Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV: Người giữ khóa

***

"Quasimodo, có thể nhận ra ở bất cứ đâu dựa vào phần thân to bè cùng tấm lưng cong queo, vừa còng vừa vẹo, hơi chúc người về trước. Những chùm chìa khóa to cộ ông ta giắt nơi thắt lưng va đập vào nhau lúc di chuyển."

***

Đế giày của Clement kêu lạo xạo khi chủ nhân của nó lê bước qua hai cánh cửa lớn khu vực Đại Sảnh Đường. "Bồ mệt lắm không Alisia? Mình thì đuối như con cá chuối vì cứ phải mải miết tìm đường nguyên một ngày, thêm mấy cái cầu thang chết tiệt cứ xoay mòng mòng, làm như chưa đủ hoa mắt hay gì. Ơ, đã thế nó còn biến mất nữa cơ! Sẩy chây là thành đống mỡ chẹp bẹp ngay."

"Mình đã cảnh báo rồi mà." - Daphne dài giọng kẻ cả. "Bồ phải nhìn trước ngó sau rồi mới đi. Và cố nhớ cho kì hết quy luật từng cái một."

"Tận trăm bốn hai cái cầu thang hả? Bồ điên rồi Daff. Mống nào thấy tự hào vì Sư mẫu đã thiết kế nên tòa lâu đài chứ mình thì không nha. Như đánh đố con người ta ấy, chả tâm lý gì cả. Đâu phải ai cũng là một Ravenclaw thông minh."

Những lời này không hề sai. Bản thân Hogwarts đã là một công trình kiến trúc nhiều tầng phức tạp, với diện tích đồ sộ và hệ thống phòng ốc dày đặc. Không có bản đồ hay bất kì thứ gì định hướng, thật khó để xác định bản thân đang đi đâu, kể cả khi Huynh trưởng Colin Lloyd đã tốt bụng viết sẵn vị trí từng phòng học bên dưới tờ thời khóa biểu thì chúng cũng không có vẻ gì là ngoan ngoãn xuất hiện trước mắt người tìm. Alisia suýt trễ tiết đầu - trong lúc lang thang vô vọng trên hành lang tầng ba sau cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu với Tom Riddle - và được một bức chân dung tốt bụng mách nước cho lớp học Bùa chú nằm cạnh bậc thang biến mất, phía sau cánh cửa có khắc hình hai cây đũa phép bắt chéo đang phóng ra một chùm pháo hoa.

Vì là ngày đầu tiên của đầu tiên nên các giáo viên chẳng dạy dỗ gì mấy mà chủ yếu dành để giới thiệu bản thân, môn học, và cho phép bọn học sinh làm quen lẫn nhau. Giáo sư Walsh - một bà giáo nhỏ thó, đứng tuổi nom ó đăm phụ trách môn Bùa chú - mở đầu bằng việc điểm danh. Khi đọc đến tên Alisia, giáo sư dòm con bé lom lom phải cả phút, khiến Alisia cảm tưởng trán nó bị xoi thủng một lỗ to đùng tới nơi. Sau đó, bà chép cả mớ lý thuyết lên bảng, bao gồm công thức dài ngoằng và những hình vẽ phức tạp, rồi yêu cầu bọn nhóc thực hành vung đũa sao cho đúng đến tê rần cổ tay.

"Mình đâu có trốn học Toán để đối phó với điều này." - Clement làu bàu sau khi bị cô Walsh lẫn Daphne sửa lưng đâu đó lần thứ năm. Điều duy nhất làm cậu vui vẻ là được học cùng với Minerva bên Gryffindor - cô bạn chạy đến ngồi chung và còn chia cho mỗi đứa một túi kẹo nhỏ nữa.

"Quà chào mừng của Nhà mình đấy." - Cô bé nói đầy tự hào. "Mấy anh chị lớp trên đã dồn tiền đặt mua từ Hogsmeade."

"Đó là gì vậy?"

"Một ngôi làng phù thủy gần trường. Học sinh từ năm thứ ba được đến đó dạo chơi mỗi cuối tuần." - Minerva từ tốn trả lời Alisia. "Kẹo ở đó ngon hơn Hẻm Xéo nhiều." - Cô và Daphne ném cho nhau cái nhìn đầy hiểu biết.

Sau hai tiết Bùa chú dài như hai thế kỷ là giờ ăn trưa. Minerva nhanh chóng làm thân với Lizzie và trở thành cạ cứng trên phương diện thảo luận đủ thứ chuyện Quidditch. 

"Em cũng đặt mục tiêu trở thành truy thủ. Mẹ em từng là Đội trưởng Đội Quidditch thời đi học. Em muốn tiếp nối truyền thống vẻ vang đó." - Lúc này Alisia mới nhận ra mặt huy hiệu Minerva vẫn luôn lồng vào dây đeo cổ, cũng như đây là lần đầu tiên cô nhắc đến mẹ mình.

"Lúc nào chị em ta phải giao lưu vài đường mới được. Em đã nắm hết các kĩ năng bay cơ bản chưa?" - Lizzie phấn khích đến độ chồm về phía trước, chuẩn bị sa đà vào một trận thao thao bất tuyệt.

Alisia lơ đễnh liếc sang dãy bàn nhà Slytherin như một thói quen cố hữu, bỏ ngoài tai mười hai tư thế lấy đà gì gì đó. Tom Riddle vẫn vắng mặt. Christine Greengrass, ngạc nhiên thay, đang nhâm nhi cốc nước quả ở góc bàn xa nhất, vẻ khoan thai hiếm thấy. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau ngắn ngủi lúc cô nàng ngẩng đầu lên, Alisia thề mình đã thấy khóe môi mỏng dính ấy khẽ nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp. Từ đó đến khi bữa ăn kết thúc, con nhỏ không sao dỡ bỏ cảm giác có ánh nhìn ai đó cứ bám riết lấy mình.

Ăn uống xong xuôi, cả bọn lóc cóc chạy đến lớp Biến hình, một trong những môn Alisia nôn nóng được học nhất bởi người đứng lớp là giáo sư Dumbledore. Vẫn cái phong thái từ tốn, ông chào đón lũ học sinh trước cửa bằng nụ cười hiền từ khiến ai nấy cảm thấy dễ chịu. Hôm nay thầy mặc áo chùng màu xám tro, phần nào tương đồng với bầu trời mây giăng kín bên ngoài cửa sổ.

"Mình nghĩ môn này sẽ dễ thở hơn đây." - Clement bình phẩm khi bốn đứa lục tục ngồi xuống, an tọa ngay bàn đầu tiên. Ravenclaw tiếp tục học cùng với Gryffindor - đám sư tử nhí còn hào hứng tợn bởi thầy Dumbledore là Chủ nhiệm Nhà của bọn nó. Nếu phòng học Bùa chú bốn bề toàn kệ sách cao kịch trần thì lớp Biến hình trông thoáng đãng hơn hẳn, trang trí bởi những mô hình bằng vàng bắt mắt, và cả một bộ sưu tập những thứ kì cục như bít tất lông, dụng cụ mở nút chai với cây đập ruồi. Daphne cứ nhìn đăm đăm bức tranh vẽ bốn người đứng trên một cây cầu, chỉ chịu dời mắt khi vị hiệu phó đáng kính khoan thai tiến về phía bảng đen.

"Vậy là ta phải gắng gượng nhìn mặt nhau, ít nhất là suốt năm năm tới." - Dumbledore bình thản tựa người vào bàn giấy, tia nhìn phấn khích nhấp nháy sau tròng kính hình bán nguyệt. "Để không khí buổi đầu không nhàm chán, thầy trò mình sẽ dành một tiết chơi trò hỏi đáp nhé. Cứ phang thẳng vào mặt thầy điều mấy trò thắc mắc, lưu ý là không hỏi những câu tế nhị, như thầy mặc quần ngủ màu gì, hay hôm nay thầy có đi tất cọc cạch không. Trò nào quá trớn sẽ ngay lập tức nhận được giấy đặc cách không theo học môn Biến suốt phần đời còn lại - ý là biến luôn."

Chỉ chờ có thế, cánh tay của ông nhõi tự xưng nhà báo Eldred Worple vọt lên trước tất thảy. "Thầy công tác tại Hogwarts đã lâu chưa ạ?"

Alisia để ý thấy thằng nhóc cố tình nhại theo cách nhấn nhá của mấy phát thanh viên trên radio - phần nhiều là trung tá Thomas Woodroffe - người trở thành bình luận viên sau khi rời Hải quân Hoàng gia. Tâm trí nó lại trôi đến chỗ Tom Riddle - người đã nổi sùng khi Eldred hỏi kém duyên - và tự hỏi không biết bây giờ cậu đang học gì với Hufflepuff. 

"Nếu thầy nói từ lúc trường mới thành lập, trò có tin không?" - Dumbledore nháy mắt.

Dĩ nhiên là Eldred không tin ("Tin thế quái nào được." - Clement bình phẩm), nên nó tấn công sang một câu khác. "Thầy bao nhiêu tuổi thế? Có vợ con gì chưa?"

"Đây có được tính là tế nhị không nhỉ?" - Vị giáo sư nháy bên mắt còn lại. Thêm vài lần nữa và mắt ông sẽ co giật mất thôi.

"Bọn em sẽ học những gì vậy giáo sư?" - Phrixus Trần thích thú gõ nhịp lên bàn.

"Mục tiêu của môn Biến là giúp các trò biến đổi hình dạng bên ngoài của các đồ vật hay tạo ra đồ vật mình muốn. Cần giữ sự tập trung tuyệt đối cùng nền tảng vững chắc, bởi chỉ cần đọc sai thần chú hay nửa giây lơ là thôi đã có thể dẫn đến sự cố nghiêm trọng rồi. Có ba lưu ý đây: một, chỉ thực hiện pháp thuật lên đồ vật yêu cầu thực hành; hai, không chĩa đũa phép vào nhau; ba, không chĩa đầu đũa vào mặt giáo viên - thầy không muốn đương đẹp trai ngời ngời bỗng hóa cóc ghẻ đâu, từng có đứa thử làm thế rồi. Cũng đừng có trò nào cố biến tiền tiêu vặt hay người yêu của đứa bạn thành của mình nhé." - Vài đứa bụm miệng cười hinh hích trước sự hóm hỉnh của vị giáo sư.

"Môn này khó không thầy ơi?" - Andrew Ackerley vọt miệng.

"Cực kì." - Dumbledore làm mặt hình sự. "Nên thầy khuyên nếu trò thấy không theo nổi thì hãy lên tàu về nhà ngay. Bởi nó thật sự là một cơn ác mộng đúng nghĩa. Không gì đáng tin bằng người đã mắc kẹt hàng năm trời đâu."

Mặt Andrew xanh như tàu chuối.

"Mình có cảm giác thầy ấy sẽ không trả lời nghiêm túc bất cứ câu hỏi nào bồ đưa ra đâu." - Daphne thì thào.

"Nào, Minerva?" - Giáo sư Dumbledore đã nhìn thấy bàn tay rụt rè của cô bạn đeo kính. "Trò có câu hỏi thú vị nào cho ta thế?"

"Em muốn biết sở thích của thầy ạ."

"Ngậm kẹo chanh." - Dumbledore đáp ngay, hào phóng rút thanh kẹo trong túi ra tặng cho Minerva. "Thầy còn có thú sưu tập nắp keng, nhảy tango, ăn kem - phải là vị socola kèm vani và rắc thật nhiều đậu phộng. Ấy, thầy nói vậy không có nghĩa là lần tới mỗi đứa phải chuẩn bị một hũ kem đâu nhé."

Cả lớp cười ồ. Diana Gemstone nhanh nhảu chen vào, tông giọng cao vút. "Thầy có nghĩ những thứ bản thân dạy thật vô dụng không?"

Những tràng cười tắt ngúm, mặt người nào người nấy sửng sốt đến lạ vì không nghĩ có kẻ dám ăn nói bạt mạng cỡ này. Nhiều ánh mắt lo lắng hết chĩa vào Diana lại di chuyển đến Dumbledore, người vẫn không mảy may đổi sắc. "Thầy chân thành khuyên trò không nên nói về bản thân như thế, quý cô Gemstone ạ."

***

"Mấy bồ có thấy mặt con nhỏ đó không? Thuỗng ra, tím ngắt y chang trái cà tím. Chao ôi, bụng mình đau quá đi mất." - Clement cười chảy cả nước mắt sống, đến bước đi còn không vững, phải để Minerva xốc khỏi lớp.

Đến Daphne vốn nghiêm túc còn không giấu nổi nụ cười đắc ý. "Đáng đời đồ con gái vênh váo. Cho cậu ta chừa cái thói thô lỗ, nghĩ mình siêu đẳng hơn người đi."

"Ước gì thầy mạnh tay hơn, biến nó thành chuột cống hay chồn hôi thì hay quá."

Alisia trầm ngâm. "Diana có vẻ rất bài Muggle, trong khi chính bồ ấy cũng là phù thủy máu lai nhỉ?"

Bàn tay mềm mại của Daphne khẽ khàng như lông chim rơi trên nền thảm, sè sẹ chuồi vào tay cô bạn tóc vàng, nét mặt dịu đi trông thấy.

"Dạo này nhà Gemstone đang có chút tiếng tăm trong giới chính trị phù thủy, dẫu ngày trước để mà nói về họ thì rất ư mờ nhạt. Thân sinh Diana, ông Ronan hiện rất được Bộ trưởng Fawley trọng dụng. Nên cả gia đình từ trên xuống dưới đều có suy nghĩ ta đây thật cao quý, không thể hạ cố qua lại với những gì liên quan đến người Muggle. Trong đó có cha mình vì ông làm ở Văn phòng Đối ngoại (*), dù ngày trước hai ông là bạn học có giao hảo. Bồ để ý là thấy con nhỏ luôn cố tìm cách lấy lòng Evelyn Fawley, dù mình dám đem nguyên hộp trang sức ra cá là Fawley chả thèm để vào mắt mấy trò mèo." - Daphne hất hàm về phía Diana đang tò tò đi sau Evelyn, mồm miệng liến thoắng không ngưng nghỉ. "Mình nghĩ nó sinh sự với thầy Dumbledore chính vì Bộ trưởng lẫn ông Gemstone đều e ngại thầy. Ai ai cũng rỉ tai nhau, tại sao một pháp sư nhiều quyền năng, mạnh mẽ và thông thái, lại năm lần bảy lượt từ chối vị trí quyền lực bậc nhất giới phù thủy cơ chứ? Hector Fawley cùng vây cánh không kiêng dè mới lạ."

(*) Văn phòng Đối ngoại và Thịnh vượng chung: Tức Bộ Ngoại giao Anh, cơ quan thuộc Chính phủ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

"Trước đây bồ có giao du với nó không? Nhỏ nịnh đầm ấy?" - Clement tò mò. "Bồ cũng là quý tộc có số má mà."

Daphne bật ra tiếng cười chua chát. 

Xen giữa mỗi tiết học có tầm mười lăm phút nghỉ. Gọi là giải lao chứ thực chất bọn trẻ không hề có thời gian xả hơi - chúng phải di chuyển nhanh chóng đến địa điểm học môn tiếp theo. Đành chia tay Minerva, bởi hai tiết sau chính là thời gian cho Thảo dược học với nhà Hufflepuff và Chủ nhiệm của họ.

"Không gì bằng một buổi chiều mát mẻ giữa thiên nhiên cỏ cây. Mình biết mình sẽ thích yêu môn này lắm lắm." - Alisia sảng khoái hít một ngụm không khí lành lạnh, tung tăng tiến lại căn nhà kính số một bằng những bước chân đầy sốt sắng, ngang qua những vườn rau luôn luôn tươi tốt dẫu trồng trái mùa (Daphne bảo giáo sư Beery dạy Thảo dược phụ trách khâu nguyên liệu rau quả cho bếp ăn của trường, và những luống rau màu mỡ này là thành quả lao động pháp thuật xuất chúng thầy tạo ra). Clement không có dáng điệu hứng khởi đó, cậu đã nghe phong thanh lời đồn thổi về những loài thực vật ăn thịt người được nuôi trong nhà kính. Còn Daphne vừa đi vừa lẩm nhẩm mớ lý thuyết sách giáo khoa mà cô bé thuộc vanh vách, bận rộn chọn lọc xem chốc nữa nên nói ý nào để ăn trọn điểm thưởng.

"Bồ làm mình muốn bệnh quá Daff, ngừng nói về cây râu độc đi." - Nom Clement như sắp mửa tới nơi dù chưa dính nọc độc. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, xem chừng bắt đầu thấm mệt vì phải mang vác khối lượng hành lý lớn đi suốt từ sáng. Thở không ra hơi là thế nhưng Alisia biết Clement chẳng dám than vãn đâu, bởi Daphne sẽ lại giở giọng ôi-chao-mình-biết-ngay-mà, châm ngòi cho một cuộc đấu võ miệng bất phân thắng bại.

"Chốc nữa mình sẽ mang phụ bồ một ít, túi đeo của mình vẫn còn trống chỗ." - Alisia tốt bụng đề nghị. Clement giương mắt nhìn cô bé, vẻ biết ơn vô ngần, rồi đâm sầm vào bức tường làm rung chuyển liền mấy chậu cà chua bi.

Nhà lồng kính của Hogwarts thật sự là một điều gì đó quá đỗi mê hoặc và huyền diệu, chí ít là với Alisia. Cảm giác như Alice lần đầu thấy xứ sở thần tiên hiện ra trước mắt, niềm phấn khích càng tô hồng đôi má bầu bĩnh. Ánh nắng lấp lánh chiếu sáng muôn vàn thực vật xanh mướt, có những cái được trồng trong chậu bé xinh, treo lơ lửng trên cao, có những cái to lớn hơn, lần lượt phân vào các chậu dài ngắn có đủ, phơi mình trên những cái bàn chân gỗ chạy dọc bốn bức tường, lá cây xum xuê mời mọc. Cây thì tua tủa vòi, cây lại phình to phần thân, vài cây còn trổ các thứ quả đủ màu đẹp mắt. Không ít loài hoa bung nở, có hướng dương cánh lửa, thạch thảo, cẩm tú cầu, hồng xanh, bách hợp trắng. Trên kệ cao chất đầy phân bón, túi đựng hạt giống, nhiều chai lọ dán nhãn bụi bặm, và bình tưới bằng đồng rỉ sét. Lũ học sinh túm tụm quanh một cái bàn lớn hơn cả đặt chính giữa gian nhà, trầm trồ ngó nghiêng quanh quất, có đứa còn thử chạm vào một cái cây thân gỗ đường bệ toàn gai với gai.

"Cứ sờ mó linh tinh đi, và trò sẽ ngủ liền tù tì nhiều ngày đấy. Loài 'Sleeping Beauty' này chỉ chờ có thế thôi. Tương truyền chúng đã bị nguyền rủa bởi bà tiên ác trong truyện cổ cùng tên."

Giáo sư Hebert Beery bước vào êm ru, một người đàn ông không quá cao lớn, ăn vận từa tựa tài tử điện ảnh Cary Grant - trùng hợp là ông ta từng thủ vai nhà thực vật học David Huxley trong bộ phim "Bringing Up Baby" công chiếu hồi đầu năm, đóng cặp với "Đệ nhất Phu nhân màn ảnh" Katharine Hepburn. Bộ đồ vải nỉ đen mướt, áo khoác có vai độn, quần ống suông với áo khoác dài theo phong cách zoot suit. Hai tay ông đeo găng đen, đầu đội mũ phớt, chân đi giày da bóng lộn. Chễm chệ trên sống mũi là cặp kính râm bắt nắng. Những vết bùn bắn và lá cây vương trên quần áo làm thầy giống một diễn viên Hollywood lạc giữa chốn rừng xanh hơn một ông giáo dạy trồng cây.

"Nếu ta là trò, ta sẽ không dại gì táy máy. Nhà kính số một này tương đối an toàn và không có các loại thực vật gây nguy hiểm đến tính mạng, tuy vậy, vẫn nên nghe theo sự hướng dẫn của ta, và chỉ chạm vào những thứ ta chỉ định. Báo cho biết là ta không nhân nhượng dù có là học sinh Nhà chủ nhiệm đâu." - Giáo sư trừng mắt cảnh cáo. 

Alisia co người lại khi một dây leo biết cử động đột ngột trườn lên vai mình. Daphne đét nó một cái rõ kêu, thế là vòi leo co rúm lại, an phận lui về đúng vị trí.

"Vì tính chất môn học, chúng ta sẽ dành phần lớn thời gian học ở trong các nhà lồng kính hoặc ngoài trời. Nên lần tới ta đề nghị các trò tự trang bị nón, áo mưa với ủng cao su. Ai cũng đeo sẵn găng tay da rồng rồi phải không? Học Thảo dược mà chơi trần là thấy sai sai rồi. Rất tốt, giờ thì mang tạp dề vào đi, trong những cái thùng đặt dưới gầm bàn đấy." - Không giống thầy Dumbledore, thật khó để đoán biết giáo sư Beery có phải người vui tính hay không, đằng sau quả kính đen như đặc vụ cùng cặp chân mày rậm rạp.

Daphne giúp Alisia thắt một cái nơ thật xinh sau lưng. Clement nhăn tít vì vớ phải một cái dính bã ói nhớp nháp trên đó. "Bộ họ không giặt giũ mấy thứ này sao?"

"Mình lại thắc mắc không biết rốt cục người trước đã thấy cái quỷ gì đến nỗi nôn thốc nôn tháo." - Daphne nhún vai. "Chắc mình không muốn biết đâu."

"Trật tự, trật tự nào. Muốn giỏi Thảo dược học, không cần thiên phú tuyệt diệu hay tài năng xuất chúng, chỉ cần sự chăm chỉ, nỗ lực tích lũy từng ngày và niềm đam mê chân thành. Phải thật kiên trì, nhẫn nại thu nạp tri thức, đừng có cái kiểu học vẹt ba chớp ba nhoáng cho qua môn. Hiểu biết về cỏ cây pháp thuật lẫn phi pháp thuật không thừa đâu, chúng có thể cứu mạng các trò vào những lúc không ngờ tới." - Giáo sư Beery tiếp lời, nhìn thẳng vào từng gương mặt non nớt hiếu kì, ngón tay mân mê bộ ria mép.

"Chẳng hạn như ông bạn xấu số của ta, người mới từ trần tức tưởi chưa đầy một tuần trước vì nuốt phải nấm độc. Đứa cháu ma mãnh của ông ta giờ đây đã bỏ túi cả chục ngàn galleons cùng đâu đó hai mươi tờ bằng khoán chỉ nhờ một nồi xúp nấm. Xuyên suốt quá trình chu du đó đây nghiên cứu, ta phát hiện ra một sự thật đáng buồn rằng không nhiều pháp sư trưởng thành thật sự coi trọng bộ môn Thảo dược, từ đó mà dẫn đến vô số vụ việc thương tâm. Có đôi khi không phải cứ vung đũa loạn xí ngầu là giải quyết được vấn đề đâu. Cần vá lại lỗ hổng này ngay, trước khi có thêm nhiều ông cháu nữa vong mạng bởi không phân biệt được cái gì nên và không nên bỏ mồm. Thế nên bài học đầu tiên là về Nấm nhé. Mở sách giáo khoa, chương III. Trò nào muốn học tốt cả môn Độc dược nữa thì tập trung vào."

Nhập đề mượt như bơ. Tiếng lật sách loạt soạt xen lẫn tiếng ríu rít háo hức. Daphne vò đầu bứt tóc ra chiều đau khổ tột độ. "Sao lại là chương III chứ? Mình đã học thuộc hai chương đầu tiên kia mà!"

Sách của Alisia có nhiều vết ố và dấu mọt gặm nham nhở, nguyên do bởi nó chọn mua lại bộ sách đã qua sử dụng thay vì hàng mới toanh nhằm tiết kiệm chút đỉnh; trang giấy mốc meo, vàng vọt chứ không đẹp đẽ tinh tươm như những người khác. Alisia còn đang mải ngắm nghía hình minh họa lắt cắt bên trong một cây nấm mèo thì giọng the thé của giáo sư Beery cất lên. "Ai có thể định nghĩa cho ta nấm là gì nào?"

Không ngoài dự đoán, Daphne tung cánh tay lên trời ngay sau khi thầy dứt câu. "Thưa giáo sư, nấm là sinh vật dị dưỡng. Nhưng khác với động vật, chúng không tiêu hóa thức ăn, mà tiết ra enzyme mạnh vào môi trường xung quanh để hấp thụ dinh dưỡng." 

"Xuất sắc. Mười điểm cho nhà Ravenclaw. Rất khoa học." - Giáo sư Beery tấm tắc. "Có thể thấy trò đã có sự chuẩn bị trước, và ta mong trò thật sự hiểu từng chữ mình vừa nói ra."

"Quý cô Ta-đây-Biết-tuốt." - Clement lẩm bẩm. Mặt Daphne bừng sáng trong niềm hân hoan. Nhiều học sinh nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

"Các trò có thể tìm thấy những thông tin cơ bản về nấm trong sách. Nhưng đôi khi sách giáo khoa cũng không hữu ích bằng tri thức thực tiễn. Lẽ dĩ nhiên, ngày sau vào đời, chẳng ai hỏi "ê, mày có nhớ định nghĩa trang 387 viết gì không?". Học đi đôi với hành, các trò cần phải nắm rõ bản chất: làm thế nào để phân loại nấm nữa."

Đoạn, giáo sư trút một số cây nấm từ túi áo khoác ra. "Thử phân biệt cho ta xem, đâu là nấm ăn được nhiều lần và ăn được một lần?"

Hàm ý của bậc thầy Thảo dược rất rõ: cái nào có độc, cái nào không. Đám học sinh vốn ít khi tiếp xúc với thế giới tự nhiên, có đứa còn chẳng bao giờ vào bếp cầm một cây nấm lên soi xét, mặt đứa nào đứa nấy nghệt ra đến tội. Bên này Daphne đang điên cuồng lật sách, đầu kia, Diana không kìm được mà ngáp một cái rõ to.

Chờ đợi một lúc vẫn chẳng thấy động tĩnh, giáo sư Beery thở hắt, toan giải đáp luôn thì một bàn tay nhỏ nhắn đong đưa trên không, ngập ngừng không chắc chắn, nửa muốn giơ nửa lại thôi. "Thưa, có ba loại nấm ăn được và hai loại tuyệt đối không thể dùng."

"Cụ thể hơn đi, Glockner." - Đôi mắt vị giáo sư sáng long lanh, thể như hiện tượng thiên văn hiếm có ông mòn mỏi chờ đợi thình lình xuất hiện.

Alisia hít một hơi thật sâu, móng tay bấu chặt mép tạp dề. "Từ trái sang phải, ở vị trí số một là nấm mỡ. Loại này có thể ăn sống mà không cần nấu chín. Là loài bản địa từ vùng đồng cỏ ở châu Âu và Bắc Mỹ, sinh sản rất nhiều sau cơn mưa, khi lớp đất giàu dinh dưỡng. Thường có màu trắng tinh như này hoặc nâu. Dùng làm nguyên liệu nấu ăn rất tốt."

"Vị trí số bốn, chúng ta có nấm thông, người La Mã cổ hay gọi là nấm lợn. Cây này hãy còn non nên mới có màu tím, sau trưởng thành sẽ ngả nâu, phân bố rộng rãi ở Bắc bán cầu. Rất tốt cho sức khỏe, người Ý đặc biệt yêu thích."

"Mình có thể xác thực, bà mình ở Tuscany." - Một đứa Hufflepuff gật gù.

"Số năm chính là nấm mèo, mọc trên thân của nhiều loại cây thân gỗ khác nhau, chủ yếu sử dụng trong ẩm thực Châu Á. Tên gọi thế vì trông nó na ná vành tai con người. Có màu nâu sẫm đến đen. Đây chỉ là mộc nhĩ đen, còn có cả mộc nhĩ trắng và mao mộc nhĩ, đều ăn được."

Giọng nói con bé ngày càng tự tin hơn trước tia nhìn khích lệ của giáo sư Beery. "Cái nấm màu xanh xanh đó là nấm ô tán trắng phiến xanh, thường mọc ở trên bãi cỏ, ruộng ngô, ven chuồng gia súc. Phần mũ nấm khi trưởng thành màu trắng, vảy nâu, chuyển sang màu xanh khi càng già. Gây rối loạn tiêu hóa và đại tiện ra máu nếu ăn phải. Tương truyền nó được biến thành từ một cô gái xinh đẹp che ô xanh giữa đồng không mông quạnh rồi bị sét đánh trúng."

"Kế bên là nấm tử thần, hình dạng tương tự nấm rơm, mọc dưới những cây quả nón. Cuống trắng, tai nấm hơi ngả xanh lá. Gây chết người cả khi được nấu chín. Nhiều trường hợp may mắn sống sót bảo nó... có vị khá ngon ạ." - Alisia kết thúc bằng một nụ cười gượng gạo. 

"Ừm, có lẽ ông bạn ta cũng sẽ bảo thế, nếu đang không vùi thây dưới ba tấc đấc. Ông ấy chính xác đã ăn phải loại nấm kịch độc, nguy hiểm bậc nhất hành tinh dù đã qua chế biến, nấm mũ tử thần." - Giáo sư Beery giơ cây nấm nhỏ tưởng chừng vô hại lên, rồi ông nở nụ cười hiếm hoi với Alisia. "Siêu phàm. Đúng như những gì ta mong đợi, hai mươi điểm cho Ravenclaw!"

Daphne với Clement vỗ tay như điên, rồi những chú đại bàng nhỏ khác lật đật làm theo. Diana cứ há hốc dòm ngu hết sức. Evelyn đơn giản đập tay lấy lệ, ánh mắt chưa từng rời khỏi khuôn mặt yêu kiều kia. 

Thời gian còn lại, giáo sư Beery hướng dẫn một số thủ pháp phân biệt nấm độc - từ đơn giản như nhìn, ngửi, đến dùng phần hành trắng, dùng muỗng,... Sau khi giao một số bài tập về nhà, đợi cho phần lớn học sinh rời khỏi, vị pháp sư râu kẽm bước đến chỗ Alisia còn bận bịu thu dọn đồ đạc, khẽ đặt một tay lên vai con nhóc. "Hôm nay trò đã có màn thể hiện xuất chúng. Có muốn được ta thưởng gì cho không?"

Alisia ngỡ ngàng, vội xua tay rối rít nhưng giáo sư đã cản nó. "Đừng ngại, cứ nói đi, bất cứ thứ gì trong căn nhà kính này. Phần lớn chỉ là những loài thực vật không phát ra tiếng vô hại thôi, dùng làm cây kiểng rất thích hợp."

Đôi mắt xanh to tròn quét một vòng quanh, lướt qua những dây thường xuân lí lắc, hoa chuông và đậu nhảy, dừng lại ở một cái chậu nhỏ xíu nằm trên cùng kệ để sách. "Con xin cái đó được không ạ?"

Nụ cười của giáo sư Beery rộng mở hơn bao giờ hết khi ông trao món quà cho Alisia, một mầm cây be bé, èo uột đang từ từ nhô cao khỏi lớp đất. "Không gì phù hợp với trò hơn cây Mảnh trăng này đâu."

***

"Tại sao bồ lại chọn nó, chỉ là một cái cây bình thường thôi mà?" - Daphne chống cằm nhìn cái chậu vẫn được Alisia ôm khư khư vào người, giờ đặt ngay ngắn trên bậu cửa sổ. 

"Rồi bồ sẽ biết thôi, chẳng qua ẻm chưa lớn ấy mà. Mình phải năng tưới nước mới được." - Alisia dịu dàng mân mê chiếc lá xanh nhỏ xíu. Tri thức từ cuốn "Ngôn ngữ các loài hoa" đã giúp cô bé phát hiện ra bảo vật giữa một rừng thực vật bày trong nhà kính, quả là vận may hiếm thấy! Nếu Tom Riddle ở đây, có lẽ cậu sẽ dễ dàng nhận ra Mảnh trăng, sau hàng giờ bò lăn bò toài cùng nhau dịch sách...

"Nè, mấy chữ này khó quá, anh phiên hộ em với." - Alisia đẩy cuốn sách về phía Tom, người cũng đang đóng vai chú mèo lười nhác nằm dài ra thảm. Cậu phát ra vài tiếng gầm gừ khó chịu nhưng cũng nhổm dậy, đôi đồng tử màu ngọc bích lướt qua mặt giấy. "Trăng. Nguyên cụm là 'Bông hoa của Máni'".

"Vị thần điều khiển cỗ xe Mặt trăng?"

"Chính xác. Đây là anh em song sinh với Sól - thần Mặt trời. Hằng đêm, ông đánh xe ngang qua bầu trời, quyết định độ tròn khuyết của mặt trăng. Đi cùng còn hai người một nam một nữ, mang bình trên vai, trước kia trên đường đi lấy nước ở giếng Byrgir thì bị thần bắt cóc. Cùng với bình và sào, họ được cho là khởi nguồn của bài đồng dao về Jack và Jill. Hình dạng con người hay thấy trên mặt trăng chính là hai đứa trẻ này." - Tom giảng giải, cực sành sỏi mỗi khi đề cập đến thần thoại Bắc Âu.

"Vậy thì có liên quan gì đến bông hoa này?" - Alisia nhướn mày.

Tom trừng mắt. "Bộ mày không biết đọc chắc? Một hôm nọ, cỗ xe của thần Máni bị vấp, một giọt trăng từ chiếc bình chàng Hjúki vác bị bắn ra, rơi xuống nền cỏ bên dưới, từ đó nảy mầm thành một loài hoa lạ, tục gọi là Mảnh trăng. Cây này hiếm lắm, ở Bắc Âu cũng chỉ thấy được số ít." 

Cậu nhịp nhịp ngón tay lên bề mặt hình vẽ minh họa. Alisia xuýt xoa.

"Công nhận đẹp thật đó. Giá mà được tận mắt trông thấy thì tuyệt vời xiết bao."

"Hình dáng trưởng thành của nó xứng đáng liệt vào hàng kì trân dị bảo, hiếm có khó tìm trên thế gian. Có một phiên bản khác của Mảnh trăng được ghi chép trong thần thoại Hy Lạp, truyền rằng nữ thần Calypso đã trồng nó cùng những loài hoa thơm cỏ lạ khác trên đảo Ogygia - nơi cô bị giam cầm đời đời kiếp kiếp. Nhưng tao sẽ để mày tự đọc khúc sau - to lên cho tao còn nghe nữa." - Tom lại nằm ngửa ra, nhắm nghiền mắt, quay về với bộ dạng lim dim biếng nhác. Văng vẳng bên tai chỉ còn giọng đọc trong trẻo đều đặn, tựa tiếng trân châu rơi vào khay bạc.

Hồi tưởng về Tom khiến lòng Alisia quặn thắt, cụp mắt nhìn xuống trang sổ vàng vọt, còn một hình vẽ cây nấm dang dở. Nó định sẽ hoàn thành bài tập trước giờ đi ngủ, thế mà loay hoay nãy giờ vẫn chưa đâu vào đâu. Trong lò sưởi, củi kêu lép bép, bầu không khí ấm cúng dễ chịu, phần nào dỗ dành trái tim đau xót.

"Hình như mình để quên hộp chì màu dưới nhà kính rồi." - Lời nói sợ hãi tuột khỏi đôi môi nhỏ, Alisia dốc ngược cái túi vải, mặc cho những sách vở rơi vung vãi trên nền thảm. "Ôi không, sao mình có thể đểnh đoảng như thế chứ, mình không thể mất nó được!"

"Bình tĩnh nào." - Tiếng ngòi bút chạy sồn sột trên giấy tắt ngúm, Daphne buông cây bút lông ngỗng ra. "Bồ chắc là nhà kính phải không? Mình nghĩ mình có thể triệu hồi nó, để xem..." - Cô vơ lấy đũa phép và tung cửa chạy xuống phòng sinh hoạt chung, tìm kiếm một ô cửa sổ thuận lợi nhìn ra khu nhà thảo dược, đầu đũa tự tin chĩa thẳng. "Accio chì màu!"

Alisia kiên nhẫn chờ đợi, nhưng không có gì xảy ra cả. "Kì thật đấy, mình đã dùng thần chú triệu hồi nhưng không thành công. Chắc người ta ếm bùa sao cho không thể lấy vật từ xa để tránh trộm cắp." - Daphne lúng túng.

"Thôi không sao, vận động chân cẳng tí không chết được đâu." - Alisia rầu rĩ ngăn cản nỗ lực lần thứ năm của cô bạn cùng phòng. "Đành đích thân xuống xem vậy. Mong là giờ này giáo sư vẫn chưa khóa cửa."

Hai cô gái liếc nhìn đồng hồ. Đã gần mười giờ đêm. Điều Alisia vừa nói nghe thật hi hữu. "Bồ có thể chờ đến sáng mai mà. Sắp tới hạn giới nghiêm rồi, nhỡ giám thị bắt thì nguy. Anh Colin bảo bọn mình chớ dại đắc tội với thầy còn gì." 

"Mình đi nhanh rồi về thôi. Kể cả không thể vào trong được, mình vẫn muốn xác thực cái hộp còn ở đó." 

"Vậy mình đi với bồ."

"Không cần đâu. Mình lên liền ấy mà."

Hết sức trấn an Daphne mình sẽ quay lại ký túc xá trước khi giám thị sập cửa, Alisia rời đi ngay, hối hả vượt những hành lang đuốc soi dài tít tắp, những chiếc cầu thang tự chuyển động chóng mặt, rồi lao mình khỏi cánh cửa chính đồ sộ. Bỏ lại tòa lâu đài lung linh sau lưng, cô bé cắm đầu chạy và chạy, xuống một triền dốc thoai thoải, ngang qua vườn rau đẫm mình trong ánh trăng lấp lánh, mặc kệ gió lạnh xuyên buồng phổi, thổi tán loạn mái tóc dài. Tim nó ngỡ như rớt thẳng vào lòng đất khi trông thấy ống khóa to đùng bắt ngang cánh cửa nhà lồng kính số một.

"Không, đừng mà..." - Alisia khóc không ra nước mắt, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của món đồ vật thân thương, nhưng bên trong tối đen, chẳng thấy gì ngoài những cái bóng lá cây mờ ảo. Sự thất vọng làm nặng trĩu đôi vai gầy nhom, nó quỳ sụp xuống, cố kìm hàng nước mắt nóng hổi chực chờ ứa ra. 

"Mình đã làm mất món quà của chị Ellie... Chị ấy đã tặng nó cho mình... Mình thế mà phụ lại tấm lòng chị..."

"Này, nhóc làm gì ở đây thế? Biết mấy giờ rồi không hả? Oái, sao lại khóc, ta đã mắng mỏ câu nào đâu?" - Một bàn tay hộ pháp vỗ lên lưng Alisia, chủ nhân của nó sau đó giật lùi lại khi nhác thấy những giọt nước lấp lánh đậu trên viền mi cong.

"C-con không sao ạ..." - Alisia chùi vội vào ống tay áo. Nó nhận ra đây không phải ai khác mà chính là người giữ khóa của trường Hogwarts - ông Quasimodo. Mới chiều hôm qua đây thôi, ông đã hộ tống các tân sinh năm nhất đến lâu đài, qua một hành trình băng ngang hồ nước.

Quasimodo, có thể nhận ra ở bất cứ đâu dựa vào phần thân to bè cùng tấm lưng cong queo, vừa còng vừa vẹo, hơi chúc người về trước, đối lập hoàn toàn với cục bông gòn nhỏ xíu. Những chùm chìa khóa to cộ ông ta giắt nơi thắt lưng va đập vào nhau lúc di chuyển. "Nom nhóc khá quen mắt, hình như là học sinh mới. Gặp chuyện bất bình nên trốn ra đây ôm mặt nức nở sao? Nhớ nhà hay bè bạn cô lập?"

Ở khoảng cách gần, trông người gác cổng đáng sợ gấp bội, với những vết cắt chằng chịt và sẹo rỗ trên khuôn mặt vốn đã thất bại trong việc tạo ra hảo cảm. Phần nào đó trong ông lo sợ chính đứa trẻ này cũng đang khiếp hãi vì bức chân dung xấu xí, nhưng Alisia chỉ sụt sà sụt sịt. "Con bỏ quên một thứ rất quan trọng trong nhà kính, và giờ nó bị khóa mất tiêu..."

Không guồng chân bỏ chạy hay lạc đâu mất cái lưỡi là bước đầu khả quan. Quasimodo tỏ vẻ quan tâm. "Có thể nói cho ta biết đó là gì không? Biết đâu ta có thể giúp." - Ông lắc lắc chùm chìa khóe, nhoẻn miệng cười. 

Hành động đó càng nhắc nhở Alisia về thân phận của ông. Nó bỗng thấy tia hi vọng dần dà nhen nhúm trở lại. "Một hộp bút màu ạ. Trông khá lớn, và có rất nhiều bút. To cỡ này..." - Con bé dùng ngón tay vẽ hình chữ nhật vào không trung. Một tiếng "À" vuột khỏi khuôn miệng Quasimodo.

"Ta đang giữ nó. Giáo sư Beery có đến tìm ta, ông ấy bảo một học sinh năm nhất nhà Ravenclaw lỡ để quên sau buổi học, nhờ ta giữ giùm. Ta cất nó trong chòi gác của mình. Nếu nhóc không ngại, chúng ta có thể cùng nhau đi lấy. Hoặc ta sẽ nhờ Chủ nhiệm Nhà nhóc chuyển lại sau. Thầy Pfeiffer phải không?"

Alisia gật đầu. Nó phóng tầm mắt ra xa, giống như cố tìm kiếm dấu hiệu của căn chòi. "Con muốn đi với ông ạ."

"Vậy tốt." - Quasimodo chìa tay đỡ, lòng vui sướng khôn tả. Ông không nhớ lần cuối có học sinh không phát hoảng bởi diện mạo của mình là từ khi nào nữa. Thái độ cởi mở, không sợ hãi của Alisia cổ vũ tinh thần ông phấn chấn hơn bao giờ hết. Nhưng ông cẩn thận không cười nhe nhởn quá mức, sợ nhóc con đổi ý.

Căn nhà xây từ những viên đá to không đều bên bìa Rừng Cấm chính là nơi ở của Quasimodo. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ soi lên vườn bí rợ và những cây rau củ quả trồng quanh nhà. Cửa ra vào là một tấm gỗ lớn, bên trên khắc đủ thứ hoa văn lạ mắt. Chỉ có một gian buồng duy nhất: giường ngủ kê gần bếp, mặt bàn ăn tròn quay đặt chính giữa nhà, xung quanh kê tủ buýp phê và giá treo, còn có hẳn một chiếc ghế Morris (*), bên trên xếp vài cuốn sách cạnh tấm chăn mỏng cùng gối nệm. Alisia đoán đó là khu vực thư giãn của ông, những ký tự in nổi dọc theo gáy sách cho nó biết Quasimodo đọc "Bá tước Monte Criso" của Alexandre Dumas và "Dracula" do Bram Stoker chắp bút.

(*) Ghế Morris: Loại ghế có lưng cao, có thể ngả ra sau và tay vịn cao, được xem là biểu tượng của Phong trào Nghệ thuật Thủ công, đặt theo tên cha đẻ William Morris (1834-1896).

"Nhóc cứ tự nhiên, đợi ta một phút. May mà trước khi rời khỏi ta có đun sẵn ấm nước." - Quasimodo kéo một cái ghế con từ bên dưới bàn ra mời Alisia, đoạn ông quay mặt vào bếp lò, hí hoáy sửa soạn trà bánh. Alisia tận dụng thời gian quan sát thêm nhiều chi tiết: rèm cửa may chắp vá, chăn bông nhiều mảnh, rất nhiều sách truyện, ủng da và nón treo lủ khủ, tấm thảm sờn rách, những lọ dưa chuột muối và bánh bích quy, liềm cắt cỏ, nhiều thùng gỗ chồng lên nhau, chậu cây dương xỉ, phân bón, bình tưới, bàn chải, chậu giặt, giấy da, bút lông dầu, sáp đèn cầy khô quắt. Không gian chật chội, đồ đạc bày biện la liệt, cho thấy chủ nhân căn nhà đã sống ở đây tương đối lâu. Cây đèn bão quen thuộc đặt gọn một góc. Ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ một chiếc đèn khác treo tít trên trần cao, cùng nhiều vật dụng như áo khoác đi mưa, thang dây, cần câu cá, những thứ không còn chỗ chứa bên dưới. 

Quasimodo đặt cái khay nhôm xuống, có một ấm trà xanh bợt bạt, hai cái tách đồng màu, đường, một dĩa bánh ăn kèm bơ thực vật. "Mong là nhóc không chê, ta thích làm bơ bằng dầu đậu nành hơn." - Ông khoát tay về phía cái bình lớn mà người ta thường dùng để giã mịn bơ.

"Con cũng thế." - Alisia nhoẻn miệng cười, cảm thấy người trước mặt gần gũi hơn một chút. Cô bé nhấm nháp trà bánh, gương mặt đáng yêu đầy thư thái. 

"Bữa khuya thế này hơi tạm bợ nhỉ? Vài hôm nữa sẽ có bánh vòng rắc đường." - Quasimodo nói có vẻ bâng quơ, nhưng thực tế lại đang cẩn thận dò xét thái độ đứa học sinh năm nhất, hi vọng con nhỏ nhìn được ý tứ trong lời ông. 

"Không đâu, ngon lắm ạ. Vậy ít bữa con sẽ lại ghé." - Alisia ngầm đồng ý lời mời uống trà không chính thức. Đôi mắt người giữ khóa già sáng lên. "Ta sẽ thết đãi ra trò, hứa đấy. Có khi giáo sư người Pháp của trò còn phải theo ta thỉnh giáo."

"Thật ạ?" - Alisia làm vẻ mặt bất ngờ khôi hài, và đôi bên phá ra cười.

"Phải rồi, chì màu của nhóc đây."

Đến lượt Alisia mừng rỡ khi nhận lại món đồ yêu quý. "Ôi, con cảm ơn ông và giáo sư nhiều lắm! May mà hai người cất giùm con." - Nó cẩn thận nhét hộp màu vào túi váy. "Và cảm ơn ông vì trà với bánh nữa."

"Rễ nữ lang sẽ giúp nhóc dễ vào giấc hơn. Nhân tiện, ta đã nghe chuyện xảy ra trong lớp Thảo dược, do chính thầy Beery thuật lại. Nhóc giỏi lắm."

Hai má Alisia đỏ lên vì lời khen. "Con từng sống ở vùng sơn dã, có chút hiểu biết coi như kĩ năng sinh tồn thôi."

"Giáo sư khen nhóc rất thông minh, lại còn nhìn ra cây Mảnh trăng quý hiếm. Bản thân ông ấy rất ưa thích sưu tập các loài thực vật đặc biệt. Beery mang chậu Mảnh trăng về sau một chuyến đi Na Uy. Ông ta cho ta kha khá pho mát, cá tuyết khô ngâm giấm, một cái rìu sắt từng thuộc về tộc người Viking nữa. Ta dùng nó để chẻ củi đun, khá tốt. Chính ta cũng có một cái mũ sắt tự chế. Số là dạo trước, nhiều học sinh rất không thích ta, luôn kinh sợ khi thấy ta xuất hiện, chúng lên tận văn phòng Hiệu trưởng đề nghị ta che đi gương mặt khó ưa của mình. Thế là ta đi loanh quanh thực thi trách nhiệm người giữ khóa trong một chiếc mũ có tấm che mặt." 

Alisia cúi gằm, nhìn cặn trà đọng lại nơi đáy tách uống, khó khăn lắm mới thốt nên một câu hoàn chỉnh. "Con rất tiếc. Ông không xứng đáng bị đối xử như thế."

"Ta cũng quen rồi. Bắt nhóc nghe một lão già như ta kể lể thật không phải, nhưng tự nhiên ta mắc nói quá. Từ thuở lọt lòng ta đã xấu xí, mang dị tướng, đến cả ba mẹ ta cũng không thuận mắt, họ đẩy ta vào một nhà thờ cho các nữ tu nuôi nấng rồi biệt tăm. Ta cứ thế lớn lên, làm một tạp vụ chuyên đảm trách mấy công việc lặt vặt như quét tước, đánh chuông, tra dầu các lỗ khóa và bánh răng tháp đồng hồ. Quasimodo là tên họ đặt cho ta, trớ trêu thay, số phận ta không khác gì tay nhân vật giả tưởng cùng tên của Victor Hugo, lưng gù, xấu xí, làm việc trong nhà thờ, bị xa lánh và hắt hủi bởi dung mạo. Mãi sau này, cơ duyên đưa đẩy ta gặp được giáo sư Dumbledore, và được giới thiệu vào vị trí gác cổng trường Hogwarts. Cuối cùng ta cũng tìm được cho mình một chốn bình yên, an tĩnh trồng rau nuôi gà, dẫu còn lắm lời ra tiếng vào vì ngoại hình lẫn xuất thân, nhưng chung quy là mãn nguyện lắm rồi. Đời ta đâu thể đòi hỏi gì hơn." - Quasimodo kết thúc, không cả nhận ra mắt mình ngân ngấn nước. Chiếc khăn tay viền ren phe phẩy trước mũi làm ông bất ngờ quá đỗi.

"Nếu ông còn nặng lòng, hãy cứ tâm sự thêm. Con sẽ nghe và giữ kín như bí mật của chính mình. Chỉ cần nó làm ông dễ chịu hơn." - Đôi môi Alisia run rẩy không kém lão già. Con nhỏ cũng đang vật lộn để không rơi những giọt nước mắt chua xót chực rơi lần nữa.

Quasimodo bần thần cầm lấy cái khăn, chấm lên một hai giọt nước mắt. Ông đã nghĩ việc mời mọc vào nhà dùng trà nước, ca thán về chuyện ngoại hình với một đứa trẻ xinh xắn mới thật ngớ ngẩn làm sao. Vậy mà giờ đây, ông biết ơn hơn bao giờ hết vì đã tìm được một người chân thành lắng nghe, thấu cảm cho những tổn thương và nứt vỡ trong trái tim già cỗi, xoa dịu phần nào nỗi cô đơn mất mát. Chúa ơi! Ông thèm và khao khát sự quan tâm đến từ người khác xiết bao! Sống mũi ông cay xè, mắt nhòe đi, nhưng tâm hồn ông nhìn thấy rất rõ sự hiện diện của một tâm hồn đồng điệu khác.

Alisia đặt bàn tay nhỏ nhắn, trắng muốt của mình lên mu bàn tay to sần sùi, sạm đi vì nắng gió, những ngón tay bé bỏng ấy vuốt ve niềm hoang hoải bất tận trải rộng nơi cõi lòng. "Thật cay nghiệt, nhưng con nghĩ mình hiểu những gì ông đã phải trải qua, dù chỉ là một chút. Và còn gì bằng hai kẻ chịu thương tổn tự tìm đến và an ủi cho nhau, bởi nỗi đau khổ của một người chỉ có cởi giải được bằng niềm thương đau từ kẻ khác."

"Ban nãy trông thấy con, ta cứ ngỡ đứa con gái năm ấy đã trở về. Con cũng sẽ nói với ta những lời như thế, trên thế gian này, không ai hiểu ta như con ta. Bé con của ta." - Người giữ khóa đáng thương cố thì thào, trước khi xúc cảm bị những tiếng nấc nghẹn ngào nuốt chửng, họa hình nỗi đau không thể nói nên lời.

***

"Mình về này Daphne ơi. Tìm được màu rồi nhé, may mắn có thầy Beery và ông Quasimodo đáng kính cất cho." - Alisia chớp chớp đôi mắt đỏ lựng. Suốt quãng đường được người gác cổng đưa về tận cửa lâu đài, nó đã cố gắng xóa đi dấu vết nước mắt kẻo bạn lại lo. Daphne cực kì nhạy bén, thấy dấu hiệu bất thường ắt sẽ sinh ra nghi vấn. Alisia thật sự yêu mến Daphne, nhưng chuyện giữa nó và ông Quasimodo đành phải cất vào chiếc hộp bí mật, quá đỗi thiêng liêng để có thể kể vung kể vít, dù là với cô bạn thân thiết.

"Sao bồ không lên phòng ngồi trước?" - Alisia chạm nhẹ vào tay Daphne, lạnh ngắt như vừa ngâm trong nước đá. "Bồ cóng người mất thôi."

"Mình còn đang tính chạy ra ngoài kiếm bồ đây, bồ đi lâu quá, thầy giám thị bắt đầu xua mấy học sinh nấn ná trên thư viện về ký túc xá rồi." - Daphne chậm rãi quay mặt lại, cô đang tựa đầu vào kính cửa sổ, nhìn ra khoảng rộng khu rừng tịch mịch. Đũa phép rơi dưới thảm nhưng cô bé chẳng buồn lượm lên. "Mình vừa hỏi chuyện anh Colin xong."

"Về bảng tên bị nhầm lẫn trên cửa phòng á?" - Alisia cúi người nhặt đũa hộ bạn. "Giải quyết ổn thỏa cả chưa?"

Vẻ bàng hoàng còn in nguyên trên gương mặt khả ái. Miệng Daphne méo đi vì cắn môi, bàn tay đặt trên đùi không chủ động mà run lên. Lần đầu Alisia thấy cô bạn đánh mất vẻ điềm tĩnh thường trực. "Anh ấy bảo, Wendy Slinkhard là tên một học sinh đã chết từ năm ngoái. Căn phòng tụi mình đang ở từng là phòng ngủ của cô ta."





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com