Chương XVI: Chồng thư bốc lửa
***
Alisia bật cười, thanh âm lanh lảnh như tiếng chuông bạc. "Đừng căng thẳng thế, mình chỉ muốn biết liệu cái người này có liên quan đến việc chồng thư bắt lửa hay không thôi. Rốt cuộc thì đây là manh mối duy nhất chúng ta có mà [...]"
***
"Trông nhóc hơi xao nhãng. Trà không ngon à? Hay ta quên cho đường vào bánh?"
"Không ạ, mọi thứ đều tốt, con chỉ bị phân tâm thôi, con xin lỗi."
Alisia máy móc đáp lời người giữ khóa đang rụt rè ngó nó qua vành ly. Đôi mắt xanh sáng mở to, nhưng không thật sự nhìn vào ông hay bất cứ thứ gì quanh phòng. Ánh nắng biếng nhác trườn từ những ô cửa sổ vào, tíu tít nhảy múa trên suối tóc vàng óng ánh.
Quả là tiểu mỹ nhân, trời sinh tuyệt sắc hơn người. Rồi đây con nhỏ sẽ đau đầu đến chết vì mấy kẻ theo đuổi cho coi, ông thầm nghĩ.
"Nếu nhóc thấy mệt, ta có thể đưa nhóc về." - Quasimodo ân cần đề nghị, ánh mắt trìu mến nhìn đứa học trò bé bỏng đã chịu khó dành cả sáng chủ nhật cùng ông thưởng trà trò chuyện. Càng quý mến bé con, ông càng không muốn nó bởi chiều ý mình mà miễn cưỡng ngồi lại.
"Bài vở ở Hogwarts khá nặng, mấy ngày qua với nhóc chắc chẳng dễ dàng gì, từ từ mới quen được." - Quasimodo mạo muội đoán những mảng sẫm màu dưới mắt là do Alisia bị áp lực chuyện học hành, những đứa trẻ chân ướt chân ráo vào trường, chưa kịp thích nghi với môi trường mới thường như thế. Cả ông hồi vừa nhận công việc gác cổng còn áp lực lên xuống, huống gì đám nhóc.
"Con ổn mà, thưa ông. Chẳng qua con đang suy nghĩ một vài thứ..."
Alisia buông tách trà đen nãy giờ vẫn ấp trong lòng bàn tay ra. "Xin cho con hỏi điều này, ông có nhớ mình đã làm việc tại trường được bao lâu rồi không?"
Quasimodo trả lời không chút do dự.
"Tính đến đầu tháng tám rồi là tròn một thập niên, công nhận thời gian qua nhanh chẳng chờ ai. Tự nhiên ta thấy bản thân sao già cỗi quá thể."
Chỉ mười năm? Alisia cố ngăn tiếng thở dài thất vọng. Khoảng cách vẫn là chưa đủ, nhưng cứ cầu may xem sao. "Không biết ông đã từng gặp qua người nào trông giống vậy chưa."
Quasimodo cẩn trọng đón lấy mặt dây chuyền vàng, giơ lên cao tiện bề ngắm nghía. "Chà, trông bức vẽ khá quen. Ta có thể nói mình đã nhìn thấy một phiên bản lớn hơn đâu đó rồi."
"Thật ạ?"
"Ừ, nhưng không nhớ là lúc nào. Cảm giác quen lắm." - Quasimodo lật mặt sau lên, chân mày rậm rạp nhíu thành rãnh. "Ta nghi có vài chữ cái khắc đằng sau, không rõ nữa, món đồ này còn cũ kĩ hơn bà chị họ khó chiều của ta. Nếu nhóc không phiền, ta có thể đánh bóng hộ nhóc. Ta hay phụ thầy giám thị chùi rửa mấy món đồ trang trí nên biết cách xử trí, sẽ chẳng có hư hại nào đâu."
"Được thế còn gì bằng, cảm ơn ông nhiều lắm ạ!" - Alisia nhoẻn cười.
"Có gì đâu nào, giờ ta xem nhóc như bạn mình rồi, bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ."
Cả hai ngồi im lặng thêm một lúc, thưởng thức món bánh rán vòng giòn rụm, ngon tuyệt, rồi Alisia lần nữa lên tiếng. "À, ông có từng nghe về Wendy Slinkhard chưa ạ? Chuyện là trong ký túc xá có nổi lên vài giai thoại..." - Nó vội bổ sung khi thấy ánh mắt bất ngờ của người gác cổng già.
"À, Wendy... Wendolyn lễ phép đáng thương... Đương nhiên là ta biết con bé."
Quasimodo gật gù. Alisia hơi nghiêng người về trước, điệu bộ sẵn sàng lắng nghe.
"Ta quý con bé nhất lứa học sinh năm rồi đấy, và cũng không lạ gì khi những tin đồn không hay bị người ta thổi phồng lên. Wendy vốn không có bạn, phải nói là bị cô lập, vóc người gầy yếu, vác cái cặp to tướng đi liêu xiêu dòm tội lắm. Nó hay xuống tán gẫu với ta, tâm sự về những trò chơi khăm càn quấy hay người mẹ bệnh tật. Người phụ nữ xấu số. Sau vụ mất tích thì mẹ Wendy hoàn toàn hóa điên, nếu ta nhớ không lầm thì bà ấy vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Thánh Mungo..." - Quasimodo buông sợi dây chuyền xuống, ánh mắt hướng ra cửa bất chợt xa xăm, thể như ông vẫn còn thấy Wendy Slinkhard bước trên lối vào nhà mình, vào đúng ngày này một năm về trước.
"Ta có tham gia nhóm tìm kiếm con bé, nhưng không bao giờ, không bao giờ thấy lại Wendy nữa. Cứ như nó thật sự tan biến, hòa làm một với khu rừng. Ta nhớ Wendy thích viết lách, vẽ phác thảo và sưu tầm những mẩu chuyện hay ho. Lần cuối cùng gặp ta, con bé đã khoe về một tìm kiếm đủ sức đảo lộn hoàn toàn cuộc sống ở Hogwarts, khiến hình tượng của rất nhiều người sụp đổ, và thêm nhiều người khác được giải oan. Ta nghĩ chắc lại là chuyện dí dỏm gì đó về thói quen ăn vụng bánh kem của thầy Slughorn bất chấp lời bác sĩ dặn phải ăn kiêng, lẽ đó mà những chiếc cupcake nhà bếp dày công chuẩn bị thường biến mất giữa đêm hôm khuya khoắt; hay việc giáo sư Aquarius..."
"Giáo sư Aquarius làm sao ạ?" - Alisia sốt ruột nhắc khi thấy người gác cổng ngưng lại.
"À không, không có, thầy ấy hoàn toàn bình thường. Một thầy giáo trẻ đáng mến, uyên bác. Nhóc sẽ thấy thầy là một chủ nhiệm không ai tốt bằng." - Quasimodo thè lưỡi liếm đôi môi khô rang. "Nhân tiện nhắc đến giáo viên, Alisia này, nhóc nghe chuyện ông thầy già dạy Cổ ngữ Runes lại giở thói quên trước quên sau, đến nỗi nhầm lẫn thầy Dumbledore với bà vợ quá cố và hỏi thầy ấy tại sao không mang vớ lưới chưa?"
***
Vừa đặt chân lên mấy bậc thềm đá, Alisia liền đụng mặt Clement Fury đang đi tới đi lui, một tay chắp sau lưng, tay kia đưa lên miệng cắn, chốc chốc lại ôm đầu than thở.
"Clement!" - Nó lớn tiếng gọi, làm gián đoạn "nghi thức" khổ sở.
"Ơn giời, cuối cùng bồ cũng về!" - Clement hớt hải bổ nhào đến khi thấy Alisia. "Mình chờ bồ nãy giờ, mình còn nghĩ sẽ chạy xuống vườn rau kiếm đây!"
"Chuyện gì mà trông bồ vội thế?" - Alisia phẩy đũa giúp Clement cột lại dây giày đâu ra đó. Cậu nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên, nhìn ra sau rồi nhìn về trước, đoạn nhắm mắt lại, hít một hơi như gom góp toàn bộ can đảm, biểu cảm pha trộn giữa căng thẳng lẫn giận dữ. "Bồ có thể kèm mình môn Độc dược được không? Bài pha chế dung dịch trị Mụn nhọt mà giáo sư Slughorn bắt mình làm lại ấy."
Alisia bước song song với Clement trên hành lang dài tráng lệ, tòa lâu đài yên ắng hơn ngày thường vì quá nửa số học sinh lớp trên đã xuống làng Hogsmeade vui chơi. Bốn cái đồng hồ cát vĩ đại trước lối vào Đại Sảnh cho biết nhà Ravenclaw đang tạm dẫn đầu, những viên ngọc lưu ly tạo hiệu ứng độc đáo khi phản chiếu lại ánh sáng.
"Mình tưởng thầy giao bồ cho Daphne rồi?" - Nó hỏi. Clement tiếp nhận lời này bằng gương mặt xoắn tít không khác bức tranh vẽ mê cung Daedalus (*) hai đứa vừa đi qua.
(*): Trong thần thoại Hy Lạp, Mê cung là một công trình phức tạp, khó hiểu, được thiết kế và xây dựng bởi nghệ nhân huyền thoại Daedalus cho Vua Minos xứ Crete. Chức năng của nó là giam giữ quái vật đầu bò Minotaur, con quái vật cuối cùng bị anh hùng Theseus giết chết. Daedalus đã khéo léo tạo ra Mê cung đến nỗi chính ông ta hầu như không thể thoát ra.
"Làm ơn đây, vì Chúa, vì Thượng đế, vì Merlin, hay bất kì Đấng Tối Cao nào, mình không thể ngửi nổi con nhỏ đó nữa! Hống hách và kẻ cả! Xét nét từng li từng tí, cái gì nó cũng thấy mình làm sai, cũng không vừa mắt, cằn nhằn liên miên bên tai khiến mình không sao tập trung nổi, vật vã cả sáng cũng chẳng nấu được nồi thuốc hoàn chỉnh, vừa tốn thời gian vừa mệt mỏi tinh thần. Xin đấy, Alisia, bồ giúp mình đi, mình cần làm xong bài lắm lắm, nhưng mình không chịu được Daphne, và sẽ không bao giờ nhờ vả con người kiêu ngạo đó bất kì thứ gì nữa! Giỏi thì giỏi nhưng mình cũng có lòng tự trọng chứ bộ! Giỏi giang kiểu đó mình thật sự chẳng nể đâu!" - Cậu trai thở phì phò, cánh mũi phập phồng.
Alisia thoáng ngạc nhiên. Daphne đối với nó luôn rất mực dịu dàng. Có lẽ người theo chủ nghĩa cầu toàn như cô ấy không hợp với người ưa bất cẩn như Clement, quả thật hai bên hễ gặp nhau là cự cãi, thật chẳng khác chó với mèo.
"Được rồi, mình phụ bồ, đừng trách Daphne nữa, bồ ấy dù khắt khe nhưng không xấu tính đâu." - Alisia nhiệt tình kéo tay Clement, cố gắng nói đỡ cho người bạn cùng phòng, đồng thời xoa dịu Hỏa Diệm Sơn đang bốc khói nghi ngút bên cạnh. "Bồ đừng nộ khí xung thiên thế, ăn xong hai đứa mình kiếm chỗ nào kín đáo luyện tập nhé? Giờ thì đi thăm Albert cùng những người khác thôi."
Từ trên cầu thang, một người âm thầm theo dõi cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ, nhất cử nhất động của hai đứa trẻ không mảy may lọt khỏi cặp mắt u ám.
Và hắn không phải kẻ duy nhất.
***
Tuần thứ hai ở Hogwarts mở đầu bằng... những lá thư tình gửi Alisia, được một binh đoàn cú vọ nhiệt tình thả tán loạn xuống dĩa ăn ngay giữa bữa sáng, lập tức biến cô nhóc thành tâm điểm chú ý.
"Hai... bốn... sáu... Ui chao, những chín lá!" - Clement reo lên, như thể người nhận là cậu chứ không phải bạn mình. "Cái thiếp này màu hồng rõ xinh... Mở hết ra đi Lisia, mình nôn quá!"
"Bất lịch sự thế, có phải của bồ đâu." - Daphne phản đối. "Đọc hay không là quyền của bồ ấy, mà ba cái thứ nhắng nhít này thì mình khuyên bồ chớ để tâm. Chẳng hiểu nghĩ gì mà lại nhắm vào một bé gái mười một tuổi..."
Trong lúc Daphne mải mê lên án "mấy thằng con trai óc lợn bệnh hoạn" thì Clement đã vồ cả xấp, mặt mày hớn hở.
"Nếu bồ không muốn giữ thì cho mình được không, mình xem lời lẽ họ viết lố lăng cỡ nào-"
Chưa kịp dứt câu, bỗng chồng thư trong tay cậu bắt lửa, bén cả vào ống tay áo. Tràng cười phấn khích biến thành tiếng thét kinh hoàng.
"Cháy trường!" - Một đứa Ravenclaw ngồi gần kêu toáng. Daphne là người phản ứng nhanh nhất, cô nàng rút đũa phép cái rột, hô:
"Aguamenti!"
Dòng nước phụt ra từ đầu đũa tức thì dập tắt ngọn lửa. Clement không chịu được đau đớn mà òa khóc. Ngọn lửa không biết từ đâu đến tuy chỉ nhỏ bằng nắm tay nhưng đã thiêu trụi gần hết chỗ phong bì giấy da, và tệ hơn, làm tay nạn nhân xấu số bỏng một mảng lớn, chỗ da bị lửa liếm trúng khô quắt, đặc lại hệt sáp màu nâu.
"Mau, đưa bồ ấy đến Bệnh Thất!" - Daphne nói như hét, cô cùng Alisia xốc hai bên nách Clement lên, rồi Huynh trưởng Colin tức tốc chạy đến, cõng người lao thẳng ra ngoài, các giáo sư cũng nối gót chạy theo sau, bỏ lại đám đông nhốn nháo. Giáo sư Pfeiffer là người duy nhất tụt lại, nấn ná gần chỗ nhóm Clement vừa ngồi, cúi người xem xét mấy mảnh giấy ướt lem nhem, gần như cháy ra tro.
Thầy từ từ ngẩng lên, ánh nhìn đan vào một cặp đồng tử xanh ngọc bích lạnh lùng.
***
"... Chết mất thôi... Đau quá đi mất... Sống không nổi nữa rồi... Mẹ ôi cứu con với..." - Clement luôn miệng rên rỉ, gần như mê sảng kể từ lúc Colin đặt cậu lên chiếc giường phủ ga trắng tinh trong Bệnh Thất. Học sinh và các giáo sư vây kín như hàng rào, chỉ chịu giãn ra khi tiếng kêu của người có vẻ là chủ sự ở đây:
"Dạt, dạt hết sang một bên đi, đừng tụ lại đông đúc thế, lấy hết dưỡng khí người bệnh!"
Mắt Alisia mở to hết cỡ, gần như quên mất bạn mình đang nguy cấp khi thấy cô Gertrude - nữ điều dưỡng từng chăm sóc nó ở Bệnh viện Thánh Mungo lao như bay dọc lối đi, xua tất cả mọi người sang một bên khi tiếp cận Clement. Chỉ bằng một cái nhìn sơ bộ, có vẻ cô đã nắm được vấn đề.
"Cũng may mà dập lửa kịp thời, nhỡ ăn vào xương thì vô phương cứu chữa. Dựa vào dấu vết để lại, đây chắc chắn là thương tích do pháp thuật gây ra, không phải tai nạn thông thường." - Gertrude tặc lưỡi.
Alisia cảm nhận cơn rùng mình chảy dọc sống lưng, như thể ai đó vừa thả vào sau cổ áo nó một cục nước đá. Vậy là có người cố tình làm điều này với Clement?
"Con biết ngay mà. Chồng thư trên tay bồ ấy thình lình bốc cháy." - Daphne bồn chồn xoay xoay đũa phép giữa những ngón tay đeo nhẫn. "Ai đó đã nhắm đến những lá thư, Clement chỉ xui xẻo dính phải, hoặc không loại trừ khả năng bồ ấy mới là mục tiêu."
"Thư gửi ai?"
Một bà giáo cao kều cất tiếng, nhất thời thu hút những người khác nhìn về phía bà. Bà cao lêu nghêu, gò má nhô lên thấy cả xương, khuôn mặt băng giá đầy những dấu hiệu tuổi tác. Tóc bà hoe vàng, những lọn tóc điểm bạc loăn xoăn rơi đầy vai, đầu đội chiếc mũ chóp nhọn màu tím sẫm tệp với áo chùng. Có lẽ bà từng rất xinh đẹp, với chiếc cổ dài, kiêu hãnh như một đóa hoa loa kèn, đôi mắt xanh pha xám sắc bén đủ xẻ đôi tinh thần đối phương nếu phải vướng vào một cuộc tranh luận.
"Thưa, là em ạ." - Alisia rụt rè giơ tay, nhất thời choáng ngợp bởi thần thái tỏa ra từ vị giáo sư lạ mặt. Nó nhớ ra bà cũng đã nhìn nó bằng ánh mắt dữ dội hôm làm lễ phân loại và những giờ ăn sau đó, như bà đang nhìn nó ngay đây, bên giường bệnh của Clement. Ánh mắt bà làm con nhỏ khó thở, có gì đó gần giống với căm ghét từ giáo sư găm thẳng vào người Alisia, đe dọa bóp nghẹt buồng phổi, tương tự giáo sư Archaya, hay những người khác trong giáo ban, những người dường như đã biết nó từ lâu lắm, và cực kì không hài lòng với sự hiện diện của nó trước mũi họ.
"Có thể kẻ thủ ác muốn nhắm vào trò, lời nguyền chắc đã bị giấu trong phong thư chờ trò mở ra." - Giáo sư Beery - người hiếm hoi không dòm Alisia lom lom như nó đã mắc tội tày đình - đưa ra suy đoán.
"Cất giấu một lời nguyền trong vật chứa là pháp thuật cao cường, đòi hỏi trình độ không hề ít, một học sinh đơn thuần rất khó thực hiện chúng." - Giáo sư tóc vàng phản bác.
"Trò có đắc tội với người nào, hay vô tình mếch lòng ai, đại loại thế không?" - Một giáo sư khác tóc nhuộm xám (Alisia đoán thế vì nom bà còn trẻ lắm), mắt vàng như chim ưng xen vào.
"Con... không biết nữa..." - Alisia ngập ngừng. Nó chỉ vừa mới đi học, có thể gây sự với ai chứ? Nhưng nếu nói người mang ác ý...
"Hay là Diana? Nó luôn chòng ghẹo bồ-"
"Diana trêu chọc tất cả mọi người, Daphne à, nhưng mình nghĩ bạn ấy không xấu xa đến mức này đâu." - Alisia ngắt lời bạn. "Với bồ cũng nghe rồi đó, Diana chỉ là tân binh như chúng ta thôi, làm sao thi triển pháp thuật cao cấp được?"
"Ừ, mình cũng không nghĩ nó đủ thông minh làm ra việc này. Nhưng chỉ có nó là có động cơ thực hiện nhất, ngoài ra thì còn ai nhỉ..." - Daphne lầm bầm. Alisia cắn cắn môi, dựa vào những cái nhìn kì lạ nó thường xuyên nhận được thì có lẽ Diana không phải người duy nhất bài xích đâu.
Cô Gertrude bằng cách nào đó đã dỗ Clement nín khóc trong lúc những người khác nói chuyện, cô đang dùng băng màu xanh lá cây quấn quanh vết thương, dáng điệu ân cần như cô từng giúp Alisia dùng thuốc.
"Không phải lá thư đựng lời nguyền đâu." - Giáo sư Pfeiffer cắt ngang, sải chân bước vào phòng, tà áo choàng bay phấp phới. Mắt thầy trũng sâu, mái tóc xanh đặc trưng lòa xòa trước trán, nom hốc hác hơn cái hôm đi đón Alisia nhưng vẫn điển trai nghẹt thở. Lizzie đứng sau lưng Colin thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ, hai má ửng hồng.
Thầy gật đầu với các đồng nghiệp, đáp lại lời chào của Huynh trưởng Colin bằng một cái vẫy tay, nhanh chóng đi vào vấn đề. "Tôi đã xem xét tàn giấy còn sót lại, còn cả vết cắt cháy sém mới toanh trên mặt bàn, một đường thẳng băng chếch lên bảy mươi lăm độ ngay giữa dĩa ăn của hai trò Al- Glockner và Bridgets, nên tôi nghĩ lời nguyền được phóng ra từ sau lưng hai trò ấy, xuyên qua khoảng trống một cách hoàn hảo, bắn thẳng về phía trò Fury."
Giáo sư Archaya đang khoanh tay lắng nghe bất thần quay sang to tiếng. "Ý thầy là ai đó ngồi ở dãy bàn Slytherin đã tấn công Fury?"
"Đúng." - Giáo sư Pfeiffer xác nhận gọn lỏn. Thầy Slughorn trợn mắt. "Không thể thế được. Học sinh của ta không làm vậy đâu! Phải có nhầm lẫn đâu đó rồi!"
Những giáo sư khác bày tỏ thái độ nghi vấn. "Nhà Slytherin là dãy bàn duy nhất không chào đón học sinh các nhà khác, những em ngồi ở đó đều là thành viên Slytherin."
"Dù vậy cũng không nói là Slytherin gây ra được." - Bậc thầy Độc dược vùng vằng.
"Huyết thống!" - Daphne ngắm khuôn mặt lim dim ngủ của Clement, buộc miệng nói lớn. "Đúng rồi, không sai được, Clement rất nhạy cảm với những gì liên quan đến Nhà Slytherin, sợ sệt mỗi khi đứng gần, luôn mồm nói Slytherin rất phân biệt. Nỗi lo của cậu quả không bình thường chút nào, cậu bị ám ảnh bởi xuất thân gốc Muggle của mình, cậu đã nhiều lần cảnh báo tụi con cẩn thận mấy trò chơi khăm và thái độ tiêu cực dành cho những ai không thuần chủng."
"Vô lý, quá là vô lý. Bridgets, trò không thể cứ vậy đổ hết tội lỗi lên Nhà của ta được. Không có bằng chứng!"
Biết bạn mình vốn thẳng thắn, nghĩ gì nói đó không kiêng kị, Alisia dám cá nếu theo cái đà kẻ tố người bác này thì sau hôm nay điểm số của Daphne trong mắt Chủ nhiệm Nhà Rắn sẽ tụt dốc không phanh bất kể uy danh cha mẹ nên vội vàng can thiệp. "Chuyện này đợi Clement tỉnh lại rồi hỏi, có được không Daphne? Đừng vội khẳng định gì cả."
Alisia giật giật ống tay áo cô bạn, ánh mắt van nài, khiến Daphne không còn cách đành xuôi theo, im lặng quan sát cô Gertrude ghi chép vào bìa hồ sơ, chỉ biểu lộ cơn giận qua tiếng thở.
"Thầy Pfeiffer, thầy là người khơi mào, giờ thì ai cũng chĩa mũi dùi về phía chúng tôi, thầy xem có được không?" - Giáo sư Slughorn chuyển đối tượng trách móc.
"Tôi không có ý đó, thưa giáo sư Slughorn. Tôi muốn nói dựa theo quan sát thì lời nguyền bắn ra từ dãy bàn Nhà Slytherin." - Giáo sư Pfeiffer phân trần. Không hiểu sao Alisia thật lòng tin lời thầy nói là ngàn thật muôn thật.
Giáo sư Slughorn thì không. Gương mặt thầy, giờ trông không khác quả cà chua méo mó là bao, thầy ưỡn người về phía trước, cố rướn cao hết cỡ để đối chất với giáo sư trên-một-mét-chín-Pfeiffer, nhưng lại tự làm mình hài hước hơn bởi vòng bụng quá khổ.
"Học sinh Nhà thầy gặp chuyện, không có nghĩa là thầy nóng nảy ụp nồi tôi và các em."
"Tôi không hề, thưa giáo sư Slughorn. Tôi đang lập luận khách quan, không nhắm vào thầy hay bất kì học sinh nào thuộc Slytherin."
"Thôi đi, tôi còn lạ gì nữa, các người vẫn không bỏ được thói nghi thần nghi quỷ thâm căn cố đế, lúc nào cũng cho Slytherin là xấu xa, độc ác. Thầy thì thông thái với cao thượng lắm đấy, chỉ trách chúng tôi nhỏ mọn, tiểu nhân. Giỏi thì nói thẳng ra chứ đừng mập mờ đánh lận con đen."
"Được rồi, ở đây có học sinh đấy, mỗi người bớt cái tôi của mình lại chút đi, có gì họp giáo ban rồi nói." - Bà giáo tóc vàng cắt ngang. Giáo sư Pfeiffer vẫn giữ nguyên nét tĩnh tại bình thản. Bậc thầy Độc dược - rõ không hề tâm phục khẩu phục - bực bội rút khăn mùi xoa tẩm cologne ra chấm những vết mồ hôi lấm tấm đậu trên vầng trán bóng lưỡng, hàng môi mỏng dính mím chặt.
"Tôi đã đắp thuốc cho Fury, trò ấy sẽ phải nằm lại ít nhất là hai ngày để theo dõi, nhưng nhìn chung tình hình không đáng ngại. Có hơi sốt do tâm trạng hoảng loạn cộng thêm tác dụng của bùa ếm. Tôi sẽ đi kê một liều thuốc nước, mọi người xin hãy giữ trật tự, tránh quấy nhiễu bệnh nhân nghỉ ngơi. Các học sinh lui ra bớt đi, một lần chỉ được tối đa hai người thăm bệnh thôi. Giáo sư Slughorn, thầy có thể giúp em điều chỉnh lượng độc dược điều trị không ạ?"
"Rất sẵn lòng, thưa quý cô." - Giáo sư ném cho mỗi người một cái nhìn sắc như dao cạo rồi khệ nệ lê gót.
Hai người một thấp một cao lui vào văn phòng để cửa mở, Alisia phần nào hụt hẫng vì cô Gertrude không liếc nó lấy một lần, dù vậy, nó hiểu lúc này nên đặt việc chăm sóc Clement lên đầu. Nó cũng đoán cô Gertrude công khai đánh tiếng nhờ vả thầy dạy Độc dược hòng khéo léo vãn hồi danh dự của thầy trong trường hợp một học sinh Nhà Slytherin thật sự làm chuyện xấu. Thầy Slughorn chắc chắn sẽ tận tình giúp đỡ Clement bình phục, tránh được phần nào lời qua tiếng lại.
"Vậy chúng ta quay lại Đại Sảnh xem dấu vết thầy Pfeiffer đã nêu, có được không quý thầy cô?" - Giáo sư Thảo dược học vỗ vai giáo sư Archaya hãy còn bực dọc, thường ngày thấy cô giáo dạy Số học và Chủ nhiệm Nhà Ravenclaw tương đối thân thiết, nhưng giờ cả nhìn thẳng vào mặt thầy cô còn chẳng thèm. Vả lại, trông cô như đang bị giằng xé bởi nhiều hơn một chuyện khó chịu, từ lúc đặt chân vào Bệnh Thất, không tính việc trong phòng có Alisia, vai giáo sư đã căng cứng ngay khoảnh khắc cô Gertrude xuất hiện.
Alisia thu vào mắt tất cả biểu hiện bất thường của người lớn, tự hỏi uẩn khúc đằng sau thái độ căng thẳng của họ là gì.
Tốp người nhanh chóng tản ra, Huynh trưởng Colin, sau khi dặn dò Alisia và Daphne phải thông báo với các giáo viên đứng lớp tình trạng nghỉ học của Clement, cũng cùng Lizzie tất tả rời khỏi.
Còn lại hai mống, Daphne ngồi xuống mép giường, vươn tay chỉnh mấy lọn tóc rối ướt nhẹt mồ hôi cho Clement. Alisia yên vị trên chiếc ghế bên cạnh, sầu não nhìn bàn tay băng bó. Từ lúc vào học đến giờ, hầu như toàn chuyện xấu ập lên đầu ba đứa, hôm nay Clement bị bỏng, ngày mai tới lượt ai đây? Nó hay Daphne? Họa vô đơn chí.
Có lẽ là lỗi Alisia mà ra. Xấp thư gửi cho nó, đáng ra nó phải là đứa hứng chịu lời nguyền, đáng ra nó mới là đứa nằm đây, thập phần đau đớn với một bên bàn tay bỏng rát, suýt thì mất đi bộ phận cơ thể.
"Này, không phải do bồ đâu." - Như đọc được suy nghĩ của nó, Daphne ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn Alisia. "Mình đang nghĩ, lúc đó Clement xin bồ mấy lá thư, còn nói muốn bóc ra xem lời lẽ bên trong, có thể người nào đó không muốn bồ ấy đọc được những gì không nên đọc, nên thẳng thừng xuống tay bịt đầu mối. Vì người mở thư đáng nhẽ không phải Clement, mà là bồ, Clement không có mặt đúng lúc và đã can dự làm sai chạy kế hoạch."
"Kế hoạch gì chứ?"
"Ta sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng mình chắc chắn rất quan trọng, và tối mật, không thể để người khác ngoài bồ biết. Thường những chuyện như thế chẳng tốt lành gì, hại nhiều hơn lợi."
Hai cô bé lặng lẽ nhìn nhau. Đôi mắt nâu dẻ của Daphne, dưới tác động ánh nắng chiếu, hóa hổ phách trong veo đẹp đẽ vô ngần. Alisia không nghi ngờ những người mắt nâu ra nắng là những người cuốn hút nhất.
"May mà lúc đó bồ ứng biến nhanh. Bồ đã cứu Clement một mạng đấy." - Alisia mân mê đuôi tóc. Clement tỉnh lại biết chuyện sẽ hối tiếc vì trót buông lời mắng mỏ hôm trước cho mà xem. Alisia luôn biết, dù lối cư xử có phần khó chịu, Daphne thực chất vô cùng quan tâm Clement, có đôi bên khắc khẩu thì vẫn là bạn tốt của nhau.
Trong họa còn phúc, một điều may mắn nữa là trong đống thư bị đốt không có thư phản hồi Alisia mong đợi từ Lương y Sydney và chị Ellie. Điều cần thiết bây giờ là đợi Clement tỉnh lại, và hỏi xem cậu có nhớ bất cứ cái tên nào xuất hiện trên mặt trước phong bì không?
***
Alisia nhanh chóng khám phá ra thân phận của nữ giáo sư tóc vàng đội mũ tím. Bà là Galatea Merrythought, phụ trách bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, và không ngoài dự đoán, cực kì khó tính. Cặp mắt bà tinh anh đến nỗi Alisia ngờ chẳng may có con ruồi bay qua bà cũng biết nó là đực hay cái.
Trái ngược với diện mạo khô khan, cứng nhắc, môn học của giáo sư Merrythought là một trong những bộ môn thú vị nhất trần đời. Giáo sư có lối giảng dạy vô cùng lôi cuốn, vừa đảm bảo chuẩn xác sách giáo khoa, vừa sáng tạo, mở rộng giúp học sinh không nhàm chán. Không ai kể về những thực thể tà ác gây hại hấp dẫn bằng giáo sư. Nếu Clement ngồi đây, Alisia nghĩ cậu sẽ khiếp đảm trước cái cách cô Merrythought mô tả dung mạo quỷ dạ xoa, hay những oán linh lang thang vô định, hay cách ma lai rút ruột con người - một truyền thuyết châu Á kinh dị sởn gai ốc. Lớp học bao phủ trong bầu không khí trang nghiêm, huyền bí, yên ắng đến mức nghe rõ nhịp tim đập mạnh của từng đứa lúc giáo sư đọc về binh đoàn cướp biển từng một thời làm mưa làm gió vùng biển Caribbean, chuyện kể rằng toàn bộ thành viên đã biến thành xác sống, đời đời kiếp kiếp canh giữ kho báu, bất cứ kẻ nào xâm phạm đều sẽ gặp tai họa chết chóc. Đến cả mồm mép như Diana Gemstone cũng không dám hé răng buôn chuyện phiếm vì sợ giáo sư sẽ bất ngờ triệu hồi yêu quái ngoạm đầu nó thật.
"Bài tập về nhà: tìm hiểu và trình bày cho ta bối cảnh lịch sử vùng Trung Mỹ - thời đại cướp biển thế kỉ 18, liên kết với câu chuyện về binh đoàn xác sống, và nêu ba cách đối phó khi chạm trán xác sống. Tối thiểu hai cuộn giấy da, hình thức sạch đẹp, không sai chính tả. Hạn nộp vào thứ hai tuần sau. Tiết tiếp theo chúng ta sẽ học về ma cà rồng. Lớp nghỉ."
Hồi chuông báo hiệu chuyển tiết ngân dài, phần lớn học sinh chen chúc túa ra hành lang, mỗi Daphne và Alisia là còn nấn ná. Giáo sư Merrythought, không ngẩng lên từ sau chồng giấy tờ cao ngất, hỏi:
"Hai trò còn thắc mắc gì về bài học hôm nay?"
"Thưa, không ạ." - Daphne chủ động đáp. Cô bé đã giành giật mọi cơ hội kiếm điểm có thể và làm giáo sư ấn tượng, không ai hiểu bài hơn cô. "Tụi con muốn xin giáo sư giấy phép tham khảo cuốn Bách khoa toàn thư về Ma quỷ và Truyền thuyết Đô thị trong thư viện, ở khu vực Giới hạn."
"Lý do?"
Alisia cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt giáo sư. "Tụi con cần tài liệu để tham khảo cho ý mở rộng trong bài luận ạ."
"Nếu trò cần nguồn tham khảo, ta có thể giới thiệu một số, như "Lịch sử thế giới trung đại", hay "Hồi kí ngài Chân Gỗ". Nhưng chắc các học sinh Nhà Ravenclaw luôn muốn tìm tòi thêm tri thức." - Bà ném cho Daphne ánh nhìn tán dương, mở ngăn kéo lấy mẫu đơn viết sẵn và ký tên mình bên dưới.
"Xin cảm ơn giáo sư rất nhiều!" - Daphne hân hoan đón lấy tờ giấy như lãnh chỉ phong tước, cúi rạp người cảm tạ. Một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên đôi môi đầy đặn của giáo sư Merrythought.
"Ta kì vọng vào bài làm của hai trò, đặc biệt là quý cô Bridgets trẻ tuổi đây. Nhưng hai trò không có gì khác cần chia sẻ sao? Chuyện gì đó kì lạ, hay bất thường chưa thể lý giải?" - Đôi mắt giáo sư lần nữa xoáy vào Alisia, vẫn cái nhìn khiến ruột gan nó bồn chồn, quặn thắt.
Tự tin như Daphne cũng ngập ngừng. "Không có ạ."
"Vậy thì tốt. Glockner này, ta có thể nhờ trò một việc được không? Khi trò với Bridgets mượn cuốn Bách khoa toàn thư về Ma quỷ và Truyền thuyết Đô thị, hãy mượn cho ta thêm quyển Thần Pan (*) vĩ đại của Jingle T.E, hẳn trò không còn xa lạ với cái tên này, nhỉ?"
(*) Thần Pan: trong tín ngưỡng cổ đại và thần thoại Hy Lạp, là vị thần của sự hoang dã, những người chăn cừu và các đàn gia súc, của tự nhiên và những ngọn núi hoang vu, của việc săn bắn và âm nhạc đồng quê. Thần có một nửa thân dưới trong hình dạng của loài dê và có cặp sừng dê, hay xuất hiện với ống sáo trên tay.
"Vâng, đó là người biên soạn sách học Thiên văn của tụi con." - Alisia một mực giữ đầu hơi cúi, nhìn vào khoảng trống đâu đó giữa đôi giày mũi nhọn của giáo sư Merrythought và chân bàn.
"Ừm, tốt lắm." - Giáo sư ngân nga. "Đó là một cuốn sách hay, tác giả cũng cực kì ưu tú. Tiếc là trò không biết nhiều về ông - thật ra phần đông chúng ta đều vậy. Một thiếu sót đau buồn. Ta nghĩ trò có thể tìm hiểu thêm về thần thoại Hy Lạp, đó là một chủ đề thú vị. Hiển nhiên trường ta có khuynh hướng giảng dạy thần thoại Bắc Âu hơn, đơn cử như Cổ ngữ Runes, nhưng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng và sự đồ sộ của kho tàng văn hóa Hy Lạp từng một thời soi sáng nền văn minh phương Tây."
Alisia định nói thêm gì đó rồi lại thôi, cúi chào lễ phép rồi theo Daphne ra ngoài. Không hiểu sao nó biết giáo sư Merrythought biết những lời nó định thốt ra, những sự thật nó hằng chôn giấu.
Về chuyện nó nhìn thấy quỷ dưới giường, chuyện nó giết ông Dexter, và chuyện nó bẩm sinh đã đọc được tiếng Hy Lạp cổ.
***
Khi Daphne và Alisia đến Bệnh Thất, đã có người ngồi vào chiếc ghế cạnh giường Clement, cũng mặc đồ ngủ như cậu, mái tóc nâu rối bù.
"Albert!" - Alisia chạy đến. "Mình thấy là bồ đã gặp Clement. Đây là Daphne."
Albert gật đầu, có hơi bối rối khi người vừa được giới thiệu nhoẻn miệng cười lại. "Tự nhiên có hàng xóm mới chuyển đến nên tôi ghé xem sao, hồi hôm thấy đông người xúm xít, toàn mấy thầy cô nên không dám."
"Bảo sao hôm đó bồ đắp chăn giả vờ ngủ, mí mắt giật giật." - Alisia bóc mẽ.
"Albert ở cùng phòng với mình đấy!" - Clement vui vẻ chêm vào. "Phải cảm ơn ai đó đã đốt phỏng tay mình thôi, ngày đầu đến trường mình cố công gợi chuyện bao nhiêu người ta cũng im lìm không đáp, hôm qua đi thăm thì quay mặt vào tường chẳng ừ hử, nhờ bị thương vào Bệnh Thất mới làm quen được này."
"Ăn nói linh tinh." - Daphne nguýt dài. Albert cười ngượng, chủ động đứng lên nhường ghế nhưng Daphne từ chối, ngồi thẳng lên giường luôn.
"Bọn mình có đem cho bồ bài ghi sáng nay để bồ theo kịp, và món bánh việt quất bồ thích ở Đại Sảnh nữa, thêm chút cam tươi." - Alisia bày bánh trái hoa quả lên chiếc tủ đầu giường nhỏ, chờ đợi Clement nói điều cần nói.
"Cảm ơn bồ nhiều nhé."
"Có gì đâu. Giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thú vị lắm, nhưng đi học mà không có bồ buồn kinh khủng. Mình và Daphne đã dành chỗ cho bồ rồi."
"Miễn không phải học với Slytherin thì môn nào cũng hay ho hết trơn, trừ Lịch sử Pháp thuật, giáo sư Binns là tiến sĩ gây mê thứ thiệt. À, Daff này, ừm... Cảm ơn bồ vì đã cứu mình nhé, nếu không có bồ mau lẹ, chắc giờ xương mình cũng không còn." - Clement ngượng ngập vò vò mép chăn, lảng tránh ánh mắt Daphne, hai tai đỏ bừng. "Xin lỗi luôn vì mình đã có những lời không hay... lúc đó mình nóng giận quá..."
Daphne thở hắt.
"Mình biết lắm khi mình to tiếng, hay châm chích sửa lưng, bồ không thích, nên coi như hai đứa mình huề vậy. Từ giờ mình sẽ để ý cảm xúc của bồ hơn. Xin lỗi bồ nhiều."
Alisia cúi đầu chuyên tâm gọt trái cây, không giấu nổi nụ cười tủm tỉm. Albert vốn hay làm mặt lạnh tự nhiên xởi lởi hẳn, vội vàng lái sang chuyện khác. Cậu khoe:
"Nốt hôm nay là tôi về được rồi. Andrew và anh em nhà Phrixus về lúc ăn trưa, nhưng tôi bị nặng nên phải chờ thêm."
"Mình tưởng Andrew là người làm nổ vạc chứ, vậy mà lành nhanh hơn người vô can là bồ đây?" - Alisia biết ý hùa theo.
Albert vỗ vỗ đùi. "Lúc đó tôi đứng gần cái vạc nhất, Andrew vừa thảy nguyên liệu vào thì cúi xuống nhặt cây bút, thành ra không dính nhiều độc dược như tôi."
"Vậy hả, mình còn nghĩ do bồ có tiền sử ghẻ lở nên khó trị." - Clement chớp mắt ngây thơ vô tội làm cả đám cười vang.
Albert và Alisia trao nhau ánh nhìn thấu hiểu sâu sắc. Những vết sẹo sẽ chỉ là bí mật giữa hai người.
"Clement." - Daphne hắng giọng, điệu bộ sắp sửa bàn chuyện nghiêm túc. "Mình với Alisia thắc mắc, không biết bồ có nhớ tên những ai gửi thư không, trước khi chúng hóa thân hoàn vũ ấy? Việc này quan trọng lắm, bồ cố nhớ thật chính xác nha."
Clement nhíu mày, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. "Mình không nhớ rõ, có một cái tên khá lạ, nét viết bay bướm, đọc lên như thần chú úm ba la ấy."
Cậu túm lấy mẩy giấy nhớ giờ uống thuốc dán cạnh giường, dùng bút chì viết nguệch ngoạc lên. Ba đứa còn lại nín thở dõi theo từng chữ cái xiêu vẹo.
365 Abracadabra.
"Trông giống địa chỉ nhỉ, số nhà và tên đường."
"Mình cũng thấy vậy." - Daphne đồng tình với Albert. "Hết rồi hả Clement?"
"Ừ, có vậy thôi. Vì phong bì màu hồng nên mình đặc biệt chú ý." - Clement nhét một lúc hai miếng cam vào miệng.
"Mình không biết chỗ này. Không có ở London."
"Cũng có thể là một loại mật mã. Đâu nhất thiết phải là nghĩa trên mặt chữ."
Alisia xoa má. "Nhưng ở thế giới phù thủy, chúng ta đâu nhất thiết phải biết rõ địa chỉ mới gửi thư được, phải không? Mình chỉ cần viết lại cụm này lên thư, rồi nhờ cú chuyển đi, tự khắc nó sẽ biết điểm cần đến."
"Bồ định nói là bồ sẽ gửi thư lại cho người này?" - Một bên chân mày của Daphne nhướn lên. "Không phải ngẫu nhiên hắn chọn phong bì màu hồng đâu Alisia. Chắc chắn là thư tán tỉnh siêu cấp kinh tởm."
Alisia bật cười, âm thanh lanh lảnh như tiếng chuông bạc. "Đừng căng thẳng thế, mình chỉ muốn biết liệu cái người này có liên quan đến việc chồng thư bắt lửa hay không thôi. Rốt cuộc thì đây là manh mối duy nhất chúng ta có mà. Bọn mình phải tìm ra kẻ đứng sau vụ này và báo cáo lại cho Hiệu trưởng trước khi xảy ra thêm sự việc tương tự, và có thêm nhiều người vô tội bị nghĩ oan như thầy Slughorn. Còn nếu chỉ đơn thuần muốn hẹn mình đi chơi, mình sẽ không bao giờ liên lạc nữa, thế được không?"
"Ái chà, chúng ta có gì ở đây nào, một hội bạn nhí chuyện trò rôm rả phết!" - Y tá Gertrude thình lình xuất hiện sau lưng Daphne làm cả bốn giật bắn. Lơ lửng bên cạnh là một cái khay đựng thuốc, cô nheo mắt, nhìn vào từng khuôn mặt xanh mét như vừa bị bắt quả tang móc túi bà lão trên xe buýt. "Hình như số người thăm nom đã vượt quá quy định rồi nhỉ?"
"Em là bệnh nhân, không tính ạ." - Albert chỉ vào ngực mình.
"Rất vui được gặp lại em, Alisia." - Cô Gertrude âu yếm xoa lên mái đầu vàng kim óng ánh. "Mừng là em vẫn khỏe và có thêm bạn bè."
***
Mặc dù đã có giấy phép do chính tay giáo sư Merrythought cấp, qua ải bà thủ thư Pince quả thật trần ai. Daphne và Alisia, trong một buổi trưa nóng nực ngột ngạt kinh khủng giữa những kệ sách chạm trần khít rịt, đứng chôn chân chờ đợi bà Pince thẩm định chữ ký là hàng thật hay giả mạo, khốn khổ ngó bà hết soi dưới ánh mặt trời sang soi dưới kính lúp, phân tích từng nét mực đậm nhạt, vị trí đặt bút, vị trí ngừng bút, so sánh đối chiếu với những mẫu chữ ký trước đó, ngót nghét gần nửa tiếng đồng hồ bà mới hài lòng thông qua, đồng ý dẫn đôi bạn đến khu vực Hạn chế, nằm ở cuối thư viện, ngăn cách với phần còn lại bằng một sợi dây thừng. Nơi này cấm tiệt học sinh bén mảng đến trừ phi có giấy phép đặc biệt của giáo viên bộ môn, tài liệu lưu trữ trong đây đại đa số không phù hợp với nội dung giảng dạy và danh mục cho phép tìm hiểu ở Hogwarts, đôi khi có ngoại lệ nếu các anh chị lớp lớn cần nghiên cứu chuyên sâu.
"Mình nghe nói quá nửa số sách trong này viết về Nghệ thuật Hắc ám - bảo sao chúng khó tiếp cận." - Daphne rù rì vào tai Alisia, giữ khoảng cách an toàn với bà Pince đi xăm xăm đằng trước. Bà giơ tay lên, và sợi dây ngay tức thì biến mất, ba người một lớn hai nhỏ thành công bước vào nơi bí ẩn nhất thư viện.
"Nó nằm ở kệ đằng kia, số năm, mục Sinh vật huyền bí. Các trò chỉ được phép lấy đúng cuốn đó và quay lại đây. Ta đi lấy sách cho giáo sư Merrythought - phải là bản viết tay đầu tiên của tác giả thì bà ấy mới chịu đọc, và tài liệu quý giá như vậy không thể dùng phép triệu hồi."
Bà Pince dứt câu thì biến mất sau một kệ sách vĩ đại toàn sách viết bằng Cổ ngữ Runes, khiến Alisia nhớ lại lời giáo sư Merrythought về việc tìm hiểu lịch sử Hy Lạp. Chỉ chờ có vậy, Daphne kéo tay Alisia hướng về phía kệ sách được chỉ định, háo hức ra mặt.
"Nè, bồ nghĩ chúng ta có thể đem lậu cuốn nào ra ngoài mà không bị bắt quả tang không?" - Cô nàng phấn khích lướt tay dọc theo từng gáy sách bám bụi. Bụi bặm làm Alisia liên tục nhảy mũi - một chứng dị ứng nó mắc từ bé, bất kể việc đi làm quét dọn cho người nào cần thuê.
"Mình không muốn mạo hiểm mạng sống đâu." - Alisia lắc đầu cười khổ. Một bộ sách bìa da đen chợt thu hút nó, gồm nhiều tập dày cui buộc lại bằng sợi dây da. Không biết chúng viết về lĩnh vực nào nhỉ?
Alisia ngẩng lên và bắt gặp tiêu đề: "Nghệ thuật Hắc Ám".
Được rồi, không nên bàn luận thêm.
"Ở đây." - Daphne vẫn không chịu buông tay Alisia, lần mò tiến vào lối đi chật hẹp giữa hai cái kệ kếch sù. Alisia di chuyển hết sức thận trọng, lo sợ bất kì va chạm nào cũng sẽ làm chúng lung lay và đổ sầm xuống nghiền nát hai đứa thành bột cám.
"Mình thấy rồi." - Alisia chỉ vào một cái bìa bong tróc, mẫu tự trên gáy sách gần như rơi rụng cả. Nó cẩn thận lôi cuốn sách xuống, tạo thành một cái lỗ giữa những tựa sách lèn chặt.
"Ấn bản đầu tiên, cũ hơn cái ở nhà mình nhiều. Được rồi, mau trở ra trước khi bà Pince nghĩ chúng ta thậm thụt ăn cắp thôi. Alisia?"
Nhưng Alisia không mảy may nhúc nhích. Khi nó lấy cuốn sách, một tờ giấy kẹp hờ hững sau bìa trước rơi ra, Alisia khom người nhặt lên, trông giống như mẫu đơn giáo sư Merrythought đưa cho Daphne: là danh mục mượn những cuốn sách ở khu vực Hạn chế. Dưới ánh đèn chập choạng vàng vọt, liếc nhanh qua chỗ trống điền tên người mượn, máu giai nhân nhỏ tuổi gần như đông cứng.
Wendy Slinkhard đã mượn tổng cộng ba cuốn sách, vào ngày mười bảy tháng Ba năm 1938, được giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám Galatea Merrythought thông qua, xác nhận bởi thủ thư Irma Pince, thư viện Hogwarts.
***
Chap này nhóc Tom R mất hút luôn =))))))))) Toàn thấy chị nữ chính với dàn nhân vật phụ múa, còn anh chắc chui vào góc chơi rắn rồi .-.
Mọi người thấy nam chính mờ nhạt ít đất diễn quá thì kiên nhẫn nghennnnnn, chờ đến lúc thích hợp là phát ngán với ảnh luôn, lúc đó muốn đuổi cũng hông được á OwObbbb
Tốc độ ra truyện của tui chậm, mọi người thông cảm cho tui với nha <33 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiều nhiềuuuu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com