Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Năm thứ năm sắp kết thúc và sự ghét bỏ bạn dành cho Harry Potter đã vượt qua Draco rất nhiều.

Bạn khá thỏa mãn vì những câu chuyện đặc sắc về Umbridge và các cách trừng phạt độc đáo của bà ta với những học sinh hư nói chung, với Cậu bé Vàng Gryffindor và đội quân nhỏ của hắn ta nói riêng.

Lần này, người đứng đầu Hogwarts không đứng về phía Potter. Đó là sự thay đổi đáng hoan nghênh nhất và bạn nghĩ bà ta sẽ có nhiều ích lợi cho những người đi theo bạn.

Những người phụ nữ cứng rắn với tư duy tháo vát, nội tâm vững vàng và vô tâm trong hàng ngũ của bạn sẽ được ưu tiên.

Lấy Bellatrix Lestrange làm ví dụ. Cô ả đã kiên trì đối đầu với cha đỡ đầu của Potter và chắc chắn xứng đáng được khen thưởng.

Tuy nhiên, tin tốt không phải là tất cả. Nó không bao giờ như vậy.

Lucius Malfoy bị kết án Azkaban.

Khi Draco biết tin, cậu bé như vỡ nát thành từng mảnh, gục xuống trước mặt bạn.

Lucius có thể không phải người tử tế nhất, ngay cả với con trai mình, nhưng mẹ của Draco rất đau khổ và cuộc sống gia đình của cậu tan vỡ.

Chưa kể đến những Thần Sáng đang theo dõi chăm chú từng bước đi của gia đình cậu.

Draco trịnh trọng thề rằng Potter sẽ phải trả giá cho việc này, bằng bất cứ hình thức nào, và bạn cũng làm vậy.

Bạn cũng thề.

Cùng lúc đó, bạn có thể biết thời thế đang thay đổi. Sức mạnh của bạn ngày càng mạnh mẽ hơn. Những người hầu của bạn đang tụ tập lại, ngày càng đông.

Giờ thì chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bạn sẽ sớm có lại cơ thể.


***


Bạn bất lực trước những nỗi kinh hoàng mà Draco phải chịu đựng vào tháng 8 năm đó, và bạn chẳng thể làm gì trước những tháng khổ sở tiếp theo.

Bạn không nghĩ mình có thể ghét Potter hơn mình đã từng, nhất là sau khi hắn niệm một lời nguyền đen tối đến mức bạn sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Dù vậy bạn phải hỏi sao Draco lại trò chuyện với Myrtle khi chuyện đó xảy ra. Myrtle, vừa là Máu Bùn vừa là một hồn ma. Tại sao cậu bé không đến gặp bạn? Bạn là bạn thân nhất của cậu bé, phải không?

Một tuần sau, bạn đối chất với cậu.

Hàng chữ cậu ngắt quãng khi cậu trả lời, "Em chỉ muốn... một người ở cùng một không gian với em, ngay bên cạnh em để an ủi, một người thực sự có mặt ở đó. Không phải anh không tồn tại, Tom, chỉ là..."

Cậu bé không viết thêm gì nữa. Cậu ấy không cần. Bạn hiểu.

Merlin, sao bạn có thể không hiểu.

Như này không còn đủ nữa. Ngay cả với bạn hay cậu.

"Em có muốn tôi xuất hiện không, Draco?" bạn hỏi cậu. "Thực sự ở cùng em, trong dạng người bằng xương bằng thịt?"

"Có." Nước mắt rơi và khiến mực nhòe đi. "Hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này."

Có.

Nó là sự thúc đẩy bạn đã luôn chờ.

Đầu bạn quay cuồng, lồng ngực nặng trĩu và cái cảm giác đang sống. Bạn thở ra luồng khí đầu tiên sau quá nhiều năm.

Khung cảnh đầu tiên bạn thấy bằng đôi mắt thật lại là cậu bé đang nức nở trên cuốn nhật ký của bạn.

Bạn tự hỏi sao cậu không tìm đến mình sớm hơn.

Có lẽ bạn có thể giúp ngăn chặn tất cả những thứ này. Hoặc ít nhất là làm nó dễ chịu hơn chút.

Việc quan tâm đến mọi người trái với quy tắc của bạn, nhưng với cậu, bạn sẽ tạo ra một ngoại lệ. Cậu bé đã trở thành ngoại lệ vào một ngày nhiều năm về trước khi bạn lần đầu hỏi cậu về bản thân mình.

"Draco?" Giọng nói điềm đạm, trầm tĩnh và tự mãn, vang lên như một bản nhạc bên tai cậu sau tất cả khoảng thời gian đó.

Cậu bé ngẩng lên, ánh mắt hoảng hốt, như thể cậu chưa từng biết bạn là ai.

Bạn hi vọng cậu sẽ không ép bản thân quăng bùa Choáng vào cậu, hoặc cái gì đó tệ hơn.

Cậu bé là người bạn duy nhất bạn có.

Ban đầu, mối quan hệ bạn bè không nằm trong chuỗi kế hoạch của bạn, nhưng bạn không bận tâm vì nó đã trở thành một phần quan trọng tương tự.

"T-T-Tom?" cậu bé lắp bắp.

Bạn dành cho cậu một nụ cười đáng tin. "Còn ai ở đây nữa, Draco?"

Cậu bé nhìn chằm chằm anh. "Anh thực sự... có thật."

"Phải."

"Anh sẽ không biến mất một lần nữa chứ?" Giọng cậu lí nhí và run rẩy.

"Không. Em đã muốn tôi ở đây và nó không thể thay đổi. Em mạnh mẽ hơn mình nghĩ nhiều, Draco thân yêu của tôi."

"Em không thấy mình mạnh mẽ," cậu bé ảo não và bạn khá tin tưởng rằng cậu sẽ không bao giờ thể hiện sự yếu đuối này với bất kì ai khác.

Bạn từ tốn bước về phía cậu. Bạn nắm tay cậu. Bạn kéo cậu dậy, đưa cậu vào vòng tay mình.

Cậu ấy lo lắng, thậm chí sợ hãi. Bạn có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim đang tựa vào ngực mình. "Điều này thật... kì lạ," cậu nói.

"Hưm," bạn ậm ừ đáp lời, và sự gần gũi giữa cơ thể cậu bé với cơ thể bạn khiến bạn nhận thức rõ ràng về điều mà bản thân đã bỏ lỡ khi vằng mặt, dù bạn phải nói, trước đây bạn chưa bao giờ cân nhắc làm việc đó với một chàng trai, chưa cho đến khi bạn trở lên thân mật hơn với Draco Malfoy.

"Đừng sợ," bạn dịu dàng nói. "Chỉ có anh thôi."

"Em không sợ, Tom," cậu thì thầm, và bạn gần như tin nó, vì cậu đang ôm chặt bạn như thể đó là cả cuộc sống, tựa như bạn là người duy nhất có thể ngăn cậu khỏi vỡ tan, kéo cậu khỏi chết chìm, tựa như bạn là vị cứu tinh duy nhất cậu có.

Rồi, bạn nghĩ mình có thể cứu cậu bé mong manh này.

Phải. Bạn có thể.

"Nhìn tôi này, Draco," bạn nói.

Cậu bé hơi lùi lại và làm như được bảo. Đôi mắt cậu mở to và xuyên qua lớp lớp nỗi buồn và u sầu, bạn thấy le lói một tia hi vọng.

Bạn cười. "Thật vui khi cuối cùng được gặp em, Draco. Trong một thời gian dài, tôi đã luôn mong đợi điều này."

"Em cũng vậy," cậu bé rủ rỉ. "Thật đó. Anh không biết đâu."

Cậu nhìn bạn như thể cậu đang chờ điều gì đó, mong đợi nó.

Và bạn hôn cậu.

Bạn không có ý tiến xa hơn nữa, không phải ngay khắc này, bởi bạn biết cậu chưa bao giờ, chưa hề làm điều này với ai nếu không cậu bé sẽ phải nói với bạn điều đó trong những năm trước.

Nhưng sự háo hức, nỗi khao khát cậu bé dành cho bạn khiến bạn phải ngạc nhiên.

Nụ hôn dồn dập chuyển thành những cái chạm, từ từ cảm nhận, khám phá và chẳng bao lâu sau, cả hai đều khỏa thân trên chiếc giường lớn trong căn phòng Học Trưởng của cậu bé, và cậu đang ôm chặt bạn và bạn đang di chuyển bên trong cậu và cậu ấy là của bạn...

Tất cả đều thuộc về bạn. Đến những mảnh cuối cùng.

"Anh sẽ không rời đi nữa phải không, Tom?" sau mọi thứ, cậu hỏi bạn lần nữa bằng giọng nhỏ nhẹ, nghe non nớt và mong manh đến kinh ngạc.

Bạn hứa với cậu rằng bạn sẽ không làm vậy, rất nghiêm túc và chân thành, bởi bạn không nghĩ mình có thể làm vậy, không kể cả khi bạn muốn.

Khác với mong đợi của bạn, có gì đó ở cậu bé này khiến bạn mê mẩn.


***

Bạn có mặt vào đêm đó, trên đỉnh một tòa tháp cao, khi lão phù thủy trút hơi thở cuối cùng.

Từ trong bóng tối, bạn có thể thấy tất cả và bạn cũng cảm nhận được một sự hiện diện khác, người thứ tư.

Bạn không biết đó là ai, nhưng bạn có những nghi ngờ.

Có cái gì đó mách bảo bạn rằng đây chỉ là sự sắp đặt, một vở kịch nào đó, ngay cả khi bạn không thể hiểu ai sẽ được lợi và ai sẽ thua lỗ.

Khi người đàn ông mũi to, mảnh khảnh, là Snape không sai được, cố gắng kéo Draco đi, bạn đã hành động.

Lúc đầu, ông không biết ai đã tấn công mình, và khi ông biết, ông không thể tin vào mắt mình. Ông nằm trên sàn, bị kiềm chế bằng phép thuật, nhìn lên người mà ông không bao giờ hi vọng sẽ có lại những đặc điểm đó một lần nữa, trẻ trung, mạnh mẽ và vẹn nguyên không đổi.

Thay vì tự mình chăm sóc người đàn ông đó, bạn để ông ta lại cho các Thần Sáng tìm kiếm và giám ngục xử lý. Và điều duy nhất bạn nghĩ là ngay cả khi linh hồn của ông ta bị hút ra ngoài thì hình phạt đó vẫn nhẹ chán so với những gì ông đáng phải chịu.

Bạn biết Harry Potter vẫn đang đuổi theo Draco, nên bạn nắm tay cậu bé và cùng chạy.

Bạn cứ chạy cho đến khi vượt qua được cánh cổng và rời khỏi sân trường Hogwarts.

"Chúng ta sẽ đi đâu?" cậu bé hỏi bạn, thở hổn hển và rõ ràng là sợ hãi hơn những gì cậu thể hiện, ngay cả với bạn.

"Bất cứ nơi nào," bạn nói với cậu. "Em không quên mang theo cuốn nhật ký đấy chứ?"

"Tất nhiên là không rồi."

"Tốt."

Bạn hôn cậu và đảm bảo với cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Sau đó cả hai cùng Độn thổ.

Đến một nơi xa xôi, nơi người ta chỉ liên tưởng đến phù thủy trong những câu chuyện.



***

Mười năm đến rồi đi.

Bạn liếc nhìn chàng trai ở bên kia căn phòng. Cậu đang ngồi trên sô pha, đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó. Bạn đoán nó là một tác phẩm kinh điển của Muggle ở Anh, mà thực ra nó cũng không phải một vấn đề.

Bốn năm trước, Draco có bằng hóa học. Hiện cậu đang làm việc tại một khoa nghiên cứu và cậu rất thích công việc này.

Về phần bạn, bạn là một nhà văn, một chuyên gia nổi tiếng về các hiện vật cổ. Và bạn cũng được biết đến như một ẩn sĩ, với một người có quá khứ như bạn, với lượng kiến thức cấm đoán gần như đã bị lãng quên thì không cần bất cứ tấm hình nào lên báo.

Người kia cảm nhận được ánh mắt của bạn. Cậu nhìn lên và mỉm cười.

Bạn nở nụ cười ấm áp đáp lại.

Bạn không biết đã có chuyện gì xảy ra với Potter và những người khác. Bạn không biết ai đã thắng. Có lẽ ngày nào đó, bạn sẽ trở lại Anh.

Nhưng một lần nữa, rất có thể bạn sẽ không làm vậy, không sau ngần ấy thời gian.

Thế giới phù thủy không còn là nhà nữa, có quá ít thứ níu giữ bạn.

Bởi mọi thứ bạn khao khát đều ở ngay đây.

FIN

_11.06.2024_

Beta _21.06.2025_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com