Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XV: Độc dược và Lịch sử

***

Bất kể chuyện xấu trong lớp Độc dược, Alisia vẫn cho môn học này có cái hay của nó, và bộ môn nào giảng dạy ở trường cũng thú vị hết, cho đến khi con nhỏ cùng đồng bọn nếm qua bốn chữ: Lịch sử Pháp thuật.

***

Những suy nghĩ chạy xuyên vỏ não Alisia đêm đó như một đoàn tàu lao băng băng không hồi kết. Hàng loạt sự kiện lũ lượt kéo về, lởn vởn lại qua, khiến cơn buồn ngủ mỗi lúc một xa vời hơn. Ngày cuối ở nhà Dexter. Bệnh viện Thánh Mungo. Lương y. Điều trị. Tom Riddle. Lá thư nhập học. Thầy hiệu phó. Quán Cái Vạc Lủng. Ông Tom sún. Hẻm Xéo. Nhà băng. Tiệm bán đũa. Nhà may đo. Phu nhân Malkin. Christine Greengrass. Bà già một răng trông coi hiệu sách cũ. Chị gái xinh đẹp mang hương hoa oải hương. Ba bà già hippi trong Hẻm Quéo. Giáo sư người Pháp với đôi mắt xanh bí ẩn. Rắn Nagini. Hộp chì màu. Sân ga màu nhiệm. Chuyến tàu tốc hành. Người giữ khóa. Lâu đài pháp thuật. Hồ nước. Rừng Cấm. Các hồn ma. Buổi lễ phân loại. Thảm treo. Hành lang. Cầu thang. Phòng sinh hoạt chung. Bức tượng Sư mẫu Ravenclaw. Con yêu tinh Peeves. Các lớp học. Những người bạn mới. Sự xa cách của Tom Riddle. Đề nghị bất khả. Chậu Mảnh trăng. Căn chòi ven bìa rừng. Chuyện thương tâm quanh bàn trà.

Đã qua giờ cô bé Lọ Lem mà Alisia vẫn nằm thao thức, rong ruổi theo dòng hồi tưởng bất tận những việc xảy đến trong vòng chưa đầy một tháng - mà cứ ngỡ hẳn một kiếp người đã trôi qua. Giờ đây, bên dưới một loạt chuyện đủ dài để phủ kín tất cả số giấy da nó có trong rương, viết thêm vào "căn phòng bị ma ám".

Làm như đời sống học đường còn chưa đủ phong phú ấy.

Nghe tiếng Alisia cục cựa, Daphne hé mắt nhìn ra dưới tấm chăn mỏng manh, thân thể mềm mại lún sâu vào đệm chiếc ghế dài. "Khó ngủ sao?"

"Ừm." - Rễ nữ lang trong trà của ông Quasimodo đã không phát huy tác dụng: đôi mắt Alisia cứ mở thao láo, trân trối hướng lên trần phòng đầy sao, như cửa sổ mở toang nhìn ra bầu trời đêm mà ai đó quên đóng lại. "Bồ cũng vậy à?"

"Mình không thể ngừng suy nghĩ. Thật ra lúc nào não mình cũng chạy đua gần hết công suất, nhưng rối tinh rối nùi như đám rừng Ai Cập thế này... Mình không sắp xếp được chuyện diễn ra trong đầu." - Daphne di di ngón tay, vẽ ra vô số vòng tròn vô hình trên chiếc gối thêu đẹp đẽ cô đang kê đầu. Chiếc gối nhồi thảo dược êm ái cũng chẳng giúp nàng tiểu thư nhanh vào giấc. 

Căn phòng sinh hoạt chung rộng lớn ngập trong mớ suy tư hỗn độn của hai cô gái - những người đã quyết định không trở lên tầng mà ở lại làm bạn với bức tượng Rowena Ravenclaw cẩm thạch. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, giữa bóng đêm và ánh lửa nhập nhoạng hắt ra từ lò sưởi lớn, nữ phù thủy bảo hộ ngôi Nhà trông đáng sợ hơn dáng vẻ vốn có. Một nửa gương mặt rắn đanh chìm trong tối, bà đứng sừng sững, quắc mắt nhìn xuống hai thân hình bé nhỏ co quắp, cái nhìn truyền tải sự phê bình nghiêm khắc, như một giáo viên khó tính nhìn học sinh thối lui không chịu đương đầu thách thức. Thách thức trong bộ dạng một hồn ma nữ sinh.

Daphne ngó bạn từ phía đối diện. "Huynh trưởng bảo sau khi Slinkhard được xác nhận đã tử vong, nhà trường ngay lập tức tháo dỡ bảng tên cô ta xuống, cũng như gạch bỏ tên khỏi danh sách. Hành lý tư trang trao trả hết cho người thân. Hoàn toàn không để lại dấu vết nào. Nên việc cái bảng đã bị đốt bỏ thình lình xuất hiện lại rất có thể chỉ là một trò chơi khăm độc ác. Không thể có chuyện như thế."

"Ai lại nỡ nhẫn tâm đùa nghịch thế được? Vậy còn... cái thứ dưới gầm giường mà mình nhìn thấy hôm qua thì sao? Nhỡ đó không phải do mình tưởng tượng, mà thật sự là linh hồn Wendy Slinkhard không thể siêu thoát, đã ám lấy căn phòng?" - Không cần phải là một người nhạy bén mới có thể nhìn ra Alisia đang sợ hãi - cô bé đang sống trong một thế giới khác lạ mà bản thân chẳng có bao nhiêu hiểu biết về nó, nào phải cái thế giới vừa diễn ra Cách mạng công nghiệp lần II.

Daphne phản bác. "Nếu vậy mình cũng phải nhìn thấy chứ? Cớ gì cô ta chỉ nhắm vào bồ? Và nếu Slinkhard thật sự lựa chọn làm một hồn ma sau khi chết đi, các con ma khác trong trường Hogwarts sẽ biết. Mình không nghe Colin nói Tháp Ravenclaw còn con ma nào ngoài Bà Xám, hay sự hiện diện của một hồn-ma-học-sinh. Đáng ra mình đã có thể hỏi thêm cô ta vì sao mà chết, nếu lúc đó lưỡi mình không đông cứng như thửa bắp không kịp hái."

"Thứ đó không hề giống ma. Dễ sợ hơn rất nhiều."

"Mình không biết nữa..." - Daphne đột nhiên ngập ngừng. "Ngày mai chúng mình lên thư viện, tìm cuốn Bách khoa toàn thư về Các loài Yêu quái và Truyền thuyết Đô thị là rõ. Mình có một cuốn ở nhà nhưng đồ sộ quá không thể đem theo. Nhưng mình vẫn nghĩ do bồ mệt quá thành thử ra nhìn nhầm thôi." - Cô nàng rướn người để xoa nhẹ tay Alisia, kể cả khi đã chọn chỗ nằm gần đống lửa để sưởi, bàn tay tiểu mỹ nhân tóc vàng vẫn chẳng ấm hơn tẹo nào. "Bồ nên ngủ đi thôi, không là không có sức đâu. Chúng ta còn phải đi học mà."

"Mình sẽ cố." - Môi Alisia mấp máy. Nó cố đẩy Wendy Slinkhard ra khỏi đầu bằng cách nghĩ về Quasimodo. Ông là một người cha đã mất đi đứa con mình trân quý, còn nó chưa bao giờ gặp gỡ cha mẹ mình. Hai loại mất mát khác nhau, nhưng tựu chung đều khoét sâu trong tim một khoảng trống to tát, chẳng bao giờ có thể lấp đầy.

Giấc ngủ cuối cùng cũng bắt được Alisia, dù chập chờn không liền mạch, bóp méo, vặn vẹo và xoắn lọn luồng suy nghĩ, để lại một cảm giác trống vắng khó tả vào buổi sáng tiếp theo.

Lát bánh mì phết mứt cam rơi khỏi khuôn miệng Clement Fury ngay khi Daphne kết lời. "Chuyện là vậy đó."

"Kinh!" - Minerva lo lắng nhìn thẳng vào mắt Alisia, vẫn đang cố gắng tiếp thu các tình tiết. "Bảo sao dưới mắt hai cậu lại có quầng thâm. Ắt là trằn trọc cả đêm rồi, khổ thân chưa."

"Bọn mình sợ đến độ không dám lên phòng ngủ."

Alisia đưa tay dụi mắt. Việc đầu tiên nó làm khi đặt chân xuống dưới này là tìm Tom Riddle. Một lần nữa, cậu lại không xuất hiện. Alisia đành trấn an bản thân rằng có thể cậu đã ăn từ sớm.

"Giờ mình phải nhờ vả cà phê để ngăn không cho mí mắt sụp xuống." - Daphne cười trừ, nhìn xuống thứ chất lỏng đen ngòm vẻ chán ghét tột độ, dẫu trước đó cô đã chấp nhận rót đầy một tách. "Nó sẽ làm bụng mình sôi sục cả ngày mất."

"Nên là em càng không thể để bụng đói." - Lizzie, hôm nay búi tóc theo kiểu thanh thoát, đẹp như một quân át bích kiêu kì, ân cần đổ đầy cháo yến mạch vào bát của Daphne. "Ăn thêm đi, cả hai đứa."

Daphne hờ hững liếc mắt, rồi cũng chịu cầm muỗng lên. Clement thuận thế múc thêm rau trộn cho Alisia. "Mấy bồ thừa biết sung quéo, mắt bọ cánh cứng hay lông đuôi chồn đều không thể bỏ mồm mà."

Lời cậu nói ám chỉ các nguyên liệu dùng trong môn Độc dược - liên hệ việc Nhà Ravenclaw sẽ học hai tiết với Nhà Slytherin, bắt đầu sau bữa sáng. Nhân danh chuyên gia đầu ngành bài xích họ Rắn, Clement tỏ ra không thể nào chán ghét hơn với sự sắp xếp trên. Hình như cậu từng có trải nghiệm không mấy êm đẹp với Slytherin, nhưng chuyện cụ thể diễn ra khi nào và ra sao thì những người khác hoàn toàn mù tịt - họ cũng không có ý định hỏi trước khi đương sự đích thân mở lời.

"Wendy Slinkhard đó rốt cuộc vì sao mà vong mạng vậy, chị biết chứ?" 

Lizzie đối mặt với câu hỏi thẳng thừng của Daphne thì khựng lại, nhíu mày đăm chiêu. "Cô bé tội nghiệp ấy, không hiểu bằng lý do nào, chui vào Rừng Cấm và không bao giờ trở ra nữa. Một cuộc tìm kiếm đã được tổ chức, người ta thiếu điều xới tung từng cái gốc cây lên, nhưng chẳng phăng ra được chứng cứ gì, ngoài một cái áo chùng dính đầy máu, đũa phép cùng quyển sổ tay nhàu nhĩ. Vài người cho rằng Slinkhard đã phát điên và bỏ trốn, nhưng phần đông nhận định cô bé chết rồi. Một đứa học sinh năm nhất gầy nhom trói gà không chặt, cả không có đũa phép trong tay thì sao mà sống sót giữa chốn rừng thiêng nước độc đây? Phía sau những thân cây nơi Rừng Cấm, ẩn chứa nhiều hiểm nguy đủ sức vắt kiệt bất kì pháp sư dày dạn kinh nghiệm nào."

"Hôm khai giảng Andrew Ackerley có đề cập chuyện này." - Alisia sửng sốt. Daphne trưng ra nét mặt hồ nghi. "Tại sao em không tìm thấy thông tin trên bất kì tờ báo nào nhỉ? Nếu vụ mất tích um sùm vậy, em đã phải biết rồi chứ?"

Lizzie ngẫm nghĩ. "Khi đó năm học đã đến hồi kết thúc, mọi người ai nấy lật đật thu dọn hành lý, sự chú ý ít nhiều phân tán, huống hồ Slinkhard lúc còn sống cũng chẳng kết bạn với ai. Nghe phong thanh con nhỏ bị bắt nạt, nhưng cũng chỉ là đồn thổi vô căn cứ thôi. Quá trình điều tra lại diễn ra sau khi cả trường lên tàu về London hết. Có thể Ban Quản trị đã nhúng tay lo lót vụ truyền thông. Họ không muốn thanh danh ngôi trường bị vấy bẩn bởi xì căng đan tai tiếng, bất kể việc liên quan mạng người. Hội đồng dám làm vậy lắm."

"Nhưng như thế chẳng công bằng gì cả!" - Alisia và Minerva đồng thanh. 

Lizzie cười khẩy, cô có nhiều kinh nghiệm hơn ai hết. "Công đạo cũng là một loại quyền lực. Thấp cổ bé họng thì làm gì được định đoạt cơ chứ."

"Và không ai thật sự nỗ lực tìm ra chân tướng hay sao? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ?" 

"Alisia à, họ đã làm hết khả năng rồi. Rừng Cấm không chỉ có cây cối."

Bọn trẻ không cần phải nghe thêm mới biết Lizzie muốn nói gì. 

"Nhìn lên kìa!" - Clement, sau một thoáng im lặng, bất ngờ chỉ tay về phía cửa sổ để mở sau dãy bàn cho các giáo sư. Phải hơn một trăm con cú cùng nhau túa vào Đại Sảnh Đường, bay xà quần và thả xuống trước mặt từng đứa những lá thư hoặc bưu kiện. Căn phòng chẳng mấy bát nháo hẳn lên. Alisia không có ai gửi đồ cho, nhưng Lizzie, Minerva, Daphne với Clement đều nhận được gì đó. 

Hôm qua Alisia đã gửi đi một lá thư cho chị Ellie, kể vắn tắt việc mình cùng Tom đã an toàn đến Hogwarts, được phân loại vào các Nhà. Đương nhiên nội dung đã qua chọn lọc, nó chỉ lựa những chi tiết lọt tai nhất, tuyệt không đả động việc đang bị Tom Riddle áp đặt lệnh cấm vận và mục sở thị yêu quái dưới gầm giường.

"Là thư của mẹ!" - Clement gần như la toáng lên (khiến nửa dãy bàn ngoái đầu lại), hối hả xé phong bì ra. Minerva được hai lá, kèm một gọng kính dự phòng để tiện thay đổi. Lizzie vừa chấm nước mắt vừa đọc những dòng người mẹ tảo tần viết cho. Daphne nhận hẳn một tập thư thăm hỏi của từng thành viên trong gia phả (cô bé bảo nội phản hồi từng lá cũng sẽ tốn bộn thời gian), kèm theo tờ Daily News đã đặt dịch vụ giao hàng ngày hòng cập nhật tin tức - bằng cách thần kì nào đó bởi đây là đầu báo dành cho dân Muggle. Các phù thủy, pháp sư thì thường đọc Nhật báo Tiên tri - một số mới ra lò còn nguyên sợi dây buộc, đang ngoan ngoãn yên vị cạnh tách cà phê nguội ngắt, chỉ mới nhấp môi đúng hai lần.

"Nếu là lúc còn ở nhà, mình sẽ đọc nhiều hơn một tờ báo, East End News hay Daily Herald, nhưng đến Hogwarts rồi thì cập nhật mỗi Daily News chắc cũng tạm đầy đủ." - Vừa nói Daphne vừa xé toạc tờ báo còn thơm mùi mực mới, cơn uể oải bỗng chốc bay biến, quên luôn nhu cầu ăn sáng. 

"Mình ít khi rớ tới báo giấy lắm." - Clement nhún vai. "Chủ yếu toàn nghe radio."

"Bồ có thể nghe radio ở Hogwarts. Thật ra chúng được làm bằng pháp thuật nên sẽ hoạt động, không như sóng radar hay lò nướng." - Minerva thông tin, gác cằm lên vai Daphne đọc ké.

"Thật ư? Vậy mình sẽ viết thư nói mẹ gửi ngay. Âm thanh chui vào đầu mình dễ dàng hơn chữ nghĩa nhiều." - Clement hồ hởi. 

Chân mày Daphne nhướn cao đến nỗi thiếu điều biến mất sau hàng tóc mái tỉa tót. "Hitler đang có âm mưu đưa hơn ba triệu người Đức đang sinh sống ở vùng Sudetenland của Tiệp Khắc về lại Reich. Hắn ta muốn thống nhất tất cả người Đức thành một quốc gia."

"Nhưng Đức vừa thôn tính Áo hồi tháng Ba này mà? Thế vẫn chưa là gì sao?" - Lizzie buông cánh thư xuống, mắt mở to kinh hãi. Những cụm từ "Đức quốc xã" và "Adolf Hitler" quét qua bàn một nỗi sợ vô hình. 

"E chỉ là cái giá quá nhỏ để duy trì nền hòa bình." - Daphne thở dài. "Trước nay chúng ta vốn đã chuẩn bị tinh thần sống chung với một nước Đức tái vũ trang hoàn toàn mới, thậm chí lắm người theo phe bảo thủ coi Đảng Quốc xã như tấm khiên chống chủ nghĩa Bolshevik. Rất nhiều đồng nghiệp của ba em bí mật thừa nhận họ thấy Đức bị chèn ép quá bất công trong Hòa ước Versalles. Nên em e lần này Anh, Pháp cũng phải nhượng bộ Hitler thôi."

"Cảm giác tên này không muốn dừng lại ở đấy đâu. Hắn sẽ cố vươn tay dài hơn nữa, sắp xếp lại bản đồ thế giới. Mình sợ chiến tranh nổ ra lắm... Bà ngoại mình đã đi qua Đại thế chiến (*), trải nghiệm đó quá đỗi kinh khủng để có thể lặp lại." - Minerva lo lắng nhịp tay lên bàn.

(*) Cách gọi của người Anh về Chiến tranh Thế giới thứ Nhất.

"Chúng ta sẽ ổn thôi, chỉ cần Chamberlain (*) đi đúng hướng... Bớt thì giờ chành chọe làm dáng với bộ ria Edward và hướng sự tập trung về phía tên Quốc trưởng xảo quyệt là được. Đi đâu cũng vác theo cái ô dài dòm ngu hết sức. Mình phải thừa nhận là những quyết sách kinh tế của ổng ổn áp lắm, nhưng hiểu biết về ngoại giao lẫn quốc phòng thì hạn chế vô cùng. Thật ra lúc ông ta còn đương nhiệm Bộ trưởng vẫn tốt hơn. Ô, cựu Toàn quyền Liên bang Nam Phi, Hoàng tử Arthur xứ Connaught phải đến London chữa bệnh và hoãn chuyến công du Ai Cập kìa. Báo viết sức khỏe ông đang có dấu hiệu đi xuống." - Daphne hướng sự chú ý sang một cột tin khác, và bắt đầu đọc to cho cả bọn nghe.

(*) Arthur Neville Chamberlain (1869 - 1940), từng là Thủ tướng Anh từ năm 1937 đến năm 1940.

Alisia yên lặng lắng nghe. Chẳng ai trong số những người ngồi quanh bàn ăn hay trên khắp Vương quốc Anh lúc này biết mình đã đặt niềm tin sai chỗ. Nhưng đó là chuyện của tận hai tháng sau. Quay lại với ngày 3 tháng Chín năm 1938, khi ấy những mẩu tin về Đức vẫn chưa phải mối đe dọa quá lớn.

***

Với Clement Fury cùng vài đứa khác, hiểm họa số một ngay lúc này ắt phải là lớp học Độc dược của Bậc Xà vương - cách gọi "thân thương" dành cho giáo sư Horace Slughorn, chủ nhiệm Nhà Slytherin. Bọn trẻ nhanh chóng nhận ra đây là một môn học khác biệt, bắt đầu từ địa điểm học. Thay vì diễn ra trong những căn phòng sáng choang với cửa sổ nhìn ra trảng cỏ chớm thu mơn mởn, toàn bộ phải di chuyển xuống tầng hầm sâu hun hút, nơi nhiệt độ lạnh lẽo hơn nhiều.

"Không thể tin là bọn Slytherin sống được dưới này. Đúng là loài bò sát máu lạnh." - Clement thì thào. "Chủ nhiệm của một Nhà như thế chắc cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam."

Lần này Clement phán sai bét. Giáo sư Slughorn hóa ra vui tính bất ngờ, với cái bụng tròn quay như chậu tắm (bạn sẽ thấy cái bụng trước tiên rồi mới đến gương mặt thầy!) và hàng râu lún phún không che nổi nụ cười tươi tắn, bất chấp bầu không khí sởn gáy tỏa ra từ các hũ đựng xác chết động vật chạy dọc theo kệ sát tường và những bộ xương khổng lồ treo lủng lẳng.

Alisia và Daphne hướng ánh mắt thú vị về phía những cái vạc lăn tăn sủi bọt, mỗi cái lại đựng những hỗn hợp chất lỏng khác nhau, tỏa ra khói cùng đủ thứ mùi hương lạ lẫm (bao gồm thơm nức mũi và thúi chịu hông nổi). 

Vài học sinh Slytherin cũng đã có mặt. Clement lẳng lặng kéo hai đứa bạn đến ngồi một chỗ cách xa đám đeo cà vạt xanh lá. Alisia cứ nhấp nhổm, ngó nghiêng tới lui, cố nhìn cho kì được mái đầu đen bóng mướt quen thuộc giữa đám đông lố nhố.

"Trân trọng giới thiệu, ta là Horace Slughorn, chịu trách nhiệm dạy dỗ các trò một môn học không thể thú vị hơn, ấy là Độc dược." - Giáo sư ngả mũ chào một cú thật chuẩn chỉnh. "Ta mong mỗi giờ phút trôi qua trong lớp của ta đều sẽ mang đến cho mọi người niềm vui lẫn thú say mê. Bào chế với một số người mà nói giống như dopamine vậy. Và ta rất háo hức khám phá những viên ngọc quý, những tài năng xuất chúng, giữa những gương mặt non trẻ, sáng sủa đang ngồi đây." (không biết giáo sư có khéo đùa không vì cái chỗ này không thể coi là sáng được).

"Ngày đầu tiên, ta muốn các trò đọc thật kĩ phần nhập môn, hiểu rõ bản chất của Độc dược học và Bào chế học, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu phương thuốc điều trị mụn nhọt. Ai từng đến khổ với những nốt đỏ kém duyên sẽ hiểu thôi, với thầy thì là hồi lên chín. Nào, các phù thủy sinh tí hon, lật sách ra đi!" - Bằng tông giọng thúc giục cùng cử chỉ khoa tay múa chân hơi thái quá, giáo sư Slughorn đã phần nào thành công lên dây cót tinh thần ngày mới cho hai Nhà. 

"Ồ, ta để ý thấy các trò vẫn ngồi theo Nhà nhỉ?" - Đôi mắt màu trứng ngỗng của Bậc thầy Độc dược đảo một vòng như đậu rang trong chảo. "Tuần đầu thì có thể hiểu, nhưng tương lai chắc chắn phải điều chỉnh. Ta luôn muốn khuyến khích tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các Nhà."

"Nghe rất không Slytherin. Và mình cũng không thích điều này." - Clement ngán ngẩm, đọc được mấy chữ đầu thì bỏ cuộc, chuyển sang nghịch chùm lông đà điểu đính trên cây bút. "Viết cái gì khó hiểu quá chừng."

Trớ trêu kiểu gì mà Christine Greengrass và Abraxas Malfoy lại ngồi gần nhau, nom đứa nào cũng đang cố hết sức để không vật đứa kia ra bóp cổ. Giáo sư Slughorn rảo tới rảo lui, ánh mắt ông di chuyển từ bàn này sang bàn khác, thi thoảng dừng lại ở vài nhân vật cụ thể - chủ yếu là học sinh Slytherin - xởi lởi tay bắt mặt mừng với con em các gia đình nổi tiếng mà ông quen biết. Daphne cũng nhận được đãi ngộ tương tự, giáo sư hết lời khen ngợi vẻ ngoài xinh xắn thừa hưởng từ người mẹ diễm lệ của cô bé.

"Một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Ta không nghi ngờ gì rồi đây con sẽ khôn khéo và tỉ mỉ như ông bà thân sinh." - Thầy cười tít cả mắt, rồi quay sang Alisia, một thoáng bất ngờ lướt ngang gương mặt hồng hào. Thành thật mà nói thì Alisia đã sớm quen: các giáo sư ai nấy đều nhìn nó với vẻ ngạc nhiên xen lẫn đầy hiểu biết, còn học sinh thì liên tục chỉ trỏ, xì xà xì xầm, liên tục ngoái lại mỗi lúc nó bước đi trên hành lang. Alisia không bói ra được thái độ kì quái đó bắt nguồn từ đâu, con nhóc luôn cố không để tâm quá nhiều bởi càng nghĩ càng thêm mịt mù.

Mãi giáo sư Slughorn mới chịu dời gót. Ông đi tới gần cửa lớp, đang chăm chú quan sát một nhóm học sinh Ravenclaw ghi chép thì bất thần nói lớn, dội ong ong vào tường đá ẩm thấp. "Ô hay, chàng trai trẻ, trò làm gì ở đây thế? Sao không nhập vào bàn học cùng các bạn?"

Tiếng xì xầm dần nổi lên tứ phía. Daphne giật nhẹ tay áo Alisia. Giọng nói đều đều không cảm xúc của Tom Riddle vang vọng khắp căn hầm. "Không ai muốn ngồi gần con hết, thưa giáo sư."

"Vì Merlin, chuyện gì đang xảy ra thế? Các trò, có vấn đề gì thế hả, nói mau!" - Giáo sư Slughorn la toáng, nhưng đám học sinh yêu quý của ông đồng loạt chọn kế giả câm điếc, đứa nào đứa nấy ra chiều ta đây bận đọc sách dữ lắm. Bất lực xoay tới xoay lui kiếm tìm câu trả lời nhưng bất thành, ông thầy đành bỏ cuộc, vỗ vỗ vầng trán bóng lưỡng. "Khoan bàn chuyện đó, trò có thể sang ngồi với các học sinh Nhà Ravenclaw, ta cam đoan các trò ấy sẽ không phản đối."

Đa số thành viên Ravenclaw quả thật không mấy bận tâm, hoặc lo việc mình, hoặc đơn thuần hóng hớt, xem như đề tài thảo luận vào bữa trưa, số ít e ngại danh tiếng một đứa bị tập thể Slytherin ruồng rẫy nhưng không có phản ứng thái quá, trừ cái trợn mắt dữ dội của Diana Gemstone và khuôn mặt tái nhợt của Clement Fury. Cậu nhìn Tom Riddle từng bước tiến lại gần bằng ánh mắt kinh hoàng, thể như phạm nhân lĩnh án tử thấy đội xử bắn lũ lượt kéo đến, dù thứ Tom cầm trên tay là cuốn sách chứ không phải súng trường. Rồi đến lúc Tom ngồi xuống, chỉ cách Alisia đâu đó hai đốt ngón tay, Clement bất chấp nỗi ghê tởm mà dựa sát sạt vào giá đựng nguyên liệu, càng xa người mới càng tốt. Nom cậu lúc này xanh mét chẳng thua gì lũ cóc ngâm sau lưng, hai vai căng cứng bất thường, còn đồng tử thu hẹp hết cỡ.

Nếu Alisia có đang sợ hãi, thì cô bé cũng chẳng biểu hiện như Clement, có chăng là cái nhíu mày lo lắng: tại sao những người kia lại xử sự thế, họ thật sự cô lập Tom sao? Niềm lo âu hóa thương cảm, rồi biến chuyển sang thắc mắc: rõ ràng cậu đang giận nó, cớ gì chọn ngồi đây? Vì Alisia là người duy nhất cậu quen hiện diện trong phòng? Con nhỏ thật tình xót xa, việc đám Nhà Slytherin cực kỳ phân biệt huyết thống đã sớm nằm trong dự đoán, Tom chắc chắn còn phải chịu khổ dài dài. Cậu đúng là sai lầm khi lựa chọn sống giữa những kẻ nhỏ nhen, ích kỷ, nhẫn tâm, dám bởi thế mà cậu khao khát có ai đó cùng san sẻ (nếu không muốn nói thẳng là chịu trận chung).

Phần còn lại của buổi học thoạt đầu trôi qua êm thấm. Daphne kiếm thêm điểm cho Nhà nhờ giơ tay phát biểu trả lời câu hỏi, rồi sau khi đọc qua một lượt công thức, cả lớp bắt tay vào chế tạo món thuốc chữa Mụn nhọt, dưới sự giám sát chặt chẽ của giáo sư Slughorn. Quá trình cũng tạm tính là suôn sẻ đi, nếu không kể lần Clement khuấy chất độc ngược chiều kim đồng hồ thay vì chiều thuận như trên bảng nêu, dẫn đến việc hỗn hợp trong vạc hóa tím, hoàn toàn sai lệch màu xanh sách giáo khoa yêu cầu.

"Sao nó lại thành ra thế này?" - Clement ấp ấp úng, cố gắng cứu chữa sản phẩm lỗi bằng cách vung đũa loạn xạ. "A lê hấp, biến thành màu xanh lá đi chứ!"

"Bồ sẽ làm cái vạc nổ tung và giết hết tất cả mọi người ở đây mất!" - Daphne sỗ sàng tước vũ khí, sẵn lên lớp một phen những quy tắc an toàn khi bào chế. Alisia với Tom không nói gì cả. Thuốc của cả hai, sau một cú vung đũa chuẩn mực, óng ánh sắc xanh tuyệt hảo, mà theo ông thầy bụng phệ nhận xét sau đó thì "không thể hoàn hảo hơn" và thưởng cho mỗi Nhà tương ứng những 20 điểm đầy hào phóng.

"Bồ lại lập công nữa." - Daphne nhòm vào cái vạc tỏa ra thứ mùi hăng hắc của tầm ma khô. Độc dược của cô nàng chỉ thiếu chút may mắn là đạt đến độ chính xác tuyệt hảo. "Mình e mình đun lố hơn 5 giây."

"Mình làm y chang sách hướng dẫn thôi." - Alisia cười trừ, khá ngượng ngùng vì vài đứa học sinh bàn khác sau khi nghe thầy Slughorn ngợi khen nó thì tò mò chạy qua ngắm nghía thành phẩm. Không có mấy người thành công được thế: vạc thì tỏa khói xanh lè như axit, vạc thì hầm nhừ quá, có người còn đểnh đoảng đến mức quên tắt lửa trước khi bổ sung lông nhím, dẫn đến hậu quả hết sức tai hại là món thuốc nổ tung, bắn tung tóe y chang pháo hoa, còn vạc chứa thì hoàn toàn bị nấu chảy đen ngòm. Căn hầm nhanh chóng bao phủ trong màn khói và mùi kim loại khét lẹt, độc dược chảy dài trên sàn đá, ai xui xẻo dính trúng thì không bị khoét một lỗ trên đế giày, thủng đồng phục cũng nổi mụn nhọt um sùm. 

"Trật tự! Trật tự nào!" - Giáo sư Slughorn ra sức gào thét, giữa đám đông hỗn loạn bát nháo, ai cũng trèo cả lên ghế hoặc lên bàn để đứng. Bằng một cái vẫy đũa, thầy đã dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, lọc ra những nạn nhân xấu số, đề cử người dìu chúng lên Bệnh Thất. Dòm tác phong của giáo sư, có lẽ đây không phải lần đầu tiên trong lớp có biến, mặc dù theo những gì Lizzie và Colin xác nhận lúc ăn trưa thì năm của hai người họ ít thương tổn hơn.

"2 học sinh Slytherin và 4 học sinh Ravenclaw, đúng là kinh khủng. Cứ nghĩ hai Nhà sẽ cẩn trọng, thế mà số quân gửi đi còn nhiều hơn Gryffindor với Hufflepuff."

"Thêm một cái vạc hư hại nặng nề nữa, và em dám cá nửa tá lọ đựng da rắn của thầy Slughorn đã tan tành. Vụ nổ để lại một cái lỗ đúng to ngay giữa mặt bàn. Thật may là bàn mình không ai tắc trách, bằng không giờ này người băng bó kín mít đã là chúng ta!" - Clement kêu lên. "Bồ thấy chưa Minnie, có đọc đi đọc lại phần nhập môn một nghìn lần thì vẫn không tránh khỏi tai ương! Đây đúng là bộ môn nguy hiểm số một!"

"Biết người nào làm không?" - Minerva nhăn mũi. Bên Nhà cô bé thì là nhà báo Eldred, đích thị chữ "báo" trong "báo đời".

"Andrew Ackerley chứ còn ai, hại Albert Lewandowski, Phrixus với cả Helle dính chưởng. Chưa bị giáo sư trừ điểm đã là may mắn, vì mình nghe nói chỉ cần quên một chi tiết nhỏ xíu xiu trong lớp Bùa chú thôi là bị cô Walsh phạt quỳ gối liền. Nhà Slytherin chết hai anh lính, một xui xẻo ngồi gần trung tâm vụ nổ, một bị lọ thủy tinh rớt trúng đầu." 

Daphne tường thuật chi tiết. Rồi để mặc những người khác bàn luận, cô bé quay sang Alisia. "Cái cậu nãy ngồi chung với bọn mình, Riddle ấy, có thật chưa từng tiếp xúc với pháp thuật không? Mình quan sát thấy kĩ thuật cậu ta không tồi chút nào."

Alisia cười cho qua chuyện, thật sự không muốn đề cập đến Tom. Cả buổi cậu chẳng nói với cô nửa chữ, ngoài những cú chạm vô tình do khoảng cách giữa hai cánh tay. Cứ như đôi bên hoàn toàn xa lạ. Sự xa cách này bóp nghẹt trái tim nhỏ bé - nhưng ngẫm lại, Alisia cũng đâu gom đủ dũng khí bắt chuyện (hèn muốn chết mà công kích ai hả bà nhỏ ơi). Nội nhìn trực diện vào đôi con ngươi lạnh buốt kia đã khiến nó run lập cập như mèo mắc mưa.

Sau bữa ăn, Alisia kiếm cớ tách khỏi nhóm bạn (Clement và Daphne lại gấu ó vì chuyện nấu thuốc - số là giáo sư Slughorn đã phân công người sau hướng dẫn người trước bào chế lại độc dược hậu thất bại ê chề - chà, đương nhiên là Clement kịch liệt phản đối chuyện bị giáo huấn rồi; Daphne cũng chẳng vừa, liên tục chỉ trích bằng tông giọng khó nghe, rồi Alisia quyết định sẽ không ngồi đấy làm thính giả bất đắc dĩ vì không thể nhúng tay can thiệp), định bụng tạt ngang Bệnh Thất thăm hỏi rồi chuồn đi đâu đó ngồi cho khuây khỏa tâm trạng - lúc này rối nùi như bát canh hẹ nó vừa dùng.

Bệnh Thất là một gian phòng bề thế - một cánh thật sự của tòa lâu đài, chứ không đơn thuần chỉ là một căn phòng y tế xoàng xĩnh, được trang bị kĩ lưỡng chẳng thua kém bất cứ phòng nào ở Bệnh viện Thánh Mungo (Alisia đặc biệt rành rẽ nơi này), đầy đủ từ A đến Z để chữa trị bất kì chấn thương nào từ cấp độ nhẹ đến thông thường, đơn cử như mọc lại xương đã mất, chứng khó tiêu, mất ngủ, đau nửa đầu hay đại tiện ra máu (dựa vào các phác đồ điều trị và tranh ảnh mô tả treo khắp tường). 

Cá nhân Alisia đặc biệt yêu thích những ô cửa sổ chạm trần sáng choang đầy nắng, những tấm rèm lụa trắng rũ xuống tinh tế - tệp màu với toàn bộ ga trải trên những chiếc giường kê thành hai giãy dọc lối đi, mỗi cái cách nhau vừa phải, tuy nhiều giường nhưng không hề đem lại vẻ chật chội, bí bách như phần đông phòng bệnh giới Muggle. Mỗi cái giường lại có màn che đảm bảo riêng tư, tủ đầu giường, kệ gắn bánh xe đựng thuốc men và đồ cá nhân. Dưới gầm còn đặt cả bô vệ sinh. Lối vào có cửa đôi, và một văn phòng cửa đơn nhỏ hơn đặt cuối lối đi - Alisia đoán đó là nơi nhân viên y tế làm việc, gợi nó nhớ lại căn phòng trắng muốt mình từng ở. Lá thư cảm ơn con nhỏ định gửi Lương y Sydney Villenauve vẫn còn nguyên trong cặp, định bụng sẽ gửi đi sau khi kết thúc giờ học buổi chiều.

Bước qua những tủ kính đựng sách và chai lọ lủ khủ, Alisia thấy anh em Phrixus đã say ngủ, đầu nghẹo cả sang một bên, Andrew dường như đang lim dim sắp sửa vào giấc, còn hai đứa con trai nhà Slytherin thì mở mắt ngó nó trừng trừng - chúng làm vậy từ lúc Alisia tiến vào. Cắn răng phớt lờ cử chỉ khiếm nhã đó, Alisia sè sẹ tiếp cận người nằm trên cái giường trong cùng nhất, trông thập phần khổ sở, không ngừng vặn vẹo và phát ra âm thanh rên rỉ đau đớn.

Albert Lewandowski ngưng bặt khi vừa thấy cô bạn cùng nhà. Ngay lập tức, cậu kéo chăn lên, che đi thân trên mà mới nửa giây trước thôi còn phơi bày trần trụi dưới ánh sáng mặt trời. Động tác rất nhanh, nhưng Alisia sớm nhận ra nhờ thị giác tuyệt vời - trên làn da tai tái chi chít cơ man là sẹo, những vết sẹo dài nham nhở, như bị móng vuốt động vật cào xé. Một con vật khủng khiếp, dựa vào kích thước vết thương.

Mất một lúc không ai nói với ai câu gì ngoài giao lưu ánh mắt, thế rồi Albert lên tiếng: "Bồ đến đây làm gì?"

Alisia làm vẻ mặt thân thiện, vì cô bé cảm nhận Albert đang dè chừng mình. "Tất nhiên là đến xem mọi người ổn không. Mình rất tiếc vì sự cố không mong muốn."

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Đương nhiên." - Alisia kéo ghế ngồi.

"Vậy thì bồ đi về được rồi. Tôi vẫn ổn. Những người khác cũng thế."

"Mình vừa nghe bồ than thở."

"Không có." - Albert bướng bỉnh đáp.

Alisia thở hắt. "Thôi vậy, mình không dám làm phiền bồ lâu đâu. Y tá đi đâu rồi?"

"Hình như ra nhà kính hái thêm thảo dược." - Albert đảo mắt. "Tới phiên tôi đắp thuốc thì vừa hay hết nguyên liệu."

"Ồ. Bảo sao. Đi lâu chưa?"

"Chắc phải ngót nghét nửa tiếng. Sao bồ chưa về nữa?"

Alisia vờ như không nghe thấy vế sau. "Bồ nghe hát không?"

"Cái gì cơ?"

"Bồ thích nghe bài nào."

Đôi mắt nâu hạnh của Albert nheo lại, dò xét Alisia một lượt, xem xem cô bé đùa hay thật. "Theo tôi thấy thì bồ đâu mang theo máy hát?"

"Mình hát cho bồ nghe. Sẽ làm bồ dễ chịu hơn, cam đoan đó."

"Cảm ơn, nhưng tôi cần một giấc ngủ hơn." - Cậu thẳng thừng từ chối.

Tóc vàng quyết không bỏ cuộc. "Nếu mình nói giọng của mình đủ sức khiến bồ buồn ngủ thì sao?"

Đoạn, cô nhóc đưa tay kéo tấm màn che lại, ngăn chặn ánh mắt săm soi từ hai cái giường phía xa. Albert quan sát với vẻ nghi hoặc. "Bồ tính làm gì?"

"Hát cho bồ nghe." - Alisia kiên nhẫn lặp lại.

"Bồ ngoan cố như vậy thì cứ việc, tôi mặc xác bồ vậy." - Albert lạnh lùng quay mặt vào tường, lẩm bẩm gì đó trong hơi thở. 

Vậy là Alisia cất giọng hát, nhỏ thôi, đủ để hai người họ nghe.

"London Bridge is falling down,

Falling down, falling down,

London Bridge is falling down,

My fair lady...

Take a key and lock her up,

Lock her up, lock her up,

Take a key and lock her up,

My fair lady..."

Giọng hát ngọt lịm tựa rót mật vào tai. Bài đồng dao chưa đến hồi kết nhưng nhịp thở Albert đã đều đặn, lồng ngực dập dìu lên xuống đầy thư thái. Kiểm tra chắc chắn cậu đã ngủ, Alisia cẩn thận giở tấm chăn lên, hài lòng khi thấy những nốt mụn nhọt và phỏng rộp đã biến mất, mà những đường sẹo ngang dọc xấu xí cũng nhạt dần đi.

Con nhỏ khoan khoái rời Bệnh Thất, không mảy may biết một bên gối của cậu bạn ướt đẫm, và lần tiếp theo nó tới thăm, cậu sẽ nhờ hát bài "Mẹ Ngỗng".

***

Bất kể chuyện xấu trong lớp Độc dược, Alisia vẫn cho môn học này có cái hay của nó, và bộ môn nào giảng dạy ở trường cũng thú vị hết, cho đến khi con nhỏ cùng đồng bọn nếm qua bốn chữ: Lịch sử Pháp thuật.

Quả là giờ học chán nhất trên đời. Hai nhà Hufflepuff và Ravenclaw, dành buổi chiều thứ bảy oi bức vật vã trong một phòng học chói nắng, lắng nghe lời giảng đều đặn đều đặn buồn tẻ về những khởi nghĩa yêu tinh và cách mạng phù thủy, mà nếu không nhìn kĩ, sẽ nghĩ phát ra từ một cái radio cũ rích. Đây là lớp duy nhất do một con ma đứng lớp. Giáo sư Binns già khú đế, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi trong phòng giáo viên, sáng hôm sau lại thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác của mình. Alisia nghi ngờ việc thầy có biết mình đã chết hay chưa (xin lỗi vì giọng điệu khiếm nhã), nhưng rõ là niềm đam mê với sự nghiệp cầm phấn đã lấn át hết những điều khác trong vị giáo già.

Đó là điều duy nhất làm cho giờ Lịch sử có gì đáng nói. Giáo sư Binns - với cặp mắt lờ nhờ uể oải, hầu như không ý thức sự hiện diện của những học sinh, cho đến khi có ai đặt câu hỏi - mà thực tế thì điều này chỉ mới xảy ra một lần khi Daphne thắc mắc một mốc thời gian bị nhầm lẫn. Cô bé và Alisia là hai phần tử hiếm hoi gắng gượng trụ đến cuối cùng - những người khác đều úp mặt xuống bàn bỏ cuộc hoặc làm việc riêng, chẳng mấy ai tập trung vào bài giảng, kể cả có là Nhà Ravenclaw ham học. Sau tầm đâu đó đôi ba phút, sự chú ý bắt đầu rời rạc, cho đến khi chỉ còn hai cái đầu nhỏ xíu cặm cụi ghi chép, thi thoảng gật lên gật xuống.

Alisia yêu thích lịch sử, say mê những mẩu chuyện quá khứ, bất cứ khi nào có thể, nó sẽ tìm cách thó một cuốn sách và đọc ngấu nghiến, về thời Trung cổ đen tối, văn minh Hy Lạp phồn hoa, triều đại La Mã hiếu chiến hay sử thi Sparta hung hãn, nhưng cách truyền đạt của giáo sư Binns quả thật đòi hỏi sức chống cự cực kì mãnh liệt mới không ngã khuỵu - chứ đừng nói gì tiếp thu tri thức. Giữ mình tỉnh táo bằng cách chú tâm nghe giảng (một việc hết sức khó khăn, vì giọng giáo sư rè y chang cái máy hút bụi hỏng), chốc chốc lại quay sang to nhỏ đôi câu với Daphne, Alisia không khỏi băn khoăn: tại sao những sự kiện viết trong cuốn sách đều chủ yếu diễn ra sau thế kỷ 17, còn quãng thời gian trước đó lại vô cùng ít ỏi thông tin? Nó biết Hogwarts thành lập cách đây gần một ngàn năm, và không có gì thêm, trực tiếp tua thẳng đến thời điểm kí kết Đạo luật Bí mật Phù thủy năm 1692, đứt quãng những 600 năm; và còn trước khi Hogwarts thành lập nữa, giống như có người đã gôm sạch sẽ các sự kiện đã qua.

Vậy thế giới phù thủy thật sự bắt nguồn từ đâu? Tại sao lại có sự vô lý này? Những cư dân phù thủy đầu tiên, họ là ai? Phù thủy và Muggle có xuất phát điểm giống nhau không? Điều gì làm họ trở nên khác biệt và quyết định khả năng sử dụng ma thuật?

Thêm nữa... Xuất thân của nó là gì?

Alisia giữ riêng câu hỏi cuối cùng, và thuật lại gần như toàn bộ thắc mắc với Daphne.

"Hỏi hay đó, Alisia. Có lẽ để tránh khỏi xung đột - nguyên nhân dẫn đến bản Đạo luật mang tính quyết định. Phải biết là trước đó, khi giới phù thủy còn tự do tung hoành, mối quan hệ giữa cộng đồng pháp thuật và phi pháp thuật rất căng thẳng, hẳn bồ không còn xa lạ với những cuộc đi săn phù thủy và nhiều cái chết thương tâm trên giàn hỏa thiêu đúng không?" - Daphne hạ thấp giọng, như sợ những bức tường bỗng mọc thêm tai. "Nói đâu xa, ngài Nick - Suýt - mất - đầu đó thay, được vua Henry VII phong tước Hiệp sĩ hẳn hoi, nhà vui giữ lại nhằm phục vụ trong nội đình. Vào một buổi chiều tối ngày 30 tháng 10 năm 1492, Ngài Nicholas gặp Lady Grieve trong công viên - người đang buồn bực vì hàm răng khấp khểnh của mình. Đột nhiên ma xui quỷ khiến thế nào ông nổi hứng thể hiện tài phép, hứa sẽ hô biến cho hàm răng của cô trở lại ngay ngắn. Nhưng kết quả ông lại khiến cô ta mọc răng nanh! Ngài Nicholas bị bắt ngay sau đó, bị tước đũa phép và tống vào ngục. Mặc dù đã liên tục van xin rằng mình có thể sửa chữa vấn đề nhưng vô ích, thế là hôm sau ông bị giải lên đoạn đầu đài, đúng vào ngày Halloween. Phần còn lại của câu chuyện mà ai cũng biết đây: tên đao phủ với lưỡi búa cùn chặt bấy nhầy bốn mươi lăm phát vào cổ ngài Hiệp sĩ đáng thương, mà vẫn chừa lại một phần da nối cái cổ với người. Phù thủy mà không cầm theo đũa thì khác nào binh lính tay không ra trận đánh."

"Bồ có nghĩ... khát khao được sống của ngài Nicholas mãnh liệt đến mức đã tác động lên lưỡi búa của đao phủ không?" 

"Có thể lắm. Bồ thấy đó, không chỉ một mà còn vô số những Nicholas khác, chúng ta lui vào bóng tối, lựa chọn ẩn nấp, giấu kín sức mạnh cốt để bảo vệ chính mình thôi. Mình tin việc hạn chế kiến thức lịch sử cũng có chung mục đích đó. Và còn để bảo vệ những người không có năng lực pháp thuật nữa: Đạo luật kiềm chế giới phù thủy, ngăn chặn những cuộc tấn công mà chắc chắn ai cầm đũa sẽ chiếm thế thượng phong, bảo đảm sự công bằng và yên bình giữa hai thế giới. Không phải lúc nào lỗi lầm cũng xuất phát từ phía Muggle, chính chúng ta, ngạo mạn với quyền năng tạo hóa ban tặng, không ít lần làm tổn thương người khác, gây nên nhiều sự việc đáng phẫn nộ. Với tư cách một viên chức nhà nước, đồng thời là một pháp sư được giáo dục đến nơi đến chốn, ba đã chỉ cho mình điều này, và khuyên mình luôn phải thật khôn ngoan, cân nhắc kĩ lưỡng mỗi lần vung đũa."

Alisia im lặng, không nói thêm tiếng nào cho đến cuối buổi. Những con chữ trước mắt nó run lên rồi mờ nhòe đi, bàn tay không sao cầm nổi cây bút lông nữa. Bởi hơn ai hết, nó biết rất rõ, chuyện gì xảy ra khi một phù thủy mất kiểm soát... Gương mặt hãi hùng của ông Dexter, và bộ dạng điên cuồng của bà Dexter sẽ còn ám ảnh những giấc mơ của Alisia thêm nhiều năm nữa, tận cho đến ngày nó nhắm mắt xuôi tay.

Đừng bao giờ quên, giữa những đứa trẻ bình thường đang theo học dưới mái trường, nó chính là kẻ sát nhân. Và không gì đảm bảo một sự việc kinh hoàng như thế sẽ không tái diễn.

***

Alisia lần lượt thu thập các nhân vật và mở rộng vòng bạn bè:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com