II/ Propulsare Negans
Elizabeth ngồi ở hàng thứ 3 trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Quả là một chỗ ngồi lí tưởng cho những ai không muốn mình bị chú ý mà vẫn có thể nhìn lên bảng được rõ ràng. Cô bị cận thị nặng, nhưng cô ghét phải đeo kính trừ trường hợp cần thiết để tránh bị Olive trêu chọc.
Thật tình cờ là hàng ghế đầu tiên luôn là chỗ ngồi của Olive, Augustine và huynh trưởng của nhà Ravenclaw, Joan Dyer.
Mắt không thấy, đầu không nghĩ.
Elizabeth rất ư tận hưởng những giờ học của giáo sư Merrythought. Bà tâm huyết, hiểu biết sâu sắc và không bao giờ để xảy ra mấy vụ cãi cọ giữa đám học sinh.
Bà chỉ gọi Elizabeth mỗi lúc cô xung phong, và cô đánh giá cao điều đó. Không giống môn Bùa chú, cô nhận ra ở môn này có rất nhiều câu thần chú hữu ích nên cô luôn cố gắng tập trung nhất có thể.
Với tất cả nỗ lực làm cho tiết học trở nên hoàn hảo, cô vẫn không thể làm lơ sự thật rằng mình đang bị quan sát.
Cô cảm thấy ánh mắt dán chặt vào mình lúc đi từ lớp này sang lớp khác, khi cô xếp sách trong thư viện, lúc cô học và cả những khi cô một mình băng qua hành lang kí túc xá lạnh lẽo.
Cô đổ lỗi tất cả do chứng hoang tưởng và cố hết sức để không bận tâm đến nó. Nhưng cô thấy như sắp phát khùng đến nơi rồi. Tệ nhất là trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nữa chứ.
"Lời nguyền có thể là một thứ rắc rối, và loại bỏ ảnh hưởng từ lời nguyền có thể rất khó khăn. Người ta phải xử lí chúng chính xác và cẩn thận, nếu không lời nguyền có thể lan sang các vùng khác của cơ thể. Phá nguyền là một nghề rất tuyệt vời mà các trò chắc chắn nên cân nhắc đến, bệnh viện Thánh Mungo luôn tìm kiếm những phù thủy và pháp sư có tài năng như vậy."
Giáo sư Merrythought mỉm cười với cả lớp. Mái tóc xoăn, vàng hoe của bà được bới gọn gàng, khiến bà trông trẻ hơn tuổi.
Giáo sư vỗ hai tay vào nhau, "Nào, nếu các trò nhớ kĩ, tôi đã dặn cả lớp mình đọc một vài trang sách về 1 loại phản nguyền, Propulsare Negans. Ai có thể cho tôi biết thông tin trong sách giáo khoa nào?"
Elizabeth giơ tay và giáo sư Merrythought nhanh chóng trông thấy cô. "Trò Warren! Nói đi em..."
"Propulsare Negans là một câu thần chú có tác dụng xua đuổi và tiêu diệt năng lượng tiêu cực, đồng thời thu hút năng lượng tích cực. Đây sẽ là phản ứng đầu tiên của người ta khi họ hay một ai khác bị tấn công bởi lời nguyền."
Giáo sư Merrythought cười rạng rỡ, "Tuyệt vời! Và hoàn toàn đúng. Phá nguyền là một quá trình dài và tẻ nhạt, và đó là lí do vì sao việc tránh bị trúng lời nguyền từ đầu lại quan trọng đến vậy! Propulsare Negans là một thần chú không dễ, nhưng tôi tin các trò có thể làm được."
Một viên phấn bắt đầu viết lên bảng câu thần thú:
P-R-O-P-U-L-S-A-R-E N-E-G-A-N-S
"Có ai biết tiếng Latin và sẵn lòng cho tôi biết dịch nghĩa của câu thần chú này nào?" Elizabeth giơ tay, nhưng giáo sư Merrythought lại quay sang một chàng trai ngồi ở đầu lớp học.
"Tom, trò có thể nói cho chúng ta biết được không? Tiếng Latin của trò rất rất tốt!"
"Giáo sư, cô quá lời rồi ạ."
Giáo sư Merrythought hơi ngại ngùng.
"Để đẩy lùi sự xấu xa, đó là bản dịch sát nghĩa nhất em có thể nghĩ ra." Chàng trai nói.
"Xuất sắc! Cộng 5 điểm cho nhà Slytherin. Đúng vậy, đẩy lùi sự xấu xa. Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang phần chuyển động của đũa phép đi kèm với câu thần chú này. Lấy đũa ra nào các trò!"
Elizabeth quắc mắt nhìn chòng chọc sau lưng Tom Riddle. Cô không ưa những người như hắn.
Hắn đứng đầu lớp, huynh trưởng nhà Slytherin. Được yêu thích bởi tất cả mọi người. Giáo viên không bao giờ ngớt lời tán thưởng. Bọn con gái xỉu cái đùng mỗi khi hắn bước vô lớp. Hắn có sức hấp dẫn – cô thừa nhận – và thông minh nữa chứ. Nhưng điều đó không đủ để biến hắn thành thần tượng. Điều gì khiến cho một số người dễ dàng được xã hội công nhận hơn những người khác? Cô ghét sự bất công này.
Cô không muốn đứng đầu lớp, bởi muốn ở vị trí người khác không thể có được thì phải chấp nhận những áp lực người khác không thể chịu được. Cô hoàn toàn hài lòng với vị trí thứ 2, và sẽ không có vụ cạnh tranh học tập nào xảy ra hết. Nhưng nó không có nghĩa rằng cô không ghét cay ghét đắng những khi hắn được thiên vị ra mặt.
***
Elizabeth nhìn Estella Lovegood đổ một chút kem sữa vào cốc nước bí rợ của cô nàng.
"Tớ bảo này, Elizabeth. Cách này siêu hay luôn. Bí rợ không thì thật là nhạt nhẽo, sự kết hợp hoàn hảo này khiến nó trở nên ngậy hơn nhiều." Cô nàng tóc vàng hoe đưa cái cốc nước ép cùng kem sữa ra trước mặt cô. "Nè, thử miếng đi."
Elizabeth nheo mắt, nhưng rồi cũng bưng cốc nước lên môi và nhấp một ngụm nhỏ.
Thật trái ngược với mong đợi của cô, nó thực sự ngon. Cô không phải người thích uống nước ép bí rợ đâu cơ mà có lẽ cô sẽ phải thay đổi suy nghĩ thôi.
Cô đẩy lại cốc nước về phía cô bạn. "Thôi được, tớ thua rồi, món này cũng ngon."
Estella vui vẻ, "Tớ đã bảo rồi mà! Tớ sẽ không bao giờ uống loại nước khác nữa!" Cô nàng bắt đầu nốc hết cả cốc nước ép rồi bất thình lình dừng ngay lại. Estella khom người, mắc nghẹn và ho khù khụ, quệt đi những giọt nước ép trên môi.
"Ôi đừng nhìn. Đừng có nhìn mà!" Cô nàng rít lên, mắt cẩn thận nhìn qua vai của Elizabeth.
Elizabeth quay ra sau để nhìn.
"Elizabeth!!!" Estella thiếu điều muốn khóc đến nơi, "Tớ kêu đừng có nhìn mà..."
Hóa ra nguyên nhân của vụ này đang đứng ở lối vào, một anh chàng Hufflepuff năm 6 - George Abbott - người mà nàng Estella yêu chết đi sống lại từ hồi năm 3.
Elizabeth bật cười, "Estella à, hai người đã là bạn từ hồi năm nhất rồi mà. Anh chàng có thể đứng trong top những chàng trai ổn áp nhất trường, cứ đi ra đó hỏi chàng có muốn đi làng Hogsmeade tháng sau không..."
Estella bác bỏ, "Hỏi ảnh??? Không thể nào! Bọn con trai phải là người ngỏ lời chứ!"
"Ai bảo vậy?" Elizabeth vặc lại.
"Thôi mà, có lẽ... có thể bồ đúng. Nhưng ảnh không bao giờ đồng ý đâu. Tớ không muốn phá hỏng tình bạn này."
"Đi chơi Hogsmeade đâu có tính là một cặp. Chỉ như hai người bạn thôi à, bồ với ảnh. Tìm hiểu nhau nè... cùng uống bia bơ nữa nè!" Elizabeth nháy mắt.
"Lạy Merlin," Estella ré lên khi đẩy phắt đĩa bánh mì nướng ra xa.
"Chào các cô gái," George ngồi xuống cạnh Estella, với cái đầu tóc màu nâu nhạt rối bù và cặp mắt nâu vẫn còn ngái ngủ.
Anh chàng nhìn xuống hiện trường cái cốc trước mặt Estella.
"Em cho kem sữa vào nước ép bí rợ đấy hả?" Anh chàng hỏi với vẻ kinh dị.
Cô nàng tóc vàng hoe kia cố giấu sự ngượng ngùng bằng cách nghiêng đầu ngây thơ và gật gù, "Đúng vậy, và nó rất ngon. Em sẽ không nghe bất cứ lời dị nghị nào về độ ngon dở của nó trừ khi anh chịu uống. Cứ hỏi Elizabeth xem."
George nhìn sang Elizabeth, lông mày nhướn lên như chờ đợi một sự xác nhận.
"Thật ra thì nó cũng khá được." Elizatbeth đồng tình.
George nhún vai và quyết định cho bí rợ kem sữa một cơ hội. Anh chàng kêu lên một tiếng khi đặt cốc nước xuống bàn và liếm môi trên.
"Chà chà, xem ra tôi đã sai thật rồi nhỉ. Xin lỗi rất nhiều, quý cô Lovegood." Đoạn nhìn sang Estella với nụ cười mỉm rất láu.
Estella rung rinh.
"Hôm nay anh có trận đấu à?" Elizabeth hỏi, cố chuyển đề tài sang chiếc áo choàng Quidditch màu vàng của anh ta trong nỗ lực làm dịu đi trái tim thiếu nữ đang thổn thức.
George là thủ môn của đội Quidditch Hufflepuff, và cũng chơi khá cừ. Hufflepuff chưa bao giờ giành nhiều chiến thắng đến vậy kể từ khi anh ta gia nhập, hay chí ít đó là điều anh ta nói.
Khuôn mặt anh chàng rạng rỡ khi nói về trận đấu, "Chuẩn rồi, tối nay bọn anh đón tụi Gryffindor. Có lẽ là một trận khó ăn, trời lại nhiều gió nữa."
Anh ta nhìn sang Estella, "Em sẽ đến xem chứ?"
"Vâng!" Estella nói, nhanh như thể cô nàng chỉ chờ mỗi câu hỏi này. Rồi cô nàng lấy lại bình tĩnh, nói lại lần nữa, rõ ràng hơn. "Vâng, bọn em sẽ đến."
"Tuyệt! Hay lắm! Ý anh là, được rồi, gặp hai em ở đó." Anh ta đứng dậy, mỉm cười trước khi quay về cùng đội Quidditch Hufflepuff.
Estella ngắm anh chàng một hồi khá là lâu rồi mới quay sang Elizabeth.
Elizabeth lắc đầu. "Nếu bồ chịu hỏi ảnh về vụ Hogsmeade, tớ nghĩ phản ứng của ảnh sẽ gần giống với những gì bồ vừa thấy đó."
Estella làm cái vẻ không thể nào.
Một vài giờ sau, Elizabeth cùng áo len, tất dày, áo khoác bự, khăn, mũ, găng tay đầy đủ vẫn còn run cầm cập trên đường biên của sân vận động với một Estella đang nhảy nhót phấn khích bên cạnh.
Elizabeth thích dành cả ngày trong thư viện hơn, còn lâu cô mới muốn đi xem Quidditch trong tiết trời mưa lạnh rét buốt và gió thổi thấu xương như này. Nhưng Estella sẽ không để cô được toại nguyện, còn bà Inkwell thì đảm bảo với cô thư viện không có việc gì cần cô ở lại hết trơn.
Ít nhất thì cô cũng ếm bùa sưởi ấm lên chiếc chăn họ trải trên băng ghế.
Hufflepuff và Gryffindor hòa 170-170. Hai đội đuổi nhau rất sát, và họ chơi hết sức mình dù thời tiết thật kinh dị. Cô thấy một tấn thủ đội Hufflepuff ném trái Quaffle vô chiếc gôn cao nhất. Học trò và các giáo sư nhảy dựng khỏi ghế của mình trong tiếng reo hò.
Cậu chàng nhà Ravenclaw Dane Lancaster nói giọng oang oang trong mic, vang khắp sân đấu, "Tấn thủ Leander Bags của Hufflepuff ghi bàn! 10 điểm cho Hufflepuff, Hufflepuff dẫn trước 180-170!"
"Ôi lạy Merlin, Hufflepuff thắng lẹ đi mà! Tớ không thể nhìn khuôn mặt buồn bã đó của George nếu đội ảnh thua Gryffindor. Anh ấy đã tập luyện rất nhiều và cố hết sức để đánh bại họ!" Estella lẩm bẩm khi ngồi xuống, kẹp đôi tay đeo găng xuống dưới cánh tay và run lẩy bẩy.
Trận đấu tiếp tục trong tiếng bình luận của Dane Lancaster, "Astrid Appleby của Gryffindor đã có trái Quaffle! Bay đẹp lắm, và một tốc độ cừ khôi. Và đây, cô nàng sẽ đánh một cú-"
Cả hai cô gái đều đứng phắt lên, Estella hét thật lớn, "Chặn cô ta đi, George! CHẶN CÔ TA ĐI!!!"
George lao xuống với cây chổi của mình và khéo léo đánh trái Quaffle đi, thành công bảo vệ khung thành.
"–và THẬT KHÔNG THỂ TIN NỔI! Một cú cản phá mạnh mẽ đến từ thủ môn của Hufflepuff, George Abbott. Hufflepuff bảo toàn tỉ số."
Đám đông reo hò, và không ai có thể ồn ào hơn tiếng hò reo cao quá mức đến độ chỉ còn là tiếng the thé từ Estella.
George bẻ lái cây chổi sang phía họ, vẫy tay và cười với hai cô gái, nhưng đôi mắt anh chàng khóa chặt vào Estella.
Estella quay sang phía cô, "Bồ thấy gì chưa? Ảnh thật tuyệt diệu! Hoàn toàn phi thường!"
Elizabeth chỉ cười.
"Trận đấu đã diễn ra được 1 giờ 7 phút, và nếu không đội nào bắt được– và hãy xem chúng ta có gì nào! Có vẻ như tầm thủ của Gryffindor Oliver Potter đã tìm thấy thứ gì đó! Tầm thủ của Hufflepuff James Barry cũng không kém cạnh! Có vẻ như cả hai đều đã thấy trái Snitch! Để mà tóm được trái Snitch trong thời tiết như vầy thì có hơi khoai đây thưa quí vị! Họ đang rượt đuổi sát nút, liệu ai sẽ là người đưa tỉ số đội nhà mình dẫn trước-"
Câu bình luận của Lancaster hoàn toàn bị nhấn chìm bởi âm thanh vỡ òa của đám đông, nào là khóc lóc, reo hò, la ó ầm ĩ vang khắp cả sân khi tầm thủ đội Gryffindor giơ nắm tay chiến thắng lên trời, trái Snitch vàng nằm gọn trong bàn tay.
Estella và Elizabeth đều thất vọng đổ sụp trở lại trên băng ghế. Một vài giọt nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xanh lấp lánh như pha lê của Estella khi cô nàng trông thấy khuôn mặt lầm lũi của George từ xa.
Nàng ta ghé đầu vào vai Elizabeth, "Tớ không thể tin được. Chúng ta có thể đã thắng. Chắc anh ấy thấy buồn lắm đây."
Elizabeth choàng tay qua người cô bạn, an ủi, "Bồ biết tính George mà Stell. Tất nhiên ảnh sẽ buồn, nhưng sau đó anh ta sẽ biến thất bại thành động lực và làm đội của mình tốt hơn thôi. Ảnh là vậy đó."
Estella ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt, "Đúng he. Mà tụi mình nên về phòng sinh hoạt chung thôi, tớ muốn làm chút sô-cô-la nóng cho đội của ảnh. Họ sắp lạnh cóng đến nơi rồi kìa."
Elizabeth không muốn phá hỏng tâm trạng vừa mới tốt lên của cô bạn bằng cách nói cho nàng biết hai người có khi còn lạnh hơn cả 2 đội cộng lại, bởi bọn họ phải vận động liên tục chứ không phải ngồi im một chỗ như hai cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com