Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Dấu hiệu đầu tiên cho thấy bạn đã sống lại là hình ảnh một cậu bé tóc vàng nhỏ. Cậu đang cuộn tròn trên giường, ngủ say ở một trong những phòng kí túc xá của Slytherin.

Đó là nơi mà bạn nhớ rất rõ, và nếu bạn không chỉ là một bóng ma kì quặc, cái bóng theo đúng nghĩa đen với con người trước đây của bạn, nếu bạn thực sự có một khuôn mặt, cảnh tượng đó sẽ khiến bạn cau mày bối rối. Không phải bạn đã đặc biệt yêu cầu đưa cuốn nhật ký cho con bé nhà Weasley sao?

Bạn tự hỏi điều gì khiến chúng không tuân theo một mệnh lệnh đơn giản như vậy, làm thế nào chúng lại có can đảm làm trái với mong muốn của bạn. Phải chăng chúng bắt đầu mất nhận thức về vị trí của mình hay đã có chuyện khác xảy ra?

Bạn không biết về những sự kiện trong hiệu sách chiều đó. Bạn đã không thấy cậu bé lấy cuốn nhật kí từ cô bé, như thể cậu chỉ là một tên trộm Muggle bình thường, chỉ vài phút sau khi cha cậu bé thả nó vào túi đồ dùng học tập của cô bé ấy.

Cậu bé định chế nhạo cô, vì đó là điều cậu thường làm.

Cô bé xuất thân từ một gia đình yêu Muggle và là bạn của Harry Potter. Hai lý do khiến cô trở thành cái gai nhọn âm ỉ trong lòng cậu bé, nên cậu đã lấy trộm cuốn nhật ký của bạn trước khi cô bé có cơ hội mở nó ra, trước khi bạn có cơ hội nói chuyện với cô bé.

Và cậu bé đã không trả lại nó, vì cậu thích vẻ ngoài của nó và ý tưởng viết nhật ký luôn có sức hấp dẫn nào đó

Tất nhiên, bạn không biết về điều đó, tuy vậy, cuối cùng bạn vẫn cho rằng giới tính người nhận không quan trọng lắm.

Rốt cuộc thì mọi trẻ em đều dễ bị thao túng.

Nên bỏ qua Weasley gái, bạn xác định rõ rằng, một cậu bé sẽ thích hợp với kế hoạch của bạn hơn. Phải không?

Phải.

Và cậu bé phù hợp.

Hoặc cậu sẽ phù hợp.

Hãy xem...

Không lâu sau đó, nhiều chuyện lại diễn ra theo một chiều hướng không ngờ.

Bạn đã trao đổi với cậu bé qua nhật ký của mình, giống như bạn định làm với cô út Weasley.
Bạn tìm hiểu về cậu mỗi ngày và chẳng bao lâu sau, bạn thấy mình bị thu hút. Cậu bé rất lịch sự, khéo ăn nói và thông minh đến bất ngờ so với một đứa trẻ 12 tuổi. Cậu bé là một Slytherin, giống bạn, và cha cậu bé không tốt với cậu lắm.

Bạn thấy một số điều trong đó khá quen thuộc và cảm thấy một cái gì đó tựa như sự đồng cảm, hoặc ít nhất bạn cho là vậy.

Dù thế nào đi nữa, bạn cũng không thể ném cậu vào lũ sư tử, hoặc tùy trường hợp, để con Tử xà bắt cậu.

Cậu bé quá giống bạn, hoặc một phần đã bị chôn vùi của bạn khi bạn còn nhạy cảm, bất an và hoàn toàn phụ thuộc vào lòng thương xót của người khác.

Không cần quá sáng suốt cũng nhận ra cậu bé này có tiềm năng. Cậu cũng có rất nhiều tham vọng, vượt xa sự non nớt của cậu. Cậu bé ngưỡng mộ bạn và rõ ràng là cậu cực ghét Harry Potter.
Tự nhiên, kế hoạch của bạn đã thay đổi. Đây là một cơ hội quá tốt để bỏ qua.

"Thật ra anh là ai?" cậu bé hỏi bạn vào một đêm nọ.

Bạn nói với cậu rằng bạn là Tom Marvolo Riddle, mặc dù bạn có ý định đổi tên vào một ngày nào đó trong tương lai không xa.

Cậu bé hỏi bạn có từng ở đây không, bạn còn sống không.

"Theo một cách nào đó," bạn trả lời. "Cha em đã gặp tôi, một phiên bản khác của tôi, cách đây rất lâu rồi."

"Cha ư?"

Bạn hầu như cảm nhận được nỗi sợ của cậu, cứ như nó tồn tại một cách hữu hình.

"Đừng sợ," bạn viết. "Tôi không có ý làm tổn thương em, Draco. Còn tôi là ai thì..." Bạn dừng lại. Bạn cân nhắc kỹ lời nói của mình. Sau đó là những nét chữ đều đặn, "Chúa tể Voldemort là quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi."

Một dòng adrenaline dâng trào trong huyết quản cậu. Bạn có thể cảm nhận được nó, và bạn nghĩ thật kỳ lạ khi hai người đã gắn kết chặt chẽ với nhau thế nào, số phận hai người đã đan xen vào nhau nhanh thế nào.

Bạn quyết định trở thành gia sư của cậu bé, người anh trai mà cậu chưa từng có, và bạn sẽ đối xử với cậu tốt hơn bố cậu đã làm.

"Con xin lỗi, thưa Ngài," cậu viết nhanh, cẩu thả, một số từ còn bị nhòe. "Con đã không nhận ra. Con rất kính trọng Ngài."

Bạn cười thầm. "Đừng xin lỗi, Draco," bạn trấn an cậu bé. "Và tôi cho rằng chúng ta là bạn bè. Thật ra là ngang hàng. Không cần phải gọi tôi là Ngài, được chứ?"

"Vậy anh muốn em gọi anh là gì?"

"Đến nay thì cái tên 'Tom' vẫn rất ổn. Tôi không thấy lí do phải thay đổi bây giờ. Còn em?"

"Không cần đâu," cậu trả lời và bạn cảm thấy cậu đã thả lỏng.

Thậm chí bạn còn chưa đọc suy nghĩ của cậu bé.

Nhưng nếu bạn đọc, bạn sẽ biết ngay bây giờ, rằng cậu bé đang rất vui vì Harry Potter đã từ chối cậu, nhưng một phù thủy khác mạnh mẽ hơn nhiều đã làm bạn với cậu; và chỉ mình cậu.


***


Vào năm thứ ba, lòng tự trọng của cậu bé đã tăng lên cùng với tham vọng và sức mạnh ma thuật của cậu, và bạn rất tự hào về cậu bé.

Cùng lúc đó, bạn dường như đã trở thành người bạn thân nhất, tri kỷ duy nhất của cậu bé.
Cậu bé kể cho bạn nghe về nỗi tủi nhục tột độ mà cậu chịu khi bị Hippogriff tấn công.

Cậu bé thú nhận rằng thực ra cậu ghét Quidditch, cậu chỉ bắt đầu chơi môn thể thao này để cố gắng đánh bại Potter ở cái gì đó, bất cứ cái gì. Mặc dù cậu chưa bao giờ có thể, không bao giờ có thể, mọi nỗ lực của cậu đều phản tác dụng, thường là theo những cách xấu hổ nhất.

Cậu bé nói với bạn rằng vì Quidditch, cậu thường xuyên bị thương và cực kì ghét bay dưới mưa. Bạn hiểu, điều này là địa ngục với tóc cậu, nó dễ dàng hủy hoại hoàn toàn mái tóc tơ mượt mà.

Nếu có thể bạn sẽ cười, vì cậu bé khá dễ thương khi bĩu môi và lớn lên cũng khá đẹp trai, và rồi bạn tự hỏi liệu mình có nên có những suy nghĩ như vậy với một người cùng giới không.

Có lẽ đơn giản vì bạn đã ở một mình quá lâu, dù trước đây sự cô độc chưa bao giờ là vấn đề với bạn.

"Vậy em thích gì, Draco?" bạn hỏi.

"Độc dược. Đọc sách."

"Em thích đọc gì?"

Bạn rất ấn tượng khi biết cậu bé ngấu nghiến đủ mọi loại sách. Niềm khao khát tri thức không nguôi là điều mà bạn đánh giá cao. Bạn mách cho cậu nghe về những cuốn sách trong khu vực Hạn Chế mà cậu có thể muốn 'mượn'.

Sau đó, cậu bé kể với bạn về hai người bạn đã mang nó đến cho mình, tuy với bạn thì mấy tên này giống người hầu của cậu hơn, chúng ngu ngốc, nhưng chúng có lòng trung thành gần như tuyệt đối với cậu bé.

Một lần nữa, điều này đã chứng tỏ với bạn rằng cậu bé Malfoy có nhiều tố chất của người lãnh đạo.

***

Năm bốn của cậu bé trôi đi với bao giận dữ và căm ghét, hầu hết đều tập trung vào những hành động và cảm xúc của một người và chỉ tên đó.

Harry.Chết Tiệt.Potter.

Draco dường như có những phản ứng cảm xúc mãnh liệt với hắn ta. Đôi khi bạn tò mò đó có thực sự là nỗi căm ghét, không phải là sự hấp dẫn khó giải thích nào đó, mà là lực hút mạnh mẽ giữa hai mặt đối lập và thắng thắn mà nói, ý nghĩ này khiến bạn không vui cho lắm.

Tối này qua tối khác, bạn để cậu bé huyên thuyên, say sưa trút nọc độc vào những trang giấy vô tận. Có những lúc ngòi bút của cậu bé bị ấn mạnh đến suýt gãy.

Bạn cảm nhận từng nỗi buồn, cảm giác thất bại và sự thất vọng của cậu bé, cùng với nỗi sợ hãi về những gì sẽ xảy ra nếu cuối cùng cha cậu phát hiện chuyện này.

Sớm hay muộn, người đàn ông đó luôn làm vậy và hậu quả thường rất nghiêm trọng, chúng khiến bạn muốn hiện lên và nguyền rủa ông ta.

Và bạn sẽ làm nếu có thể.

Hiện tại, bạn phải chờ đợi thời cơ, kiềm chế tính thiếu kiên nhẫn và an ủi cậu bé bằng những câu từ quan tâm. Cậu bé đọc và tiếp thu tất cả, trong khi vừa lòng vì có thể hỗ trợ thì một phần trong bạn cũng thắc mắc tại sao bản thân lại nỗ lực như vậy.

Trước đây bạn chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Hơi bối rối trước điều mà nhận thức mình ám chỉ, bạn nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Em đã có bạn đồng hành cho Yule Ball chưa, Draco?"

"Em có rồi. Em đi cùng Pansy Parkinson."

Cậu chưa bao giờ nhắc đến cô gái này trước đây. Giờ thì bạn ghét cay ghét đắng cô ta.

"Cô ấy là một thuần chủng và có lẽ cũng thích em. Cô ấy là người mà Cha chắc chắn sẽ chấp nhận."

"Tôi hiểu rồi." Việc cần thiết phải giải thích rõ ràng về lựa chọn của cậu với bạn khiến bạn vô cùng hài lòng, và bạn không thể không hỏi, "Em sẽ đáp lại những cảm xúc lãng mạn đó chứ?"

"Không," cậu nói và bổ sung thêm, chậm chạp, như thể cậu sợ tiết lộ điều mình sắp thú nhận, "Nhưng em không thể mời đúng người mình muốn mời."

"Và đó có thể là ai?"

Trang giấy trống rỗng trong suốt sáu mươi bảy giây. Bạn gần như chờ mong cậu bé sẽ viết Harry Potter, bởi trước sự phiền muộn của bạn, cái tên đó cứ xuất hiện vào những thời điểm kì lạ nhất.
Rồi, một từ đơn xuất hiện, "Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com