Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I/ Bám đuổi

Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts,
năm 1943

Cô thích đọc sách, nhưng đó không phải lí do cô nhốt mình cả ngày trong thư viện. Tất cả là nhờ công Olive Hornby.

Khá bất ngờ là Elizabeth từng có một khoảng thời gian rất có thiện cảm với Olive. Cô nàng tóc đỏ vấp té vô khoang tàu của cô và tự mời mình ngồi lại trong khoang vào cái ngày đầu tiên trên tàu tốc hành Hogwarts. Nàng ta thân thiện và hòa đồng - và đã giải thích cho cô một vài phong tục của giới pháp thuật trong suốt chuyến tàu.

Trong một giây phút ngắn ngủi, Elizabeth tự nhủ rằng có lẽ cô đã kiếm được người bạn đầu tiên. Và ý nghĩ đó tan biến đi ngay lập tức khi Olive được xếp vào nhà Ravenclaw và ngồi xuống bên cạnh Augustine Selwyn.

Từ đó trở đi, bộ đôi này đã tìm thấy chân lí sống của họ, đó là biến cuộc sống của cô thành địa ngục. Vì bất cứ lí do nào.

Cặp kính quá bự, mái tóc quá thẳng và mượt mà, làn da quá trắng. Khi chúng biết được tên thật của cô, chúng chỉ chăm chăm gọi cô là Myrtle suốt ngày suốt đêm. Đây có lẽ là điều kinh khủng nhất.

Nói tóm lại, cô chỉ quá xấu xí so với chuẩn mực sắc đẹp của chúng. Và cô không bao giờ được phép quên điều ấy.

Nhưng hóa ra mọi sự không phải vậy, cô nhận ra mọi hành động ác ý và tồi tệ mà chúng làm đều bắt nguồn từ dòng máu của cô. Một lí do quá tàn nhẫn mà một cô bé 11 tuổi không tài nào hiểu được.

Kết thúc tuần học đầu tiên, khi mà những trò sỉ nhục thậm tệ của hai đứa kia cứ liên tục đeo bám, cô buộc phải tìm chỗ trốn bên trong thư viện. Olive Hornby ghét thư viện, nó gọi nơi đây là "nhạt nhẽo" và "đần độn". Nhưng bà Inkwell cũng là một người rất cầu toàn và đề cao sự yên lặng tuyệt đối. Và Elizabeth thì không cần gì hơn ngoài sự yên lặng.

Sau hai tuần lẩn trốn giữa các kệ sách trong thư viện bất cứ khi nào có thể, bà Inkwell cuối cùng cũng đặt một chồng sách xuống trước mặt cô và nói.

"Nếu trò định sống ở đây luôn thì ta nghĩ có lẽ trò nên làm một số việc mới phải."

Và thế là cô tình nguyện bắt đầu công việc làm trợ lí cho bà thủ thư.

Cô dành hầu hết thời gian đi đi lại lại, ôm từng chồng từng chồng sách một, rồi xếp từng cuốn từng cuốn lên giá sách bằng những cú vẩy đũa lơ đễnh. Thi thoảng, một vài đứa năm Nhất hoặc năm Hai sẽ nhờ cô lấy dùm một quyển sách nhất định và cô rất vui vẻ giúp đỡ. Ngoài những lúc ấy thì công việc của cô hoàn toàn cô độc và yên tĩnh. Bà Inkwell rất tốt với cô và rất biết ơn vì sự giúp đỡ của cô. Mỗi khi bà pha trà, bà đều để phần cô 1 tách.

Hai đường, không sữa. Đúng kiểu cô thích.

Nếu không có công việc để phụ, cô học. Và khi cô học xong, cô đọc thêm nhiều sách. Thật nhiều sách.

Bà Inkwell thường nói với cô rằng cô ham đọc hơn cả bà ngày xưa, và có lẽ Elizabeth nên cân nhắc vị trí thủ thư có ngày.

"Chúa ơi, kiện hàng này mới được đưa tới từ Hẻm Xéo. Một sê-ri..." Bà kéo gọng kính xuống mũi để đọc cho rõ tựa đề của những cuốn sách bà đang cầm. "Hướng Dẫn Thiết Thực dành cho việc Nhận Dạng và Phân Loại Rồng của Elias Flockhart. Một cái tên khá dài, và cũng không thiết thực lắm nếu có những 7 tập."

Bà Inkwell đặt sách vào lại trong hộp.

"Hãy đóng dấu chúng, và trò biết đặt chúng ở đâu rồi đấy."

Elizabeth gật đầu, "Tất nhiên rồi, thưa cô."

Cô bắt đầu làm phép cho từng cuốn sách mở ra trước mặt, được đóng dấu ngay ngắn và trôi về đúng vị trí của chúng ở Kệ về Rồng.

Ngoài trời rất tối, nhưng cô vẫn nghe được tiếng những tốp học sinh ùa về sau bữa tối. Thư viện hoàn toàn vắng vẻ ngoại trừ một vài học sinh vẫn còn ngái ngủ, gật gù bên cuộn giấy da. Cô đoán rằng giờ này tháng sau, thư viện sẽ đầy nhóc đám học sinh năm Năm và năm Bảy đến ôn thi cho kì thi Sơ trung hạng Cú và Cao trung hạng Kỳ Nhông. Hoặc điều này đã trở thành lề thói trong nhiều năm qua.

Năm học này, năm thứ Năm của cô, cô cũng sẽ là 1 trong số ấy.

Khi chiếc hộp sạch trơn và tất cả sách đều ngay ngắn trên kệ, bà Inkwell nằng nặc đòi cô quay về kí túc xá. Elizabeth đành nghe lời, tròng vào người chiếc áo len xám. Thời tiết cuối tháng 3 ở Scotland vẫn vô cùng giá lạnh, và hành lang trường học cũng không ngoại lệ. Cô thu dọn đồ đạc và chúc bà Inkwell ngủ ngon, rời khỏi thư viện mà không hề hay biết về một cặp mắt đen láy đang quan sát nhất cử nhất động của cô.

***

Tom Riddle tự thấy mình có cái tài nhìn người. Chỉ đơn giản bằng cách quan sát một người, hắn biết chính xác họ là loại người gì và giá trị của họ đối với hắn.

Ở cô nhi viện, hắn đã dùng cái tài ấy để tìm ra điểm yếu của lũ trẻ và khẳng định vị thế tuyệt đối của hắn ở đây. Mặc dù hắn căm ghét khoảng thời gian dài đằng đẵng ở Wool, không thể phủ nhận nơi này là bước đệm hoàn hảo cho hắn.

Sau tất cả, thao túng cũng chỉ là một công cụ để hắn tiến xa hơn. Và Tom luôn coi trọng nhất là sự năng suất.

Hắn quan sát cô gái nằm trong sự tính toán của mình, vạch ra những gì hắn có thể đạt được từ cô, từ mọi hành động và thói quen của cô. Hắn thấy buồn làm sao, vì đã không để ý cô sớm hơn. Tất nhiên, hắn biết tên cô. Elizabeth Warren, con nhỏ xuất thân Muggle luôn đứng thứ 2 lớp chỉ sau hắn.

Thật kinh tởm.

Nhưng trong nhiều tuần trời, cô là tất cả những gì hắn tập trung vào. Tom dành hàng tá thời gian trong thư viện, dĩ nhiên hắn luôn đứng đầu lớp và hắn sẽ giữ lấy thứ hạng đó. Tuy nhiên, việc học của hắn đã tăng lên bởi hắn đang làm một chút nghiên cứu.

Hắn là một Huynh trưởng và có thể tiếp cận một số đầu sách ở Khu vực hạn chế. Dù vậy, hắn luôn bứt rứt khi biết chắc chắn rằng đâu đó có những quyển sách đã bị biến mất. Lúc đầu, hắn đoán là có thể chúng bị ếm bùa tan ảo ảnh, nhưng giả thuyết này là vô vọng. Hắn đã dành hàng giờ dạo quanh thư viện, tìm kiếm một kệ sách được ngụy trang, hoặc bị ếm, hoặc một mật thất nào đó. Song tất cả đều công cốc.

Hỏi xin lời khuyên từ một ông bà giáo sư bất kì hay bà Inkwell thậm chí còn vô vọng hơn. Không thể, một giáo viên sẽ sửng sốt biết bao trước những gì hắn hỏi và sẽ ngăn cản hắn thực hiện những gì hắn muốn. Nhưng có lẽ sẽ có người giúp được hắn.

Một người giống như con nhỏ.

Hắn chỉ cần đợi đến thời điểm thích hợp.

Giống như một con thú săn chậm rãi tiến đến gần con mồi, chờ đợi thời điểm hoàn hảo để tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com