy tiếng cuối cho cả sảnh đường cùng nghe. Alisia vẫn ngồi chết lặng, tay bấu chặt vào ghế đến nỗi các khớp trắng bệch, mãi đến khi tiếng vỗ tay lúng túng thưa dần và giáo sư Archaya bước đến giở cái nón ra. Mặt giáo sư không hề vui vẻ, nhưng cô vẫn biểu:

"Chúc mừng trò đã hoàn thành nghi thức phân loại. Mau xuống dưới ngồi với các bạn đi, để buổi lễ còn diễn ra nữa."

"Vâng ạ." - Giọng Alisia khản đặc. Con nhóc vội quẹt mặt vào ống tay áo, đoạn lảo đảo đi về phía bàn nhà Ravenclaw giữa những cái nhìn chòng chọc tứ phía, cố gắng né tránh ánh mắt của Tom và Minerva đang đứng trong hàng. Nó chưa kịp chọn một chỗ cách xa mọi người thì đã bị Clement Fury hết sức hưng phấn tóm lấy.

"Bồ giỏi lắm! Mình thừa biết thể nào cái nón cũng phân bồ vào Ravenclaw mà!"- Clement nhảy tưng tưng, ấn Alisia vào một chỗ ngay kế bên cậu nhóc. Một chàng trai lớp trên đứng dậy bắt tay với Alisia, tươi cười giới thiệu mình là Huynh trưởng Colin Lloyde, người đứng đầu trực tiếp quản lý học sinh của Nhà. Qua vai Colin, Alisia thấy Christine Greengrass đi tới dãy bàn giăng cờ xanh lục, một nỗi thất vọng nho nhỏ cuộn xoáy trong lòng.

"Bồ nghĩ Minerva có vào đây luôn không? Bồ ấy rõ là người hiểu biết nhiều. Mình còn không hiểu thế quái nào cái nón lại ném mình vô đây. Chắc nó bị gàn dở sau ngần ấy năm rồi. Ai cũng thấy rõ là ở mình chẳng có gì giống một Ravenclaw. Nội đọc một câu tiếng Anh cũng chẳng nên hồn. Mình sẽ bôi trâu trét chó lên thanh danh của Nhà mất thôi." - Clement nói liến thoắng. Đôi lúc Alisia tự hỏi làm sao mà lưỡi cậu không cột gút vào nhau.

"Là bôi tro trét trấu mới đúng. Với đừng nói thế, cái nón không bao giờ nhầm lẫn đâu." - Daphne Bridgets tủm tỉm, gương mặt đẹp mơ màng như một bức tranh phong cảnh dễ chịu. "Từ từ bồ sẽ nhận ra thôi."

"Đôi khi không tránh khỏi lỗi kĩ thuật ha." - Clement làm cử chỉ hất đầu về phía Diana Gemstone.

Alisia nhận ra mình càng lúc càng có cảm tình với Daphne. Cô nàng ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ lại thập phần nho nhã, duyên dáng, ra dáng tiểu thư đài các. Chắc hẳn Daphne đã được dạy dỗ rất tốt. Đoạn, nó đưa mắt nhìn một lượt các học sinh trong bàn. Diana Gemstone ngồi chung mâm với toàn anh chị lớn, đang nói năng sôi nổi, huơ tay múa chân kịch liệt. Andrew Ackerley vò vò khăn trải bàn, ra chiều căng thẳng hết mức khi ngồi kế Daphne.

Alisia chợt bị thu hút bởi một cô gái ngồi tít gần cửa ra vào, với chiếc trâm bạc bắt mắt ghim trên mái tóc đen bện thừng.

"Trông chị ấy lạc lõng quá..." - Alisia nhủ thầm. Con nhỏ phát hiện Huynh trưởng Colin thi thoảng lại kín đáo liếc về phía cô gái nọ. Trừ anh ra, không còn người nào khác mảy may đếm xỉa đến sự tồn tại của cô, như thể cô chỉ là một khối không khí. Vì màu da của cô chăng?

Alisia không khỏi chua xót. Ở một nơi đáng ra nên tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau, con người ta lại quay sang kì thị, quy chụp vì những cái gọi là "tiêu chuẩn" rỗng tuếch, vô nghĩa như này. Ai cũng là người như ai, mổ da xẻ thịt ra thì đều cùng một thứ máu đỏ. Nó cảm thấy niềm thôi thúc chạy đến bắt chuyện với cô gái - điều nó vẫn hằng khao khát sẽ có người làm vậy với mình suốt những năm tháng bị cô lập. Ánh sáng khao khát trong mắt cô gái da màu ấy làm ruột gan Alisia như bị ai cào xé; nó nhìn thấy bản thân ở đó, cũng từng hướng về những đứa trẻ khác với sự cầu khẩn đầy vô vọng tương tự.

Nhà Ravenclaw đón chào thêm thành viên mới: Albert Lewandoski, cậu này cứ im ỉm không nói không rằng, mặc cho bao nỗ lực cạy miệng từ phía Clement. Sau khi một học sinh nào đó mang họ Longbottom được phân vào Gryffindor, giáo sư Archaya hắng giọng:

"Malfoy, Abraxas!"

Alisia không cần đợi cái nón Phân loại tuyên bố mới biết Abraxas thuộc về đâu. Vành nón vừa chạm nhẹ vào tóc cậu ta đã hô toáng:

"Slytherin!"

Nom mặt mày Abraxas đắc thắng không thể tả.

"Hình như đa số mấy người thuần chủng đều vào Slytherin?" - Cô bé sở hữu khuôn mặt tròn quay ngồi đối diện Clement - Rose-Anne "Roa" lên tiếng thắc mắc.

"Tất nhiên, còn đâu phù hợp hơn cho một lũ phân biệt huyết thống. Bởi mới xui xẻo cho ai máu lai mà bị xếp vô trỏng." - Clement bĩu môi.

Alisia ngó cái lưng áo của Christine. Nó thật tình không nghĩ Slytherin nào cũng xấu tính.

"Nhà Malfoy qua nhiều đời không ai là không từ Slytherin ra hết." - Andrew đế thêm. "Slytherin thường chỉ thu nạp người nào mang dòng máu cao quý thôi. Con lai như bọn mình làm gì có cửa."

"Con lai thì sao? Đây cóc thèm. Làm như khoái chung chạ với một đám khó ưa. Quý hóa nỗi gì bầy người thượng đẳng." - Clement hừ mũi, nhất nhất duy trì thành kiến.

Đến đây thì Alisia thật sự quan ngại. Tom Riddle có vẻ thích thú với việc được chọn vào Slytherin, nhưng cậu nhóc không xuất thân hiển hách, tất nhiên chẳng có gia tộc hùng mạnh đằng sau hậu thuẫn, còn chưa bàn đến cậu có thật sự thuần huyết không vì danh tính cha mẹ vẫn còn là ẩn số. Tom khó lòng có cửa vào Slytherin, giả sử cái nón thật sự phân cậu vào đó nhờ tài năng kiệt xuất đi chăng nữa, quay đi ngoảnh lại kiểu gì cũng khó sống trăm bề. Cứ nhìn thái độ Abraxas Malfoy lúc ở trên tàu thì biết. Nếu là Alisia, nó sẽ phải suy xét lại thật nghiêm túc nguyện vọng của mình.

"Tới Minerva rồi kìa!" - Clement rít lên, cắt ngang luồng suy nghĩ.

Sự chú ý dành cho Minerva McGonnagall dần lan ra toàn trường, bởi cái nón mãi vẫn chưa đưa ra quyết định. Minerva cứ khổ sở ngồi đó, trong khi vành nón to sụ che gần hết khuôn mặt cô bé. Đến giáo sư Archaya cũng sốt ruột nhịp nhịp chân, chốc chốc lại quát mấy học sinh nhiều chuyện không đứng ngay hàng thẳng lối.

"Cái nón bị làm sao vậy?" - Clement bứt rứt nảy tới nảy lui trên ghế, chứng tăng động bắt đầu bộc phát rõ rệt. "Gần năm phút đồng hồ rồi."

Alisia không nhìn thấy biểu cảm trên mặt Minerva, nhưng nó đoán cô bé cũng đang lúng túng dữ lắm.

"Một vài trường hợp sẽ mất nhiều thời gian hơn để phân loại. Cái nón chỉ đang phân vân giữa các lựa chọn khác nhau thôi." - Daphne trấn an.

"Mình nghĩ nó đang thương lượng gì đấy với Minerva, lúc nãy Nón Phân loại cũng nói chuyện với mình." - Alisia xoa nhẹ mu bàn tay trơn nhẫy của Clement, những lời của cái nón tua đi tua lại trong đầu. Có phải việc nó xuất hiện ở Hogwarts là một sai lầm không?

Tiếng xì xào càng lúc càng to. "Hay là sắp có người phải cuốn gói về nhà đây? Khi không nhà nào chịu thu nhận hết?" - Diana dài giọng chế nhạo, thu về nhiều tiếng cười hưởng ứng. Nếu không phải vì ánh mắt sắc như lưỡi lam của Huynh trưởng Colin buộc Clement dán chặt bàn tọa vào ghế thì cậu ta đã nhào tới sống mái với Diana rồi.

Sau một hồi lâu đến nỗi có người trong giáo ban toan đi xuống kiểm tra, cái nón bất ngờ tuyên bố:

"GRYFFINDOR!"

Cả phòng khựng lại rồi vỡ tung, mỗi Clement là không nén được tiếng thở dài hụt hẫng, đầu cụng xuống bàn đánh "cạch".

"Mình nguyện hiến tế con nhỏ Gemstone đó để đổi Minerva về đây." - Giọng cậu nghèn nghẹt từ dưới tấm khăn trải bàn.

"Cái Nón có lý do của nó." - Daphne đáp gọn lỏn.

Số học sinh năm nhất chờ phân loại chỉ còn phân nửa, thật may là không ai bị giữ lại lâu như Minerva. Đến khi còn tầm một tá đứa, giáo sư Archaya gọi cái tên Alisia mong ngóng nhất: "Riddle, Tom!"

***

Ngoài một chút nôn nao, Tom Riddle không hề sợ hãi.

Tom đã nghe nhiều thứ không hay về Slytherin từ tên nhóc Clement Fury phiền toái; cũng đã mục sở thị thái độ khinh bỉ của cậu ấm thuần chủng nhà Malfoy, nhưng những chuyện đó không làm giảm đi hứng thú của cậu với ngôi Nhà tai tiếng này.

Ngược lại là đằng khác. Không chỉ vì những tiêu chí người sáng lập đặt ra hoàn toàn phù hợp với cậu, mà Tom còn muốn xác nhận việc cậu có đúng là hậu duệ của Slytherin không. Việc giao tiếp được với rắn là một dấu hiệu khả quan. Cậu không mong gì hơn ngoài chứng minh nguồn gốc phù thủy của mình - cho những kẻ khác thấy dòng máu chảy trong người cậu cao quý và cổ xưa đến mức nào, hơn cả những gì chúng hình dung, hơn cả một Malfoy hay một Greengrass. Ý nghĩ bản thân có dây mơ rễ má với một nhân vật quyền lực lẫy lừng giúp Tom phấn chấn hơn khi đối mặt với Nón Phân loại.

Cái nón đã không làm cậu thất vọng lần hai. Lần thứ nhất, rõ rồi, là lúc nó phân Alisia Glockner vào Ravenclaw. Kết quả đã được tiên liệu, nhưng Tom không thể không cảm thấy chưng hửng cho được. Dẫu phiền phức cách mấy, Alisia vẫn là "người bạn đúng nghĩa" đầu tiên mà Tom có - một điều cậu sẽ không thừa nhận ra mặt, nhưng lại là sự thật. Chí ít cho đến giờ phút này, những gì con nhóc thể hiện đều có vẻ thật lòng - Alisia với cậu luôn tử tế, quan tâm, không hề mang theo ác ý hay phán xét. Nó sẵn sàng nhảy vào chỗ nguy hiểm vì Tom dẫu bản tính nhát cáy; tích cực trị thương cho cậu; đủ tin tưởng để kể ra những tâm sự nặng nề nhất, cho cậu xem những khả năng phi thường nhất bị giấu đi. Nội nhiêu đó đã đủ khiến Tom thấy dễ chịu với sự hiện diện của con nhỏ mà buông bỏ phần nào lớp phòng bị. Chưa có ai đối xử với Tom bằng lòng tốt nhiều đến thế, và nếu tất cả sự chân thành ấy chỉ là một vở kịch hoàn hảo được dựng nên, thì Glockner kia đích thực là diễn viên xuất chúng số một.

Màn phân loại của Tom qua đi chóng vánh. Chào đón cậu là những gương mặt lạnh tanh, thậm chí chẳng buồn đập tay lấy lệ. Đoan chắc phần đông trong số họ đã nghe chuyện từ Abraxas Malfoy - tên này đang khoanh tay nhìn cậu như nhìn một vết bẩn khó ưa bám vào đế giày. Cơn bão bập bùng trong mắt Abraxas - cũng như những người khác - ngoài ghét bỏ còn có sự hiếu kì. Họ thắc mắc vì sao một đứa lai lịch bất minh lại rơi vào đây. Họ hoài nghi về độ thông tuệ hẳn đã bị thời gian ăn mòn của Nón Phân Loại. Họ khinh miệt thứ rất - có - thể - là - tạp - chủng này dám cả gan đứng ngang hàng với họ, làm ố đi thanh danh và sự thuần khiết họ hằng tôn thờ.

Đám đông không hẹn mà ngó lơ Tom ngay lập tức. Một số mặc định cậu là không khí, số khác chỉ dòm cậu lom lom. Huynh trưởng ngồi bất di bất dịch trên ghế, trái với vẻ tay bắt mặt mừng khi người trước Tom đến nhập vào bàn. Đám nam sinh vừa làm lễ thậm chí không buồn nhích sang một bên cho cậu có chỗ ngồi trên băng ghế. Ý tứ rất rõ rệt: không ai muốn Tom nhập tiệc. Ai nấy ném cho Tom ánh nhìn khiêu khích, chờ xem phản ứng của cậu. Bầu không khí nặng nề đến mức có thể xẻ đôi bằng một nhát dao.

Ánh mắt Tom di chuyển sang một gương mặt quen thuộc khác. Christine Greengrass. Vẫn bộ dạng thờ ơ cố hữu đó, nhưng Tom để ý thấy bên cạnh cô nàng đã xuất hiện một chỗ trống, những ngón tay gõ nhịp đều đặn lên mặt ghế như ra hiệu. Không chần chừ thêm một giây, Tom liền bước đến ngồi cạnh Christine trước sự sửng sốt của những kẻ khác. Ngoài một cái nhăn mặt rất khẽ ra, không còn biểu hiện nào của Christine cho thấy cô mảy may bận tâm tới sự xuất hiện của cậu.

Thật lạ khi Christine lại là người đứng ra giải vây. Cô ta luôn tách biệt với những người còn lại, không hề tương tác với cá nhân hay hội nhóm nào. Lúc nào cũng duy trì vẻ nhàn nhạt đầy xa cách. Lần đầu tiên và duy nhất Tom với Christine chạm mặt không hề kết thúc tốt đẹp. Cả hai chỉ thiếu điều lao vào bóp chết đối phương, chắc chắn không hề để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho nhau, nên việc Christine chủ động "cứu bồ" Tom khỏi tình thế khó xử nghe cứ mâu thuẫn kiểu gì. Không ngoại trừ khả năng cô ta đang ấp ủ âm mưu nào đó, hoặc đơn giản là không thích "hùa" theo đám đông. Ngẫm lại việc Christine tỏ ra khá quan tâm tới Alisia, cũng chưa từng phủ đầu nửa câu miệt thị huyết thống, Tom thiên về giả thiết số hai hơn. Kể ra buồn cười thật, người mà Tom đay nghiến muốn bẻ cổ suốt mùa hè, hóa ra lại ít "hắc ám" nhất trong đám à?

Dẫu sao Christine Greengrass cũng đã rất khéo léo che giấu cảm xúc thật sau lớp mặt nạ dửng dưng. Khó mà đoán định cô ta đang nghĩ gì. Abraxas chắc cũng có suy nghĩ đó, dựa vào cái nhìn khó chịu của cậu ta.

Buổi lễ dần đi đến hồi kết. Chẳng còn lý do gì phải chú ý đến cái nón rách rưới kia nữa, Tom xoay người lại, vừa vặn bắt gặp hình ảnh Alisia đang vui vẻ nói cười với những người bạn mới, hai mắt cong cong như hai mặt trăng nhỏ nạm đầy sao. Đó là cơn đói, hay sự ghen tị đang nhộn nhạo trong lòng?

***

Alisia lại đánh mắt về phía bàn nhà Slytherin.

Tom Riddle ngồi kế Christine Greengrass. Nom yên bình đến lạ. Bằng cách thần kì nào đó hai người này vẫn chưa lao vào tẩn nhau. Alisia kìm một tiếng thở dài khi hồi tưởng lại sự việc ở Hẻm Xéo.

Nó để ý thái độ không hề thân thiện của đám học sinh Nhà Rắn với Tom, cảm giác bất an càng lúc càng tăng chứ không hề thuyên giảm. Con nhỏ không ngừng cố gắng giao tiếp bằng ánh mắt với Tom từ lúc cậu bước lên bục phân loại, nhưng những khoảnh khắc ngắn ngủi đôi bên chạm mắt nhau cũng chẳng giúp Alisia biết Tom đang vui hay buồn.

Alisia lưu luyến rời mắt khỏi cái gáy của Tom. Nhà Ravenclaw đón thêm vài ba học sinh, trong đó có cặp song sinh gốc Châu Á cực xinh xắn - chính là hai đứa nhóc đã gào tướng lên bóc mẽ việc Nón Phân loại chôm chỉa thơ của đại thi hào nào đấy - Phrixus và Helle Trần. Theo lời kể của đứa con trai lớn hơn thì ba chúng là một thương nhân giàu có người Việt Nam - một thuộc địa Châu Á hiện đang nằm dưới sự cai trị của thực dân Pháp - ông này từng có thời làm thư ký cho Công sứ Pháp rồi quen mẹ chúng, cả hai sau đó chuyển sang Hy Lạp sinh sống và có hai mặt con. Tuy chưa tận mắt thấy quê nội lần nào nhưng ông Trần giáo dục hai đứa trẻ về văn hóa Việt Nam rất kĩ.

"Mình rất mong có ngày sẽ được trở về Việt Nam. Tốt nhất là khi ấy không còn bóng dáng người Pháp." - Phrixus quả quyết. - "Nếu chưa thì mình sẽ đuổi cổ họ. Tốt nghiệp xong là mình xin ba đi luôn."

"Đồng ý." - Helle nhất trí. Cặp song sinh coi bộ cực kì ăn ý. Alisia đi đến quyết định sẽ không dại gì chọc vào một trong hai người họ.

"Bao giờ mới xong thế, mình đói bụng quá." - Andrew Ackerley ôm bụng nhăn nhó.

Vừa lúc đó, đứa học sinh cuối cùng, Douglas Yaxley được phân về Slytherin. Giáo sư Archaya cuộn bản danh sách lại, đem ghế đẩu cùng cái nón rời khỏi Đại Sảnh. Từ bàn giáo sư, tại chiếc ghế chính giữa, to nhất và lộng lẫy nhất, một vị pháp sư lớn tuổi đứng dậy. Alisia sẽ miêu tả cụ như một phiên bản anh em với danh họa Leonardo da Vinci, từ chiếc mũ nồi đen cụ đội đến bộ râu tóc bạc trắng vĩ đại. Cụ tằng hắng, hai tay dang ra, tiếng ồn ào nói chuyện theo đó dần lắng xuống.

"Chào mừng các trò bước vào niên học mới tại trường Hogwarts. Giới thiệu với các học sinh mới, ta là Armando Dippet, Hiệu trưởng Học viện. Như các trò đã thấy, buổi lễ Phân loại vừa kết thúc, đánh dấu lần đầu nhập học của năm mươi lăm học sinh năm nhất, đề nghị toàn trường nhiệt liệt hoan nghênh!"

Sảnh đường vỡ tung tiếng vỗ tay. Giáo sư Archaya đã quay lại, ngồi vào vị trí bên cạnh giáo sư Pfeiffer, hai người nhìn nhau cười tủm tỉm trước khi lại hướng mắt về phía toàn thể học sinh bên dưới.

Tiếp đó là phần giới thiệu các giáo sư hiện đang công tác. Giáo sư Dumbledore ngoài giữ chức Phó Hiệu trưởng ra còn dạy môn Biến hình và làm chủ nhiệm nhà Gryffindor. Chủ nhiệm nhà Hufflepuff là giáo sư Beery dạy Thảo dược học. Chủ nhiệm nhà Slytherin là giáo sư Slughorn dạy Độc dược. Chủ nhiệm nhà Ravenclaw, bất ngờ thay, là giáo sư Pfeiffer dạy Thiên văn học. Giáo sư Archaya dạy Số học phù thủy (Clement kêu: "Trời!"). Người giữ khóa của trường là ông Quasimodo. Một thầy tên Gladwin Moon phụ trách vai trò giám thị, cặp mắt ti hí quét quanh phòng đầy dọa nạt.

"Mấy đứa sẽ không muốn bị Ông Trăng sờ gáy đâu, tin tôi đi, khổ thì thôi luôn nhé." - Huynh trưởng Colin kín đáo chỉ cái còng tay sắt đeo lủng lẳng trên thắt lưng thầy Moon. - "Liệu hồn mà tuân thủ luật lệ."

Phía trên, giáo sư Dippet đang giới thiệu hệ thống đồng hồ tính điểm các Nhà. "Các Nhà của Hogwarts sẽ thi đua lẫn nhau về học tập lẫn kỷ luật trong mỗi năm học. Đến cuối năm, Nhà nào được tổng số điểm cao nhất sẽ chiến thắng và được nhận Cúp Nhà - đây là một vinh dự cực kì to lớn. Các học sinh có thể được các giáo sư thưởng điểm cho Nhà mình bằng việc tích cực học tập, cư xử tốt hay lập thành tích xuất sắc. Và cũng có thể bị trừ điểm cũng bởi chính các giáo sư nếu học sinh có những hành động vô lễ, phá hoại cơ sở vật chất nhà trường hay không cố gắng học hành, phạm vào nội quy. Không quan trọng đó là lỗi một cá nhân, chỉ cần mắc sai phạm, điểm sẽ trừ vào tổng điểm Nhà. Có bốn chiếc đồng hồ cát đặt ngoài Tiền sảnh, mỗi Nhà một cái, và một viên đá quý bên trong tương ứng với một điểm các Nhà có được."

"Đá quý của nhà Gryffindor là hồng ngọc, của Hufflepuff là kim cương, của Slytherin là ngọc lục bảo, còn của Ravenclaw chúng ta là sapphire đó." - Daphne nhanh nhảu thông tin.

"Tượng trưng cho màu sắc đại diện, đúng không?" - Helle Trần hỏi lại.

Daphne gật đầu. "Theo mình biết thì nhà Slytherin đã giữ cúp liền ba năm nay rồi. Thành tích của bọn họ quả thật xuất sắc. Về tổng số lần giành được Cúp Nhà thì Nhà chúng ta xếp sau họ, sau đó tới Hufflepuff."

Andrew nhăn mặt. "Vậy Gryffindor toàn dân quậy á?"

Clement thì chú ý đến vế đầu hơn. "Chắc chắn năm nay Nhà ta sẽ đánh bại bọn chúng. Chỉ cần giơ tay phát biểu thật nhiều và cố không vi phạm là được."

"Bồ nói nghe thì dễ." - Phrixus Trần khoanh tay. "Lý do Slytherin giữ ngôi đầu bảng lâu thế là do họ luôn vô địch giải Quidditch. Một trận thắng Quidditch đem về nhiều điểm thưởng lắm. Một bàn thắng thôi đã tính là 10 điểm rồi, bên nào bắt được trái Snitch thì được tận 150."

"Phải đó." - Huynh trưởng Colin đồng tình. "Nhóc này thuộc bài dữ. Nhà chúng ta, đáng tiếc thay vẫn chưa thể đánh bại Slytherin trên sân bóng. Công bằng mà nói thì kĩ thuật họ quá tốt, còn phe ta lại thiếu đi nhân tố đủ tầm cạnh tranh."

"Phải mà trường cho học sinh năm nhất mang chổi riêng là em đăng kí ngay rồi." - Andrew đấm thùm thụp vào không khí.

"Trò có thể chờ năm tới mà. Học cho tốt môn Bay trước đã."

Alisia sực nhớ ra việc cưỡi chổi không chỉ dành cho các cầu thủ Quidditch, mà toàn thể học sinh đều phải tham gia các tiết học Bay. Đây là môn học Alisia ít trông chờ nhất, con nhỏ thật không biết làm sao để ngồi vững trên cán chổi, chứ đừng nói là bay tới bay lui. Giữ cho không té gãy cổ đã là một kì tích rồi.

"Một điều nữa cần biết là khu rừng trên mặt đất bao quanh trường hoàn toàn bị cấm - tuyệt đối không học sinh nào được phép bén mảng đến. Nhiều trường hợp đáng tiếc đã xảy ra, và nhà trường không chịu trách nhiệm cho bất kì hành vi dại dột nào." - Giáo sư Dippet căn dặn.

"Mình nghe nói năm ngoái có người lẻn vào đó lúc nửa đêm, rồi không bao giờ trở ra nữa." - Andrew hạ giọng thì thào.

"Trong trỏng có gì mà đáng sợ thế?" - Clement rùng mình. Alisia cũng cảm nhận một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Ý tưởng về khu rừng mang đến cho cô bé cảm giác bất an chết chóc, đồng thời quen thuộc kì lạ, dẫu chưa một lần đặt chân đến.

"Kinh khủng lắm. Mấy ai sống sót mà kể lại đâu. Toàn những sinh vật bóng tối ghê sợ. Nghe đâu vài năm trở lại đây còn có sự xuất hiện của người sói."

"Người sói?" - Clement nhướn mày, cao đến nỗi gần như biến mất sau mớ tóc mái xoăn tít. "Mình nghĩ họ chỉ có trong tiểu thuyết thôi chứ?"

"Không hề, đó là những cỗ máy giết chóc đáng sợ bậc nhất. Khả năng chạm trán với một người sói mà còn sống gần như bằng không - không trang bị đũa phép chỉ làm cái chết của bồ xảy ra nhanh chóng hơn thôi. Người sói có thể lực và tốc độ ưu việt gấp bội so với người thường, bồ còn chưa kịp nhận ra thì đã bị tấn công mất rồi. Đôi lúc nạn nhân sẽ vô tình chuyển hóa thành người sói sau khi bị cào hoặc cắn, nhưng đó thật sự là một lời nguyền. Bồ sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn, và sẽ ước giá mình chết quách cho rồi." - Daphne diễn giải.

Mặt đứa nào đứa nấy trắng bệch, nhất là mấy đứa xuất thân Muggle như Clement và Alisia.

"Thế chắc quỷ hút máu, tiên cá với người khổng lồ gì đó cũng có thật ha? Rồng? Kì lân? Tiên nữ? Yêu tinh? Nữ thần báo tử?"

"Ừ, gần như toàn bộ các sinh vật pháp thuật mấy bồ từng đọc, và còn nhiều những sinh vật khác nữa."

"Nghe tích cực thấy ghê."

"May mà bà ngoại ép mình mang theo thánh giá với tỏi. Bà đúng là số một." - Rose-Anne gật gù.

"Mấy đứa tập trung nghe thầy Hiệu trưởng căn dặn đi kìa." - Colin búng tay nhắc nhở.

"Ta cũng được thầy Moon, giám thị nhà trường nhắc nhở yêu cầu học sinh không được dùng pháp thuật ngoài lớp học hay trên hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ tổ chức vào thứ bảy hàng tuần. Đội trưởng đội bóng các nhà cần liên hệ cô Hooch trước 12 giờ trưa mai để sắp xếp lịch luyện tập trên sân. Thư viện mở cửa cả tuần, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Giới nghiêm được áp dụng sau 11 giờ đêm, đề nghị các em học sinh trở về ký túc xá đúng hạn, các Huynh trưởng đặc biệt lưu ý vì sẽ có người đi kiểm tra. Lời cuối, ta chúc tất cả thầy cô giáo và học sinh một năm học mới thật suôn sẻ, thuận lợi và an toàn. Xin hết!"

Mọi người vỗ tay như sấm. Alisia thấy hơi hoang mang chỗ "an toàn", nhưng nó không ôm thắc mắc được lâu: những cái dĩa bằng vàng trước mắt đột ngột lấp đầy bởi đủ thứ đồ ăn thịnh soạn đẹp mắt. Đa phần toàn những món Alisia chưa thấy hay nếm thử bao giờ.

Alisia luôn thiếu thốn về cái ăn lẫn cái mặc. Nó thường không được cho ăn no, toàn phải dung nạp những thứ đồ thừa mứa. Lần nó được ăn uống tử tế nhất chính là lúc trọ ở Quán Cái Vạc Lủng. Trước một bàn tiệc khổng lồ, Alisia khác nào cá gặp nước, con nhóc tha hồ chất đầy cái dĩa của mình hết món chay này đến món chay khác rồi thưởng thức với vẻ thỏa mãn tột cùng, mấy chuyện khác tạm thời bị quăng ra sau gáy.

"Ấy ồ ó ĩ ười a uê ầu ếp àm ong iện ất inh am ến ấu ăn o ọn ình ông?" Ởi ì ó ật ự on á ức ưởng ượng uôn á!" (Dịch: "Mấy bồ có nghĩ người ta thuê đầu bếp làm trong điện Buckingham đến nấu ăn cho bọn mình không? Bởi vì nó thật sự ngon quá sức tưởng tượng luôn á!") - Hai má Clement căng phồng, mỗi tay cầm một cái đùi gà. Những người khác cũng ăn uống năng suất, thoáng cái mà những cái dĩa bày tráng miệng cũng hết veo. Alisia kết thúc bằng món kem vani, thạch nho và nước ép bí rợ, thở ra một hơi khoan khoái. Đây dứt khoác là bữa ăn ngon nhất từ trước đến giờ.

Đề tài buôn chuyện phiếm đã đổi thành gia đình. Rose-Anne hào hứng kể:

"Ba mình là một nhà báo Muggle, còn mẹ mình lại là phù thủy. Từ lúc hẹn hò đến khi lấy nhau mẹ vẫn không hé nửa lời về chuyện đó với ba, cho đến khi ba thấy mẹ yểm bùa Tổ Quạ lên một bà cô cứ cò cưa đeo bám ổng. Cú sốc to bự luôn chứ đùa."

Những đứa trẻ xung quanh cười rộ lên. Andrew tiếp lời:

"Ba mẹ mình đều là phù thủy, nhưng họ sinh cách nhau những 10 năm, khi lấy về hai bên gia đình đều cố gắng che giấu tung tích phù thủy vì nghĩ đối phương là người thường. Đùng cái mọi chuyện vỡ lỡ, quan viên hai họ sốc đến độ ngơ ngác luôn. Giống chuyện tiếu lâm dễ sợ."

Lại thêm một tràng cười nữa. Andrew quay qua:

"Còn bồ thì sao, Glockner?"

Alisia khựng lại, bàn tay đang cầm ly nước đông cứng trong không trung, một hồi sau mới hạ xuống. Các bạn nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Alisia nuốt khan, chớp mắt lia lịa.

"Thật ra mình là trẻ cơ nhỡ, người ta phát hiện mình trước bậc thềm trại tình thương. Mình... không có ký ức nào về ba mẹ cả, cũng không biết giờ họ đang nơi đâu."

Một thoáng im lặng khó xử bao trùm lên tất cả. Andrew bối rối gãi tai. Rose-Anne và Daphne nhìn Alisia đầy thương xót. Đến Albert vẫn luôn im hơi lặng tiếng từ đầu buổi cũng không giấu được chuyển biến biểu cảm trên gương mặt.

Thấy không khí nặng nề quá, Alisia đành cười xòa, xua xua tay: "Không sao đâu, mình học cách chấp nhận sự thật rồi. Riết cũng quen ấy mà."

Đó là một lời nói dối.

"Bồ... không hận ba mẹ sao?" - Rose-Anne rụt rè hỏi.

"Chưa bao giờ. Mình thật lòng mong họ luôn bình an và hạnh phúc."

Đây lại là lời nói thật.

Giáo sư Dippet đứng dậy lần nữa. Những vụn thức ăn cuối cùng biến mất, trả lại cốc dĩa sạch bong. Cụ tằng hắng:

"E hèm! Giờ đây tất cả đã ăn uống no nê, chúng ta hãy cùng hát vang lên bài ca Hogwarts!"

Nụ cười của các giáo sư khác vụt tắt như đèn cầy trước gió. Giáo sư Dippet vẫy cây đũa thần của cụ, từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Clement bụm miệng ngăn một tiếng ợ thoát ra ngoài.

"Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình nhé! Nào, bắt đầu!"

Giáo sư bắt nhịp, và cả trường gào lên, mạnh ai nấy hét, trước sự kinh hãi tột bậc của đám học sinh năm nhất:

"Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều
Dù chúng tôi già hói
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét!
Những điều thú vị
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí
Ruồi chết và ít lông bụi
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên
Hãy làm hết sức mình
Phần còn lại để chúng tôi tự do
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa."

(Bản dịch của cô Lý Lan, Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, NXB Trẻ, 2016).

Alisia trợn mắt khi nghe ca từ. Nhiều học sinh khác cũng thế, một số thậm chí còn đưa hai tay lên bịt tai. Màn biểu diễn nghe như âm thanh một đàn quạ háu đói vừa bay qua phòng. Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Cụ Dippet vẫy đũa thu hồi lời bài hát. Nét mặt cụ rõ là phấn khích, dù với các giáo viên khác thì khó mà nói điều tương tự.

"Tuyệt vời xiết bao, khi âm nhạc chính là phép màu nhiệm nhất. Ta tuyên bố buổi tiệc chào mừng năm học mới đến đây là kết thúc! Chúc mọi người một giấc ngủ thật ngon, nạp đầy năng lượng cho tuần học mới!"

Cả trường lục tục đứng dậy. Tiếng Huynh trưởng Colin vang lên dõng dạc:

"Các học sinh năm nhất nhà Ravenclaw, theo tôi!"

Alisia nhập vào hàng, cùng với các bạn nối đuôi Colin rời khỏi Đại sảnh. Nó thoáng thấy Tom cùng Christine rẽ vào một hướng bên tay trái thay vì tiến về phía cầu thang. Nhà Gryffindor của Minerva lại đi một cầu thang khác, tách biệt với nhóm Ravenclaw.

Colin dẫn tụi nó lên hết cầu thang này đến cầu thang nọ, càng lúc càng cao, gần hơn với đỉnh lâu đài. Theo Daphne, có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua.

"Chúng ta - những học sinh nhà Ravenclaw có thể tự hào về nét kiến trúc độc đáo này của Hogwarts, chính Sư mẫu đã tạo ra hệ thống cầu thang tuyệt vời này. Tương truyền rằng bà cũng là người chọn ra địa điểm xây dựng Hogwarts, thông qua một giấc mơ kì lạ." - Daphne nói.

"Bồ biết nhiều thật đó." - Alisia nhìn Daphne bằng ánh mắt ngưỡng mộ, bảo sao cái nón Phân loại xếp cô bé vào Ravenclaw.

"Đều từ sách vở cả thôi." - Daphne cười.

Đó chưa phải là điều quái dị duy nhất. Cửa ở đây cũng chẳng giống cửa ở thế giới Muggle, bằng chứng là Colin vừa dắt cả bọn đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau một tấm thảm treo tường.

"Có những cánh cửa không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Lại có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa, chúng được gọi là cửa giả, và bồ sẽ không muốn tốn cả ngày để ở đó tìm cách giật chúng ra đâu. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì tụi nó toàn tự do di chuyển lung tung, điển hình là mấy bộ giáp chiến binh kia, mình cá chắc là chúng nó đi lại khắp nơi trong lâu đài cả đêm." - Daphne tiếp tục.

"Cô bé nói đúng đó." - Một bức chân dung đội tóc giả gần đó thình lình phát ra tiếng nói làm Alisia giật bắn mình. Những bức tranh khác trên tường cũng xì xầm chỉ trỏ khi bọn nó đi ngang qua, điệu bộ cứ như người thật, một vài người còn bỏ lại khung rỗng mà chạy lung tung đi thăm viếng lẫn nhau ở mấy bức tranh khác. Một lâu đài ma thuật đúng nghĩa. Alisia dám chắc nó sẽ phải chật vật lắm mới thông thạo hoàn toàn đường đi nước bước.

Lối vào phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw nằm ở tầng năm về phía tây của lâu đài, sau khi đi lên một cầu thang xoắn đến chóng mặt. Đó là một cánh cửa không có tay nắm cửa hay lỗ khóa, chỉ có một chiếc gõ bằng đồng hình đại bàng đẹp mắt. Huynh trưởng Colin quay qua nói với đám nhóc lố nhố:

"Các nhà khác muốn vào kí túc xá thì phải cung cấp mật khẩu, nhưng chúng ta thì phải trả lời đúng câu hỏi đại bàng đưa ra thì mới vào được."

"Nhỡ không trả lời được thì sao ạ?" - Clement vọt miệng.

"Thì trả lời đến khi được thì thôi, hoặc gọi những người khác cùng đến giúp. Đây vừa là để học hỏi, mở mang đầu óc, vừa là để giao lưu kết bạn." - Colin nhún vai.

"Quái thật..." - Clement lầm bầm. Đó cũng là suy nghĩ của Alisia.

Colin cầm cái gõ gõ lên cửa ba tiếng. Cái đầu đại bàng ngân nga như đang hát:

"Có gì nằm bên ngoài vũ trụ nữa không?"

"Chỉ khi vũ trụ là hữu hạn." - Colin trả lời.

"Lý luận tốt." - Cái đầu khen ngợi, và cánh cửa bật mở, lộ ra một trong những căn phòng lộng lẫy nhất Alisia từng thấy trong đời.

***

Đáng ra chương này còn dài hơn nữa cơ, tại tui viết tới những 10k chữ hơn, và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nhưng thôi cắt cho nó mạch lạc =))))))))))) Nên một điều chắc chắn là chương kế tiếp sẽ ra lò không lâu lắm đâu xD

À, fic này diễn biến tình cảm sẽ siêu siêu chậm luôn á =))))))))))) Tui là người dông dài lê thê mà.

Cảm ơn mọi người suốt thời gian qua đã ủng hộ truyện của tui nha <3 Tui biết mình còn nhiều thiếu sót và viết chưa được hay lắm, đây là lần đầu tui viết một câu chuyện dài đến mức này luôn á =))))))))) Tui sẽ cố gắng cải thiện từng ngày \(^^)/

Tui cũng muốn trò chuyện với mọi người lắm í :>>> Bình luận nhiều nhiềuuuuu cho tui vui nghen :Đ Hộp thư của tui luôn chào đón bạn đọc á, có gì cứ nhắn tui nha, đừng ngại.

Vậy thôiiiiiiii, kì nghỉ hè cũng bắt đầu rồi, chúc mọi người một mùa hè vui vẻ nghen <3 Vote để ủng hộ tui có sức gồng gánh deadline đi nè @ @

Gửi ngàn trái tim pằng chíu ლ(╹◡╹ლ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com