Chương XII: Ổ Đại Bàng và Hang Rắn
***
Daphne nhoẻn miệng cười, nhưng biến thành nhăn mặt ngay sau đó.
"Tại sao trên cửa vẫn còn một bảng tên nữa?"
***
Phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw là một căn phòng tròn rộng rãi. Cửa sổ có khung tò vò lắp kính, rèm cửa lam nhạt điểm xuyết những vì sao li ti. Các bức tường được che phủ bởi những dải lụa màu đồng và xanh lơ, từ đây có thể nhìn thẳng xuống khuôn viên trường bên dưới, thậm chí là rặng núi hùng vĩ trùng điệp xa xa. Trần phòng hình vòm, tái hiện các chòm sao đúng vào vị trí tương ứng trên bầu trời đêm, dễ dàng thấy các chòm Lạp Hộ, Thiên Bình, Xử Nữ và Kim Ngưu đặc biệt sáng hơn cả. Trong phòng có bàn ghế bọc vải xanh, kệ sách chạy dọc theo những bức tường và trong một hốc tường đối diện cánh cửa là một bức tượng cao bằng cẩm thạch trắng.
"Đó là Sư mẫu Ravenclaw - người sáng lập ra Nhà mình đấy." - Giọng Daphne như nghẹn lại. Alisia kính cẩn nhìn lên bức tượng tái hiện lại dung mạo Rowena Ravenclaw - phù thủy lỗi lạc nhất thời đại của bà thuở sinh thời. Bà là một phụ nữ thông minh, xinh đẹp với mái tóc dài óng ả (Daphne bảo nó có màu đen thay vì trắng toát như thạch cao thế này), gương mặt sắc sảo nở nụ cười nửa miệng trông hơi đáng sợ mà Alisia không dám nhìn lâu. Bà mặc một chiếc váy dài kiểu dáng thời Trung Cổ (Daphne bảo nó có màu xanh dương đậm), tay ôm vài cuốn sách. Trên đầu bức tượng đội một cái miện ngọc cầu kì.
"Người ta đồn rằng cái vương miện đó có khả năng làm cho người đội trở nên thông minh hơn, đáng tiếc là nó đã bị thất truyền từ sau thời của Helena Ravenclaw - con gái độc nhất của Sư mẫu."
Lời Daphne nói nhanh chóng thu hút những đứa xung quanh. Alisia nghe Clement lẩm bẩm gì đó về việc mình sẽ thành Pascal tái thế.
"Trên vành miện có khắc những chữ nhỏ xíu xiu kìa, là gì thế?" - Andrew nhíu mày thắc mắc.
"Tri thức bao la là kho báu lớn nhất của con người." - Alisia lên tiếng, ngay cả trước khi Daphne kịp mở miệng.
Cả bọn nhìn nó bằng ánh mắt lé xẹ. Rose-Anne há hốc:
"Mắt bồ... Sao có thể nhìn xa được như thế?"
"Mình cũng không biết nữa, mình chỉ đơn giản là nhìn thôi." - Alisia lúng túng, may mà Huynh trưởng Colin đã kịp thời giải vây cho nó.
"Các học sinh năm nhất, lại đây! Tôi có vài lời muốn nói với các trò trước khi chúng ta đi ngủ. Tôi là Huynh trưởng Colin Lloyde, và tôi rất vui được chào đón các trò gia nhập nhà Ravenclaw."
Anh khoát tay về phía những dây cờ phướn treo rải rác quanh phòng.
"Như mấy trò thấy rồi đó, linh vật của chúng ta là đại bàng, loài vật lướt trên tầm cao mà những sinh vật khác không thể nào tới được; màu sắc của Nhà là xanh biển và màu đồng. Phòng sinh hoạt chung đặt ở ngọn tháp Ravenclaw, ngay đằng sau cánh cửa có cái gõ được ếm bùa. Từ đây nhìn được xuống khuôn viên trường phía bên dưới, hồ Đen, rừng Cấm, sân Quidditch và khu nhà kính Thảo dược học. Tôi tự tin dám bảo đảm với các trò không Nhà nào khác có thể được nhìn ra những khung cảnh choáng ngợp đến như vậy đâu."
Alisia chăm chú lắng nghe như nuốt từng lời vào bụng. Colin cười mỉm:
"Không nói khoác chứ Nhà chúng ta là nơi hội tụ những phù thuỷ pháp sư thông minh nhất. Người sáng lập Nhà, Sư mẫu Rowena Ravenclaw, đề cao sự khôn ngoan và tinh thần học hỏi hơn tất thảy. Những Nhà khác thường giấu kĩ lối vào phòng sinh hoạt chung của họ, nhưng chúng ta chẳng cần phải vậy. Không có rào cản cho sự tìm tòi tri thức. Cánh cửa dẫn vào phòng sinh hoạt chung của chúng ta nằm trên đỉnh dãy cầu thang rất xoắn và cao, cửa không có tay cầm mà chỉ có một cái gõ bằng đồng hình dáng con đại bàng đã được ếm bùa. Khi các trò gõ nhẹ lên cánh cửa, con đại bàng sẽ hỏi một câu hỏi, và nếu trả lời đúng, các trò sẽ được vào. Hàng phòng vệ tuy khá đơn giản này cũng đủ ngăn bất cứ kẻ nào không thuộc Ravenclaw có thể vào được bên trong suốt cả ngàn năm qua."
"Và nó cũng sẽ ngăn được chính học sinh thuộc nhà Ravenclaw nữa, tin em đi." - Là giọng nói của Clement. Colin trừng cậu ta một cái rồi nói tiếp:
"Có lẽ nhiều trò năm nhất sợ phải trả lời các câu hỏi, nhưng đừng lo lắng quá. Những Ravenclaw chân chính (anh đặc biệt nhấn mạnh cụm này, kèm theo một cái nhìn đầy ý nghĩa về phía Clement Fury) sẽ học nhanh thôi, sớm hay muộn rồi các trò cũng ghiền ba cái thử thách của cánh cửa cho xem (Clement làu bàu phản đối trong cổ họng). Và cũng không gì lạ nếu các trò thấy một đám lố nhố hai ba chục đứa đứng trước cửa phòng sinh hoạt chung để cố rặn cho ra đáp án ngày hôm đó cùng nhau. Đó là cách tuyệt vời để kết bè kết bạn với mấy anh chị Ravenclaw năm trên đấy các trò ạ, và cũng để học hỏi từ họ nữa! Mặc dù cách này thì có ồn ào một tí và cũng phiền phức nếu các trò có lỡ quên đồng phục Quidditch mà đang cần gấp thì cũng khá căng. Bởi vậy tôi thành thật khuyên các trò hãy kiểm tra cặp BA LẦN coi đủ hết các thứ cần thiết chưa trước khi ra khỏi Tháp Ravenclaw!"
"Nên vậy." - Andrew gật gù. Não Alisia bắt đầu chạy đua - vạch ra những thứ nó sẽ luôn phải gói ghém theo bên mình, trước khi giọng thuyết minh của vị Huynh trưởng lôi tuột về hiện tại.
"Một điều thú vị khác về Ravenclaw là: học sinh của nhà chúng ta thuộc loại rất chi độc đáo — mà nhiều đứa không biết có thể gọi là lập dị quái gở. Nhưng hỡi ơi các trò ạ, thiên tài thì thường thoát khỏi những định kiến và suy nghĩ thông thường mà, đúng không?! Không giống như các Nhà khác, chúng ta cho rằng, các trò được quyền mặc bất cứ thứ gì các trò thích mặc, tin vào bất cứ thứ gì các trò muốn tin, và nói bất cứ thứ gì các trò nghĩ. Chúng ta chẳng bao giờ làm chùn chân những kẻ bước lạc nhịp, trái lại, chúng ta coi trọng điều đó!" - Colin dang rộng hai cánh tay.
"Vậy bọn em được quyền không mặc đồng phục khi đến lớp ạ?" - Lại một câu hỏi khó đến từ vị trí của Clement. Vài đứa phá ra cười.
Huynh trưởng Colin không cười.
"Nếu trò muốn bị mất sạch sành sanh điểm thì cứ việc. Nội quy là nội quy, tôi sẽ không tha cho bất cứ cá nhân nào làm ảnh hưởng đến thành tích chung đâu, đừng để họ bảo Ravenclaw toàn chứa chấp bọn khùng điên coi thường luật lệ."
Clement nín khe, và từ đó đến cuối buổi nó chẳng dám hó hé gì nữa.
"Và nói về những người "lập dị", hẳn các trò sẽ rất mến Giáo sư Aquarius Pfeiffer — Chủ nhiệm Nhà của chúng ta đấy. Nom thầy có hơi, ừm, xa cách, nhưng tin tôi đi, ngoài chuyên môn sâu rộng cùng hiểu biết uyên bác, thầy rất tốt bụng và tâm lý à nha! Văn phòng thầy luôn rộng cửa chào đón bất cứ học sinh Ravenclaw nào gặp rắc rối, và nếu các trò có đang rơi vào tình trạng buồn bã, chán nản hay thất vọng ê chề thì đừng chần chừ gì mà không đến thẳng đấy. Tôi dám cam đoan đến cả thợ bánh xịn nhất của Hoàng hậu Marie Antoinette cũng không sánh kịp trình độ làm bánh ngọt của giáo sư Pfeiffer đâu."
"Em bắt đầu thích thầy rồi đó." - Phrixus Trần hí hửng thốt lên, quên mất việc nó đã dài giọng bài xích người Pháp như nào lúc ngồi trên bàn tiệc. Alisia âm thầm bổ sung chuyện giáo sư Pfeiffer còn sở hữu óc khôi hài sâu sắc, dựa vào trải nghiệm nó và Tom Riddle có với thầy vừa sáng này.
"Ai cũng vậy thôi. Nhà Ravenclaw của chúng ta có một tiếng tăm lẫy lừng trong lịch sử. Hầu hết những nhà phát minh và những nhà cải cách vĩ đại nhất trong giới phù thuỷ đều xuất thân từ Nhà chúng ta, như Perpetua Fancourt — người đã phát minh ra Nguyệt Kính, như Laverne de Montmorency — người tiên phong trong lĩnh vực pha chế, phát triển các loại tình dược, hay như Ignatia Wildsmith, người phát minh ra thứ Bột Floo màu nhiệm. Đơn cử như Đương kim Bộ trưởng - Ngài Hector Fawley đáng kính cũng từng là học sinh nhà chúng ta, và thật tuyệt vời làm sao khi con gái ngài ấy đã tiếp bước cha mình."
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Evelyn Fawley.
"Trong số những Bộ trưởng Bộ Pháp thuật nổi tiếng nhà Ravenclaw phải kể đến Bộ Trưởng Lorcan McLaird, một pháp sư khá tài năng, tuy nhiên, khổ nỗi ổng chỉ thích giao tiếp bằng cách phà ra một đống khói từ cái chóp đũa phép của ổng thôi. Chà, có phải tôi đã từng nói Nhà chúng ta đã cho ra kha khá những người lập dị đúng không? Thiệt sự thì chính Nhà ta đã đào tạo ra Uric Quái Dị, ổng bắt một con sứa để làm nón đội! Ổng là nguồn cảm hứng vô tận cho khá nhiều chuyện tiếu lâm phù thuỷ đấy."
"Mẹ em hay kể chuyện về ổng cho em nghe trước giờ đi ngủ. Em cười lăn lộn đến nỗi quên béng chuyện ngủ nghê luôn." - Andrew hồn nhiên bình phẩm.
Khóe miệng Colin hơi cong lên một tí. - "Tôi cũng giống trò, trò Andrew. Nói thêm về quan hệ giữa chúng ta với ba Nhà còn lại. Ờ, hẳn nhiên các trò đều đã nghe về những đứa nhà Slytherin. Tụi nó không thực sự xấu bụng hết đâu, nhưng tôi cũng khuyên các trò nên đề phòng một chút. Bọn đó có truyền thống lâu đời là sẽ làm bất-cứ-cách-gì-có-thể để thắng cuộc — nên hãy dè chừng đấy, nhất là khi thi cử và trong các trận Quidditch."
"Đa số những phù thủy hắc ám xấu xa nhất đều đến từ Slytherin." - Rose-Anne dẫn lại mấy lời Clement đã nói - "Bọn họ có một chứng ám ảnh với sự thuần huyết và quyền lực."
Trái tim Alisia chùng xuống.
"Mấy đứa nhà Gryffindor thì tạm được. Nhưng nếu có gì để mà chỉ trích thì tôi cho rằng tụi nó khá khoe khoang. Nhiều lúc đám sư tử đó cũng dở dở ương ương lắm. Thực tế thì tụi nó cũng có trêu chọc những đứa nhà Ravenclaw chúng ta về việc phát triển niềm đam mê với các loại bùa bay, hay tiềm năng pháp thuật của ba bị quỷ khổng lồ, hay Ovomancy (thuật bói trứng) — có lẽ các trò cũng từng nghe qua, một phương pháp đoán biết tương lai thông qua các quả trứng."
"Cụ Dumbledore cũng xuất thân từ Gryffindor." - Daphne nheo mắt.
"Chính xác. Cụ ấy sở hữu bộ óc lỗi lạc và là một pháp sư quyền năng đáng kính." - Colin gật đầu.
"Cả Minerva nữa. Mình đoán cái nón mất nhiều thời gian với bồ ấy như thế là đang cân nhắc giữa Ravenclaw và Gryffindor." - Alisia bổ sung.
"Về mấy đứa nhà Hufflepuff thì chẳng ai có thể nói rằng tụi nó không phải những đứa tốt bụng cả. Tụi nó là một số trong những người tốt bụng nhất ở cái trường này. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì có người này người kia, không thể chỉ dựa vào bìa sách mà đánh giá nội dung được. Các trò nên có một cái nhìn khách quan, cũng như óc phán đoán để chọn bạn mà chơi thật tốt. Không ai muốn biến bảy năm học thành địa ngục đâu đúng không nào?"
Clement nhìn Alisia đầy hàm ý. "Bồ có một người bạn ở Slytherin đấy."
"Tôi sẽ không nhắc lại lời dặn của thầy Hiệu trưởng lúc nãy đâu, đoán là mấy đứa đều đã nắm được nội dung chính rồi, thật sự chẳng có gì khó khăn cả. Tôi rất mong các trò một khi đã là học sinh của Nhà thì phải giữ gìn nề nếp kỉ cương, chúng ta hoan nghênh sự tự do, nhưng tự do không đồng nghĩa với lối sống buông thả."
"Ký túc xá nam sinh nằm bên trái, còn của nữ sinh nằm bên phải. Trước mỗi cửa phòng đều có ghi rõ cấp học và bảng tên, xem cho thật kĩ để tránh nhầm lẫn. Hành lý của các trò đều đã được mang vào trong." - Colin cẩn thận căn dặn.
"Chính giữa phòng sinh hoạt chung có bảng thông báo liên tục cập nhật các thông tin cần chú ý. Các trò được phép ngủ cùng thú cưng, nhưng phải đảm bảo vệ sinh. Không đùa giỡn, nói chuyện hay đi lại to tiếng sau 9 giờ tối, tôn trọng người khác cũng chính là tự tôn trọng mình. Đặc biệt là không được trốn ngủ đâu đấy. Một tinh thần minh mẫn nằm trong một cơ thể tráng kiện mà."
"Chúc các trò ngủ ngon và mơ thật đẹp. Một lần nữa chúc mừng các trò, các trò thực sự rất giỏi mới vào được Nhà thông minh nhất, sắc sảo nhất và cũng thú vị nhất ở Hogwarts." - Colin kết thúc bài diễn văn, và đám nhóc vỗ tay rào rào. Alisia cảm thấy trong người lâng lâng, nó vẫn chưa thể tin mình lại được phân vào ngôi nhà của trí tuệ. Mong là cái nón không nhầm lẫn, bởi nhẽ xưa nay, cái người ta nghĩ đến Alisia Glockner trước nhất là diện mạo con bé, chẳng ai buồn quan tâm đến đầu óc hay tài năng ở một đứa giúp việc nghèo mạt cả. Có gương mặt xinh đẹp là quá đủ, dì Tunes luôn bảo thế. Alisia không tiện chia sẻ với ai, nhưng nó thật sự mong bản thân hãy còn nhiều phẩm chất khác để người khác chú ý, thay vì mỗi chiếc vỏ nhan sắc rồi cũng tàn phai theo năm tháng lạnh lùng.
"Nếu tôi là các trò, tôi sẽ kiểm tra gầm giường trước khi đánh một giấc." - Vị huynh trưởng điển trai nở nụ cười sau cuối, tia nhìn trong đôi mắt xanh sáng càng lấp lánh bội phần.
"Mình tự hỏi nó có ý nghĩa gì nhỉ?" - Andrew cau mày.
Mệt mỏi và hết xí quách, bọn trẻ lục tục leo lên cầu thang, đến trước dãy các cánh cửa gỗ sồi to tướng có gắn biển "Nữ sinh năm nhất".
"Năm nay trường xếp cho ở phòng đôi, hai người một phòng." - Diana trỏ cánh cửa gần nó nhất, đề "Evelyn & Diana". Helle với Rose-Anne được phân căn phòng ở giữa, còn Alisia cùng Daphne bị nhét vào tít trong cùng.
Hành lang giờ chỉ còn mỗi hai mống. Daphne thở hắt: "Ít ra mình không phải chung đụng với Diana. Mừng hết lớn. Thật sự không thể ngửi nổi cậu ta."
"Mình cũng vậy." - Alisia thành thật. - "Mình mừng vì được làm bạn cùng phòng với bồ."
Daphne nhoẻn miệng cười, nhưng biến thành nhăn mặt ngay sau đó.
"Tại sao trên cửa vẫn còn một bảng tên nữa?"
***
Đường dẫn xuống phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin dứt khoác không phải lộ trình tuyệt hảo nhất trong cả cái học viện.
Những bậc thang đá lạnh lẽo mở ra những hành lang tối om. Các lối đi quanh co như mê lộ càng lúc càng dẫn sâu xuống bên dưới tòa lâu đài, xa rời sự ấm cúng của Đại Sảnh. Không khí ngày một lạnh hơn, xuyên qua lớp áo chùng làm nhiều đứa run rẩy. Tiếng bước chân đều đặn của đoàn người nện lên đá xé toạc sự tĩnh mịch nặng nề, thể như cả bọn đang xâm phạm một công trình đương chìm trong giấc ngủ hàng thế kỷ qua.
Tom lặng thinh rảo bước, tụt lại tận cuối hàng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Việc sinh trưởng trong cô nhi viện từ bé đã biến những vấn đề kể trên hóa thành con muỗi bé tí tẹo. Nói thật thì cậu khá thích không gian xung quanh. Trên kia quá nhiều ánh nến, khiến cậu khó chịu.
Vài đứa than trời than đất vì cuốc bộ rã cẳng mà vẫn chưa đến nơi, nhưng Tom lại chẳng gặp chút khó khăn nào với việc ghi nhớ đường đi. Theo những gì cậu nghe lõm bõm trên bàn tiệc thì Gryffindor và Ravenclaw ở trên hai ngọn tháp cao nhất, còn Hufflepuff trú ngụ đâu đó gần nhà bếp. Vậy là Alisia Glockner sẽ được thưởng ngoạn toàn bộ phong cảnh từ trên cao.
Đúng là con nhỏ tốt số, từ lúc vào trường toàn gặp may, chẳng bù cho cậu. Đến đứa ngu còn biết đám bạn học có suy nghĩ gì về Tom.
Những cái bóng nhảy múa dưới ánh nến lập lòe. Người dẫn đầu - cũng là Huynh trưởng Stephen Selwyn, đột ngột dừng lại. Một ngón tay cong cong của Selwyn xỉa vào bức tường đá ẩm ướt sau lưng, giữa hai trụ đá hình quỷ sứ.
"Lối vào phòng sinh hoạt chung của chúng ta. Chỉ cần đọc to mật khẩu là được. Nhớ cho kĩ, mật khẩu là 'Thuần huyết'. Không bao giờ được phép quên."
Bả vai Tom căng lên, cảm nhận vô số cái nhìn có chủ ý chĩa vào người. Gương mặt xương xẩu của Selwyn thấp thoáng ý cười châm biếm. "Vào trong thôi, tôi có đôi lời muốn nói với tất cả mọi người."
Đó là một căn phòng dài, thấp, nằm ngầm dưới lòng đất, tường đá thô, trần cũng lát đá, sàn lót thảm màu rêu dày. Cả căn phòng phát ra ánh sáng xanh lá lung linh quỷ dị, nếu không phải đến từ những bóng đèn tròn, thì cũng là những ngọn nến thắp leo lắt, lửa trong lò sưởi, hay thậm chí từ các kẽ đá. Lò sưởi được chạm trổ công phu, bên dưới một bức phù điêu hình con rắn, hai mắt nạm ngọc lục bảo lóe xanh. Nội thất cực kì sang trọng, không thua gì biệt phủ xa hoa của dân Muggle, nhưng mang màu sắc phù thủy hơn, cổ kính, tao nhã và ma mị. Đồ trang trí đa phần là các tạo tác bằng bạc với độ tinh xảo tuyệt đối.
Đám học sinh năm nhất dừng lại, mở to mắt chiêm ngưỡng một vòng nơi sẽ gắn bó với chúng bảy năm sắp tới. Abraxas Malfoy khịt mũi tỏ ý hài lòng, chất giọng nhừa nhựa vang vọng trong không gian khép kín. "Nhà trường thật sự làm chúng tôi cảm thấy như đang ở nhà."
"Đương nhiên, về khoản sắc sảo trong lối bài trí, đố nhà nào qua được chúng ta." - Selwyn khoanh tay đắc ý, đôi mắt đen như đá vỏ chai của anh ta quét qua một lượt đám học sinh lố nhố. "Như các trò đã biết, tôi là Huynh trưởng Selwyn, rất hân hạnh được đón tiếp các trò đến với Slytherin. Mọi người ở đây phần lớn đều là con em quyền quý, trừ một bộ phận rất nhỏ, nhưng không đáng bận tâm, hoàn toàn không đáng..."
"Mong là điểm chung về xuất thân sẽ giúp chúng ta dễ dàng kết nối với nhau hơn. Nhân tiện, nếu trò nào đang thắc mắc thì phòng sinh hoạt nằm ngay dưới Hồ Đen, nên mới có ánh sáng xanh này. Tuyệt vời quá phải không? Các cánh cửa sổ đây đích thực nhìn ra đáy hồ đấy. Đừng sốc khi thi thoảng vô tình bắt gặp những sinh vật hết sức thú vị lướt qua - điển hình là con mực ống khổng lồ hơn ba trăm năm tuổi."
"Cảm giác như đang ở trong một cỗ tàu ma kì bí đắm sâu giữa lòng biển lớn ấy." - Một đứa con gái nào đó vọt miệng.
"Chính xác. Tôi thật sự yêu thích cái không khí ma quái dưới này, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể nào chạm tới. Một sự khác biệt tuyệt hảo nếu so với ba nhà kia, hai nhà ở trên tháp và một nhà... À thôi, không nhất thiết phải bàn sâu."
"Ai mà chẳng biết đám lửng mật đó chui rúc giữa rừng cây cối um tùm?"
Đứa hay đi cạnh Abraxas - Coulson Blake - dài giọng phát biểu, nhận lại nhiều tiếng cười hùa hưởng ứng.
"Đó là đặc trưng của họ, tuy làm vậy thì hơi bị gọi là... ờm, không có gu cho lắm. Từ kinh nghiệm của tôi thì học sinh Hufflepuff hay tỏa ra thứ mùi hôi lạ, cũng như dễ bị bắt gặp trong bộ dạng lấm lem bùn đất với lá cây. Sẽ là lưu ý đặc biệt cho bất kì trò nào muốn giữ mình thơm tho sạch sẽ."
"Thấy mặt mày ngu quá nên tao sẽ hạ cố khai sáng, ấy là không giao du với Hufflepuff nói riêng và những đứa máu bùn, phản bội huyết thống, dòng dõi không cao quý nói chung." - Thằng nhãi Joseph Avery thúc vào mạn sườn Tom. - "À quên, mày cũng là một trong số đó mà, nhóc Riddle."
Tom vẫn đứng yên, mắt nhìn thẳng, nhưng bên dưới áo chùng, bàn tay cậu đã nắm lấy đũa phép, chặt đến mức nổi khớp xương trắng nhách.
"Linh vật của chúng ta là rắn, các trò đã biết rồi đó, là sinh vật tinh khôn nhất trong các loài, đúng với tinh thần của một Slytherin. Đừng tưởng chỉ có Ravenclaw mới xứng để ca tụng về trí tuệ, bọn đấy chỉ biết cắm đầu vào lý thuyết sách vở khô khan, còn Nhà ta lại đề cao sự đa mưu túc trí, lòng tham vọng, tính nắm bắt và khai thác triệt để cơ hội. Như thế đủ nói ai mới là kẻ thông thái vượt lên trên tất thảy rồi. Màu sắc đại diện của Nhà là xanh ngọc lục bảo và bạc, còn phòng sinh hoạt chung thì nằm ngay sau một lối vào bí mật ở dưới hầm ngục. Trò nào không nhớ mật khẩu thì cứ xác định đứng ngoài cả đêm đi."
"Hoặc không đủ tư cách để được cho vào." - Avery cười khùng khục.
"Đừng nháo, Avery." - Selwyn phẩy tay biếng nhác. "Chắc các trò cũng ít nhiều nghe những tin đồn không hay về Nhà ta rồi. Công nhận là Slytherin sản sinh ra kha khá phù thủy hắc ám, nhưng ba Nhà còn lại cũng có phần đấy thôi, chẳng qua họ quá xấu hổ để thừa nhận nên mới tìm cách đổ vấy hết lên đầu nhà này. Lại là một điểm nữa cho thấy chúng ta khác biệt với đám đông, và cũng vì điều đó mà Slytherin thường bị cô lập, bị các Nhà khác quay lưng, bị gán cho biết bao chuyện xấu. Lẽ đó mà ta cần phải thật đoàn kết, để vững vàng trước làn sóng ghét bỏ bên ngoài, rõ chưa? Slytherin đây sẽ chứng minh cho chúng thấy, chúng ta tự nâng đỡ lẫn nhau, hoàn toàn không cần đến tình cảm bố thí giả tạo. Không tử tế với một Slytherin, thì người chịu thiệt tuyệt đối không phải Slytherin đó."
"Một sự thật nữa các trò nên biết, ấy là vị pháp sư nổi tiếng nhất mọi thời đại, được tôn xưng làm thánh, chính Merlin đấy, là một Slytherin chân chính! Ái chà, tôi dám đem mười ngón tay ra cá là ba Nhà còn lại chẳng chịu chấp nhận đâu, nhưng sự thật lịch sử rành rành ra đấy, chối sao được mà chối? Các trò muốn nổi tiếng cỡ đó, hay như lão Uric Quái Dị nhà Ravenclaw, thậm chí như quý bà Eglantine Puffett "nổi tiếng", cựu Hufflepuff kiêm kẻ đã phát minh ra cái nùi giẻ tự rửa chén, hửm?"
Một tràng cười sảng khoái rộ lên làm căn phòng thêm phần sống động. Christine Greengrass nhăn mũi vẻ ghê tởm cùng cực. Đáng lẽ Tom cũng tận hưởng tiết mục Selwyn bày ra lắm, nhưng những cái liếc xéo ác ý cùng vẻ mặt khinh miệt của mấy đứa khác làm tinh thần cậu bị nốc ao, không sao hứng thú nổi.
"Nhà chúng ta đã liên tiếp giữ cúp liền ba năm nay, và cũng là Nhà có tổng số lần ẵm Cúp Nhà nhiều nhất, chứng minh một điều rằng trong mọi sự có mặt chúng ta tham gia, thì ta luôn dẫn đầu, luôn xuất sắc, vượt trội hơn người. Chúng ta đã chơi là phải thắng, bởi vì chúng ta biết trọng thanh danh và truyền thống lâu đời của dòng dõi Slytherin. Và tôi rất trông chờ tất cả các trò ở đây sẽ là những người tiếp theo làm nên chuyện, nối dài bảng thành tích vô tiền khoáng hậu. Hào quang chiến thắng nhất định phải thuộc về Slytherin, bất cứ kẻ nào dám ngáng đường đều phải bị loại bỏ!"
"Hufflepuff thật kém cỏi, nếu không muốn nói là ngu ngốc. Ravenclaw là lũ mọt sách lù khù, trong khi kinh nghiệm và trí thông minh thực tiễn thì bọn nó lại thiếu thốn một cách đáng thương. Gryffindor thì khỏi phải nói, những người ưu tú về mọi mặt như chúng ta sao có thể chấp nhận cái đám thô lỗ, xốc nổi, lúc nào cũng tự cho mình là dũng cảm nhưng thực tế hành động không khác gì lũ ngu đần? Hỡi ơi những kẻ mang số mệnh chẳng lấy gì làm vĩ đại, ngoài việc thành con tốt thí, cục đá lót chân cho người khác, chính bởi sự ngốc nghếch lẫn thói bao đồng đáng khinh. Người ta hay nói Slytherin và Gryffindor như hai mặt của đồng tiền. Cá nhân tôi lại thấy bọn nó chỉ là đám bắt chước rẻ tiền, tu mãn kiếp cũng không học đòi được phong thái sang trọng, đĩnh đạc và quý phái của Slytherin. Tụi nó chỉ thèm khát được đánh bại chúng ta ít hơn chút xíu khao khát được hất cẳng chúng nó của chúng ta mà thôi. Hai Nhà xưa nay vốn là tử địch, chính Godric Gryffindor cũng là kẻ gây sự, buộc Ngài Salazar phải bỏ đi. Chúng ta không bao giờ đội trời chung với lũ giặc trời thô thiển đó. Cái Nhà mọi rợ đó chứa quân phản bội huyết thống và máu bùn còn nhiều hơn đám Hufflepuff ngu si."
Tom nghĩ thầy Dumbledore sẽ không lấy làm thích thú nếu nghe những lời vừa rồi đâu.
"Sức mạnh của Slytherin còn đến từ tính kỷ luật - ở đây chúng ta đặc biệt xem trọng việc chấp hành nội quy, của Nhà, đương nhiên rồi. Luật lệ trường thì tôi vẫn khuyến khích các trò tuân thủ, nhưng cái làm Slytherin không thể bị xếp chung mâm với Gryffindor đần thối, chính là ta phá luật sao cho không bị tóm. Hành sự nhất nhất cần cẩn trọng, khéo léo, không vồ vập hấp tấp, làm gì cũng phải nghĩ đến bộ mặt của nhà. Tôi tuyệt đối không tha thứ cho bất kì hành vi nào làm ô uế thanh danh Slytherin. Tội đó là tội nặng nhất. Nhà có những quy tắc bất thành văn gì, hẳn mỗi người ở đây tự biết rồi, tôi không nhắc lại."
"Con ma của nhà Slytherin là Ngài Nam tước Đẫm Máu. Đừng có nghĩ đến chuyện hỏi ông ấy sao lại be bét máu thế kia - ổng không thích đâu. Ngài Nam tước là người duy nhất khắc chế được con yêu nghiệt Peeves, chà, tôi xin lỗi, nhưng chẳng chóng thì chầy mấy trò cũng sẽ chạm mặt nó thôi. Chắc chắn không phải trải nghiệm vui thú gì. Mật khẩu vào phòng sinh hoạt chung được thay đổi mỗi nửa tuần trăng, nên làm ơn làm phước chú ý đến bảng thông báo giùm không lại tự biến bản thân thành trò hề. Còn nữa, cấm không bao giờ tơ tưởng đến việc để lộ mật khẩu hay dẫn học sinh Nhà khác vào phòng sinh hoạt chung. Bảy thế kỷ nay ký túc nhà Slytherin chính là bất khả xâm phạm. Tốt nhất là nên giữ truyền thống đó tồn tại đến muôn đời."
"Tới đây chắc đủ rồi đó. Tay Ravenclaw nào đó e còn dông dài hơn. Được rồi, các trò đi ngủ đi. Đừng để ngày mai có một đứa Slytherin nào bị phạt vì đi trễ." - Selwyn xua tay.
"Nè, không lẽ bọn tôi phải ngủ với con nhỏ này sao?" - Một đứa con gái chỉ tay về phía Christine, tru eo éo như lợn nái bị chọc tiết. "Bọn tôi không muốn đâu, rủi nó giở chứng làm xằng làm bậy..."
"Đúng rồi đó, anh phân cho nó sang chỗ khác đi, qua chỗ bọn con trai cũng được, vầy mới hợp với cái dòng đồng bóng. Cho ở với con gái thì đúng ý nó quá rồi còn gì." - Thêm đứa nữa hùa theo.
Mặt Christine dần chuyển sang màu tím đậm xấu xí. Huynh trưởng Selwyn trừng mắt. "Greengrass sẽ không đi đâu cả, các trò vẫn phải hoan nghênh trò ấy ở chung phòng theo danh sách đã sắp xếp. Đừng để tôi nói lại lần hai. Các trò muốn cho người ngoài thấy nội bộ Nhà ta không gắn kết, muốn làm xấu mặt tôi đúng không?"
Đám nữ sinh làu bàu phản đối nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác, ngoài ném cho Christine những cái nhìn ghê tởm sâu sắc nhất.
Tom theo sau bọn con trai xuống cầu thang, hai bên là những ánh đuốc chập choạng xanh lè hệt như ngọn đèn bão của Gã Lồng Đèn - giờ là tay giữ khóa Quasimodo. Đoàn người dừng lại trước một dãy hành lang hẹp. Abraxas Malfoy tao nhã chống tay vào tường, hời hợt chép miệng:
"Chà, chúng ta có cả thảy bao nhiêu người ở đây đây?"
"Mười một, Malfoy à." - Blake đáp.
"Mhm... Khó xử thật đấy, một phòng chỉ ở được năm người, mà lại chỉ có hai phòng thôi. Mày nói xem, sao lại có sự nhầm lẫn này nhỉ?" - Abraxas châm ngòi.
"Chắc tại ngay từ đầu đã có kẻ không đủ tư cách lọt vào, mới làm mọi chuyện rối rắm." - Một đứa khác xen vào.
"Hẳn vậy rồi, bọn tao nói có đúng không, hử Riddle?" - Avery hất vai Tom thật mạnh, làm cậu choáng váng ngã ngồi xuống sàn. Lũ còn lại phá ra cười ngặt nghẽo.
"Coi cái mặt nó kìa, cũng thuộc dạng lì đầu cứng cổ lắm đó. Mày biết kẻ dư thừa là ai mà đúng không?" - Một đứa tiến tới giẫm lên áo chùng của Tom, ngăn không cho cậu ngồi dậy. "Hay mày cũng ngu độn, đầu óc không đầy một cái chén đựng trứng như đám tinh trùng khuyết tật Hufflepuff? Giờ tao lên nói Hiệu trưởng xin cho mày chuyển qua đó nha, chứ cái ngữ lai tạp bẩn thỉu như mày, làm sao chung sống với bọn tao được? Coi bộ bên bển hợp với mày hơn á."
"Gượm nào, nhiều khi nó khoái Gryffindor hổng chừng. Nói nghe coi, mày có cuồng Muggle giống lão Dumbledore mũi gãy không?"
Thêm một tràng cười nhạo báng khác. Cơn giận sôi sục làm mắt Tom hoa lên, nhưng cậu vẫn giữ khuôn mặt thờ ơ không cảm xúc. Chỉ cần để lộ nửa phần mềm yếu thôi, và cậu sẽ bị cả bầy kền kền này lao vào cấu xé.
"Mày chính là vết nhơ của nhà Slytherin, hiểu chưa, thằng ranh máu bùn bẩn thỉu. Cái nón thật sự đã nhầm lẫn, nên mày đừng có tơ tưởng được đứng ngang hàng với hậu duệ thuần huyết bọn tao, không có chuyện đó đâu." - Abraxas cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Tom, điệu cười rạng rỡ trên môi đối lập với tia nhìn dữ tợn trong mắt. "Mày căn bản là không xứng, hiểu chưa hả?"
Sắc đỏ chớp tắt trong đôi mắt xanh ngọc bích. Nghĩ đó chỉ là ảo giác, Abraxas đứng thẳng dậy, nhìn quanh một lượt. "Có ai muốn chia sẻ chỗ ngủ với Riddle trẻ tuổi không? Cứ mạnh dạn lên nào, Huynh trưởng đã dạy anh em một nhà phải đùm bọc nhau rồi mà."
Cả bọn ngó xuống Tom như ngó một kẻ vô gia cư thảm bại, chuyên lay lắt khất thực trên phố. Chưa bao giờ cậu thấy mình bị sỉ nhục đến thế, móng tay bấu vào da thịt đến bật cả máu. Cậu thề trên chính mạng sống của mình, rồi đây từng người một sẽ phải trả giá, phải hối tiếc vì đã vùi dập cậu. Chúng hoặc phải phục tùng Tom, ngoan ngoãn liếm gót giày cho cậu, hoặc ước bản thân chưa từng có mặt trên đời.
Một đứa hừ giọng. "Không ai muốn nơi ở của mình bị thứ nhơ nhớp này vấy bẩn đâu, công tử bạch kim à. Huynh trưởng cũng nói ta phải giữ mình sạch sẽ còn gì?"
Abraxas đỡ trán, giả bộ thở hắt. "Ờ ha, thế mà tao lại quên khuấy. Chà, vậy phải tìm cho Riddle đây một chỗ thật sự phù hợp với cậu ta rồi."
***
Alisia dõi mắt nhìn theo hướng Daphne chỉ tay. Bên dưới bảng tên của nó đúng thực là một bảng tên khác, đề: "Wendy Slinkhard".
Daphne day trán. "Đâu có ai trong danh sách phân loại lúc nãy tên Wendy Slinkhard, phải không?"
Alisia cắn cắn môi. Con nhóc cũng không có chút ý niệm gì về cái tên này. Hoàn toàn xa lạ. "Biết đâu trường nhầm lẫn thật thì sao? Ngày mai bọn mình tìm Huynh trưởng Colin hỏi thử."
"Chắc phải thế rồi. Mình cũng mong đây chỉ là sai sót." - Daphne đặt tay lên nắm cửa.
Căn phòng đẹp lộng lẫy. Có ba cái giường bốn cọc giăng mùng được phủ chăn trải giường chần lông vịt lụa xanh da trời, phong cách trang trí cũng tương tự phòng sinh hoạt chung bên dưới, mỗi cái giường đều có tủ đầu giường và kệ sách. Ngọn lửa từ lò sưởi thạch cao lớn sưởi ấm cả căn phòng, trên bệ lò sưởi bày những bức tượng xinh đẹp bằng sứ. Chiếc đồng hồ quả lắc kiểu cổ trong góc kêu tí tách. Mỗi đứa có một cái bàn học riêng, không lớn như bàn dưới phòng sinh hoạt nhưng xinh xắn với những đường chạm trổ chi tiết đại bàng tung cánh. Sàn nhà lát thảm xanh dày, và từ trên trần, một chùm đèn cầu kì vươn xuống, ánh nến lung linh huyền ảo như chính những vì sao đêm.
Rương hòm của đôi bạn trẻ đã đặt sẵn dưới mỗi chân giường. Giường của Alisia là cái giường gần cửa sổ, hứng được nhiều ánh trăng nhất. Daphne ở ngay giường kế bên. Giường gần cửa ra vào bỏ không. Alisia cố không nghĩ chuyện gì đã xảy ra với cô bạn Wendy bí ẩn nọ. Có khi nào cô ấy bị lỡ chuyến tàu và không đến trường được không?
"Nếu chỉ có hai đứa mình thôi thì phòng này quá rộng." - Daphne thừa nhận, đôi tay thoăn thoắt gỡ những chiếc kẹp ghim cố định tóc ra. Ánh trăng phết lên da cô một lớp kim tuyến huyền hoặc lấp lánh. Những lọn tóc nâu dẻ xõa tung, mềm mại ôm ấp khuôn mặt thiên thần.
Alisia cúi người tháo dây buộc giày. Chính lúc đó, nó phát hiện có gì đó bên dưới gầm giường ngủ.
Một cánh tay lấm lem đầy máu, cùng một khuôn mặt khuất nửa phần trong tối, đang nhe răng cười quỷ dị.
"Á!!!" - Alisia choáng váng nhảy lùi về sau, tiếng la thất thanh làm Daphne giật bắn.
"Bồ sao thế? Chuyện gì vậy? Cái gì? Ai?" - Daphne nhanh như cắt lao tới hỏi dồn, nhưng Alisia quá sợ hãi để thốt lên thành tiếng, cứ ấp úng chỉ vào khoảng tối bên dưới giường ngủ, mặt mày xanh mét.
"C-có..."
"Bình tĩnh, để mình xem thử." - Daphne nhìn bộ dạng Alisia như thế cũng không tiện gặng hỏi thêm, cô bé siết nhẹ tay bạn mình, từ từ lùi lại, ngó nghiêng thăm dò.
"Đừng... Ghê lắm... Đó là-"
"Chỉ là cái hộp thôi." - Vai Daphne buông thõng, thở ra nhẹ nhõm. "Bồ làm mình suýt thì đứng tim đó." - Cô nàng nhẹ giọng quở trách. "Chính xác thì bồ thấy cái hộp đáng sợ chỗ nào thế? Nhìn thành người sói hay quỷ hút máu hả? Thật tình, lẽ ra ban nãy mình không nên kể nhiều chuyện kinh dị trên bàn ăn..."
Alisia nuốt nước bọt. Nó dám quả quyết vài giây trước đó không phải cái hộp, nhưng bằng chứng đã được Daphne lôi ra: đúng là một cái hộp không-thể-nào-vô-hại-hơn, phần ngoài bọc vải nhung xanh, to bằng nửa cái rương chứa đồ, còn thắt nơ bên trên nữa.
"Thì ra đây là lý do Huynh trưởng kêu bọn mình kiểm tra gầm giường." - Thích thú với phát hiện mới này, Daphne phóng về giường mình, hì hục lấy lên một cái hộp tương tự. Alisia ngơ ngác nhìn tấm thẻ viết "Quà mừng tân sinh!" đính trên nắp hộp, tự hỏi có phải cả ngày đi đường mệt mỏi đã khiến nó sinh hoang tưởng, mắt mũi kèm nhèm hay không.
"Mở ra xem thử đi, bồ còn chờ gì nữa!"
Tay Alisia run lên. Trong một thoáng, nó lại nhìn thấy hình ảnh cái đầu cùng cánh tay máu me xẹt qua, nhưng đồ đạc bên trong hộp hoàn toàn đối lập với định nghĩa "kinh dị".
Đây là danh sách những món đồ Alisia Glockner/Daphne Bridgets nhận được, do người viết liệt kê từ chính thông tin hai nhân vật kể trên cung cấp:
+ Ba áo sơ mi trắng thêu huy hiệu nhà, phù hiệu tên và cấp học trên ngực trái (vì trái tim đã bao giờ nằm bên phải đâu).
+ Ba chân váy xếp li xám (dài qua gối).
+ Ba áo choàng ngoài, màu đen, thêu huy hiệu trường trên ngực trái, viền xanh dương.
+ Ba tất len cổ cao, màu trắng.
+ Ba tất len cổ ngắn, màu trắng.
+ Ba cà vạt (màu xanh/trắng, đính kèm huy hiệu trường).
+ Hai khăn choàng len (màu xanh/trắng).
+ Ba bộ đồ ngủ áo-kèm-quần, một xanh trơn, một xám trơn, một kẻ sọc.
+ Một áo choàng đi mưa màu xám.
+ Hai lá cờ mini.
+ Hai khăn lau mặt.
+ Hai khăn tắm.
+ Một kẹp tóc đại bàng.
+ Một cốc uống nước bằng đồng, quai cách điệu hình đại bàng (kèm theo đồ lót cốc, tất nhiên rồi).
+ Một bàn chải đánh răng (màu xanh/trắng).
+ Một lược chải tóc (đoán xem trông giống con vật gì?).
+ Một con dấu niêm phong thư bằng đồng.
+ Một cây bút lông đại bàng (thật luôn?).
+ Một tá thanh sáp màu đỏ.
+ Một xấp phong bì thư.
+ Một xấp giấy viết thư in chìm hoa văn đại bàng.
"Oa-"
Alisia chỉ có thể thốt lên nhiêu đó. Bên cạnh nó, Daphne trông ngỡ ngàng không kém.
"Không ai nói với mình chuyện này hết. Mình không thấy việc các tân sinh được tặng quà có nhắc đến trong sách lịch sử trường luôn. Đây thật sự là một bất ngờ đúng nghĩa. Tuyệt thật! Mình cá là khâu chuẩn bị tốn rất nhiều công sức." - Đôi mắt nâu của cô bạn mở to hết cỡ.
Alisia cứ cầm lên, ngắm nghía tới lui rồi đặt xuống hết món này đến món khác. Trường Hogwarts đúng là chu đáo, tặng cái nào cũng mới toanh, đẹp hơn những món nó mang theo nhiều (dù sự thật là nó cũng không có bao nhiêu đồ đạc), trông lóng lánh đến mức không nỡ xài.
"Mình đoán đây là đồng phục của chúng mình cho ngày mai." - Daphne miết nhẹ gấu váy. "Áo chùng chỉ dành cho những dịp lễ. Bồ biết không, cách đây một trăm năm, các học sinh phải mặc vest có nút theo màu đặc trưng mỗi nhà. Đổ lại khoảng chục năm gần đây thì đồng phục có màu xanh biển, nữ sinh mặc váy kẻ sọc."
"Mình đoán đồng phục thời này là đẹp nhất rồi." - Alisia tủm tỉm, cảm giác hoảng loạn khi nãy dần vơi bớt. Con nhóc lấm lét đánh mắt về phía gầm giường trống trơn, lẳng lặng nuốt nước bọt. Có lẽ nó bị hoa mắt thật, trong trường hợp này thì có lẽ một giấc ngủ chính là phương pháp hiệu quả nhất.
Nhưng trước tiên, nó vẫn còn một việc cần hoàn tất.
"Bồ làm gì thế?" - Daphne - lúc này đã thay một chiếc váy ngủ dài - tò mò nhìn Alisia vẫn mặc nguyên áo chùng, đương hối hả kéo ghế ngồi vào bàn viết.
"Mình viết thư." - Alisia mở nắp lọ mực nó vừa lấy khỏi rương, chấm chấm cây viết lông ngỗng vào đó, nhíu mày nghĩ ngợi trong giây lát rồi cúi xuống viết nhoay nhoáy. Daphne tốt bụng còn mang cho nó một cái dĩa đựng đèn cầy để dễ thấy đường hơn.
Chẳng mấy mà những hàng chữ chi chít phủ kín cả mặt giấy da. Alisia cẩn thận chờ cho mực khô hẳn rồi xếp tờ giấy lại nhét vào trong phong bì, nén một tiếng ngáp dài.
"Mình có một em cú tuyết, mai mình sẽ cho bồ mượn gửi thư, đảm bảo nhanh hơn cú trường nhiều. Giờ ẻm đang ở trên Nhà Bưu Cú." - Daphne giúp Alisia nung sáp chảy trên lửa đèn cầy, đoạn đóng dấu niêm phong bức thư lại. Cô bé nhìn địa chỉ bên ngoài với vẻ thắc mắc. "Một trường đại học của dân Muggle ư?"
"Cho một người quen đang công tác ở đó thôi."- Alisia cười, nhanh chóng dọn dẹp bãi chiến trường. Nó cẩn thận cất bức thư vào ngăn kéo. Daphne nhìn theo hoài nghi nhưng không hỏi gì thêm.
Ngày đầu tiên ở Hogwarts cứ vậy mà trôi đến hồi kết. Alisia không nhận ra bản thân rã rời đến mức nào cho đến khi nó chui vào bộ đồ ngủ len cũ mèm nhưng thoải mái, thả mình xuống chiếc giường êm ái và mặc cho mí mắt tự động sụp xuống ngay sau khi Daphne vẫy đũa làm tắt nến.
"Chúc ngủ ngon, Alisia."
"Mơ đẹp nha, Daphne."
"Bồ cũng vậy." - Daphne uể oải đáp, nhưng chỉ có tiếng thở đều đặn trả lời cô bé.
Căn phòng trở nên im ắng. Không ai để ý chăn nệm trên chiếc giường bị bỏ trống đột nhiên sột soạt. Ánh trăng méo mó mơ hồ rọi lên hình dáng một người đang nằm.
***
Chương này có nội dung trích từ THÔNG ĐIỆP CHÀO MỪNG PHÙ THUỶ SINH NHÀ RAVENCLAW (do chính tác giả J.K Rowling chắp bút, bản dịch của page Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts Việt Nam).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com