VI/ Quyền lực
"Không có ấy ạ?" Elizabeth hỏi ngắc ngứ.
Bà Inkwell thở dài và lắc đầu, "Ta e là không."
Elizabeth cắn môi, bồn chồn nói. "Dạ vâng ạ." Cô cười trừ. "Con cũng chỉ hơi tò mò thôi ạ. Cảm ơn cô vì đã giúp con."
"Không có chi đâu con! Tiếc quá, nó sẽ là một thứ rất hữu ích. Có lẽ một ngày nào đó một ông pháp sư hay bà phù thuỷ tài năng với thời gian dài rộng sẽ khôi phục lại được tấm bản đồ ấy." Bà Inkwell nói giọng trầm ngâm.
Elizabeth chớp mắt.
Cô có thể... Sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu, nhưng cô không thể mang đến cho Tom hai bàn tay trắng được. Cô bắt đầu suy nghĩ ngay về cách mình sẽ bắt tay thực hiện công việc này như thế nào. Cô chỉ đơn giản vẽ lại bất cứ nơi nào cô đi qua. Có lẽ mỗi ngày cô sẽ chọn một phần của lâu đài, và từ từ khám phá sự vô tận của nó đến từng chân tơ kẽ tóc. Như vậy thì sẽ thâu tóm được toàn bộ chi tiết. Đúng rồi, cô sẽ bắt đầu với–
"Con ổn chứ con yêu?" Giọng nói dịu dàng của bà Inkwell ngắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Bà vẫn đứng trước mặt cô, sắc mặt lo lắng. Cô ngay lập tức lấy lại tinh thần.
"Vâng ạ! Con chỉ đang nghĩ về số thời gian mà họ sẽ phải dành ra để hoàn thành nó. Chắc hẳn phải là người rảnh lắm mới có thể làm được."
"Đúng thế." Bà Inkwell trở về bàn làm việc của mình, lật giở tập giấy trên bàn.
Hoặc là người đang rất, rất tuyệt vọng.
Elizabeth xoay người và lướt qua những hàng giá sách, không đoái hoài gì đến việc xếp lại những cuốn sách vứt bừa trên bàn.
Thay vào đó, cô đi một mạch đến cuối thư viện, nơi để những tấm giấy da trống. Cô giữ im lặng hết sức có thể, giờ từng cuộn giấy từng cuộn đến khi rút ra được một tấm giấy da có hình chữ nhật kì lạ.
Cô trải tấm giấy lên mặt bàn ở khu đằng sau, ở một góc mà học sinh rất ít khi ngó ngàng tới trừ khi chúng đang tìm một nơi yên tĩnh và không bị ai làm phiền để làm một số... hoạt động ngoại khoá. Thật may là cô cũng có một số hiểu biết nhất định về các tầng tầng lớp lớp của ngôi trường – một vài hành lang bí ẩn và ngóc ngách ít ai lui tới để tránh bọn Olive Hornby. Cô lấy ra chiếc bút lông và bắt đầu phác thảo từ thư viện. Một hồi sau, cô đã hòm hòm vẽ xong toàn bộ phần khung của lâu đài– trừ Nhà Cú và tháp đồng hồ. Tay cô rã rời và mắt thì mỏi. Ôi Merlin, đã 10 giờ 5 phút đêm. Cô nhanh chóng cất mực và bút lông.
"Reducio." Cô thì thầm. Với một cú vẩy đũa, tấm giấy da thu bé lại chỉ bằng kính thước của một tấm bưu thiếp. Cô cất nó vào trong túi cùng một vài cuốn sách về cách tạo bản đồ. Phòng khi cần thiết.
Và cô trở ra, sắp xếp lại kệ sách trên đường đi.
"Chúc ngủ ngon, cô Inkwell!" Cô nói và chạy vụt ra ngoài, không đợi một câu trả lời hay một bài thuyết giáo nào về việc ở ngoài quá giờ giới nghiêm.
Xui xẻo thay, cô quá bận rộn nghĩ cách đối phó với Tom Riddle mà quên béng mất vị huynh trưởng nào đó có lịch trực tối nay. Khi cô quẹo vào một khúc cua, cô nàng huynh trưởng tóc đỏ xuất hiện.
Các huynh trưởng thường được phân theo cặp, nhưng Olive luôn chỉ có một mình. Như thể cô ả cố làm vậy để đợi tình huống này xảy ra.
Olive cười rạng rỡ, để lộ hàm răng trắng trắng bóc, đều tăm tắp. Cô ả nghiêng đầu, xoay xoay cây đũa phép trong tay. Elizabeth cũng nắm chặt cây đũa trong túi áo chùng.
"Xem chúng ta có ai kìa, Myrtle Warren!" Olive ngân nga nói. "Phá giờ giới nghiêm hả bồ?"
Elizabeth lùi ra sau, ngầm quan sát vị trí mình đang đứng và vạch ra mọi con đường cô có thể chạy thoát.
"Tao phải ghi tên mày lại, mày biết mà Myrtle. Tao thực hiện nhiệm vụ rất là nghiêm túc." Cô ả cất bước thong dong đến trước mặt cô, quan sát cô với vẻ khinh bỉ.
Và đột nhiên ả dừng lại, nheo mắt nhìn.
"Tao đã nghe một tin đồn đần độn nhất trong ngày."
Nếu cô cắt đuôi được ả sau đoạn Tháp Thiên văn, có lẽ cô sẽ tìm được một chỗ núp ở nhà vệ sinh nữ trên tầng. Chẳng có ai đi vào đó, cầu tiêu không dội được và vòi rửa thì không có nước.
"Meadow Finley nói với tao là thấy mày và Tom Riddle cùng đi vào một phòng học trống."
Elizabeth giật mình. Và cô chắc là Olive đã trông thấy phản ứng đó của cô.
Olive tiếp tục. "Ôi tao cũng sốc lắm chứ. Tao đã mắng nó, không thể tin nổi, cứ nhìn cái điệu bộ kinh tởm của mày đi thì biết. Tao không tài nào hiểu được sao một Tom Riddle vạn người mê lại muốn chung chạ với mày."
Từng câu từng chữ của cô ả thượng đẳng và có sức sát thương khủng khiếp. "Nhưng mà tao vẫn chọn tin Meadow. Nó là một đứa thật thà và sẽ không bao giờ nói dối tao."
Ba mươi giây, cô sẽ trốn được vô nhà vệ sinh trong vòng ba mươi giây nếu cô chạy. Cô có thể khoá cửa và ếm nó–
Olive chỉ cách cô vài bước chân, Elizabeth thấy rõ nụ cười kệch cỡm của ả.
"Không có từ ngữ nào diễn tả nổi sự kinh tởm của tao khi nghe." Cô ả phỉ nhổ. "Tom là người thông minh nhất lớp ta, nhưng cậu ta hẳn phải ngu dữ lắm mới ở cùng mày. Hoặc mày đã dùng mánh gì đó. Tao có thể cho mày một vé du lịch Azkaban luôn đấy, mày biết mà, bố tao làm ở Bộ Pháp thuật."
Olive bước đến gần hơn, và Elizabeth thấy khó thở. Cô muốn rời ngay đi, đi đâu đó – đâu cũng được, miễn không phải ở đây.
"Hay là..." Olive kề cây đũa phép dưới cằm Elizabeth, nói với sự tức tối. "Tao tự xử lí vụ này vậy."
Elizabeth tính rút cây đũa từ trong túi ra, nhưng Olive đã nhanh hơn một bước, tóm chặt lấy cổ tay của cô.
"Mày đi lại khắp nơi với cái mặt hếch lên trời như thể mày tốt đẹp lắm. Ngày nào tao cũng phải nhìn cái bản mặt mày và tao phát nôn. Mày không biết bao nhiêu lần tao ước tao có thể làm mày biến mất mãi mãi."
Elizabeth thấy khoé mắt ươn ướt và nước mắt chực trào ra khi phần sắc nhọn nhất của cây đũa trong tay Olive dí vào phần da mềm trên cổ cô. Cô có thể cảm thấy móng tay được gọt dũa hoàn hảo của ả đâm vào cổ tay, chắc chắn sẽ để lại những vết xước và bầm tím.
Olive cúi xuống và thầm thì bên tai cô, giọng nói thí thầm nhừa nhựa làm cô sởn gai ốc, "Tao không bao giờ muốn nghe lại về mày với Tom ở trong cùng một câu nữa. Tao thề với mày; tao sẽ khiến mày một đi không trở lại."
Olive thả tay cô ra, để lại trên cổ tay cô những vết xước đỏ, sắc nhọn. Elizabeth sụp đổ, khó khăn nhìn bóng cô ả khuất xa qua hàng nước mắt. Cô loạng choạng đi vào khu vệ sinh nữ và tới một bồn rửa. Cô đưa cổ tay xuống dưới vòi nước, rửa trôi những vệt máu đỏ. Cô xuýt xoa vì đau và liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương vấy nước đã hư hỏng.
Tất cả những gì cô thấy là nỗi tức giận trong đôi mắt mệt mỏi của mình. Một ngọn lửa đang nhen nhóm trong bóng tối, bừng lên và sáng rực hơn sau mỗi một cơn quặn đau.
***
Tom xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, quai hàm siết chặt. Hắn ngắm nghía viên đá hắc diện thạch lấp lánh trong ánh lửa nhàn nhạt của căn phòng sinh hoạt chung. Đúng là một thứ nhỏ bé– chiếc nhẫn này đây. Trái ngược hẳn với sức nặng của nó.
Sức nặng của thứ nó đại diện, của thứ ẩn chứa bên trong nó. Hắn ghi nhận những điều này dành cho sự trở lại của hắn. Hẳn nhiên là có những yếu tố nhất định tạo nên hắn của bây giờ, những dấu ấn hắn để lại trong lịch sử mà ắt một ngày nào đó cả thế giới sẽ phải nghiên cứu, để khắc ghi trong lòng bài giảng về sự vĩ đại của hắn. Đó là khoảnh khắc khi hắn đeo vào tay chiếc nhẫn này và cảm nhận được sự tái sinh. Hắn đã hy sinh cái cũ để tạo ra điều mới.
Nhưng thế vẫn là chưa đủ.
Quyền lực tối cao nằm trên một sợi cước mảnh. Chiếc nhẫn bé nhỏ này là tất cả những gì ngăn giữa hắn với cái chết. Không bao giờ là đủ, hắn mang theo nỗi băn khoăn ấy trong mọi hơi thở. Ngứa ngáy, bứt rứt, giẫy giụa bên trong hắn. Nhiều hơn nữa. Hắn muốn nhiều hơn nữa. Cơn thèm khát ấy trào dâng trong phổi hắn, bản ngã mà hắn những tưởng mình đã đánh mất đang quay trở lại, và giống y như một con nghiện, nó thèm muốn được giải thoát.
Một hàng sách được bày trên mặt bàn hắn. Hắn thuộc lòng từng chữ, và chép lại chúng 2 lần trong quyển nhật kí da nhỏ của mình. Mấy quyển sách này chẳng có ý nghĩa gì. Thay vào đó, chúng như đang giễu cợt hắn - bằng cách thừa nhận sự tồn tại của các Trường Sinh Linh Giá nhưng không viết bất kì thứ gì về cách để tạo ra nó hay các mức độ của nó. Mọi thông tin đáng giá đều đã bị loại bỏ khỏi thư viện.
Tom ghì chặt cây bút lông, một giọt mực nhỏ xuống trang giấy. Chậm rãi và nặng nề, hắn vạch ra 7 đường kẻ thật đậm, lực tay của hắn khiến mực bút chảy loang lổ.
***
"Tom?"
Hắn gập ngay cuốn sách lại và nhét nó vào trong túi áo chùng.
Abraxas Malfoy đứng trước mặt hắn trong bộ pajama với đôi mắt lờ đờ. Một anh chàng sắc sảo, toát lên vẻ quý tộc và luôn cầu toàn đến từng chi tiết. Kể cả trong lúc này anh cũng đứng trong một tư thế hoàn hảo đạo mạo.
"Mọi thứ vẫn thuận lợi chứ?" Anh hỏi, nhìn những quyển sách mở rải rác trên bàn. Abraxas không lạ gì với mục tiêu của Riddle. Mùa hè trước anh đã cho Tom mượn hai cuốn duy nhất về cách tạo ra Trường Sinh Linh Giá trong thư viện nhà Malfoy. Anh cũng là người bạn đầu tiên của hắn ở Hogwarts.
"Mọi thứ đều ổn." Tom nói ngắn gọn, bắt đầu sắp xếp lại mớ bừa bộn trước mặt. "Tôi không ngủ được."
Abraxas tạm chấp nhận cái cớ của hắn và quyết định không nhắc tới việc hắn vẫn đang mặc y nguyên đồng phục trường. Anh ta gật gù rồi ngồi xuống cái bàn đối diện hắn.
Tom điều chỉnh lại giọng nói, "Bố ông có nói gì thêm không?"
"Đã nhận được thư cú từ ổng sáng nay, nói là không có thông tin gì trong danh mục sách thư viện ở nhà... nhưng có thể ổng một quen ai đó đang giữ thứ gì đó."
Ánh mắt sâu xa của Tom sáng lên với chút tin tức mới. Hắn nhếch miệng cười. "Tốt, hãy nói với tôi bất cứ thông tin gì ông có."
Không phải một câu gợi ý hay yêu cầu; mà là một mệnh lệnh.
Tom đứng dậy và rời đi trong lúc Abraxas vẫn mải ngẫm nghĩ ý tứ trong câu hắn nói.
Abraxas là một bề tôi trung thành của hắn, nhưng trước tiên anh cũng là một người bạn. Có lẽ xuất phát từ hoàn cảnh lớn lên không được như ý nên hắn luôn ám ảnh với việc phải có được nhiều bước tiến vững chắc trong đời – dẫu vậy anh cũng không tài nào hứng thú nổi với mục tiêu của hắn: phân tách linh hồn. Đến một kẻ ngốc cũng biết được điều đó sẽ có ảnh hưởng lớn nhường nào đối với một con người, dù nó có đem lại sự trường sinh bất tử hay không.
Anh không có tư cách để hỏi ngược lại Tom. Nhưng anh vẫn muốn một sự bảo đảm – cho chính bản thân thôi cũng được. Bất kể nếu nó có là một lời nói dối.
"Có đáng không?" Anh hỏi, từ từ đứng dậy.
Tom dừng bước.
Sau một giây Tom trả lời, trầm thấp và ngắn gọn. "Tất nhiên là đáng."
Hắn chậm rãi quay lại nhìn Abraxas, đôi mắt hắn ẩn sâu trong bóng tối đến nỗi ánh lửa cũng không cho ta thấy được điểm kết thúc của đôi đồng tử hắn.
Abraxas căng thẳng khi kẻ dẫn đầu bước đến trước mặt anh. Abraxas đã cao rồi nhưng Tom còn cao hơn anh.
Và mọi sự còn tệ hơn khi dòng ma thuật trong người Tom quá mạnh mẽ, đến nỗi khi ta để ý kĩ, dòng chảy ma thuật ấy như bao bọc lấy cả người hắn. Nhất là lúc hắn nổi điên lên.
Abraxas phải làm dịu bầu không khí này.
"Tôi chỉ muốn tốt cho ông thôi. Sức mạnh ấy ắt sẽ rất đáng giá nếu ông có đủ khả năng để dung hoà nó." Anh ta nói. "Vậy nên, tôi sẽ làm hết sức mình để có được tất cả thông tin cần thiết về nó."
Tom có vẻ hài lòng với câu nói ấy, nhưng anh vẫn tiếp tục.
"Tôi hoàn toàn tin tưởng vào ông, Tom ạ. Và tôi sẽ theo ông đến phút cuối cùng... Nhưng tôi buộc phải làm mọi cách để bảo vệ ông an toàn suốt chặng đường. Mọi thứ tôi làm đều đặt ông lên trên hết. Ông phải hiểu điều đó."
Lần này thì Abraxas bước tới trước. Anh không hay cảm thấy sợ trước những hành động của Tom, chủ yếu là khó hiểu. Song vẫn có những lúc như này, khi anh hoàn toàn khẳng định mình sợ hãi. Anh thấy vẻ mặt Tom khi hắn cảm thấy bị xúc phạm.
Tom cứ nhìn thẳng vào anh như thể ruột gan của anh đều phô bày trước mặt hắn.
"Tôi sẽ gửi cú cho bố nếu cần biết thêm điều gì đó." Anh nói và quay người bỏ đi thật lẹ, chạy khỏi một Riddle vẫn đứng ở đó với sự bối rối cùng giận dữ đang giằng xé.
Hắn không thể phí hoài công sức. Hắn phải có cả bảy. Và trên hết, phải thật nhanh.
Abraxas Malfoy trung thành với hắn là một điều tốt, hắn biết. Nhưng sự tận trung ấy của anh không giống với những kẻ khác. Dâng hiến nhiều hơn, cũng dễ dàng đánh mất hơn. Với cái giá khác xa sự tôn sùng đơn thuần của những kẻ Slytherin thuần chủng kia.
Hắn không biết mình thích bên nào hơn.
Nhưng dù sao thì, có sức mạnh là có quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com